Vạn Cổ Đại Đế
Chương 83: Thiết Mộc Tâm vạn năm
Toàn bộ Trường Sinh Môn có thể duy trì hoạt động cũng đã rất khó khăn, chỉ dựa vào mỗi một mỏ linh thạch, cùng với vài sản nghiệp trong thành Trường Sinh để duy trì, đệ tử của Trường Sinh Môn đều cuộc sống khá tiết kiệm.
Ngay cả đệ tử chân truyền đều cũng không có một món linh khí, có thể thấy được Trường Sinh Môn nghèo nàn đến như thế nào.
Phải biết rằng Trường Sinh Môn một vạn năm trước, đệ tử tạp dịch dùng đều là bảo khí, linh khí còn vô số kể, đến liếc nhìn còn không muốn.
Giờ đột nhiên có được một món tiền lớn như vậy, tất nhiên Nam Cung Hiên đến nằm mơ cũng cười tỉnh lại.
"Tông chủ, Đại trưởng lão, không phải chỉ là một ít linh thạch và tài nguyên để tu luyện thôi sao? Đến cả một món linh khí còn không có. Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện so với ăn mày cũng không khá hơn bao nhiêu. Sao mọi người phải kích động như vậy?"
Lăng Tiêu liếc mắt nói.
"Lăng Tiêu! Ngươi không phải quản lý việc ăn mặc!! Trường Sinh Điện của chúng ta giờ ngay cả một trăm vạn linh thạch thượng phẩm cũng không bỏ ra nổi. Ngươi thấy ý nghĩ của số tài nguyên này với chúng ta như thế nào? Đây có nghĩa là tu vi của các đệ tử, sẽ tăng lên một nấc thang mới, sao ta có thể không kích động được?"
Nam Cung Hiên cười bất đắc dĩ.
"Tông chủ. Trường Sinh Môn đi đến bước đường bây giờ, nếu bị liệt tổ liệt tông biết được thì có khi nào sẽ bật nắp quan tài mà nhảy ra mắng không? Thôi được rồi được rồi, ta biết Tông chủ cũng không dễ dàng gì. Những thứ này là đồ riêng của Vân Phách Thiên và m Quý cất giấu. Coi như bản Thánh tử hào phóng cống hiến cho tông môn!"
Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó lấy ra túi trữ vật của Vân Phách Thiên cùng với m Quý, đưa cho Nam Cung Hiên.
Vân Phách Thiên cùng m Quý đều là cường giả Tông Sư Cảnh, hơn nữa còn là tông chủ của hai tông, cất giấu thật không ít chút nào. Lăng Tiêu nhìn một chút, các loại linh thạch, linh đan, bảo khí cộng lại so với Đại trưởng lão vơ vét hai tông không ít hơn bao nhiêu.
Quả nhiên Nam Cung Hiên cùng rất nhiều trưởng lão khi nhìn đến đồ vật trong hai cái túi trữ vật, lại trở nên kích động.
"Thánh tử! Thật sự là người không chọn ít đồ gì sao? Người đã lập công lớn, cho dù người lấy đi toàn bộ thì Tông chủ cũng không nói gì. Nhưng mà… Chắc chắn hắn sẽ đau lòng lắm… Ha ha ha..."
Lão đầu Đặng Thiên Đức giống như quên mất chuyện không vui ngày xưa với Lăng Tiêu, cũng sán đến nói.
"Được rồi, những thứ này không có ích gì đối với ta. Ồ! Khoan đã..."
Lăng Tiêu phất tay áo, nói thoải mái. Nhưng sau đó ánh mắt của hắn lại dừng trên một khúc gỗ màu đen, lúc đó mới hứng thú.
Lăng Tiêu bước nhanh tới, cầm khúc gỗ đen lên.
Khúc gỗ màu đen chỉ to tầm đầu trẻ em, nhìn qua giống như bị đốt cháy xém, đen nhánh, bề mặt thô sơ không đều, nhưng khi cầm thì sẽ rất nặng tay, như đá vậy.
Lăng Tiêu phát hiện ra món đồ này vì khi dùng tinh thần lực quét qua, Vô Tự Thiên Thư trong ý thức của hắn hơi run lên một cái.
Đồ vật có thể khiến Vô Tự Thiên Thư run rẩy thì tất nhiên Lăng Tiêu chắc chắn sẽ để ý.
Tinh thần lực của Lăng Tiêu lan ra, nhìn chăm chú khúc gỗ trong tay, ánh mắt bắt đầu kích động.
"Là Thiết Mộc Tâm vạn năm tuổi? Ta suýt nữa thì đã nhìn nhầm."
Lăng Tiêu hưng phấn, nhận ra nguồn khốc của khúc gỗ này.
Thiết Mộc vốn là một loại gỗ linh, ngoài ra còn là tài liệu luyện khí, chỉ cần Thiết Mộc có độ tuổi trăm năm là có thể dùng luyện khí, ngàn năm tuổi luyện chế Bảo khí, vạn năm tuổi thì thậm chí Thiết Mộc có thể tạo ra Đạo khí.
Mà khúc gỗ trong tay của Lăng Tiêu chính là Thiết Mộc vạn năm tuổi, chứa đựng linh khí thuộc tính mộc tinh thuần vô cùng, cũng có thể coi đây là linh chủng tính mộc cực phẩm.
Vì thế Lăng Tiêu lại đạt được thêm một linh chủng Ngũ Hành, giờ chỉ cần tìm linh chủng có thuộc tính kim nữa thôi.
Lăng Tiêu không hề khách sáo mà cất Thiết Mộc Tâm vạn năm đi, tâm trạng trở nên vô cùng tốt.
Nam Cung Hiên, Đại trưởng lão biết Lăng Tiêu nhất định là đã nhận được một bảo bối tốt, nhưng mà cũng ăn ý với nhau không hỏi.
"Hôm nay, vừa khéo khi mọi người đều ở đây. Ta có một việc muốn nói với mọi người."
Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn mọi người một lượt, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
"Mọi người biết Động Thiên Nhân bên trong mỏ linh thạch kia là người ở đâu lưu lại không?"
Động Thiên Nhân?
Mắt Nam Cung Hiên cùng Đại trưởng lão sáng lên, bọn họ đã biết Lăng Tiêu đi vào Động Thiên Nhân kia, hơn nữa còn gặp được kỳ ngộ. Giờ nghe ý trong lời Lăng Tiêu nói, vậy Động Thiên Nhân này chẳng lẽ có lai lịch gì đó sao?
"Chẳng lẽ do tiền bối Trường Sinh Môn chúng ta để lại?"
Nam Cung Hiên như nghĩ ra điều gì, vội nói.
"Không sai! Chính là tiền bối Trường Sinh Môn chúng ta để lại, hơn nữa vị tiền bối kia cũng có lai lịch rất lớn. Chính là Tông chủ Trường Sinh Môn năm trăm năm trước, Thiên Phong Chân nhân!"
Lăng Tiêu nói chậm rãi.
"Thiên Phong Chân nhân?! Là ngài ấy sao?"
Đại trưởng lão kinh ngạc hô lên, bản thân ông bàng hoàng.
Thấy Nam Cung Hiên cùng Đặng Thiên Đức dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, rõ ràng là hai người họ cũng chưa từng nghe đến danh tiếng Thiên Phong Chân nhân.
"Ta đã từng đọc một bản sách xưa ghi lại rằng Thiên Phong Chân nhân là tông chủ của Trường Sinh Môn năm trăm năm trước. Ngoài ra còn là thiên tài tuyệt thế, ba mươi tuổi đột phá đến Thiên Nhân Cảnh và đảm nhận tông chủ Trường Sinh Môn. Bốn mươi tuổi Thiên Nhân Cảnh tầng chín, chỉ một chút nữa là có thể đột phá đến Vương Hầu Cảnh, ngài có võ học kinh thiên động địa. Năm trăm năm trước, dưới sự hướng dẫn của ngài, Trường Sinh Môn đã đi đến con đường phục hưng!"
"Nhưng sau đó hình như là Trường Sinh Môn chọc phải cường địch, gặp phải tai hoạ ngập đầu, toàn bộ Trường Sinh Môn gần như bị diệt. Nghe nói Thiên Phong Chân nhân cũng vẫn lạc! Thật không ngờ ông lại làm một động phủ ở bên trong mỏ linh thạch."
Đại trưởng lão có chút thổn thức.
"Ba mươi tuổi đã là Thiên Nhân Cảnh sao? Quả thật có thể coi là tuyệt đỉnh thiên tài."
Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, người và trời hợp nhất, bước vào Thiên Nhân Cảnh chẳng những tu vi cường đại vô cùng mà còn có tuổi thọ kéo dài năm trăm năm. Vô số cường giả Tông Sư Cảnh coi đây là cái đích để vươn đến.
Dù sao coi như là cường giả Tông Sư Cảnh cũng sống không quá hai trăm tuổi.
Con đường võ đạo, cái để cầu không chỉ đơn giản là ân oán cừu hận, không chỉ là sức mạnh nữa. Quan trọng chính là tìm tòi trong trời đất, khát vọng đạt đến cảnh giới tuổi thọ lâu dài đến không tưởng.
Nhưng rất nhiều cường giả Tông Sư Cảnh trăm tuổi cũng không nhất định có thể đụng chạm đến Thiên Nhân Cảnh. Ba mươi tuổi đã là Thiên Nhân Cảnh, quả thật hết sức ưu tú.
"Năm trăm năm trước, Trường Sinh Môn ta rốt cục đã gặp phải kẻ địch như thế nào? Đến mức Thiên Phong Chân nhân cũng không thể ngăn cản? Chẳng lẽ là cường giả Vương Hầu Cảnh trong truyền thuyết?"
Nam Cung Hiên khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện ra vẻ nghiêm trọng.
"Chỉ sợ là các ngươi cũng không nghĩ đến. Cường địch Trường Sinh Môn gặp phải chính là đương kim thánh địa võ đạo, Vạn Thú Môn!"
Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nói một lần những chuyện mình biết, hơn nữa còn mang bản chép tay của Thiên Phong Chân nhân ra cho mọi người đọc.
Ngay cả đệ tử chân truyền đều cũng không có một món linh khí, có thể thấy được Trường Sinh Môn nghèo nàn đến như thế nào.
Phải biết rằng Trường Sinh Môn một vạn năm trước, đệ tử tạp dịch dùng đều là bảo khí, linh khí còn vô số kể, đến liếc nhìn còn không muốn.
Giờ đột nhiên có được một món tiền lớn như vậy, tất nhiên Nam Cung Hiên đến nằm mơ cũng cười tỉnh lại.
"Tông chủ, Đại trưởng lão, không phải chỉ là một ít linh thạch và tài nguyên để tu luyện thôi sao? Đến cả một món linh khí còn không có. Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện so với ăn mày cũng không khá hơn bao nhiêu. Sao mọi người phải kích động như vậy?"
Lăng Tiêu liếc mắt nói.
"Lăng Tiêu! Ngươi không phải quản lý việc ăn mặc!! Trường Sinh Điện của chúng ta giờ ngay cả một trăm vạn linh thạch thượng phẩm cũng không bỏ ra nổi. Ngươi thấy ý nghĩ của số tài nguyên này với chúng ta như thế nào? Đây có nghĩa là tu vi của các đệ tử, sẽ tăng lên một nấc thang mới, sao ta có thể không kích động được?"
Nam Cung Hiên cười bất đắc dĩ.
"Tông chủ. Trường Sinh Môn đi đến bước đường bây giờ, nếu bị liệt tổ liệt tông biết được thì có khi nào sẽ bật nắp quan tài mà nhảy ra mắng không? Thôi được rồi được rồi, ta biết Tông chủ cũng không dễ dàng gì. Những thứ này là đồ riêng của Vân Phách Thiên và m Quý cất giấu. Coi như bản Thánh tử hào phóng cống hiến cho tông môn!"
Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó lấy ra túi trữ vật của Vân Phách Thiên cùng với m Quý, đưa cho Nam Cung Hiên.
Vân Phách Thiên cùng m Quý đều là cường giả Tông Sư Cảnh, hơn nữa còn là tông chủ của hai tông, cất giấu thật không ít chút nào. Lăng Tiêu nhìn một chút, các loại linh thạch, linh đan, bảo khí cộng lại so với Đại trưởng lão vơ vét hai tông không ít hơn bao nhiêu.
Quả nhiên Nam Cung Hiên cùng rất nhiều trưởng lão khi nhìn đến đồ vật trong hai cái túi trữ vật, lại trở nên kích động.
"Thánh tử! Thật sự là người không chọn ít đồ gì sao? Người đã lập công lớn, cho dù người lấy đi toàn bộ thì Tông chủ cũng không nói gì. Nhưng mà… Chắc chắn hắn sẽ đau lòng lắm… Ha ha ha..."
Lão đầu Đặng Thiên Đức giống như quên mất chuyện không vui ngày xưa với Lăng Tiêu, cũng sán đến nói.
"Được rồi, những thứ này không có ích gì đối với ta. Ồ! Khoan đã..."
Lăng Tiêu phất tay áo, nói thoải mái. Nhưng sau đó ánh mắt của hắn lại dừng trên một khúc gỗ màu đen, lúc đó mới hứng thú.
Lăng Tiêu bước nhanh tới, cầm khúc gỗ đen lên.
Khúc gỗ màu đen chỉ to tầm đầu trẻ em, nhìn qua giống như bị đốt cháy xém, đen nhánh, bề mặt thô sơ không đều, nhưng khi cầm thì sẽ rất nặng tay, như đá vậy.
Lăng Tiêu phát hiện ra món đồ này vì khi dùng tinh thần lực quét qua, Vô Tự Thiên Thư trong ý thức của hắn hơi run lên một cái.
Đồ vật có thể khiến Vô Tự Thiên Thư run rẩy thì tất nhiên Lăng Tiêu chắc chắn sẽ để ý.
Tinh thần lực của Lăng Tiêu lan ra, nhìn chăm chú khúc gỗ trong tay, ánh mắt bắt đầu kích động.
"Là Thiết Mộc Tâm vạn năm tuổi? Ta suýt nữa thì đã nhìn nhầm."
Lăng Tiêu hưng phấn, nhận ra nguồn khốc của khúc gỗ này.
Thiết Mộc vốn là một loại gỗ linh, ngoài ra còn là tài liệu luyện khí, chỉ cần Thiết Mộc có độ tuổi trăm năm là có thể dùng luyện khí, ngàn năm tuổi luyện chế Bảo khí, vạn năm tuổi thì thậm chí Thiết Mộc có thể tạo ra Đạo khí.
Mà khúc gỗ trong tay của Lăng Tiêu chính là Thiết Mộc vạn năm tuổi, chứa đựng linh khí thuộc tính mộc tinh thuần vô cùng, cũng có thể coi đây là linh chủng tính mộc cực phẩm.
Vì thế Lăng Tiêu lại đạt được thêm một linh chủng Ngũ Hành, giờ chỉ cần tìm linh chủng có thuộc tính kim nữa thôi.
Lăng Tiêu không hề khách sáo mà cất Thiết Mộc Tâm vạn năm đi, tâm trạng trở nên vô cùng tốt.
Nam Cung Hiên, Đại trưởng lão biết Lăng Tiêu nhất định là đã nhận được một bảo bối tốt, nhưng mà cũng ăn ý với nhau không hỏi.
"Hôm nay, vừa khéo khi mọi người đều ở đây. Ta có một việc muốn nói với mọi người."
Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn mọi người một lượt, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
"Mọi người biết Động Thiên Nhân bên trong mỏ linh thạch kia là người ở đâu lưu lại không?"
Động Thiên Nhân?
Mắt Nam Cung Hiên cùng Đại trưởng lão sáng lên, bọn họ đã biết Lăng Tiêu đi vào Động Thiên Nhân kia, hơn nữa còn gặp được kỳ ngộ. Giờ nghe ý trong lời Lăng Tiêu nói, vậy Động Thiên Nhân này chẳng lẽ có lai lịch gì đó sao?
"Chẳng lẽ do tiền bối Trường Sinh Môn chúng ta để lại?"
Nam Cung Hiên như nghĩ ra điều gì, vội nói.
"Không sai! Chính là tiền bối Trường Sinh Môn chúng ta để lại, hơn nữa vị tiền bối kia cũng có lai lịch rất lớn. Chính là Tông chủ Trường Sinh Môn năm trăm năm trước, Thiên Phong Chân nhân!"
Lăng Tiêu nói chậm rãi.
"Thiên Phong Chân nhân?! Là ngài ấy sao?"
Đại trưởng lão kinh ngạc hô lên, bản thân ông bàng hoàng.
Thấy Nam Cung Hiên cùng Đặng Thiên Đức dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, rõ ràng là hai người họ cũng chưa từng nghe đến danh tiếng Thiên Phong Chân nhân.
"Ta đã từng đọc một bản sách xưa ghi lại rằng Thiên Phong Chân nhân là tông chủ của Trường Sinh Môn năm trăm năm trước. Ngoài ra còn là thiên tài tuyệt thế, ba mươi tuổi đột phá đến Thiên Nhân Cảnh và đảm nhận tông chủ Trường Sinh Môn. Bốn mươi tuổi Thiên Nhân Cảnh tầng chín, chỉ một chút nữa là có thể đột phá đến Vương Hầu Cảnh, ngài có võ học kinh thiên động địa. Năm trăm năm trước, dưới sự hướng dẫn của ngài, Trường Sinh Môn đã đi đến con đường phục hưng!"
"Nhưng sau đó hình như là Trường Sinh Môn chọc phải cường địch, gặp phải tai hoạ ngập đầu, toàn bộ Trường Sinh Môn gần như bị diệt. Nghe nói Thiên Phong Chân nhân cũng vẫn lạc! Thật không ngờ ông lại làm một động phủ ở bên trong mỏ linh thạch."
Đại trưởng lão có chút thổn thức.
"Ba mươi tuổi đã là Thiên Nhân Cảnh sao? Quả thật có thể coi là tuyệt đỉnh thiên tài."
Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, người và trời hợp nhất, bước vào Thiên Nhân Cảnh chẳng những tu vi cường đại vô cùng mà còn có tuổi thọ kéo dài năm trăm năm. Vô số cường giả Tông Sư Cảnh coi đây là cái đích để vươn đến.
Dù sao coi như là cường giả Tông Sư Cảnh cũng sống không quá hai trăm tuổi.
Con đường võ đạo, cái để cầu không chỉ đơn giản là ân oán cừu hận, không chỉ là sức mạnh nữa. Quan trọng chính là tìm tòi trong trời đất, khát vọng đạt đến cảnh giới tuổi thọ lâu dài đến không tưởng.
Nhưng rất nhiều cường giả Tông Sư Cảnh trăm tuổi cũng không nhất định có thể đụng chạm đến Thiên Nhân Cảnh. Ba mươi tuổi đã là Thiên Nhân Cảnh, quả thật hết sức ưu tú.
"Năm trăm năm trước, Trường Sinh Môn ta rốt cục đã gặp phải kẻ địch như thế nào? Đến mức Thiên Phong Chân nhân cũng không thể ngăn cản? Chẳng lẽ là cường giả Vương Hầu Cảnh trong truyền thuyết?"
Nam Cung Hiên khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện ra vẻ nghiêm trọng.
"Chỉ sợ là các ngươi cũng không nghĩ đến. Cường địch Trường Sinh Môn gặp phải chính là đương kim thánh địa võ đạo, Vạn Thú Môn!"
Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nói một lần những chuyện mình biết, hơn nữa còn mang bản chép tay của Thiên Phong Chân nhân ra cho mọi người đọc.
Bình luận truyện