Vạn Cổ Ma Thần

Chương 91: Không biết điều



“Uỳnh —” một tiếng thật lớn vang lên trong cơ thể Dạ Ảnh, trong chớp mắt, cả người hắn như nghiên qua muốn đổ, trong cơ thể Dạ Ảnh lúc này, chỉ gặp Hỗn Độn cùng Vô Quang tại mỗi tấc huyết nhục của hắn điên cuồng mà chạy, khiến hắn cảm thấy như muốn nổ tung.

Lúc này, quang mang chập chờn chiếu rọi ra, cả người Dạ Ảnh ngập trong quang mang, một cỗ khí tức bỗng nhiên tản ra, khiến không gian run lên, từng đạo quang mang như ẩn chứa bên trong khí tức khủng bố, quang mang vừa ra, cả Thiên Địa vạn đạo liền như phủ phục xuống, tại dưới quang mang run rẩy chấn động.

Ngay sau đó, đột nhiên quang mang mãnh liệt trào dâng, trong chớp mắt quang mang như che đậy hết thảy Thiên Địa, tại quang mang mãnh liệt trào dâng đi ra này, toàn bộ mọi thứ như trong phút chốc biến mất, mọi thứ như trở nên mờ nhạt không rõ, Nhật Nguyệt Tinh Thần cũng trở nên ảm đạm phai mờ dưới quang mang trào dâng này.

“Răng rắc, răng rắc...” Chợt nghe từng hồi thanh âm vang lên, quang mang lúc này bỗng hiện ra vô số đạo vết nứt, vết nứt to nhỏ kéo dài mà ra, tựa như mạng nhện hình thành, khắp nơi trong quang mang đều dần hiện ra vết nứt.

“Răng... rắc... rắc” Âm thanh chậm chạp vang lên, quang mang lúc này như một tấm gương khổng lồ bắt đầu rạn nứt ra, mỗi đạo vết nứt bắt đầu lan đến xung quanh.

Khi quang mang rạn nứt ra, cả thời không như cũng nứt vỡ ra, Thiên Địa cũng như bắt đầu mà tan vỡ, mỗi thanh âm như là trời đất tuyệt diệt, kéo dài vô tận.

“Ầm ầm —!!” Bỗng nhiên một tiếng oanh minh thật lớn vang lên, trong chớp mắt này, cả trời đất như bị xé rách, thời không như bị đạp diệt, Nhật Nguyệt trong nháy mắt như bị kéo diệt, Tinh Hà như bị đụng nát, Tinh Không như bị ép diệt, vô số đạo quang mang mảnh vỡ chớp lóe, hiện lên từng đạo ánh sáng vỡ nát.

Trời đất như quay cuồng, mọi thứ như lâm vào tịch mịch, duy chỉ có từng đạo ánh sáng vỡ nát là như sao băng xẹt qua, mỹ lệ vô cùng, giống như Nhật Nguyệt Tinh Thần mảnh vỡ, ẩn bên trong vô tận ánh sáng rơi xuống, rạch ngang trời đất mà xuống.

“Tinh, tinh, tinh...” Đúng lúc này, từng mảnh vỡ quang mang bỗng dưng rơi xuống mặt đất, mỗi đạo quang mang khi rơi xuống, lại giống như tinh cầu rơi xuống đồng dạng, khiến không gian chấn động nhẹ.

Khi mỗi mảnh vỡ quang mang rơi xuống, liền như độn thổ vào trong đại địa, ánh sáng lóe lên một lát rồi tan biến vào trong hư không, biến mất ở trong dưới đại địa.

Dần dần, quang mang cũng biến mất tất cả, mỗi mảnh vỡ cũng tiêu thất hết thảy, mọi thứ trở về ban đầu, giống như chưa hề xảy ra.

Quang mang biến mất, thân ảnh Dạ Ảnh cũng dần lộ ra, thời điểm này, Dạ Ảnh trên người ẩn ẩn có vài đạo quang mang bé nhỏ không cách nào nhìn thấy, lại nhìn vào giống như có ngàn vạn tinh quang ẩn hiện, ảo diệu vô cùng.

- Luyện thành a...

Dạ Ảnh chậm rãi đứng dậy, từng tiếng xương vang lên răng rắc, trong chớp mắt, một cỗ thoải mái khiến hắn mĩm cười nhàn nhạt, nhìn xuống đôi tay, lại thấy trên đó mơ hồ có quang mang ẩn hiện, hắn liền cười nhạt:

- Ngươi từ Vô Quang cùng Hỗn Độn tạo thành, vậy liền gọi người là Hỗn Độn Vô Quang Thể đi, xem như là vì Hỗn Độn Sơ Khai Thể bù đắp thiếu sót đi.

Có nhiều người cho rằng, Thần Thể trên Vạn Cổ Thần Thể Bảng cũng liền là Thể Phách, nhưng thật ra lại không phải.

Thần Thể chỉ là một loại Thể, Thể này giúp kích phát ra được những thứ ẩn sâu bên trong cơ thể mà bản thân không cách nào biết được, đem những thứ ẩn đó kích phát đi ra, để bản thân có thể phát hiện, sử dụng chúng vậy.

Thần Thể cũng như chìa khóa, còn cơ thể chính là bảo tàng vô tận.

Còn Thể Phách lại là một loại Thể khác, Thể này thì lại đem những thứ bình thường kích phát, khiến chúng thăng hoa lên, tựa như là cá chép hóa rồng vậy.

Nói đơn giản là, Thể Phách thì là mở ra cánh cửa của đài lâu, còn Thần Thể chính là mở ra kho báu có bên trong đài lâu đó.

“Oanh —” đột nhiên một tiếng vang lớn truyền đến, ngay lập tức, cả không gian xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, cả thời không dường như bị đóng băng xuống.

Thời điểm này, Dạ Ảnh cảm nhận hàn khí tản ra đó, nụ cười trên mặt chợt lạnh xuống, lẩm bẩm:

- Thật nhiều kẻ không biết điều.

Trời lúc này đã tối, nhưng Trần gia hôm nay tựa hồ nháo nhiệt không kém.

Tại trong sân lớn của Trần gia.

- Ngươi dám!

Một tiếng quát giận rõ to vang lên, uy nghiêm mười phần, một tiếng vừa ra, liền thấy cuồn cuộn khí tức, uy áp phủ xuống, khiến không gian rung động.

Một gã trung niên hai mắt phát lạnh nhìn đến Băng Lãnh Sương, toàn bộ khí tức uy áp đều tập trung tại trên người nàng, như muốn đem nàng chấn chết.

Gã trung niên này là tứ trưởng lão của Trần gia, hôm nay tiếp đãi người của Tứ Tượng Môn, một cự đầu chân chính của Kim Châu.

- Từ công tử coi trọng ngươi, đó chính là phúc phận của ngươi, đã không biết hưởng còn muốn đánh người?

Từ công tử, chính là Từ Khải Văn, hắn là sư huynh của Tứ Tượng Môn, hôm nay đến Trần gia để bàn một vài việc, đúng lúc ở đây hắn thấy Băng Lãnh Sương, thấy nàng tựa như tiên thiên như vậy, cũng nổi lên dâm ý, muốn làm nhục nàng, nhưng Băng Lãnh Sương sao lại để hắn tùy ý được, liền không nói một lời rút kiếm chém ra.

Từ Khải Văn dù sao cũng là người của Tứ Tượng Môn, thực lực cũng mạnh mẽ, là Thánh Nhân trung kỳ, nên tránh thoát được, nhưng hắn cũng không ngờ được, nữ tử này lại điên cuồng như vậy, không chút do dự mà chém hắn.

- Biến!

Băng Lãnh Sương lạnh lùng nói một tiếng, nàng trước mặt Dạ Ảnh có thể là ngoan ngoãn, nói gì nghe đấy, nhưng khi không có Dạ Ảnh, nàng liền là chính nàng, không quan tâm bọn hắn là ai, chỉ cần nàng không thích, liền là giết!

- Muốn chết...!

Tứ trưởng lão Trần Tế giận dữ, quát lên một tiếng, cả khí tức Thánh Nhân sơ kỳ ập đến, không gian dường như vang lên từng tiếng sụp đổ.

Bên canh, đám người trưởng lão cùng gia chủ Trần Quý Tân cũng âm trầm xuống, hôm nay xảy ra chuyện, bọn hắn thật sự không biết làm sao, nếu như Tứ Tượng Môn mà muốn truy cứu, bọn hắn liền không thoát khỏi oan ức a.

- Gia chủ, kẻ này là ai?

Nhị tưởng lão Trần Phúc nhíu mày nói.

Trần Quý Tân nói:

- Chính là kẻ được Lâm lão đưa tới, chắc ngươi cũng nghe rồi.

- Hừ, có được chút bản lĩnh liền dám tại trong Trần gia ta gây rối, thật sự cho rằng không ai dám giết nàng sao?

Tam trưởng lão giận nói.

Phải biết, Trần gia dù không thể so với Tứ Tượng Môn trước mắt, cũng là cự đầu của Thanh Vân đảo, không ngờ hôm nay lại bị một nha đầu quấy phá, thật sự là không để Trần gia bọn hắn vào mắt mà.

Đại trưởng lão là một lão giả, chỉ gặp lão không nói gì, đứng yên quan sát.

Từ Khài Văn lăng không mà đứng, chân đạp hư không, tay cầm nhật nguyệt, sau lưng ẩn hiện ra dị tượng, khí chất mười phần bất phàm, đây cũng là do hắn tại Tứ Tượng Môn bồi dưỡng khí chất, dù sao cũng là một thế lực đỉnh phong của Kim Châu, thậm chí là cả Vũ Huyền Đại Lục, khí chất cũng tự nhiên theo đó bất phàm.

Nhìn xuống Băng Lãnh Sương lạnh lùng ở đó, hắn cười nhạt hai tiếng, nói ra:

- Cô nương suy nghĩ thật kỹ a, thiên tài như cô nương, ở lại mảnh đất này thật sự quá hoài phí, không bằng theo ta tới Tứ Tượng Môn a. Khi đó cô nương liền tiền đồ vô lượng, nếu như được các tiền bối trong môn chỉ điểm, có khi đột phá Thánh cảnh, thành Đạo cũng nên?

Hắn ra sức dụ hoặc nàng, đối với tu sĩ, có được thế lực lớn, tài nguyên nhiều như vậy thu nhận, chắc chắn sẽ là dụ hoặc lớn nhất, dù sao khi đó, bọn hắn sẽ có vô tận khả năng phát triển, không sợ thiếu thốn tài nguyên, cho nên hắn cũng tin tưởng sẽ nàng cũng động tâm, hơn nữa, hắn còn nói đến cảnh giới bên trên Thánh cảnh, chắc chắn càng khiến nàng chú ý hơn.

Từ Khải Văn thực lực mặc dù chỉ là Thánh Nhân, nhưng phụ thân hắn cũng là chấp sự nội môn của Tứ Tượng Môn, biết được một số tin tức về cảnh giới này cũng không phải không được. Có thể những tin tức này đối với Trần gia kiểu thế lực này có chút mơ hồ, nhưng với Tứ Tượng Môn các thế lực thuộc dạng đỉnh phong thế lực này thì cũng chỉ là bình thường mà thôi, nên biết được cũng khá bình thường.

Đám người Trần gia nghe thấy vậy cũng động tâm, có người thì hâm mộ, cũng có người ghen ghét, ai cũng không mong nàng ta sẽ đồng ý.

Hắn lúc này chờ đợi nàng trả lời, chỉ cần nàng đồng ý, đến khi trở về Tứ Tượng Môn, khi đó nữ tử này không phải do hắn muốn làm gì thì làm sao, dù sao hắn cũng là sư huynh trong môn a.

- Cút hay chết!

Băng Lãnh Sương vẫn lạnh lùng nói, tựa hồ nàng chỉ biết nói câu này, còn những thứ khác thì không.

Lời vừa ra, mọi người liền ngẩn người, không ngờ trước dụ hoặc to lớn thế mà nàng ta vẫn không do dự chút nào mà từ chối.

Ở trong một góc tối, một nữ tử trước nghe được Từ Khải Văn nói thế đã ghen ghét đố kỵ với Băng Lãnh Sương, tại sao không phải người được Từ Khải Văn nói thế không phải là nàng? Lúc này thấy Băng Lãnh Sương trực tiếp nói như vậy, liền như tìm được cơ hội, nàng liền hướng Băng Lãnh Sương quát:

- Tiện nhân không biết điều, Từ công tử đã hạ thấp như vậy còn không đồng ý, thật sự là không nể mặt mà.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện