Chương 272: C272: Lượn đi
Một cửa này không hề ẩn giấu bất cứ mai phục nào, tất cả mọi nguy hiểm đều bày hết ra ngoài.
Hiển nhiên, đã đi đến nơi này, bọn họ không thèm dùng. mấy thủ đoạn vặt vãnh, chỉ cần mạnh tay là đủ để đánh bại rồi.
Đám Trần Mộc siết chặt tay, vận thêm nhiều linh lực hơn, sau đó lao ra ngoài.
Rầm rầm rầm.
Lúc này, vô số Lôi Long lao thẳng xuống, trên đám mây đen dày đặc là đầy trời giông tố.
Thiên Uy Như Ngục!
Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm nhận được sức mảnh của khảo nghiệm cửa thứ ba.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Anh Cũng Có Ngày Này
2. Ngây Ngô
3. Cành Đào Sum Suê
4. Minh Tinh Mà Tôi Quản Lý Cứ Bám Dính Lấy Tôi
=====================================
Cho dù là cường giả cảnh giới Thông Thiên cũng khó có thể đỡ được đòn tấn công mạnh mẽ này của Lôi Long.
Dưới tác động nặng nề của Lôi Long, cơ thể ba người Trần Mộc như gặp đòn hiểm, lùi về sau liên tục, nhưng ngay sau đó, cả ba đều nghiến răng lao lên trước.
Gặp phải Lôi Long cấp độ này, dù ba người Trần Mộc có thực lực mạnh mẽ đi chăng nữa, trên cơ thể cuối cùng cũng xuất hiện vết thương.
Miệng vết thương ngâm trong Lôi Trì như ngâm trong chảo dầu, càng nhức nhối khó chịu.
Hiển nhiên, cửa này có cả phần khảo nghiệm nghị lực! Cho dù là biết phía trước là gian nan hiểm trở, ba người Trần Mộc vẫn không lùi bước, cơ thể vững chãi như bức tường thành, tiến lên từng bước.
Dưới chân núi, trên đỉnh núi, gần như tất cả mọi ánh mắt đều dõi theo bọn họ. Sau khi chứng kiến nghị lực và thực lực mạnh mẽ của ba người, sự khinh thường trong mắt dẫn biến thành tôn trọng.
Khoảng chừng hai canh giờ sau.
Cuối cùng ba người Trần Mộc cũng vượt qua được Lôi Trì, đi đến nơi cuối cùng.
Khi đến nơi, ba người không khỏi thở hổn hển. Cho dù thực lực của bọn họ rất mạnh, nhưng đến bây giờ cũng đã tiêu hao rất nhiều.
"Ta biết mình không nhìn nhầm người mà, tên nhóc này cuối cùng cũng lên!"
Trên đỉnh núi, Phong Vu Mộc mỉm cười, nét tán thưởng lộ ra trong mắt.
Nhớ trước đây, khi hắn ta xông qua ba ải này, cũng bị giày vò kha khá, thậm chí có một số đệ tử chỉ còn nửa cái mạng khi vượt cửa cuối cùng.
Chút thương thế của ba người Trần Mộc coi như là tốt lắm rồi.
"Hăn chính là tên nhóc mà ngươi nói ư?"
Không biết từ bao giờ, một lão giả tóc trẳng xóa đứng bên cạnh Phong Vu Mộc. Khuộn mặt hẳn ta gầy gò, lúc nói chuyện còn lộ hàm răng chẳng còn mấy cái ra.
Thế nhưng, cặp mắt của hắn ta lại vô cùng sắc bén và sáng láng, còn sắc bén hơn cả người trẻ tuổi!
"Lão già, lần sau ông xuất hiện nhớ báo một tiếng được không. Cái dáng vẻ này của ông đáng sợ lắm đó!" Phong Vu Mộc mắng.
Lão giả trợn mắt lườm hẳn ta: "Thăng nhóc thối nhà ngươi, đúng là trời sinh nghịch cốt, mới nhập tông có mấy năm đã dám nói chuyện với lão phu như vậy rồi!"
"Sao nào, lần sau nhìn thấy ngươi có cần phải quỳ xuống dập đầu mấy cái rồi mới được nói không, à tiện còn thắp thêm ba nén hương nữa! Ngươi không nhìn lại bản thân đi, Anh Điện của chúng ta bị ngươi điều hành thành cái gì rồi..." Phong Vu Mộc mảng lại không chút khách khí.
Lão giả bị chọc vào chỗ đau, sắc mặt đỏ bừng, giơ tay lên vỗ vào trán hẳn: "Đều tại các ngươi kém cỏi chứ tại ai, còn trách ta được chắc!"
Sau đó, lão giả lười để ý tới con hàng nghịch cốt này, quay. đầu nhìn về phía ba người vừa đến, nhất là Trần Mộc. Cảm nhận được thực lực của hän, hẳn ta nhíu mày.
"Mới tầng thứ bảy cảnh giới Hóa Tượng, ngươi cũng gọi ta ra đây. Ngươi coi Anh Điện của chúng ta là trạm thu gom đồng nát à?" Lão giả nổi giận.
"Ha ha, cũng sắp rồi, dựa theo tốc độ phát triển này thì ta thấy Anh Điện sắp thành nơi thu gom đồ phế thải rồi đó!" Phong Vu Mộc nhếch môi mỉa mai.
"Lượn đi!"
Lão giả vung tay lên lên, hất Phong Vu Mộc ra ngoài.
Sau đó, hắn nghiêm mặt đi xuống đại điện.
Cùng lúc đó, tam đại điện chủ khác cũng nhẹ nhàng hạ xuống, tiên khí phiêu phiêu đứng trước đại điện.
Ba người Trần Mộc dừng bước, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn, khảo nghiệm quan trọng nhất đến rồi!
Bình luận truyện