Vạn Cổ Ma Thần

Chương 9: Cát Tư lão đầu



Giao Long một đường đi tới, thân hình to lớn của nó làm cho nước như bị sục sôi, bọt khí nổi lên trên làm cho mặt nước trong giếng gợn sóng lăn tăn. Nếu ai đi qua đây có thể sẽ rất kinh ngạc khi giếng nước bỗng nhiên gợn sóng. Chỉ là bọn hắn không thể ngờ được bên trong giếng đồng bình thường này là một thế giới màu ngọc bích rộng lớn, bên dưới có một thân ảnh to lớn đang không ngừng di chuyển.

Giao Long lấy tốc độ rất nhanh lướt đến một nơi trong thế giới này. Nơi này là một màu ngọc bích, song ở phía đối diện xa xa một chấm đen đang nằm ở đó. Trong một nơi đâu đâu cũng là một màu ngọc bích lại có một chấm đen đúng là bất ngờ. Thời gian càng lâu thì chấm đen càng to dần lên, một lúc một gần chấm đen ngày một rõ ràng hơn. Bóng đen to lớn sừng sững nằm ngang ở đó, nó như ranh giới chắn ngang thế giới này lại.

Trước mắt một hang động to lớn đang chắn ở đó, hang động như ngọn núi cao thông sang ngọn núi khác, dài không thấy điểm cuối cùng. Bên trong hang động một màu tím lấp lánh chiếu ra ngoài, ánh sáng chiếu thẳng lên từng tấc đất tất đá của hang động, làm chúng phảng phất như siêu thoát phàm thổ. Ánh sáng tím chiếu lên tấc đất tấc đá đó làm cho hang động càng thêm tang thương cổ lão nhưng vẫn chống đỡ đứng đó. Hang động này được Cát Tư lão đầu lấy Tinh Thân Thạch dựng nên, bố trí xuống vô thượng trận pháp khiến cho no có thể chống chọi lại thiên địa, dòng chảy thời gian a.

Dạ Ảnh đứng trên đỉnh đầu Giao Long nhìn hang động lấp lánh tử quang, một vài kí ức chợt hiện ra trong đầu hắn, hắn lầm bẩm:

- Trăm vạn năm qua đi, như thế nào vô địch, như thế nào tính toán Thiên Địa. Cuối cùng cũng chỉ còn lại một câu chuyện mơ hồ a.

Nhớ năm xưa, khoảng thời gian khi Dạ Ảnh mới Luân Hồi lân thứ nhất, Cát Tư lão đầu một mình độc chiến bát đại chúa tể, đánh chết hai vị chúa tể, đánh trọng thương sáu vị khác. Tư thế vô địch đó, mấy ai có được. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho cửu đại Đại Thiên chỉ còn lại Lục đại Đại Thiên như bây giờ a.

Dạ Ảnh cảm khái:

- Khi ngươi còn sống có thể bá đạo vô song, vô địch tư thái. Nhưng khi ngươi chết đi, ai có thể nhớ những điều ngươi làm chứ. Mà cho dù có thì liệu... hắn sẽ nhớ bao lâu, mười năm, trăm năm hay ngàn năm đây.

Ánh sáng màu tìm từ hang động chiếu ra, mờ hồ và huyền ảo.

Dạ Ảnh lấy lại tinh thần, nhảy xuống hang động. Hang động như được tách ra khỏi nước, nó như được trùm lên tấm lưới che chắn không để giọt nước nào chạm vào.

Bước từng bước về phía trước, Dạ Ảnh đi vào trong hang động cỗ xưa. Giao Long đang định nói gì thì chợt nghe âm thanh Dạ Ảnh vọng ra:

- Ngươi đi vào bên đó đi. Các đời Long tộc thủ hộ nơi này đều từng ở bên đó, cơ duyên của ngươi cũng ở nơi đó.

Giao Long mừng rõ, nịnh nọt nói:

- Grào, đa tạ chủ nhân, ngài là bồ tát là cha mẹ tái sinh của tiểu long, ngài chính là...

Chưa nói hết câu thì một tiếng “Bốp” vang lên, Giao Long bị một cước đá bay sang bên kia.

...

Dạ Ảnh đi vào hang động, mỗi bước đi như diễn sinh đại đạo, mỗi bước đi của hắn huyền diệu vô cùng, cho dù là Tiên đế cũng không nhìn ra ảo diệu trong đó.

Bỗng một khí tức khủng bố từ bốn phương ép lên người Dạ Ảnh, khí tức này như hủy thiên diệt địa, tầng tầng ép lên người hắn. Khí tức khủng bố cứ như một bàn tay khủng lồ đang ra sức ấn mạnh xuống, cho dù Tiên đế ở đây chỉ sợ cũng bị nghiền ép thành huyết nhục.

Dạ Ảnh không chút nhíu mày bối rối, hắn vẫn như cũ từng bước đi tới, ngay khi khí tức khủng bố ép xuống Dạ Ảnh bỗng phất tay tùy ý một cái.

“Ông ông” Khí tức khủng bố đột nhiên tan rã, biến mất vô tung.

Khí tức khủng bố này chính là khí tức của lão đầu để lại ngăn cả những kẻ vô tình tới đây, bất quá Dạ Ảnh có thể tùy ý phất tay khiến nó biến mất là vì hắn không phải người “vô tình” đến đây. Hắn là người hiểu rõ lão đầu, hắn biết thứ bên trong chính là để lại cho hắn, cho nên khí tức khủng bố đó không thể ép lên người Dạ Ảnh được.

Đi về phái trước, ánh sáng màu tím càng sáng rức. Tại một nơi, một ngọn lửa tím lơ lững đang hừng hực cháy ở đó. Ánh sáng màu tím cũng chính là từ ngọn lửa mà ra.

Ngọn lửa thiêu đốt không khí hư không, cả thời gian dường như cũng bị nó đốt cháy. Ngọn lửa màu tím như bao bọc một viên đá thô nhỏ, vừa muốn thiêu đốt nó lại vừa muốn bảo vệ nó.

Dạ Ảnh nhìn đến, nhàn nhạt cười nói:

- Lão đầu ngươi vẫn không từ bỏ hy vọng Luân Hồi sao?

Từ trước đến nay, có rất nhiều người vì không cam lòng chết đi cho nên họ bắt đầu tìm cách để vĩnh sinh bất diệt. Qua ngàn vạn năm khi không thể vĩnh sinh bất Vnx6D diệt, bọn hắn lại tìm cách khác để có thể trọng sinh sống lại. Luân Hồi cũng chính vì thế mà được tạo ra, chỉ là không biết ai đã tạo ra nó.

Nhưng Luân Hồi cũng có giới hạn, tối đa chỉ có thể Luân hồi ba lần, nghĩa là chỉ có thể sống lại ba lần mà thôi. Hơn nữa, những kẻ đó phải là Vĩnh hằng Tiên Đế trở lên mới có thể luân hồi.

Mặc dù là nói chỉ có thể luân hồi ba lần, thế nhưng có truyền thuyết nói rằng tại thời kì xa xôi không rõ đã từng có người Luân Hồi lần thứ tư nhưng là thật hay giả không ai rõ, bởi chẳng ai biết kẻ đó là ai, nhiều người không tin đó là thật nhưng nếu đó là thật thì kẻ đó liệu đi đâu?

Dạ Ảnh cũng là Luân hồi lần thứ ba cách vạn năm trước. Hắn thật ra đã sống hơn trăm vạn năm, lần luân hồi thứ hai chính là cách ba vạn năm trước.

Hắn nhìn ánh sáng màu tím đang chiếu rọi hang động mà mỉm cười, nói:

- Đây là thứ ngươi muốn đưa ta sao.

Dạ Ảnh từ từ nhăm mắt lại, để cho ánh sáng chiếu lên người, bỗng nhiên từ ánh sáng màu tím một luồng ánh sáng màu trắng từ đó đi vào mi tâm Dạ Ảnh.

...

Đứng ở ngọn núi cao, đưa tầm mắt nhìn về Thiên Nguyên Thôn, một thôn rộng lớn vô cùng, Thiên Nguyên Thôn có hơn vạn người sống ở đó.

Mộng Vô Sách dẫn theo hai trăm Huyết Tiên hướng Thiên Nguyên Thôn đi đến. Hắn thân mang áo bào trắng, hai tay chắp sau lưng rất giống thư sinh trói gà không chặt nhưng hắn lại có khí tức của Thiên Hoàng.

Phía sau lưng hắn một ngươi đi tới nói:

- Đã chuẩn bị xong, thủ lĩnh.

Mộng Vô Sách gật đầu, phất tay nói:

- Đi thôi.

Mộng Vô Sách dẫn theo hai trăm Huyết Tiên hướng Thiên Nguyên Thôn đi đến. Sau lưng Mộng Vô Sách, hai trăm tên Huyết Tiên cũng bay theo sau, bọn hắn áo quần đồng nhất. Mặt bọn hắn không chút cảm xúc nào, đi chiến đấu mà cứ như đi dạo.

Huyết Tiên chính là tử sĩ được đào tạo của Huyết Sắc Luyện Ngục. Mỗi Huyết Tiên thấp nhất đều có thực lực Phi Thiên Cảnh, cao nhất có thể đến Thiên Hoàng Cảnh. Mộng Vô Sách chính là có Thiên Hoàng cảnh thực lực.

Tại Thiên Nguyên Thôn.

- Aaa.

Tiếng kêu la thảm thiết lại lần nữa vang lên. Thiên Nguyên Thôn lần nữa bị máu nhuộm lên, đệ tử các nơi thảm thiết kêu lên.

Huyết Tiên mỗi người đều là Phi Thiên Cảnh còn Thiên Nguyên Thôn chỉ có vài chục Thiên Nguyên Thôn, còn lại đều là Thăng Linh, Hóa Linh cảnh sao có thể chống đỡ nỗi huống chi bọn hắn vừa mời trải qua trận chiến nửa tháng trước.

Mộng Vô Sách cũng hướng các Trưởng lão Thiên Nguyên Thôn đánh tới.

“Oanh” hai quyền va chạm, sóng lan khủng khiếp.

Tùy Phong trưởng lão bị một quyền đánh bay, phun một ngụm máu đỏ tươi, thở hồng hộc ở dưới.

Các vị trưởng lão khác thấy thế kinh sợ, bọn hắn ai cũng có thực lực là Nhân Hoàng cảnh thế mà Tùy Phong bị một quyền đánh trọng thương. Kinh sợ thì kinh sợ, bọn hắn vẫn hợp lại vây công Mộng Vô Sách.

- Tất cả mọi người trốn vào Phong Linh Sơn mau.

Lan Tư Duệ quát một tiếng, nàng vận dụng linh lực làm cho âm thanh to rõ, ai cũng nghe được. Nói xong nàng liền hướng đến phía trước mở đường. Nàng chỉ là Phi Thiên Cảnh mà thôi.

Các vị trưởng lão từng người toàn lực lui về phái Phong Linh Sơn, vừa lui vừa đánh. Bọn hắn cũng bị Mộng Vô Sách đánh cho trọng thương nhưng vẫn cố gắng lấy sức hương Phong Linh Sơn mà đi.

Mọi người bên dưới đang chiến đấu cực khổ nghe thế liền liều mạng cầm cự chạy về phía Phong Linh Sơn.

- A.

Dù là thế vẫn có rất nhiều đệ tử tu vi thấp bị chém giết.

Mộng Vô Sách đánh ra một quyền, dù không toàn lực nhưng cũng bảy tám thành. Bỗng nhiên ngay lúc đó một tiếng “Ông” vang lên, Mộng Vô Sách đang lăng không mà đứng bỗng như bị lực hút làm cho hắn rơi từ trên xuống, phía trước bảy bị trưởng lão Thiên Nguyên Thôn cũng không ngoại lệ, bọ hắn đều bị rơi xuống. Lúc này bọn hắn máu me đầy người, không có nơi nào lành lặn lại bị rơi từ trên cao xuống làm cho vết thương càng thêm nặng. Không nhịn được mà kêu lên đau đớn.

Không kịp thời gian suy nghĩ, bỗng thấy Mộng Vô Sách đi tới, bọn hắn liền vội đứng dậy đỡ nhau mà đi. Dù trong này Mộng Vô Sách không còn bá đạo như bên ngoài nhưng hắn dù gì cũng là Thiên Hoàng Cảnh, thể phách mạnh mẽ bọn hắn sao so được, càng nói gì bọn hắn đã bị trọng thương nặng.

Mộng Vô Sách sau khi rơi xuống liền đi đến, hắn cũng có nghe đến Phong Linh Sơn nhưng hắn không ngờ cái “Phong Linh” này thật tồn tại. Không cho thời gian hối hận, hắn đuổi theo bọn chúng.

Lan Tư Duệ quay lại đỡ bọn Trần Quốc trưởng lão, nói với những người đang chạy theo phía sau:

- Mọi người đi hướng này.

Càng đi càng cảm thấy mệt mỏi, bọn hắn chân như có đeo vật nặng nhất thế gian

Phía sau bọn Lan Tư Duệ, Mộng Vô Sách càng lúc càng gần, chợt ngay lúc đó, phía sau lưng, hắn cảm nhận được một luồng sinh cơ phóng lên từ Thiên Nguyên Thôn, như nghĩ đến cái gì hắn quay đầu lại nói với thủ hạ của mình:

- Các ngươi ở lại đây đuổi theo chúng, còn Huyết Nhất, Huyết Nhị, đi theo ta.

...

Vote 5* ủng hộ nha!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện