Vạn Cổ Ma Thần
Chương 27: Thanh Vân Tông
Quang mang nhàn nhạt này bao phủ lấy hắn vào trong, lập tức cách ly hắn ra khỏi hỏa diễm, tại trong quang mang này Dạ Ảnh không bị một chút ảnh hưởng nào.
Hạo Thiên nhìn thấy thế này liền càng thêm muốn lấy cổ kính, lập tức hai tay đánh ra từng đạo ấn diễm:
- Vạn Hỏa Đạo – Nhị Hỏa Đốt Thương Khung!
Lập tức lúc đó, nghe “phanh” một tiếng, tại lúc Hạo Thiên dứt lời, đột nhiên hừng hực hỏa diễm bay đến, tại hỏa diễm một lúc bá đạo này, đến cả thiên địa cũng như bị nung chảy, khó nghĩ đến hơn là tại dưới đất có từng dòng hỏa hà chảy qua.
Từng đạo hỏa diễm lập tức ngưng tụ thành từng cái lưới lữa, muốn đem Dạ Ảnh cái nà quang mang thiêu đốt đi, là muốn đem Dạ Ảnh cái này đốt thành tro.
Thế nhưng là quang mang vẫn như cũ không có yếu bớt đi chút nào, nó vẫn như cũ nhàn nhạt phủ quanh Dạ Ảnh. Không một chút dấu hiệu nào là bị đốt cả.
Thật ra Dạ Ảnh cũng không phải là không chịu nổi hỏa diễm đốt cháy, mà chỉ là muốn trêu đùa một chút Hạo Thiên mà thôi, hắn cũng không có cần phải quang mang che chắn giùm, nhưng vẫn như cũ để quang mang bao phủ.
Hạo Thiên thấy hỏa diễm như không làm được gì Dạ Ảnh, bỗng hóa thành một đạo hỏa ảnh đánh tới.
“Oanh —” một tiếng thanh minh vang lên, Hạo Thiên như hóa thành đế hỏa, phun ra từng sợi hỏa diễm, hỏa diễm liền một mực đem trời đất đốt cháy. Hạo Thiên phun ra từng sợi hỏa diễm, từng sợi từng sợi cuốn lấy nhau, tạo thành từng đầu hỏa thú đánh tới.
“Rống —” Hỏa thú rống một tiếng to, tại tiếng hống này thiên địa như vỡ nát, băng diệt lấy tinh thần, tại dưới tiếng hống lớn đó, không gian dường như đang sụp đổ.
Hỏa thú rống một tiếng liền như hóa thành phong bạo đáng sợ xông lên bầu trời, muốn đem trời đất kéo lại gần nhau.
“Phanh, phanh, phanh” Tại dưới hỏa thú đánh tới, Dạ Ảnh bỗng cầm lấy cổ kính hung hăng nện xuống, cổ kính trong tay hắn lúc này không khác gì một cái búa đồng dạng, nhìn Dạ Ảnh nện xuống hỏa thú vô cùng hoang dã một dạng này, mọi người liền líu lưỡi.
Từng đầu hỏa thú điên cuồng phản kháng nhưng là dưới mỗi cái hung hăng nện xuống này, bọn nó chưa kịp làm gì đã bị nện đến vỡ vụn, sau đó liền hóa thành hỏa mang phiêu tán đi.
Cổ kính lúc này bình thường cũng không có gì giống cái gì bảo vật, nhưng là đối mặt với nó Hạo Thiên liền như trở nên bất lực một dạng.
“Oanh —” Bỗng đúng lúc đó, Dạ Ảnh thân hình chớp mắt bay lên cao, tại lúc này, hắn bay lên cao liền hung hăng cầm lấy cổ kính đánh xuống.
Hạo Thiên biến sắc, cổ kính đánh xuống liền cảm thấy một cỗ tử vong khí tức, hắn lập tức cấp tốc lướt đi, bộ bộ sinh liên liền chớp mắt chuyển động cực hạn, thân ảnh hắn trong chớp mắt đã chạy tới một nơi khá xa.
Cổ kính lúc này đánh xuống, mặc kệ Hạo Thiên đã chạy bao được bao xa vẫn N8xso là cảm thấy bất an không thôi. Dạ Ảnh hai tay cầm lấy cổ kính nện xuống, tức khắc nghe được “phanh phanh” vài tiếng.
“Phanh —” một tiếng vang lên thật lớn, bỗng thấy Hạo Thiên vốn đã chạy bỗng như bị cự mâu đính trụ một dạng, không thể di chuyển, chỉ có thể hoảng sợ tuyệt vọng ở đó.
Tại “phanh” một tiếng đó, cổ kinh đánh xuống liền thấy pháp tắc bị đánh gãy, đại đạo bị phá diệt, thiên địa cũng xuất hiện từng vết nứt lớn.
Khi cổ kính đánh xuống, đại địa run lên, trời đất như hòa quyện lại làm một, ở dưới cố kính đánh xuống, cũng là tức khắc bị đánh nát.
“Oanh —” một tiếng, Hạo Thiên tại dưới một cái hung hăng nện lên này, quản chi hắn là Thiên Hoàng, mặc hắn là phụ đạo nguyên hay không, tại dưới cái bá đạo nên lên này, liền thấy thân thể hắn đập mạnh vào mặt đất, cả người đầy máu, tứ chi bị đánh nát, hai mắt ngập trong tinh huyết.
Trong chớp mắt này, Hạo Thiên liền là không thể sống nổi, cho dù hắn không chết cũng là tàn phế đi, trừ khi có tiên nhân ra tay giúp, nếu không thì hắn không cách nào tái tạo lại tứ chi được, hoặc cũng có thể dùng lấy thiên tài địa bảo để tái tạo lại, nhưng thiên tài địa bảo này không dễ tìm chút nào.
Dạ Ảnh lúc này cũng đã đứng gần hắn, nhìn Hạo Thiên, hắn như vô tội nói ra:
- A, ngươi như thế nào lại ngã trên mặt đất nữa rồi?
- Ư,ư... Ngươi, ngươi chắc chắn sẽ chết...
Hạo Thiên cố gắng nói ra từng từ, khi âm thanh vừa rơi xuống xong, hai mắt bỗng trừng lớn mất hồn, triệt để chết đi.
Dạ Ảnh lúc này lắc đầu, hắn quay người rơi đi, để lại một câu:
- Thật nhàm chán.
Lúc này, hỏa diễm do Hạo Thiên diễn hóa ra liền biến mất, tại thời điểm hỏa diễm biến mất liền gặp một cơn gió thổi qua, mùi tanh lập tức dẫn ra tứ phía, nhiều người đi qua nơi này thấy thi thể Hạo Thiên ngập trong tinh huyết liền lập tức kinh sợ.
Tin tức Hạo Thiên chết cũng lập tức bạo phát toàn bộ Thanh Vân thành, vô số người không biết cái gì cũng nghe được tin tức này, Hạo Thiên bị đánh chết sự tình cũng trở thành tâm điểm của mọi người.
Hạo gia là một thế lực lớn ở Thanh Vân Đảo, giết Hạo Thiên tại trong Thanh Vân đảo liền như trực tiếp giết đệ tử Hạo gia trước mắt bọn hắn vậy, lập tức Hạo gia liền điều tra đi.
Có thể không kiêng kị Hạo gia mà giết người tại Thanh Vân đảo, trong suy nghĩ của mọi người ở đây chỉ có thể nói kẻ đó nhất định là hậu nhân hay đệ tử của thế lực nào đó, nhưng lúc này có thể giết Hạo Thiên chắc chắn sẽ là một cường giả có thực lực không thấp hơn Hạo Thiên.
Những kẻ từng chứng kiến Hạo Thiên cùng Dạ Ảnh đánh nhau sự tình cũng liền đi khắp nơi kể lại sự tình, có câu tam sao thất bản, câu chuyện Dạ Ảnh cùng Hạo Thiên vì tranh một vật mà đánh nhau liền trở thành một câu chuyện là Dạ Ảnh cùng Hạo Thiên vì tranh người yêu mà đánh nhau, nói chung là có rất rất nhiều phiên bản chuyện khác nhau.
Có người nói Dạ Ảnh là một thiếu niên, cũng có người nói là một trung niên lớn tuổi, thậm chí còn có người nói hắn là một lão cường giả, không ai biết đâu là thật. Nhưng chung quy lại Dạ Ảnh lúc này trở thành một người thần bí.
Tại lúc này, thần bí nhân đang nhàn hạ trở về.
Đúng lúc Dạ Ảnh đi về thì thấy một nữ tử như hốt hoảng chạy loạn ra. Nữ tử đang chạy loạn thấy Dạ Ảnh bỗng chạy lại, lo lắng nói:
- Ngươi, ngươi đi đâu vậy, ta trở về không thấy ngươi liền lo lắng, cứ tưởng là ngươi đi luôn rồi chứ.
Nử tử này là Mạc Huyền Nhi, chỉ thấy nàng hai mắt đỏ lên, trên mắt còn có chút sương, lại thêm vẻ lo lắng trên mặt, nhìn đúng là vô cùng đáng yêu.
Dạ Ảnh thấy nàng quan tâm như vậy cũng là có chút bối rối, hắn trước nay là chúa tể ngàn vạn tinh không, dù có hồng nhan tri kỷ nhưng cũng ít vì hắn lo lắng, lúc này lại thấy một người vì mình lo lắng, hắn không khỏi cười khổ lắc đầu nói:
- Ta cũng chỉ là đi dạo mà thôi, không có như ngươi nghĩ a.
Mạc Huyền Nhi thở dài một hơi, nở nụ cười nói:
- Ngươi liền là như vậy a, được rồi, ngươi có thể đi lại được thì chắc cũng đã không sao nữa rồi. Chúng ta vào trong thôi.
Nàng nói rồi không đợi Dạ Ảnh đồng ý hay không, nắm lấy tay hắn đi vào trong căn nhà đơn sơ trước mắt.
Dạ Ảnh cười khổ, cũng mặc kệ nàng ta nắm tay kéo vào trong.
Từ lúc Dạ Ảnh rơi tới nơi này Mạc Huyền Nhi có thể nói là người duy nhất chiếu cố hắn, nàng y nguyên không nguyện ý từ bỏ hắn, mặc cho trong suy nghĩ của tất cả mọi người Dạ Ảnh là phế vật, nhưng nàng vẫn mỗi này đều chiếu cố lấy hắn, bỏ đi những lời khuyên từ trưởng bối.
Thậm chí có thể nói Mạc Huyền Nhi chiếu cố lấy hắn hoàn toàn là coi người thân đối đãi. Nàng trước nay ít bằng hữu, Dạ Ảnh lúc này liền như trở thành bằng hữu của nàng.
Đối với hành vi này, Dạ Ảnh cũng là có chút cảm khái, hắn trước đây là chúa tể, là ác ma, là người mà cả Thiên Địa cũng muốn tìm cơ hội tuyệt diệt, hắn đơn giản là có nhiều thuộc hạ, lại ít bằng hữu đi.
Từ lúc bước lên con đường này, Dạ Ảnh chỉ cảm nhận được sự lo lắng của vài người thân thuộc như những thuộc hạ mình, người thân của mình. Trên con đường này ngoài chiến liền là chiến, không có một chút nào tình cảm.
Nay Mạc Huyền Nhi đối đãi hắn như người thân, để hắn có chút cảm khái, đã như vậy, hắn cũng đem Mạc Huyền Nhi như bằng hữu của hắn.
Tại một ngày này, Mạc Huyền Nhi đang định đến tông môn thì nghe Dạ Ảnh nói:
- Ngươi liền dẫn ta tới đó đi.
Mạc Huyền Nhi nghe hắn nói thế thì hơi do dự, dù sao tông môn cũng là nơi giành cho tu sĩ, càng không phải là nơi muốn vào thì vào, ít nhất đối với phàm nhân như Dạ Ảnh có thể đến.
- Ngươi chỉ cần đưa ta tới đó là được, còn lại cứ để ta.
Dạ Ảnh là người thế nào, chỉ cần liếc mắt cũng biết Mạc Huyền Nhi nghĩ thế nào, hắn lên tiếng nói.
Mạc Huyền Nhi cũng không còn do dự gì nữa, chỉ thở một hơi rồi nói:
- Được.
Thời gian vội vạng, Mạc Huyền Nhi đem Dạ Ảnh dẫn tới Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông là một môn phái tam lưu nhưng đặt ở đây cũng xem như là có chút thực lực, chiếm lấy một nơi khá rộng.
Tại trong Thanh Vân Tông là một đạo đài, đạo đài này thượng cổ kì quái vô cùng, lấy thần thạch dựng nên, phía trên thần thạch có vô số cổ văn khắc lấy, khí thế vô cùng.
Đây chính là năm đó các tiền nhân khắc lên, ở mỗi cổ văn đều ẩn lấy ý chí cường đại không chút phai mờ theo thời không. Chỉ riêng đạo đài này, cũng biết được Thanh Vân Tông năm đó mạnh mẽ thế nào? Riêng đạo đài liền đủ có thể so sánh với các đỉnh phong thế lực hiện tại, cũng là nền tảng khiến cho Thanh Vân Tông dù xuống dốc nhưng vẫn khiến nhiều thế lực kiêng kỵ!
“Ông —” một tiếng, chỉ gặp Dạ Ảnh hai người đi vào một cái đạo môn cổ xưa, liền lập tức bị truyền tống đi.
Vừa đi vào đạo môn, Dạ Ảnh hai người liền cảm nhận được dày đặc thiên địa linh khí, đưa tầm mắt nhìn tới liền thấy như gặp tiên cảnh một dạng.
Thanh Vân Tông đất rộng trăm vạn, sơn hà hùng tráng, có rất nhiều đại thụ chống trời, càng là từng đạo thần quang phóng lên tận trời.
Thanh Vân Tông liền khác biệt với Thanh Vân thành đi, nhìn thấy đại khí tượng này Dạ Ảnh không khỏi thờ dài, Thanh Vân Tông dù xuống dốc nhưng vẫn còn có căn nguyên mạnh mẽ, chỉ tiếc là không biết hậu nhân như thế nào tu luyện mà để Thanh Vân Tông rơi xuống mất độ này.
“Ông —” một tiếng vang lên, liền thấy Dạ Ảnh hai người vượt qua đại khoảng cách, xuất hiện trước Thanh Vân Tông.
Mạc Huyền Nhi lúc này có chút ngẩn người, nàng trước đây đi rất nhiều lần nhưng lần này có chút gì đó khác đi, cứ như là thiên địa ở đây như rung động lên, cảm giác này rất nhỏ, nàng cũng hoài nghi không biết có phải ảo giác không thôi.
Hai người đi vào Thanh Vân Tông, Mạc Huyền Nhi lúc này hơi khó hiểu, các tỷ muội đồng môn đâu hết? Vốn dĩ ở đây phải có người cơ chứ?
Đúng lúc nàng còn đang kinh ngạc thì thấy có một nam đệ tử hấp tấp chạy ra, khi nhìn thấy Mạc Huyền Nhi liền chạy đến nói gấp:
- Sư muội, ngươi sao lúc này mới tới, các vị trưởng lão đang tìm ngươi đây, đi vào nhanh đi!
Mạc Huyền Nhi ngơ ngác nói:
- Tìm ta làm gì?
Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên có trưởng lão tìm nàng, hơn nữa là càng như vậy hấp tấp. Nàng trước nay chưa lần nào gặp qua trưởng lão, chỉ thường thường đến tông môn tu luyện rồi trở về mà thôi.
- Không có thời gian nói, cứ đến đó liền là biết.
Nam đệ tử gấp gáp lên tiếng nói ra.
Lúc này Dạ Ảnh lạnh nhạt lên tiếng:
- Đi thôi!
Tại lúc nghe thấy âm thanh này, nam đệ tử kia mới để ý tới Dạ Ảnh đứng cạnh Mạc Huyền Nhi, hắn không biết ai nhưng cũng không có thời gian để hỏi nhiều nên gật đầu đi.
Hạo Thiên nhìn thấy thế này liền càng thêm muốn lấy cổ kính, lập tức hai tay đánh ra từng đạo ấn diễm:
- Vạn Hỏa Đạo – Nhị Hỏa Đốt Thương Khung!
Lập tức lúc đó, nghe “phanh” một tiếng, tại lúc Hạo Thiên dứt lời, đột nhiên hừng hực hỏa diễm bay đến, tại hỏa diễm một lúc bá đạo này, đến cả thiên địa cũng như bị nung chảy, khó nghĩ đến hơn là tại dưới đất có từng dòng hỏa hà chảy qua.
Từng đạo hỏa diễm lập tức ngưng tụ thành từng cái lưới lữa, muốn đem Dạ Ảnh cái nà quang mang thiêu đốt đi, là muốn đem Dạ Ảnh cái này đốt thành tro.
Thế nhưng là quang mang vẫn như cũ không có yếu bớt đi chút nào, nó vẫn như cũ nhàn nhạt phủ quanh Dạ Ảnh. Không một chút dấu hiệu nào là bị đốt cả.
Thật ra Dạ Ảnh cũng không phải là không chịu nổi hỏa diễm đốt cháy, mà chỉ là muốn trêu đùa một chút Hạo Thiên mà thôi, hắn cũng không có cần phải quang mang che chắn giùm, nhưng vẫn như cũ để quang mang bao phủ.
Hạo Thiên thấy hỏa diễm như không làm được gì Dạ Ảnh, bỗng hóa thành một đạo hỏa ảnh đánh tới.
“Oanh —” một tiếng thanh minh vang lên, Hạo Thiên như hóa thành đế hỏa, phun ra từng sợi hỏa diễm, hỏa diễm liền một mực đem trời đất đốt cháy. Hạo Thiên phun ra từng sợi hỏa diễm, từng sợi từng sợi cuốn lấy nhau, tạo thành từng đầu hỏa thú đánh tới.
“Rống —” Hỏa thú rống một tiếng to, tại tiếng hống này thiên địa như vỡ nát, băng diệt lấy tinh thần, tại dưới tiếng hống lớn đó, không gian dường như đang sụp đổ.
Hỏa thú rống một tiếng liền như hóa thành phong bạo đáng sợ xông lên bầu trời, muốn đem trời đất kéo lại gần nhau.
“Phanh, phanh, phanh” Tại dưới hỏa thú đánh tới, Dạ Ảnh bỗng cầm lấy cổ kính hung hăng nện xuống, cổ kính trong tay hắn lúc này không khác gì một cái búa đồng dạng, nhìn Dạ Ảnh nện xuống hỏa thú vô cùng hoang dã một dạng này, mọi người liền líu lưỡi.
Từng đầu hỏa thú điên cuồng phản kháng nhưng là dưới mỗi cái hung hăng nện xuống này, bọn nó chưa kịp làm gì đã bị nện đến vỡ vụn, sau đó liền hóa thành hỏa mang phiêu tán đi.
Cổ kính lúc này bình thường cũng không có gì giống cái gì bảo vật, nhưng là đối mặt với nó Hạo Thiên liền như trở nên bất lực một dạng.
“Oanh —” Bỗng đúng lúc đó, Dạ Ảnh thân hình chớp mắt bay lên cao, tại lúc này, hắn bay lên cao liền hung hăng cầm lấy cổ kính đánh xuống.
Hạo Thiên biến sắc, cổ kính đánh xuống liền cảm thấy một cỗ tử vong khí tức, hắn lập tức cấp tốc lướt đi, bộ bộ sinh liên liền chớp mắt chuyển động cực hạn, thân ảnh hắn trong chớp mắt đã chạy tới một nơi khá xa.
Cổ kính lúc này đánh xuống, mặc kệ Hạo Thiên đã chạy bao được bao xa vẫn N8xso là cảm thấy bất an không thôi. Dạ Ảnh hai tay cầm lấy cổ kính nện xuống, tức khắc nghe được “phanh phanh” vài tiếng.
“Phanh —” một tiếng vang lên thật lớn, bỗng thấy Hạo Thiên vốn đã chạy bỗng như bị cự mâu đính trụ một dạng, không thể di chuyển, chỉ có thể hoảng sợ tuyệt vọng ở đó.
Tại “phanh” một tiếng đó, cổ kinh đánh xuống liền thấy pháp tắc bị đánh gãy, đại đạo bị phá diệt, thiên địa cũng xuất hiện từng vết nứt lớn.
Khi cổ kính đánh xuống, đại địa run lên, trời đất như hòa quyện lại làm một, ở dưới cố kính đánh xuống, cũng là tức khắc bị đánh nát.
“Oanh —” một tiếng, Hạo Thiên tại dưới một cái hung hăng nện lên này, quản chi hắn là Thiên Hoàng, mặc hắn là phụ đạo nguyên hay không, tại dưới cái bá đạo nên lên này, liền thấy thân thể hắn đập mạnh vào mặt đất, cả người đầy máu, tứ chi bị đánh nát, hai mắt ngập trong tinh huyết.
Trong chớp mắt này, Hạo Thiên liền là không thể sống nổi, cho dù hắn không chết cũng là tàn phế đi, trừ khi có tiên nhân ra tay giúp, nếu không thì hắn không cách nào tái tạo lại tứ chi được, hoặc cũng có thể dùng lấy thiên tài địa bảo để tái tạo lại, nhưng thiên tài địa bảo này không dễ tìm chút nào.
Dạ Ảnh lúc này cũng đã đứng gần hắn, nhìn Hạo Thiên, hắn như vô tội nói ra:
- A, ngươi như thế nào lại ngã trên mặt đất nữa rồi?
- Ư,ư... Ngươi, ngươi chắc chắn sẽ chết...
Hạo Thiên cố gắng nói ra từng từ, khi âm thanh vừa rơi xuống xong, hai mắt bỗng trừng lớn mất hồn, triệt để chết đi.
Dạ Ảnh lúc này lắc đầu, hắn quay người rơi đi, để lại một câu:
- Thật nhàm chán.
Lúc này, hỏa diễm do Hạo Thiên diễn hóa ra liền biến mất, tại thời điểm hỏa diễm biến mất liền gặp một cơn gió thổi qua, mùi tanh lập tức dẫn ra tứ phía, nhiều người đi qua nơi này thấy thi thể Hạo Thiên ngập trong tinh huyết liền lập tức kinh sợ.
Tin tức Hạo Thiên chết cũng lập tức bạo phát toàn bộ Thanh Vân thành, vô số người không biết cái gì cũng nghe được tin tức này, Hạo Thiên bị đánh chết sự tình cũng trở thành tâm điểm của mọi người.
Hạo gia là một thế lực lớn ở Thanh Vân Đảo, giết Hạo Thiên tại trong Thanh Vân đảo liền như trực tiếp giết đệ tử Hạo gia trước mắt bọn hắn vậy, lập tức Hạo gia liền điều tra đi.
Có thể không kiêng kị Hạo gia mà giết người tại Thanh Vân đảo, trong suy nghĩ của mọi người ở đây chỉ có thể nói kẻ đó nhất định là hậu nhân hay đệ tử của thế lực nào đó, nhưng lúc này có thể giết Hạo Thiên chắc chắn sẽ là một cường giả có thực lực không thấp hơn Hạo Thiên.
Những kẻ từng chứng kiến Hạo Thiên cùng Dạ Ảnh đánh nhau sự tình cũng liền đi khắp nơi kể lại sự tình, có câu tam sao thất bản, câu chuyện Dạ Ảnh cùng Hạo Thiên vì tranh một vật mà đánh nhau liền trở thành một câu chuyện là Dạ Ảnh cùng Hạo Thiên vì tranh người yêu mà đánh nhau, nói chung là có rất rất nhiều phiên bản chuyện khác nhau.
Có người nói Dạ Ảnh là một thiếu niên, cũng có người nói là một trung niên lớn tuổi, thậm chí còn có người nói hắn là một lão cường giả, không ai biết đâu là thật. Nhưng chung quy lại Dạ Ảnh lúc này trở thành một người thần bí.
Tại lúc này, thần bí nhân đang nhàn hạ trở về.
Đúng lúc Dạ Ảnh đi về thì thấy một nữ tử như hốt hoảng chạy loạn ra. Nữ tử đang chạy loạn thấy Dạ Ảnh bỗng chạy lại, lo lắng nói:
- Ngươi, ngươi đi đâu vậy, ta trở về không thấy ngươi liền lo lắng, cứ tưởng là ngươi đi luôn rồi chứ.
Nử tử này là Mạc Huyền Nhi, chỉ thấy nàng hai mắt đỏ lên, trên mắt còn có chút sương, lại thêm vẻ lo lắng trên mặt, nhìn đúng là vô cùng đáng yêu.
Dạ Ảnh thấy nàng quan tâm như vậy cũng là có chút bối rối, hắn trước nay là chúa tể ngàn vạn tinh không, dù có hồng nhan tri kỷ nhưng cũng ít vì hắn lo lắng, lúc này lại thấy một người vì mình lo lắng, hắn không khỏi cười khổ lắc đầu nói:
- Ta cũng chỉ là đi dạo mà thôi, không có như ngươi nghĩ a.
Mạc Huyền Nhi thở dài một hơi, nở nụ cười nói:
- Ngươi liền là như vậy a, được rồi, ngươi có thể đi lại được thì chắc cũng đã không sao nữa rồi. Chúng ta vào trong thôi.
Nàng nói rồi không đợi Dạ Ảnh đồng ý hay không, nắm lấy tay hắn đi vào trong căn nhà đơn sơ trước mắt.
Dạ Ảnh cười khổ, cũng mặc kệ nàng ta nắm tay kéo vào trong.
Từ lúc Dạ Ảnh rơi tới nơi này Mạc Huyền Nhi có thể nói là người duy nhất chiếu cố hắn, nàng y nguyên không nguyện ý từ bỏ hắn, mặc cho trong suy nghĩ của tất cả mọi người Dạ Ảnh là phế vật, nhưng nàng vẫn mỗi này đều chiếu cố lấy hắn, bỏ đi những lời khuyên từ trưởng bối.
Thậm chí có thể nói Mạc Huyền Nhi chiếu cố lấy hắn hoàn toàn là coi người thân đối đãi. Nàng trước nay ít bằng hữu, Dạ Ảnh lúc này liền như trở thành bằng hữu của nàng.
Đối với hành vi này, Dạ Ảnh cũng là có chút cảm khái, hắn trước đây là chúa tể, là ác ma, là người mà cả Thiên Địa cũng muốn tìm cơ hội tuyệt diệt, hắn đơn giản là có nhiều thuộc hạ, lại ít bằng hữu đi.
Từ lúc bước lên con đường này, Dạ Ảnh chỉ cảm nhận được sự lo lắng của vài người thân thuộc như những thuộc hạ mình, người thân của mình. Trên con đường này ngoài chiến liền là chiến, không có một chút nào tình cảm.
Nay Mạc Huyền Nhi đối đãi hắn như người thân, để hắn có chút cảm khái, đã như vậy, hắn cũng đem Mạc Huyền Nhi như bằng hữu của hắn.
Tại một ngày này, Mạc Huyền Nhi đang định đến tông môn thì nghe Dạ Ảnh nói:
- Ngươi liền dẫn ta tới đó đi.
Mạc Huyền Nhi nghe hắn nói thế thì hơi do dự, dù sao tông môn cũng là nơi giành cho tu sĩ, càng không phải là nơi muốn vào thì vào, ít nhất đối với phàm nhân như Dạ Ảnh có thể đến.
- Ngươi chỉ cần đưa ta tới đó là được, còn lại cứ để ta.
Dạ Ảnh là người thế nào, chỉ cần liếc mắt cũng biết Mạc Huyền Nhi nghĩ thế nào, hắn lên tiếng nói.
Mạc Huyền Nhi cũng không còn do dự gì nữa, chỉ thở một hơi rồi nói:
- Được.
Thời gian vội vạng, Mạc Huyền Nhi đem Dạ Ảnh dẫn tới Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông là một môn phái tam lưu nhưng đặt ở đây cũng xem như là có chút thực lực, chiếm lấy một nơi khá rộng.
Tại trong Thanh Vân Tông là một đạo đài, đạo đài này thượng cổ kì quái vô cùng, lấy thần thạch dựng nên, phía trên thần thạch có vô số cổ văn khắc lấy, khí thế vô cùng.
Đây chính là năm đó các tiền nhân khắc lên, ở mỗi cổ văn đều ẩn lấy ý chí cường đại không chút phai mờ theo thời không. Chỉ riêng đạo đài này, cũng biết được Thanh Vân Tông năm đó mạnh mẽ thế nào? Riêng đạo đài liền đủ có thể so sánh với các đỉnh phong thế lực hiện tại, cũng là nền tảng khiến cho Thanh Vân Tông dù xuống dốc nhưng vẫn khiến nhiều thế lực kiêng kỵ!
“Ông —” một tiếng, chỉ gặp Dạ Ảnh hai người đi vào một cái đạo môn cổ xưa, liền lập tức bị truyền tống đi.
Vừa đi vào đạo môn, Dạ Ảnh hai người liền cảm nhận được dày đặc thiên địa linh khí, đưa tầm mắt nhìn tới liền thấy như gặp tiên cảnh một dạng.
Thanh Vân Tông đất rộng trăm vạn, sơn hà hùng tráng, có rất nhiều đại thụ chống trời, càng là từng đạo thần quang phóng lên tận trời.
Thanh Vân Tông liền khác biệt với Thanh Vân thành đi, nhìn thấy đại khí tượng này Dạ Ảnh không khỏi thờ dài, Thanh Vân Tông dù xuống dốc nhưng vẫn còn có căn nguyên mạnh mẽ, chỉ tiếc là không biết hậu nhân như thế nào tu luyện mà để Thanh Vân Tông rơi xuống mất độ này.
“Ông —” một tiếng vang lên, liền thấy Dạ Ảnh hai người vượt qua đại khoảng cách, xuất hiện trước Thanh Vân Tông.
Mạc Huyền Nhi lúc này có chút ngẩn người, nàng trước đây đi rất nhiều lần nhưng lần này có chút gì đó khác đi, cứ như là thiên địa ở đây như rung động lên, cảm giác này rất nhỏ, nàng cũng hoài nghi không biết có phải ảo giác không thôi.
Hai người đi vào Thanh Vân Tông, Mạc Huyền Nhi lúc này hơi khó hiểu, các tỷ muội đồng môn đâu hết? Vốn dĩ ở đây phải có người cơ chứ?
Đúng lúc nàng còn đang kinh ngạc thì thấy có một nam đệ tử hấp tấp chạy ra, khi nhìn thấy Mạc Huyền Nhi liền chạy đến nói gấp:
- Sư muội, ngươi sao lúc này mới tới, các vị trưởng lão đang tìm ngươi đây, đi vào nhanh đi!
Mạc Huyền Nhi ngơ ngác nói:
- Tìm ta làm gì?
Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên có trưởng lão tìm nàng, hơn nữa là càng như vậy hấp tấp. Nàng trước nay chưa lần nào gặp qua trưởng lão, chỉ thường thường đến tông môn tu luyện rồi trở về mà thôi.
- Không có thời gian nói, cứ đến đó liền là biết.
Nam đệ tử gấp gáp lên tiếng nói ra.
Lúc này Dạ Ảnh lạnh nhạt lên tiếng:
- Đi thôi!
Tại lúc nghe thấy âm thanh này, nam đệ tử kia mới để ý tới Dạ Ảnh đứng cạnh Mạc Huyền Nhi, hắn không biết ai nhưng cũng không có thời gian để hỏi nhiều nên gật đầu đi.
Bình luận truyện