Chương 68: C68: Không tiếp tục sợ hãi
Trên đỉnh Thánh sơn, cao trên vạn mét - đỉnh núi đứng thẳng, hùng vĩ và trang nghiêm, màn sáng như thác nước rủ xuống chín tầng trời, pháp tắc thánh đạo. bao phủ mọi thứ, thanh âm Đại Đạo nổ vang, như đang có Thánh Nhân ở trong núi giảng đạo, trong khuôn viên ngàn dặm xung quanh đều là nơi ngộ đạo, hiển hiện ra rõ khí chất của một môn phái lớn mạnh.
Một nữ tử khoác trên mình bộ bạch y - thánh thoát và tinh khiết, đang đứng trên vách đá Thánh sơn, ánh mắt như xuyên thủng hư không, thần quang trong trẻo, giống như có thể nhìn xuyên vạn dặm.
"Hắn so với ta mạnh hơn."
Nàng không phải là ai khác, chính là viện trưởng của Trường Thương học viện - Cố Khinh Yên, hơn năm mươi năm trước nàng cũng xông qua Linh Thánh sơn, không chỉ có Linh Thánh sơn, sau đó hơn mười năm sau thì cả Tông Thánh sơn, Thiên Thánh sơn nàng cũng lần lượt xông qua.
Trong học viện hiện giờ có thể nói chỉ nàng là rõ ràng nhất, trong giai đoạn thứ ba của Linh Thánh sơn trên thiên lộ khó khăn tới nhường nào, nàng thậm chí chút nữa là thất bại, cuối cùng dựa vào một ý chí không sợ hãi tất cả, liều mình cắn răng từng bước tập tễnh gian nan mà xông qua.
Tịch Thiên Dạ vẫn như trước bước tiến ung dung không vội vàng, bước chân kiên định mà trầm ổn, tạo cho nàng sự rung động thật sâu, thậm chí so với đạo kiếm khí lúc trước mà hắn thi triển ra càng làm cho nàng khiếp sợ, ý chí của người này thật sự cường đại đến mức. này sao?
"Sư tôn, hắn rốt cuộc là ai?"
Cố Khinh Yên hít một hơi thật sâu, ánh mắt chậm rãi nhìn hướng phía sau thánh cung. Lần đầu tiên, từ sâu trong nội tâm nàng lại tự cảm nhận được mình không. bằng người khác.
Nàng vốn là người kiêu ngạo, thiên phú xuất trúng, và cực kỳ tự tin về bản thân mình; cho tới bây giờ đều không có chịu thua ai, nhưng lần này, nàng chịu phục.
Một đạo tàn ảnh từ bên trong thánh cung bay ra, không âm thanh, không tiếng động đã đứng gần người Cố Khinh Yên, ánh mắt hướng về Linh Thánh sơn nhìn tới. U Lan Tư không có trả lời Cố Khinh Yên, chỉ là thản nhiên nói: "Ngươi tốt nhất vẫn là đi nếm thử khiêu chiến Tôn Thánh sơn đi, thất bại cũng không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất là không có dũng khí tiến đến mà khiêu
chiến.
"Đệ tử hiểu rõ, sau khi xong chuyện chỗ này, đệ tử liền đi khiêu chiến Tôn Thánh sơn." Cố Khinh Yên cung kính hành lễ.
Con đường Thành thánh biết bao khó khăn gian khổ, tại Lan Lăng quốc hơn trăm năm cũng khó khăn mà xuất hiện một vị thánh giả; nhưng không có ai biết, Cố Khinh Yên nếu là nguyện ý, thì sớm đã có khả năng đột phá thành thánh. Nhưng nàng không có đột phá thành thánh như nếu không dù có thành thánh cũng sẽ không có cơ hội thành Đế, nếu như là xông qua được Tôn Thánh sơn lại đột phá thành thánh, khi đó sẽ còn có một tia cơ hội thành Đế.
Cho nên nàng từ trước đến giờ vẫn một mực tích lũy, một mực làm ra chuẩn bị, một mực không có vội vã đi đột phá, chính là vì có thể một lần xuất chiến mà xông qua Tôn Thánh sơn.
Ban đầu, nàng cho là nội tình của mình còn thiếu một chút, đang chuẩn bị lại tiếp tục mài giữa thêm mấy năm mới đi xông Tôn Thánh sơn.
Nhưng khi nhìn xem từng bước đi trầm ổn kiên định của Tịch Thiên Dạ, nàng đột nhiên hiểu rõ, cái mà mình cho là tích lũy cùng lắng đọng thực lực, cái mà tìm một cơ hội tuyệt đối để không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thực ra chỉ là một phương thức tự mình che lấp sự sợ hãi mà thôi.
Trong lúc mà nàng đang yên lặng chuẩn bị tìm kiếm sự hoàn mỹ, thời gian đã dần dần san lấp đi quyết tâm cùng dũng khí tiến lên của nàng, một khi đã mất đi quyết tâm tiến lên đó nàng đã coi như thất bại.
"Tên kia là người của Xích Hà tông, ngươi đi ra gặp. hắn một lần đi. Hắn đã dám gióng trống khua chiêng đến đây, chắc chắn có chuẩn bị trước, lấy tu vi Tôn Giả cảnh tầng thứ tám của hắn, mặc dù không thấp, nhưng hoàn toàn không đủ để hoành hành bên trong Trường Thương học viện được. Chỉ sợ là trên người hắn, còn có ẩn giấu thủ đoạn của tên Thánh giả Xích Hà tông chuẩn bị cho hắn. Khi ngươi cùng hắn giao thủ, chắc hẳn là có thể cảm nhận được một chút áp lực phát ra từ lực lượng của Thánh Cảnh."
U Lan Tư ánh mắt xuyên qua tâng tâng không gian, đột ngột chuyển hướng nhìn về một phía.
Cố Khinh Yên nghe vậy, ánh mắt lạnh xuống, hơi cúi người hành lễ nói: "Đệ tử hiểu rõ."
"Gia gia, Tịch Thiên Dạ đã đi qua hơn 9,900 bậc cầu thang, chẳng lẽ hắn thật sự xông qua thiên lộ được sao." Tô Tri Thần sắc mặt vô cùng khó coi.
Từ khi độ khó thử thách của Thiên lộ bị truyền ra, mọi người chung quanh vẫn một mực thảo luận, đang suy đoán xem liệu Tịch Thiên Dạ đến cùng có thể xông qua 9999 bậc cầu thang trên Thiên lộ hay không. Nhưng đến bây giờ, đã không còn là chuyện gì khó tin nữa.
Sắc mặt băng lãnh của Tô Trạch cũng là có chút cứng ngắc, đối với một thiên tài tuyệt thế như vậy, không được phép đắc tội với hắn, một khi đã đắc tội, thì chắc chắn không thể để mặc hắn trưởng thành, không thì tương lai tất có tai hoạ ngập đầu.
"Thần Nhi, người đừng lo lắng. Tịch Thiên Dạ muốn xông qua thiên lộ, chưa hẳn không phải việc tốt. Nói không chừng, không cần chúng ta ra tay hắn cũng sẽ tự chịu cái kết diệt vong." Tô Trạch lạnh lùng nói.
"Gia gia ý của ngươi là..." Tô Tri Thần khó hiểu nói.
"Thánh lộ làm sao lại như vậy dễ xong qua, từ xưa đến nay số lượng tuyệt thế thiên tài chết trên con đường thành thánh này cũng không có ít. Nếu như hắn không xông qua được thiên lộ, cũng chưa đến mức mất mạng chỉ đơn giản là thất bại mà thôi. Nhưng sau khi hắn xông qua thiên lộ, thì những thử thách phía sau sẽ không còn gì là an toàn tuyệt đối nữa, hắn từng bước từng bước chính là vào sinh ra tử a."
"Thì ra là thế. Hừ! Để hăn chết tại bên trên thánh lộ cũng thật là tiện nghi hắn, thật muốn được tự tay xé đôi hắn." Tô Tri Thần oán hận, gắn giọng nói.
"Tịch Thiên Dạ quả là mạnh mẽ đi, vậy mà bên trong Trường Thương học viện lại nói hắn nổi danh phế vật, nếu hắn là phế vật thì các ngươi là cái thá gì, những tên thiên tài ngu xuẩn sao?" Một tên đại hán, tướng mạo thô kệch trực tiếp cao giọng nói ra.
Xung quanh những tên học viên của Trường Thương học viện nghe được, từng tên đều mặt đỏ tới mang tai, không sao mà phản bác được.
Chỉ có một tên thiếu niên, từng cùng Tịch Thiên Dạ học chung một lớp nhỏ giọng phản bác: "Tịch Thiên Dạ hàng ngày ở trên lớp học chỉ có ngủ ngay cả đại, tiểu tiện cũng không đi, đã thế còn mấy năm liền vẫn có tu vi là phàm cảnh bốn tầng, ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất của học viện hắn đều không đạt được, chúng ta sao biết được còn có một ngày hắn đột nhiên quật khởi."
"Đột nhiên quật khởi? Vậy ngươi sao không có đột nhiên quật khởi một cái thử xem, ngươi đột nhiên quật khởi rồi đi xông vào Thánh sơn thử một lần. Con đường tu luyện này, đâu phải muốn quật khởi là quật khởi được."
"Ta thực sự không có gạt ngươi, vào một tháng trước Tịch Thiên Dạ còn bị phòng giáo vụ trong học viện ra thông báo phê bình hắn, rất nhiều người đều biết, nếu như không phải có U Lan Tư lão sư che chở hắn, hắn sớm đã bị học viện đuổi học." Thiếu niên không phục nói.
"Ha ha." đại hán cười ha ha, lần này không thèm tiếp tục để ý tên thiếu niên kia.
"Giang nguyên, ngươi đừng nói nữa, toàn bộ chúng †a đều đã bị Tịch Thiên Dạ lừa rồi. Hắn khẳng định cố ý ẩn giấu tu vị, lại làm bộ mắc chứng thích ngủ, cố tình ngủ đông, chính là đợi thời khắc này không lên tiếng thì thôi, một khi gáy là làm kinh động tất cả mọi người."
Lời vừa nói ra, được không ít người xung quanh gật đầu phụ họa. Hoàn toàn chính xác, nói như thế mới có thể nói còn nghe được, rất nhiều người đều cho rằng đây này mới là chân tướng của sự thật. Dù sao việc tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, mỗi một bước đều cần có căn cơ vững chắc, làm sao có thể ngắn ngủi trong vòng một tháng liền từ một tên Phàm cảnh bốn Tầng tiểu tu sĩ đạt được sự trưởng thành như thế.
Tại một bên khác của hồ nước, một đại mỹ nhân tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại đang khoanh chân ngồi ở bên trong một đóa hoa sen trên hồ nước, mắt nàng chất chứa uy nghiêm như mắt phượng.
"Ý chí này thật mạnh mẽ! Mặc dù ta không có xông qua Thông thánh sơn bên trong Trường Thương học. viện, nhưng Đan Minh Thông Thánh sơn thì ta đã là xông qua. Cùng bên đầy một loại, thử thách liên quan đến ý chí vẫn là khó khăn nhất, ta cũng phải trải qua nhiều lần mới có cơ hội vượt qua."
"Chứng bệnh thích ngủ nướng của hắn hơn phân nữa đã được chữa trị, chẳng lẽ thật sự như theo lời ta cùng ý chí vượt qua có quan hệ."
Nguyễn Quân Trác mắt phượng ngưng lại, biểu hiện bây giờ của Tịch Thiên Dạ thực sự hoàn toàn không nằm trong dự liệu của nàng, một tên thiếu niên luôn cẩn thận lại thiếu can đảm, sẽ không thể xuất hiện biến hóa to lớn như vậy mới đúng càng là lấy cách thức như vậy để thực hiện, huống chỉ hắn thực sự mắc chứng bệnh ngủ nướng một mực không thể chữa.
Có lẽ người khác cho răng Tịch Thiên Dạ cố ý giả bệnh, giả heo ăn thịt hổ, nhưng nàng lại biết. Tịch Thiên Dạ không có làm như vậy, hắn thực sự mắc chứng thích ngủ nướng. Dù sao Tịch Thiên Dạ từng làm luyện dược. đồng tử của nàng, qua mấy năm tiếp xúc, hắn không có khả năng giấu diếm nàng, thậm chí nàng còn là một Luyện Đan sư không không tầm thường.
"Vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì, trước sau sao biến hóa to lớn như thế." Nguyễn Quân Trác vẫn không có cách nào giải đáp trăm câu hỏi mà nàng đang không ngừng tự hỏi mình.
Bình luận truyện