Vạn Cổ Đệ Nhất Đế
Chương 29: Chí cao bảo điển của phật môn
Dùng trận khu trận, lại xuất hiện như một kỳ tích.
Trận pháp cấm chế ở bên trong động quật ở trong mắt Tịch Thiên Dạ giống như trò trẻ con, nhìn một chút là sẽ biết tỏng.
Với năng lực của hắn, việc vượt qua lượng lớn trận pháp thánh cấp cũng không có gì khó khăn.
Đã là Thiên Đế, đương nhiên hắn có năng lực mà người thường khó mà tưởng tượng được.
Đương nhiên, người đã từng là Tiên Đế cũng không phải vạn năng. Là do chủ nhân của nơi này đã sớm đã tử vong, lại bởi vì đã trải qua thời gian quá lâu nên lực lượng của thánh trận không còn nhiều nên hắn mới có thể dùng trận khu trận để khống chế.
Trận pháp lực lượng, bình thường thể hiện ở ba bộ phận: đầu tiên, chủ nhân phải tự mình vận chuyển; thứ hai, trận pháp có lực lượng để phát động; thứ ba, trận pháp phải câu thông Thiên Địa, mượn lực lượng của Thiên Địa để phát động trận pháp.
Nếu như chủ nhân của trận pháp vẫn khoẻ mạnh như cũ, lấy tu vi hiện tại của Tịch Thiên Dạ không có khả năng dùng trận khu trận.
Nếu như nguồn năng lượng dự trữ của trận pháp vẫn còn nhiều, Tịch Thiên Dạ cũng không cách nào cưỡng ép khống chế thánh trận.
Chỉ có loai tình huống thứ ba là thánh trận không có có chủ nhân, mà lại bởi vì tạo ra quá lâu nên năng lượng dự trữ hao hết, do vậy Tịch Thiên Dạ mới có thể dùng trận khu trận, lấy Linh cảnh tu vi làm chủ Thánh cấp trận pháp.
Mười hai cái trận kỳ màu vàng dung hòa vào tế đàn, rất nhanh đã dung nhập hoàn toàn với thánh trận bên trong tế đàn.
Dùng trận khu trận.
Mượn lực lượng của mười hai cái trận kỳ, đã có thể khống chế được một cái thánh trận.
"Lùi cho ta!"
Tịch Thiên Dạ ngón tay chỉ ra, ngay lập tức hàng loạt các phù văn tụ lại một chỗ, một luồng lực lượng kinh khủng phát ra, khiến tất cả Âm Minh hạt bị cuốn bay ra ngoài.
Vết nứt bên trên động quật đã được thánh trận cấp tốc chữa trị, không còn Âm Minh hạt có thể xông vào đây được.
Cùng lúc đó.
Một tay Tịch Thiên Dạ vỗ vào trên quan tài hàn ngọc, hàng loạt phù văn từ trong tay của hắn tuôn ra, đụng vào quan tài hàn ngọc hoa mỹ kia
Ngay lập tức, quan tài đang kịch liệt lắc lư yên tĩnh trở lại, nắp quan tài chậm rãi kép lại
Trong chốc lát đã gió êm sóng lặng, giống như những chuyện phát sinh vừa rồi cũng chỉ là ảo giác.
"Ngươi..."
Thây khô đờ đẫn nhìn Tịch Thiên Dạ, ánh mắt kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi.
Tịch Thiên Dạ vung tay lên, nạp bảo bàn bay trở về, ở trong chứa trứng U Minh Hạt t, tản ra ánh sáng u lãnh.
"Mẫu thân ngươi vì bồi dưỡng ngươi, cũng đã nhọc lòng." Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
Bố cục của nơi đây làm cho Tịch Thiên Dạ đã biết nguyên nhân đại khái mà người đó lập ra nơi này.
Ở đây đương nhiên không phải cái gọi là chỗ chôn cất Thánh giả, mà là căn cứ U Minh hạt mẫu bồi dưỡng hậu đại.
Mà con U Minh hạt mẫu trùng kia hẳn là một con có tu vi Đế cảnh rất mạnh mẽ, rất có thể nó đã đột phá đến cấp độ Đại Đế.
Nếu không thì nó không có khả năng đánh giết một cái cây Bất Tử Minh Thụ cấp bậc Đế cảnh để mà bồi dưỡng hậu đại.
Kỳ thật, Bất Tử Minh Thụ chỉ là thứ U Minh bọ cạp mẫu trùng dùng làm phân bón để bồi dưỡng trứng trùng. Hố to chứa vạn cái thi thể, chôn hàng ngàn vạn Tôn Giả Thánh Giả, cũng chỉ để làm đồ ăn bồi dưỡng trứng U Minh hạt trùng.
U Minh hạt ở Cửu U biển là một chủng tộc cao quý, nhưng cũng có giai cấp khác biệt.
Bình thường U Minh bọ cạp được sinh ra có hai cánh, gọi là song dực U Minh Hạt. Song dực U Minh hạt ở trong bộ tộc U Minh hạt cũng chỉ là thành viên bình thường nhất.
U Minh hạt lúc sinh ra có bốn cánh thì huyết mạch càng thêm tinh khiết và cao quý, là U Minh hạt quý tộc ở trong bộ tộc.
Mà U Minh hạt lúc sinh ra được sáu cánh, thì chính là hoàng tộc ở trong bộ tộc U Minh hạt.
Đầu U Minh bọ cạp mẫu trùng mặc dù tu luyện tới Đế Cảnh, nhưng cũng chỉ là một đầu song dực U Minh Hạt, bởi vì huyết mạch là gông cùm xiềng xích, nên nó không thể đột phá đến Tổ Cảnh, sau cùng chỉ có thể buồn bực sầu não mà chết.
Cũng là trước khi chết, nó đem hậu đại duy nhất phong ấn vào bên trong trứng trùng, đưa ở nơi này chậm rãi bồi dưỡng tiến hóa, hi vọng thông qua vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, khiến đời sau của mình có thể tiến hóa thành tứ dực U Minh Hạt, đền bù chính mình tiếc nuối.
"Thiên phú cũng không tệ, đã tiến hóa thành tứ dực U Minh Hạt, mà chỉ một chút liền có thể tiến thêm một bước, đột phá thành hoàng tộc."
Tịch Thiên Dạ nhìn cái trứng U Minh Hạt trong tay, khẽ gật đầu.
Lúc U Minh hạt còn ở trong trứng là lúc nó tiến hóa dễ dàng nhất.
Mà lúc trứng U Minh hạt nở ra, muốn tiến hóa sẽ khó hơn gấp trăm nghìn lần.
Cũng là lí do U Minh hạt mẫu trùng đem con của mình phong ấn, không cho nó ra đời, đưa tới nơi này bồi dưỡng cả vạn năm.
"Nếu ngươi thiếu một bước là đã tới cửa, ta đành giúp ngươi một tay vậy."
Trứng U Minh hạt trùng này đã tiến hóa đến Tứ Dực U Minh hạt đỉnh phong, khoảng cách tới Lục Dực U Minh hạt chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi.
Cũng chỉ là một bước cuối cùng nhưng đó cũng là một lạch trời không thể vượt qua.
Nếu không có người hỗ trợ, trứng trùng gần như không có cơ hội tiến hóa lần nữa.
Mà Tịch Thiên Dạ chuẩn bị đi đoạt Thiên Địa tạo hóa, trợ giúp nó đi đến một bước cuối cùng.
Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng, ngón tay bóp ấn hoa sen, miệng niệm 《 Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh 》
Kinh văn này nguồn gốc từ tại Địa Cầu, là một trong vô thượng đạo tàng của Địa Cầu, có áo nghĩa chí cao.
Đạo âm chí cao, chầm chậm phát ra, rung chuyển trời đất.
Quan Tự Tại Bồ Tát, đi sâu đến bến bờ bên kia biết lâu nay, chiếu rõ ngũ uẩn đều là khoảng trống, độ hết thảy khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, chịu nghĩ đi biết cũng lại như là. Xá Lợi Tử, là chư pháp chân tướng, không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm.
...
Phật giáo Luân Hồi thư, sửa quá khứ, tu hiện tại, tu tương lai.
Lúc này "Đạo" của hắn xuyên qua thời không, đoạt tạo hóa chúng sinh, cải biến vận mệnh lực lượng.
Thể xác phàm thai, cũng có thể siêu thoát, cũng có thể thoát khỏi Luân Hồi.
Sức mạnh vô thượng của Thiên Địa to lớn buông xuống trong hư không, trang nghiêm thần thánh, chí cao vô thượng.
Trứng trùng bị Tịch Thiên Dạ đặt ở trên lòng bàn tay trở nên run rẩy, từng sợi tơ vàng sinh ra trong hư không, kết thành đóa hoa sen, nâng trứng trùng lên, toát ra ánh sáng thần thánh, chui vào bên trong trứng trùng.
Chỉ thấy màu sắc của trứng trùng có một chút biến hóa, màu sắc tối tăm chậm rãi biến mất, hóa thành màu trắng, mà màu trắng lại ngưng tụ hào quan lại một chút, dần dần hình thành màu vàng.
Theo thời gian chuyển đổi, màu vàng cũng dần dần biến mất, trứng trùng hóa thành huyết sắc.
Ba loại màu sắc biến hóa, tựa hồ đã trải qua tam thế, quá khứ, hiện tại, tương lai...
Bên trên trứng trùng ngưng tụ từng đạo huyết sắc, dường như có vô số Phật Đà Bồ Tát ngồi ở trên đó mà tụng kinh văn.
Thây khô rung động nhìn lấy một màn trước mắt, cái sức mạnh to lớn đến từ hư không kia, khí tức chí cao vô thượng, như trước khi hình thành trời đất. Hắn có một loại xúc động muốn quỳ trên mặt đất, có xúc động muốn quỳ bái, thành kính tín ngưỡng.
Hắn không thể hiểu được đó là lực lượng gì, đó là một loại lực lượng mà hắn chưa từng tiếp xúc qua, nằm mơ đều khó có khả năng tưởng tượng ra được sức mạnh to lớn chí cao kia. Hắn cảm giác cơ thể gần đất xa trời của mình, thân thể sắp chết khô kia, đang hồi phục lại sinh cơ.
Dòng suối sinh mệnh đang khô cạn, đột nhiên tuôn ra từng dòng nước suối trong veo lần nữa, ấm áp, an bình...
Ở mi tâm của Tịch Thiên Dạ yên lặng bay ra một giọt máu như phật ấn, dung hợp vào giữa sức mạnh của thiên địa, đóng ấn bên trên trứng trùng, lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa.
Phật âm lượn lờ, rất nhanh đã biến mất hoàn toàn, tất cả bình tĩnh trở lại.
Chỉ có một quả trứng trùng đã phát sinh biến hóa triệt để, lẳng lặng nằm trong tay của Tịch Thiên Dạ.
Tịch Thiên Dạ cười rất hài lòng, trải qua tam thế Luân Hồi, trứng trùng triệt để tiến hóa thành Lục Dực U Minh hạt.
Mà lại bị chí cao bảo điển của phật môn là 《 tâm kinh 》 độ hóa, tạo hóa cùng duyên phận đều bất phàm, sợ không chỉ đơn giản là tiến hóa thành Lục Dực U Minh hạt Hoàng tộc như vậy.
Dịch: Vạn Cổ Thư Thần
Biên: Khang_a_ca
Trận pháp cấm chế ở bên trong động quật ở trong mắt Tịch Thiên Dạ giống như trò trẻ con, nhìn một chút là sẽ biết tỏng.
Với năng lực của hắn, việc vượt qua lượng lớn trận pháp thánh cấp cũng không có gì khó khăn.
Đã là Thiên Đế, đương nhiên hắn có năng lực mà người thường khó mà tưởng tượng được.
Đương nhiên, người đã từng là Tiên Đế cũng không phải vạn năng. Là do chủ nhân của nơi này đã sớm đã tử vong, lại bởi vì đã trải qua thời gian quá lâu nên lực lượng của thánh trận không còn nhiều nên hắn mới có thể dùng trận khu trận để khống chế.
Trận pháp lực lượng, bình thường thể hiện ở ba bộ phận: đầu tiên, chủ nhân phải tự mình vận chuyển; thứ hai, trận pháp có lực lượng để phát động; thứ ba, trận pháp phải câu thông Thiên Địa, mượn lực lượng của Thiên Địa để phát động trận pháp.
Nếu như chủ nhân của trận pháp vẫn khoẻ mạnh như cũ, lấy tu vi hiện tại của Tịch Thiên Dạ không có khả năng dùng trận khu trận.
Nếu như nguồn năng lượng dự trữ của trận pháp vẫn còn nhiều, Tịch Thiên Dạ cũng không cách nào cưỡng ép khống chế thánh trận.
Chỉ có loai tình huống thứ ba là thánh trận không có có chủ nhân, mà lại bởi vì tạo ra quá lâu nên năng lượng dự trữ hao hết, do vậy Tịch Thiên Dạ mới có thể dùng trận khu trận, lấy Linh cảnh tu vi làm chủ Thánh cấp trận pháp.
Mười hai cái trận kỳ màu vàng dung hòa vào tế đàn, rất nhanh đã dung nhập hoàn toàn với thánh trận bên trong tế đàn.
Dùng trận khu trận.
Mượn lực lượng của mười hai cái trận kỳ, đã có thể khống chế được một cái thánh trận.
"Lùi cho ta!"
Tịch Thiên Dạ ngón tay chỉ ra, ngay lập tức hàng loạt các phù văn tụ lại một chỗ, một luồng lực lượng kinh khủng phát ra, khiến tất cả Âm Minh hạt bị cuốn bay ra ngoài.
Vết nứt bên trên động quật đã được thánh trận cấp tốc chữa trị, không còn Âm Minh hạt có thể xông vào đây được.
Cùng lúc đó.
Một tay Tịch Thiên Dạ vỗ vào trên quan tài hàn ngọc, hàng loạt phù văn từ trong tay của hắn tuôn ra, đụng vào quan tài hàn ngọc hoa mỹ kia
Ngay lập tức, quan tài đang kịch liệt lắc lư yên tĩnh trở lại, nắp quan tài chậm rãi kép lại
Trong chốc lát đã gió êm sóng lặng, giống như những chuyện phát sinh vừa rồi cũng chỉ là ảo giác.
"Ngươi..."
Thây khô đờ đẫn nhìn Tịch Thiên Dạ, ánh mắt kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi.
Tịch Thiên Dạ vung tay lên, nạp bảo bàn bay trở về, ở trong chứa trứng U Minh Hạt t, tản ra ánh sáng u lãnh.
"Mẫu thân ngươi vì bồi dưỡng ngươi, cũng đã nhọc lòng." Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
Bố cục của nơi đây làm cho Tịch Thiên Dạ đã biết nguyên nhân đại khái mà người đó lập ra nơi này.
Ở đây đương nhiên không phải cái gọi là chỗ chôn cất Thánh giả, mà là căn cứ U Minh hạt mẫu bồi dưỡng hậu đại.
Mà con U Minh hạt mẫu trùng kia hẳn là một con có tu vi Đế cảnh rất mạnh mẽ, rất có thể nó đã đột phá đến cấp độ Đại Đế.
Nếu không thì nó không có khả năng đánh giết một cái cây Bất Tử Minh Thụ cấp bậc Đế cảnh để mà bồi dưỡng hậu đại.
Kỳ thật, Bất Tử Minh Thụ chỉ là thứ U Minh bọ cạp mẫu trùng dùng làm phân bón để bồi dưỡng trứng trùng. Hố to chứa vạn cái thi thể, chôn hàng ngàn vạn Tôn Giả Thánh Giả, cũng chỉ để làm đồ ăn bồi dưỡng trứng U Minh hạt trùng.
U Minh hạt ở Cửu U biển là một chủng tộc cao quý, nhưng cũng có giai cấp khác biệt.
Bình thường U Minh bọ cạp được sinh ra có hai cánh, gọi là song dực U Minh Hạt. Song dực U Minh hạt ở trong bộ tộc U Minh hạt cũng chỉ là thành viên bình thường nhất.
U Minh hạt lúc sinh ra có bốn cánh thì huyết mạch càng thêm tinh khiết và cao quý, là U Minh hạt quý tộc ở trong bộ tộc.
Mà U Minh hạt lúc sinh ra được sáu cánh, thì chính là hoàng tộc ở trong bộ tộc U Minh hạt.
Đầu U Minh bọ cạp mẫu trùng mặc dù tu luyện tới Đế Cảnh, nhưng cũng chỉ là một đầu song dực U Minh Hạt, bởi vì huyết mạch là gông cùm xiềng xích, nên nó không thể đột phá đến Tổ Cảnh, sau cùng chỉ có thể buồn bực sầu não mà chết.
Cũng là trước khi chết, nó đem hậu đại duy nhất phong ấn vào bên trong trứng trùng, đưa ở nơi này chậm rãi bồi dưỡng tiến hóa, hi vọng thông qua vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, khiến đời sau của mình có thể tiến hóa thành tứ dực U Minh Hạt, đền bù chính mình tiếc nuối.
"Thiên phú cũng không tệ, đã tiến hóa thành tứ dực U Minh Hạt, mà chỉ một chút liền có thể tiến thêm một bước, đột phá thành hoàng tộc."
Tịch Thiên Dạ nhìn cái trứng U Minh Hạt trong tay, khẽ gật đầu.
Lúc U Minh hạt còn ở trong trứng là lúc nó tiến hóa dễ dàng nhất.
Mà lúc trứng U Minh hạt nở ra, muốn tiến hóa sẽ khó hơn gấp trăm nghìn lần.
Cũng là lí do U Minh hạt mẫu trùng đem con của mình phong ấn, không cho nó ra đời, đưa tới nơi này bồi dưỡng cả vạn năm.
"Nếu ngươi thiếu một bước là đã tới cửa, ta đành giúp ngươi một tay vậy."
Trứng U Minh hạt trùng này đã tiến hóa đến Tứ Dực U Minh hạt đỉnh phong, khoảng cách tới Lục Dực U Minh hạt chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi.
Cũng chỉ là một bước cuối cùng nhưng đó cũng là một lạch trời không thể vượt qua.
Nếu không có người hỗ trợ, trứng trùng gần như không có cơ hội tiến hóa lần nữa.
Mà Tịch Thiên Dạ chuẩn bị đi đoạt Thiên Địa tạo hóa, trợ giúp nó đi đến một bước cuối cùng.
Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng, ngón tay bóp ấn hoa sen, miệng niệm 《 Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh 》
Kinh văn này nguồn gốc từ tại Địa Cầu, là một trong vô thượng đạo tàng của Địa Cầu, có áo nghĩa chí cao.
Đạo âm chí cao, chầm chậm phát ra, rung chuyển trời đất.
Quan Tự Tại Bồ Tát, đi sâu đến bến bờ bên kia biết lâu nay, chiếu rõ ngũ uẩn đều là khoảng trống, độ hết thảy khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, chịu nghĩ đi biết cũng lại như là. Xá Lợi Tử, là chư pháp chân tướng, không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm.
...
Phật giáo Luân Hồi thư, sửa quá khứ, tu hiện tại, tu tương lai.
Lúc này "Đạo" của hắn xuyên qua thời không, đoạt tạo hóa chúng sinh, cải biến vận mệnh lực lượng.
Thể xác phàm thai, cũng có thể siêu thoát, cũng có thể thoát khỏi Luân Hồi.
Sức mạnh vô thượng của Thiên Địa to lớn buông xuống trong hư không, trang nghiêm thần thánh, chí cao vô thượng.
Trứng trùng bị Tịch Thiên Dạ đặt ở trên lòng bàn tay trở nên run rẩy, từng sợi tơ vàng sinh ra trong hư không, kết thành đóa hoa sen, nâng trứng trùng lên, toát ra ánh sáng thần thánh, chui vào bên trong trứng trùng.
Chỉ thấy màu sắc của trứng trùng có một chút biến hóa, màu sắc tối tăm chậm rãi biến mất, hóa thành màu trắng, mà màu trắng lại ngưng tụ hào quan lại một chút, dần dần hình thành màu vàng.
Theo thời gian chuyển đổi, màu vàng cũng dần dần biến mất, trứng trùng hóa thành huyết sắc.
Ba loại màu sắc biến hóa, tựa hồ đã trải qua tam thế, quá khứ, hiện tại, tương lai...
Bên trên trứng trùng ngưng tụ từng đạo huyết sắc, dường như có vô số Phật Đà Bồ Tát ngồi ở trên đó mà tụng kinh văn.
Thây khô rung động nhìn lấy một màn trước mắt, cái sức mạnh to lớn đến từ hư không kia, khí tức chí cao vô thượng, như trước khi hình thành trời đất. Hắn có một loại xúc động muốn quỳ trên mặt đất, có xúc động muốn quỳ bái, thành kính tín ngưỡng.
Hắn không thể hiểu được đó là lực lượng gì, đó là một loại lực lượng mà hắn chưa từng tiếp xúc qua, nằm mơ đều khó có khả năng tưởng tượng ra được sức mạnh to lớn chí cao kia. Hắn cảm giác cơ thể gần đất xa trời của mình, thân thể sắp chết khô kia, đang hồi phục lại sinh cơ.
Dòng suối sinh mệnh đang khô cạn, đột nhiên tuôn ra từng dòng nước suối trong veo lần nữa, ấm áp, an bình...
Ở mi tâm của Tịch Thiên Dạ yên lặng bay ra một giọt máu như phật ấn, dung hợp vào giữa sức mạnh của thiên địa, đóng ấn bên trên trứng trùng, lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa.
Phật âm lượn lờ, rất nhanh đã biến mất hoàn toàn, tất cả bình tĩnh trở lại.
Chỉ có một quả trứng trùng đã phát sinh biến hóa triệt để, lẳng lặng nằm trong tay của Tịch Thiên Dạ.
Tịch Thiên Dạ cười rất hài lòng, trải qua tam thế Luân Hồi, trứng trùng triệt để tiến hóa thành Lục Dực U Minh hạt.
Mà lại bị chí cao bảo điển của phật môn là 《 tâm kinh 》 độ hóa, tạo hóa cùng duyên phận đều bất phàm, sợ không chỉ đơn giản là tiến hóa thành Lục Dực U Minh hạt Hoàng tộc như vậy.
Dịch: Vạn Cổ Thư Thần
Biên: Khang_a_ca
Bình luận truyện