Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 14: Đoạt mối làm ăn



Đan Minh chính là một thế lực lớn trải rộng ở rất nhiều quốc gia.

Mục đích chủ yếu của đan hội chính là để giúp đỡ các vị Luyện Đan Sư, tạo điều kiện cho các Luyện Đan Sư tụ họp lại một chỗ trao đổi kinh nghiệm về luyện đan thuật của mình.

Vốn ban đầu thì đan hội chỉ mời các Luyện Đan sư mà thôi, không phải là Luyện Đan Sư thì tuyệt đối không được vào.

Sau này, có một ít Luyện Đan Sư lấy đan dược của bản thân ra trao đổi với các Luyện Đan Sư khác, hoặc là lấy ra đan dược mà mình tâm đắc nhất mà rao bán. Dần dần khiến điều này trở thành một thông lệ, hình thành một đại hội giao dịch đan dược.

Từ đó về sau, đan hội bắt đầu mời những người quyền quý đến đây tham gia, dù sao thì các Luyện Đan Sư ở trong đan hội đều biết luyện đan, tiền tài để mua nguyên liệu rất nhiều. Ngược lại những người quyền quý kia lại có tiền mua sắm, lại cần số lượng đan dược thượng phẩm rất lớn, sư gia nhập của những người quyền quý kia góp phần tăng thêm sự phồn hoa cho thị trường đan dược.

Con cháu của những người quyền quý giống như Mã Vinh Phát, Trần Bân Nhiên thì chỉ có thể đi dạo một vòng trong thị trường buôn bán mà thôi.

"Thiên Dạ, lát nữa thì ta phải đi tụ tập một chút, mấy tên bằng hữu nhiều năm không gặp của ta đã lên kế hoạch mượn cơ hội vào đan hội này để tụ họp một chút, hay là ngươi đi dạo vòng quanh thị trường đan dược trước đi" Mã Vinh Phát nói.

Mã Vinh Phát chính là một người của gia tộc giàu có, đương nhiên sẽ có một xã giao với nhiều người, một là do gia tộc nên phải xã giao, một là do quan hệ của các bậc cha chú nên bọn tiểu bối như hắn sẽ có một mạng lưới quan hệ rất phức tạp.

Tịch Thiên Dạ gật gật đầu.

Mã Vinh Phát đi một mình nên Tịch Thiên Dạ đành chậm rãi đi đến thị trường tự do.

Không hề nghi ngờ thì khu vực giao dịch tự do là nơi náo nhiệt nhất và đông đúc nhất.

Tịch Thiên Dạ tới tham gia đan hội chủ yếu là nhìn thử xem có đan dược mà bản thân hắn cần hay không.

Đương nhiên cho dù hắn nhìn trúng cũng không có khả năng mua.

Cho nên hắn cũng muốn tìm một chút có công việc nào làm để kiếm tiền hay không, cho dù là Tiên Đế cũng cần có tiền để mà sống.

Thị trường tự do ở sâu trong một cái sơn cốc trong sơn trang, sơn cốc tuy không lớn nhưng lại có phong cảnh xinh đẹp, bốn mùa Trường Xuân. Trong cốc có không ít kiến trúc cao tầng, nhìn sơ qua rất giống một cái thị trấn nhỏ.

Đương nhiên người đi lại bên trong thị trấn này đều là những người chức cao vọng trọng, không có ai là nhân vật đơn giản.

Lúc này, hai bên làn đường có không ít người mở quầy bán hang.

Những người bày ra quầy hàng phần lớn đều là Luyện Đan Sư, mặc trang phục luyện đan, trước ngực có một cái huy chương của Đan Minh chứng nhận đẳng cấp luyện đan của người đó.

Ngoại trừ Luyện Đan sư cũng có một chút Thương Nhân có tên tuổi lớn được mời đến đây buôn bán làm phong phú cho thị trường giao dịch. Đương nhiên những vật phẩm mà bọn hắn buôn bán có liên quan tới đan dược.

Tịch Thiên Dạ đi dạo ở bên trong thị trường giao dịch, hắn nhận ra rằng những nguời bày bán trên đường cái chỉ là những Luyện Đan Sư và Thương Nhân bình thường. Mà những Luyện Đan Đại Sư cùng với Thương Nhân có tên tuổi lớn đều được phân ra một tòa lầu các để làm ăn, buôn bán.

Bình thường chỉ có Luyện Đan sư Thiên Giai trở lên mới có thể được phân tới lầu các, Luyện Đan sư bình thường không có cái tư cách kia.

Hắn cũng nhìn thấy không ít dược liệu làm cho hắn động tâm, nhưng mà giá bán quá cao, hắn mua không nổi.

Về việc kiểm tra, ở trên thị trường tự do của đan hội hầu như không thể gặp được, dù sao người có thể tới nơi này cũng đều là người biết nhìn hàng.

Đột nhiên, phía trước có một tòa lầu các bu lại rất nhiều người, đám người nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng có người đi đến nhìn lướt qua hóng hớt, dường như đang xem thử có gì náo nhiệt.

"Hội Trưởng Viên Cao thương hội sợ là không thể cứu được, hắn đã bái phỏng đến chín vị Thiên Giai Luyện Đan Sư nhưng cho đến bây giờ cũng không ai có thể đoán ra căn bệnh hiểm nghèo của hắn."

"Đáng tiếc đáng tiếc, Viên Cao hội trưởng tung hoành trên thương trường nhiều năm như vậy, đã làm ra không biết bao nhiêu sản nghiệp, không ngờ đang tuổi tráng niên lại bị căn bệnh hiểm nghèo này."

"Nói đến, ta ngược lại thật ra thật bội phục vị Viên Cao thương hội trưởng này, đi lên bằng hai bàn tay trắng, từng bước một trèo lên trên, sau cùng trở thành hội trưởng của một trong bốn thương hội đứng đầu Trường Thương Thành, thật là cao tay a. Viên Cao Thương Hội của hắn là Thương Hội bản địa duy nhất của Trường Thương Thành, các thương hội khác đều là từ nơi khác chuyển vào Trường Thương Thành."

“ Ở Trường Thương Thành thì Viên Cao hội trưởng chính là sự kiêu ngạo của Trường Thương Thành chúng ta, nhưng thật đáng tiếc là hắn sống không được lâu nữa.

Ai dà. Không biết các Thiên Giai Luyện Đan Sư trong lầu các có thể chữa được căn bệnh hiểm nghèo của hắn hay không"

"Từ Nghiễm Hối thành danh Thiên Giai Luyện Đan Sư đã hơn trăm năm, Ở khắp Tây Lăng quốc đều có danh tiếng không nhỏ, nghe nói Luyện Đan thuật đã đạt đến Thiên giai tầng bảy, không phải luyện đan Thiên Sư bình thường có thể so sánh. Nói không chừng các luyện đan sư khác không chữa được mà hắn lại chữa được."

"Ha ha, hy vọng đi. Bằng không thì Viên Cao vừa chết, nhà hắn nhiều thê thiếp như vậy sợ là sẽ vì tranh đoạt gia sản mà máu chảy thành sông." Có người cười đùa nói.

...

Tịch Thiên Dạ đi tới trước lầu cao, nhìn đám người nghị luận, trong mắt lóe lên một vệt hứng thú.

Thương hội trưởng? Không trị được căn bệnh hiểm nghèo trên người thì sẽ tử vong!

Có tiền, có khó khăn.

Hiện tại thì hắn đương nhiên là đang cần dạng người này mà!

Tịch Thiên Dạ chen vào đám người, đi vào phía lầu các.

Nhưng mà, vừa tới cửa liền bị người ngăn lại. Hai cái thanh niên sai vặt lạnh lùng nói: "Muốn mua đan dược thì đi về phía bên kia đi, lầu hai cấm được đi vào. Nếu như xem bệnh, lấy trước một hào, đằng trước còn một đống người chờ phía trước"

Cầm hào xếp hàng?

Tịch Thiên Dạ âm thầm lắc đầu, ở trong Thế Giới Hồng Hoang đều tiếp đãi Thiên Giai Luyện Đan Sư như thế này à.

Là người gác cổng, hai tôi tớ của Từ Nghiễm Hối biết rõ những người đến tham gia đan hội đều không đơn giản nhưng vẫn vênh váo hung hăng. Dù sao những người tới nơi này đều muốn cầu cạnh Từ Nghiễm Hối, không người nào nguyện ý đắc tội Từ Nghiễm Hối.

"Hắn là bằng hữu của ta nên không cần cầm hào xếp hàng, ta tự mình tới chỗ bá phụ mà xin cho hắn."

Một giọng nói có chút đột ngột ở sau lưng vang lên, Trần Bân Nhiên cùng Mạnh Vũ Huyên chẳng biết lúc nào cũng đi tới trước cửa lầu các, người nói chuyện đúng là Trần Bân Nhiên, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt có híp lại.

"Trần công tử."

Hai cái tôi tớ giữ cửa nhìn thấy Trần Bân Nhiên thì thái độ lập tức chuyển biến 180°, khom mình hành lễ rất cung kính.

"Đến khám bệnh ư? Chứng ham ngủ của ngươi còn chưa chữa cho hết à?"

Trần Bân Nhiên đi đến trước Tịch Thiên Dạ, nhìn trên dưới người Tịch Thiên Dạ, khóe môi cong lên rất rõ ràng.

Đuôi lông mày của Mạnh Vũ Huyên cau lại, yên lặng không nói nàng đương nhiên biết chứng ham ngủ của Tịch Thiên Dạ rất nghiêm trọng, nhiều năm nay không có một danh y nào có thể chữa được.

"Từ bá phụ có giao hảo rất tốt đối với gia tộc ta. Yên tâm đi, có ta đề cử, hắn nhất định sẽ tận tâm tận lực xem bệnh cho ngươi."

Trần Bân Nhiên cười ha ha, lôi kéo Tịch Thiên Dạ tới lầu hai của lầu các.

Trong lòng Mạnh Vũ Huyên muốn nói lại thôi, trong mắt có chút lo âu, nàng biếy rõ ràng là Trần Bân Nhiên rất chán ghét Tịch Thiên Dạ, tại sao lại đột nhiên nhiệt tình như vậy?

Nhưng mà, nàng cũng không nói gì thêm, yên lặng đi theo.

Tịch Thiên Dạ cười nhạt không nói, thuận nước đẩy thuyền theo sát lên lầu, hắn cũng không phải đến khám bệnh, mà là tới đoạt mối làm ăn.

Lầu các tầng thứ hai, ngoài sảnh chờ.

Lúc này bên ngoài sảnh có không ít người tĩnh tọa, cầm hào chờ Từ Nghiễm Hối gọi tên.

Còn ở trong nội sảnh là chỗ Từ Nghiễm Hối xem bệnh.

Hằng năm đan hội sẽ có không ít luyện đan Thiên Sư tới chữa bệnh, thu được thù lao rất phong phú.

"Trần công tử."

Tôi tớ ở lầu hai nhìn thấy Trần Bân Nhiên đi lên, lập tức chủ động chào, hiển nhiên là biết Trần Bân Nhiên

Dịch: Vạn Cổ Thư Thần

Biên: Khang_a_ca

Truyện của Hoàng Lăng Gia Tộc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện