Vạn Cổ Ma Thần

Chương 1: Thiếu niên thần bí



Hắc Ám qua đi, Thiên Địa buông xuống. Vạn vật trở lại dáng vẻ ban đầu.

Nhân Hoàng Giới.

Tại mảnh đất khô cằn bao bọc trong tử khí dày đặc, một gốc cổ thụ to lớn như chống đỡ đại thiên, cổ thụ từng lá đều là một mảnh thanh sắc, đây rõ là sinh cơ. Cổ thụ này có thể chứa đựng nhiều sinh cơ như vậy tại một nơi quanh năm đều là tử khí này chứng tỏ nó là cổ thụ bất phàm.

Ngay giữa thân cổ thụ, một ánh kim sắc nhỏ bé khó phát hiện lúc ẩn lúc hiện, chợt từng chiếc lá trên cổ thụ run lên, càng lúc càng mạnh.

“Xì xào” tiếng lá cọ sát nhau vang lên liên hồi.

Chỉ trong vài cái chớp mắt từ cổ thụ đột nhiên nổi lên từng đốm xanh nhỏ, dần dần từng đốm xanh đó xoay tròn rồi giao vào nhau theo trình tự khó hiểu. Chỉ trong vài cái hắt hơi, nơi từng đốm xanh giao nhau tạo ra một quả màu xanh.

Cả một vùng trời như sáng lên. Khi to đến mức mà tưởng chừng như nó sẽ nổ thì quả cầu xanh như gặp phải đại hấp lực, bị mạnh mẽ kéo đi vào sâu trong vùng tử khí.

Bên trong tử khí bao trùm là từng cỗ quan tài bằng đồng cổ xưa như trải qua tuế nguyệt khiến chúng càng thêm thê lương cổ lão.

“Ầm Ầm” bỗng thấy trong đó từng cỗ quan tài run lên, càng vào phía trung tâm thì càng run mạnh hơn. Mỗi lần run lên lại như Đại địa bị Cự Long dẫm lên một dạng.

Bỗng thấy một quả cầu xanh to lớn lấy tốc độ cực nhanh ùng ùng bay đến.

Chính lúc quả cầu bay tời gần thì những cỗ quan tài đó càng kịch liệt run lên.

Ngay chính giữa trung tâm, một cỗ quan tài càng cổ lão chợt mở nắp ra, nó như gặp được tri kỷ nhẹ nhàng tỏa ra hấp lực đặc biệt màu đen thuần túy.

“Phừng Phựt” giống như một ngọn lửa được tắm trong chảo dầu nóng bỏng. Hấp lực từ cỗ quan tài kia bao trùm lấy quả cầu xanh, kéo nó vào trong quan tài.

Bên ngoài vùng tử khí, trên trời đang dần đen lại.

“Oanh” từng tiếng thanh minh vang lên, trên bầu trời Thiên Kiếp vậy mà hình thành dọa tất cả mọi người chứng kiến không thôi.

Thiên kiếp ùng ùng đánh xuống, mỗi đạo Thiên kiếp mang theo sức mạnh vô cùng oanh lên mảnh đất chính xác là vùng tử khí kia.

“Uống” Chỉ là thiên kiếp nhìn như mạnh mẽ vô cùng kia lại như đứa trẻ đấm lên mặt nước, làm mặt nước gợn sóng li ti thì chằng được gì.

Thiên Kiếp như bị chọc giận, không ngừng tụ lại lực lượng của Thiên lôi chi khu đánh xuống. Lần này đạo thiên kiếp lực lượng hay tốc độ điều lớn hơn rất nhiếu so với trước.

“Oanh”, “Phanh” một tiếng. Chỉ thấy màn tử khí như bị chọc thủng một lỗ to. Nhìn qua biết đạo thiên kiếp này không phải bình thường thiên kiếp có thể sánh được.

“Oanh Oanh” lại từng đạo thiên kiếp giáng xuống, không khác với trước bao nhiêu, đạo thiên kiếp lần này phá tan vùng tử khí

Trên trời bỗng đánh xuống một đạo thiên kiếp, đạo thiên kiếp sau khi được những đạo trước phá cho một vùng tử khí thì thẳng tiến xung phong đánh thằng vào một cỗ quan tài, cỗ quan tài này chính là cỗ quan tài lúc trước đoạt lấy quả cầu xanh ẩn chứa sinh cở đó.

“Bùm Bùm” Nhưng là liên tục vài đạo đánh lên cỗ quan tài lại chỉ lưu được vài vết nứt nhỏ, có thể thấy cỗ quan tài cứng rắn cỗ nào, dù trải qua tuế nguyệt vẫn có thể chống thiên a!.

Thấy không làm được gì, Thiên uy như bị khinh thường, trên bầu trời đã tối càng tối lại, bỗng nhiên một đạo lôi sắc từ nơi đó hình thành.

Thiên Kiếp Chi Thân!

Thiên Kiếp Chi Thân chính là Thiên kiếp nắm giữ linh trí có thể so với nhân loại. Thiên kiếp chi thân nhìn vào tuy không rõ nhưng lại thấy vẻ non nớt nào đó bất quá nó lại la kẻ khiến vô số cường giả phải cầu nguyện.

Thiên Kiếp Chi Thân giang tay ra tựa như ôm một dạng, chỉ ngay khi nó giang tay Thiên Địa cũng như bị nó hưởng ứng, qua một khắc, từng đạo Lôi lực từ thế giới như bị nó điều động uống quanh tay nó. Càng lâu, hai cánh tay của Thiên Kiếp Chi Thân đã được bao kín bởi Lôi lực, đột nhiên nó đưa hai tay lại cùng một chỗ.

“Oanh” Thiên địa lúc này như bị nứt ra, những vết xẹt trời hiện ra một hồi rồi biến mất.

Đợi khi những vết xẹt trời biến mất thì hai cánh tay của Thiên Kiếp Chi Thân cũng không còn dày đặc Lôi lực nữa rồi mà thay vào đó là một đạo nho nhỏ Lôi lực có ánh lên chút Tử Sắc.

Trong Lôi lực chia ra làm 3 loại, thứ nhất là Kim Lôi, thứ hai là Hồng Lôi và cái còn là Tử Lôi.

Kim Lôi chỉ giành cho những kẻ tu giả bình thường khi độ kiếp hay làm gì đó mà dẫn tới Thiên kiếp.

Hồng Lôi thì giành cho những kẻ có Thiên Tư tuyệt thế.

Tử Lôi lại là ngàn năm khó gặp, bởi chính là Tử Lôi mà đánh xuống thì có mà Hôi Phi Yên Diệt

Thiên Kiếp Chi Thân ngưng tụ ra Hồng Lôi mặc dù có chút Tử Sắc nhưng cũng đủ cường đại vượt mức rồi.

Tử Lôi đánh xuống, Thiên Băng Địa Diệt!.

Các đời cường giả chứng kiến Tử Lôi dù không thật là Tử lôi, tâm thần liên hoảng hốt, cái cảm giác nguy hiểm tử vong cứ lẩn quẩn trong tâm bọn họ mãi.

Tử Lôi oanh xuống bên trong vùng tử khí, tử lôi chưa đến mà tử khí đã biij phá hủy hết rồi. Ngay lúc tưởng như tử lôi sẽ phá hủy hết thảy trước nó thì chỉ gặp cỗ quan tài lúc trước lơ lửng trên không, một vòng hắc sắc từ trong bay ra bao bọc quan tài lại.

“Oanh Oanh” Tử lôi đánh lên vòng tròn hắc sắc, một tiếng rắc thật nhỏ vang lên, vòng tròn hắc sắc vỡ ra, tan biến vào hư vô.

Không một chút cản trở, đạo Tử lôi đánh lên cỗ quan tài.

“Oanh” một tiếng, nhưng là không có lớn như trong tưởng tượng, bụi bay mịt mù.

Tử lôi như gặp phải vật cản, lại lần nữa muốn tiếp tục tới phía trước nhưng chưa kịp làm gì, một cánh tay từ trong quan tài dũi ra nắm lấy Tử Lôi, theo cánh tay luồng hắc khí cũng dần hình thành tạo thành một lỗ thủng lớn màu đen, Tử lôi như bị hút vào một nơi khác, biến mất không thấy.

Thiên Kiếp Chi Thân chợt cảm thấy một cảm giác lạ lùng nổi lên trong lòng, đang muốn thu hồi Tử Lôi thì cảm giác như bị nhìn thấu, nhìn xuống thì thấy một gã thiêu niên hắc bào lăng không đang nhìn vào mình.

Thiên Kiếp Chi Thân liền như chuột gặp mèo sợ hãi theo bản năng, vội xoay người rồi đi.

- Ân, ta cho người đi sao

Thiếu niên thấp giọng nói một câu, một cây Dạ Mâu từ tay hắn hiện ra, phóng tời phía trước.

Thiên Kiếp Chi Thân tốc độ cực nhanh, một bước của nó như vượt qua không gian, xuyên thẳng tới nơi muốn tới. Chỉ là càng chạy mặt càng tái nhợt dù không thấy rõ cũng cảm giác được.

Ngay sau lưng nó Dạ Mâu xuyên thẳng hư không lúc trước thiên niên phóng ra. Trong một khắc ngăn ngủi Dạ Mâu đã tới sau lưng nó, Dạ Mâu mang theo lực lượng hỗn độn đang muốn xuyên thủng Thiên Kiếp Chi Thân thì Dạ Mâu bỗng như bị bắt lại, đứng yên tại chỗ. Thiên Kiếp Chi Thân thấy vậy thở dài một hơi, chạy càng nhanh hơn.

- Hả

Thiếu niên kinh ngạc, nhìn vào Dạ Mâu đang yên lặng ở đó rồi lật tay một cái, Dạ Mâu đang yên lặng liền run lên, “Tinh” một tiếng liên trở về tay thiếu niên.

Sau khi thu hồi Dạ Mâu, thiếu niên đưa mắt nhìn vào một khoảng trời, ánh mắt đen thâm thúy của hắn nhìn vào một khoảng xa xôi, một lúc sau thiếu niên thu hồi ánh mắt.

Đột nhiên thiếu niên biến mất, khi xuất hiện thì trong tay đã có thêm một người, thiếu nữ bị bóp cổ mặt đỏ bừng vì khó thở.

- Người là ai, tại sao tới đây

Thiếu niên lạnh lùng nhìn nàng, âm thanh lãnh đạm nói.

- Khụ,Khụ... ta.. ta tới đây để bái tế tổ tiên khụ...

Thiếu nữ càng lúc càng khó thở nói không rõ ràng lắm.

“Ân” Thiếu niên nhíu mày càng sâu, tay cũng nới lỏng một chút.

Nhìn xung quanh càng lúc càng thấy không thích hợp, hắn hỏi:

- Đây là đâu

“Nga” thiếu nữ kinh ngạc không kém, người nha tới phần mộ tổ tiên ta lại còn hỏi ta tại sao tới, hỏi cũng phải là ta hỏi ngươi. Nghĩ thế thôi chứ nàng không dám nói, đùa à mạng nàng còn đang trong tay người hắn nói ra lỡ bị hắn một bóp không chết oan sao, nàng nói:

- Đây là Bắc Vực

Nói xong chợt vỗ đầu một cái, cảm thấy nói thừa vì thế nàng nói thêm:

- Nơi chúng ta đang đứng là Thiên Nguyên Phần Mộ.

Thiếu niên khi nghe Thiên Nguyên Phần Mộ như tìm được một bắt được gì đó, ánh mắt cũng ngày càng rõ ràng hơn. Hắn nói:

- Ngươi đến từ Thiên Nguyên Thành

Thiếu nữ nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc xong nói:

- Thiên Nguyên Thành thì không có nhưng Thiên Nguyên Thôn thì có a!

Thiếu niên ồ một tiếng, không nói gì.

- À, Ngươi vừa rồi có thấy thiên kiếp không

- Thiên kiếp, đúng là có thấy một chút

Thiếu niên nói:

- Bất quá cũng không có gì đặc biệt

Thiếu nữ như nghĩ tới gì nói:

-Vậy sao, nói chuyện lâu như vậy còn không có giới thiệu. Ta tên Lan Tư Duệ, ngươi tên là gì.

Nghe nàng hỏi thiếu niên cũng nói sảng khoái:

- Dạ Ảnh

Dạ Ảnh khoang để ý Lan Tư Duệ, xoay người đi đến bên cỗ quan tài lúc trước, nhẹ nhàng vuốt ve rồi vỗ một cái, cỗ quan tài chấn động vài lần, song hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại vô tận không gian bên trong.

- Oa ngươi biết ảo thuật

Lan Tư Duệ thấy vậy mắt chớp chớp nói với vẻ hứng thú.

- Một vài tiểu thuật mà thôi

Dạ Ảnh làm xong về sau liên đi tới một phương hướng, Lan Tư Duệ

thấy vậy cũng đi theo, đi một đoạn đường nàng mới quay sang hỏi:

- Ngươi từ nơi nào tới, hơn nữa sao còn biết được Thiên Nguyên Thụ phương hướng.

Dạ Ảnh nhàn rỗi cười nói:

- Ta tới nơi nào thì khoan đề cập, còn việc ta biết Thiên Nguyên

Thụ phương hướng đơn giản vì nó vốn là nổi danh đại lục, ta cũng có đi qua vài lần.

Đúng là hắn có đi qua vài lần nhưng mà nó cũng khá lâu rồi. Hơn vạn năm trước hắn từng chưởng khống Thiên Nguyên đại lục, gốc Thiên Nguyên Thụ này cũng là hắn lấy từ Đệ Nhất Hung Địa cắm vào đây thì làm sao không biết.

Lan Tư Duệ bĩu môi tỏ vẻ không tin, ra dáng thần thần bí bí làm gì, ngươi cùng lắm là tuổi như ta lại cứ thích tỏ vẻ thần bí.

...

Ps: Vote 5* ủng hộ aa!! Thanks Thanks Thanks Thanks!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện