Vạn Cổ Đại Đế

Chương 46: Hội nghị đầy cảm xúc



Vẻ mặt Lưu Truyện Hùng cùng Cổ Chung đều rất lo lắng. Hiển nhiên họ cũng biết Hội nghị phán quyết trưởng lão này khủng bố đến mức nào.

“Muốn chạy sao? Lăng Tiêu, nếu ngươi dám bỏ chạy, ngay lập tức ngươi chết không có chỗ chôn! Ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Đỡ phải chịu tổn thương da thịt.”

Lữ Lệ San sợ hãi trong lòng nhưng vẫn mạnh miệng nhìn Lăng Tiêu quát lớn. Tuy rằng núi dựa của nàng là Thái thượng trưởng lão Lâm Sơn, dù vậy cũng khó tránh khỏi chuyện Lăng Tiêu chó cùng rứt dậu.

“Các ngươi yên tâm! Hội nghị phán quyết trưởng lão sao? Đúng là lâu rồi chưa diễn ra, vừa lúc ta cũng muốn tham dự thử một phen để tăng thêm kiến thức. Xem các vị trưởng lão muốn thẩm tra và phán quyết ta như thế nào!”

Lăng Tiêu thờ ơ cười, trên mặt cũng không chút gì là lo lắng.

Tề Nguyên Hóa cùng Lữ Lệ San cũng không dám… ăn nói bừa bãi, chửi bậy lung tung nữa. Thấy Lăng Tiêu phối hợp vậy, hai người họ cũng ngoan ngoãn đi đằng trước dẫn đường, đưa Lăng Tiêu đến đỉnh núi Trường Sinh.

“Chúng ta cùng đến đó xem đi. Nếu có chuyện xấu xảy ra, chúng ta phát động các đệ tử cùng nhau ký tên cầu xin, nhất định phải cứu được Thánh tử!”

Lưu Truyện Hùng vô cùng kiên định. Cổ Chung cùng Vương Hàm cũng gật đầu.

Còn Lăng Tiêu vẫn bình thản như cũ, cất bước đi về đỉnh núi Trường Sinh.

Hội nghị phán quyết trưởng lão được tổ chức ngay tại bên trong điện ở trên đỉnh núi. Các trưởng lão đều đã đến đông đủ và ngồi tại vị trí của mình. Hiện tại chỉ còn thiếu mỗi một mình Lăng Tiêu.

Mà bên trên con đường dẫn tới đây, rất đông các đệ tử đang chỉ trỏ Lăng Tiêu với các vẻ mặt khác nhau. Một vị Thánh tử thiên tài ngang trời xuất hiện, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã gây ra nhiều chuyện lớn kinh người như vậy, không thể không nói có rất nhiều đệ tử sẽ đỏ mắt ghen tỵ với hắn. Nhưng cũng có một số các đệ tử ở tầng đáy đều coi Lăng Tiêu như ánh sáng soi chiếu con đường của họ, là thần tượng mà bọn họ sùng bái trong lòng. Cũng có ít người, dường như đã coi Lăng Tiêu là hy vọng quật khởi của Trường Sinh Môn.

Với tu vi Chân Khí cảnh, mà có thể giết chết cường giải Hóa Thiên cảnh tầng chín là Lâm Hạo Vũ. Loại thiên phú này, khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi bàn luận không thôi. Hơn nữa, ngày thường Lâm Hạo Vũ kiêu căng ương ngạnh, vô lý làm bậy, ức hiếp biết bao đệ tử bình thường. Lăng Tiêu giết Lâm Hạo Vũ, coi như là giúp dân trừ hại.

Nhưng mà, nghĩ đến ông nội của Lâm Hạo Vũ, một cường giả dòng dõi, Thái thượng trưởng lão Lâm Sơn, mọi người đều thở dài, đồng cảm với Lăng Tiêu.

Thế giới này, nói tóm lại chính là cường giả vi tôn.

Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng, chỉ có cường giả mới có thể đặt ra các quy tắc.

Hoặc là nói, cường giải chính là quy tắc.

Mắt thấy ngôi sao hy vọng mới của Trường Sinh Môn sắp từ trên cao ngã xuống, cho dù là các đệ tử ghen tỵ với Lăng Tiêu cũng cảm thấy buồn thay cho hắn.

Trái ngược với họ. Lăng Tiêu vẫn rất thong thả, nhưng mỗi bước chân đều cực kỳ vững vàng. Hắn cứ từ từ bước đến đỉnh núi. Ánh mặt trời xuyên qua làn mây rơi xuống người Lăng tiêu, chiếu lên khuôn mặt vừa thanh tú lại vừa bình tĩnh của hắn.

Lúc Lăng Tiêu đi đến đỉnh núi, những đám mây bồng bềnh bốn phía, mà quảng trường Trường Sinh đã đầy ắp biển người. Các đệ tử khi vừa nhìn thấy Lăng Tiêu đến, đều tự giác lui ra hai bên tạo thành con đường cho hắn đi, đồng thời thi lễ với hắn.

Cửa lớn của cung điện mở ra, Lăng Tiêu bước chân đi vào trong Trường Sinh điện.

Lúc này trong Trường Sinh điện đã có mấy chục vị cường giả, hơi thở của họ tản mát, đan xen lẫn nhau ở bên trong điện, hình thành một vùng từ trường chứa khá nhiều nguồn năng lượng, khiến cho ai đi vào trong đó không tự chủ mà quỳ xuống.

Ngồi ở vị trí cao nhất kia là một người đàn ông trung niên mặc một bộ y phục màu trắng như tuyết, phiêu diêu bồng bềnh. Hai mắt ông tinh tường như sao trời, khuôn mặt anh tuấn, từng trải. Vị này chính là Tông chủ của Trường Sinh Môn – Nam Cung Hiên.

Ngồi ở hai bên là các vị trưởng lão của Trường Sinh Môn. Người ngồi ngay phía dưới bên tay trái Tông chủ là lão giả có mái đầu bạc trắng, ánh mắt uy nghiêm, cả người phát ra khí tức rất mạnh mẽ không kém gì so với Nam Cung Hiên. Khi ông ta nhìn thấy Lăng Tiêu đến, trong mắt ông ta lập tức xuất hiện vài tia sát khí mơ hồ. Lăng Tiêu thản nhiên liếc nhìn thoáng qua, lập tức xác định được cái vị trưởng lão nhìn mình mà có sát khí thế kia chắc chắn là Thái thượng trưởng lão Lâm Sơn.

Mà người ngồi đầu hàng ghế bên phải cũng là một ông lão râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt. Khi ông ấy nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt hoàn toàn trái ngược với Lâm Sơn. Ông có vẻ lo lắng cho hắn. Đây là Đại trưởng lão.

Nam Cung Tình đang đứng ở bên cạnh Đại trưởng lão. Đôi mắt xinh đẹp của nàng ngay từ đầu đã dừng trên người Lăng Tiêu.

Ngoài ra Lăng Tiêu còn nhìn Chấp pháp trưởng lão Đặng Thiên Đức ngồi phía dưới Đại trưởng lão, mà đứng sau ông là Đặng Á Lâm.

Nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện, vẻ mặt của Nam Cung Tình và Đặng Á Lâm đều lo lắng, sốt ruột.

Mặt khác còn có hơn mười vị trưởng lão, về cơ bản thì Lăng Tiêu không quen họ, nhưng mà nhìn tu vi thì tất cả bọn họ ít nhất đều là Long Hổ cảnh.

Mọi người thấy Lăng Tiêu đi vào, ánh mắt ai cũng dừng lại trên người hắn. Nếu đệ tử bình thường bị nhiều trưởng lão nhìn chằm chằm như vậy, chắc chắn sẽ bị dọa sợ mà quỳ rạp xuống đất mất.

Nhưng Lăng Tiêu thì không! Vẻ mặt hắn chẳng có gì thay đổi, vẫn lạnh nhạt, bình tĩnh. Ánh mắt hắn quét một vòng nhìn qua các vị trưởng lão một lượt.

“Khởi bẩm Thái thượng trưởng lão, Tông chủ, phạm nhân Lăng Tiêu đã được đưa đến!”

Tề Nguyên Hóa cùng Lữ Lệ San sau khi đi vào Trường Sinh điện, vội vội vàng vàng quỳ xuống bẩm báo.

“Được, các ngươi lui ra đi!”

Lâm Sơn đứng lên, phất tay áo. Khi nhìn đến cánh tay bị thương của Tề Nguyên Hóa, ánh mắt ông ta phát lạnh, nhưng rồi lại từ từ khôi phục sự bình tĩnh.

Cuối cùng, ánh mắt uy nghiêm đó xoay chuyển, dừng ở chỗ Lăng Tiêu.

“Lăng Tiêu, ngươi đã biết tội chưa?”

Giọng nói của Lâm Sơn như tiếng sấm nổ bên tai, gây chấn động mạnh đối các đệ tử trong điện, khiến họ váng đầu hoa mắt, sắc mặt trắng bệch.

Lâm Sơn hét lớn một tiếng này chứa một tia uy áp tinh thần của cường giả Tông Sư cảnh. Nếu là đệ tử bình thường chắc chắn sẽ bị dọa sợ đến mức ra quần rồi. Điều hắn muốn, trước tiên là hạ khí thế của Lăng Tiêu xuống, khiến tinh thần hắn lo sợ, sụp đổ, sau đó sẽ định tội hắn.

Nhưng Lăng Tiêu đã làm cho ông ta thất vọng rồi. Ánh măt Lăng Tiêu vẫn bình tĩnh như cũ, hình như tiếng quát lớn kia chẳng có ảnh hưởng gì đến hắn. Lăng Tiêu thản nhiên hỏi lại: “Ồ? Không biết ta đã phạm vào tội gì?”

Có thể đứng dưới uy áp của Thái thượng trưởng lão mà bình tĩnh như vậy, các trưởng lão đều gật gật đầu, hiển nhiên họ nhìn ra tâm tính phi phàm của Lăng Tiêu.

Đồng thời, bọn họ cũng thấy được, Lăng Tiêu chẳng qua chỉ có tu vi Chân Khí cảnh tầng bốn, mà có thể chém giết Lâm Hạo Vũ – người có tu vi hơn hẳn tận mười mấy cảnh giới nhỏ. Loại thiên phú của yêu nghiệt này, chưa biết chừng thật sự có thể dẫn dắt Trường Sinh Môn đến đỉnh vinh quang cũng nên.

Nhưng đáng tiếc a......

Hắn đắc tội với Lâm Sơn Thái thượng trưởng lão!

Có rất nhiều trưởng lão thầm tiếc nuối trong lòng, nhưng không có một ai dám đối nghịch cùng Lâm Sơn. Thử nghĩ đến kết cục khi mắc thù oán với lão ta, bọn họ đều nhịn không được mà rùng một cái.

Một đệ tử có thiên phú yêu nghiệt thế kia, rất có thể sẽ như sao trời rớt xuống trong Hội nghị phán quyết trưởng lão ngày hôm nay.

Hội nghị phán quyết trưởng lão có ý nghĩa gì? Đó là, người không có tội cũng sẽ bị lột mất một tầng da, nói gì đến chuyện Lăng Tiêu thẳng tay giết chết Lâm Hạo Vũ.

Đồng môn tương tàn. Đây là điều tối kỵ của tông môn.

“Chuyện tới bây giờ ngươi còn không chịu nhận tội phải không?”

Ánh mắt Lâm Sơn lạnh lẽo. Hắn âm trầm nói: “Ngươi thân là đệ tử của Trường Sinh Môn, không tôn kính sư trưởng, vào Trường Sinh Môn mà không hành lễ. Đây là bất trung bất hiếu!”

Lâm Sơn bước từng bước đi tới, uy thế áp chế lên người Lăng Tiêu, đồng thời giọng nói của ông ta từng câu từng chữ như sấm chớp nổ tung trên bầu trời

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện