Vạn Cổ Ma Thần

Chương 129: Tiên Vật dụ hoặc



“PHANH!! —!!“ Một tiếng gầm lớn như Thiên Địa bị khai mở, Dạ Ảnh tay nắm lấy mảnh Sơn Hà mạnh mẽ nện xuống, khi mảnh Sơn Hà này bị Dạ Ảnh nắm lên, liền như thấy cả Thiên Địa bị nhấc lên, từng tiếng nặng nề vang vọng đất trời.

không chút hoa lệ, chỉ đơn giản là một cái nện xuống đầy thô tục, nhưng cũng tại dưới cái nện này, lập tức thấy từng vết nứt của Vũ Trụ điên cuồng lan ra, như dưới cái nện này, Vũ Trụ đều bị khai thông, toàn bộ thời không đều bị san bằng.

Toàn bộ đám Cự Đầu kinh hãi xoay đầu trốn chạy, từng Thiên Địa lóe qua nháy mắt, bọn hắn trốn đến tận cùng của Vũ Huyền Đại Lục, tựa hồ sợ cái nện này đem cả Vũ Huyền Đại Lục đều đánh sập đồng dạng.

- Aa!

Nhưng bọn hắn trốn đi xa như vậy, cũng không tránh thoát được dư uy của lực lượng kinh khủng này, trong nháy mắt có vài Cự Đầu lộn vòng ở hư không, có người bị đánh bay đụng tới hư không xa xôi bên ngoài kia, huyết dịch sôi trào.

Đây bất quá chỉ là dư uy của cái nện xuống này mà thôi.

Còn chân chính lực lượng đánh xuống, thì nam tử mới nhận ra rõ nhất.

“Oanh!! —“ Thiên Địa nứt toạc, vạn pháp không thông, âm dương phân biệt, Luân Hồi đứt đoạn, ở dưới một cái nện này, không gì tránh được, nhất thời thấy được Tinh Hà biến mất, Ba Ngàn Thế Giới hủy diệt.

Thời điểm mảnh Sơn Hà nện xuống, thời đại này đến thời đại khác sụp đổ, lực lượng khủng khiếp quét qua Tam Giới, phá bỏ Ngũ Hành, diệt Thiên Đạo, trấn áp Chư Thiên!

- Không!

Nam tử gào lên đáng sợ, Song Thủ Kim Quang đưa lên chống đỡ, nhưng dưới lực lượng này liền không chống đỗ được, hai tay gãy nát hóa thành huyết vụ.

“Ầm!! —“ Lực lượng khủng bố đánh trực tiếp nện lên người nam tử, một cỗ trọng lực cực độ khủng khiếp bao trùm xuống, thế giới vỡ nát, đại thế rối loạn, dưới mảnh Sơn Hà này nện xuống, chính là bổ đôi Vũ Trụ, đánh nát Tam Giới!

Trong nháy mắt nam tử bị đánh thành huyết vụ, máu nhuộm Thương Thiên.

Mảnh Sơn Hà vốn là của nam tử, không ngờ lại bị Dạ Ảnh lấy nó làm vũ khí để nện lên, nam tử dù chết cũng không ngờ tới được, một loại sĩ nhục khiến hắn dù chết cũng khó chịu trong lòng.

Đạo thân tan vỡ, hóa thành một đạo kim sắc đâm thủng hư không chạy đi. Nhưng chưa đi được bao xa đã thấy Ma Diễm nuốt chủng vào trong.

- Ngươi dám diệt đạo thân của ta!

Đột nhiên một âm thanh trấm thấp từ bốn phương tám hướng vọng đến, tại trên Thương Thiên có một đạo hư ảnh. Hư ảnh này cao lớn như một chí tôn Cự Nhân, hắn đứng ở Thương Thiên cách không biết bao xa, nhưng khi nhìn lại không khác gì đứng đối diện trước mặt ngươi, hoàn toàn bỏ qua khoảng cách.

Khi đạo hư ảnh này xuất hiện, thế giới lập tức bị kim quang chiếu rọi, dưới kim quang như thấy được Tinh Hà ảm đạm, thời không trở về bản nguyên, đại đạo pháp tắc trống không, trong kim quang hết thảy vô tồn!

“Rầm! —“ Một tiếng vang vọng, chợt thấy trời đất nổ tung, thấy được đạo hư ảnh ra tay, một cánh tay kim sắc khủng lồ như từ tỷ tỷ ức vạn không gian xa xôi, xuyên qua ngàn vạn thời gian đánh đến, một cỗ khủng bố lực lượng xé rách Thiên Địa, bá uy từ cánh tay này truyền ra đủ để vạn giới vì đó mà run rẩy.

Cánh tay trong nháy mắt vượt qua toàn bộ thời không, mở ra vô tận lĩnh vực, trường hà thời không bị cánh tay đánh lên lập tức nứt vỡ, tựa hồ cánh tay này đang từ trong thời không trường hà đánh ra, tại Tuyên Cổ xa xăm đánh đến, khủng bố lực lượng quét bay trăm vạn Tinh Hà, phá diệt ngàn vạn Tinh Cầu.

“Phanh!! —“ Dưới ánh mắt kinh hãi của toàn bộ đám Cự Đầu, cánh tay xuyên suốt Vạn Cổ trấn diệt lên người Dạ Ảnh, đem Dạ Ảnh trấn áp xuống dưới, trong nháy mắt toàn bộ đại đạo pháp tắc tan thành mây khói, thời không lập tức bị kim quang phong tỏa, bên dưới cánh tay này trấn áp xuống liền không cách nào nhảy nhụa được.

- Quá kinh khủng!

Đám Cự Đầu nội tâm rung lên, rùng mình khi thấy cảnh này, dưới cánh tay trấn áp xuống như thấy Ba Ngàn Thế Giới bị đánh vỡ nát, nếu như cánh tay này mà đánh lên Vũ Huyền Đại Lục, không biết đại lục sẽ bị đánh thành cái dạng gì, nứt bao nhiêu mảnh. Chỉ sợ là tro bụi cũng không còn.

“Ầm!! —“ Một tiếng vang lên, chợt thấy cánh tay đánh xuống bỗng dừng lại, lập tức thế giới như bị lắc lư dữ dội, ngay lúc này bỗng thấy bên dưới cánh tay, Dạ Ảnh cả người nổi lên ngàn vạn khỏa Tinh Thần, Nhật Nguyệt, lại thấy có vô số Tinh Cầu, Tinh Không chìm nổi đi ra, ẩn hiện ở hư không vô tận.

Từng khỏa Tinh Thần, Nhật Nguyệt không ngừng tản ra tinh quang mãnh liệt, đẩy lui kim quang bên trên, từng Tinh Cầu, Tinh Không như là trăm vạn thế giới đồng thời xuất hiện, một cỗ lực lượng tuyệt luân nhảy thoát trói buộc bạo phát ra đem cánh tay kia chống đỡ.

Dù thế, dưới cánh tay kim sắc khủng bố đánh xuống, Dạ Ảnh dù chống đỡ được cũng bị đánh thành huyết nhân, thất khiếu chảy máu, duy chỉ ánh mắt đáng sợ là quét đến nam tử hư ảnh, ánh mắt như có thể thôn phệ Vạn Cổ, trấn áp Thương Thiên.

- Hừ!

“Rầm! —“ Một tiếng chấn động, nhìn thấy Dạ Ảnh chống đỡ được, nam tử hư ảnh lạnh lẽo hừ một tiếng, ngay lập tức tiên uy tản đến, lại thấy cánh tay đánh xuống một chưởng, phá diệt hết thảy Nhân Quả, đánh đại đạo pháp tắc vào dòng thời gian loạn lưu, đưa toàn bộ đến khởi nguyên.

Trăm vạn dặm không gian bên trên bỗng xuất hiện một Đại Thủ Ấn cực lớn, che phủ ức vạn không gian vào trong, tựa hồ giữa cả thế gian duy chỉ có Đại Thủ Ấn tồn tại, kinh khủng sát ý, đại thế khủng bố từ trên rơi xuống, đem toàn bộ hư không nơi này đều trấn áp hết.

Dưới một kích này Thiên Địa cũng theo đó kịch liệt vỡ nát, ở trong phạm vi của Đại Thủ Ấn đánh xuống, không gì tồn tại được, hết thảy đều bị quét sạch, cái gì Thời Không Trường Hà cũng không khỏi trầm luân, mê man xuống.

Vô số Nhật Nguyệt, Tinh Thần vỡ nát, Tinh Cầu cùng Tinh Không bị đánh nát, Dạ Ảnh bị đánh dội đến hư không bên ngoài, máu me đầy người, Ma Diễm dập dờn mờ ảo như muốn tắt.

Hư không bên trong im lặng đến cực điểm, duy chỉ có nam tử hư ảnh đứng ở Thương Thiên nhìn xuống, lúc này thấy được cơ thể hắn mờ ảo, giống như bất cứ lúc này cũng có thể hòa với tự nhiên.

- Đợi bản tọa xong việc, lại tìm ngươi lấy lại đồ vật!

Nói xong một câu, liếc nhìn Đạo Đài, bỗng thấy nam tử hư ảnh hoàn toàn biến mất, liền trong nháy mắt toàn bộ dị tượng tiêu biến, không gian bị đè nén cũng thả lỏng ra, tâm tình của đám Cự Đầu cũng theo đó thả lỏng xuống, dù sao nam tử này uy áp quá kinh khủng, bá đạo, bọn hắn hít thở không thông.

Thời khắc này mọi thứ trở nên yên tĩnh, nhưng chỉ được một lát, sau khi nam tử biến mất cùng Dạ Ảnh biệt tăm biệt tích không rõ, đám Cự Đầu liền lộ ra vẻ tham lam.

Đạo đài trước mắt, không có Dạ Ảnh uy hiếp, bọn hắn liền trở nên thèm thuồng, dù sao trước mặt đây chính là Tiên Vật, thậm chí là hơn, nếu lấy được thì thật sự tốt, có cơ hội thành Tiên.

- Cái này…

Có Cự Đầu do dự lên tiếng, không phải hắn không muốn lấy, mà là không biết nên lấy hay không, dù sao Dạ Ảnh không rõ tung tích, nếu như nửa đường bị kẻ này đánh đến, chỉ sợ là chết oan a.

- Đó là Tiên Vật a… Cơ hội thành Tiên đó.

Một Cự Đầu khác lên tiếng, người này không nhịn được dụ hoặc thành Tiên, dù sao đó cũng quá mê người, bọn hắn đã bị kẹt ở cảnh giới này lâu rồi.

Vô địch thì tịch mịch, bọn hắn ở Vũ Huyền Đại Lục đã là vô địch rồi, ngoài ngộ đạo tìm cách thành Tiên ra thì thật sự không biết làm gì, trong khi đó trong người bọn hắn lại có vô tận nhiệt huyết, muốn đạp Thiên xông ra thế giới rộng lớn trên kia.

- Các ngươi tốt nhất là đừng để ý đến nó. Một trận chiến kia, các ngươi quên?

Lão nhân chậm rãi lên tiếng, lão quả thật cũng bị đồ vật trước mắt hấp dẫn, nhưng nhớ tới trận chiến vừa rồi liền không muốn bỏ mạng vì nó, mà lão cũng có gặp qua Dạ Ảnh một lần, biết Dạ Ảnh thủ đoạn thông thiên. Hơn nữa, lão cũng không cần vật kia để thành Tiên, dù sao lão nhân xuất thân cũng là cổ lão thế lực, muốn thành Tiên không phải khó. Lão Nhân nói rồi cũng rời đi luôn.

Nghe được lão nhân nói, có Cự Đầu thầm rung lên, lập tức chán nản lắc đầu, cuối cùng quay đầu rơi đi, không muốn tranh đoạt vật này. Vị Cự Đầu này quả thật làm việc dứt khoát, thấy không có hi vọng gì liền xoay người rời đi, không chút nào chần chừ.

Hai người rời đi lập tức có Cự Đầu do dự, nhưng cũng quay người trở đi, bất quá vẫn là đứng ở phía xa quan sát, rõ là không muốn hoàn toàn từ bỏ nó, chẳng qua là chờ đợi cơ hội ra tay.

- Các ngươi nếu không muốn, vậy thì ta muốn! Cho dù kẻ kia thật sự còn chưa chết, nhưng hắn chắc chắn cũng không còn bao nhiêu sức lực!

Một vị Cự Đầu lưng đeo Thần Kiếm lên tiếng nói, âm thanh sắc bén như cắt đứt Ngũ Hành, chém dứt Nhân Quả, vạn giới như bị chém ra ngàn vạn mảnh.

- Vô Song huynh nếu đã nói vậy, thì ta đây làm sao sợ chết được. Tu sĩ chúng ta vốn dĩ là nghịch Thiên mà đi, phải từ trong chỗ chết mà cầu đột phá, chứ nếu yên yên ổn ổn một chỗ tu luyện thì khi nào mới thành Tiên.

Một Cự Đầu khác cũng lên tiếng, người này trẻ trung như là thanh niên, vô cùng tuấn tú, nhưng mà đôi mắt của hắn lại khiến người khác sinh ra sợ hãi, nó giống như là một thanh kiếm Thần Kiếm, chỉ cần nhìn qua nơi nào nơi đó liền bị chém đứt hết thảy.

Hai vị Cự Đầu này đều dùng kiếm, một người thì mang kiếm trên lưng, còn thanh niên này thì lại thấy Cự Kiếm treo trên đầu, giống như bất cứ lúc nào đều có thể bổ đôi Thiên Địa mà xuống, chém hết vạn đạo trong nháy mắt.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện