Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 11: Nữ tử thần bí



Người tu tiên thì chỉ cần pháp tài lữ địa.

Cái gọi là pháp, chính là phương pháp, đạo pháp để tu tiên. Mà tài thì chính là tài nguyên, với nơi không có tài nguyên giống như địa cầu, cho dù là tiên đế nhiều thủ đoạn cũng bó tay chịu chết. Lữ thì chính là người cùng chung chí hướng, nếu tập trung lại một chỗ để chiếu cố lẫn nhau thì sẽ cùng nhau tiến bộ.

Còn địa chính là Linh Địa, Thánh địa, Động thiên phúc địa.

Tu tiên giả ngồi chai mông ở một gian phòng khổ tu trăm năm cũng không bằng ra ngoài tìm Thiên Địa Chi Linh* để khổ tu mười năm.

*: Linh vật trong thiên địa hoặc linh hồn trong thiên địa.

Tịch Thiên Dạ loay hoay ở Sơn Mạch Trường Thương một ngày cũng không phát hiện được cái Linh địa nào, chỉ gặp được mấy học viên của Học Viện Trường Thương đang lịch luyện mà thôi.

Tịch Thiên Dạ được gọi là bách nghệ Tiên Đế, thuật dò thiên xét linh địa đương nhiên là đã học qua, thật ra thuật phong thủy địa lý ở địa cầu chính là một loại trong thuật dò thiên xét địa.

Sau một ngày dò xét thì Tịch Thiên Dạ đã hiểu rõ địa mạch của Sơn Mạch Trường Thương được bảy tám phần, tìm tới nơi địa mạch hội tụ thì tất nhiên có Thiên Địa chi linh thai nghén ra, tìm tới trung tâm của địa mạch thì có thể tìm ra linh địa.

Ba ngày sau, Tịch Thiên Dạ đã đi sâu vào Sơn Mạch Trường Thương được hơn vạn dặm, càng đi thì địa hình càng dốc đứng và gập ghềnh, khung cảnh xung quanh rất hoang vu, dường như sơn mạch này đã hơn trăm năm chưa có người tiến vào. Yêu thú của khu vực sâu trong Sơn Mạch Trường Thương cường đại hơn yêu thú trong khu vực ngoài rất nhiều, phân bố cũng dày đặc hơn.

Nếu không phải Tịch Thiên Dạ có thủ đoạn tránh né tất cả các yêu thú thì cho dù là học viên Tông cảnh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao trong sơn mạch rất có thể có yêu thú Thiên giai đang ngủ đông, Tịch Thiên Dạ đã phát hiện ra được ba con.

Cho dù là hắn thì ở trong sơn mạch này cũng phải cẩn thận từng li từng tí, dù sao thì thực lực của hắn bây giờ quá mức nhỏ yếu.

Vào chạng vạng tối ngày thứ ba thì cuối cùng Tịch Thiên Dạ đã đi vào một cái sơn cốc bí ẩn, chỗ này có các dãy núi vờn quanh, mây khói mịt mù bao bọc. Chỉ có một con đường nhỏ gập ghềnh mới có thể đi vào trong sơn cốc, nếu không phải Tịch Thiên Dạ tinh thông thuật dò thiên xét địa thì chỉ sợ là rất khó tìm ra nơi này.

Vừa tiến vào bên trong sơn cốc, một luồng sương trắng nồng đậm đập vào mặt, nó thâm nhập vào bên trong cơ thể khiến tâm hồn của hắn trở nên sảng khoái.

Linh khí hóa vụ!

Trong mắt Tịch Thiên Dạ trở nên vui vẻ, hắn không ngờ rằng Linh địa bên trong Sơn Mạch Trường Thương lại bất phàm như thế, linh khí trong sơn cốc nồng đậm tới mức đã huyễn hóa thành sương mù, sợ là đã nồng đậm hơn bên ngoài gấp trăm gấp nghìn lần đi.

Ở trong sơn cốc này nếu hắn muốn câu thông thiên địa, phát động Linh Vận Quy Tắc thì cũng không khó.

Nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại lộ ra vẻ do dự, Linh địa tốt tất nhiên sẽ kèm theo nguy hiểm. Hầu hết các Động Thiên Bảo Địa hơn phân nửa là đã có chủ, Động Thiên Bảo Địa vô chủ cũng không phổ biến. Học Viện Trường Thương chiếm cứ Sơn mạch này hơn mấy trăm năm không lý nào không phát hiện ra sơn cốc này.

Ở tu tiên giới thì việc tùy tiện xông vào một Động Thiên Bảo Địa đã có chủ là điều tối kỵ nhất, trừ khi có lực lượng tuyệt đối, không sợ bất cứ một thứ gì. Nhưng hiển nhiên bây giờ Tịch Thiên Dạ chưa có thực lực như vậy

Huống chi, lui lại một bước mà nói thì dù cho sơn cốc không có chủ nhân thì cũng sẽ có tuyệt thế Hung Thú đang ngủ đông.

Nhưng mà thật vất vả mới tìm ra được bảo địa, bây giờ lại bỏ cuộc giữa chừng thì đây không phải tính cách của Tịch Thiên Dạ.

"Nếu như trong tay ta có tài nguyên nhất định đã có thể bố trí ở chỗ khác một cái truyền tống trận đơn giản, thấy tình thế không ổn thì có khả năng lập tức truyền tống bỏ chạy. Nhưng mà, ta quá nghèo."

Tịch Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, xảo phụ khó mà không bột đố gột nên hồ*, trong tay không tài, cho dù làTiên Đế cũng không có biện pháp.một câu thành ngữ; xảo phụ là người phụ nữ khéo,nguyên câu: người phụ nữ có khéo đến mấy cũng không thể lấy bột làm hồ được."Nhập gia tùy tục, mặc kệ có phải đầm rồng hang hổ hay không, cứ xông vào một lần đi."

Thân ảnh của Tịch Thiên Dạ nhoáng lên một cái, liền hóa một luồng khói nhẹ, yên lặng đi vào sơn cốc. Cái gọi là tu tiên, đó chính là tranh mệnh với trời, nghịch thiên mà đi. Không thể không đấu với thiên, với địa, đấu với người, phải đấu cùng với vạn vật.

Kiếp trước Tịch Thiên Dạ trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm mới đi đến một bước đó, nếu như không có chí tiến thủ, lại sợ hãi hùng tâm tráng chí thì bước trên con đường tu tiên khẳng định là không có bao nhiêu thành tựu.

Đương nhiên, không sợ hãi cũng không phải là chịu chết một cách nhảm nhí, cho dù là sơn cốc có nguy hiểm gì thì cho dù thân thể Tịch Thiên Dạ không trốn thoát được thì thần hồn cũng có thể chạy đi. Ở trong Thế Giới Hồng Hoang thì khẳng định không có cái gì có thể ngăn cản thần hồn của hắn.

Trong sơn cốc Linh Vụ lượn lờ, tú Mộc thành ấm, làm cản trở tầm nhìn.

Nhưng không che nổi con mắt của Tịch Thiên Dạ.

Hắn rất nhanh liền phát hiện, trong sơn cốc có một cái hồ lớn, cái hồ đó chính là trung tâm của địa mạch trong Sơn Mạch Trường Thương, Linh vụ mông lung không ngừng bay lên trong hồ nước, khuếch tán ra bốn phía, tràn ngập trong sơn cốc.

"Nơi tốt!"

Tịch Thiên Dạ trong lòng âm thầm mừng rỡ, nếu là ở Địa Cầu thì không thể xuất hiện linh địa như thế này.

Rống!

Ngay lúc hắn đang lại gần bờ hồ bổng đột nhiên có một tiếng rống thật to ở phía trung tâm hồ, ngay sau đó một luồn sóng nước bốc lên cao, nước trong hồ cuốn ngược lên bay thẳng vào mây trời.

Một con quái vật khổng lồ ở trong hồ nước chui ra, cao hơn trăm mét, tám cái cánh che khuất cả bầu trời, cái bóng của nó bao phủ toàn bộ sơn cốc, làm cho bầu trời đang đẹp đẽ bỗng biến thành một bầu trời đang bị che phủ bởi mây.

Đó là một con sinh vật cùng loại với Giao Long, trên cổ mọc ra cái đầu giống thằn lằn, phía trên đầu có ba cái sừng dữ tợn, tám cái cánh như tám cái đám mây che phủ mặt đất. Lân giáp toàn thân đen tuyền lộ ra ánh sang lạnh lẽo, mép của lân giáp lóe ra lên quang, hàn khí tỏa ra bốn phía, nhìn giống như là từng cái thần kiếm tuyệt thế, uy phong lẫm liệt.

"Thanh Ly long!"

Tịch Thiên Dạ nheo mắt lại, lông tơ dựng ngược lên.

Thanh Ly long là một loại trong Long tộc. Ở trong Thế Giới Hồng Hoang thì Long tộc là một chủng tộc hết sức phức tạp, cụ thể có bao nhiêu sinh vật thuộc long tộc thì sợ là không ai có thể biết rõ ràng, bởi vì lúc nào cũng có thể có một chủng loại Long Tộc mới được sinh ra.

Huyết mạch của Long tộc trong Thế Giới Hồng Hoang có tính dung hòa tương đối mạnh, bất kỳ một sinh linh nào khi kết hợp với huyết mạch của long tộc cũng có thể sản sinh ra mới long chủng mới. Bất quá, sinh vật có thể có được huyết mạch của long tộc thì bình thường rất mạnh.

Đứng trong góc độ Tịch Thiên Dạ, ở trong Thế Giới Hồng Hoang thì huyết mạch của Long Tộc kỳ thật đã pha loãng vô số lần, cùng với biến chủng không biết bao nhiêu đời không còn là thần long huyết mạch ban đầu nữa.

Chỉ là huyết mạch của long tộc ở trong vô tận vũ trụ đều thuộc về loại huyết mạch vô cùng cao quý, dù cho bị pha loãng biến chủng không biết bao nhiêu đời, vẫn rất cường thế trong Thế Giới Hồng Hoang.

Con Thanh Ly long trước mắt này, hẳn là yêu thú có tu vi Tôn giai, đặt ở trong nhân loại chính là tồn tại cấp bậc tôn giả. Uy áp đáng sợ kia có thể đè trời ép đất, đổi thành phàm cảnh tu sĩ khác ở đây thì chỉ sợ là sẽ bị ép tới mức quỳ rạp xuống đất.

Bây giờ Tịch Thiên Dạ căn bản không có khả năng đối địch với sinh vật này, cho dù Thanh Ly long tùy tiện gầm ra một tiếng long uy cũng có thể làm hắn phun ra một ngụm máu.

"Tiểu Thanh, không được vô lễ với khách nhân."

Tư duy của Tịch Thiên Dạ suy nghĩ gấp rút, cân nhắc cách phá cục như thế nào lúc bây giờ lập tức có một âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên, lúc thì ở xa sắp tới, lúc thì giống như rất gần bên tai.

Ánh mắt của Tịch Thiên Dạ quét về phía một tòa lầu gỗ nho nhỏ, trong nháy mắt khóa chặt vị trí của âm thanh đã phát ra.

Chỉ thấy bên trong tòa lầu gỗ nho nhỏ đi ra một nữ tử thân mang bạch y, thắt lưng bồng bềnh, hồng tụ thiêm hương.

"Các hạ là ai? Tại hạ lạc đường ở trong núi, trong lúc vô tình xông vào nơi đây, cũng đã quấy rầy rồi." Tịch Thiên Dạ nho nhã lễ độ nói.

Nữ tử kia khí chất xuất trần, giống như tiên hạ phàm, nhìn rất bất phàm. Mặc dù khí tức nội liễm, nhưng tu vi của nàng thì sợ là cường đại hơn con Thanh Ly long trong hồ nước rất nhiều.

Điều đáng tiếc duy nhất chính là gương mặt của nàng lại che một cái mạn nhỏ, chỉ để lộ ra một đôi mắt tĩnh lặng như nước, làm cho người khác cảm nhận được sự mỹ lệ đếnh kinh tâm động phách và cao quý.

Thanh Ly long trông thấy bạch y nữ tử, con mắt rồng to lớn lóe lên một vệt thân mật cùng tôn sùng, liếc mắt nhàn nhạt nhìn vào Tịch Thiên Dạ, sau đó ngoan ngoãn chui vào trong hồ nước, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa.

"Ngươi là một học viên bình thường mà lại dám đi sâu vào Sơn Mạch Trường Thương, lá gan của ngươi cũng rất lớn." Bạch y nữ tử thản nhiên nói.

"Các hạ cũng là người của Học Viện Trường Thương?"

Trong mắt Tịch Thiên Dạ lộ ra vẻ đã hiểu, có thể chiếm cứ nơi này thì sợ là có quan hệ không tệ với Học Viện Trường Thương.

Dù sao thì Sơn Mạch Trường Thương cũng thuộc về Học Viện Trường Thương, Hoàng Đế Khai quốc Lan Lăn Quốc tự mình sắc phong đất phong cho Học Viện Trường Thương.

Bạch y nữ tử cũng có ý tứ không trả lời vấn đề của Tịch Thiên Dạ, dùng giọng lạnh như băng nói: "Ngươi có thể tìm tới nơi này thì cho thấy ngươi vẫn có chút bản lĩnh. Nói đi, ngươi đến đây có mục đích gì."

Hiển nhiên, bạch y nữ tử cũng không tin Tịch Thiên Dạ vô tình xông vào nơi đây, dù sao sơn cốc bí ẩn, nàng lại bố trí hàng loạt chướng nhãn pháp, nếu không phải cố ý tìm kiếm, sợ là không thể tìm ra được con đường tiến vào sơn cốc.

"Nơi đây chính là phong thuỷ bảo địa hiếm thấy, ta hy vọng có thể ở chỗ này tu luyện mấy ngày, không biết các hạ có thể giúp hay không." Tịch Thiên Dạ trực tiếp nói.

Bạch y nữ tử nghe vậy, hơi hơi yên lặng, rất lâu mới nói: "Ta cho phép ngươi ở chỗ này tu luyện một tháng, nhưng ngươi chỉ có thể hoạt động bên trong khu vực này, còn khu vực khác thì cấm tiến vào, nếu không thì tự lo liệu.”

Trong khi nói chuyện thì bạch y nữ tử tiện tay vạch ra một cái, quang mang loé lên, ngay sau đó từng đạo phù văn huyện diệu xuất hiện trên không trung, cách ly một phần mười diện tích trong hồ nước.

"Thần Văn Trận Pháp."

Tịch Thiên Dạ hơi nhấp nháy mí mắt, hắn đã dung hợp trí nhớ của Thiên Dạ Thánh Tổ, trong đó cũng có nhắc đến cái Thần Văn Trận Pháp này. Thần Văn Trận pháp bình thường thì hắn liếc mắt có thể nhìn ra.

Nói trắng ra là cái thứ gọi là Thần Văn Trận Pháp cùng với Trận Pháp Chi Đạo của Tu tiên giả cũng không có gì khác biệt, tất cả đều lợi dụng lực lượng của thiên địa.

Nàng có thể tiện tay bố trí ra một tòa thần văn đại trận, hiển nhiên không chỉ có tu vi cao thâm mạt trắc mà ở bên trên thần văn trận pháp chi đạo cũng có tạo nghệ không thấp.

"Đa tạ cô nương."

Tịch Thiên Dạ mỉm cười. Một tháng? Căn bản không cần, chỉ cần mấy ngày là được, thời gian lâu dài với hắn mà nói ngược lại chính là lãng phí thời gian. Hắn chỉ cần câu thông Thiên Địa, khiến cho bản thân hắn bước vào Luyện Khí kỳ đại viên mãn là đủ.

Bạch y nữ tử tiếp tục không để ý tới Tịch Thiên Dạ, hờ hững quay người trở về tòa lầu gỗ nho nhỏ. Hết sức hiển nhiên, dựa theo sự phân chia khu vực của bạch y nữ tử, khu vực tòa lầu gỗ nho nhỏ thì Tịch Thiên Dạ không thể tiến vào.

Tịch Thiên Dạ cũng không có tâm tình để mà đi tìm tòi khám phá tận cùng sơn cốc có thứ gì, hắn không có nhàm chán như vậy, trực tiếp tìm một vị trí yên lặng ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tu.

Lần này tu luyện cảm ngộ Thiên Địa, tâm trí hòa cùng thiên nhiên triệt để dung nhập vào trong thiên địa, đạt tới cấp độ thiên nhân hợp nhất.

Tu vi hiện tại của Tịch Thiên Dạ quá thấp, không thể tùy tiện Câu thông thiên địa quy tắc, chỉ có tuy luyện ở trong động thiên phúc địa mới trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên thì đó là đối với Tịch Thiên Dạ, còn đổi thành một tu sĩ Luyện Khí kỳ khác căn bản là không thể nào.

Chỉ có Tịch Thiên Dạ có thần hồn của tiên đế nhập vào mới có thể ở trong Luyện Khí Kỳ tu qua loa một chút.

Kiếp trước thì Tịch Thiên Dạ đấu nhau với đạo tới mười vạn năm nên đối với đại đạo tự nhiên rất hiểu rõ.

Dịch: Vạn Cổ Thư Thần

Biên: Khang_a_ca

Truyện của Hoàng Lăng Gia Tộc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện