Vạn Cổ Niên Hoa Chi Đấu Chiến Việt Giới

Chương 10: Nơi kết thúc là nơi bắt đầu



Hoàn toàn biến mất.

Phi yên hôi diệt.

Đồng quy vô tận.

Không siêu thoát.

“vù,”

“vù…”

Gió nhẹ lướt qua dưới đoạn tình nhai, đầy trời mây tuyết nở rộ khắp nơi, một mảnh trắng xóa bay vào tầm mắt mọi người. Mặc cho xung quanh đống đổ nát, mặc cho máu chảy nhuốm thành huyết hà, mặc cho đầy trời hít thở không thôi tiên khí,…nó vẫn như vậy trầm mặc, như vậy lạnh lẽo vô tình.

Kết thúc

Thật sự kết thúc.

Nhìn vào hư không bụi mù vừa tiêu tan, mảnh trời xanh ném vào mắt, Thiên Hoàng hai tay ôm Mộ Tuyết không ngừng run rẩy. Thật sự kết thúc rồi sao, hắn thật sự chết ư,…từng câu hỏi trong lòng nàng nhảy lên, khéo mắt rưng rưng buông xuống từng giọt nước mắt, từ trên má lăn xuống…

“Kỷ Lam Phong, người không được chết, nhất định không được chết,…ta hận người…”

Nàng bất lực đứng ở nơi đó hướng hư không mà ghào thét cõi lòng, đau khổ như muốn cắt tim ra làm hai, tuyệt vọng như muốn xé tâm rạn nứt. Thống khổ cùng tuyệt vọng khiến nàng cơ hồ buông bỏ xung quanh, như lúc này bầu trời là mảnh tối đen.

“Thiên Hoàng cẩn thận…”

Ma Hoàng thanh âm như sóng gầm nhìn vào vị trí đang đứng Thiên Hoàng cùng Mộ Tuyết sau lưng, tấm kia diện mục dữ tợn đang âm lãnh cười Nam đế, không khỏi hít vào trận ngút trời lửa giận, cùng chư vị đế đồng loạt xuất kích.

Nam đế diện mục căng cười quái dị, phát ra thanh âm khàn khàn:

“haha, Kỷ Lam Phong người chết cũng không ngờ được bổn tọa còn sống đi, bổn tọa lần trước bị người hại đến thê thảm tràng cảnh, lần này hoàn toàn khác,…chi thứ thì sao, người chẳng phải cũng chết dưới tay bổn tọa, haha…”

Thanh âm từ trong miệng Nam đế phát ra ghê rợn, hắn liếm liếm đầu môi nhìn tấm lưng Thiên Hoàng đầy phong tình kia, tiên khí như suối dũng mãnh tràn ra nắm tay, đối Thiên Hoàng đầy tham lam nói:

“tiểu mỷ nhân, đợi người du tiên khoái hoạt xong, bổn tọa liên đem hai người các ngưới cùng một chổ giết thật thống khoái”

“người dám” chúng đế khàn khàn nhìn Nam đế, kinh ngạc nghĩ không ra tại sao Thiên lão quái nhân còn sống. Bất quá chuyện đó không còn quan trọng, quan trọng lúc này là làm sao cứu Thiên Hoàng.

Chúng đế bởi vì khoảng cách nên chỉ đành trơ mắt Nam đế nắm tay ngày một sau lưng Thiên Hoàng gần hơn. Mỗi người nắm tay siết chặt, tơ máu nổi lên khắp người, điên cuồng thúc giục tiên khí tăng tốc độ lên.

Bởi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ là trong cái nháy mắt, Thiên Hoàng ôm Mộ Tuyết vẫn còn đau khổ gào thét nào màng đến Nam đế xuất hiện. Tâm thần hơi chợp đi, máu từ trong miệng nàng cuồng loạn bắn vào hư không, một mảnh huyết hoa nhuộm vào Mộ Tuyết gương mặt, Thiên Hoàng trên mặt lụa đỏ theo Nam đế chưởng lực dư quang bị xé nát bay ra ngoài.

Một trương mặt tuyệt mĩ điên đảo chúng sinh, một cái non nớt hồng hào da thịt, một cái băng lãnh dung nhan lúc này nhuộm đầy máu. Trong đó còn có là nước mắt.

“Lam Phong ta yêu người”

Thiên Hoàng bất lực, hai tay vô lực buông xuống Mộ Tuyết thân hình.

“haha, mỹ nữ…quả nhiên là mỹ nữ” Nam đế dâm tà cười, không, phải nói là Thiên lão quái nhân dâm tà nhìn chằm chằm vào Thiên Hoàng có hứng thú thân thể kia.

“khốn kiếp”

Cùng lúc chúng đế vừa áp sát lại, định xuất thủ thì Thiên lão quái nhân lách mính đưa thân hình Thiên Hoàng cùng Mộ Tuyết chắn trước mặt chúng người, chúng đế vì đó mà do dự thu hồi bạn tay lại.

Thiên Hoàng lúc này mặc dù suy yếu cực độ nhưng vẫn còn hy vọng sống, nàng ý thức chỉ là mơ hồ ngập tràn tấm kia hình ảnh.

“chết đi”

“Huyết Ma Cương”

Nhân lúc chúng đế thu tay lại, Thiên lão quái nhân lãnh tà nhìn ác độc liên tục đánh ra mấy chưởng. Lực lượng như thần ma trút xuống, đè ép hết thảy. Nam đế thân thể chịu lão khống chế nên uy lực không phải tầm thường, dù không bằng ban đầu nhưng không phải chúng đế có thể tiếp được.

Bởi liên tục xuất thủ phá cự trận mà hiện giờ chúng đế tiên khí trong người còn sót lại không có bao nhiêu, lần này lại bị Thiên lão quái nhân một kích toàn lực, cơ hồ nhao nhao bay ra ngoài, đập xuống đại địa, hình thành 7 đại hố trời kéo dài tới cuối nhìn không thấy ánh sáng.

“cực phẩm”

Lão ta điên cuồng ghào thét như trẻ nhìn thấy thức ăn, vui sướng kéo Thân thể Thiên Hoàng trôi nổi trước mặt mình, dục hòa tràn ra, hai con mắt tham lam như muốn nuốt chết ngưới nhìn vào Thiên Hoàng yếu ớt kia bộ ngực vun đầy.

Một tay lão vung lên từ khuôn mặt nàng vuốt ve, cảm nhận vưu vật truyền đến cảm giác mềm mại mà luên tục nuốt nước miếng. để dục tâm lần nữa nhảy loạn, bàn tay thô liền theo cổ Thiên Hoạng trượt dọc xuống trước ngực, hai nhánh đầy mị hoặc ngọc phong.

“cảm giác thật tuyệt, Kỷ Lam Phong người không ngại với nàng, vậy để ta giúp người thanh toàn”

Chúng đế cùng đoàn người nghe vậy, hận không thể đem lão ta băm ra thành trăm mảnh, hút máu mổ tim tế những vong hồn chết oan chết uổng.

Nhưng sự thật là sự thật.

Sự thật đã phủ nhận ý nghĩa trong đầu mỗi người, hôm nay Vô Tình Thiên Đế Kỷ Lam Phong phong hoa tuyệt đại cũng chết dưới tay gã, ngay cả 7 vị thiên đế cũng tiếp không nổi một chiêu mà thụ thương nặng, liệu ai có thể làm sự tình gì.

“Thiên Hoàng”

Mỗi người trong lòng đều rất muốn có kỳ tích xảy ra, nhưng điều đó là không thể,…chứng kiến tay lão trước ngực Thiên Hoàng sát na kia ai cũng tuyệt vọng, nhất là dưới Thiên Hoàn những người còn sống chỉ có thể kêu ra nàng cái tên này.

“Kỷ Lam Phong người xem xem ta đem nữ nhân người làm sao đây..haha”

Không biết có phải trùng hợp hay không, một sát na lão nói ra cái tên kia, cùng cánh tay xấu xí định tiến vào bộ ngực Thiên Hoàng thời điểm, không tự chủ được thu lại mà đối một bên hư không vỗ ra chưởng ẩn. Diện mục dữ tợn quát:

“kẻ nào”

Bỗng một đạo hồng mang vơi khí thế kinh khủng bay ra trực tiếp đối chưởng ấn đập tan, dư uy không giảm nhằm thiên linh cáo Thiên lão quái nhân mà di thẳng.

Kinh khủng như vậy hồng mang đối Thiên lão quái nhân tràn ngập trong khí tức tử vong.

“khốn kiếp”

Lão bất đắc dĩ vì tính mạng buông xuống Mộ Tuyết trên tay, hai tay liên hợp huy động chưởng ấn, đánh ra đạo đạo kinh thiên lực lượng.

Bùm!

Bùm!

Bùm!

Âm thanh bạo hưởng nổ ra liên miên, đầy trời mây trắng bị oanh đến nứt toạt, chia làm hai ngả, sợ hãi chạy đi, để lại trên không là thăm thẳm trời xanh.

Cửu tiêu bị xé rách mảng lớn vết đen, điếc tai nhức óc lôi đình bừa bài tàn phá khắp nơi. Vốn bị phá không gian nay lại càng thêm kinh khủng hơn, hoang tàn đổ khắp nơi, yêu thú chui rủi bò đi.

Đầy trời bông tuyết như bức tranh tuyệt phối cùng đầy đầu tóc trắng thân tuyết nam tử đứng độc lập không mảy may hao tổn, đương nhiên là nó được này nam tử bảo vệ không cho phá đi. Nó như vì nam tử mà sinh, vẽ nên một bức tuyệt tình lạnh nhạt bức tranh, khiến người cảm giác không thể nào thở được.

“người..người không có chết”

Thiên lão quái nhân chiếm lĩnh nam đế thân thể cơ hồ phát ra từng chữ, giọng khàn khàn như điên gào thét bay vao tai chúng người.

Giờ này thân tuyết nam tử thật sự vì Vô Tình Thiên Đế danh xưng mà đứng ở nơi đó, khí thế lạnh lẽo phong tỏa bốn phương. Hắn nhẹ phất tay, Thiên Hoàng cùng Mộ Tuyết thân thể nhẹ nhàng bị hồng mang vạn đạo quang mang cho kéo đi một bên.

Nhìn lại Thiên Hoàng trên người vết thương lấy tốc độ tia chớp khép lại, sinh cơ bỗng chốc tràn trề. Vốn uể oải khuôn mặt trở nên hồng nhuận, thậm chí trên người nàng phát ra khí thể đủ để chấn nhiếp hết thảy vị Thiên đế nào. Đương nàng không chỉ hồi phục mà còn mạnh hơn trước.

Tất cả hết thảy đều do người nam nhân này.

Hắn vô tình nhưng không tuyệt tình.

“người không sao?” nhìn Thiên Hoàng má phần hồng đào limh tú giai nhân, cặp ngập nước con người mở ra, thân tuyết nam tử hỏi thăm.

“ư…” Mới mở mắt ra, nàng vốn còn không tin vào mắt mình, nhưng nhìn thấy đạo thân ảnh cùng quen thuộc âm thanh kia, bất chấp tất cả nhào vào hắn điên cuồng hò hét:

“người không chết, quá tốt…”

“ư..ư..ta tưởng cả đời này không thể gặp lại người nữa” Nàng nước mắt như mưa xối xả dựa vào lòng hắn, thân thể mềm nhũn khóc như đứa trẻ xa mẹ.

Nhẹ đẩy ra nàng, nhìn nhìn cặp kia nhu nước cùng hoa lê vũ đái khuôn mặt, lòng thân tuyết nam tử như đao cắt, kiếp này hắn nợ quá nhiều người, nhưng lại không đủ khả năng để bù đắp cho bất kì cái gì. Lau đi nước mắt trên tấm kia dung nhan khuynh quốc khuynh thành bộ dáng, thân tuyết nam tử băng lãnh khuôn mặt nhất thời nhẹ cười cái.

“người cười rất đẹp”

“ưm,..” hắn nhẹ gật đầu, hai tay trở cái Thiên Hoàng cùng Mộ Tuyệt thân hình bỗng bay đi, bao gồm chúng đế cùng nhân dưới còn sống tụ tập tại một chỗ trên đoạn tình nhai. Xung quanh là hồng mang khí thế bao trùm, không hề có thế phá.

“Lam Phong,Lam Phong,…đừng, dừng lại đi” Tình huống bất chợt khiến Thiên Hoàng kinh nghi không muốn nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh tiếp theo, nàng điên cuồng gọi tên hắn muốn khàn cả giọng.

Hận!

Hận!

Hận bản thân không đủ thực lực.

Hận bản thân không giúp được hắn.

Nàng thống khổ hận chính mình, ai biết cao cao tại thượng Thiên Hoàng trong mắt chúng nhân lúc này lại như đứa bé gào khóc, nhìn thôi đã thấy thương xót.

“hết thảy đều kết thúc tại đây”

Thân tuyết nam tử dường như không nghe, không thấy một dạng, hắn giấu đi lòng mình vết thương, khảm lại trong lòng, khuôn mặt băng lãnh như cửu u địa ngục ma thần.

“có chết, cũng muốn người theo cùng bản tỏa, chết đi”

Thiên lão quái nhân biết lần này không còn thể trốn, trút hết bản thân tinh huyết ra ngoài, điên cuồng đánh ra đạo đạo huyết văn.

Huyết văn chằng chịt lít nha lít nhít hội tụ cùng một chỗ, phong vân biến đổi, đại địa rung chuyển, Thiên Tôn giới bởi đạo này huyết văn hình thành mà lan tràn khe rãnh khắp nơi nứt toạc ra, kéo dài dại trăm vạn dặm hố sâu, thậm chí có thể nhìn thấy nham tương.

“Kỷ Lam Phong bổn tọa mặc kệ người giờ phút này tu vi gì, Huyết Thiên Nhục Thể Trận vì tinh huyết bản thân mà sinh, vì âm ma mà thành, bất diệt bất tử, tịch diệt thiên địa, bổn tọa hôm nay nguyện lấy tinh huyết bản thân ra đổi lấy người cái chết. chết đi”

Bản thân huyết, nghe mà nực cười.

Người có huyết sao, không ngại nói của nam đế đi, quả nhiên quái vật cũng vẫn là quái vật.

Độc ác hạng người luôn cho mình là độc nhất vô nhị.

Chúng người tâm không nhịn được chửi lên, mặc dù giờ đây biết không có hy vọng để sống nhưng vẫn không từ bỏ, mọi thứ đều vứt lên đạo thân ảnh kia.

Thiên Tôn giới đã toái nát, khắp nới chủng tộc nhao nhao kinh hoảng lo sợ, chạy túi bụi.

Đại dương cơ hồ bị tách ra làm nhiều cái hồ rộng lớn, nước như lưu tinh chảy xuôi xuống !

Thiên tai đại thế!

Nhìn hình ảnh trước mắt, thân tuyết nam tử dường như không để tâm, khuôn mặt tuyệt luân vẫn như vậy băng lãnh cùng lạnh nhạt.

“Nhật Nguyệt Phong Thần Ấn”

Hai tay hắn như càn khôn, phiêu phiêu nhẹ nhàng đánh ra, nhìn như đơn giản nhẹ nhàng nhưng lại tinh tế hoàn mĩ.

Một cỗ phong phạm cường giả đại năng tỏa ra, xung quanh khắp nơi tinh hoa như đóm đóm từ bốn phương tám hướng tụ hội lại. Tinh hoa tiên khí đơn giản như vậy êm nhu, trầm lặng đối mặt Huyết Thiên Nhục Thể Trận.

Huyết Thiên Nhục Thể Trận phát ra quang mang vạn trượng bạo liệt khắp nơi cự thạch nát như phấn vụn. Nhưng đối mắt trước cái này êm nhu. Trầm tình hình ảnh mở hồ Nhật Nguyệt đan xen lại nhỏ bé, yếu ớt cực điểm.

Không nhanh không chậm!

Không bạo động, không kịch liệt!

“Phong”

Âm thanh nhẹ từ trong miệng thân tuyết nam tử phát ra, cả người nam đế khô quắt kia bỗng chốc bị đình trỉ, thậm chỉ Huyết Thiên Nhục Thể Trận điên cuồng bạo liệt trong nháy mắt sự tình cũng phải im de lại.

“Người định làm gì” trong thân nam đế Thiên quái lão nhân cơ hồ gào thét, không tin sự thật trước mắt mình.

“tru diệt người”

Thanh âm vừa dứt, thân thể nam đế không chịu khống chế vậy mà méo mó, vặn vẹo như cái người không xương sống vậy.

“a”

“a!”

Thiên lão quái nhân đau khổ gào thét, nhìn trước mắt sự tình kinh thiên không thể tưởng tượng.

Linh hồn lão vậy mà nhất cử bay ra ngoài, bị hút vào trong nhật nguyêt tiêu thất giữa thiên địa. Riêng nam đế thân thể vốn khô quắt bị Huyết Thiên Nhục Thể Trận hút ngược lại cơ thể liền sinh sinh hồng hào tràn đầy sinh cơ.

Nhìn vào nhiều người còn tưởng rằng thời gian có thể quay ngược, nhưng sự thật chứng minh hết thảy ý nghĩa của họ là ảo tưởng.

Sự thật!

Trần trụi trước mắt!

Không lí do bàn cãi!

Đây là bực nào kinh thiên đại sự không tưởng, quá đơn giản, liền như vậy nhẹ nhàng giải quyết mọi chuyện. Môt cái điểm một người biến mất, một người hồi sinh…có lẽ là thần linh hiển thế.

Mọi chuyện chả khác gì Thần linh đối hèn mọn con kiến đơn giản phủi tay như phủi bụi.

Lúc này ràng buộc cũng được tháo gỡ, hồng mang nhanh chóng biến mất sau khi, thân tuyết nam tử liền xuất hiện bên Mộ Tuyết trên tay chúng người, tinh tế điểm nhẹ cái lên chán nàng. Toàn bộ quá trình diễn ra đơn giản mà nói nhanh rất nhanh, thậm chí là viễn siêu mọi người phạm trù nhận biết. Biến hóa đến khôn lường. Vốn sinh cơ đoạt tuyệt Mộ Tuyết lúc này vậy mà lấy tốc độ kinh người nhanh chóng hồi phục, trên người nàng khí thế phát ra lúc này thậm chí còn kinh khủng hơn thân tuyết nam tử.

Mọi người không khỏi sững sờ hít vào môt hơi khí lạnh, này còn là thiên sao.

“Nàng chả mấy chốc sẽ tỉnh lại, đến lúc đó tu vi e là cũng bước vào Thiên Đế cảnh đỉnh phong, như vậy Thiên Tôn giới liền vì hai vị đỉnh phong thiên đế mà tồn tại, có lẽ sẽ yên ổn một thời gian”

Thân tuyết nam tử đối chúng người giải thích, sau đó quay nhìn Thiên Hoàng cặp kia đỏ hoe con mắt, không đành lòng, cuối cùng vẫn là nói ra chút sự tình khiến nàng vui: “sự tôn người còn sống, nàng hiện giờ rất tốt”

Một câu như vậy đơn giản đi vào tai Thiên Hoàng lại như sét nổ.

Sư phụ nàng còn sống đây bực nào đại sự, nhiều năm hoài niệm rốt cuộc buông bỏ, nhưng vẫn là lo sợ, sợ mọi thứ chỉ là ảo giác bèn hỏi lại: “nàng thật sống?”

“ừm, liền Mộ cung chủ là”

“vậy, tốt quá…” Nàng lắp ba lắp bắp kinh hỉ nói không ra lời. Nhưng rồi chợt nghĩ nghĩ lại nhìn đối phương nói.

“vậy họ hiện giờ ở đâu, người có biết không?”

Nhìn thấy nàng như vậy kinh hỉ, thân tuyết nam tử cũng coi như trút được gánh nặng, đem ánh mắt chuyển dời lên cặp kia thanh tú kiều diễm ướt át dung nhan, phải nói nàng rất đẹp so Mộ Tuyết đương 1 là đệ nhất Huyết Hoa Nữ Đế, 1 là đệ nhất Cầm Tuyết Tiên Tử nhưng là có vài phát âm trầm, băng lãnh hơn. Nhưng vẫn say mê lòng nười.

Đối trước mắt nữ nhân này hắn rất thấu hiểu, bề ngoài tuy băng lãnh, lạnh nhạt nhưng bên trong là một mảnh mềm yếu nữ tử. Một cái chân chính tính khí phụ nữ vốn có, nếu là người bình thường phải nói là tuyệt sắc giai nhân, thập phần thập mỹ nử tử nhu mì, đáng yêu.

“hai nàng hiện có lẽ đang trên đường lại, chắc cũng sắp đến” hắn đưa ra điểm thông tin để chấn an nàng, nếu không e là lát nữa biết hắn chuyện thật không biết sẽ là dạng gì đâu khổ. Nghĩ thôi đã không muốn.

“a”

Đúng lúc này một tiểu nha đầu tả hữu 10,11 tuổi có phần khả ái, tóc bím tiểu mỹ nhân Mộ Liên thánh nữ Mộ cung từ chúng người chui ra lại đối thân tuyết nam tử kéo kéo áo làm nũng thì tay nàng thình lình không cảm giác được, thậm chí đi xuyên qua thân tuyết nam tử.

Nàng này trước kia thường theo hắn chơi đùa rất vui vẻ, thậm chí còn nhận làm ca ca. Nay ca ca đại anh hùng trước mặt nàng vốn lên làm nũng, yêu thương ai dè lại xảy ra tình huống này, khóc lóc nhìn thân tuyết nam tử:

“Lam Phong ca ca, người vậy mà bỏ Tiểu Liên,…ư…ư”

“..” Thân tuyết nam tử nghe vậy không biết làm gì hơn lại cảm giác được bên cạnh một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, chợt một đôi tay vòng qua người hắn tính ôm lại nhưng như là đối hư không một dạng, không thể sờ, không cảm nhẩn chỉ có thể nhìn thấy.

“…” Thiên Hoàng cơ hồ kinh hỉ dung nhan bỗng chốc như gặp chuyện không tưởng, hai mắt đỏ hoe nhìn đối phương nói không ra lời.

“Vô Tình đại nhân người đây là…” Ma hoàng cùng chúng đế cũng là ngốc trệ đối trước mắt tình huống biểu tình.

Không ai biết chuyện gì xảy ra, như vậy nhân vật thần linh lại chỉ là đạo tàn hồn…đây vốn là chuyện không thể tin được. Hồi lâu mới nghe một tiếng thở dài từ thân tuyết nam tử trong miệng:

“Thiên Tôn giới với ta mặc dù không phải quê hương, dẫu sao cũng là địa phương ta ngốc trệ rất lâu. Mà nó lại bị hủy như thế này, một nơi đẹp như vậy đương nhiên không thể để xảy ra sự tình gì rồi, mọi ngưới nói đúng không.”

Hắn lần đầu mỉm cười tươi như vậy đẹp người.

“ý người là…” Ma Hoàng nghe vậy sửng sốt, biết chuyện gì đang diễn ra.

Thiên Hoàng biết hắn sẽ không nói với mình bèn đối một bên Ma Hoàng: “người có thể giải thích sao?”

“ai!”

Thở một hơi thật dài, nhìn nhìn thân tuyết nam tử xong lại quay nhìn chúng đế nhất là Thiên Hoàng bộ kia chờ mong, lão bèn đưa tay chỉ phiến này không gian.

Theo phương hướng chỉ tay nhìn lại, một điều khiến chúng người không thể tin vào mắt mình, nhiều người thậm chí xoa xoa hai con mắt lại. Có lẽ do quá kinh hỉ nên mọi người mới không để ý lúc này Thiên Tôn giới những nơi bị hủy vậy mà đã hồi phục lại như bạn đầu, từ nho nhỏ phiến là đến gốc cây, dòng suối, ngôi nhà, địa điện cho đến cự thạch..tất cả mọi thứ đều về đúng như vị trí của nó. Chỉ là người chết liền không thể như vậy sống lại. Mặc dù có chút tiếc nhưng ai lại không trợn tròn mắt mà ngắm nhìn bốn phương.

“Bổ thiên” Thiên Hoàng thân hình cầm cập run nhìn tấm kia tuyết trắng thân thể. Nghĩ không ra hắn vậy mà vì thiên tôn giới làm ra như vậy cỗng hiến, không tiếc lấy bản thân ra tái tạo lại trời đất, cái này đồng nghĩa rằng hắn cũng sẽ chết. Thậm chí sẽ phiêu tán giữa thiên địa bay vào Âm Dương Luân Hồi Sinh tử chi đạo vĩnh viễn, vĩnh hằng.

"ai, coi như ân tình này ta đã trả xong, kiếp sau nếu có duyên dù trải qua tam sinh tam thế, luân hồi tịch diệt, vạn cố bất diệt cũng đợi các người cùng bầu bạn, sống đến hết cuộc đời, hưởng hết khoái lạc trần gian, địa ngục sinh sinh làm giang long, thiên tước bay khắp cửu tiêu, tự do tự tại,....dù có chết, có vạn kiếp bất phục, có thiên đoa vạn quả, có tịch diệt luân hồi, có đối chư thần...nguyện không hối."

Hắn mỉm cười nói thiên chân bá khí, âm thanh xông thẳng cửu tiêu đâm toạc trời xanh, từng đạo như đom đóm ánh sáng không ngừng trên thân tuyết nam tử lan ra bay thẳng cửu tiêu. Từ đôi chân cho đến bụng cổ rồi đến đầu.

"Lam Phong,...không...Kỷ Lam Phong"

Thiên hoàng cơ hồ muốn nứt ra, điên cuồng nhào hướng hắn lao tới muốn nắm hết lại. Nhưng nàng tay vươn hoài, vươn mãi vẫn chỉ là trống rỗng vô tận, phiêu phù đom đóm ánh sáng. Nàng thân như con rắn mềm nhũn xuống nhìn trước mắt tình huống, đau khổ gào thét...cơ hồ không ai nghe được thỉnh cầu của nàng,...yếu dần, tay nàng dần buông xuống, cả người liền chìm vào hư vơ mờ mịt, quanh quẩn là đạo thanh âm kia "kiếp sau người có ta sao?", nó như lôi ma đánh vào tâm linh nàng, bi khống cùng tuyệt vọng khiến nàng bất tỉnh trong tay chúng người.

Chư đế vì đối hắn cảm kích cùng toàn bộ Thiên Tôn giới địa biểu chúng nhân làm đại lễ quỳ đối hắn muôn vàn cảm kích.

Hành hương giả đối tín ngưỡng thần linh địa hành lễ! Đối ân nhân vươn dài nước mắt.

Đối ơn tái tạo thần linh lập thờ tục!

Đối nam nhân lời nói ngàn tình!

"ta lấy đạo này cuối cùng hồn lực vì các người Thiên tôn giới phong ấn Mộ Quyển đạo, mấy chốc Thiên Tôn vị diện sẽ tỉnh lại, hết thảy để hắn lại bù đắp. Cũng mong các người từ nay Nhân ma lưỡng hợp, cùng nhau mà tồn, mà sanh sanh đánh đuổi ngoại tộc. Nhân và ma vốn không phân hình thù, nhân có thể lấy nhân tại sao không thể lấy ma. NHân ma giao hòa đó lá thiên đại giao thoa không gì là không tốt."

Vô Tình Thiên Đế Kỷ Lam Phong vô tình nhưng không tuyệt tình.

Yêu!!

Một đời! một kiếp phong trần!

Một ái! một kiếp bất phục!

Tứ quý luân chuyển, tịch diệt!

Hỏi ai vì biết si tình! vì yêu

Vì người phong thiên tạo cực! vì người bá chủ thương khung

Không màng thiên tuế, Không màng cực đỉnh chư thần

Kiếp này không hỏi thế nhân chỉ hỏi đạo tình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện