Vạn Cổ Đại Đế
Chương 68: Cấm chế quen thuộc!
"Các ngươi hãy chờ đó cho ta! Thời điểm gặp lại chính là ngày tàn của Hợp Hoan Tông cùng Thiên Ma Điện."
Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Lô Quan Kiệt, cứ thế bay thẳng vào hầm mỏ.
"Đuổi theo cho ta, nhất định phải giết chết hắn!"
Lô Quan Kiệt cùng ba lão cường giả nổi trận lôi đình, liếc mắt nhìn đệ tử của cả hai tông môn đã chết, tổn thất, đau đớn, không một ai còn lành lặn đứng ở đó.
Bên trong mỏ linh thạch, máu tươi tung tóe, chân gãy tay cụt, nhìn như địa ngục Tu La, tiếng rú thảm khắp nơi.
Lô Quan Kiệt cảm giác được trái tim của mình đang chảy máu, những đệ tử này đều là đệ tử chân truyền của Hợp Hoan Tông, đã tốn một cái giá rất lớn để bồi dưỡng, không ngờ một kiếm của Lăng Tiêu chém xuống như dao chặt dưa, giết hết tất cả không còn một ai.
Hai mắt lão ta đỏ như máu, hận Lăng Tiêu tới cực điểm.
Không cần Lô Quan Kiệt nhiều lời, hai trưởng lão Hợp Hoan Tông, một của Thiên Ma Điện xông vào bên trong hầm mỏ.
Lô Quan Kiệt suy nghĩ, cuối cùng quyết định bỏ mặc việc phá cấm chế trong Động Thiên Nhân, mà đi vào trong hầm mỏ đuổi giết Lăng Tiêu.
Vừa rồi, khi Lăng Tiêu thi triển các loại võ học kia, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng dựa vào ánh mắt của Lô Quan Kiệt, thì lão ta cũng biết đó không phải võ học tầm tường. Ít nhất chúng đều là võ học Địa cấp trung phẩm trở lên!
Tên đó chắc chắn có chỗ đặc biệt, nếu có thể bắt giữ trao khảo hắn, Lô Quan Kiệt có dự cảm là sẽ thu hoạch được nhiều hơn so với bên trong Động Thiên Nhân.
Cộng thêm việc lão ta đang cực kỳ hận Lăng Tiêu, tất nhiên muốn truy sát!
Sau khi Lăng Tiêu nhảy vào bên trong hầm mỏ, bốn phía đều có đường hầm, cực kỳ phức tạp. Lăng Tiêu rẽ vào mấy cái liên tục, đi qua nhiều đường dài mới bắt đầu dấu hơi thở, đồng thời lấy linh dược cất trong bức tranh ra bôi lên cơ thể, xóa đi mùi máu tươi.
Mặc dù Lăng Tiêu có lòng tin sẽ lừa được cường giả Long Hổ Cảnh, nhưng mà Tông Sư Cảnh thì lại khác rồi.
Tông Sư Cảnh, cảm nhận được sức mạnh trời đất, khí và thần hợp thể, cảm ngộ đặc biệt. Tinh thần lực cũng bắt đầu có tác dụng, nên khi truy lùng hơi thở của một người cũng không khó.
Lăng Tiêu cũng không tin trốn trong cái đường hầm này thì có thể dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi của Lô Quan Kiệt.
Mà mục đích của Lăng Tiêu khi chọn trốn vào đây chứ không phải là chạy ra ngoài cũng rất sâu xa.
Nếu chạy ra khỏi mỏ linh thạch, chưa bàn đến việc Lăng Tiêu có thể thoát khỏi sự đuổi giết của Lô Quan Kiệt hay không. Chỉ riêng việc Đại trưởng lão và Nam Cung Tình cùng nhóm đệ tử có thể gặp nguy hiểm là hoàn toàn chắc chắn.
Rõ ràng Lô Quan Kiệt không phải cường giả Tông Sư Cảnh bình thường, Đại trưởng lão mới bước vào Tông Sư Cảnh chưa được bao lâu, nhất định không phải đối thủ của Lô Quan Kiệt.
Lăng Tiêu trốn vào hầm mỏ, chính là thấy trong này có nhiều lối đi nhưng lại thông nhau, thậm chí có một số đường đi thẳng xuống dưới lòng đất. Nếu như bản thân hắn có thể tìm được địa đạo sông ngầm dưới này, dĩ nhiên có thể sống sót.
"Khụ..!"
Lăng Tiêu cứ thế chạy như bay về phía trước, nhưng vẫn ho ra máu, đó là do vết thương chưa được chữa trị.
"Tông Sư! Tông Sư! Chưa bước chân vào Tông Sư Cảnh, vẫn chỉ là kiến hôi. Tu vi hiện tại của mình vẫn còn quá yếu, hoàn toàn không thể chống lại Tông Sư."
Lăng Tiêu lau đi vết máu ở miệng, lấy một viên linh đan để ăn, đồng thới kích hoạt bí thuật Thôn Thiên. Linh chủng Thôn Thiên không ngừng cắn nuốt linh khí xung quanh, bắt đầu từ từ khôi phục tổn thương ở bên trong của Lăng Tiêu.
Một chưởng kia, ngũ tạng của Lăng Tiêu đã bị Lô Quan Kiệt gây tổn thương. Mặc dù thân thể Giao Long giúp cho Lăng Tiêu có được sức mạnh vô cùng lớn, nhưng sức mạnh đó chỉ dừng lại ở cơ bắp, không xâm nhập được vào ngũ tạng. Cho nên bên trong của Lăng Tiêu cực kỳ yếu ớt.
Cường giả Tông Sư Cảnh, khống chế đối với sức mạnh của bản thân rất hoàn hảo, hơn nữa còn điều động sức mạnh đất trời xung quanh, Tiên Thiên chân khí trong cơ thể cũng bá đạo vô cùng. Cho dù Lô Quan Kiệt chỉ thi triển võ học Huyền cấp, cũng đã có thể bát ra uy lực không kém gì võ học Địa cấp!
Ngược lại, tu vị của Lăng Tiêu chỉ Chân Khí Cảnh, chênh lệch vẫn còn quá lớn.
Bí thuật Tổ Long cùng bí thuật Thôn Thiên đều sử dụng thì cũng không cách nào lấp đầy khoảng cách lớn đó.
Tông Sư Cảnh và Long Hổ Cảnh đã chênh lệch rồi, giống như đứa trẻ con gặp thiếu niên trưởng thành. Chứ đừng nói đến ngay cả Long Hổ Cảnh Lăng Tiêu còn chưa đạt tới.
Chỉ có đạt đến Tông Sư Cảnh mới có thể khai tông lập phái, trở thành một đời Tông Sư!
Lăng Tiêu chạy như bay về phía trước, nhưng hắn vẫn cảm thấy Lô Quan Kiệt ở cách chỗ hắn không xa.
"Không được, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ bị hắn tìm được rất nhanh."
Lăng Tiêu khẽ nhíu mày.
Ở trong hầm mỏ đen như mực, đưa tay không nhìn thấy năm ngón, giờ phút này hơi thở của Lăng Tiêu đã hoàn toàn bị dấu đi, những mùi máu tươi cũng bớt hơn nửa. Vậy mà Lô Quan Kiệt vẫn theo kịp, có thể thấy sự khủng bố của tông sư.
Nhưng vào lúc này, tinh thần lực của Lăng Tiêu nhạy bén cảm thấy một sự giao động kỳ lạ.
"Lực cấm chế? Chẳng lẽ mình chạy đến gần Động Thiên Nhân?"
Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ lóe sáng, hắn cảm thấy hình như ở phía trước cách đó không xa có một lực phòng ngự của cấm chế, hơn nữa lực lượng này khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc.
Lăng Tiêu lập tức nghĩ đến Động Thiên Nhân.
Phải biết rằng hầm mỏ vứt đi cùng hầm mỏ khác thông với nhau, dù là đệ tử Trường Sinh Môn đang khai thác linh thạch ở đây cũng chưa chắc biết rõ tất cả các đường hầm.
Dù sao mỏ linh thạch này cũng đã có từ rất lâu.
Không ngờ rằng Lăng Tiêu đánh bậy đánh bạ đi tới Động Thiên Nhân.
"Nếu là Động Thiên Nhân, có lẽ sẽ có ít uy hiếp với cường giả Tông Sư cảnh."
Lăng Tiêu suy nghĩ trong lòng, không do dự nữa, hắn phóng thẳng về hướng cấm chế.
Lăng Tiêu dấu đi hơi thở, lại thi triển hiện thân Vân Long Cửu Biến, cả người nhìn qua như một khối đá, không hề có sự sống. Chẳng mấy chốc mà hắn đến cuối đường hầm, có chút ánh sáng lan đến, còn có cả tiếng nói chuyện.
Lăng Tiêu cẩn thận từng li từng tí đi tới, xuyên qua vách đá, nhìn ra bên ngoài.
Đó là một cửa động rất lớn, trên cửa động có khảm những viên Dạ Minh Châu to tướng, chiếu sáng toàn bộ cửa động và xung quanh.
Mà phía chính bắc của cửa động có một ánh sáng lấp lánh, ánh sáng ba màu quanh quẩn, tản ra sức mạnh cường đại.
Một Tông Sư áo đen, còn mấy cường giả Long Hổ Cảnh đang thi nhau đánh lên cấm chế kia.
Sau cấm chế chính là Động Thiên Nhân!
Lăng Tiêu nhìn chằm chằm, tinh thần lực tràn ra, hắn cảm nhận được sự quen thuộc bên trong cấm chế.
"Tam Tài Phong Linh Trận? Động Thiên Nhân là do cường giả của Trường Sinh Môn để lại?"
Lăng Tiêu lập tức hiểu ra, cấm chế óng ánh kia hóa ra là Tam Tài Phong Linh Trận của Trường Sinh Môn. Chỉ là Tam Tài Phong Linh Trận đã thất truyền từ hơn mấy trăm năm trước, vậy là Động Thiên Nhân này được cường giả của Trường Sinh Môn để lại từ mấy trăm năm trước?
Chắc hẳn đã gặp tình cảnh nguy nan gì nhưng chưa kịp báo với Trường Sinh Môn.
Nếu là Tam Tài Phong Linh Trận, vậy thì quá dễ rồi, Lăng Tiêu bày ra vẻ mặt cười cợt.
Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Lô Quan Kiệt, cứ thế bay thẳng vào hầm mỏ.
"Đuổi theo cho ta, nhất định phải giết chết hắn!"
Lô Quan Kiệt cùng ba lão cường giả nổi trận lôi đình, liếc mắt nhìn đệ tử của cả hai tông môn đã chết, tổn thất, đau đớn, không một ai còn lành lặn đứng ở đó.
Bên trong mỏ linh thạch, máu tươi tung tóe, chân gãy tay cụt, nhìn như địa ngục Tu La, tiếng rú thảm khắp nơi.
Lô Quan Kiệt cảm giác được trái tim của mình đang chảy máu, những đệ tử này đều là đệ tử chân truyền của Hợp Hoan Tông, đã tốn một cái giá rất lớn để bồi dưỡng, không ngờ một kiếm của Lăng Tiêu chém xuống như dao chặt dưa, giết hết tất cả không còn một ai.
Hai mắt lão ta đỏ như máu, hận Lăng Tiêu tới cực điểm.
Không cần Lô Quan Kiệt nhiều lời, hai trưởng lão Hợp Hoan Tông, một của Thiên Ma Điện xông vào bên trong hầm mỏ.
Lô Quan Kiệt suy nghĩ, cuối cùng quyết định bỏ mặc việc phá cấm chế trong Động Thiên Nhân, mà đi vào trong hầm mỏ đuổi giết Lăng Tiêu.
Vừa rồi, khi Lăng Tiêu thi triển các loại võ học kia, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng dựa vào ánh mắt của Lô Quan Kiệt, thì lão ta cũng biết đó không phải võ học tầm tường. Ít nhất chúng đều là võ học Địa cấp trung phẩm trở lên!
Tên đó chắc chắn có chỗ đặc biệt, nếu có thể bắt giữ trao khảo hắn, Lô Quan Kiệt có dự cảm là sẽ thu hoạch được nhiều hơn so với bên trong Động Thiên Nhân.
Cộng thêm việc lão ta đang cực kỳ hận Lăng Tiêu, tất nhiên muốn truy sát!
Sau khi Lăng Tiêu nhảy vào bên trong hầm mỏ, bốn phía đều có đường hầm, cực kỳ phức tạp. Lăng Tiêu rẽ vào mấy cái liên tục, đi qua nhiều đường dài mới bắt đầu dấu hơi thở, đồng thời lấy linh dược cất trong bức tranh ra bôi lên cơ thể, xóa đi mùi máu tươi.
Mặc dù Lăng Tiêu có lòng tin sẽ lừa được cường giả Long Hổ Cảnh, nhưng mà Tông Sư Cảnh thì lại khác rồi.
Tông Sư Cảnh, cảm nhận được sức mạnh trời đất, khí và thần hợp thể, cảm ngộ đặc biệt. Tinh thần lực cũng bắt đầu có tác dụng, nên khi truy lùng hơi thở của một người cũng không khó.
Lăng Tiêu cũng không tin trốn trong cái đường hầm này thì có thể dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi của Lô Quan Kiệt.
Mà mục đích của Lăng Tiêu khi chọn trốn vào đây chứ không phải là chạy ra ngoài cũng rất sâu xa.
Nếu chạy ra khỏi mỏ linh thạch, chưa bàn đến việc Lăng Tiêu có thể thoát khỏi sự đuổi giết của Lô Quan Kiệt hay không. Chỉ riêng việc Đại trưởng lão và Nam Cung Tình cùng nhóm đệ tử có thể gặp nguy hiểm là hoàn toàn chắc chắn.
Rõ ràng Lô Quan Kiệt không phải cường giả Tông Sư Cảnh bình thường, Đại trưởng lão mới bước vào Tông Sư Cảnh chưa được bao lâu, nhất định không phải đối thủ của Lô Quan Kiệt.
Lăng Tiêu trốn vào hầm mỏ, chính là thấy trong này có nhiều lối đi nhưng lại thông nhau, thậm chí có một số đường đi thẳng xuống dưới lòng đất. Nếu như bản thân hắn có thể tìm được địa đạo sông ngầm dưới này, dĩ nhiên có thể sống sót.
"Khụ..!"
Lăng Tiêu cứ thế chạy như bay về phía trước, nhưng vẫn ho ra máu, đó là do vết thương chưa được chữa trị.
"Tông Sư! Tông Sư! Chưa bước chân vào Tông Sư Cảnh, vẫn chỉ là kiến hôi. Tu vi hiện tại của mình vẫn còn quá yếu, hoàn toàn không thể chống lại Tông Sư."
Lăng Tiêu lau đi vết máu ở miệng, lấy một viên linh đan để ăn, đồng thới kích hoạt bí thuật Thôn Thiên. Linh chủng Thôn Thiên không ngừng cắn nuốt linh khí xung quanh, bắt đầu từ từ khôi phục tổn thương ở bên trong của Lăng Tiêu.
Một chưởng kia, ngũ tạng của Lăng Tiêu đã bị Lô Quan Kiệt gây tổn thương. Mặc dù thân thể Giao Long giúp cho Lăng Tiêu có được sức mạnh vô cùng lớn, nhưng sức mạnh đó chỉ dừng lại ở cơ bắp, không xâm nhập được vào ngũ tạng. Cho nên bên trong của Lăng Tiêu cực kỳ yếu ớt.
Cường giả Tông Sư Cảnh, khống chế đối với sức mạnh của bản thân rất hoàn hảo, hơn nữa còn điều động sức mạnh đất trời xung quanh, Tiên Thiên chân khí trong cơ thể cũng bá đạo vô cùng. Cho dù Lô Quan Kiệt chỉ thi triển võ học Huyền cấp, cũng đã có thể bát ra uy lực không kém gì võ học Địa cấp!
Ngược lại, tu vị của Lăng Tiêu chỉ Chân Khí Cảnh, chênh lệch vẫn còn quá lớn.
Bí thuật Tổ Long cùng bí thuật Thôn Thiên đều sử dụng thì cũng không cách nào lấp đầy khoảng cách lớn đó.
Tông Sư Cảnh và Long Hổ Cảnh đã chênh lệch rồi, giống như đứa trẻ con gặp thiếu niên trưởng thành. Chứ đừng nói đến ngay cả Long Hổ Cảnh Lăng Tiêu còn chưa đạt tới.
Chỉ có đạt đến Tông Sư Cảnh mới có thể khai tông lập phái, trở thành một đời Tông Sư!
Lăng Tiêu chạy như bay về phía trước, nhưng hắn vẫn cảm thấy Lô Quan Kiệt ở cách chỗ hắn không xa.
"Không được, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ bị hắn tìm được rất nhanh."
Lăng Tiêu khẽ nhíu mày.
Ở trong hầm mỏ đen như mực, đưa tay không nhìn thấy năm ngón, giờ phút này hơi thở của Lăng Tiêu đã hoàn toàn bị dấu đi, những mùi máu tươi cũng bớt hơn nửa. Vậy mà Lô Quan Kiệt vẫn theo kịp, có thể thấy sự khủng bố của tông sư.
Nhưng vào lúc này, tinh thần lực của Lăng Tiêu nhạy bén cảm thấy một sự giao động kỳ lạ.
"Lực cấm chế? Chẳng lẽ mình chạy đến gần Động Thiên Nhân?"
Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ lóe sáng, hắn cảm thấy hình như ở phía trước cách đó không xa có một lực phòng ngự của cấm chế, hơn nữa lực lượng này khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc.
Lăng Tiêu lập tức nghĩ đến Động Thiên Nhân.
Phải biết rằng hầm mỏ vứt đi cùng hầm mỏ khác thông với nhau, dù là đệ tử Trường Sinh Môn đang khai thác linh thạch ở đây cũng chưa chắc biết rõ tất cả các đường hầm.
Dù sao mỏ linh thạch này cũng đã có từ rất lâu.
Không ngờ rằng Lăng Tiêu đánh bậy đánh bạ đi tới Động Thiên Nhân.
"Nếu là Động Thiên Nhân, có lẽ sẽ có ít uy hiếp với cường giả Tông Sư cảnh."
Lăng Tiêu suy nghĩ trong lòng, không do dự nữa, hắn phóng thẳng về hướng cấm chế.
Lăng Tiêu dấu đi hơi thở, lại thi triển hiện thân Vân Long Cửu Biến, cả người nhìn qua như một khối đá, không hề có sự sống. Chẳng mấy chốc mà hắn đến cuối đường hầm, có chút ánh sáng lan đến, còn có cả tiếng nói chuyện.
Lăng Tiêu cẩn thận từng li từng tí đi tới, xuyên qua vách đá, nhìn ra bên ngoài.
Đó là một cửa động rất lớn, trên cửa động có khảm những viên Dạ Minh Châu to tướng, chiếu sáng toàn bộ cửa động và xung quanh.
Mà phía chính bắc của cửa động có một ánh sáng lấp lánh, ánh sáng ba màu quanh quẩn, tản ra sức mạnh cường đại.
Một Tông Sư áo đen, còn mấy cường giả Long Hổ Cảnh đang thi nhau đánh lên cấm chế kia.
Sau cấm chế chính là Động Thiên Nhân!
Lăng Tiêu nhìn chằm chằm, tinh thần lực tràn ra, hắn cảm nhận được sự quen thuộc bên trong cấm chế.
"Tam Tài Phong Linh Trận? Động Thiên Nhân là do cường giả của Trường Sinh Môn để lại?"
Lăng Tiêu lập tức hiểu ra, cấm chế óng ánh kia hóa ra là Tam Tài Phong Linh Trận của Trường Sinh Môn. Chỉ là Tam Tài Phong Linh Trận đã thất truyền từ hơn mấy trăm năm trước, vậy là Động Thiên Nhân này được cường giả của Trường Sinh Môn để lại từ mấy trăm năm trước?
Chắc hẳn đã gặp tình cảnh nguy nan gì nhưng chưa kịp báo với Trường Sinh Môn.
Nếu là Tam Tài Phong Linh Trận, vậy thì quá dễ rồi, Lăng Tiêu bày ra vẻ mặt cười cợt.
Bình luận truyện