Chương 430: C430: Chạy trốn đi thiếu niên
Thập diện mai phục, trước Vân Lạc điện, bầu không khí gương cung bạt kiếm, khẩn trương đến cực điểm.
Trên trăm thánh nhân đã bao vây lấy toàn bộ bọn hắn mà Tịch Thiên Dạ lại làm như không thấy, vẫn điềm tĩnh an ủi mấy nữ nhân.
Sự tình của Chang Quang, hắn không thể trốn tránh trách nghiệm.
"Tịch Thiên Dạ, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp với Phúc Hải thánh quốc vô điều kiện, đáp ứng toàn bộ điều kiện mà bọn ta đề ra thì có lẽ ngươi sẽ có một con đường sống để đi."
Mộ lão nhân đạp không mà đi, từng bước đi vào quảng trường, ánh mắt đục ngầu nhìn sang Tịch Thiên Dạ, nói mà một giọng thản nhiên.
Người như Tịch Thiên Dạ tất có đại dụng, nếu như hắn đồng ý toàn tâm toàn ý đầu nhập thì thực lực của Phúc Hải thánh quốc sẽ tăng lên rất nhiều.
Tịch Thiên Dạ vỗ nhè nhè bả vai của Cố Vân, đưa lưng về phía Mộ lão nhân, từ đầu đến cuối không thèm nhìn lão dù chỉ một chút.
Đám người trong Thạch Nghĩ thành đều thất kinh trong lòng, bọn họ vẫn nghe đồn rằng tên Tịch Thiên Dạ này ngạo mạn không ai bì nổi, không để bất kỳ ai vào mắt, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền, dưới tình cảnh khó khăn như vậy mà vẫn có thể lớn lối được.
"Người trẻ tuổi, ngươi có tiền đồ bất khả lượng, hi vọng ngươi nghĩ cho kỹ, đừng có đưa ra quyết định sai lầm mà chặt đứt nhân sinh của mình.”
Mộ lão nhân giống như không có chút sinh khí nào vậy, đã đạt đến tuổi này như hẳn thì thái độ như nào đã không còn quá quan trọng rồi, cái hắn để ý chính là kết quả cuối cùng mà thôi.
"Đầu tiên, bất kỳ người nào có ý kiến với ta đều có thể chĩa mũi nhọn vào bản thân ta, Tịch mỗ tùy thời phụng bồi tới cùng. Nhưng nếu muốn đối phó với bằng hữu của ta thì đã phạm phải ranh giới cuối cùng của ta rồi."
Tịch Thiên Dạ chậm rãi xoay người lại, đôi mắt kia vô cùng băng lãnh, không có bất kỳ cảm xúc gì.
"Xúc phạm tới ranh giới cuối cùng của ngươi thì sao?"
Nhâm An Tỉnh khinh thường cười nhạo nói, kẻ yếu đồng nghĩa với việc không có tôn nghiêm, không được phép nói chứ đừng nhắc đến ranh giới cuối cùng này noi.
"Phúc Hải thánh quốc muốn cho ngươi sống thì ngươi sẽ sống, muốn cho ngươi chết thì ngươi sẽ chết, ngươi là cái thứ gì mà đòi ranh giới cuối cùng."
Trong Vân Lạc điện vang lên một thanh âm thô lỗ, chỉ thấy có một đại hán khôi ngô bước ra từ trong đại điện, khí tức hẳn sâu như biển, vô cùng kinh khủng.
"Thất nguyên lão!"
Công Tôn Vô Dịch kinh ngạc nói, không ngờ rằng người luôn có tính tình táo bạo, giết người không chớp mắt trong truyền thuyết vậy mà cũng đến Thiên Lan di tích.
Phúc Hải thánh quốc có hết thảy ba mươi sáu nguyên lão, toàn bộ đều là thánh nhân viên mãn. Mà người này đứng thứ bảy trong ba mươi sáu người đủ thấy đại hán thô kệch trước mắt này cường đại đáng sợ cỡ nào.
Ngay sau đó, phía sau lưng đại hán đi ra hai lão giả, mặc dù không có tản mát ra thánh uy nhưng nếu có thể đi cùng với thất nguyên lão thì chắc hẳn không phải loại người tầm thường.
“Thập cửu nguyên lão cùng Thập tam nguyên lão."
Công Tôn Vô Dịch vui mừng quá đỗi,thánh nhân viên mãn trong Thiên Lan di tích này là tôn tại đứng đầu nhất, hắn không ngờ rằng lần này thánh quốc lại phái ra nhiều nguyên lão như vậy.
Có nhiều nguyên lão như vậy tọa trấn chẳng phải Phúc Hải thánh quốc bọn hắn có thể tùy ý đi lại trong Thiên Lan di tích này hay sao.
Tịch Thiên Dạ a Tịch Thiên Dạ, không phải ngươi rất phách lối sao? Nhưng đứng trước Phúc Hải thánh quốc có cường giả mênh mông thì ngươi cũng chả là con cóc khô gì.
"Người trẻ tuổi, cơ hội chỉ đến một lần, hi vọng ngươi nắm giữ cho tốt.
Mộ lão nhân khoanh tay, thần sắc lạnh nhạt nói.
Bốn vị nguyên lão, trên trăm thánh nhân, cùng với một người đáng sợ như Mộ lão nhân, đội hình như thế dù ai gặp phải cũng phải cúi đầu.
Trong Thạch Nghĩ thành vang lên không ít tiếng thở dài, trên đại lục có rất nhiều tông môn cùng gia tộc bị Phúc Hải thánh quốc lấn ép, trong lòng mỗi người đều rất khó chịu. Phúc Hải thánh quốc quá mạnh, thực lực không bằng người thì cũng không thể trách ai...
Cố Vân cùng Cố Khinh Yên theo bản năng cầm lấy vạt áo, mặt ngoài cố tỏ ra trấn định nhưng nội tâm lại khẩn trương đến cực điểm.
Hiện tại nên làm cái gì?
Có vẻ như đã không còn đường nào để đi rồi.
“Yên tâm đi, chuyện nhỏ."
Tịch Thiên Dạ vỗ vỗ bả vai mấy người, cười nhạt nói.
Chúng nữ nghe vậy sững sờ, nhìn vẻ mặt vẫn trấn tĩnh từ đầu đến cuối của Tịch Thiên Dạ thì trong lòng an tâm hơn không ít.
Chắc Tịch Thiên Dạ có cách gì đó để phá cục diện trước mắt này.
Dù sao Tịch Thiên Dạ là người rất giỏi sáng tạo kỳ tích.
Có thể hẳn thật sự có biện pháp nào đó cũng nên.
Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, quay đầu liếc nhìn những người xung quanh một chút, ánh mắt sắc bén cùng cường thế vô.
cùng, một cỗ khí tràng cùng khí chất tự tin cực độ tản ra từ người hẳn, khiến cho mọi người đều chấn động tỉnh thần, Chỉ là ánh mắt của hẳn có chút cổ quái, trâm ngâm nửa ngày mới nói:
"Có thể có biện pháp nào khác nữa, trước tiên cứ nên rút lui đi. Quân tử báo thù mười năm không muộn, về sau hãy quay lại thu thập bọn họ.
Cố Vân cùng Cố Khinh Yên nghe thấy vậy suýt nữa té xỉu, Chang Quang còn xúc động muốn đạp cho hẳn một trận.
Ngươi không còn cách nào khác vậy ngươi giả bộ cái gì! Người không biết còn tưởng rằng ngươi mạnh cực kỳ kia.
Chạy trốn?
Vấn đề là chạy đi kiểu gì.
Còn việc chạy trốn thì không cần ngươi phải nói.
Cái này gọi là tuyệt vọng.
Tâm tình của chúng nữ không còn gì ngoài tuyệt vọng.
Tịch Thiên Dạ cũng không để ý tới phản ứng của chúng nữ, khẽ đảo cổ tay một cái, một xiềng xích màu kim sắc bản ra, quân lên lưng chúng nữ, sau đó cả người hắn phóng lên tận trời, chuẩn bị cưỡng ép xông ra Thạch Nghĩ thành.
Lực lượng của Phúc Hải thánh quốc nằm ngoài dự liệu của hắn, trong địa bàn của người khác nên nhất thời hẳn cũng không có biện pháp gi tốt cả. Dù sao hắn vẫn còn chưa thành thánh, chỉ là một kẻ có tu vi Tôn giả cảnh mà thôi.
Đối phó với một tên Thánh nhân viên mãn cảnh thì không có vấn đề nhưng muốn một lúc đối phó mấy tên, lại có một Mộ lão nhân là người có tên trên Thánh Nhân bảng nữa nên có chút khó khăn.
Mà việc phiền toái nhất cũng không phải là bọn hắn, trong Vân Lạc điện này, Tịch Thiên Dạ còn cảm nhận được một cỗ khí tức mịt mờ nhưng còn cường đại hơn rất nhiều.
Cỗ khí tức đó còn mạnh hơn cả của Mộ lão nhân kia.
Hiển nhiên, người mạnh nhất của Phúc Hải thánh quốc đến Thiên Lan di tích này cũng không phải là Mộ lão nhân mà là người đang ẩn nấp bên trong kia.
Dưới sân nhà của người khác thì tốt nhất không nên ở lâu.
Tịch Thiên Dạ cũng không phải loại người không biết tiến thối, dưới tình huống bản thân hẳn không thể hoàn thành thì hắn cũng phải đưa ra một quyết định chính xác nhất.
Tốc độ của Tịch Thiên Dạ nhanh đến cực điểm, cơ hồ lóe lên một cái đã bay lên không trung.
"Muốn chạy sao, mơ tưởng”
Thất nguyên lão với thân hình khôi ngô cao lớn cười lạnh, hẳn đã sớm đề phòng việc Tịch Thiên Dạ sẽ đào tẩu nên vẫn âm thầm chú ý, phong toả tất cả đường ra.
Tịch Thiên Dạ vừa mới bay lên đã bị hắn chắn ngang đường, trong tích tắc đó, đã phải dừng lại.
"Phúc Hải Khuynh Thiên quyền!"
Thất nguyên lão đấm ra một quyền, quyền khí kinh khủng kia giáng xuống giữa trời, toàn bộ không khí phảng phất đều bị hắn ép xuống mặt đất.
"Đế Tôn quyền!"
Tịch Thiên Dạ tiện tay đánh ra một quyền, trực tiếp đánh bay vị Thất nguyên lão khôi ngô kia, không dừng lại phong thẳng tới cửu thiên, oanh kích ra cả một hắc động trong không gian.
Lực lượng thật mạnh!
Tất cả mọi người sững sờ, ai cũng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại có được lực lượng đáng sợ như vậy.
Thất nguyên lão của Phúc Hải thánh quốc từ trước đến nay đều nổi tiếng với lực lượng rất mạnh, cái vóc dáng khôi ngô kia cũng không phải trời sinh đã thế mà phải trải qua một môn thể thuật mới có được. Trong tất cả nguyên lão của Phúc Hải thánh quốc, thì thất nguyên lão là người có sức mạnh thân thể lớn nhất trong tất cả.
“Chí tôn chỉ cảnh!"
Người Mộ lão nhân khẽ run lên, phảng phất như đang nhìn thấy quỷ vậy, ánh mắt không thể tin được nhìn sang Tịch Thiên Dạ.
Không phải thánh nhân mà có thể dùng một quyền đánh bay Thánh nhân viên mãn, không phải lực lượng của Chí Tôn thì là cái gì?
Mà khí tức chí cao chí thượng kia còn làm cho hắn dâng lên một cảm giác sùng kính từ đáy lòng, căn bản không thể khống chế được.
Bình luận truyện