Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường
Chương 29
Ngày hôm sau
Báo chí bắt đầu rầm rộ vì cuộc họp báo bất ngờ của Hoàng Thiên
Và càng bất ngờ hơn khi biết nội dung của nó.
Hoàng Thiên đứng ra xin lỗi tập đoàn bên kia vì ăn cắp ý tưởng thiết kế của mẫu thời trang mới ra mắt. Tuy nhiên cuộc họp báo lần này chỉ do trợ lý ra mặt lên tiếng chứ tuyệt nhiên người đứng dầu Hoàng Thiên không hề xuất hiện.
Tập đoàn bên kia cũng đồng ý chấp nhận lời xin lỗi, chấp nhận bồi thường thiệt hại.
Vụ việc kết thúc một cách êm đẹp, êm đẹp đến bất ngờ.
***
Tại biệt thự nhà họ Hoàng
- “ Thiên Thiên, em nói xem, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”
- “ Anh Lâm à, em đâu có nói là muốn làm gì tiếp theo đâu, kết thúc rồi thì cho nó qua đi.”
- “ Cho qua...?”
- “ Bây giờ chúng ta đi gặp cô Marina, chắc cô ấy đang đợi chúng ta.”
***
Trụ sở chính của Hoàng Thiên
Một tòa nhà sừng sững, uy nghiêm nằm ở trung tâm thành phố London hoa lệ.
Trong phòng thiết kế của tập đoàn Hoàng Thiên, một người phụ nữ trẻ, rất xinh đẹp đang suy tư nhìn những bức vẽ, rất lâu, rất lâu sau đó, có tiếng gõ cửa vang lên.
Một nhóm gồm 3 chàng trai và 2 cô gái bước vào. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ chẳng ai biết đây là những người quyền lực nhất trong tập đoàn này.
Người phụ nữ trẻ mỉm cười, đi đến bên dãy ghế sofa dành cho khách
- “ Cuối cùng thì mấy đứa cũng chịu về.”
- “ Cô đã có lời mời, sao tụi con dám không về được.” - Thiên Nhi cười đáp.
- “ Con thông minh như thế, chắc cũng đoán ra, vụ việc lần này do cô gây ra rồi nhỉ?”
- “ Con biết, nên con mới đến đây tìm câu trả lời.”
- “ Vậy con muốn biết cái gì nào? Con gái.”
- “ Về mối quan hệ của cô và mẹ con.”
- “ Được thôi, vậy cô sẽ kể cho con nghe một câu chuyện cũ.”
- “ Ngày xưa, cô đã từng rất rất ghét mẹ con, cái quyết định góp vốn để xây dựng nên Hoàng Thiên, thực ra cũng xuất phát từ ý định phá rối của cô mà thôi. Nhưng khi Hoàng Thiên xây dựng nên, nhìn vào sự cố gắng của mẹ con, cô lại không nỡ phá nó đi.
- “ Tại sao cô lại ghét mẹ con?”
- “ Nói ra thì đây cũng là một câu chuyện cũ của thời đại học. Cô từng thích một người, nhưng người đó lại yêu mẹ con, nên cô ghét, thế thôi.”
- “ Nhưng mẹ Tâm Lan và người đó cũng đâu đến được với nhau.” - Thiên Vy
- “ Mãi đến sau này cô mới biết được câu chuyện đó đấy chứ. Có trách thì có lẽ nên trách gia đình bên đó, quá coi trọng môn đăng hộ đối. Chứ hai người đó, có lẽ chẳng ai có lỗi cả.”
- “ Sau này, khi Tâm Lan mất, cô cũng rút ra khỏi Hoàng Thiên, không bao lâu sau nó sụp đổ. Đến tận bây giờ cô cũng không biết được nguyên nhân Tâm Lan làm thế. Chắc chắn cô ấy không ngu ngốc đến mức dâng sự nghiệp của mình lên tay kẻ bất tài kia. Tâm Lan xưa nay không làm việc gì không có mục đích cả. Và điều cô thắc mắc nhất là tại sao cô ấy lại để Thiên Nhi lại một mình.”
- “ Đó cũng là chuyện mà con đang cần tìm lời giải đáp.”
- “ À, đúng rồi, cái kẻ bất tài vô dụng kia giờ ra sao rồi?”
- “ Kẻ bất tài vô dụng?” - Thiên Nhi bật cười.
- “ Còn không phải sao? Hắn ta không làm được cái gì có ích hết, vừa nhận quản lý Hoàng Thiên thì không đến 2 tuần nó phá sản luôn rồi, còn không phải bất tài thì là gì?”
- “ Hoàng Thiên còn một chi nhánh ở Việt Nam, cô nghe nói ông ta đang quản lý đúng không?”
- “ Vâng ạ, con về Việt Nam lần này cũng vì vụ việc đó.”
- “ Giải quyết đến đâu rồi?”
- “ Chỉ chờ thời điểm cần thiết nữa thôi ạ.”
- “ Thế thì tốt. Suýt nữa thì quên mất, mục đích cô gọi mấy đứa về đây không phải vì mấy chuyện nhảm nhí này đâu.”
- “ Còn chuyện gì quan trọng sao ạ?”
- “ Cô vừa tìm được một số bản thiết kế, trong đống giấy tờ ngày xưa của mẹ con.”
- “ Của mẹ?”
- “ Ừ, để cô đưa cho con xem.”
Những bức vẽ, giấy đã úa màu theo năm tháng, trên đó là những nét phác thảo sơ lược, tuy chỉ mới là sơ lược thôi nhưng đã cho người xem thấy được nét độc đáo trong đó
- “ Đẹp quá!” - Thiên Vy reo lên.
- “ Đúng thế, nó rất đẹp, tuy chỉ mới là bản phác thảo thôi nhưng cũng đủ để biết khi tiến hành ra thì nó đẹp đến cỡ nào. Ngày xưa, Tâm Lan rất ít khi vẽ, mặc dù cô ấy học chuyên ngành thiết kế, nhưng có lẽ còn phải lo lắng cho Hoàng Thiên nhiều quá nên ít khi cô ấy tung bộ thiết kế của mình ra thị trường.”
Thiên Nhi trầm ngâm nhìn những bức vẽ, khóe môi cong cong lên thành một nụ cười.
- “ Mẫu thiết kế này, mẹ con đã thiết kế từ 10 năm trước, bây giờ có thể biến nó thành trào lưu được không nhỉ?”
- “ Haha, con nói cô mới để ý nha, 10 năm rồi chứ đâu có ít.”
- “ Không sao ạ, mẫu thiết kế của mẹ con thì 10 năm hay 20 năm nữa vẫn có thể được.”
- “ Vy Vy, cậu chỉnh sửa lại một số chi tiết cần thiết, dựa theo bản thiết kế của mẹ, xong thì đưa tớ xem.”
- “ Được, tớ làm ngay đây.”
- “ Gọi mấy đứa về đây, cô rất xin lỗi, chỉ là... có những lúc cô muốn mấy đứa dành ra một chút thời gian để nhớ về mẹ, hình như cũng sắp đến đám giỗ của Tâm Lan rồi nhỉ.”
- “ Vâng ạ, 2 tuần nữa. Khi đó cô sẽ đến chứ ạ?”
- “ Tất nhiên rồi. Trong 2 tuần này, hãy giải quyết cho xong vụ tên bất tài kia, coi như làm quà cho mẹ con. Cô sẽ giúp mấy đứa một tay.”
- “ Cô ạ?” - Thiên Lâm nói.
- “ Nè, nè, đừng có mà coi thường cô đấy nhé. nói cho con biết, trong cái kế hoạch lớn của Minh Dương hiện giờ, cô cũng đang góp một tay đấy, chỉ chờ ngày mấy đứa ra tay thôi đấy nhé.”
- “ Cô đúng là ngoài sức tưởng tượng của con.”
- “ Còn phải nói sao? À mà, 2 cậu nhóc này là ai đây? nãy giờ cô quên mất.”
- “ Bạn trai của hai đứa kia đấy cô ạ.” Thiên Lâm lắc đầu làm ra vẻ tủi thân lắm
- “ Hai đứa có mắt nhìn người ghê ấy, mà sao cô có cảm giác hai cậu nhóc này quen quen nhỉ, nhất là con “ - Chỉ vào Thiên Phong - “ con rất giống ai nhỉ? À đúng rồi, rất giống Lâm Thiên Long. Sao thế nhỉ, hay là cô nhớ nhầm không ta?”
Thiên Phong bật cười
- “ Con là con trai của ông ấy sao không giống được.”
- “ Cái ... cái gì? Con là con trai ông ấy á? Và con là bạn trai của...?”
- “ Thiên Nhi.”
- “ Ôi trời, 2 cái đứa này, sao không nói sớm để cô chúc mừng luôn cái, ngày xưa mẹ con với Tâm Lam thân lắm đấy, hứa gả con cho nhau luôn, mà giờ 2 đứa lại đi yêu nhau thật, nghe có vẻ thú vị đấy.”
- “ Thú vị gì hả cô?” - Thiên Nhi.
- “ Thì thú vị chứ thú vị gì. Sau này cưới ấy thì nhớ mời cô làm chủ hôn nghe chưa, cô thay mặt mẹ con luôn cho. Ngày xưa gây sự với bà kia khá nhiều, không biết giờ gặp lại có bị mắng không đây.”
- “ Còn nhóc kia “ - Chỉ vào Thiên Duy - “ Con trai nhà họ Hàn?”
- “ Sao cô biết ạ?”
- “ Nhìn con là cô đoán ra thôi, nên nhớ ngày xưa cô từng si mê ba con một thời đấy nhé. À, bé Vy.”
- “ Cô gọi con?”
- “ Cô nói nghe cái này nè, sau này mà gia đình bên kia dám bắt ép gì con, thì con nhớ nói cô, cô xử hết luôn cho. Ngày xưa Tâm Lan còn nể tình, chỉ mới đùa giỡn, chưa cho Hàn Thị phá sản, còn bây giờ mà bọn họ dám làm gì con cô sẽ xử đẹp cho.”
- “ Cô ơi, Hàn Thị bây giờ danh tiếng ghê lắm, cô chắc cô xử được không?”
- “ Đã nói đừng có coi thường cô rồi mà. Mà nếu cô không xử được thì đã có Thiên Thiên và anh Lâm của con kìa, lo gì?”
- “ Mà Thiên lâm này.”
- “ Dạ?”
- “ Cô nhớ là con lớn nhất đám, sao đến bây giờ chưa có bạn gái nữa là sao?”
- “ Cô ơi, có bạn gái làm gì cô. Phiền phức chết đi được.”
- “ Nhớ nha, sau này mà anh dẫn bạn gái về ra mắt cô thì đừng trách tại sao hai đứa chia tay sớm.”
- “ Cô không phải ác thế chứ.”
- “ Nói cho anh biết luôn, xưa giờ cô đóng mụ gì ghẻ mà không bao giờ cần hóa trang đấy. Ác từ nhỏ rồi nhá.”
Những người có mặt trong căn phòng đó, ai cũng bật cười.
- “ Cô này, con cũng có một thắc mắc. - Thiên lâm nói
- “ Gì?”
- “ Sao cô chưa lấy chồng ấy nhỉ?”
Ngay lập tức Thiên Lâm bị gõ đầu mấy cái
- “ Anh dám chọc cô dúng không? Lấy chồng làm gì cho mệt.”
- “ Thế đấy, thế mà cô bắt con có bạn gái là sao?”
- “ Thôi tùy anh, cô không quản nữa, mệt quá.”
- “ Khi nào mấy đứa về Việt Nam?”
- “ Chắc là ngày mai hoặc ngày kia.”
- “ Con sẽ cố gắng hoàn thành mẫu thiết kế trong hôm nay, cô chịu trách nhiệm về việc tung ra sản phẩm mới giùm con. Tụi con phải quay về bên kia, còn rất nhiều việc cần phải làm.”
- “ Được thôi, nhưng nhớ thông báo cho cô thời điểm ra mắt sản phẩm mới.”
- “ Vâng ạ, bây giờ tụi con phải đi rồi, chào cô.”
- “ Tạm biệt, 2 tuần nữa cô sẽ bay về Việt nam, khi đó chúng ta sẽ gặp lại.”
- “ Vâng, tạm biệt cô.”
- “ Cứ yên tâm giải quyết công việc bên đó đi, Hoàng Thiên bây giờ cô vẫn có thể kiểm soát được.”
- “ Vậy thì quá tốt, tụi con cám ơn cô.”
Báo chí bắt đầu rầm rộ vì cuộc họp báo bất ngờ của Hoàng Thiên
Và càng bất ngờ hơn khi biết nội dung của nó.
Hoàng Thiên đứng ra xin lỗi tập đoàn bên kia vì ăn cắp ý tưởng thiết kế của mẫu thời trang mới ra mắt. Tuy nhiên cuộc họp báo lần này chỉ do trợ lý ra mặt lên tiếng chứ tuyệt nhiên người đứng dầu Hoàng Thiên không hề xuất hiện.
Tập đoàn bên kia cũng đồng ý chấp nhận lời xin lỗi, chấp nhận bồi thường thiệt hại.
Vụ việc kết thúc một cách êm đẹp, êm đẹp đến bất ngờ.
***
Tại biệt thự nhà họ Hoàng
- “ Thiên Thiên, em nói xem, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”
- “ Anh Lâm à, em đâu có nói là muốn làm gì tiếp theo đâu, kết thúc rồi thì cho nó qua đi.”
- “ Cho qua...?”
- “ Bây giờ chúng ta đi gặp cô Marina, chắc cô ấy đang đợi chúng ta.”
***
Trụ sở chính của Hoàng Thiên
Một tòa nhà sừng sững, uy nghiêm nằm ở trung tâm thành phố London hoa lệ.
Trong phòng thiết kế của tập đoàn Hoàng Thiên, một người phụ nữ trẻ, rất xinh đẹp đang suy tư nhìn những bức vẽ, rất lâu, rất lâu sau đó, có tiếng gõ cửa vang lên.
Một nhóm gồm 3 chàng trai và 2 cô gái bước vào. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ chẳng ai biết đây là những người quyền lực nhất trong tập đoàn này.
Người phụ nữ trẻ mỉm cười, đi đến bên dãy ghế sofa dành cho khách
- “ Cuối cùng thì mấy đứa cũng chịu về.”
- “ Cô đã có lời mời, sao tụi con dám không về được.” - Thiên Nhi cười đáp.
- “ Con thông minh như thế, chắc cũng đoán ra, vụ việc lần này do cô gây ra rồi nhỉ?”
- “ Con biết, nên con mới đến đây tìm câu trả lời.”
- “ Vậy con muốn biết cái gì nào? Con gái.”
- “ Về mối quan hệ của cô và mẹ con.”
- “ Được thôi, vậy cô sẽ kể cho con nghe một câu chuyện cũ.”
- “ Ngày xưa, cô đã từng rất rất ghét mẹ con, cái quyết định góp vốn để xây dựng nên Hoàng Thiên, thực ra cũng xuất phát từ ý định phá rối của cô mà thôi. Nhưng khi Hoàng Thiên xây dựng nên, nhìn vào sự cố gắng của mẹ con, cô lại không nỡ phá nó đi.
- “ Tại sao cô lại ghét mẹ con?”
- “ Nói ra thì đây cũng là một câu chuyện cũ của thời đại học. Cô từng thích một người, nhưng người đó lại yêu mẹ con, nên cô ghét, thế thôi.”
- “ Nhưng mẹ Tâm Lan và người đó cũng đâu đến được với nhau.” - Thiên Vy
- “ Mãi đến sau này cô mới biết được câu chuyện đó đấy chứ. Có trách thì có lẽ nên trách gia đình bên đó, quá coi trọng môn đăng hộ đối. Chứ hai người đó, có lẽ chẳng ai có lỗi cả.”
- “ Sau này, khi Tâm Lan mất, cô cũng rút ra khỏi Hoàng Thiên, không bao lâu sau nó sụp đổ. Đến tận bây giờ cô cũng không biết được nguyên nhân Tâm Lan làm thế. Chắc chắn cô ấy không ngu ngốc đến mức dâng sự nghiệp của mình lên tay kẻ bất tài kia. Tâm Lan xưa nay không làm việc gì không có mục đích cả. Và điều cô thắc mắc nhất là tại sao cô ấy lại để Thiên Nhi lại một mình.”
- “ Đó cũng là chuyện mà con đang cần tìm lời giải đáp.”
- “ À, đúng rồi, cái kẻ bất tài vô dụng kia giờ ra sao rồi?”
- “ Kẻ bất tài vô dụng?” - Thiên Nhi bật cười.
- “ Còn không phải sao? Hắn ta không làm được cái gì có ích hết, vừa nhận quản lý Hoàng Thiên thì không đến 2 tuần nó phá sản luôn rồi, còn không phải bất tài thì là gì?”
- “ Hoàng Thiên còn một chi nhánh ở Việt Nam, cô nghe nói ông ta đang quản lý đúng không?”
- “ Vâng ạ, con về Việt Nam lần này cũng vì vụ việc đó.”
- “ Giải quyết đến đâu rồi?”
- “ Chỉ chờ thời điểm cần thiết nữa thôi ạ.”
- “ Thế thì tốt. Suýt nữa thì quên mất, mục đích cô gọi mấy đứa về đây không phải vì mấy chuyện nhảm nhí này đâu.”
- “ Còn chuyện gì quan trọng sao ạ?”
- “ Cô vừa tìm được một số bản thiết kế, trong đống giấy tờ ngày xưa của mẹ con.”
- “ Của mẹ?”
- “ Ừ, để cô đưa cho con xem.”
Những bức vẽ, giấy đã úa màu theo năm tháng, trên đó là những nét phác thảo sơ lược, tuy chỉ mới là sơ lược thôi nhưng đã cho người xem thấy được nét độc đáo trong đó
- “ Đẹp quá!” - Thiên Vy reo lên.
- “ Đúng thế, nó rất đẹp, tuy chỉ mới là bản phác thảo thôi nhưng cũng đủ để biết khi tiến hành ra thì nó đẹp đến cỡ nào. Ngày xưa, Tâm Lan rất ít khi vẽ, mặc dù cô ấy học chuyên ngành thiết kế, nhưng có lẽ còn phải lo lắng cho Hoàng Thiên nhiều quá nên ít khi cô ấy tung bộ thiết kế của mình ra thị trường.”
Thiên Nhi trầm ngâm nhìn những bức vẽ, khóe môi cong cong lên thành một nụ cười.
- “ Mẫu thiết kế này, mẹ con đã thiết kế từ 10 năm trước, bây giờ có thể biến nó thành trào lưu được không nhỉ?”
- “ Haha, con nói cô mới để ý nha, 10 năm rồi chứ đâu có ít.”
- “ Không sao ạ, mẫu thiết kế của mẹ con thì 10 năm hay 20 năm nữa vẫn có thể được.”
- “ Vy Vy, cậu chỉnh sửa lại một số chi tiết cần thiết, dựa theo bản thiết kế của mẹ, xong thì đưa tớ xem.”
- “ Được, tớ làm ngay đây.”
- “ Gọi mấy đứa về đây, cô rất xin lỗi, chỉ là... có những lúc cô muốn mấy đứa dành ra một chút thời gian để nhớ về mẹ, hình như cũng sắp đến đám giỗ của Tâm Lan rồi nhỉ.”
- “ Vâng ạ, 2 tuần nữa. Khi đó cô sẽ đến chứ ạ?”
- “ Tất nhiên rồi. Trong 2 tuần này, hãy giải quyết cho xong vụ tên bất tài kia, coi như làm quà cho mẹ con. Cô sẽ giúp mấy đứa một tay.”
- “ Cô ạ?” - Thiên Lâm nói.
- “ Nè, nè, đừng có mà coi thường cô đấy nhé. nói cho con biết, trong cái kế hoạch lớn của Minh Dương hiện giờ, cô cũng đang góp một tay đấy, chỉ chờ ngày mấy đứa ra tay thôi đấy nhé.”
- “ Cô đúng là ngoài sức tưởng tượng của con.”
- “ Còn phải nói sao? À mà, 2 cậu nhóc này là ai đây? nãy giờ cô quên mất.”
- “ Bạn trai của hai đứa kia đấy cô ạ.” Thiên Lâm lắc đầu làm ra vẻ tủi thân lắm
- “ Hai đứa có mắt nhìn người ghê ấy, mà sao cô có cảm giác hai cậu nhóc này quen quen nhỉ, nhất là con “ - Chỉ vào Thiên Phong - “ con rất giống ai nhỉ? À đúng rồi, rất giống Lâm Thiên Long. Sao thế nhỉ, hay là cô nhớ nhầm không ta?”
Thiên Phong bật cười
- “ Con là con trai của ông ấy sao không giống được.”
- “ Cái ... cái gì? Con là con trai ông ấy á? Và con là bạn trai của...?”
- “ Thiên Nhi.”
- “ Ôi trời, 2 cái đứa này, sao không nói sớm để cô chúc mừng luôn cái, ngày xưa mẹ con với Tâm Lam thân lắm đấy, hứa gả con cho nhau luôn, mà giờ 2 đứa lại đi yêu nhau thật, nghe có vẻ thú vị đấy.”
- “ Thú vị gì hả cô?” - Thiên Nhi.
- “ Thì thú vị chứ thú vị gì. Sau này cưới ấy thì nhớ mời cô làm chủ hôn nghe chưa, cô thay mặt mẹ con luôn cho. Ngày xưa gây sự với bà kia khá nhiều, không biết giờ gặp lại có bị mắng không đây.”
- “ Còn nhóc kia “ - Chỉ vào Thiên Duy - “ Con trai nhà họ Hàn?”
- “ Sao cô biết ạ?”
- “ Nhìn con là cô đoán ra thôi, nên nhớ ngày xưa cô từng si mê ba con một thời đấy nhé. À, bé Vy.”
- “ Cô gọi con?”
- “ Cô nói nghe cái này nè, sau này mà gia đình bên kia dám bắt ép gì con, thì con nhớ nói cô, cô xử hết luôn cho. Ngày xưa Tâm Lan còn nể tình, chỉ mới đùa giỡn, chưa cho Hàn Thị phá sản, còn bây giờ mà bọn họ dám làm gì con cô sẽ xử đẹp cho.”
- “ Cô ơi, Hàn Thị bây giờ danh tiếng ghê lắm, cô chắc cô xử được không?”
- “ Đã nói đừng có coi thường cô rồi mà. Mà nếu cô không xử được thì đã có Thiên Thiên và anh Lâm của con kìa, lo gì?”
- “ Mà Thiên lâm này.”
- “ Dạ?”
- “ Cô nhớ là con lớn nhất đám, sao đến bây giờ chưa có bạn gái nữa là sao?”
- “ Cô ơi, có bạn gái làm gì cô. Phiền phức chết đi được.”
- “ Nhớ nha, sau này mà anh dẫn bạn gái về ra mắt cô thì đừng trách tại sao hai đứa chia tay sớm.”
- “ Cô không phải ác thế chứ.”
- “ Nói cho anh biết luôn, xưa giờ cô đóng mụ gì ghẻ mà không bao giờ cần hóa trang đấy. Ác từ nhỏ rồi nhá.”
Những người có mặt trong căn phòng đó, ai cũng bật cười.
- “ Cô này, con cũng có một thắc mắc. - Thiên lâm nói
- “ Gì?”
- “ Sao cô chưa lấy chồng ấy nhỉ?”
Ngay lập tức Thiên Lâm bị gõ đầu mấy cái
- “ Anh dám chọc cô dúng không? Lấy chồng làm gì cho mệt.”
- “ Thế đấy, thế mà cô bắt con có bạn gái là sao?”
- “ Thôi tùy anh, cô không quản nữa, mệt quá.”
- “ Khi nào mấy đứa về Việt Nam?”
- “ Chắc là ngày mai hoặc ngày kia.”
- “ Con sẽ cố gắng hoàn thành mẫu thiết kế trong hôm nay, cô chịu trách nhiệm về việc tung ra sản phẩm mới giùm con. Tụi con phải quay về bên kia, còn rất nhiều việc cần phải làm.”
- “ Được thôi, nhưng nhớ thông báo cho cô thời điểm ra mắt sản phẩm mới.”
- “ Vâng ạ, bây giờ tụi con phải đi rồi, chào cô.”
- “ Tạm biệt, 2 tuần nữa cô sẽ bay về Việt nam, khi đó chúng ta sẽ gặp lại.”
- “ Vâng, tạm biệt cô.”
- “ Cứ yên tâm giải quyết công việc bên đó đi, Hoàng Thiên bây giờ cô vẫn có thể kiểm soát được.”
- “ Vậy thì quá tốt, tụi con cám ơn cô.”
Bình luận truyện