Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 311: C311: Tên nhóc này đã mạnh vậy rồi sao



“Tên nhóc này e là thảm rồi đây!", rất nhiều người chế giễu nói.

Phong Vu Mộc và Hạ Phi Vũ đều không phải là đệ tử của Linh Điện, nhưng cũng vẫn chăm chú nhìn về phía Trần Mộc, rõ ràng là họ cũng đang muốn xem thời gian vừa qua Trần Mộc đã tiến bộ như thế nào!

Nhưng trước mọi ánh mắt chăm chú đang dồn về phía đấu trường số sáu, Trần Mộc vẫn đứng yên như trời trồng, không hề tránh né, ánh mắt hắn còn thoáng hiện vẻ vui mừng nhìn đối phương lao tới.

Thấy Trần Mộc vẫn đứng yên bất động, vẻ mặt của tên đệ tử Thiên Điện kia trở nên vô cùng hùng hãn, nói: Nếu đã dám coi thường ta như vậy thì ta đây sẽ cho ngươi nếm mùi sức mạnh thật sự của tai"

Rầm.

Thân súng rung chuyển, đầu súng sắc bén, linh khí cuồng bạo hội tụ rồi b ắn ra một phát súng xuyên tầng mây và đâm thẳng về phía đầu Trần Mộc.

Phát súng còn chưa tới nơi nhưng sức mạnh của nó đã khiến quần áo trên người Trần Mộc bắt đầu rung chuyển, tung bay phấp phới.

Ngay khi mũi súng chỉ còn cách Trần Mộc năm xăng-ti-mét, hắn mới bất ngờ chuyển động!

Cơ thể hắn hơi nghiêng, tạo một góc cực kỳ khéo léo, tránh được đòn tấn công của đối thủ trong gang tấc, rồi dùng lòng bàn tay thổi bay phát súng ra.

Phịch.


Một tiếng nổ lớn vang lên, đệ tử Thiên Điện hệt như vừa bị đánh một đòn mạnh, miệng phun đầy máu tươi, cả người hệt như viên đạn bay thẳng ra ngoài, va vào khu vực phía ngoài của đấu trường.

Hắn ngay lập tức bất tỉnh nhân sự!

Còn Trần Mộc thì quay người lại, phủi bụi trên quần áo của mình rồi mới điềm tĩnh rời khỏi đấu trường.

Cả lượt đấu đến đây là kết thúc và chỉ diễn ra trong vòng chưa tới mười giây!

"Ta....đây.... đây...

Tất cả mọi người đều trố mắt sững sờ.

Kết thúc rồi!

Trận đấu mới vậy mà đã kết thúc rồi sao?

Mẹ kiếp, sao có thể nhanh như vậy được chứ?

Tất cả mọi người đều trố mắt, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đệ tử Thiên Điện đang hôn mê bên ngoài đấu trường, vẻ

mặt vô cùng khó tin.

"Tên nhóc này, hắn vừa làm gì vậy, ta còn chưa nhìn rõ được động tác của hắn mà trận đấu đã kết thúc rồi sao?"

"Một đòn? Chỉ một đòn phản công duy nhất mà đã đánh bại được kẻ mạnh cấp tầng thứ sáu của cảnh giới Thông Thiên sao?"

"Chết tiệt, đây liệu có đúng là mấy đệ tử quèn của Linh Điện không?”

Cả vùng vang dội tiếng xôn xao, tất cả mọi người đều không dám tin vào những gì vừa thấy.

Họ vốn còn đang chuẩn bị đón chờ một màn đấu đá ác liệt.

Kết quả là chỉ với một cái bạt tai mà trận đấu đã kết thúc rồi!




"Tên nhóc này đã mạnh vậy rồi sao?"

Phong Vu Mộc lạnh lùng gừ lên, vẻ mặt hắn ta sững sờ, im bặt.

Đối thủ ở cấp tầng thứ sáu của cảnh giới Thông Thiên, nếu là Phong Vu Mộc thì cũng phải trải qua một cuộc chiến đấu gian khổ mới kết thúc được.

Nhưng với Trần Mộc hiện giờ thì chỉ cần một cái bạt tai đã đánh bay đối thủ rồi.

Sức mạnh như vậy quả là khiến người ta cảm thấy hơi cuồng bạo.

"Quả là không thể so bì được với Trần Mộc nữa rồi!", Hạ Phi Vũ gượng cười bất lực.

Ông già mặc áo dài xám chủ trì cho trận đấu lúc này cũng có hơi sững sờ, mãi lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại, vội nghiêm túc nói: "Trường đấu thứ sáu, Trần Mộc giành phần thắng!"

Lúc này, đệ tử của Thiên Điện vội vàng lao xuống cứu đồng đội, cảnh này khỏi nói cũng biết bị mỉa mai tới nhường nào.

Mang tiếng Thiên Điện đứng đầu trong tứ đại điện, vậy mà chỉ vừa mới lên đầu trường chưa được bao lâu đã bị đánh bại chỉ bằng một cái bạt tai ngay ở lượt đấu đầu tiên.

Cho dù điện chủ Thiên Điện mặt dày tới mấy thì lúc này mặt cũng nóng ran lên, hệt như vừa bị ai tát cho một cái điếng người vậy.


"Thằng nhãi này!"

Điện chủ Thiên Điện tức đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không tài nào hiểu nổi sao Trần Mộc lại có thể tiến bộ với tốc độ chóng mặt như vậy.

Mới từ một tháng trước, khi gặp phải tâng thứ sáu của cảnh giới Thông Thiên, Trần Mộc còn phải kính cẩn nghiêng mình, vậy mà sau một tháng, hắn chỉ cần một cái bạt tai cũng có thể xử đẹp đối thủ.

Trên chỗ ngai vàng cao kia, chủ môn phái khẽ nheo mắt, rồi bất giác nhìn về phía bóng lưng đang rời đi của Trần Mộc, nói: “Đệ tử này có phải đợt gần đây mới gia nhập môn phái không? Trước đây chưa từng nghe nói qua về đệ tử này!”

Trưởng lão ở bên cạnh đáp: “Thưa chủ môn phái, đệ tử này tên là Trần Mộc, đúng là mới gia nhập môn phái và được xét tuyển gia nhập theo cách thức đặc biệt!”

Nghe vậy, chủ môn phái chợt im lặng, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.

Mặc dù chỉ có duy nhất một chiêu nhưng trong khoảnh khắc Trần Mộc xuất chiêu thì chiêu thức đó vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa mạnh!

Ba đặc điểm gói gọn trong sáu chữ này đã được Trần Mộc phát huy đến đỉnh điểm.

Kinh nghiệm chiến đấu của hai người họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp!

"Cậu nhóc này...khá thú vị đấy!” Đông Phương Dịch nãy giờ uể oải bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu thoáng hiện một vài tia sáng nhìn về phía Trần Mộc rồi khế mỉm cười.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện