Vạn Cổ Đại Đế

Chương 19: Cóc đỏ ngàn năm



"Con rắn đỏ kia chết rồi? Cứ thế chết??"

Thanh niên chất phác không dám tin vào hai mắt của mình, há to mồm.

Vẻ mặt thanh niên áo đen thì cũng đầy kinh hãi, ánh mắt nhìn về Lăng Tiêu kính sợ.

Loại thiên phú này thật sự biến thái, lấy tu vi Khai Mạch cảnh tầng chín chém giết yêu thú cấp hai đỉnh phong có thể so với Chân Khí cảnh tầng chín. Cho dù là Nam Cung Tình có thiên phú mạnh nhất Trường Sinh Môn, thời điểm ở Khai Mạch cảnh cũng không thể có hành động như này.

Thiếu niên thần bí sử dụng Tiểu Kim Cương Quyền, rốt cuộc là ai?

"Đại ca. Một chiêu cuối cùng mà công tử thi triển hình như là Trường Sinh Kiếm Pháp?"

Cô nương xinh đẹp nói.

"Trường Sinh Kiếm Pháp? Không thể nào!"

Thanh niên áo đen lại càng không thể tin. " Trường Sinh Kiếm Pháp là võ học trụ cột. Cho dù tu luyện đến viên mãn thì cũng chỉ có thể phát huy sức mạnh của võ học Hoàng cấp thượng phẩm. Kiếm pháp mà vị công tử này vừa thi triển nhưng trời chiếu ánh sáng, thế không thể đỡ. Ta thấy ít nhất phải là Huyền cấp thượng phẩm, thậm chí Huyền cấp tuyệt phẩm!"

"Đại ca! Chính là Trường Sinh Kiếm Pháp! Uy lực như thế là do công tử...tu luyện ra kiếm ý!"

Khuôn mặt cô gái xinh đẹp đỏ ửng vì kích động, nhưng lại nói cực kỳ chắc chắn.

"Kiếm ý!"

Thanh niên mặc áo đen và thanh niên chất phác nhìn nhau, sợ đến ngây người. Dù sao hôm nay đã bị đả kích quá lớn.

Ý cảnh! Đó là lĩnh vực thuộc về thiên tài tuyệt đỉnh. Người bình thường khó có thể làm.

Lăng Tiêu đã nghe được ba người nói chuyện, mỉm cười, trước khi xuất thủ cứu họ thì hắn cũng đã biết họ là đệ tử của Trường Sinh Môn.

Nếu không hắn hoàn toàn có thể chờ rắn Huyền Mẫu Xích giết họ xong rồi mới ra tay.

"Xin hỏi có phải công tử là đệ tử của Trường Sinh Môn?"

Cô gái xinh đẹp thận trọng hỏi.

"Không sai."

Lăng Tiêu mỉm cười, cho một câu trả lời xác nhận.

"Thật sự là đệ tử của Trường Sinh Môn? Sư huynh có thiên phú như thế thì chắc hắn là đệ tử chân truyền rồi. Được sư huynh cứu giúp thật sự vô cùng cảm kích. Vị này là Vương Truyền Hùng đạ ca của ta, vị này là Cổ Chung tiểu đệ của ta, thiếp thân Vương Hàm. Ra mắt sư huynh!"

Cô gái xinh đẹp giới thiệu hai người kia, ba người họ đều có vẻ mặt vui mừng, thi lễ với Lăng Tiêu.

"Ta là Lăng Tiêu, còn thân phận của ta thì chờ các ngươi về Trường Sinh Môn hỏi thì sẽ biết."

Lăng Tiêu cười nhẹ một tiếng, cũng không giải thích nhiều.

"Con rắn này ta chỉ cần mật. Những thứ khác đều không có tác dụng với ta, các ngươi có thể mang đi."

Vương Truyện Hùng sững sờ, vội vàng xua tay:" Nếu không phải nhờ có sư huynh ra tay thì ba người chúng ta đã rơi vào bụng nó từ lâu, sao dám hy vọng xa vời? Yêu thú này là con mồi của sư huynh, chúng ta sẽ giúp sư huynh mang về Trường Sinh Môn."

Lăng Tiêu nhìn kỹ Vương Truyện Hùng, Cổ Chung và Vương Hàm, thấy đôi mắt của họ rất tinh khiết, không có một chút tạp niệm mào, trong lòng hắn thầm tán thưởng.

Lăng Tiêu lấy ra một con dao găm ra, mở phanh bụng con rắn Huyền Mẫu Xích, lấy túi mật tròn màu vàng kim sáng chói. Túi mật này không hề có chút mùi tanh mà còn tản ra mùi thơm thoang thoảng.

Lăng Tiêu cẩn thận để túi mật rắn vào bên trong hộp ngọc rồi cất đi.

" Rắn Huyền Mẫu Xích các ngươi mang về đi, ta không lấy! Ba người các ngươi rất khá, ta thấy các ngươi tu luyện cũng đã đến bước cuối. Nếu muốn đột phá, muốn trở thành đệ tử chân truyền thì đi đến Cẩm Sắt Các tìm ta! Nhớ là cơ hội chỉ có một lần!"

Lăng Tiêu nở nụ cười nhẹ, ý chào mời trong lời nói biểu hiện ra không chút che giấu.

Ba người Vương Truyện Hùng biết cách làm người, hơn nữa lại không tham lam đã khiến cho Lăng Tiêu rất hài lòng đồng thời tư chất không kém. Hiện tại Lăng Tiêu một mình một cõi, có ý thu phục ba người này, nhưng mà cụ thể thế nào thì còn phải xem sự lựa chọn của họ.

Ba người Vương Truyện Hùng cũng bất ngờ khi nghe ý tứ trong lời nói của Lăng Tiêu.

Mặc dù Lăng Tiêu thiên phú kinh người.

Nhưng dù sao tu vị mới là Khai Mạch cảnh tầng chín. Muốn khiến ba người bọn họ thuần phục thì hiện tại cho chút khó.

"Đa tạ sư huynh ban thưởng hậu hĩnh. Chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ!"

Vương Truyện Hùng cung kính nói.

Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng nhìn lại bọn họ một lần sau đó mới xoay người đi.

"Đại ca. Vừa rồi sư huynh Lăng Tiêu muốn thu phục chúng ta? Vì sao đại ca không đồng ý?"

Mặc dù Cổ Chung thật thà nhưng không ngốc. Đợi đến khi Lăng Tiêu rời đi hắn mới nói ra nghi ngờ trong lòng.

Vương Hàm thở dài một hơi, giải thích: "Đại ca vẫn còn quá cẩn thận! Nếu là ta thì đã lập tức bày tỏ sự đồng ý. Có lẽ sẽ tăng thêm hảo cảm trong lòng sư huynh Lăng Tiêu. Nhưng mà đại ca làm như vậy cũng có phần đúng, dù sao chúng ta cũng chưa hiểu rõ về hắn."

Vương Truyện Hùng cũng gật đầu nói: "Không sai! Muốn để chúng ta khuất phục thì chỉ như này thôi chưa đủ! Thân phận của vị sư huynh Lăng Tiêu quá thần bí. Chờ chúng ta trở về tông môn tìm hiểu rồi quyết định sau! Ba anh em chúng ta đi đến bây giờ không phải dễ dàng. Cho dù muốn đầu quân vào đâu thì ở đó cũng phải thật đáng giá!"

Ba người thương lượng một lúc rồi mang thân thể to lớn rắn Huyền Mẫu Xích rời khỏi đây.

Có được mật của rắn Huyền Mẫu Xích, Lăng Tiêu cũng nhẹ nhàng hơn. Không nán lại nữa, đi thẳng đến vị trí của Hỗn Nguyên Kim Liên Hỏa.

Mặc dù trên đường gặp không ít yêu thú cấp hai, thậm chí cấp ba. Nhưng Lăng Tiêu đều tránh né tất cả.

Dù sao bây giờ có được Hỗn Nguyên Kim Liên Hỏa mới là việc cần thiết.

Mấy canh giờ sau, khi Lăng Tiêu đang xuyên qua phiến rừng rậm rạp này, bay qua một ngọn núi, bước vào một sơn cốc nhìn rất bình thường.

Trong sơn cốc hầu như toàn đá tảng trụi lủi, cho có ít cây cối, vỏ cây cũng bị nhám đen, không có lá chỉ có mỗi nhánh cây.

Nhưng khi bước vào trong sơn cốc này, Lăng Tiêu lại cảm nhận được nhiệt đột xung quanh bắt đầu tăng lên.

"Đây là mùi của linh hỏa trời đất?"

Lỗ mũi Lăng Tiêu nhẹ ngửi, ánh mắt vui mừng.

"Chẳng qua linh hỏa trong trời đất sẽ có yêu thú mạnh mẽ bảo vệ. Không biết yêu thú nơi này là gì?"

Lăng Tiêu ngầm suy đoán trong đầu, nếu là một yêu thú cấp ba sơ kỳ thì hắn vẫn có thể đối phó. Nhưng nếu vượt qua cấp ba sơ kỳ thì hắn chỉ có thể xem xét rồi chuồn.

Lăng Tiêu cẩn thận từng li từng tí đi vào bên trong sơn cốc, bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Sau khi hắn vòng qua một khối đá to màu xanh, lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn sâu vào trong, đôi mắt Lăng Tiêu đột nhiên bắn ra một đường ánh sáng nhỏ.

Sâu trong thung lũng, có một yêu thú nhìn như con cóc, cả thân đỏ rực, trên lưng đầy mụn đỏ. Nó đang nằm trên một khối đá, ánh mắt đỏ và đang há mồm thật to. Đỉnh đầu lơ lửng một bông hoa sẽn vàng như ngọn lửa đang cháy.

Nó phun ra rồi lại nuốt vào bông hoa đó, một làn hơi mù màu vàng bị nó nuốt vào bụng, bốn phía hòa hợp, hoàn toàn kỳ diệu.

"Cóc đỏ ngàn năm!"

Sau khi Lăng Tiêu thấy con cóc đó thì nhận ra bản chất của nó.

Bông hoa sen vàng mà cóc đỏ ngàn năm đang nhổ ra nuốt vào kia chính là Hỗn Nguyên Kim Liên Hỏa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện