Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 385: C385: Hàn phách cực quang tráo



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên thực tế, dù là đại thánh binh nàng cũng chưa chắc sẽ để ý. Chỉ là phải thuần phục được đại thánh binh mới có thể đạt được thành tích khảo hạch cấp chín của Thiên Lan Thần Tông, là người chuyển thế trùng tu, nội tâm của nàng tự nhiên cao ngạo ngút trời, nếu như chỉ một cái khảo hạch cấp chín của Thiên Lan Thần Tông cũng không qua được, vậy chính là sự nhục nhã với nàng.

Chẳng lẽ phải đột phá Chí Tôn ở trong Binh Hồn Không Gian rồi mới đi thuần phục đại thánh binh?

Mày ngài của Lam Mị nhíu chặt, nếu như nàng muốn đột phá Chí Tôn trong Binh Hồn Không Gian sợ là sẽ phải lãng phí một thời gian rất dài, xem xét kĩ thì cái được không bù được mất. Nhưng nếu vẻn vẹn đạt được khảo hạch cấp tám, nàng há có thể cam lòng rời đi.

"Chỉ Tôn cảnh, ngươi cần bế quan ít nhất nửa năm mới có thể đột phá."

Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt cười nói, tuy rắng Lam Mị bây giờ nhìn như chỉ cách Chí Tôn một bước, nhưng kỳ thật nếu muốn chân chính bước vào thì không có dễ dàng như vậy. Dù Lam Mị là người chuyển thế trùng tu, nhưng Đại Kim Đan sở dĩ là Đại Kim Đan, bởi vì độ cao của nó khiến chúng sinh khó có thể đạt được, chỉ có tư chất ngút trời chân chính mới có thể thành công.

Bất luận là người nào cũng phải trải qua một quá trình vất vả mới có thể bước vào cảnh giới này, thậm chí kể cả Tịch Thiên Dạ cũng vậy, chỉ là tương đối dễ dàng hơn so với chúng sinh phổ thông mà thôi. Đương nhiên, trừ phi có ngoại lực đặc thù tương trợ, tỷ như Thần Tàng khí, Thiên Địa Công Đức.

"Ngươi thích cười trên nỗi đau của người khác quá nhỉ!”

Lam Mị lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, nếu không phải thời gian nàng chuyển thế trùng tu không được bao lâu, căn cơ nội tình quá nhỏ bé, một cái khảo hạch của Thần Tôn nho nhỏ này há có thể ngắn lại nàng. Một khi nàng thành Chí Tôn, đừng nói là khảo hạch đệ tử nội môn eấp chín, dủ là khảo hạch đệ tử thân truyền cấp chín nàng cũng dễ dàng vượt qua.


"Dĩ nhiên không phải, chỉ là ta có một cách có thể giúp ngươi trực tiếp thuần phục được đại thánh binh, nhưng không biết ngươi có hứng thú hay không thôi.”

Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

Nghe vậy, Lam Mị sững sờ, giúp nàng trực tiếp thuần phục được đại thánh binh? Bí pháp gì mà lợi hại đến vậy? Trong đôi mắt ngọc của nàng hiện lên một vòng khó mà tin được, trước lực lượng nghiền ép hoàn toàn, bí pháp thăn thông cường đại đến đâu cũng có ích lợi gì?

Lam Mị cũng không phải không có bí pháp thần thông cường đại, thậm chí cường đại hơn cái thần thông bí thuật tối cao của Thiên Lan Thần Tông cũng có không ít, thế nhưng tu vi không đủ, dù có manh hơn cũng có tác dụng gì đâu.

Tịch Thiên Dạ mỉm cười, cũng không nhiều lời, trực tiếp bước vào Binh Hồn Sơn, từ từ đi vào chỗ sâu trong đó.

Bình Hồn Sơn nguy nga hùng tráng, kéo dài hơn ngàn dặm, thế núi tầm bổng chập chùng, hiểm trở dốc đứng, từng tòa núi như kiếm sơn đột nhiên mọc lên từ mặt đất, đâm xuyên qua bầu trời. Trong Binh Hồn Không Gian có vô vàn thánh binh ẩn núp, phàm là dám bước vào Binh Hồn Sơn chí ít cũng là thượng vị thánh binh hoặc là viên mãn thánh binh.

Đương nhiên, chúa tể chân chính của Binh Hồn Sơn chính là đại thánh binh, trong cả không gian này cũng không có tới mười thanh. Là đại thánh binh, bọn chúng lẽ ra không nên xuất hiện ở chỗ này mới đúng, xem ra là bởi vì khảo hạch mà bị ném vào đây.

Dù sao tất cả đại thánh binh đều là tồn tại vô cùng bất phàm, địa vị có thể so sánh với Đại Thánh trong nhân loại.

Tịch Thiên Dạ từng bước đi vào chỗ sâu nhất trong Binh Hồn Sơn, hơn mười ngày trước hắn đã nhìn trúng một thanh đại thánh binh ở đấy, có chút hợp. khẩu vị của hẳn.

Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ liền đi đến trước một tòa núi cao chín mươi chín ngàng mét, ngước nhìn lên có thể thấy đỉnh ngọn núi đã bị thứ gì đó chém đứt phăng đi. Còn có bước vào, một cỗ âm thanh kim loại bỗng nhiên vang lên kinh thiên động địa, thanh âm kia như muốn xé rách hư không, đào núi lấp biển,....

Đất đá, cây cối, nham thạch,.... xung quanh đó đều bị tiếng vang kim loại bén nhọn kia đâm xuyên qua, tiếng gầm kinh khủng rung chuyển cả Binh Hồn Sơn, nếu thánh nhân phổ thông không cẩn thận bị sóng âm kia đụng phải, sợ là sẽ trọng thương trong nháy mắt.

Con ngươi của Lam Mị co rụt lại, nàng đã từng nghe thấy âm thanh cảnh cáo của đại thánh binh này, Tịch Thiên Dạ đã khiêu khích tôn nghiêm của nó. Cái lần nàng trọng thương, không thể không chạy ra khỏi Binh Hồn Sơn chính là nhờ ơn của đại thánh khí này ban cho.


Trong tất cả đại thánh binh, thanh binh khí kia chính là tồn tại đặc thù đáng sợ.

Từ đó về sau, nàng cũng không dám qua khu vực kia nữa, không nghĩ tới Tịch Thiên Dạ lại dám trêu chọc nó.

Tịch Thiên Dạ phẳng phấp không nghe thấy âm thanh cảnh báo kia, vẫn từng bước từ từ đi vào, thời điểm sóng âm đánh lên người hẳn đều tự hướng lướt sang hai bên.

Oanh!

Bên trong ngọn núi tựa hồ có thứ gì đó triệt để bị Tịch Thiên Dạ chọc giận, một cỗ khí thế mênh mông, kinh hãi thế tục phóng thẳng lên trời, khuếch tán trùng trùng điệp điệp, bao phủ cả Binh Hồn Sơn trong nháy mắt.

Tất cả đại thánh binh trong Binh Hồn Sơn đều phát ra âm thanh hưởng ứng lại, tiếng sắc bén chói tai không ngừng vang lên, cộng minh với đại thánh binh trong tòa chín mươi chín ngàn mét kia.

Ngay cả những thánh binh bên ngoài Binh Hồn Sơn cũng đều đang run lẩy bẩy, chạy toán loạn bốn phía, không dám tới gần Binh Hồn Sơn chút nào.

"Phách lối cái gì, hôm nay liền lấy ngươi đi."

"Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, tựa như khí thế kinh thiên động địa và cảnh tượng vạn binh triều tông kia chỉ là ảo giác, từ tốn bước lên đỉnh núi, thời điểm hẳn đặt chân lên đến đỉnh, "oanh" một tiếng, một lưồng ánh sáng màu lam chói mắt từ sâu phía dưới xé rách núi lao ra, mang theo một cỗ hàn khí lạnh lẽo như trong cứu u địa ngục, đóng băng cả thiên địa.


Toàn bộ Binh Hồn Không Gian bị biến thành thế giới bằng tuyết trong nháy mất, vạn vật đều được bao phủ bởi một tầng bằng sương, có chút thánh bình đang phi hành trên không, bởi vì hàn khí quá mạnh mà bị đóng băng cứng ngắc lại, lập tức rơi xuống từ trên không, ngờ nghệch cắm xuống đất.

Ánh mắt của Lam Mị ngưng trọng lại, một vãng. sáng màu xanh ngọc từ trên người nàng tản ra, hóa thanh từng vòng từng gợn sóng vây lấy bên ngoài, ngăn cách hoàn toàn hàn khí đang lan tỏa trong thiên điạ.

Tịch Thiên Dạ cũng trực tiếp chuyển sang Chân Thủy Linh Thể, lấy khả năng dung nạp của linh thể để chống cự lại giá rét vô tận vô biên kia.

Một lưồng ánh sáng màu lam trầm lắng dâng lên từ trong lòng núi, tỏa ra hào quang rực rỡ vô cùng, toàn bộ hàn khí trong không gian khảo hạch đều được phát ra từ lưồng ánh sáng đó.

Kỳ thật, cũng bởi đây là Tịch Thiên Dạ và Lam MỊ, đổi thành thánh nhân phổ thông bất kỳ nào đến đây, sợ là chỉ cần bước vào phạm vị mười dặm của lưỡng ánh sáng u lam kia sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Kia chính là một kiện đại thánh binh cực kì đặc thù trong Binh Hồn Sơn, Tịch Thiên Dạ gọi nó là Hàn Phách Cực Quang Tráo.

Lam Mị đều chưa hắn sẽ để ý đại thánh binh bình thường, thì Tịch Thiên Dạ lại là càng không thèm liếc mất đến, nhưng Hàn Phách Cực Quang Tráo là trường hợp khác, bởi vật liệu chính để luyện chế ra nó chính là Cực Bắc Hàn Phách Cực Quang.

Cực Bắc Hàn Phách Cực Quang sẽ chỉ xuất hiện ở cực hạn phía bắc thế giới, chỉ có thế giới đặc thủ ở dị độ không gian đó mới có thể sản sinh ra, đó là nơi chỉ hàn chí âm, bình thường đều cơ bản được che giấu, không xuất hiện, chỉ có cơ duyên xảo hợp mới có thể bước vào không gian kia, thu thập lấy Cực Bắc Hàn Phách Cực Quang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện