Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 10



Chương 10

Nếu có thể làm đệ tử ngoại môn, có quỷ mới muốn đây gác mộ.

Chỉ có Lâm Tiêu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Tại sao lại nói sống đến nửa năm sau?

Lẽ nào việc trông nom mộ kiếm có gì đó nguy hiểm?

Hơn nữa lệnh bài của người gác mộ bòn họ còn có chức năng ghi lại số lần trông nom.

Mỗi lần trông nom, dọn dẹp một mộ kiếm thì trên lệnh bài sẽ hiển thị một con số.

Trong vòng một tháng, số lượng phải đạt đến mười lần mới được coi là đạt yêu cầu vậy là trung bình ba ngày một lần.

Ban đầu khi nghe quy tắc này mọi người đều vui mừng khôn xiết.

Ba ngày trông nom, dọn dẹp một mộ kiếm, công việc này thực sự đơn giản và dễ dàng như vậy sao?

Những nghi ngờ này, chỉ một giờ sau đã có câu trả lời.

Mọi người nhìn chằm chằm một người vô cùng phấn khởi đi dọn dẹp mộ kiếm.

Nhưng khi người này vừa chạm vào trường kiếm trên mộ kiếm thì ngay lập tức cơ thể hắn nổ tung. Cả người hóa thành tro tàn.

Mọi người đều vô cùng bàng hoàng.

“Ồ, ta quên nhắc nhở các ngươi, trên mỗi một mộ kiếm đều chứa rất nhiều kiếm khí, đặc biệt là khi lau trường kiếm, nhất định phải vận chuyển Dưỡng Khí quyết, cẩn thận một chút, nếu không. . . khà khà khà.”

Sau khi Nguỵ chủ quản nói xong, ông ta không quan tâm đến bọn họ nữa mà quay người rời đi.

Lúc này, mọi người mới hiểu ra tại sao họ buộc phải tu luyện Dưỡng Khí quyết. Hóa ra là vì điều này.

Mọi người im lặng một lúc lâu, cuối cùng có một người can đảm đứng ra.

Hắn ta dùng hết sức để vận chuyển Dưỡng Khí quyết rồi nhanh chóng lau dọn một mộ kiếm trông có vẻ nhỏ.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn ta.

Nhưng hắn ta chỉ kiên trì được khoảng mười nhịp thở rồi nhanh chóng lui về phía sau.

Sau đó, cả người ngã quỵ xuống đất, vẻ mặt đầy sợ hãi.

Bởi vì sợi linh lực trong cơ thể hắn ta đã bị kiếm khí ép khô, nếu như không lùi ra ngoài rất có thể sẽ giống như người trước đó, cơ thể sẽ nổ tung mà chết.

Khi hắn ta kể lại chuyện này, vẻ mặt những người khác cũng vô cùng hoang mang và không dám thử.

Điều này cho thấy rằng phải nhanh chóng tu luyện để linh lực trong cơ thể càng ngày càng nhiều thì mới có thể lau dọn những mộ kiếm này.

Sau khi mọi người hiểu ra đạo lý này, họ bắt đầu ngồi xuống tại chỗ và nhanh chóng tu luyện.

Ngoại trừ một người.

Lâm Tiêu thấy những người này nhắm mắt bắt đầu tu luyện liền rời đi.

Sau khi rời khỏi tầm mắt của mọi người, hắn đã chọn bừa một mộ kiếm.

Nếu như dựa vào sự mạnh yếu của linh lực, vậy thì chắc hẳn hắn không có vấn đề gì.

Sau khi hít một hơi thật sâu, Lâm Tiêu vận chuyển Dưỡng Khí quyết, tiến lên một bước và bước vào phạm vi của mộ kiếm.

Vừa bước vào, một sợi kiếm khí đã xâm nhập vào cơ thể hắn.

Mát mát, lạnh lạnh và còn mang chút cảm giác hoang vắng, tiêu điều. Nhưng khi linh lực bao phủ, cảm giác này lại biến mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện