Vạn Cổ Đại Đế

Chương 34: Kiếm vô khuyết



GÀO!!

GR..Ừ! GR..ÀO..!!

Long Hổ hình thành, một ảo ảnh hình hổ cùng một ảo ảnh hình rồng đông thời xuất hiện xen lẫn trên hai nắm đấu của Lăng Tiêu, như đang hấp dẫn sức mạnh trời đất đến bên mình, đột nhiên lao về trước.

Không gian rung động kịch liệt.

Không ai có thể hình dung một quyền này xảy ra như nào. Chỉ biết một quyền này đánh ra khiên không gian như tan đi, giữa trời đất chỉ còn lại nắm đấm màu vàng!

OÀ..ÀNH!

Tả Chấn là Hóa Linh cảnh nhưng không chỉu nội một đòn này, chân khí lập tức tan biến, tiếng răng rắc vang lên giòn tan. Cánh tay Tả Chấn bị bẻ gãy trong nháy mắt, mà nắm đấm của Lăng Tiêu cũng đến sát mặt Tả Chấn.

"Ta phải chết sao?"

Trong ánh mắt của Tả Chấn thoáng qua vẻ cực kỳ sợ hãi, bóng tối của sự tử vong bao phủ ở trong lòng. Đối mặt với một quyền này của Lăng Tiêu, hắn giống như thuyền nhỏ trong biển rộng, không thể có cơ hội phản kháng.

Mọi người đều trợn tròn mắt, cho rằng đầu của Tả Chấn sẽ bị một quyền của Lăng Tiêu đánh vỡ nát.

Nhưng nắm đấm của Lăng Tiêu lại dừng ở ngay trước mặt Tả Chấn, quyền mang sáng chói như lưỡi đao xà xát lên da mặt.

"Thấy ngươi nhận truyền thừa của quyền pháp này cũng không quá tệ hại. Hôm nay ta tha không giết ngươi. Cút!"

Lăng Tiêu nói bình thản, trong ánh mắt có chút suy tính lóe lên rồi biến mất.

Long Hổ Phá Không Quyền này không ai quen thuộc bằng Lăng Tiêu. Bởi vì năm Lăng Tiêu đột phá đến Tông Sư Cảnh thì đã sáng tạo ra nó.

Mặc dù chỉ là võ học Huyền cấp tuyệt phẩm, nhưng khi lĩnh ngộ được đến cực hạn Long Hổ Phá Không Quyền thì có thể so với một chiêu của cường giả Long Hổ cảnh. Vô cùng mạnh mẽ!

"Ngươi..."

Sắc mặt Tả Chấn phức tạp nhìn Lăng Tiêu, cảm giác được cơ thể mình đã ướt đẫm, như bước ra khỏi quỷ môn quan.

Hắn chắp tay thi lễ với Lăng Tiêu, không nói thêm gì, cũng không nhìn Lâm Hạo Vũ, cứ thế xoay người đi.

Nhìn bóng lưng Tả Chấn tiêu điều, các đệ tử khác cũng không đành lòng.

Bọn hắn biết, Tả Chấn đã bị Lăng Tiêu đả kích thê thảm rồi. Chân Khí cảnh tầng ba đấu cùng Hóa Linh cảnh tầng ba, thấp hơn một đại cảnh giới lớn, nhưng hai chiều lại toàn thắng!

Giờ phút này, không còn có người nào dám xem thường Lăng Tiêu, dù là Lâm Hạo Vũ cũng hiện lên vẻ kinh sợ trong ánh mắt.

"Làm sao hắn có thể mạnh như vậy? Tại sao lại là hắn?"

Trong ánh mắt của Lăng Khôn lộ ra vẻ sợ hãi và ghen ghét. Hiện tại hắn cảm giác được Lăng Tiêu không mạnh hơn so với trước kia không chỉ mười lần.

"Không được! Hắn nhất định phải chết! Hắn không chết thì chính là bản thân mình chết."

Trong ánh mắt của Lăng Khôn vẻ oán độc lóe lên một cái rồi biến mất.

" Thánh tử Trường Sinh Môn? Lĩnh ngộ quyền ý? Kỳ tài đan đạo? Rốt cục hắn còn bao nhiêu điều bí mật nữa đây?"

Liễu Phiêu Phiêu đứng ở đằng xa nhìn Lăng Tiêu đầy tò mò.

Lăng Tiêu giống như là một con sông đầu nguồn, càng thăm dò sâu càng phát hiện ra đây là nơi cội nguồn của sông sâu biển lớn.

" Tả Chấn đã thua. Giao Tuyết Vi ra!"

Lăng Tiêu nhìn Lâm Hạo Vũ, giọng nói vô cùng lạnh nhạt.

" Tả Chấn thua! Nhưng ta cũng không nói chỉ cần ngươi đánh bại Tả Chấn là ta sẽ giao cho Tuyết Vi cho ngươi! Vị này là sư đệ Kiếm Vô Khuyết, kỳ tài kiếm đạo. Nếu ngươi đánh bại hắn, có lẽ ta có thể cân nhắc một chút."

Trong ánh mắt của Lâm Hạo Vũ lại toát ra âm mưu, nhưng sau đó lại cười tươi.

"Vô Khuyết sư đệ. Giết hắn đi! Ta và ngươi coi như thanh toán xong!"

Lâm Hạo Vũ nói truyền âm cho thanh niên đeo kiếm.

Thanh niên đeo kiếm chính là Kiếm Vô Khuyêt!, hắn gật nhẹ đầu, đi ra.

"Là Kiếm sư huynh! Nghe nói Kiếm sư huynh đã tu luyện Lưu Quang Thất Kiếm đến viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa sẽ lĩnh ngộ kiếm ý, hắn xuất thủ thì khẳng định Lăng Tiêu sẽ thua!"

Có đệ tử nói một tràng dài.

"Không sai! Mặc dù Kiếm sư chỉ là Hóa Linh cảnh tầng sáu, nhưng nghe nói sức chiến đấu đã ngang với Nam Cung sư tỷ và Lâm sư huynh."

Lưu Quang Thất Kiếm cũng là võ học Huyền cấp tuyệt phẩm! Mặc dù Long Hổ Phá Không của Lăng Tiêu gây kinh ngạc, nhưng so với Lưu Quang Thất Kiếm vẫn có vẻ thua kém hơn.

"Ta cũng cảm thấy Kiếm sư huynh có lợi thế hơn."

Các đệ tử bắt đầu bàn tán ầm ĩ, rõ ràng khi Kiếm Vô Khuyết đi ra đã khiến cho họ cực kỳ tin tưởng.

"Kiếm Vô Khuyết sao? Có chút khá thường."

Mắt của Lăng Tiêu sáng lên, thanh niên trước mắt này nhìn qua thì chỉ tầm hai mươi tuổi, nhưng mà lại có một luồng kiếm ý giao động xung quanh người, mặc dù cực yếu nhưng lại vô cùng tinh khiết.

Kiếm Vô Khuyết đứng ở đó, giống như một thanh Thần kiếm tuyệt thế, tản ra sự sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Kiếm pháp viên mãn, nửa bước kiếm ý?" Trong ánh mắt của Lăng Tiêu cũng lộ ra sự sắc bén.

Hắn cảm nhận được từ trên người Kiếm Vô Khuyết một chút uy hiếp, nhưng thứ đó lại kích thích chiến ý trong lòng hắn.

Hôm nay mặc dù Lăng Tiêu chỉ Chân Khí cảnh tầng ba nhưng mà có ý thức của Chí tôn, thêm bí thuật Thôn Thiên và bí thuật Tổ Long. Hơn nữa sự hiểu biết của hắn với võ học Trường Sinh Môn có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Ngoại trừ cường giả Long Hổ cảnh sẽ tạo thành uy hiếp cho hắn. Còn lại thì hắn hoàn toàn có thể quét sạch cường giả Hóa Linh cảnh.

Nhưng Kiếm Vô Khuyết này lại khiến cho hai mắt Lăng Tiêu tỏa sáng.

"Xin chào Thánh tử, Long Hổ Phá Không quyền vừa rồi của ngươi thật sự làm người khác kinh ngạc khó tin! Bây giờ ta chỉ ra một kiếm, nếu Thánh tử tiếp nhận được thì coi như ta thua!"

Kiếm Vô Khuyết nói bình thản, giống như không hề để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Hạo Vũ.

Goi Lăng Tiêu là Thánh tử? Vậy Lâm Hạo Vũ thì sao?

"Ngươi và hắn không giống nhau? Vì sao nhận lời ra tay?"

Lăng Tiêu nhìn Kiếm Vô Khuyến trước mắt, hỏi.

"Chỉ là có một món nợ không thể không trả thôi! Hôm nay dễ dàng nhờ vào việc này để làm! Nhất Kiếm Trảm Chi!"

Kiếm Vô Khuyết nói từ tốn, nhưng ánh mắt lại nóng rực.

Vù!

Không khí xung quanh bắt đầu ngưng tụ lại, kiếm khí vô cùng tinh khiết tràn ra, thời điểm hình ảnh của Kiếm Vô Khuyết hiện lên trong mắt Lăng Tiêu, cả người hắn như hóa thành một thanh Thần kiếm sắc bén.

"Kiếm cốt trời sinh? Tốt! Tốt! Ngươi xuất kiếm đi."

Ánh mắt Lăng Tiêu sáng ngời, cảm nhận được kiếm khí xung quanh, khẽ mỉm cười nói.

Keng!

Kiếm dài thoát vỏ, ánh sáng bốn phía.

Ánh mắt của Kiếm Vô Khuyết trở nên sắc bén hơn trong nháy mắt, khắp người tỏa ra chân khí, hóa thành từng khí kiếm nhỏ trong suốt, nâng trường kiếm lên, khí thế dồi dào mênh mông như biển, đè ép trực tiếp lên Lăng Tiêu.

Đây là kiếm ý giao phong, mặc dù Kiếm Vô Khuyết không có hiểu ró kiếm ý hoàn toàn nhưng mà một đường linh quang đột nhiên xuất hiện, làm hắn xuất chiêu một cách vô thức.

Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhìn cực kỳ thảnh thơi, nụ cười vẫn nở trên môi.

Nhưng Kiếm Vô Khuyết lại cảm thấy rất không thoải mái, Lăng Tiêu nhìn thì tưởng thảnh thơi, chỗ nào cũng có sơ hở nhưng thật ra lại hoàn toàn không có sơ hở.

Khí thế của Kiếm Vô Khuyết giống như sóng biển gặp phải tảng núi đá, không tìm được một kẽ hở nào.

Gió xung quanh ngừng lại.

Các đệ tử mặt dù không biết vì sao Kiếm Vô Khuyết và Lăng Tiêu chỉ đứng im tại chỗ, nhưng họ có thể cảm nhận áp lực không khí xung quanh, áp lực này cũng khiến họ hít thở nặng nhọc khó khăn hơn.

"Không thể tiếp tục được. Nếu tiếp tục nữa thì ta cũng không có sức xuất kiếm. Vậy thì vẫn thua!"

Kiếm Vô Khuyết đang tự suy nghĩ trong đầu, tại thời khắc này, kiếm ý trên người hắn cũng đang bốc lên đến đỉnh điểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện