Vạn Cổ Đại Đế
Chương 70: Thiên Phong Chân nhân
"Các ngươi có biết tại sao ta lại phải xông vào đây không? Chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ là ta tìm đường chết?"
Lăng Tiêu mỉm cười, ánh mắt châm biếm.
Hắn đang đứng trước màn sáng, khoảng cách chỉ chừng một bước chân.
"Không được! Mau ngăn hắn lại."
Quách Ngang cảm thấy một sự bất an, hắn nghĩ đến việc Lăng Tiêu không tiếc bất cứ giá nào mà chạy đến đây thì lập tức tối sầm mặt, lập tức đánh về phía Lăng Tiêu.
"Đã muộn! Chờ đến thời điểm chúng ta gặp lại chính là lúc Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện diệt vong!"
Lăng Tiêu nhếch miệng cười, nhưng ánh mắt thì cực ký lạnh lùng.
Chỉ thấy hắn hắn bước nhẹ một bước lùi về sau, cơ thể như hòa vào màn sáng, nháy mắt một cái là không thấy đâu nữa.
OÀ..ÀNH!
Quách Ngang công kích mãnh liệt vào khoảng không, đánh thẳng vào màn sáng làm cho nó rung lên ầm ầm.
"Chết tiệt! Tại sao hắn lại có thể đi vào bên trong cấm chế?"
Quách Ngang và đám người Lô Quan Kiệt sợ ngây người ra, sắc mặt xám xịt, nhìn rất khổ sở.
Bọn hắn khốn đốn vất vả, không tiếc việc bắt nhốt người của Trường Sinh Môn chính vì Động Thiên Nhân này. Nhưng ba ngày vừa qua, dì có đánh phá như thế nào cũng không vào được, vậy mà Lăng Tiêu cứ thế đi vào?
Quách Ngang và Lô Quan Kiệt sắp tức điên lên rồi.
Uỳnh uỳnh!
Bọn hắn tiếp tục đánh vào màn sáng, màn sáng rung lên từng hồi, giống như lúc nào cũng có thể tan vỡ, vậy mà vẫn giằng co mãi không thôi.
"Tiếp tục đánh, chờ lúc chúng ta phá bỏ được cấm chế, bắt được thằng nhãi Lăng Tiêu! Nhất định ta sẽ cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong!"
Quách Ngang nói nghiến răng nghiến lợi, lão ta cảm giác được như mình bị dắt mũi, giận sôi người.
Tất nhiên càng không phải nói đến Lô Quan Kiệt, im lặng đánh vào màn sáng, ánh mắt phát lạnh.
Ầm! Ầm!
Hai Tông Sư Cảnh, chín Long Hổ Cảnh, cứ thế đánh thục mạng vào Tam Tài Phong Linh Trận!
...
Quay lại với Lăng Tiêu, sau khi hắn đi qua được Tam Tài Phong Linh Trận thì thở phào nhẹ nhõm.
Tam Tài Phong Linh Trận có sức phòng ngự cực mạnh, lấy lực lượng Thiên Địa Nhân Tam Tài biến hóa thành trận pháp. Nhưng mà Tam Tài Phong Linh Trận vốn là trận pháp truyền thừa của Cẩm Sắt.Tất nhiên Lăng Tiêu cực kỳ quen thuộc.
Chỉ cần nắm đúng thời khắc mấu chốt, tìm được thời khắc biến đổi tuần hoàn của Thiên Địa Nhân, cộng thêm có thân pháp hỗ trợ là có thể tiến vào bên trong Tam Tài Phong Linh Trận.
Đây cũng là nguyên nhân cường giả Thiên Nhân Cảnh bố trí Tam Tài Phong Linh Trận. Nếu là đệ tử của Trường Sinh Môn, nắm giữ được sự huyền diệu trong đó là có thể tiến vào bên trong, có được truyền thừa.
Mà nếu không phải đệ tử của Trường Sinh Môn, muốn đi vào thì cũng không có cửa đâu.
Phía sau Tam Tài Phong Linh Trận chính là động phủ của một lão nhân.
Nơi nào cũng bị che phủ một lớp bụi bặm, vách đá xung quanh khô ráo, có một luồng khí ấm áp đâu đó truyền đến.
Đi vào bên trong, là ba gian phòng đá, nhìn rất đơn sơ, chỉ có cánh cửa qua qua để ngăn cách với bên ngoài, vách tường song song nhau.
Trong một phòng cuối cùng là một khối thi thể xếp bằng. Mấy trăm năm qua đi, thân thể giờ đã mục nát hoàn toàn, chỉ còn lại bộ xương trắng muốt.
Đằng trước bộ xương có một cái đệm cói hình tròn làm bằng lá hương bồ, gần đó kê một tảng đá, trên có mấy dòng chữ viết mạnh mẽ.
“Người Trường Sinh Môn, dập đầu ngàn lần vào làm môn hạ của ta, một trăm năm không được bỏ!”
Hàng chữ to, giống như giao long, câu ý đanh thép, có cả kiếm ý được toát ra.
"Dập đầu ngàn lần? Dám để cho Lăng Tiêu ta dập đầu, người to gan lắm."
Khóe miệng Lăng Tiêu hiện ra đường cong, với tinh thần lực mạnh mẽ của hắn, rất dễ dàng phát hiện ra bên trong đệm cói có giấu một tấm bìa da thú.
Vút!
Lăng Tiêu nâng nhẹ ngón tay, một kiếm khí vô hình được bắn ra, chiếc đệm nát vụn để lộ tấm da thú.
Tấm da này nhì qua rất bến.
Không biết là da của loài thú nào mà trải qua hàng mấy trăm năm vẫn không vỡ nát.
Lăng Tiêu mở tấm da thú ra, trên đó viết đầy những chữ nhỏ li ti.
"Ta là Thiên Phong Chân nhân, tông chủ đời thứ chín mươi ba của Trường Sinh Môn. Bởi vì Vạn Thú Môn thèm khát võ học của bổn môn, trong nội môn lại xuất hiện gian tế tiếp tay. Vạn Thú Môn chém giết vô số đệ tử Trường Sinh Môn, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng không thể ngăn cản toàn bộ, bị thương nặng..."
Khi Lăng Tiêu đọc nội dung trên tấm da thú thì hắn cũng đã biết rõ thân phận của bộ hài cốt này.
"Thiên Phong Chân nhân, tông chủ đời thứ chín mươi ba sao? Nếu là ta không lầm thì năm trăm năm trước, Trường Sinh Môn không yếu như hiện tại, vị thế trên Đại Hoang Cổ Quốc cũng không kém ai. Nhưng đã xảy ra biến cố, sau đó vô số võ học đã bị đánh cắp, Trường Sinh Môn mới suy bại như này."
Lăng Tiêu nhờ bản ghi chép này mới rõ, hóa ra Vạn Thú Môn thèm muốn võ học của Trường Sinh Môn mới xảy ra trận chiến năm trăm năm trước. Mà lúc đó bên trong Trường Sinh Môn lại có gian tế, cuối cùng Trường Sinh Môn gần như bị diệt vong.
Trên bản ghi chép này có miêu tả trận chiến, nhưng cũng chỉ có vài câu vài lời, không kể rõ.
"Vạn Thú Môn sao? Thật đáng chết!"
Lăng Tiêu tức giận không thôi.
Bây giờ Vạn Thú Môn áp đảo trên Đại Hoang Cổ Quốc, cùng với Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông là hai thánh địa võ đạo, đây không phải điều Lăng Tiêu có thể thay ngay được.
Nhưng mà mối thù này Lăng Tiêu nhớ kỹ.
Năm trăm năm trước, Thiên Phong Chân nhân bị cường giả của Vạn Thú Môn đuổi giết, cuối cùng dù đã trốn thoát nhưng lại bị thương nặng, dầu cạn đèn tắt, tạo mỏ linh thạch này.
"Ngươi yên tâm, khoản nợ này sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ với đám người Vạn Thú Môn."
Lăng Tiêu nhìn bộ hài cốt trước mặt, nói từ tốn.
Không thể không nói, tông chủ một đời Trường Sinh Môn rơi vào hoàn cảnh như thế này thật sự đáng buồn.
Cuối cùng, ánh mắt của Lăng Tiêu nhìn vào chiếc nhẫn sắt ở tay phải của bộ hài cốt.
Nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn có thể bỏ qua mất chiếc nhẫn này, vì nó thật sự quá bình thường, như hòa vào xương ngón tay.
Nhưng Lăng Tiêu cầm chiếc nhẫn sắt lên, nhìn thấy hai chữ cổ trên chiếc nhẫn.
Trường Sinh!
"Nhẫn Trường Sinh? Thật không ngờ nhẫn Trường Sinh cũng bị hạ cấp độ như này."
Lăng Tiêu khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn sắt ra khỏi ngón tay, ánh mắt đầy hoài niệm.
Nhẫn Trường Sinh, chính là tượng trưng của tông chủ Trường Sinh Môn. Vạn năm trước, khi Trường Sinh Môn độc tôn thiên hạ, nhìn cả bát hoang, Lăng Tiêu tự tay đúc nhẫn Trường Sinh này, dùng nó làm tín vật để truyền thừa vị trí tông chủ Trường Sinh Môn.
Nhẫn Trường Sinh chính là vật có cấp Chí tôn, so với thần khí trong truyền thuyết chỉ yếu hơn một tia rất nhỏ.
Nhẫn Trường Sinh được Lăng Tiêu chế tạo một không gian bên trong, rộng hơn triệu dặm và có quy tắc riêng của nó, có thể cho vật sống ở lại, có thể tạo nên núi cao biển sâu.
Hơn nữa nhẫn Trường Sinh vừa có thể công vừa thủ, Lăng Tiêu bố trí chín chín tám mươi mốt đại trận chí tôn. Cho dù là cường giả chí tôn cũng có thể bị hút vào bên trong, luyện hóa thành tro.
Mà nhẫn Trường Sinh giờ đây mặc dù vẫn có một chút mùi quen nhưng giao động cực kỳ yếu ớt, ngay cả linh khí bên trong cũng bị mất, chỉ còn lại một chút linh tính.
Lăng Tiêu mỉm cười, ánh mắt châm biếm.
Hắn đang đứng trước màn sáng, khoảng cách chỉ chừng một bước chân.
"Không được! Mau ngăn hắn lại."
Quách Ngang cảm thấy một sự bất an, hắn nghĩ đến việc Lăng Tiêu không tiếc bất cứ giá nào mà chạy đến đây thì lập tức tối sầm mặt, lập tức đánh về phía Lăng Tiêu.
"Đã muộn! Chờ đến thời điểm chúng ta gặp lại chính là lúc Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện diệt vong!"
Lăng Tiêu nhếch miệng cười, nhưng ánh mắt thì cực ký lạnh lùng.
Chỉ thấy hắn hắn bước nhẹ một bước lùi về sau, cơ thể như hòa vào màn sáng, nháy mắt một cái là không thấy đâu nữa.
OÀ..ÀNH!
Quách Ngang công kích mãnh liệt vào khoảng không, đánh thẳng vào màn sáng làm cho nó rung lên ầm ầm.
"Chết tiệt! Tại sao hắn lại có thể đi vào bên trong cấm chế?"
Quách Ngang và đám người Lô Quan Kiệt sợ ngây người ra, sắc mặt xám xịt, nhìn rất khổ sở.
Bọn hắn khốn đốn vất vả, không tiếc việc bắt nhốt người của Trường Sinh Môn chính vì Động Thiên Nhân này. Nhưng ba ngày vừa qua, dì có đánh phá như thế nào cũng không vào được, vậy mà Lăng Tiêu cứ thế đi vào?
Quách Ngang và Lô Quan Kiệt sắp tức điên lên rồi.
Uỳnh uỳnh!
Bọn hắn tiếp tục đánh vào màn sáng, màn sáng rung lên từng hồi, giống như lúc nào cũng có thể tan vỡ, vậy mà vẫn giằng co mãi không thôi.
"Tiếp tục đánh, chờ lúc chúng ta phá bỏ được cấm chế, bắt được thằng nhãi Lăng Tiêu! Nhất định ta sẽ cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong!"
Quách Ngang nói nghiến răng nghiến lợi, lão ta cảm giác được như mình bị dắt mũi, giận sôi người.
Tất nhiên càng không phải nói đến Lô Quan Kiệt, im lặng đánh vào màn sáng, ánh mắt phát lạnh.
Ầm! Ầm!
Hai Tông Sư Cảnh, chín Long Hổ Cảnh, cứ thế đánh thục mạng vào Tam Tài Phong Linh Trận!
...
Quay lại với Lăng Tiêu, sau khi hắn đi qua được Tam Tài Phong Linh Trận thì thở phào nhẹ nhõm.
Tam Tài Phong Linh Trận có sức phòng ngự cực mạnh, lấy lực lượng Thiên Địa Nhân Tam Tài biến hóa thành trận pháp. Nhưng mà Tam Tài Phong Linh Trận vốn là trận pháp truyền thừa của Cẩm Sắt.Tất nhiên Lăng Tiêu cực kỳ quen thuộc.
Chỉ cần nắm đúng thời khắc mấu chốt, tìm được thời khắc biến đổi tuần hoàn của Thiên Địa Nhân, cộng thêm có thân pháp hỗ trợ là có thể tiến vào bên trong Tam Tài Phong Linh Trận.
Đây cũng là nguyên nhân cường giả Thiên Nhân Cảnh bố trí Tam Tài Phong Linh Trận. Nếu là đệ tử của Trường Sinh Môn, nắm giữ được sự huyền diệu trong đó là có thể tiến vào bên trong, có được truyền thừa.
Mà nếu không phải đệ tử của Trường Sinh Môn, muốn đi vào thì cũng không có cửa đâu.
Phía sau Tam Tài Phong Linh Trận chính là động phủ của một lão nhân.
Nơi nào cũng bị che phủ một lớp bụi bặm, vách đá xung quanh khô ráo, có một luồng khí ấm áp đâu đó truyền đến.
Đi vào bên trong, là ba gian phòng đá, nhìn rất đơn sơ, chỉ có cánh cửa qua qua để ngăn cách với bên ngoài, vách tường song song nhau.
Trong một phòng cuối cùng là một khối thi thể xếp bằng. Mấy trăm năm qua đi, thân thể giờ đã mục nát hoàn toàn, chỉ còn lại bộ xương trắng muốt.
Đằng trước bộ xương có một cái đệm cói hình tròn làm bằng lá hương bồ, gần đó kê một tảng đá, trên có mấy dòng chữ viết mạnh mẽ.
“Người Trường Sinh Môn, dập đầu ngàn lần vào làm môn hạ của ta, một trăm năm không được bỏ!”
Hàng chữ to, giống như giao long, câu ý đanh thép, có cả kiếm ý được toát ra.
"Dập đầu ngàn lần? Dám để cho Lăng Tiêu ta dập đầu, người to gan lắm."
Khóe miệng Lăng Tiêu hiện ra đường cong, với tinh thần lực mạnh mẽ của hắn, rất dễ dàng phát hiện ra bên trong đệm cói có giấu một tấm bìa da thú.
Vút!
Lăng Tiêu nâng nhẹ ngón tay, một kiếm khí vô hình được bắn ra, chiếc đệm nát vụn để lộ tấm da thú.
Tấm da này nhì qua rất bến.
Không biết là da của loài thú nào mà trải qua hàng mấy trăm năm vẫn không vỡ nát.
Lăng Tiêu mở tấm da thú ra, trên đó viết đầy những chữ nhỏ li ti.
"Ta là Thiên Phong Chân nhân, tông chủ đời thứ chín mươi ba của Trường Sinh Môn. Bởi vì Vạn Thú Môn thèm khát võ học của bổn môn, trong nội môn lại xuất hiện gian tế tiếp tay. Vạn Thú Môn chém giết vô số đệ tử Trường Sinh Môn, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng không thể ngăn cản toàn bộ, bị thương nặng..."
Khi Lăng Tiêu đọc nội dung trên tấm da thú thì hắn cũng đã biết rõ thân phận của bộ hài cốt này.
"Thiên Phong Chân nhân, tông chủ đời thứ chín mươi ba sao? Nếu là ta không lầm thì năm trăm năm trước, Trường Sinh Môn không yếu như hiện tại, vị thế trên Đại Hoang Cổ Quốc cũng không kém ai. Nhưng đã xảy ra biến cố, sau đó vô số võ học đã bị đánh cắp, Trường Sinh Môn mới suy bại như này."
Lăng Tiêu nhờ bản ghi chép này mới rõ, hóa ra Vạn Thú Môn thèm muốn võ học của Trường Sinh Môn mới xảy ra trận chiến năm trăm năm trước. Mà lúc đó bên trong Trường Sinh Môn lại có gian tế, cuối cùng Trường Sinh Môn gần như bị diệt vong.
Trên bản ghi chép này có miêu tả trận chiến, nhưng cũng chỉ có vài câu vài lời, không kể rõ.
"Vạn Thú Môn sao? Thật đáng chết!"
Lăng Tiêu tức giận không thôi.
Bây giờ Vạn Thú Môn áp đảo trên Đại Hoang Cổ Quốc, cùng với Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông là hai thánh địa võ đạo, đây không phải điều Lăng Tiêu có thể thay ngay được.
Nhưng mà mối thù này Lăng Tiêu nhớ kỹ.
Năm trăm năm trước, Thiên Phong Chân nhân bị cường giả của Vạn Thú Môn đuổi giết, cuối cùng dù đã trốn thoát nhưng lại bị thương nặng, dầu cạn đèn tắt, tạo mỏ linh thạch này.
"Ngươi yên tâm, khoản nợ này sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ với đám người Vạn Thú Môn."
Lăng Tiêu nhìn bộ hài cốt trước mặt, nói từ tốn.
Không thể không nói, tông chủ một đời Trường Sinh Môn rơi vào hoàn cảnh như thế này thật sự đáng buồn.
Cuối cùng, ánh mắt của Lăng Tiêu nhìn vào chiếc nhẫn sắt ở tay phải của bộ hài cốt.
Nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn có thể bỏ qua mất chiếc nhẫn này, vì nó thật sự quá bình thường, như hòa vào xương ngón tay.
Nhưng Lăng Tiêu cầm chiếc nhẫn sắt lên, nhìn thấy hai chữ cổ trên chiếc nhẫn.
Trường Sinh!
"Nhẫn Trường Sinh? Thật không ngờ nhẫn Trường Sinh cũng bị hạ cấp độ như này."
Lăng Tiêu khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn sắt ra khỏi ngón tay, ánh mắt đầy hoài niệm.
Nhẫn Trường Sinh, chính là tượng trưng của tông chủ Trường Sinh Môn. Vạn năm trước, khi Trường Sinh Môn độc tôn thiên hạ, nhìn cả bát hoang, Lăng Tiêu tự tay đúc nhẫn Trường Sinh này, dùng nó làm tín vật để truyền thừa vị trí tông chủ Trường Sinh Môn.
Nhẫn Trường Sinh chính là vật có cấp Chí tôn, so với thần khí trong truyền thuyết chỉ yếu hơn một tia rất nhỏ.
Nhẫn Trường Sinh được Lăng Tiêu chế tạo một không gian bên trong, rộng hơn triệu dặm và có quy tắc riêng của nó, có thể cho vật sống ở lại, có thể tạo nên núi cao biển sâu.
Hơn nữa nhẫn Trường Sinh vừa có thể công vừa thủ, Lăng Tiêu bố trí chín chín tám mươi mốt đại trận chí tôn. Cho dù là cường giả chí tôn cũng có thể bị hút vào bên trong, luyện hóa thành tro.
Mà nhẫn Trường Sinh giờ đây mặc dù vẫn có một chút mùi quen nhưng giao động cực kỳ yếu ớt, ngay cả linh khí bên trong cũng bị mất, chỉ còn lại một chút linh tính.
Bình luận truyện