Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 17: Diệu Thủ Hồi Xuân



Tịch Thiên Dạ từ trong tay Từ Nghiễm Hối lấy được mấy gốc dược liệu Tông giai bát phẩm, bất cứ gốc nào cũng là dược liệu hiếm có, giá thành ở bên ngoài không rẻ. Nếu như vận dụng tối đa, đan thuật cao siêu, thậm chí Tông Giai Bát Phẩm dược liệu cũng có thể làm dược liệu phụ trợ cho đan dược Thiên Giai.

Hắn không có yêu cầu Thiên giai dược liệu, bởi vì hắn biết rằng Từ Nghiễm Hối chắc chắn sẽ không đồng ý.

Thiên giai dược liệu trân quý hơn Tông giai dược liệu rất nhiều, bởi vì nó có khả năng luyện chế đan dược Thiên Giai vô cùng hiếm hoi.

Một tên Thiên Sư bình thường chưa hẳn đã có Thiên Giai Dược Liệu, cho dù có thì cũng đã sớm sử dụng rồi.

Từ Nghiễm Hối là Thiên giai thất phẩm Thiên đan sư cao quý, trong tay có lẽ có dược liệu Thiên giai, nhưng chắc chắn sẽ không lấy ra tặng người khác.

Một canh giờ kết thúc, Tịch Thiên Dạ để Trương Viên Cao trong thùng gỗ đi ra.

"Không có gì thay đổi nha, Trương Viên Cao, ngươi đã đánh giá cao hắn rồi. Mặc dù ngươi có bệnh nên chạy loạn để tìm cách cứu chữa nên ta có thể hiểu được, nhưng ngươi lại ngu ngốc tin tưởng cái tên miệng còn hôi sữa này thì đã khiến cho ta thất vọng vô cùng."

Từ Nghiễm Hối nhìn khắp người Trương Viên Cao, so sánh với lúc trước không có bất kỳ thay đổi nào, lập tức giễu cợt nói.

Hoàn toàn chính xác, lúc này Trương Viên Cao cùng một canh giờ trước so sánh, không có biến hóa chút nào, vẻ mặt vẫn xanh đen như cũ, khóe mắt cụp xuống, tinh thần uể oải, thậm chí sự mỏi mệt trong ánh mắt càng nghiêm trọng thêm, giống như lúc nào cũng có thể tắt thở.

"Ha ha, Trương hội trưởng, thế mà ngươi lại đi tin tưởng hắn, Tịch Thiên Dạ ở học viện của ta là phế vật có tiếng, cái gì hắn cũng không biết, hắn đùa nghịch ngươi nãy giờ ngươi cũng không biết."

Trần Bân Nhiên cười vô cùng thoải mái. Thật là khôi hài, Tịch Thiên Dạ đúng là không biết sống chết, lại dám đùa nghịch một tên hấp hối sắp chết, hắn không biết lửa giận của loại người này hắn căn bản không chịu nổi.

"Trương hội trưởng, tên này không biết một y thuật nào, càng không biết luyện đan luyện dược, lúc nãy hắn cố làm ra vẻ bí ẩn, chỉ là mượn uy danh của ngươi để gạt một ít dược liệu của bá phụ ta mà thôi. Đường đường là Hội Trưởng của Viên Cao thương hội, bị một tiểu tử phế vật xoay vòng vòng. Ha ha, thật buồn cười."

Trần Bân Nhiên đập bàn cười to, là con cả của người đứng đầu một quận, hắn có thể không nể mặt Trương Viên Cao.

Mạnh Vũ Huyên cau mày nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nàng hiểu rõ Tịch Thiên Dạ, hắn không có khả năng hiểu được y thuật cứu người, ngay cả hắn cũng là một người bệnh tật thì làm sao mà đi cứu người khác.

"Ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi."

Mạnh Vũ Huyên than nhẹ, Tịch Thiên Dạ lại biến thành cái dạng này, làm ra vẻ bí ẩn như thế. Dựa vào cái gì mà lại bảo là nàng đã thay đổi, nàng chỉ đuổi theo ước muốn của nàng mà thôi. Mà Tịch Thiên Dạ lại trở nên dối trá và bỉ ổi như thế, có đáng giá cho nàng thích không.

Trương Viên Cao chau mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Hắn cũng không hiểu, tình trạng của hắn lúc này chẳng những không chuyển biến tốt đẹp mà so sánh với trước đó càng kém, độc tố bên trong cơ thể dường như đã bị kích hoạt, càng thêm linh hoạt.

Cứ tiếp tục như thế thì đừng nói là một tháng, ngay cả nửa tháng cũng không sống nổi.

Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn Trương Viên Cao, nhàn nhạt gật gật đầu nói: "Trương hội trưởng, chúc mừng."

Chúc mừng?

Từ Nghiễm Hối cùng Trần Bân Nhiên đều trở nên sững sờ, không hiểu tại sao lúc này mà Tịch Thiên Dạ lại có thể bình tĩnh nói ra những lời này. Làm gì có chuyện vui nào? Chẳng lẽ lại chúc mừng Trương Viên Cao sắp phải chết à... Nghĩ đến đây, Từ Nghiễm Hối đều nhịn không được mà cười lên.

"Tiểu tiên sinh, đến cùng chuyện gì xảy ra."

Trương Viên Cao nhìn chăm chăm vào Tịch Thiên Dạ, cả người đều bối rối, hắn không cam tâm, không cam tâm hi vọng cuối cùng phai mờ như vậy.

"Đương nhiên là chúc mừng bệnh nặng của Trương Hội Trưởng đã chậm lại, có hi vọng chữa trị."

Tịch Thiên Dạ vung tay lên, ba mươi sáu cái ngân châm trong người của Trương Viên Cao bay ra, rớt ào ào xuống đất kêu lách cách.

Chỉ thấy là ngân châm vừa rơi xuống đất, trong nháy mắt đã biến thành màu xanh đen, từng sợi Hắc Châm chiếu lấp lánh.

Cùng lúc đó thì ba mươi sáu khiếu huyệt trong cơ thể Trương Viên Cao phun ra từng làn khói xanh đen đậm đặc, mùi rất hôi thối.

"Cẩn thận."

Từ Nghiễm Hối biến sắc, nhảy lên trên giường.

Ống tay áo không ngừng vung vẩy, đem tất cả các làn khói đen tập trung lại một chỗ.

Hắn có thể thấy được sự lợi hại của kịch độc này, một khi trúng phải thì như giòi trong xương, khó mà thoát được.

Sắc mặt của Trần Bân Nhiên cùng Mạnh Vũ huyên biến sắc kịch liệt, điên cuồng lui lại, không dám để làn khói xanh đen này dính lên người.

Chỉ có Tịch Thiên Dạ là người bình tĩnh nhất, đứng yên tại chỗ.

Một tên nô bộc không kịp rút lui, bị làn khói xanh đen bu lại, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, cơ thể trở nên xanh đen, miệng thì sùi bọt mép.

Tịch Thiên Dạ nhìn sơ qua, vung tay nhấc tên tôi tớ ấy lại, bàn tay vỗ nhẹ vào phần lưng, một đạo khói xanh bị ép ra, tiêu tán trong không khí, màu da của tên nô bộc kia trở về hồng hào như cũ, nhưng vẫn lâm vào hôn mê.

"Kịch độc thật lợi hại."

Trần Bân Nhiên âm thầm kinh hãi, vừa rồi nếu như không phải Tịch Thiên Dạ xuất thủ cứu giúp cái tên nô bộc kia chắc chắn phải chết.

"Ha ha, ha ha ha... Trương Viên Cao ta được cứu rồi, ta rốt cục được cứu rồi... Ha ha ha..."

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng cười to thật dài, chỉ thấy Trương Viên Cao khoa tay múa chân, cực kỳ hưng phấn, giống như là một đứa trẻ con ngửa mặt lên trời cười dài.

Sắc mặt Từ Nghiễm Hối trở nên khó coi, ánh mắt âm tình bất định nhìn về phía Trương Viên Cao, thấy tình trạng của lão thay đổi rất nhiều so với lúc trước, giống như là trở thành một người khác.

Khí xanh đen trên mặt đã nhạt đi rất nhiều, con mắt trở nên hữu thần, ít nhất đã giải kịch độc trong cơ thể được một phần năm.

"Làm sao có thể!"

Từ Nghiễm Hối không dám tin, hắn kiểm tra độc tố trong cơ thể Trương Viên Cao, tuyệt đối vô cùng đáng sợ, làm cho hắn không dám tùy tiện trêu chọc, trực tiếp nói là không chữa được

Một người thiếu niên thì làm sao có thể trị liệu loại kịch độc này, thật là không hợp lẽ thường a.

Hắn đến cùng đã sử dụng phương pháp gì?

Từ Nghiễm Hối nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, ánh mắt có chút âm tình bất định.

Trần Bân Nhiên đã đơ người tại chỗ, không thể tin được là Tịch Thiên Dạ lại có thể đối phó cái loại kịch độc trong cơ thể Trương Viên Cao, Từ bá phụ cũng bó tay với kịch độc mà hắn lại có thể đối phó? Làm sao có thể!

Trần Bân Nhiên trở nên ngốc trệ, một chút hi vọng đã bị lật đổ hoàn toàn.

Ban đầu hắn đến là để xem trò cười của Tịch Thiên Dạ, ai có thể ngờ tới kết quả cuối cùng lại ra như thế này.

Mạnh Vũ Huyên trố mắt mà nhìn, lần đầu tiên có loại cảm không hiểu rõ Tịch Thiên Dạ, hắn... Làm sao lại... Hắn không có cái năng lực kia, hắn chính là một người bình thường, làm một thiếu niên mắc phải trọng tật.

"Tiểu tiên sinh, ân tình to lớn của ngươi Trương Viên Cao ghi nhớ trong lòng, ngươi có ân cứu lại mạng sống của ta a."

Trương Viên Cao một mặt kích động tiến lên, cúi gập đầu với Tịch Thiên Dạ, căn bản không để ý thân phận chênh lệch của hai bên, trong mắt hắn thì Tịch Thiên Dạ chính là chúa cứu thế của hắn.

Hội trưởng của một trong năm đại thương hội cũng là người, đối mặt tử vong cũng sẽ sợ hãi, so vói người bình thường cũng không khác bao nhiêu.

"Không cần phải khách khí, ta cứu ngươi cũng chỉ là vì giao dịch mà thôi." Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

"Tiểu tiên sinh có yêu cầu gì cứ việc nói, nếu Trương Viên Cao ta có thể làm được nhất định sẽ hoàn thành." Trương Viên Cao nói ra một lời thề sắc son.

Dịch: Vạn Cổ Thư Thần

Biên: Khang_a_ca

Truyện của Hoàng Lăng Gia Tộc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện