Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường

Chương 47: ⊹⊱ Anh về rồi! ⊰⊹



- “ Sai lời thoại rồi kìa!”

Giọng nói ấy, có năng lực dọa người hơn gấp trăm lần lời tỏ tình của Hoàng Huy.

- “ Lần đầu tiên gặp em là vào năm anh 7 tuổi, hôm đó là một ngày mưa rất lớn. Anh còn nhớ, Thiên Nhi của ngày đó, dù rất lạnh nhưng vẫn sẵn sàng nhường lại cây dù cho anh, Thiên Nhi của ngày đó, đôi mắt đẫm nước nhưng vẫn cười với anh, vẫn quan tâm anh. Có lẽ em không biết nhưng đó là lần đầu tiên anh tiếp xúc với con gái. Đó cũng là lần đầu tiên anh kiên nhẫn đến vậy, kiên nhẫn lắng nghe em kể truyền thuyết về loài hoa hồng xanh. Ngày đó, ngoài cái tên em ra, anh không biết chút gì về em cả. Giống như hai con người xa lạ vô tình lướt qua đời nhau.”

- “ Lần thứ 2 gặp em là 5 năm sau đó, hôm đó cũng là một ngày mưa, cũng là ở con đường đó, chúng ta gặp nhau. Nhưng lần đó thì ngược lại, em bước trong màn mưa, còn anh làm người che mưa cho em. Anh nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là so với 5 năm trước, em không còn là một cô bé ngây thơ với nụ cười trong sáng như trước nữa mà mang một nét lạnh lùng, khó gần. Em biết không, hình như từ giây phút chúng ta nói chuyện với nhau lần đó, anh đã thích em.”

- “ Lần thứ 3 gặp em, anh đã biết chúng ta dành cho nhau. Gặp nhau một lần là tình cờ, gặp nhau lần thứ 2 có thể là trùng hợp, nhưng gặp nhau lần thứ 3 thì đó là định mệnh.”

- “ Lần thứ nhất, anh buông tay vì khi đó còn quá nhỏ, lần thứ hai anh ngu ngốc để em rời đi vì anh chưa nhận ra tình cảm của bản thân, nhưng lần này, anh sẽ không bao giờ ngu ngốc buông tay lần nữa. Bởi vì... hơi ấm của anh và cả bản thân anh, thuộc về em.”

Chất giọng lạnh lùng nhưng vẫn mang một nét dịu dàng khó tả vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Theo đó, một hình bóng từ ngoài cửa tiến vào, dần dần hiện rõ trước mắt mọi người.

Ly rượu trên tay Thiên Nhi, rơi xuống đất, vỡ tan.

Mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe, rượu bắn lên tà váy của cô.

Nhưng Thiên Nhi không có bất kì một phản ứng gì hết. Cứ mở mắt thật lớn nhìn về hình bóng trước mắt cô.

Cô rất sợ, sợ đây chỉ là một giấc mơ, rất sợ chỉ cần chớp mắt một cái, người ấy lại biến mất khỏi tầm mắt cô.

Chàng trai đang đứng trước mặt cô sau 2 năm hình như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ở anh vừa có nét quyến rũ của chàng trai 20, vừa có chút trẻ con của chàng trai 18.

Phong cách ăn mặc vẫn giống như trong trí nhớ, một cây đen từ trên xuống dưới.

Vẫn ăn mặc không chút đàng hoàng với chiếc áo sơ mi đen mở tới 2 cúc, nửa kín nửa hở tạo nên nét quyến rũ chết người.

Chiếc áo khoác màu đen dài, khoác bên ngoài tạo nên một vẻ phong lưu mà xa cách.

Chiếc khuyên tai bạc hình thánh giá thoắt ẩn thoắt hiện.

Đôi mắt màu xanh đen nhìn thẳng vào cô, mang theo nét dịu dàng không hề che dấu.

Người ấy trước mắt cô tựa như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, đẹp như một giấc mơ vậy.

Thiên Nhi nhìn thấy người ấy khẽ nhíu mày, rồi vài giây sau, khóe môi cong lên, tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.

- “ Anh về rồi!”

Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô.

Một câu nói của anh, thành công kéo Thiên Nhi ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn.

Cô mặc kệ là thực hay là mơ, nhất định phải giữ chặt lấy hình bóng ấy.

Vì thế, xoay người chạy thật nhanh, lao vào vòng tay anh.

Hai cánh tay siết chặt, vùi đầu vào ngực anh, tham lam hưởng thụ mùi hương thân thuộc ấy. Tham lam lưu giữ hơi ấm thuộc về riêng anh.

Cùng lúc đó, nước mắt cô tuôn rơi, rơi vì hạnh phúc, thấm ướt vạt áo sơ mi của anh.

Má cô vô tình lướt qua làn da anh, có chút nóng.

Một tiếng cười khẽ vang lên từ trên đỉnh đầu.

Thiên Phong cười, siết chặt vòng tay, trong đôi mắt màu xanh đen ánh lên nét yêu thương nồng đậm.

- “ Anh nhớ em, rất nhớ em, Thiên Nhi.”

Đây hoàn toàn không phải một giấc mơ, bởi vì mùi hương ấy, hơi ấm ấy là chân thật.

Thiên Nhi ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn anh.

- “ Cuối cùng anh cũng chịu về.”

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua, lau đi giọt nước mắt của cô. Đôi mắt xanh đen tuyệt đẹp đan xen vô vàn thứ cảm xúc.

Nhìn vào đôi mắt cô thật lâu, Thiên Phong bật cười.

- “ Hoàng Thiên Nhi của anh từ bao giờ lại hay khóc như thế này?”

Thiên Nhi bướng bỉnh vùi đầu vào vòng tay anh

- “ Từ khi có anh xuất hiện trong cuộc sống của em, Hoàng Thiên Nhi đã không còn là Hoàng Thiên Nhi của ngày xưa nữa rồi. Không phải mạnh mẽ, không phải cố gắng kiên cường nữa rồi.”

- “ Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, 2 năm qua, có nhớ anh chút nào không?” - Vòng tay anh siết chặt hơn.

- “ Không nhớ, một chút cũng không nhớ. Bởi vì nơi nào em đi qua cũng đều thấy hình bóng của anh hết, nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, nơi anh nói anh thích em, hay ngay cả trong giấc mơ em cũng nhìn thấy anh cười với em, vì thế nên em không hề nhớ, không nhớ chút nào hết.”

Thiên Phong nhìn người con gái trong vòng tay anh, cười chua xót.

- “ Xem em này, 2 năm rồi, lại ngày càng gầy đi. Có phải em lại không nghe lời anh?”

Thiên Nhi bỗng nở nụ cười xinh xắn.

- “ Em rất khỏe, thật đấy. Nhìn xem, dáng người chuẩn siêu mẫu rồi còn gì, không gầy chút nào.”

Thiên Phong nheo mắt nhìn cô.

- “ Được rồi, em thừa nhận là em rất gầy, sau này sẽ ngoan ngoãn ăn uống đàng hoàng, được chưa? Còn anh thì sao? Anh nói rất nhanh sẽ quay về, tại sao lại mất tới 2 năm? Có phải bị tổn thương rất nghiêm trọng không?”

- “ Không phải anh đã nói anh sẽ trở về, giao bản thân nguyên vẹn cho em rồi sao? Xem này, anh hoàn toàn bình thường.”

Thiên Phong nở nụ cười tinh nghịch.

- “ Nói cho em biết, bác sĩ trị liệu cho anh chỉ toàn là bác sĩ nam, chưa có một cô gái nào có diễm phúc chạm vào anh đâu. Thấy người yêu em giỏi không?”

- “ ...Rất giỏi...”

- “ Nhưng còn em...”

Thiên Phong hướng ánh mắt về chàng trai đang ôm bó hoa hồng phía xa, đôi mắt xanh đen thoáng chốc tối sầm.

- “ Có phải em muốn chứng minh cho anh thấy lời đe dọa của em rất có nguy cơ sẽ thành sự thật không?”

- “ Hả? Đe dọa?”

- “ Còn không nhớ? Em từng nói nếu anh không về nhanh lên, em sẽ bỏ rơi anh. Có phải nếu như anh về muộn hơn một chút thì anh sẽ phải hối hận không?”

- “ Không được, anh phải giải quyết triệt để vụ này, mầm mống gây họa không thể sinh sôi được nữa.” - Anh lẩm bẩm.

Thiên Nhi dở khóc dở cười. Này, đừng có trẻ con thế chứ?

Nhưng chưa đợi anh kịp giải quyết mầm mống gây họa thì một đống âm thanh dọa người đã vang lên.

- “ Lâm Thiên Phong/anh Phong/Phong/ con trai ...”

Thiên Phong xoa xoa lỗ tai nhìn những người trước mắt mình.

Mẹ anh khuôn mặt hớn hở. Ba anh mặc dù vẫn nghiêm nghị nhưng không dấu được nụ cười hiền hòa.

Minh Châu và Thiên Vy rưng rưng nước mắt.

Còn lại cô Marina, Thiên Lâm và Thiên Duy đồng loạt nở nụ cười gian.

- “ Từng người, từng người một gọi thôi. Con mới về, đừng hù chết người thế chứ.”

- “ Rốt cuộc câu cũng về, tôi tưởng cậu chết ở xó xỉnh nào luôn rồi chứ?” - Thiên Lâm nói, trên môi không che giấu nụ cười tươi rói.

- “ Nhiệm vụ của anh không hoàn thành, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau một lần.”

- “ Này, cậu đừng có mà độc ác thế chứ! Cậu nghĩ con bé cứng đầu nhà cậu chịu nghe lời tôi sao?”

- “ Đó là việc của anh.”

- “ ... “

Thiên Lâm khóc không ra nước mắt. Thân làm anh trai đúng là quá khổ!

Thiên Vy rưng rưng nước mắt.

- “ Anh Phong, cuối cùng anh cũng trở về, được gặp anh một lần trước khi lên xe hoa thật là quá tốt.”

Thiên Duy ở bên cạnh lập tức mở miệng

- “ Vy Vy, em đừng nói những lời như gặp lại người yêu cũ trước khi lấy chồng thế chứ.”

Thiên Phong cười cười, giống như ngày xưa, thản nhiên táng đầu thằng bạn thân một cái.

- “ Nhảm nhí, mày toàn mở miệng là suy diễn.”

Rồi đưa tay xoa đầu Thiên Vy.

- “ Cuối cùng cũng đến ngày này, chúc mừng hai người. Thiên Vy, sau này nó dám bắt nạt em thì cứ nói với anh.”

- “ Chỉ có cô ấy bắt nạt tao, chứ tao lấy đâu ra dũng khí để bắt nạt cô ấy.” - Thiên Duy lầm bầm.

- “ Vậy thì tốt, em cứ việc bắt nạt nó càng nhiều càng tốt. Hàn Thiên Duy sinh ra là để bị bắt nạt.”

- “ Này, mày có phải là bạn thân của tao không thế?” - Thiên Duy bất bình mà gào lên.

Thiên Phong thờ ơ nhún vai, không thèm bận tâm.

- “ Em biết rồi. Cảm ơn anh, 2 năm qua, nếu không nhờ có anh, có lẽ tụi em cũng không kiên cường để có được một ngày như hôm nay. Cảm ơn anh lần nữa vì anh đã về, vì Thiên Thiên nhà em cuối cùng cũng có thể sống vui vẻ.”

Thiên Phong chỉ cười không nói.

Bỗng nhiên có một sinh vật lạ kéo kéo ống quần anh.

Thiên Phong nhìn xuống đất, 'sinh vật lạ' đó chính xác là một cục bông màu trắng.

Phải, chính là cục bông tròn quay. Thiên Phong không hề nghi ngờ nếu như cuộn tròn nó lại, chắc chắn sẽ lăn đi được vài vòng.

Anh cúi người, bế cục bông đó lên.

Rain nhìn thấy ba thì vô cùng vui mừng, cái đuôi ngắn cũn ra sức vẫy, không biết trời đất gì nữa.

Đôi mắt long lanh to tròn như có nước. 2 cái chân trước mũm mĩm vươn ra.

Thiên Phong cười cười, xoa đầu Rain

- “ 2 năm rồi, sao con không lớn hơn được chút nào, mà lại tròn ra thế này? Có phải bình thường con lăn đi chứ không phải chạy đi không hả?”

Rain rất vui mừng mà 'gâu' một tiếng.

- “ Con có làm tốt nhiệm vụ ba giao không nào?”

Minh Châu mỉm cười lên tiếng.

- “ Nó làm rất tốt. Trở thành con cún siêu cấp đáng ghét trong mắt người khác luôn ấy chứ?”

- “ Sao lại đáng ghét?”

- “ Nó giữ mẹ nó còn hơn vàng. Không ai dám đến gần mẹ nó trong phạm vi 1m, anh nói xem, có thể xem là siêu cấp đáng ghét không?”

- “ Rất ngoan!” - Tiếp tục xoa đầu.

Thiên Nhi đưa tay đón lấy con cún từ tay anh, bật cười.

- “ Nó chưa bao giờ vui mừng với em như thế, Rain, con xem con có phân biệt đối xử không?”

Thiên Lâm bất bình lên tiếng.

- “ Còn nói đến phân biệt đối xử? Anh là người cho nó ăn hàng ngày đây mà nó còn không thèm cho anh bế một cái nữa là.”

Thiên Duy cũng bất bình không kém.

- “ Đúng thế, tôi gặp nó vô cùng thường xuyên mà đến đụng vào nó một cái tôi cũng không đụng được. Còn mày, Lâm Thiên Phong, mày gặp nó mới có 2 lần, tại sao lại có sự phân biệt đối xử như thế?”

Thiên Phong nhướn mi đầy thích thú.

- “ Mày muốn bế nó đúng không? Được thôi...” - Anh đón lấy Rain từ tay Thiên Nhi.

- “ Rain, con qua bên đó, bám riết lấy cậu ta, đến khi cậu ta biết sợ thì thôi.”

Sau đó, thả Rain xuống đất, cười cười.

- “ Đi đi.”

Rain rất phối hợp, vẫy cái đuôi ngắn cũn, chạy nhanh đến bên Thiên Duy, kéo kéo ống quần anh.

Sau đó thực hiện chính sách bám riết, đuổi cũng không đi, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Thiên Duy, thậm chí còn ngoan hơn cả Mark.

Thiên Duy khẽ run, này, mày có phải chó ngoài địa cầu không thế?

Giải quyết xong thằng bạn thân phiền phức, Thiên Phong quay đầu, tiếp tục giải quyết mầm mống gây họa.

Anh bước đến trước mặt Hoàng Huy.

Tất cả mọi người trong phòng đều thích thú xem kịch hay, Thiên Nhi cũng hứng thú không kém.

- “ Thiếu gia Hoàng Huy? Tôi gọi anh như thế được không?”

- “ Lâm Thiên Phong? Không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi.”

- “ Bao nhiêu năm rồi không gặp. Anh khỏe chứ?”

- “ Tất nhiên là rất khỏe. Cậu muốn nói gì cứ nói đi, đừng vòng vo nữa.”

- “ Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé. Tôi chỉ muốn nói với anh, nếu như muốn trở thành tôi, thì ít nhất anh cũng nên tìm hiểu kĩ một chút chứ. Lời tỏ tình của anh, không có một chút chất lượng gì cả.”

- “ Tôi chưa từng muốn trở thành cậu.” - Đôi mắt màu cafe thoáng chốc u ám.

- “ Vậy anh chỉ muốn lợi dụng lời tỏ tình mà chàng hoàng tử dành cho nàng công chúa ngày đó?”

- “ ... “

- “ Như thế nào đi nữa thì anh cũng đã thất bại hoàn toàn. Nếu như chỉ dựa vào một lời nói mà giành được trái tim của cô ấy, thì cô ấy đã không phải là Hoàng Thiên Nhi.”

- “ Nếu như tôi gặp cô ấy sớm hơn cậu, thì có lẽ người thua cuộc không phải là tôi.”

Thiên Phong nhíu mày ngẫm nghĩ.

- “ Ừm, nếu anh gặp cô ấy trước khi cô ấy 6 tuổi, Thiên Nhi khi đó còn quá nhỏ, sẽ không nhớ được anh là ai. Vì thế, gặp trước hay gặp sau, anh vẫn mãi là người thua cuộc.”

Hoàng Huy bỗng nhiên bật cười.

- “ Lâm Thiên Phong, cậu nói xem, có phải chúng ta rất có duyên làm đối thủ. Ngày bé đã từng, trong kinh doanh cũng đã từng, đến cả tình yêu cũng là đối thủ.”

- “ Đúng, ngày bé từng đánh nhau, anh là người thua, kinh doanh từng cạnh tranh, anh cũng là người thua. Nhưng về tình yêu, anh có thể xem tôi là đối thủ. Nhưng tôi không hề xem anh là đối thủ.”

- “ Cậu tự tin về bản thân quá đấy!”

- “ Tôi có lý do để tự tin. Bởi vì căn bản anh chẳng hiểu chút gì về Thiên Nhi cả.”

- “ Ví dụ như?”

- “ Ví dụ như Thiên Nhi là người cực kì ghét ồn ào, mà anh, chắc có lẽ là người nói rất nhiều. Ví dụ như Thiên Nhi rất ghét những thứ hư vinh phù du. Ví dụ như, bó hoa trên tay anh...”

- “ Sao?”

- “ Anh không biết sao? Hoàng Thiên Nhi cực kì ghét hoa hồng đỏ.”

- “ ... “

- “ Lý do quan trọng nhất để tôi không xem anh là đối thủ vì cô ấy không yêu anh, đơn giản thế thôi.”

Hoàng Huy trầm mặc trong giây lát rồi bật cười.

- “ Tôi không hiểu chút gì về tình cảm của hai người, cũng không hiểu vì sao ai ai cũng ủng hộ cậu như thế. Nhưng mà biết bản thân mình thua cuộc trước cậu, quả thật có chút không cam lòng.”

- “ Đó là việc của anh, tôi chỉ cánh cáo anh, tránh xa cô ấy ra.” - Đôi mắt xanh đen tỏa ra hàn khí lạnh băng.

- “ Cậu ghen?”

- “ Tất nhiên tôi có cái quyền đó, nhưng mà tại sao tôi lại phải ghen với anh?”

- “ Nếu vậy, tôi có thể ôm bạn gái cậu một lần được không? Xem như cái ôm tạm biệt.”

Khuôn mặt ai đó tối sầm lại.

Thiên Nhi mỉm cười. Cô không muốn ôm anh ta, nhưng chọc cho người nào đó ghen có lẽ cũng rất thú vị. Vì thế, Thiên Nhi tiến lên phía trước, đứng bên cạnh anh.

- “ Em có thể ôm anh ấy một cái không?”

Thiên Phong đen mặt, trừng mắt nhìn cô một cái, rồi không nói gì, vòng tay kéo cô vào lòng mình.

- “ Em muốn ôm thì ôm anh đi. Ai cho phép em ôm người khác? Ngoan ngoãn ở đó ôm anh đi, ôm đến khi nào chán thì thôi.”

Thiên Nhi dở khóc dở cười. này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như thế?

- “ Hahaha... Cậu trẻ con quá đấy! Lâm Thiên Phong.” - Hoàng Huy bật cười, nháy mắt với Thiên Nhi.

- “ Tôi đi đây, tạm biệt hai người. Chúc hai người hạnh phúc.”

Nói rồi ném bó hoa hồng vào thùng rác, nghênh ngang đi về phía cửa.

Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm

- “ Cuối cùng cũng giải quyết xong.”

Thiên Nhi bật cười.

- “ Cười cái gì mà cười, anh còn chưa trừng phạt em đấy! Muốn ôm anh ta lắm phải không?”

-” Ừm, anh ghen rất thú vị.”

- “ Anh chẳng thấy có gì là thú vị cả.” - Giọng điệu giận dỗi.

Nói xong câu đó, nhận lại là một tràng cười từ mấy con người vô vị kia. Thiên Phong trừng mắt.

- “ Mấy người cười cái gì?”

- “ Con trai cưng của mẹ, năm nay con 20 tuổi rồi đấy! Con có thể bớt trẻ con được không?”

- “ Con không có ấu trĩ.”

- “ Này, mẹ đang nói con trẻ con, chứ ấu trĩ bao giờ?”

- “ Không phải mẹ đều có cùng một ý à?”

Lâm phu nhân chính thức câm nín. Có phải sau 2 năm, tư duy của con trai bà phát triển lên một bậc mà bà không thể với tới nữa không?

- “ Nãy giờ không để ý, bây giờ hai đứa đứng chung mới thấy, hai đứa đang đi đám cưới hay đi đám tang vậy hả?” - Cô Marina nói.

Thiên Phong nhìn Thiên Nhi, khẽ nhíu mày

- “ Anh nhớ bộ váy này còn một cái khăn choàng nữa mà, sao em không đeo lên?” - Khăn choàng công dụng chỉ để kín đáo hơn, che đi bờ vai trần.

- “ Sao anh biết?”

- “ Nhà thiết kế của Lâm thị không ai cuồng màu đen.” - Lâm phu nhân nói.

- “ Anh thiết kế?” - Thiên Nhi tròn mắt nhìn anh.

- “ Ừ, nhưng không nghĩ khi em mặc lên lại đẹp thế này.”

- “ Này, Lâm Thiên Phong, mày không thể nể tình mà mặc mấy bộ quần áo tươi sáng hơn chút được à? Mày đi chúc mừng tao mà cứ giống như là đang đưa tiễn tao vậy?” - Thiên Duy bất bình.

- “ Tại sao tao phải nể mặt mày? Đám cưới tao thì may ra.”

- “ Đám cưới mày tao sẽ mặc đồ đen.”

- “ Hoan nghênh!”

Thiên Phong kéo Thiên Nhi đến trước mặt ba mẹ Thiên Duy.

- “ Chúc mừng hai bác có được cô con dâu tốt. Nhưng tụi con xin lỗi, xin phép được về trước.”

Chưa để hai người lớn lên tiếng, Thiên Duy đã xen vào.

- “ Hôm nay là ngày vui của tao, mày không thể ở lại đến cuối cùng được à?”

- “ Tao cũng muốn ở lại, nhưng mà mệt lắm. Vừa xuống máy bay là tao chạy đến chỗ này ngay, mày cũng nên thông cảm cho tao chứ.”

- “ Nhưng mà...”

- “ Nhưng nhị gì đó là việc của mày.”

Quay sang Thiên Nhi

- “ Báo cho em biết một tin vui, anh biết nấu ăn rồi đấy! Đi về nhà, anh sẽ nấu cho em ăn thử.”

'Nấu ăn' - cụm từ đơn giản ấy đã động đến lòng hiếu kì của một số người.

Thiên Lâm kéo Minh Châu phấn khởi đi

- “ Đi, chúng tôi về chung với hai người. Đi một mình nguy hiểm lắm.”

Lâm phu nhân kéo tay chồng.

- “ Ba mẹ cũng về cùng hai đứa.”

Cô Marina hứng thú không kém

- “ Cô cũng mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi, cô về cùng.

Thiên Vy là chuyên gia thích xem náo nhiệt vì thế ôm theo Mark, kéo tay Thiên Duy đang ôm Rain

- “ Chúng em cũng về. Dù gì cũng xong hết rồi.”

Thiên Phong lập tức đen mặt.

- “ Này, mấy người có thể quá đáng hơn nữa không?”

- “ Có.” - Đồng thanh.

Cuối cùng, cô dâu chú rể bỏ lại bữa tiệc đính hôn mới diễn ra có một nửa. Bỏ lại bao nhiêu cặp mắt ngơ ngác nhìn mình mà vui vẻ rời đi.

Lâm Thiên Phong, tiếp tục cảm thấy tội nghiệp bản thân mình!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện