Chương 345: C345: Tầng thứ ba của cảnh giới thần tàng
"Tầng thứ ba của cảnh giới Thần Tàng sao?"
Ở chỗ Địa Điện, vẻ mặt Hạ Phi Vũ khá nặng nề, hắn không ngờ ngoài Liễu Mộ Thiên ở ngoài, Long Đằng Hải cũng đã đạt tới cảnh giới kinh khủng này.
Trình Vũ Hiên miễn cưỡng đứng lên, đôi gò má tỉnh tế lúc này đây lại trắng nhợt nao lòng, nàng ấy nhìn về phía Long Đằng Hải, đáy mắt đầy vẻ không cam lòng.
Không phải thiên phú của Long Đằng Hải tốt hơn Trình Vũ Hiên, mà vì Long Đằng Hải lớn hơn nàng vài tuổi, thời gian vào tông cũng sớm hơn nàng, hắn lại gia nhập vào Thiên Điện, hưởng nguồn tài nguyên tu luyện vô tận đó, cho nên thực lực của hắn ta hôm nay dĩ nhiên sẽ phải mạnh hơn nàng.
Long Đằng Hải cười nhạo thành tiếng: "Ta xem thường Linh Điện các ngươi, không ngờ các ngươi còn có kiểu mai rùa như vậy, hừ, xem như ngươi mạng lớn, kiếm lại một mạng đấy!"
Lúc mới bắt đầu, Long Đằng Hải còn định lấy mạng Trình Vũ Hiên, nhưng mà dưới sức mạnh của Long Hổ Hoàn, ý định
của hắn đã thất bại.
Bây giờ, Long Đăng Hải cũng không nhiều lời nữa, hắn ta vung tay áo một cái, xoay người đi về phía Địa Điện.
Trình Vũ Hiên thấy vậy thì cắn chặt răng, nàng ấy không hề phục, còn muốn lên tiếng phản bác hắn nhưng lại mắc kẹt
trong cổ họng, nàng khẽ lắc đầu, vẻ mặt hơi ủ rũ.
"Tài nghệ không bằng người ta thì giải thích thì có ích lợi gì đây!"
Gương mặt tái nhợt của Trình Vũ Hiên lộ ra vẻ cười khổ. Lúc này đây nàng không còn sức để nói thêm gì cải
Dần dần, dưới áp lực đè nặng trong lòng, nàng ấy hơi lảo đảo ngã nhào xuống trước.
Nhưng mà, nàng lại không hề ngã xuống đất, mà lao vào vòng tay của một thiếu niên.
"Sư tỷ!" Trần Mộc đỡ lấy Trình Vũ Hiên.
"Trần Mộc?" Trình Vũ Hiên thoáng kinh ngạc, nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, hay tay Trần Mộc đã ôm lấy nàng, bế thốc cơ thể mềm mại của nàng lên.
"Ngươi.. " Trình Vũ Hiên hơi đỏ mặt, nàng ấy muốn giãy dụa, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nặng nề không có chút tà niệm nào của Trần Mộc, cơ thể nàng dần mềm nhữn đi, nàng năm lấy cổ áo của Trần Mộc, thân thể mềm mại hơi run rẩy.
"Xin lỗi, đã kéo chân mọi người rồi!" Trình Vũ Hiên nhìn Trần Mộc, cười gượng gạo.
"Không sao đâu!" Trần Mộc cười nhạt, nhìn gương mặt khuynh thành gần trong gang tấc kia, hắn an ủi: "Cô nghỉ ngơi cho khỏe đã, mọi chuyện cứ giao cho ta là được, Linh Điện sẽ không bị hủy đâu!"
Trên lôi đài tỷ thí, khí thế ngất trời vẫn còn đang tiếp tục.
Trận tỷ thí đánh đến tận bây giờ không còn nhiều người nữa, cuộc chiến giữa mười sáu người dẫn đầu đã lọc ra tám đối thủ mạnh nhất.
Khoảng nửa canh giờ sau, ông lão mặc áo xám trầm giọng, thông báo thêm lần nữa.
"Võ đài thứ ba, đệ tử Linh Điện Trần Mộc, đối chiến với đệ tử Thiên Điện Chu Khoan!"
Lúc này đây, cả hội trường lại vang lên tiếng cổ vũ sôi trào.
"Nếu Trần Mộc thắng được trận chiến này thì sẽ có mặt tron bốn vị trí đầu rồi, cái thằng này, mới chỉ đến tâng hai của cảnh giới Thông Thiên thôi mà đã từng bước một đi đến bây giờ rồi!"
"Nhớ lúc đầu, lúc Trần Mộc mới vào tông, ngoài Linh Điện thu nhận giúp đỡ hắn ra thì Tam đại diện còn không thèm nhìn hắn!"
"Một linh căn Ngũ hành mà có thể đi đến tận bước này, thằng nhóc này đúng là quái thai!"
Trên quảng trường, cảm xúc của mấy người vây xem chưa từng tăng cao đến vậy, lúc mới đầu, tất cả mọi người đều có vẻ chế giễu khi xem Trần Mộc tỷ thí, thế nhưng dần dần, bọn họ đều đồng loạt thay đổi cái nhìn về chàng thiếu niên mười bảy tuổi này đây.
Trong cuộc Thi Điện mà thiên tài đông đúc như mây này, có thể từng bước xông pha, tiến lên hàng ngũ tám người mạnh nhất thì chắc chắn không phải nhờ vào may mắn mà phải bằng lực chiến thật sự!
Vào thời khắc này đây, cho dù là Hàn Giang Tuyết cũng không nhịn được phải nín thở, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm về phía Trần Mộc, chỉ cần Trần Mộc thắng được trận chiến này, theo giao ước của tông chủ trước đó, Linh Điện của bọn họ sẽ không phải giải tán.
Đồng thời, tài nguyên tu luyện của Linh Điện cũng sẽ tăng cao mấy lần so với trước đói
Từ mấy năm trước, sau khi mấy người Lăng Thiên Vũ biến mất, đây là lần đầu tiên Linh Điện có thể có mặt trong số tám vị trí đầu tiên.
Bình luận truyện