Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 422: C422: Lăn hoặc là chết



Cho nên Công Tôn Vô Dịch cảm thấy rất kỳ quái, tại sao hắn lại cảm thấy Tịch Thiên Dạ tất quen mặt.

Vân Tưởng Quân thầm cười khổ, tình thế khó xử, nàng giới thiệu như thế nào đây?

Chẳng lẽ nói người trước mắt là Tịch Thiên Dạ, chính là kẻ mà Phúc Hải thánh quốc các ngươi trăm phương ngàn kế muốn bắt lấy. Mà Tịch Thiên Dạ đến 'thành Thạch Nghĩ cũng vì đối phó các ngươi.

Chưa bao giờ Vân Tưởng Quân cảm thấy khó xử như bây giờ, một khi đám người Phúc Hải Thánh quốc biết được thân phận của Tịch Thiên Dạ, e là thành Thạch Nghĩ sẽ loạn cả lên.

Mà Vân thị huynh muội đang là con tin, làm sao dám tiết lộ thân phận của Tịch Thiên Dạ, đây không phải là đi tìm chết sao.

"Đúng đấy Tưởng Quân, ta cũng cảm thấy tò mò đây." Công Tôn Uyển Nhỉ lôi kéo tay Vân Tưởng Quân, Vân Tưởng Quân càng không muốn nói nàng càng, cảm thấy tò mò.

“Uyển Nhi, chúng ta thật sự có việc, lần sau gặp mặt rồi nói.”

Vân Tưởng Quân đẩy tay Công Tôn Uyển Nhi ra, lôi kéo Tịch Thiên Dạ đi lên phía trước, nàng không muốn tiếp tục dây dưa với Công Tôn Uyển Nhi

"Chậm đã!"

Công Tôn Vô Dịch bước ra một bước chặn ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, hẳn nghỉ hoặc nhìn Tịch Thiên Dạ, nhưng bền ngoài lại mỉm cười nói

“Tưởng Quân công chúa, ở thành Thạch Nghĩ này, Công Tôn Vô Dịch ta cũng có mấy phần mặt mũi, không biết đến cùng là có chuyện khẩn cấp gì, nói ra có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết.”

Vân Tưởng Quân khế cau mày, vẻ mặt không vui.


Công Tôn Vô Dịch lại không để ý tới Vân Tưởng Quân không vui, vẫn như cũ ngăn ở trước mắt bọn họ, một bước không nhường, hắn cảm thấy mấy người trước mắt rất khả nghỉ, mà thái độ của Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Dật rất cổ quái, hoàn toàn không giống với những gì hắn biết.

Mà hắn luôn cảm giác Tịch Thiên Dạ rất quen mặt, người này nhất định có vấn đề.

"Cút!"

Tịch Thiên Dạ cau mày nói, hắn không thích người khác ngăn cản trước mặt hẳn.

Lời vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt, Vân Tưởng Quân cùng Văn Phong Dật thăm nghĩ hỏng bét, trong lòng lo lắng. Vẻ mặt Công Tôn Uyển Nhi thì ngạc nhiên cùng ngốc trệ, nàng không ngờ người thanh niên có vẻ ngoài thanh nhã trước mắt này lại bá đạo như thế. Sắc mặt Công Tôn Vô Dịch cũng lạnh lẽo, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Ở thành Thạch Nghĩ này, lại có người dám nói chuyện với hắn như thế.

Bất kể như thế nào, hắn cũng là hoàng tử Phúc Hải thánh quốc, mà trong rất nhiều hoàng tử, hẳn cũng người nổi bậc hơn người. Cho dù Vân Tưởng Quân cũng không dám nói chuyện với hẳn như thế, một người chưa bao giờ gặp mặt, không biết lai lịch, lại dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế.

"Các hạ không cảm thấy mình hơi quá đáng sao?"

Công Tôn Vô Dịch lạnh lùng nói, có thể đi cùng Vân Tưởng Quân, hiện nhiên là người có địa vị không đơn giản, nhưng Phúc Hải thánh quốc cũng là thế lực đỉnh phong trên đại lục, mà hắn lại là hoàng tử Phúc Hải thánh quốc, há có thể mặc cho người khác làm nhục.

"Lăn hoặc là chết”

Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ngữ khí tăng thêm lần nữa. Đối với những thanh niên trẻ tuổi, hắn còn có thể nhẫn nại một chút, nếu đổi thành người khác hắn đã sớm ra tay. Người trẻ tuổi trẻ người non dạ, ít kinh nghiệm, cho phép phạm ít sai lăm, không cần truy cứu đến cùng.


Nhưng nếu không biết tốt xấu, như vậy Tịch Thiên Dạ sẽ không nhường nhịn Công Tôn Uyển Nhi nhìn Tịch Thiên Dạ với vẻ mặt không thể tin, nàng không ngờ thiếu niên này lại bá đạo đến mức độ này.

Lăn hoặc là chết?

Chẳng lẽ ngươi này là loại người một lời không hợp liền ra tay giết người?

Như vậy có hơi quá đáng a!

Con ngươi Công Tôn Vô Dịch co rút lại, vẻ mặt khó coi đến cực điểm, giận đến cả người không ngừng run rẩy.

Chưa từng có người dám nói chuyện với hắn như thế, cho tới bây giờ cũng không có.

"Chẳng cần biết ngươi là ai, có thân phận hay lai lịch gì, nhưng ở trên địa bàn của Phúc Hải thánh quốc chúng ta, mời ngươi thu liễm lại, ta thận trọng nói cho ngươi, nơi này không phải địa phương ngươi có thể phách lối, nếu không tự gánh lấy hậu quả."

Công Tôn Vô Dịch gằn từng chữ nói ra, ngữ khí khí lùng.

Trong ánh mắt hắn đã có sát cơ, nếu không phải nể mặt Vân Tưởng Quân, hơn nữa hẳn còn chưa biết rõ thân phận của thiếu niên trước mắt, e là hắn đã không nhịn được ra tay giết người.

Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương, Vân Tưởng Quân thăm nghĩ không xong, nàng vừa chuẩn bị xông lên trước ngăn cản đôi bên

Nhưng vẫn chậm một bước.


Oanh!

Một tiếng nổ vang thật lớn.

Công Tôn Vô Dịch đột nhiên bị một bàn tay đập xuống lòng đất, nhà cửa chung quanh cũng bị chấn động run rẩy một hồi, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to người hình, từng vết rạn lan tràn ra bốn phía.

"Ngươi làm gì...!"

Công Tôn Uyển Nhi kinh sợ trừng mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng không ngờ người thiếu niên trước mắt này thật sẽ dám ra tay.

Trên đời này tại sao lại có một người thô bạo không nói lý lẽ như vậy!

Đám người chung quanh cũng rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, cả khuôn mặt chỉ còn lại sự ngạc nhiên.

Hoàng tử Phúc Hải thánh quốc lại bị người ấu đá bên đường, mà còn ở trong thành Thạch Nghĩ, chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi

Tại sao lại có một người hung mãnh như thế a.

Trên đường gây ra động tĩnh lớn như vật, đã dẫn đến đám người chung quanh chú ý, cả đám đưa ánh mất nhìn sang, rất nhanh chung quanh đã vây kín nhiều người. Mà tộc nhân Thạch Nghĩ tộc đóng quân ở cửa thành cũng bị kinh động, phái ra một tiểu đội đi vẽ phía bên này.

“Tại sao ngươi không giảng đạo lý a, chúng ta lại không có ác ý...?” khuôn mặt Công Tôn Uyển Nhi đỏ bừng, giận đến cả người hơi run rẩy.

Tịch Thiên Dạ lườm Công Tôn Uyển Nhi một cái, vẻ mặt không thay đối nói: " Phúc Hải Thánh quốc Các ngươi không có tư cách cùng ta giảng đạo lý.”

Vừa nói hẳn vừa đi lên phía trước, trực tiếp bước qua Công Tôn Vô Dịch, đi vào khu nội thành thành Thạch Nghĩ.

"A a a... Ta muốn giết ngươi... tên hỗn đán..."


Công Tôn Vô Dịch từ dưới đất bò dậy, cả khuôn mặt là bùn cùng dơ bẩn, quần áo dơ dáy rách nát, vô cùng chật vật.

Từ nhỏ đến lớn hẳn chưa từng chịu khuất nhục như thế, hơn nữa còn là ở trước mặt nhiều người, hẳn quả thực sắp điên rồi.

Oanh!

Một cỗ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong nháy mắt đã bao phủ trăm dặm xung quanh, không ngờ hắn cũng là một vị Thánh Nhân trung vị cảnh. Năm nay hẳn còn chưa đến 300 tuổi, còn tuổi trẻ như thế đã tu luyện đến Thánh nhân trung. vị cảnh, dù là ở Phúc Hải Thánh quốc cũng có chút bất phàm.

Chẳng qua, ngay khi hắn vừa phóng ra khí thế. hung mãn, chuẩn bị liều mạng với Tịch Thiên Dạ, đột nhiên một tiếng "ba" vang giòn vang lên... Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ trở tay một cái tát, không hề quay đầu lại chuẩn xác tát vào mặt hẳn, một lần nữa đập hắn xuống mặt đất, bụi đất tung bay, trên nền đá cổ lão xa xưa lại xuất hiện thêm một cái hố to.

Bầu không khí chung quanh đột nhiên im ắng vô cùng, mọi người đều ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ.

Nếu như nói trước đó Tịch Thiên dùng Dạ một bàn tay đập Công Tôn Vô Dịch xuống mặt đất, có thể nói là hẳn đột nhiên đánh lén, Công Tôn Vô Dịch không có chuẩn bị, mới bị thừa lúc vắng mà vào. Nhưng lần thứ hai bị đập xuống mặt đất, vậy thì không phải không có chuẩn bị, mà là thật sự bị nghiền ép a.

Chỉ có thể nói rõ, hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc.

Công Tôn Uyển Nhi ngây ngốc nhìn Tịch Thiên Dạ, vô ý thức nhìn đường ca của mình bị đánh nằm rạp trên mặt đất, tình cảnh thê thảm hết sức, đột nhiên nàng cảm thấy có chút hoang đường. Đường ca mạnh mẽ như vậy sao lại có thể bị người ta tùy tiện đánh như người lớn dạy dỗ con cái trong nhà như vậy.

Hơn nữa, người ra tay lại chỉ là một thiểu niên

Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Dật đưa mắt nhìn nhau, ngửa mặt lên trời thở dài.

Quả nhiên, nơi nào có Tịch Thiên Dạ, như vậy nơi đó nhất định không yên bình.

Một người không biết ứng biến, không hiểu nhân tình thế sự, mặc kệ đi đến nơi nào cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện