Chương 442: C442: Gặp lại lam mị
Phong cảnh ngọn núi đó đẹp đế vô cùng, chim thi nhau hót, muôn hoa đua nở, khí tức trong lành, tựa như thế ngoại tiên cảnh vậy.
Một thiếu nữ áo đen bước ra từ trong sương khói mịt mù, nàng có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành cùng với sức mê hoặc không ai sánh bằng.
Nàng được ma chủng xưng là Hoàng, hiển nhiên cũng là một Ma tộc, nhưng nàng đang đứng ở kia lại tựa như một tiên nữ hạ phàm từ trên chín tăng mây, không có chút hung lệ hay hắc ám nào giống như Ma tộc cả.
Nàng cứ đứng trên đó, tựa như tiên nữ bước ra từ trong bức tranh, trong con mắt không có bất cứ sắc thái nào, tựa như toàn bộ thiên địa trong mắt nàng đều chỉ như phù du mà thôi
"Hoàng vĩ đại, sáu bức tượng thủy tổ được chôn dưới lòng đất của thành Thạch Nghĩ đã xuất thế, chưa rõ nguyên nhân nhưng hư không trong phương viên vạn dặm đã bị phong tỏa. Thuộc hạ hoài nghi rằng Thạch Nghĩ tộc đã đánh hơi được ý đồ của Ma tộc chúng ta, cho nên sớm làm đề phòng."
Ma chúng khôi ngô kia phát hiện thiếu nữ váy đen xuất hiện, thần sắc càng thêm cung kính, cả người nằm rạp xuống đất, mặt chôn sau trong bùn, căn bản không dám ngẩng lên nhìn một chút nào.
"Thành Thạch Nghĩ?”
Thiếu nữ váy đen nhìn về phía chân trời, trong con ngươi màu băng lam lộng lẫy sáng lên, bản ra hai đạo ánh sáng xuyên thúng trời đất, trong chớp mắt liền biến mất nơi chân trời.
Sau một khắc, trên gương mặt lạnh lùng vô cảm của nàng bỗng lộ ra một nụ cười.
Ma chủng khôi ngô đang quỳ dưới đất kia bị dọa đấy run lẩy bẩy......Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra a, sao Hoàng vĩ đại lại cười rồi....
Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt của Hoàng, chứ đừng nói gì là cười,
Nụ cười hiện tại của nàng với hẳn mà nói thì chẳng khác gì thấy quỷ, bị dọa đến không dám nói lời nào,
"Tịch Thiên Dạ, ngươi cũng có ngày hôm nay a!"
Lam Mị nhìn chằm chằm vào hư không, nụ cười càng ngày càng xán lạn, tựa như đang xem một bộ hài kịch cực kỳ thú vị.
Nàng cũng không nghĩ sẽ gặp lại Tịch Thiên Dạ nhanh như thế, mà còn là dưới tình huống này.
Đối với tình huống của Tịch Thiên Dạ hiện tại, nàng rất hài lòng.
Bất quá cao hứng không được bao lâu, bỗng nàng nhíu nhíu mày, thanh âm lạnh lại, nói ra.
"Lên đường đi, san bằng thạnh Thạch Nghĩ!”
Ma chủng khôi ngô kia nghe vậy, sững sờ, theo kế hoạch ban đầu thì mười ngày sau bọn họ mới tiến đánh thành Thạch Nghĩ, bây giờ còn chưa có chuẩn bị triệt để thỏa đáng, nếu như vội vàng phát động tiến công, dù là công phá thành công thì tổn thất cũng không nhỏ.
Đương nhiên, mệnh lệnh của Hoàng chính là tuyệt đối, ai cũng không thể làm trái.
Đại hán khôi ngô phóng thẳng lên trời, truyền đạt mệnh lệch của Hoàng ra khắp nơi.
Rất nhanh, một tiếng kèn cổ lão vang lớn trong rừng hoang, sau đó cả phiến thiên địa này tựa như bị đặt trong một chảo dầu, sôi trào lên trong nháy mắt.
Ma Uyên xé rách đại địa mà xuất hiện, ma khí phô thiên cái địa nhuộm đen cả bầu trời.
Ma khí tung hoàng phương viên cả mười vạn dặm, khiến tất cả thiên địa nguyên khí đều bị ô nhiễm, ma âm không ngừng văng vắng luẩn quẩn trong hư không, truyền vào tai tất cả sinh linh trong mười vạn dặm.
Biến cố kinh thiên động địa như vậy lan tràn đến thành Thạch Nghĩ trong nháy mắt.
"Sao trời đột nhiên đen như vậy?"
"Lạnh quá, sao nhiệt độ tự nhiên giảm xuống không độ rồi?"
"Ma khí, kia là Ma Khí Thâm Uyên! Không....!"
"Ma tộc xâm lấn, là ma tộc xâm lấn...."
Tựa như có một quả bom kinh khủng nổ giữa thành Thành Nghĩ, toàn thành sôi trào lên trong nháy mắt, tất cả mọi người đều rất hoảng sợ, bất kể phố lớn hay ngõ nhỏ đều vang lên những âm thanh khóc lóc như quỷ gào sói gầm.
Ma tộc xâm lấn đại biểu cho đại nạn, tượng trưng cho tử vong.
Ma tộc xâm lấn chính là một từ vô cùng cấm kỵ ở trong Thiên Lan Thần Thổ.
Một khi ma tộc xâm lấn xảy ra, mặc kệ kết quả như nào, tất sẽ có cảnh sinh linh đồ thán.
Không có điều gì đáng sợ hơn chiến đấu quy mô lớn trên đời này.
Biểu lộ của Vân Tưởng Quân và Vân Phong Dật kịch biến, vẻ mặt hốt hoảng.
Ngay từ khi bọn họ bước vào thành Thạch Nghĩ đã cảm thấy có gì đó không đúng, nếu không phải Tịch Thiên Dạ cưỡng ép, bọn họ căn bản sẽ không tiến vào thành.
Quả nhiên, mục tiêu tiếp theo của Ma tộc chính là Thạch Nghĩ tộc.
"Bị Tịch Thiên Dạ hại chết rồi, chính hẳn muốn chết thì chết đi, còn phải lôi theo chúng ta làm bạn làm gì."
Vân Phong Dật liên tục cười khổ, vận khí của hắn sao có thể "nghịch thiên” đến vậy.
Tịch Thiên Dạ tủy ý chọn một kẻ dẫn đường thì liền chọn hắn, cuối cùng còn làm liên lụy đến muội muội.....
Kết quả thì sao, vừa mới đến thành Thạch Nghĩ chưa tới một ngày liền gặp được "cơ duyên" ma tộc xâm lấn này.
Dị tượng ma khí quy mô như kia hiển nhiên không phải một cuộc xâm lấn bình thường, đây là một cuộc tiến công quy mô lớn chân chính
Một khi thành Thạch Nghĩ bị công phá, tất cả mọi người trong thành đều sẽ bị tàn sát.
Trong mắt Ma tộc, căn bản không quản ngươi là hoàng tử hay là thái tử của Vân Phượng cổ quốc gì gì đó, một khi gặp thì chỉ có một con đường chết mà thôi.
Tất cả mọi người đều lâm vào khủng hoảng, bất kể là dị tộc hay là nhân tộc....
Không ngừng có cường giả và cao tầng của Thạch Nghĩ tộc phóng ra từ trong hoàng cung hoặc là phú đệ bay lên tường thành, điên cưỡng bố trí phóng tuyến và nhân thủ.
Ma tộc xâm lấn quá mức đột ngột, bọn họ chưa. hề có chút chuẩn bị nào.
Cơ thể của Thạch Nghĩ Hoàng đang chuẩn bị trói mấy người Tịch Thiên Dạ cách đó sáu ngàn dặm bỗng cứng đờ lại, quay đầu nhìn về phía bầu trời, con ngươi đột nhiên co rụt lại, biểu lộ lạnh lùng bình tĩnh ki đã biến mất, thế vào đó là kinh hãi không thôi.
"Cái gì...! Đến nhanh như vậy sao?”
Thạch Nghĩ Hoàng kinh ngạc nhìn lên bầu trời, nhìn vào ma vân khổng lồ vô biên, điên cuồng lưu động kia, cả người run nhè nhẹ.
Ma vân khổng lồ như thế, ma khí mênh mông đến vậy, rốt cuộc có bao nhiêu Ma tộc.......
Ma tộc còn chưa tới, nhưng chỉ vẻn vẹn bằng vào thanh thế đã khiến hắn có chút tuyệt vọng.
Tà Uyên Hậu và Mộ lão nhân cũng đứng bất động tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Bọn họ cũng không ngờ rằng Ma tộc sẽ xâm lấn nhanh như thế, mà thanh thế còn khủng khiếp vậy.
Đã tụ luyện tới cấp độ này, tự nhiên bọn họ rõ ràng sự xâm lấn của Ma tộc cũng được chia lớn nhỏ, nếu chỉ là mức độ nhỏ thì không vấn đề gì, nhưng nếu là quy mô lớn thì đó chính là đại nạn.
"Khốn kiếp, vì sao lại như vậy?"
Tà Uyên Hậu mảng lớn, tuy rằng hẳn đã đáp ứng điều kiện lưu lại của Thạch Nghĩ Hoàng, nhưng trong lòng cũng ôm lấy hi vọng may mãn. Vạn nhất chỉ là bọn hắn nghĩ quá, Ma tộc sẽ không tiến công thành Thạch Nghĩ, hoặc chỉ là quy mô nhỏ mà thôi, vậy thì cũng không có gì đáng sợ.
Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có tuyệt vọng, và tuyệt vọng.
Ánh mắt của Mộ lão nhân ngây lại, kinh hãi nhìn ma vân, khí tức chỗ đó mênh mông kinh người, thậm chí lão đã cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại đến cực điểm ẩn ẩn trong đó. Khí tức đó còn siêu việt Tà Uyên Hậu, thậm chí còn cường đại hơn cả Thạch Nghĩ Hoàng.
Mộ lão nhân bỗng bắt lấy vạt áo của Tà Uyên Hậu, hét lớn.
“Thành Hầu đại nhân, một khi có cơ hội thì ngài nhất định phải tận dụng mà chạy đi, không cần để ý đến điều gì. Toàn bộ người của Phúc Hải thánh quốc có thể chết hết, nhưng chỉ riêng ngài là không thể, ngài nhất định phải sống sót đi ra."
Tà Uyên Hậu chính là tương lai, là hi vọng của Phúc Hải thánh quốc, tuyệt đối không cho phép vẫn lạc trong Thiên Lan di tích.
Bình luận truyện