Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 22: Thánh giả mộ địa



Đêm khuya, Tịch Thiên Dạ đang nhắm mắt tĩnh tu.

Bỗng nhiên, một luồng khí tức lạnh lẽo xuất hiện ở trong phòng, nhiệt độ giống như trời tháng sáu giữa hè đột nhiên biến thành đêm mùa đông khắc nghiệt.

Một tên áo đen xuất hiện rất quỷ dị ở trước giường, lẳng lặng đứng ở đó, song đồng phóng thích ra ánh sáng xanh lục, giống như một đạo U Linh.

Tịch Thiên Dạ chậm rãi mở mắt, mặt không thay đổi nhìn lên người áo đen trước mặt, giống như đã biết trước, biểu lộ ra rất bình tĩnh.

Trong mắt của người áo đen lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ rằng tên thiếu niên này lại trấn định đến như thế.

"Ngươi không bất ngờ, thật khiến ta kinh ngạc nha." Thanh âm khàn khan phát ra từ phía người mặc hắc bào vang lên.

"Tự tiện xông vào Học Viện Trường Thương, chịu tội cũng không nhỏ, ngươi không sợ Học Viện Trường Thương truy sát à." Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

"Cũng không phải người nào cũng sợ Học Viện Trường Thương." Người áo đen từ chối trả lời câu hỏi của Tịch Thiên Dạ.

"Xem ra lai lịch của ngươi rất lớn." Tịch Thiên Dạ gật gật đầu.

"Người trẻ tuổi, đã lâu rồi không xuất hiện thiếu niên nào mà ta kính trọng, nhưng ngươi đã khiến ta kính trọng ngươi vài phần. Ta rất hiếu kì và hết sức kinh ngạc, ngươi sử dụng phương pháp gì khắc chế U Minh sát độc."

Người áo đen đưa ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, bên trong âm thanh khàn khan đó lộ ra một tia ngưng trọng.

Không có người nào hiểu rõ sự đáng sợ của U Minh sát độc hơn hắn cả.

Một vị Tôn Giả bị người khắc đem U Minh sát độc rót vào trong mạch máu, sợ là không thể cứu nổi.

"Thì ra là vì U Minh sát độc, U Minh sát độc trong cơ thể Trương Viên Cao là do các ngươi rót vào à."

Tịch Thiên Dạ trong mắt tỏ ra vẻ đã biết rõ, Trương Viên Cao bị trúng U Minh sát độc, nhưng cũng không phải là độc tố nguyên thủy, bằng không thì hắn căn bản không thể sống tới ngày hôm nay. Có người đã tìm kiếm U Minh Sát độc đã bị pha loãng, rót vào trong huyết quản của hắn, nên mới làm hắn ra như thế.

Hiện tại xem ra là có người cố ý làm như thế, Trương Viên Cao bất quá chỉ là một vật hi sinh mà thôi, mục đích chính là tìm ra người có thể giải được U Minh sát độc.

"Ngươi rất hiểu rõ U Minh sát độc?" Người áo đen nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ nói.

"Ít nhất so với các ngươi phải hiểu được nhiều hơn, bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đụng vào nó nữa." Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

"Ngươi không nói sao, từ giờ trở đi, mệnh của ngươi đều đã không phải do chính ngươi quyết định nữa rồi." Người áo đen lạnh lùng nói.

"Các ngươi chuẩn bị muốn ta làm gì, có quan hệ với U Minh sát độc à." Tịch Thiên Dạ tỏ ra vẻ hứng thú nói

Người áo đen nở nụ cười âm u: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết."

Mắt bổng chốc tối sầm lại, một luồng gió nhẹ thổi qua cửa sổ, Tịch Thiên Dạ cảm giác có người đem hắn chộp trong tay, biến mất trong bóng đêm nhanh như chớp.

...

Ở chỗ một tiểu cốc vô danh, khoảng cách ở nơi đây với Trường Thương Thành khoảng chừng hơn mười vạn cây số, đã vượt qua ba bốn quận, tới phía bắc của Lan Lăn Quốc.

Núi U Lạc ở Nam Man Chi Địa rất nổi tiếng, vượt ngang mười cái quốc gia, diện tích che phủ tương đối rộng rãi.

Diện Tích của Lan Lăng quốc đặt ở núi U Lạc chỉ bằng một phần mười.

Là một cái sâm lâm nguyên thủy, núi U Lạc có nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, độc, trùng, rắn, kiến ngủ đông, chim bay cá nhảy khắp nơi trên đất, thời tiết hiểm ác lúc nào cũng có thể xuất hiện, không chỗ nào là không có nguy hiểm.

Đương nhiên, chỗ nguyên thủy như vậy, chính là một cái bảo khố tự nhiên chưa được khai phá qua.

Hằng năm có rất nhiều người từ các quốc gia khác nhau tiến vào núi U Lạc tìm bảo vật, trong dân gian lưu truyền rất nhiều chuyện xưa về những người đi vào núi U Lạc mạo hiểm.

Lúc này, bên trong tiểu sơn cốc, có hơn mười người người áo đen, bọn hắn đem chính mình bao lại ở trong áo bào đen, chỉ có một đôi mắt hiện ra bên ngoài rất âm trầm, khí chất quỷ dị.

Chỉ có một người ngoại lệ, đó là một thiếu niên áo trắng, đứng yên trong sơn cốc như một gốc cây Thanh Tùng cứng cáp.

"Tịch Thiên Dạ, ngươi có biết rằng bên trong núi U Lạc thứ gì là đáng sợ nhất không." Một đạo U Ảnh quỷ dị xuất hiện bên cạnh Tịch Thiên Dạ, phát ra thanh âm trầm thấp khàn khàn.

"Đáng sợ nhất không phải là có thể gặp được những yêu thú cường đại ở khắp mọi nơi, không phải những nguy cơ tầng tầng kia, cũng không phải các di tích mà các lão tổ để lại, mà là những biến hóa khôn lường của thiên nhiên, rất có khả năng thiên tai sẽ ập đến trước mặt ngươi."

U Ảnh thản nhiên nói.

Hắn từng tận mắt nhìn thấy, có một đoàn gió đen thổi qua, nuốt chửng cả một mảng rừng, bên trong khu vực đó có vài chục mạo hiểm giả không may mắn không chạy được, toàn bộ đều mất tích một cách bí ẩn ẩn, bên trong còn có một vị cường giả Tôn cảnh đỉnh cấp.

"Biết là nguy hiểm, không phải các ngươi cũng tới sao." Tịch Thiên Dạ nói.

"Ta nói chỉ là để cho ngươi biết, địa phương mà chúng ta muốn đi cũng rất nguy hiểm. Thậm chí so với cái thiên tai đột nhiên xuất hiện kia còn nguy hiểm hơn, ngươi tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý, nếu như ngươi không giúp được chúng ta, ngươi cũng sẽ chết ở bên trong nơi đó." U Ảnh lạnh lùng thốt lên.

"Nếu nguy hiểm, tới đây làm gì." Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

"Con đường tu hành, không có một con đường nào bằng phẳng. Không phấn đấu thì sẽ bị đào thải đi." U Ảnh nhìn các tầng mây rộng lớn vô tận trên sơn cốc. Hắn tu hành đến bây giờ, đã trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm, có mấy lần suýt chút nữa tử vong, nhưng hắn sống sót, nên mới có địa vị như bây giờ.

Bất kỳ một người tu hành nào thành công mà không có máu cùng nước mắt thì ở đâu ra vinh quang rực rỡ cho hắn.

“Ngươi nói rất có lý, nhưng có một câu rằng, ai cũng có mệnh riêng của mình, ngươi chưa chắc đã có thể đi xa, không chừng lập tức sẽ bước tới bước cuối cùng. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói.

"Ha ha, hình như ngươi đang cảnh cáo ta? Đáng tiếc ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta cảnh giác, nếu không phải ngươi biết cách khắc chế U Minh sát độc, một tiểu tu sĩ giống như ngươi, ngay cả một tí giá trị cũng không có."

Người áo đen cười khằng khặc quái dị, sự uy hiếp của Tịch Thiên Dạ khiến cho hắn cảm thấy rất buồn cười, một tên tiểu gia hỏa Linh cảnh ở trước mặt hắn có thể trấn định như thế, không biết là đang làm bộ hay thật là có tâm tính như thế.

"Ngươi có phải rất khó hiểu về mục đích chuyến đi này của chúng ta phải không, kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, ngược lại thì sớm muộn ngươi cũng sẽ biết." Người áo đen sờ lên cằm, nhiều hứng thú mà nói: "Những Tôn giả giống như chúng ta, có lẽ ở trong một nước hay một địa phương nào đó đều là tồn tại được tôn sùng, đứng ở trên đỉnh tiêm của kim tự tháp. Nhưng đặt ở trên Nam Man Chi Địa, lại không tính là cái gì. Chỉ có trở thành Thánh, trở thành Thánh giả trong truyền thuyết thì mới là chúa tể của Nam Man Chi Địa."

"Ngươi ở Lan Lăng quốc, chính là một quốc gia không có Thánh giả, vài thập niên trước Thánh giả duy nhất của Lan Lăng quốc các ngươi đã ngã xuống trên chiến trường chư quốc. Mà một cái quốc gia không có Thánh Giả, sớm muộn đều sẽ suy vong, biến mất theo phiến thiên địa này mà thôi.”

Người áo đen rất là cảm khái nói, Lan Lăng quốc đã mấy chục năm không có thánh giả, càng ngày càng suy bại, sợ là chiến trường chư quốc lần sau sẽ không sống nổi.

"Vậy ngươi đã tìm được cơ hội trở thành thánh? Ở trong núi U Lạc ư." Tịch Thiên Dạ cười cười.

"Thành thánh nào có đơn giản như vậy, đó là một lạch trời khó có thể vượt qua, Tôn giả của Lan Lăng quốc nhiều như vậy nhưng không có một ai có tư tưởng sẽ trở thành thánh." Người áo đen lắc đầu, thản nhiên nói: "Chúng ta chỉ là tìm được một cái Thánh Giả mộ địa mà thôi."

Thánh Giả mộ địa!

Khó trách những người này huy động nhân lực như thế!

Một cái Thánh Giả có thể so sánh với Nguyên Anh kỳ trong tu tiên giới

Người có tu vi nguyên anh, có thể phi thiên, độn địa, dời núi, lấp biển.

Nếu như xuất hiện ở trong các tinh cầu nho nhỏ như địa cầu, có thể trực tiếp thoát khỏi trói buộc của thế giới, bay trên chín tầng trời, ngao du vũ trụ.

Tịch Thiên Dạ ở trong hoàn cảnh ác liệc như địa cầu, tu hành hơn một nghìn năm cũng không có đạt tới Nguyên Anh kỳ.

Dịch: Vạn Cổ Thư Thần

Biên: Khang_a_ca

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện