Vạn Cổ Ma Thần

Chương 56: Sự mạnh mẽ của thánh nhân (1)



Huyết lão đánh bay đám người với một chiêu đơn giản nhưng không có vẻ gì đắc ý, mà chỉ khinh thường nhìn tới bọn họ.

Đám người Hạo Tư Đạt lúc này đứng dậy, lăng không nhìn đến Huyết lão, dù hơi rung động nhưng cũng không mấy sợ hãi, mà là chiến ý sục sôi.

Bọn hắn không phải chưa từng thấy qua Thánh Nhân, nhưng mà chưa từng chiến qua Thánh Nhân, lần này đối diện với Thánh nhân, bọn hắn ngược lại đều chiến ý sôi trào, giống như hai người Hạo Phong Hạo Vân, mặc dù nói khi dùng Thiên Vương Nộ có thể so với Thánh Nhân, nhưng nếu không có chân chính chiến qua, thì bọn hắn không biết Thiên Vương Nộ rốt cuộc có thật sự so với Thánh Nhân được không.

Đã là tu sĩ, bọn hắn chắc chắn sẽ nghĩ đến một chuyện... chết!

Không phải nói bọn hắn không sợ chết, mà là khi đã là tu sĩ, sẽ không ai là chưa từng có lúc đối diện với nguy hiểm, thậm chí là tử vong, hơn nữa, càng đối diện với nguy hiểm, bọn hắn càng sẽ đột phá được cực hạn của bản thân, như vậy bọn hắn càng có thể đột phá Thiên Hoàng, bước vào Thánh Nhân.

Nguy hiểm cũng là cơ hội!

Cho nên, khi đối diện với Huyết lão, bọn hắn lại càng muốn một lần khiêu chiến, muốn một lần xem bản thân rốt cuộc mạnh tới đâu, mệnh bản thân là tận hay là còn dài?

- Vậy mà vẫn có dũng khí đứng dậy

Huyết lão nhìn bọn hắn không sợ mà còn dâng trào chiến ý, khinh thường mà nói.

- Các hạ là Thánh Nhân, ngược lại liền tốt, chúng ta cũng muốn xem một chút, Thánh Nhân liền như thế nào, khác biệt giữa Thiên Hoàng cùng Thánh Nhân sẽ lớn bao nhiêu a.

Hạo Tư Đạt không sợ hãi cũng không tôn kính, bình thản mà nói, thứ duy nhất biến hóa là khí tức trên cơ thể lão đang không ngừng phóng đại, trùng kích đi ra, khiến không gian thông đạo bên trong run lên.

Tần Sơn, Hạo Phong, Hạo Vân ba người cũng phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, đối mặt với Thánh Nhân, bọn hắn không có chút nào khinh thường, càng là phải cẩn thận, thận trọng mà đối đãi.

Tần Sơn trước đó bị thương nên lực lượng cũng không còn nhiều, lại thêm trận chiến lúc trước bị đoạn một tay, mặc dù Thiên Hoàng có thể tái tạo lại cánh tay đó nhưng cũng cần thời gian không ngắn, nên thực lực hắn lúc này là yếu nhất, bất quá, hắn cũng muốn thử một lần đối chiến Thánh Nhân.

- Tốt, tốt, đã các ngươi muốn chết, liền cho các người biết Thánh Nhân cùng Thiên Hoàng cách biết lớn thế nào, càng không phải các ngươi có thể tưởng tượng.

Huyết lão vẫn khinh thường nói.

Vừa dứt lời liền nghe “oanh” một tiếng vang lên, chỉ gặp trong chớp mắt đó, cả người huyết lão toàn thân dâng trào ra vô tận huyết quang, bên trong huyết quang, từng tiếng gầm rú ma quỷ không ngừng vang ra, cũng tại trong huyết quang này, rất nhiều bạch cốt khô lâu không ngừng hiện ra, bọn chúng đang điên cuồng cắn xé lấy nhau, đáng sợ vô cùng.

Cũng tại huyết quang bên trong xuất hiện từng cái huyết văn, mỗi đạo huyết văn như thiên sơn cự nhạc, ngay khi huyết văn hình thành, cả bầu trời tựa hồ bị huyết văn che kín, dù là ở ở trong thông đạo, huyết văn vẫn bao phủ xuống, hắc ám lập tức bị huyết văn chiếm chỗ, phủ kín cả thiên địa.

Tại một tiếng “oanh” vang lên thật lớn này, cả bầu trời dường như dội lại, huyết văn trong nháy mắt hóa thành vô thượng văn tự, trực tiếp tại trên thân thể của huyết lão, lưu lại từng cái huyết tự, lít nhít đầy tay, như từng cái hình xăm vĩnh cửu.

“Oanh —” một tiếng thanh minh vang lên, khi huyết tự tại trên thân thể huyết lão lưu lại, liền ngay chớp mắt nghe được không gian xung quanh hắn bỗng điên cuồng sập đổ, vô số đạo huyết quang bắn ra, đem không gian nơi này đánh gãy.

“Keng, keng” từng tiếng vang lên, tại bên trong thông đạo, cả thân thể huyết lão lúc này như lưỡi đao sắc bén, chém nát vạn đạo, phá hủy thời không, không gì cản được.

Huyết lão chậm rãi đưa hai tay rồi chém xuống, ngay trong chớp mắt đưa lên, tựa như có hai lưỡi đao đang điên cuồng mà chém, không gian xung quanh “ầm, ầm, ầm” vụn vỡ, tại chớp mắt đó, nhiều người tựa như mộng một dạng, khi huyết lão hai tay đưa lên, giống như đem toàn bộ thế giới chém nát đồng dạng.

Tàn Lân đứng ở sau vì không chịu được uy áp này, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai môi run rẩy, nhưng là nhìn huyết lão một cách đầy sùng bài, kính sợ, tại quỳ trên mặt đất, hắn cũng không một chút nhục nhã nào.

Những người huynh đệ của Tàn Lân còn đang chiến đấu với Hạo gia đám người Địa hoàng kia, mặc dù lộ ra chật vật nhưng khi thấy huyết lão mạnh mẽ như vậy, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, càng thêm điên cuồng chiến đấu.

Dù những người này thực lực yếu hơn, nhưng tại sự liều mạng không sợ chết này cũng khiến đám người Hạo gia buồn bực, đúng là không thể đùa với kẻ liều mạng, không sợ chết được, hơn nữa, nhìn huyết lão, bọn hắn càng hoảng sợ, không thể nào phát huy toàn lực, nên tạm thời lâm vào thế dằn co.

- Đến, lũ sâu kiến đáng thương, để ta cho các ngươi biết sự yếu đuối của các ngươi.

Huyết lão lúc này hướng tới đám người, khinh thường nói.

- Hô!

Tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, chậm chạp thở mạnh ra.

Đột nhiên từng tiếng “oanh, oanh, oanh” vang lên, chỉ gặp bốn người Hạo Tư Đạt, Hạo Phong, Hạo Vân, Tần Sơn đang không ngừng xuất ra toàn bộ lực lượng.

“Ầm, ầm” thanh âm không gian sụp đổ vang lên, từng cơn chấn động thanh âm vang lên không dứt.

“Ông — “ một tiếng vang lên, chỉ gặp Tần Sơn toàn thân dâng trào lên kim quang, từng sợi kim quang từ cơ thể hắn đi ra liền giống như kim lôi chớp động, điên cuồng hướng tới sư tử hư ảnh bên trên đầu phóng đến.

Tại Tần Sơn kim quang dâng trào đi ra, không gian thông đạo bên trong cũng như rung lên mạnh mẽ, huyết quang đang chiếm lấy không gian nơi này liền bị kim quang cưỡng ép kéo lại, co rút lại.

Chợt “oanh” một tiếng, khi từng sợi kim quang điên cuồng rót vào sư tử hư ảnh, chỉ gặp sư tử hư ảnh toàn thân kim sắc càng lúc rõ ràng, cũng là tại càng nhiều kim quang rót vào, tựa như kim lôi quanh thân càng dày, đem mọi thứ xung quanh nơi này vạn dặm đánh tan.

“Tư, tư, tư...” tại thời khắc này, Tần Sơn đạp bước đi lên đỉnh đầu sư tử hư ảnh, hắn ngay lập tức chìm trong kim quang mạnh mẽ, cũng lúc này, hắn tựa như biến mất tại đỉnh đầu sư tử hư ảnh, cùng sư tử hư ảnh hợp thành một thể.

Đây là trạng thái mạnh nhất của Tần Sơn, Sư Nhân Hợp Nhất!

“Grào —” một tiếng rống giận vang lên, chỉ gặp Sư tử hư ảnh hướng đến huyết lão mà rống, từng cỗ bá tuyệt của chúa tể rừng sâu không ngừng hiện ra, dù đối mặt với thánh nhân thì đã sao, vẫn là con mồi mà thôi!

“Oanh, oanh” thanh âm lớn dần, thời khắc Tần Sơn biến mất, Sư tử hư ảnh bỗng nhiên mở mắt, kim quang mãnh liệt xuyên thủng một tầng không gian, đem nơi đó chấn nát.

Ở thời điểm này, Hạo Tư Đạt cả người cũng ngập trong kim quang, người lão bắt đầu hiện lên kim quang, từng đạo kim quang phun ra, như thiên địa ngàn vạn nhật nguyệt cùng sáng đồng dạng.

Khác biệt với Tần Sơn kim quang mãnh liệt mà điên cuồng, Hạo Tư Đạt kim quang ngược lại có điểm ôn hòa.

“Oanh —” Tại chớp mắt này, Hạo Tư Đạt khí huyết sục sôi mạnh mẽ, kim quang từ thân cuồng phun mà ra, liền nghe được từng tiếng “keng, keng, keng” vang lên, pháp tắc đại đạo như tại trong kim quang kết nối với nhau, lần lượt được kim quang bao bọc lại.

Tại một tiếng “oanh” này, chỉ gặp hai tay lão bỗng trở nên rắn chắc, một cỗ kim quang mãnh liệt phóng ra, kim quang chói mắt chiếu rọi đi ra, liền thấy huyết quang lại lần nữa co rút tới.

“Keng” một tiếng, Hạo Tư Đạt hai tay bỗng đánh vào nhau, nghe được một tiếng nổ rung trời vang lên, kim quang cứng rắn đánh vào nhau, tựa như thiên địa chi uy đánh xuống, đem xung quanh mọi thứ đánh vụn, đến cả thời không cũng ầm ầm đổ nát.

Bên này, Hạo Phong cùng Hạo Vân đã phóng lên trên không trung, một cỗ bá đạo khí tức từ hai người truyền ra.

Thấy được quang mang từ người bọn hắn xoay tròn, liền một lớp năng lượng đậm đặc đem bọn hắn bao phủ vào trong, từ phía trước, bọn hắn bỗng đánh lên một vỗ.

Tại một vỗ đánh ra liền một tiếng “oanh” rất lớn vang lên, bỗng thấy từ hư không xuất hiện ra hai cái đại chùy, khi đại chùy bỗng dưng xuất hiện, cả bầu trời liền như bị đại chùy đánh nát một dạng.

“Oanh —” một tiếng, chỉ gặp hai đại chùy bỗng dưng chấn động, đem không gian đánh sập, vượt không mà phóng lên bầu trời, tại trong chớp mắt này, đại chùy đột nhiên điên cuồng mà phóng lớn.

Không gian tại dưới đại chùy phóng lớn không ngừng xuất hiện dấu hiệu vỡ nát, càng lúc càng nhiều.

- Đại Thiên Chùy Xích!

Bỗng hai người hét lớn một tiếng, nghe được “oanh” một tiếng, chợt thấy hai đại chùy ở bên trên đỉnh đầu phóng ra một đạo quang mang, quang mang như một tấm lưới lớn, giăng lên liền muốn đem cả thiên địa bắt vào bên trong.

Tất cả mọi người, ngay tại lúc này đột nhiên run người một cái, hoảng sợ nhìn tới những người này.

Tiếp theo đó, hai người mỗi người phóng đến, tại bên trong Đại Thiên Chùy Xích hiện ra, hướng đến huyết lão đánh tới.

Giờ khắc này, hai bên đã không còn chiến đấu nữa, từ khi Tần Sơn mạnh mẽ dung hợp với Sư tử hư ảnh trước đó, liền đã phân ra hai nơi mà đứng nhìn rồi, bởi bọn hắn biết dù có đánh nhau thì cũng là không có ích gì, giờ phải xem, những đại nhân vật này, ai mới là kẻ chiến thắng, đó mới là đều quan trong.

Huyết lão con ngươi híp lại, hướng đến Hạo Phong đánh tới một quyền, ngay lập tức, nghe thấy “oanh” một tiếng, tại trong chớp mắt, chợt thấy huyết quang như thần binh lợi khí, chém vụn thời không đánh đến.

Hạo Phong thấy huyết thủ đánh tới, vội vàng cầm lấy đại chùy, hét lớn một tiếng:

- Nhất Chùy Phá Thiên!

Đại chùy ngay lập tức phát sáng, một cỗ nóng rực khí tức tràn ra, muốn đem toàn bộ phía trước huyết quang đốt thành hư vô.

Tại một chùy này đánh tới, liền trong chớp mắt thiên địa như lâm vào ngủ say, duy chỉ còn Hạo Phong hắn tỉnh, đang không ngừng hướng huyết quang đánh lên.

- Giết!

Hạo Phong hét lớn, đại chùy trong chớp mắt đánh ra.

Đại chùy như một đầu hung thú điên cuồng, tại thời khắc này, đại chùy đánh xuống, như kéo theo ngàn vạn khỏa tinh thần, lực lượng của thiên địa đánh tới.

“Phanh —” một tiếng, ngay khi đại chùy đánh lên huyết thủ, bỗng thấy huyết thủ vọt tới, tại huyết thủ vọt tới, phía sau tựa như có từng cái khô lâu, bạch cốt hiện ra, đang điên cuồng cắn nuốt mọi thứ, lộ ra một cỗ tà ác khí tức, mười phần đáng sợ.

Khi huyết thủ đánh lên đại chùy, một cỗ chấn động mạnh mẽ lan ra, ngay chớp mắt khi huyết thủ đánh lên đại chùy thời điểm, phía sau những đầu khô lâu, bạch cốt đang không ngừng thôn phệ đại chùy lực lượng, giống như có sinh mệnh, chúng không ngừng kêu lên rú rú, tựa như ác ma một dạng.

Bởi vì huyết quang này quá độc ác, chính là dùng vô số máu tươi của tu sĩ, phàm nhân cũng có, cũng vì vậy mà có vô số bạch cốt khô lâu, đây chính là oán khí, quỷ khí từng năm tích lũy mà thành, nên những người ở đây mới thấy như vậy tà ác khí tức, những bạch cốt khô lâu này.

Tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ trắng bệch, một màn này không biết dọa bao nhiêu người kinh hãi, liền một loại tuyệt vọng bao trùm lấy toàn cơ thể bọn hắn, thậm chí có người không nhịn được mà phun ra một ngụm máu, sắc mặt không có một giọt máu.

Đây chính là uy áp của Thánh Nhân!

Hạo Vân cũng tại lúc này vượt không đi tới, đại chùy hướng đỉnh đầu huyết lão trảm xuống, một cỗ lực lượng siêu việt cực hạn khiến không gian sụp đổ, đánh đến đầu huyết lão.

- Hừ, chút bản lĩnh!

Huyết lão hừ lạnh một tiếng, bàn tay lật lại, liền thấy một đạo huyết quang như xuyên phá hư không vọt tới, chặn lại một kích của Hạo Vân.

Theo đó, huyết quang bỗng ùng ùng kéo đến, mang theo lực lượng tuyệt sát, phá thiên hủy địa mà đánh lên Hạo Vân.

“Keng —” một tiếng, huyết quang như thần kiếm, sắc bén đem thiên địa chém đôi, tại một kiếm này chém ra, liền như trở thành một kiếm tuyệt thế, tựa như đem toàn bộ nơi này đồ diệt, tại một kiếm này, mọi thứ đều trở thành mây khói một dạng.

Một tay đỡ Hạo Phong, một tay đánh Hạo Vân, công thủ đều cực hạn!

“Rầm —” cũng tại đó, chợt thấy một đầu sư tử khủng lồ hướng phía sau lưng huyết lão vọt tới, bốn móng sắc bén như đem mọi thứ xé rách, tại sư tử này phóng tới, hết thảy tất cả phòng ngự, đều tỏ ra yếu đuối, bất luận cái gì, đều không ngăn cản được.

Tại dưới đầu sư tử này muốn xé rách huyết lão ra ngàn mảnh, huyết lão bỗng lóe lên, tốc độ cực hạn, một chân ngay chớp mắt đá lên đầu sư tử.

...

Ps: Cầu ĐỀ CỬ, VOTE 5*!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện