Vạn Cổ Ma Thần

Chương 101: Đột phá cánh cửa thứ hai



Tỏa liên như bao phủ toàn bộ Thiên Địa, khóa chặt thời không, để thời gian ngừng trôi, không gian ngừng chảy, hư vô mờ mịt khí tức phun trào mà ra, tựa như là cội nguồn vạn pháp, đại đạo gốc rễ, ngược dòng mà tìm hiểu, tỏa liên giăng đầy thanh quang, diễn hóa đại đạo.

Hàn băng chi khí chậm rãi mà ra, tại trong thanh quang bắt đầu đi ra, phun trào ra hàn khí mãnh liệt, khi hàn băng chi khí hiện ra, thấy được từng dòng nước như ẩn như hiển chảy đến, chảy xuống toàn bộ Thiên Khung, toàn bộ Vũ Trụ đồng dạng, dòng nước chảy đến tất cả mọi nơi.

“Oanh, oanh, oanh...” Khi dòng nước này chảy xuống, như là đại đạo pháp tắc rơi xuống, tại trong thanh quang xuất hiện từng đạo pháp tắc, đại đạo, ngay lập tức, một cỗ bàng bạc khí tức dâng trào mạnh mẽ, từng cơn chấn động kịch liệt sinh ra, khiến cả thanh quang như nổi lên vô số cơn sóng thần cao ngàn vạn trượng, che khuất Thương Khung, nhấn chìm Vạn Giới.

“Ầm! ầm! ầm!” Tại lúc này, bỗng thấy được khí tức cổ lão tang thương phun ra, sau đó, tại giữa Thiên Địa trong thanh quang ẩn hiện ra từng âm thanh vang vọng Vạn Cổ, xuyên suốt Thời Đại, một cỗ vô địch khí tức tản ra, thiên địa lập tức lắc lư chấn động, phảng phất như vô địch cự đầu muốn giáng lâm xuống.

Tại trong khí tức cổ lão tang thương, thấy được từng sợi đại đạo pháp tắc bắt đầu hình thành, từng sợi đại đạo pháp tắc hội tụ tại dưới mỗi cơn chấn động, huyền ảo chi lực hiển hiện mà ra, thời gian như bị kéo ngược đến ức vạn năm trước, như thấy được Tam Thiên Đại Đạo khởi đầu, Vạn Pháp nguồn gốc, cả Thiên Địa lập tức bị đại đạo pháp tắc này bao trùm lên.

Ngay sau đó, lại thấy mỗi sợi đại đạo pháp tắc quấn thành từng sợi quang mang, mỗi sợi đại đạo pháp tắc như rực lên huyền quang, soi sáng Luân Hồi, huyền quang bàng bạc như bão nổi lên.

“Oanh...” Tại huyền quang này chiếu rọi ra, lại thấy được thanh quang chấn động, cuồn cuộn sóng thần ầm ầm đánh nát vạn đạo, vạn pháp đánh lên huyền quang, lại nghe được một tiếng vọng từ Kỷ Nguyên này đến Kỷ Nguyên khác âm thanh vang lớn.

Bỗng nhiên, tại tiếng nổ này dứt, vô tận thủy tính như đại hồng thủy từ Tuyên Cổ thẩm thấu đến, vô cùng vô tận thủy tính điên cuồng mà ra, sau đó, đột nhiên hướng tới chính giữa trung tâm hàn bằng chi khí mà rót vào.

“Ầm, ầm, ầm...” Thủy tính cuồn cuộn không dứt, tại trung tâm hàn băng chi khí, đó chính là một quả băng phách, khi thủy tính rót lên khỏa băng phách này, như thấy được băng phách hút vào, to lớn bản thân, nhất thời băng phách to lớn ra.

Tại băng phách, hàn băng chi khí mãnh liệt đi ra muốn đem mọi thứ đóng băng hết thảy, nhưng hàn băng chi khí dưới thúy tính vô cùng vô tận này lại yếu đuối vô cùng, chỉ trong chớp mắt đã bị thủy tính đâm thủng xuyên qua, vỡ nát rồi biến mất.

Thủy tính này, bất quá chỉ là bên trong một mảnh vỡ mà thôi, thế nhưng lại như vô cùng vô tận, không thấy điểm cuối cùng của nó. Vậy nếu như không phải là mảnh vỡ, mà là chân chính hoàn hảo thì sẽ như thế nào, nó sẽ ẩn chứa bên trong thủy tính mênh mông bất tận ra sao?

Không biết mảnh vỡ này là của vật gì, nhưng vật này nếu hoàn hỏa chắc chắn là vô thượng chí bảo, vô giới bảo vật.

Tại trong mênh mông thủy tính, không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng chắc chắn là Tuế Nguyệt đã cực kỳ dài dằng dặc, tựa như là trải qua Thời Đại này đến Thời Đại khác. Khi thời gian cực dài này trôi qua, thủy tính mênh mông không biết lúc nào đã biến mất, khí tức cũng trống trải, thanh quang vô cùng yên tĩnh, chỉ có hàn băng chi khí là đang nhảy nhót lăn lộn ở đó.

Băng phách lúc này cũng trở nên nhỏ lại, thậm chí là nhỏ hơn cả lúc đầu, xung quanh băng phách là hàn băng chi khí tản ra, tại dưới thời gian dài như vậy, băng phách đã hút sạch thủy tính.

Lúc này đây, lượn lờ xung quanh băng phách, chỉ có hàn băng chi khí, mọi thứ trống không, phảng phất như đại đạo pháp tắc trước đó chỉ là một giấc mơ dài.

Cảm giác mông lung, khó nắm bắt, tại trong thanh quang, băng phách bỗng hiện lên vô số vết nứt nhỏ, nhanh chóng lan ra xung quanh.

“Rắc rắc —” một tiếng, băng phách bỗng vang lên từng tiếng vỡ nát, liền trong nháy mắt thấy được băng phách như muốn nổ tung, vô số vết nứt trên băng phách hiện ra, như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

Đúng ngay lúc băng phách muốn vỡ, bỗng nhiên một cỗ ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua thanh quang mà đến, chiếu rọi lên băng phách, liền trong chớp mắt, băng phách bỗng như lành lặn lại, từng vết nứt lại bắt đầu dính sát lại, dần dần những vết nứt cũng biến mất, băng phách trở nên hoàn hảo.

Thanh quang lúc này cũng tiêu tan, hóa thành sương mù mờ ảo tan biến vào hư không, Băng Lãnh Sương ý thức cũng chầm chậm tỉnh lại, đôi mắt từ từ mở ra, ngay sau đó, bỗng cảm thấy cả người ướt đẫm, không biết lúc nào, toàn thân nàng đã bị mồ hôi làm ướt.

- Tỷ tỷ đã tĩnh rồi?

Vừa mới tỉnh lại, đã nghe một giọng nói lo lắng vang bên tai.

Băng Lãnh Sương đưa mắt nhìn lên, thấy được gương mặt đầy lo lắng của Mạc Huyền Nhi, lại thấy Dạ Ảnh đang uể oải ngồi ở đó, chợt nội tâm run lên, dời ánh mắt, nói:

- Ta không sao, chỉ là hơi mệt.

- Vậy thì thật tốt quá, hồi nãy ta thấy tỷ tỷ nhăn mặt có vẻ đau đớn, cứ tưởng là tỷ xảy ra chuyện gì, thế nhưng Dạ đại ca chỉ mới chạm nhẹ lên người tỷ thì tỷ đã không sao, thật sự thần kỳ mà.

Mạc Huyền Nhi đầy sùng bái nói.

- A?

Băng Lãnh Sương ngẩn ra, chợt nhớ tới cảm giác lúc trước, lập tức minh bạch, nhìn Dạ Ảnh.

- Ngươi có thể luyện hóa hết được nó, mặc dù thiếu chút nữa thì băng phách bạo, nhưng như thế cũng xem như hoàn hảo rồi, ta chỉ là giúp ngươi một chút mà thôi, vẫn quan trọng là sự cố gắng của ngươi.

Dạ Ảnh lãnh đạm nói.

Băng Lãnh Sương nghe vậy, bỗng nhiên nở nụ cười, nàng biết Dạ Ảnh sẽ không để tâm đến nàng có biết ơn hắn hay không, với hắn mà nói, cho dù toàn bộ thiên địa, vạn ức chúng sinh có hận chết hắn thì hắn cũng không quan tâm.

- Sương tỷ tỷ, ngươi lại cười kia.

Mạc Huyền Nhi kinh ngạc nói:

- Mấy hôm nay tỷ tỷ cười thật nhiều.

Băng Lãnh Sương cũng cảm thấy ngạc nhiên, bản thân nàng trước nay rất ít khi nói, huống chi là cười, thế nhưng mấy ngày gần đây, nàng lại hay cười, đến cả nàng cũng không biết tại sao. Nếu như là trước đây, khó mà thấy nàng cười một lần, vậy mà chỉ với mấy ngày mà nàng đã cười đến mấy lần rồi, cái này cũng là nguyên nhân khiến Mạc Huyền Nhi phải kinh ngạc.

- Mấy ngày rồi?

Băng Lãnh Sương nói, vẫn trống rỗng như bình thường.

Nếu là người khác có thể sẽ không hiểu, nhưng Mạc Huyền Nhi đã quen với những câu rỗng không này, nói:

- Đã bốn ngày trôi qua kể từ lúc tỷ tỷ hôn mê, cũng may chỉ mới có bốn ngày, nếu là lâu hơn chỉ sợ muội cũng lo lắng chết mất.

Băng Lãnh Sương nhíu mày, nàng trước đó cảm giác như đã trải qua ngàn vạn năm rồi, thế mà chỉ mới trôi qua được bốn ngày.

- Thứ ngươi cảm nhận, hay nhìn thấy trong đó, chẳng qua chỉ là cảm giác mà thôi, bất quá lại nói, nó thật cũng không thật, mà giả cũng chẳng giả, đợi sau này ngươi đạt tới được một bước kia, liền hiểu được.

Dạ Ảnh nhàn nhạt nói ra.

Băng Lãnh Sương cái hiểu cái không gật đầu, đang muốn ngồi dậy chợt thấy cơ thể đau đớn, nổi đau như từ xương cốt truyền ra, khó chịu vô cùng.

- Tỷ tỷ không sao chứ?

Mạc Huyền Nhi lo lắng nói ra.

Dạ Ảnh thấy vẻ đau đớn của nàng, nói ra:

- Ngươi trước tiên cứ nằm đó đi. Ngươi tự mình cảm nhận xem trong cơ thể có thay đổi gì không?

Băng Lãnh Sương nghe vậy cũng từ từ nhắm mắt, chậm rãi cảm nhận thay đổi trong cơ thể, lúc này trong cơ thể nàng, cũng không có gì khác biệt người bình thường, chỉ khác biệt là trong đan điền, có một khỏa băng phách nhỏ như lóng tay, đang lơ lững ở đó.

Băng phách tản ra hàn băng chi khí mạnh mẽ, xung quanh băng phách mọi thứ như bị băng cứng lại, hàn băng chi khí từ băng phách tản ra vô cùng vô tận, tựa như là cội nguồn của hàn băng chi khí, liên miên không dứt, tạo thành từng đóa băng liên xoay tròn ở trung tâm, lam quang mờ nhạt khi ẩn khi hiện.

Cơ thể nàng dưới băng liên xoay tròn này, như được hàn băng chi khí chảy quanh người, vào mỗi tấc da tấc thịt, mỗi một tấc da đều có thể đem mọi thứ băng diệt. Cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa vô tận hàn băng chi khí, tựa như có thể đem trời đất đóng băng, đông cứng vạn vực, nàng liền cảm thấy thoải mái vạn phần, nhưng cơ thể lúc này lại đau nhức khó chịu.

Khi cảm thấy như vậy, nàng không khỏi suy nghĩ, cuối cùng nói ra:

- Đây chẳng lẽ là... Băng Thiên Thần Quyết cánh cửa thứ hai?

Dạ Ảnh gật đầu, nói:

- Đúng vậy.

Nghe Dạ Ảnh nói vậy thì nàng cũng chỉ chớp mắt, nàng cũng biết được khi mình luyện hóa thúy tính trong mảnh vỡ kia thì sẽ đột phá cánh cửa thứ hai của Băng Thiên Thần Quyết, nàng nói như thế thì chỉ là thuận miệng mà thôi.

Bất quá, biết mình đột phá cánh cửa thứ hai của Thần Quyết, nàng cũng rất vui mừng. Nếu như theo lời Dạ Ảnh trước đó có nói, thì để đột phá cánh của này, nàng ít nhất phải mất hai năm, hơn nữa đây chính là có Dạ Ảnh chỉ điểm, giúp nàng đi “đường tắt”, nếu không ít nhất cũng là mười năm, hai mười năm.

Mà lần này may mắn lấy được mảnh vỡ, có thể chỉ mất bốn ngày thay vì cả chục năm, nàng không vui sao được?

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện