Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 435: C435: Tà uyên hậu cường đại



Thần sắc Tà Uyên Hậu trong tích tắc đã ngưng trọng vô cùng, con mắt chăm chú, nhìn chằm chằm vào Tịch Thiên Dạ, một cỗ uy áp kinh người dâng lên từ người hắn, bao phủ toàn bộ Thạch Nghĩ thành, phảng phất lực lượng của toàn bộ hải dương đang tập trung lại trên người hắn, toàn bộ mọi người trong thành đêu cảm nhận được một áp lực cực đại, khiến cho hô hấp cũng có chút khó khăn.

"Tịch Thiên Dạ, ngươi hẳn phải biết rằng bây giờ ngươi đã không còn đường nào khác để đi. Nếu như ngươi không đáp ứng thì sợ rằng ngươi còn không bước ra được Thạch Nghĩ thành đâu."

Tà Uyên Hậu gắn giọng nói từng chữ, quang mang trong mắt càng ngày càng sắc bén, phảng phất hai thanh thần kiếm, đâm thẳng lên bầu trời.

"Phúc Hải thánh quốc các ngươi không có cái khả năng đó a." Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

Bầu không khí toàn bộ Thạch Nghĩ thành ngưng trọng vô cùng, tất cả mọi người đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại có thể cự tuyệt, lại còn quả quyết, dứt đoán như thế.

Cố Vân cùng Cố Khinh Yên nhìn sang Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt khác lạ, nhưng cũng không nói cái gì.

Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Dật thì nhẹ nhàng thở phào một cái, Tịch Thiên Dạ vẫn là kẻ ngang bướng, cứng đầu như cũ, không ai có thể làm cho hắn cúi đầu thỏa hiệp dù chỉ một chút. Mưu tính của Phúc Hải thánh quốc sợ rằng đã bị thất bại rồi.

Những người khác trong Thạch Nghĩ thành thì chấn động vô cùng, Phúc Hải thánh quốc đã đưa ra điều kiện như vậy mà Tịch Thiên Dạ vẫn không đáp ứng, thiếu niên kia không khỏi quá cuồng ngạo, bây giờ hắn còn đường nào để đi sao?

Tà Uyên Hậu đã xuất hiện, Tịch Thiên Dạ căn bản không còn bất cứ cơ hội nào để đào thoát nữa a.

Hắn đang muốn tìm chết sao?

“Ngươi không suy nghĩ cho kỹ một chút sao?"

Tà Uyên Hậu thật sự không muốn đối địch với kỳ tài vạn cổ này, nếu giết hắn thì quá đáng tiếc mà giữ hắn lại sẽ trở thành một tai họa lớn, bắt hắn nhốt lại cũng không an toàn. Dù sao thế lực có hứng thú với Tịch Thiên Dạ cũng không hẳn là ít.


Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, mặc dù không mở. miệng nhưng ý tứ trong đó đã rõ ràng.

"Tốt!"

Tà Uyên Hậu thở dài một cái, ánh mắt lóe lên một vẻ tiếc nuối, nhưng ngay sau đó một cỗ sát khí kinh người tản ra từ con mắt hẳn, một màn sát cơ trước mặt quả thực kinh thiên động địa, phảng phất Tà Uyên Hậu bây giờ và lúc nói chuyện kia là hai người khác nhau.

"Đã như vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi từ trong nước thôi."

Trường kiếm sau lưng Tà Uyên Hậu đột nhiên rời khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang xanh thẳm sáng chói, hung hăng trảm về phía Tịch Thiên Dạ.

Một kiếm kia vô cùng kinh khủng, phảng phất như mặt trời rơi xuống vậy, phảng phất toàn bộ Thạch Nghĩ thành cũng phải hòa tan dưới một kiếm này.

Kiếm ý thật khủng khiếp.

Thân thể Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Dật run rẩy, phảng phất như một con kiến hôi đứng trước mặt một con thần long to lớn vậy, bọn hắn cảm nhận được, dù chỉ tia kiếm ý nhỏ nhoi tách ra từ kiếm quang kia cũng có thể miểu sát bọn họ trong nháy mắt.

"Không hổ là Tà Uyên Hậu, quả nhiên rất mạnh."

Lão già áo đen khẽ gật đầu, Tà Uyên Hậu xếp hạng cũng không thấp trong ba mươi sáu Thánh Hầu.

Người này có hùng tài đại lược, có vô thượng thiên phú, tương lai Phúc Hải thánh quốc dưới sự điều hành của hắn có thể tiến thêm một tầng nữa.


"Sư phụ, làm sao bây giờ, ngươi nhanh cứu Tịch Thiên Dạ đi." Lục Tâm Nhan lo lắng nói.

Lão già áo đen trầm mặc không nói, Tà Uyên Hậu thì hắn không sợ, điều khiến hắn lo lắng chính là thái độ của Thạch Nghĩ tộc.

Cho đến bây giờ cường giả của Thạch Nghĩ tộc còn chưa có xuất hiện, ai cũng không biết được thái độ của họ thế nào.

Mà tính cách của Tịch Thiên Dạ hắn cũng đã nhìn ra vài phần, sợ rằng hắn rất khó thỏa hiệp với bất kỳ ai, thà răng để hắn triệt để hủy diệt cũng là một lựa chọn tốt, coi như trên đại lục này chưa từng xuất hiện một vạn cổ kỳ tài như hắn.

Kiếm quang tung hoành thiên địa, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên đều bị kiếm quang sáng chói kia làm không thể mở mắt ra được, đứng trước kiếm quang đó, hai người cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, tùy thời đều có thể bị tiêu diệt.

Thần sắc Tịch Thiên Dạ ngưng trọng, Quân Vương kiếm rời vỏ, cũng vung một kiếm ra, từ trong hư không hiện lên đạo kiếm quang, đụng vào kiếm quang do Tà Uyên Hậu phát ra.

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, thiên địa như mất tiếng.

Toàn bộ thế gian như lâm vào hắc ám, thiên địa như bị bóp méo, dẫn đến kỳ quan ban ngày chuyển thành ban đêm.

Ngay khi ánh sáng quay trở lại lần nữa thì Tịch Thiên Dạ đang đứng ở trong hoàng cung, tường thành chỗ hẳn đứng có một vết rách cực dài, hư không bị xét nát, nhìn qua mà giật mình.

Chỉ với một kiếm đã bức Tịch Thiên Dạ quay lại hoàng cung, một phen chạy trốn trước đó hoàn toàn trở nên vô dụng. Ngôn Tình Trọng Sinh

Mà trên người Tịch Thiên Dạ xuất hiện chằng chịt những vết rách, dày đặc như mạng nhện, phảng phất như đồ sứ bị nứt, tùy thời đều có thể bị vỡ vụn.


“Tịch Thiên Dạ, ngươi không sao chứ?”

Cố Vân cầm lấy cổ tay Tịch Thiên Dạ, vô cùng khẩn trương nói.

Vừa rồi, Tịch Thiên Dạ vì bảo hộ cho các nàng đã thừa nhận tất cả lực lượng của Tà Uyên Hầu, một mình hứng chịu tất cả, nếu không hắn cũng không bị thụ thương nghiêm trọng như vậy.

Cố Khinh Yên cùng Chanh Quang cũng rung động nhìn sang Tịch Thiên Dạ, các nàng chưa bao giờ thấy Tịch Thiên Dạ bị tổn thương nghiêm trọng như vậy bao giờ.

Mấy người có thể cảm nhận được sinh cơ trong người Tịch Thiên Dạ đã bị mất đi một mảng lớn.

Trước đó mấy người Mộ lão nhân công kích Tịch Thiên Dạ cũng chỉ làm hắn mất đi một phần trăm sinh cơ thôi.

Nhưng chỉ với một kiếm kia của Tà Uyên Hầu đã mạnh hơn toàn bộ bọn người Mộ lão nhân rồi, quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Đám người trong Thạch Nghĩ thành cũng cực kỳ chấn động. Tà Uyên Hậu cường đại đến mức rung động lòng người.

Khó trách người ta nói bốn mươi tám tôn vị thánh nhân còn hi hữu hơn cả Đại Thánh, họ chính là lực lượng tương lai của đại lục.

Tịch Thiên Dạ khoát khoát tay, ánh mắt kinh dị nhìn sang Tà Uyên Hậu, trong cảnh giới thánh nhân mà có thể tu luyện đến trình độ như vậy là tương đối bất phàm rồi. Mà kiếm thuật Tà Uyên Hậu vừa thi triển ra chính là Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật.

Chỉ bất quá đấy không phải bản kiếm thuật hoàn chỉnh, nhưng dù là thế Tà Uyên Hậu cũng đã tu luyện nó tới một cảnh giới cực cao, cơ hồ đã dung nhập nó vào trong đạo pháp của mình rồi.

"Thế mà chỉ làm ngươi mất đi một phần mười sinh cơ, Chí Tôn đáng sợ đến thế sao?"

Tà Uyên Hậu cũng khiếp sợ nhìn sang Tịch Thiên Dạ, một kiếm kia chính là một kiếm cường đại nhất của hắn, hắn đã thi triển ra tất cả những gì mà Phúc Hải thánh quốc truyền cho hắn, với ý đồ một kích tiêu diệt Tịch Thiên Dạ, không có bất kỳ ý nhường nhìn nào.


Nhưng mà Tịch Thiên Dạ chẳng những không có chết mà lại chỉ tổn thất có một phần mười sinh cơ thôi.

Đổi thành bất cứ một thánh nhân viên mãn nào cũng đã bị diệt sát dưới một kiếm đó, một người trẻ tuổi mà lại có sức mạnh lớn như thế a.

"Ngươi không giết được ta, đừng phí sức." Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

"Một kiếm không giết được nhưng mười kiếm thì sao? Một trăm kiếm thì sao?" Tà Uyên Hậu cười lạnh.

Hắn bước ra một bước, lấp lánh mấy lần đã xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, lại vung ra một kiếm.

Kiếm quang kinh người xé rách thiên địa, làm lực lượng không gian của Thạch Nghĩ thành đều phải hỗn loạn.

Tịch Thiên Dạ vì bảo hộ Cố Vân cùng Cố Khinh Yên nên không thể né tránh cùng nhượng bộ mà phải trực tiếp ngạnh kháng.

Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng.

Lực lượng của Tà Uyên Hậu kinh khủng tới cực điểm, mỗi một kiếm đều chém đứt một phần mười sinh cơ của Tịch Thiên Dạ.

Dù cho Tịch Thiên Dạ có tu luyện Thái Thượng Trường Sinh quyết cũng không thể khôi phục ngay tức khắc được.

Qua mười mấy kiếm, sinh cơ trong thể nội của Tịch Thiên Dạ đã yếu ớt tới cực điểm, phảng phất một kiếm nữa là có thể hủy diệt Tịch Thiên Dạ.

"Chết đi, người trẻ tuổi, kỳ thật ta không muốn giết ngươi, đáng tiếc ngươi lại chọn sai đường đi, ngươi nên biết, đôi khi sự lựa chọn còn trọng yếu hơn thiên phú nhiều."

Tà Uyên Hậu đạp không mà đi, chém một kiếm nữa về phía Tịch Thiên Dạ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện