Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 335: C335: Đây chính là linh hồn của thương



Dù cảnh giới Thần Tàng và tầng thứ chín cảnh giới Thông Thiên chỉ cách nhau một bước, nhưng thực lực giữa hai bên lại cách nhau rất xa.

Liễu Mục Thiên không hề nương tay, hai mắt b ắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Hắn ta vừa giơ tay, một chưởng đã lao về phía sau lưng Hạ Chỉ Lan.

Rầm.

Hạ Chỉ Lan gặp phải đòn hiểm, lập tức phun máu tươi, cơ thể mảnh mai nhào về phía trước, rơi xuống mé lôi đài.

"Muội muội!"

Bên dưới lôi đài, sắc mặt Hạ Phi Vũ thay đổi, nôn nóng gầm lên.

Vẻ mặt Trần Mộc cũng rất khó coi, hẳn siết chặt hai tay, nhìn chăm chằm Liễu Mộ Thiên đầy sát khí.

Đệ tử Linh Điện khác có bị giết hắn cũng không quan tâm, nhưng Hạ Phủ có ơn với hắn. Nếu Liễu Mộ Thiên dám giết Hạ Chỉ Lan, dù có bất kì hậu quả gì, hản cũng sẽ lao lên giết người!


Ở nơi linh lực bùng nổ, Liễu Mộ Thiên đứng trên lôi đài, nhìn Hạ Chỉ Lan đầy chật vật, thản nhiên nói: "Tuy giữa ta và ngươi không có thù hận gì, nhưng Điện Chủ Thiên Điện có lệnh, gặp phải đệ tử Linh Điện, giết không tha!"

Nói xong, cơ thể hắn ta lại lao vụt lên.

Xoet.

Tiếng xé gió vang lên dồn dập, vào giây phút này, sát khí quanh thân hẳn ta kích động dồn dập, linh lực vận lên bành trướng gấp đôi, ý lạnh trong mắt b ắn ra, giận dữ đánh một chưởng về phía Hạ Chỉ Lan.

Một chưởng này không hề nương tay chút nào, dự định đập chết Hạ Chỉ Lan tại đây!

Hạ Chỉ Lan cần răng, nhanh chóng đến đứng lên, linh lực trong cơ thể tuôn trào ra bên ngoài cuồn cuộn.

Rầm.

Linh lực mênh mông như biển bao trùm lấy nàng ta, trên đỉnh đầu Hạ Chỉ Lan đồng thời ngưng tụ ra một bóng thương mơ hồ.

Đây chính là linh hồn của thương!

Hồn thương xuất thế, dung hợp làm một với Hỏa Liên Chiến Thương trên tay nàng ta, bộc phát ra ánh lửa chói lòa trước giờ chưa bao giờ có.

"Diễm Thần Quyết, Phượng Minh Nguyệt Hoa!" Tiếng nỉ non nhẹ bằng vang vọng trong không trung.

Gót sen khế bước, thân hình Hạ Chỉ Lan không lùi mà tiến lên, lao thẳng đến chỗ Liễu Mộ Thiên, đâm ra một thương.

"ôm

Một thương này xé rách trời cao, mơ hồ có tiếng phượng. hót lanh lảnh, quẩn quanh thiên địa.


Ngoài tiếng phượng hót, người ta còn nhận thấy có một loại ánh sáng bạc huyền bí lấp lánh trong thiên địa.

Rầm.

Đại đạo hòa âm, ánh bạc tỏa khắp đại địa, tất cả mọi ngọn lửa như có được sinh mệnh, tự mình tụ lại.

Ý cảnh đại đạo khó miêu tả băng lời tràn ngập trong đất trời!

“Thương ý? Đây là thương ý ư? Sao lại vậy chứ? Không ngờ nàng ta lại lĩnh ngộ được thương ý?"

Tất cả mọi người trên quảng trường đều trầm trồ khiếp Sợ.

So với Võ Hùng vừa bước chân đến bậc thềm thương ý, rõ ràng Hạ Chỉ Lan đã thi triển ra được.

Ánh sáng trắng bạc chói khắp thiên địa kia mang theo ý cảnh nào đó.

"Cô nhóc này khá đấy, còn nhỏ vậy đã bước đến Thương Đạo Tông Sưt" Trên đài cao, hai mắt Đông Phương Dịch cũng sáng ngời, kinh ngạc thốt lên.


Đến chính bản thân Trần Mộc giờ phút này cũng kinh ngạc, vẻ mặt giật mình. Thiên phú của Hạ Chỉ Lan trong lĩnh vực thương pháp đã vượt qua dự đoán của hẳn.

Thương Đạo Tông Sư chỉ mới hai mươi tuổi, nhìn khắp toàn bộ Linh Tiêu Tông, thiên phú của nàng ta cũng vượt qua rất nhiều đệ tử trong tông.

Huống hồ, tất cả những thứ này còn do một mình Hạ Chỉ Lan mò mãm mà ral

"Thương Đạo Tông Sư?” Liễu Mộ Thiên nhíu mày, trong mắt lóe lên chút kinh ngạc. Hản ta không ngờ thiếu nữ trước mắt đã bước chân vào tầng lớp Tông Sư.

Người tự xưng là thiên phú dị bẩm như hắn ta, đến bây giờ vẫn chưa lĩnh ngộ được ý cảnh thuộc về riêng mình!

"Thật đáng tiếc là ngươi lại gặp ta, nếu không tương lai chắc chắn ngươi sẽ bước xa trên con đường thương đạo!"

"Bây giờ, ngươi và thương ý của ngươi, xuống mồ đi!"

Trong mắt Liễu Mục Thiên tràn ngập sát ý, chẳng mảy may một chút thương hại.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện