Chương 452: C452: Thần mạch nhân tộc
“Hắc Bạch Thần Thành."
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
Hắc Bạch Thần Thành chính là trọng địa của Thiên Lan di tích, nghe nói nó đã tồn tại ngay thời điểm Thiên Thế Thế Giới xuất hiện cách đây mấy chục vạn năm.
Hắc Bạch Thần Thành ở chỗ giao nhau của hai thế giới Thiên Lan Thăn Thổ và Thâm Uyên Ma Giới, tồn tại chính là vì để trấn áp Thâm Uyên Ma Giới.
Ma tộc không cách nào triệt để xuất hiện trên thế giới chính là nhờ vào công lao trấn áp của Thiên Lan Thần Thổ và Hắc Bạch Thần Thành.
Mảnh Thần Đồ cuối cùng của Thiên Lan Thần Chiếu nằm ngay bên trong Hắc Bạch Thần Thành, Tịch Thiên Dạ tự nhiên muốn tiến về đó một lần, xem có thể lấy được mảnh Thần Đồ cuối cùng hay không.
Chỉ khi có thể tiến nhập Thiên Lan Thần Cung thì hẳn mới có tài nguyên để đột phá đến Nguyên Anh kỳ trong thời gian ngần nhất.
"Ba người các ngươi về Tổ Thành trước đi, Thiên Lan di tích đã không thái bình nữa rồi, Hắc Bạch Thần Thành sợ cũng không phải là tịnh thổ gì cả."
“Tịch Thiên Dạ nói với nhóm Cố Khinh Yên, với tu vi của ba người bọn họ, nếu đến Hắc Bạch Thăn Thành sợ là chẳng nhét vừa kế rằng, hơi chút sơ ý liền sẽ gặp phải nguy hiểm về tính mạng.
"Không được."
"Ta không đồng ý!"
Cố Vân và Cố Khinh Yên gần như đồng thời lắc đầu, trực tiếp bác bỏ đề nghị của Tịch Thiên Dạ.
"Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn đuổi chúng ta đi để làm một số sự tình không muốn ai biết à?"
“Sự tình nào mà không thể cho người khác biết?”
Tịch Thiên Dạ khó hiểu, hỏi lại.
"Tóm lại, nếu như ngươi cưỡng ép đuổi bọn ta rời đi để hành động một mình thì chúng ta cũng không còn cách nào khác, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ không về Tổ Thành.”
Cố Khinh Yên thản nhiên nói.
"Đúng đấy, mặc dù Thiên Lan di tích nguy hiểm, nhưng bên cạnh đó cũng có cơ duyên lớn lao, kỳ ngộ luôn đi kèm với nguy hiểm, thật vất vả mới tới đây được một lần sao lại phải trốn trong Tổ Thành? Ngươi không mang theo thì bọn ta cũng chỉ có thể tự mình đi tìm mà thôi, dù là gặp phải nguy hiểm cũng chỉ có thể lấy tấm thân nữ nhỉ yếu ớt này ra gánh chịu, ngươi nỡ lòng nào lại làm thế?"
Cố Vân nũng nu nói, kéo kéo ống tay áo của Tịch Thiên Dạ, nhìn đáng yêu vô cùng.
Phương thức xử lý hoàn toàn trái ngược với Cố Khinh Yên, một người mạnh mẽ quật cường, một người nhỏ yếu đáng thương.
"Không có ngươi, nếu gặp phải Ma tộc thì nữ nhỉ yếu đuối như bọn ta chỉ có thể bó tay phó mặc số phận mà thôi, nhưng nếu ngươi đi cùng vậy thì sẽ không vấn đề gì rồi.”
Chanh Quang ở một bên châm chọc.
Mối nguy hiểm lớn nhất bên trong Thiên Lan di tích chính là Ma tộc, chỉ Tịch Thiên Dạ mới có mối quan hệ tốt với ma nữ kia, nếu không có Tịch Thiên Dạ bên cạnh mà các nàng gặp phải ma nữ, sợ là sẽ trực tiếp bị giết.
Được rồi được rồi, cùng đi Hắc Bạch Thần Thành nào."
Đầu của Tịch Thiên Dạ sắp to như cái đấu rồi, đúng là không thể cãi được nữ nhân.
Hắc Bạch Thần Thành không ở trên Thiên Lan Thần Thổ, mà là ở sâu trong lòng đất.
Có rất nhiều khe rãnh kéo dài vô tận từ trên mặt đất nối thẳng đến Hắc Bạch Thần Thành, đương nhiên cũng sẽ có vô tận nguy hiểm trong quá trình tiến về Nơi này.
'Đầu tiên là bởi vì hoàn cảnh đặc thù của lòng đất, kết cấu phức tạp, thường xuyên phát sinh sự cố sụp đổ, một khi bị chôn vùi sâu trong lòng đất, dù là Thánh Nhân cũng chỉ có một con đường chết. Sau đó chính là một chút quái vật kỳ quái đã sinh hoạt lâu dài trong lòng đất, ẩn giấu những nguy hiểm khó lường.
'Đương nhiên đáng sợ nhất chính là Ma tộc và Ma thú, bởi vì mặt sau của Thiên Lan Thần Thổ chính là Thâm Uyên Ma Giới, cho nên sẽ có một ít tọa độ không gian ở Thâm Uyên Ma Giới thông với tiết điểm ở trong, lòng đất Thiên Lan Thần Thổ, thường xuyên sẽ phát hiện Ma tộc và Ma thú chui ra từ những tọa độ không gian đó.
Bởi vậy mới nói xác suất gặp phải Ma tộc ở trong lòng đất cao gấp mấy chục lần so với trên mặt đất.
Cho nên những người mà tu vi không đủ căn bản không dám tùy tiện tiến về Hắc Bạch Thần Thành.
Nhóm Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không sợ nguy hiểm trên đường đi, trừ phi gặp phải Ma tộc cấp bậc Đại Lãnh Chúa.
Mười ngày trôi qua, nhóm Tịch Thiên Dạ rốt cuộc đi xuyên qua tầng đất dài miên man, đi đến một không gian màu xám.
“Đây hẳn là Hắc Bạch Vực trong truyền thuyết đi."
Cố Khinh Yên nhìn không gian khổng lồ trước mắt, trong lời nói tràn đầy sự thán phục.
Hắc Bạch Vực chính là chỗ biên giới giữa Thiên Lan Thần Thổ và Thâm Uyên Ma Giới, diện tích rất rộng, đường kính tước chừng trăm vạn cây số, được xưng là Thần Ma Kỳ Địa.
Hai cổ khí lưu tràn ngập nơi đây, một là Thâm Uyên Ma Khí, một là Thượng Cổ Hoang Khí.
Nếu tu sĩ đại lục Nam Man đến đây hấp thu cỗ Thượng Cổ Hoang Khí này sẽ là làm ít công to, tiến triển cực nhanh.
Đương nhiên, nếu chắng may hấp thu cả Thâm Uyên Ma Khí vào trong người, vậy thì sẽ phiền lức lớn, tất có thể còn trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mà chết.
Cho nên nếu muốn tu luyện trong Hắc Bạch Vực nhất định phải cẩn thận vô cùng.
Hắc Bạch Thần Thành chính là ở trung tâm của Hắc Bạch Vực, phía bên phải gần với Thiên Lan Cổ Địa, hoang khí chiếm đa số, bên trái thì gần Thâm Uyên Ma Giới, ma khí chiếm ưu thế ở phần này.
Nhóm Tịch Thiên Dạ một đường phi hành trong Hắc Bạch Vực, phát hiện nơi đây nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, Ma thú và Hoang thú nhan nhản khắp nơi.
Bọn chúng không chỉ hung tàn mà còn cường đại vô cùng, nếu Thánh Nhân phổ thông gặp phải thì chỉ có vẫn lạc.
Đương nhiên, vẫn sẽ có những cảnh tượng từng nhóm Thiên Lan Dị Tộc rời thành để sẵn Ma thú và Hoang thú, thậm chí thi thoảng sẽ gặp được một nhóm Nhân tộc tổ đội với nhau để săn giết cự thú.
Ma thú và Hoang thú mặc dù hung tàn, nhưng vật liệu trên người chúng cũng có giá trị không nhỏ, một số tu sĩ của đại lục Nam Man chuyên môn tiến vào Thiên Lan di tích để săn giết bọn chúng.
Sáng sớm ngày thứ năm từ khi đến đây, nhóm Tịch Thiên Dạ ngẫu nhiên gặp được một nhóm người kỳ quái ở khu vực gần trung tâm Hắc Bạch Vực.
Gọi là "người", bởi vì bề ngoài và khí tức huyết mạch của bọn họ không hề khác gì so với Nhân tộc, nói họ "kỳ quái", bởi vì bọn họ thực sự quá khổng lồ, “người” lùn nhất cũng cao hơn năm mết
- Trên da bọn họ có một đường phù văn màu vàng, phức tạp mà hoa mỹ, tản ra khí tức thần bí kì lạ.
“Thần Mạch Nhân Tộc!"
Cổ Khinh Yên kinh ngạc nói, nàng không nghĩ tới còn chưa tới Hảo Bạch Thần Thành đã gặp được Thần Mạch Nhân Tộc trong truyền thuyết.
Thần sắc của Cố Vân cũng có chút nghiêm nghị, Thần Mạch Nhân Tộc trong truyền thuyết thực sự tõn tại trong Thiên Lan di tích.
"Thần Mạch Nhân Tộc là gì?"
Chanh Quang tràn đây nghỉ vấn, những "người" kia thực sự có chút khác biết với người bình thường.
"Truyền thuyết kể rằng họ là hậu duệ của Thần Linh Nhân Tộc, kế thừa huyết thống của Thần Linh, được xưng là Thần Mạch Nhân Tộc.”
“Thần Mạch Nhân Tộc trời sinh đã cường đại, thể phách vô song, một khi bọn họ triệt để trưởng thành, cơ hồ đều sẽ trở thành tuyệt thế cường giả trên đại lục."
Thần Mạch Nhân Tộc rất thưa thớt hiến thấy ở Thiên Vực, Chanh Quang không biết cũng không lạ.
Cũng không phải nói hậu duệ của Thần Linh khó sinh sản, Nhân tộc sinh sôi tuyệt đối không khó, nhưng không phải ai cũng có thể kế thừa huyết thống của Thần Linh. Chỉ có một số người thiên tư ưu dị mới có khả năng thức tính huyết thống Thần Linh, trở thành Thần Mạch Nhân Tộc.
Bây giờ một lúc liền xuất hiện sáu Thần Mạch Nhân Tộc, có thể nói tương đối hiếm thấy.
Nhưng tình cảnh của họ bây giờ cũng không phải là tốt.
Bình luận truyện