Chương 419: C419: Nơi thị phi
'Đã từng có một vị Dược Thánh vang danh đại lục chính miệng nói, nếu không phải bị hạn chế về mặt tu vi, Lý Tự Hoành có hy vọng tất lớn trở thành Dược Thánh.
“Thì ra trước mặt đây chính là Đan Minh Lý Thánh sư, văn bối thất lễ.”
Vân Tương Quân cùng Vân Phong Dật vội vàng hành lễ cúi chào, ánh mắt nhìn về Lý Tự Hoành tràn đầy kính phục.
Từ trước đến nay, Dược Thánh luôn có địa vị cao thượng trên đại lục, được người người trong thiên hạ kính ngưỡng.
Hai người trẻ tuổi đứng sau lưng Lý Tự Hoành thấy vậy, khóe môi hơi nhếch lên, vẻ mặt ngạo nghễ, hiển nhiên bọn họ rất hài lòng với phản ứng của hai người Vân Tương Quân cùng Vân Phong Dật. Có thể trở thành đệ tử chân truyền của Lý Tự Hoành, hai người tự nhiên cũng là hạng người có tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu đựng việc bị người khác coi thường. Nhưng mà, khi hai người nhìn về Tịch Thiên Dạ, thì vẻ mặt cứng đờ.
Bởi vì từ đầu đến cuối Tịch Thiên Dạ không hề nhìn bọn họ một chút, cho dù là sự phụ tự mình giới thiệu xong vẫn như thế.
Đáng ghét!
Vị nữ đệ tử cao gầy kia trong lòng rất là ấm ức, một người đáng kính trọng như sư phụ mình lại bị người ta coi thường như thế, thật sự là quá đáng mà Nàng nhịn không được tiến lên một bước, chuẩn bị cùng Tịch Thiên Dạ lý luận.
Lý Tự Hoành khoát khoát tay, ngăn nữ đồ đệ lại.
"Hai vị tiểu hữu khách khí.”
Lý Tự Hoành nhìn Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Dật khẽ mim cười nói, mặc dù hắn đang cùng, hai người Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Dật nói chuyện, nhưng lực chú ý lại thủy chung đặt ở trên người Tịch Thiên Dạ.
Nhưng lúc này hẳn cũng không ngờ tới, rõ ràng hẳn đã tự mình giới thiệu thế mà người này vẫn không có liếc mắt nhìn hẳn một cái, chỉ nhìn về khoảng không, vô cùng lạnh lùng.
Hắn có chút ngạc nhiên cùng nghỉ ngờ, một người tuổi trẻ đã có tu vi kinh thế hãi tục như thế, có chút cưỡng vọng tự ngạo cũng bình thường, hẳn cũng rất thông cảm, nhưng hẳn đã hạ mình bắt chuyện trước rồi, vậy mà người này vẫn không cho hắn chút mặt mũi.
Mặc dù Lý Tự Hoành hẳn cũng không phải rất có. danh vọng trên đại lục, nhưng ở trước mặt Đại Thánh cũng có thể nói câu, không đến mức bị người khác ngay cả nhìn cũng không nhìn a. Trên đại lục này, chỉ cần là người có chút thân phận cùng địa vị, hẳn là đều biết hắn.
Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Dật xấu hổi cười cười, nếu người khác nói không quen biết Lý Tự Hoành Thánh Sư bọn hắn sẽ không tin, nhưng nếu là Tịch Thiên Dạ thì bọn hẳn tin tưởng. Bởi vì người này vốn sinh sống ở một vắng vẻ, cái gì cũng không biết là chuyện rất bình thường.
Mà Tịch Thiên Dạ thấy ai cũng như thế, từ ngày. đó bọn hẳn nhận biết Tịch Thiên Dạ, bọn hẳn chưa từng nhìn thấy Tịch Thiên Dạ nhiệt tình với người nào.
"Lý thánh sư, hai huynh muội chúng ta đều là người ở Vân Thiên cổ quốc, ta gọi là Vân Phong Dật, nàng là muội muội ta Vân Tưởng Quân."
Bầu không khí quá xấu hổ, vì thế hòa hoãn tình cảnh trước mắt nên Vân Phong Dật tự giới thiệu mình.
“Thì ra hai người các ngươi là Vân thị huynh muội ở Vân Thiên cổ quốc, lão hủ đã sớm nghe nói về các ngươi, đều là những thiên kiêu tuấn kiệt trăm năm khó gặp a."
Lý Tự Hoành hơi kinh ngạc nhìn hai người, không ngờ hai người này lại có thân phận cao như thế.
Trên đại lục thì Vân Thiên cổ quốc là một cường quốc to lớn, là siêu cấp thế lực được truyền thừa từ thời thượng cổ đến nay, không kém hơn Đan Minh chút nào. Mà Vân thị huynh muội ở Vân Thiên cổ quốc có địa vị khá cao, nhất là Vân Tưởng Quân, hắn đã nghe nói đến người này, chính là thái tử tương lai của Vân Thiên cổ quốc.
Lý Thánh sư quá khen rồi.” Vân Phong Dật cười nói.
Mọi người lúng túng giới thiệu trò chuyện. Nhưng Tịch Thiên Dạ là chính chủ lại không thèm để ý tới, chỉ nhìn về khoảng không, phảng phất như trong hư không có một vị tuyệt thế mỹ nữ hấp dẫn hẳn, bọn hắn chỉ có thể cười trừ.
Từ trong quá trình trò chuyện với nhau, Vân thị huynh muội hai từ chỗ Lý Tự Hoành đạt được không ít tin tức liên quan đến Thiên Lan Thần thổ.
Ma tộc xuất thế, thiên hạ đại loạn, Xem ra tin tức này là thật.
Năm ngày trước, thành Du Lâm nơi mà thầy trò Lý Tự Hoành cư trú đã bị vô cùng vô tận ma thú vây quanh, trong ngần ngủi một ngày, thành Du Lâm đã bị ma thú công phá, toàn bộ thành trì bị ma thú san bằng, mùi máu tanh ngập trời, máu chảy thành sông, người trong thành găn như thương vong hoàn toàn, chỉ có một ít cường giả có tu vi cao thâm mới có hi vọng trốn ra.
Thầy trò Lý Tự Hoành may mắn nằm trong đám người sống sót trốn khỏi thành Du Lâm, tuy nhiên trong lúc chạy trốn, Lý Tự Hoành bị thương rất nghiêm trọng, lại một đường bị ma thú truy sát, nếu không phải gặp được Tịch Thiên Dạ, e là bọn hắn đã bị ma thú giết chết.
Nói đến những trải nghiệm mấy ngày nay, Lý Tự Hoành củng hai vị đồ đệ vẫn còn sợ hãi vô cùng, đoạn ký ức này sợ là sẽ rất lâu rất lâu không cách nào xóa đi.
Người không gặp phải trận Ma tai này, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng hoảng sợ khi ma tai buông xuống.
“Ngày đó, mặt đất bị xé rách, bên ngoài thành Du Lâm xuất hiện một vực sâu không thấy đáy, từ bên trong vực sâu tràn ra vô tận ma khí...
Nữ đệ tử tên là Dư Nam Tâm run rấy nói, kế lại trận ma tai ngày hôm đó.
Ở Thiên Lan thần th, không phải chỉ có mỗi đám người bọn hẳn.
Kỳ thật, từ thời thượng cổ đến nay, bên trong Thiên Lan thần thổ đã tồn tại không ít thổ dân, những. sinh linh này mới là kẻ chiếm vị trí chủ đạo ở Thiên Lan thần thổ này.
Theo ghi chép nhiều năm qua của các thế lực lớn trên đại lục Nam Man, bên trong Thiên Lan thần thổ có đến 109 chủng tộc thổ dân phân bố ở khắp nơi trong Thiên Lan thần thổ.
Mà Thạch Nghĩ tộc có quan hệ tốt với Phúc Hải thánh quốc, cũng năm trong 109 chủng tộc này.
(Nghĩ = kiến)
Theo ghi chép thì những chúng tộc này từ rất lâu đã sinh sống trong Thiên Lan thần thổ, bọn họ không thể ra khỏi không gian này, cả đời chỉ có thể sinh sống nơi đây.
Truyền thuyết, ở thời đại thượng cổ thần thoại, Thiên Lan Thần tông thống ngự một phương, quân lâm thiên hạ, chỉ riêng những dị tộc ở Thái Hoang phụ thuộc Thần tông để tồn tại thì có đến hàng ngàn hàng vạn, ở thời kỳ phồn thịnh năm ấy, chỉ cần Thiên Lan Thần tông ra lệnh, vạn tộc không dám không nghe theo.
Sau này Thiên Lan thần tông tao ngộ đại kiếp nạn, cũng vì thế mà bị hủy diệt, thậm chí Thần tông cũng bị đánh vỡ thành vô số mảnh vỡ không gian không trọn vẹn, hình thành Thế Giới Thiên Thê như bây giờ. Mà 109 chủng tộc phụ thuộc Thiên Lan thần thổ may mắn không bị xóa sổ triệt để, vẫn như cũ ngoan cường sinh tồn, sinh sôi đến ngày nay.
Lý Thánh sư, thành Du Lâm đã bị ma tai phá hủy, chẳng mấy chốc tin tức này sẽ được truyền khắp Thiên Lan thần thổ.”
Vân Tưởng Quân lo lắng nói, Ma tộc xuất thế, toàn bộ Thiên Lan thăn thổ sẽ hóa thành Tu La địa ngục, không nơi nào an bình. Nếu lúc nào bọn hẳn đi vào trong Thiên Lan thần thổ, nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
“Thành Du Lâm không có tông môn mạnh mẽ nào chiếm cứ, e là người có thể sống sót thoát khỏi truy sát của Ma tộc không được mấy người, trước mắt, tin tức này còn chưa được truyền khắp Thiên Lan thần thổ."
Lý Tự Hoành ngưng trọng nói, từ lúc trốn khỏi thành Du Lâm, không có lúc nào mà hẳn không muốn trở về căn cứ Đan Minh, sau đó nhanh chóng truyền tin tức này ra ngoài.
Nếu không, Ma tai xuất thế, mọi người lại không hề biết gì, tất nhiên sẽ tạo thành hậu quả hết sức nghiêm trọng.
“Lên đường đi, đi thành Thạch Nghĩ."
Tịch Thiên Dạ thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói.
Nói xong, hẳn cùng Vân thị huynh muội và Chúc Hiểu Trang tiếp tục lên đường, từ đầu đến cuối chưa từng nói một câu với đám người Đan Minh này.
Bởi vì không cần thiết, thứ hắn muốn biết, thì không cần người khác nói, thậm chí còn biết kỹ càng hơn bọn họ.
Vốn dĩ ngày từ đầu Tịch Thiên Dạ có rất nhiều ngờ vực trong lòng, nhưng sau khi đi vào Thiên Lan thần thổ, hần rốt cục hiểu ra.
Thì ra, nơi đây căn bản không phải là Thánh địa cơ duyên gì, mà là một nơi thị phi.
Một chiến trường từ mấy chục vạn năm trước đến bây giờ vẫn còn đang chiến đấu.
Bình luận truyện