Chương 47: 47: Võ Giả Hoàng Bảng
Trương Nhược Trần không muốn nhiều lời với Liễu Thừa Phong, cầm Thiểm Hồn Kiếm nói:
- Sau khi đánh xong, ngươi sẽ biết ta được hay không?
Sau khi quan sát chín trận chiến đấu trước, kỳ thật Liễu Thừa Phong một chút cũng không xem thường Trương Nhược Trần, ngược lại coi Trương Nhược Trần là đại địch cùng cấp bậc.
Liễu Thừa Phong có được Thần Võ ấn ký Hàn Băng ngũ phẩm, trong cơ thể tu luyện ra hàn băng chân khí.
Có thể nói, điều kiện tu luyện của hắn ưu việt hơn rất nhiều võ giả.
Cho nên Liễu Thừa Phong ở trong Hoàng Cực cảnh đại viên mãn cũng coi như tương đối cường đại, trong cùng thế hệ hiếm khi gặp đối thủ.
Nếu không phải hắn tu luyện không quá cố gắng, đoán chừng sớm đã đột phá Huyền Cực cảnh.
- Lưu Tinh Kiếm Pháp!
Chân khí trong cơ thể Liễu Thừa Phong cực kỳ hùng hậu, vận khí vào kiếm, Lưu Tinh Kiếm tản mát ra hào quang chói mắt.
Ở trong thân kiếm, năm đạo Quang hệ minh văn bị hắn kích hoạt, phóng ra từng đạo kiếm khí sắc bén.
Toàn bộ đài chiến đấu, kiếm khí không ngừng xuyên toa.
- Chân Vũ Bảo Khí cấp năm?
Trương Nhược Trần nói.
- Coi như ngươi có chút nhãn lực.
Liễu Thừa Phong cười nói:
- Tinh Hỏa Lưu Huỳnh!
Người và kiếm đồng thời bay ra ngoài, đâm tới ngực Trương Nhược Trần, tốc độ nhanh đến cực điểm, quả thực giống như một đạo lưu tinh từ trên chiến đài bay qua.
Kiếm pháp Nhân cấp thượng phẩm, Lưu Tinh Kiếm Pháp.
Trương Nhược Trần không dám khinh địch, điều động chân khí, thông qua Nhãn mạch, lưu động về phía hai mắt.
Trong chốc lát, nhãn lực của hắn tăng lên gấp đôi.
Lại nhìn về phía Liễu Thừa Phong, tốc độ xuất kiếm của Liễu Thừa Phong như trở nên cực kỳ chậm chạp.
Cũng không phải tốc độ của Liễu Thừa Phong biến chậm, mà là năng lực quan sát của Trương Nhược Trần tăng lên tới độ cao khác.
Nhãn mạch là một trong 27 đường kinh mạch được mở ra trong cơ thể hắn.
Võ giả khác, có rất ít người có thể mở ra Nhãn mạch.
- Đinh!
Trương Nhược Trần đâm ra một kiếm, lướt qua bên cạnh mũi kiếm của Liễu Thừa Phong, lưu lại một vết máu ở trên cổ Liễu Thừa Phong.
Một giọt máu tươi từ trên mũi kiếm của Trương Nhược Trần rơi xuống.
- Sao tốc độ của hắn còn nhanh hơn ta?
Liễu Thừa Phong sờ lên vết kiếm trên cổ, ánh mắt lộ ra hào quang lành lạnh, hét lớn một tiếng:
- Lại đến! Lưu Tinh Tam Lộ!
Ba đạo kiếm khí đồng thời bổ ra.
Ở trong kiếm khí mang theo Hàn Băng chi khí đầm đặc, làm trong không khí xuất hiện từng tia sương lạnh màu trắng.
- Thiên Tâm Chỉ Lộ!
Trương Nhược Trần huy kiếm chém ra, đồng thời đánh tan ba đạo kiếm khí.
Kiếm khí cũng không có tiêu tán, tiếp tục bay về phía Liễu Thừa Phong.
Liễu Thừa Phong không dám đi đón đỡ Thiên Tâm Kiếm Pháp, hóa thành một đạo ảo ảnh lướt ngang ra ngoài.
Sau đó mũi chân của hắn điểm một cái, bay lên cao hơn 10m, lần nữa thi triển ra Lưu Tinh Tam Lộ.
Ba đạo kiếm khí chém về phía đỉnh đầu của Trương Nhược Trần.
Liễu Thừa Phong có thể ở Hoàng Bảng bài danh thứ mười một, tự nhiên là cường giả tuyệt đỉnh, trong Hoàng Cực cảnh có thể nói bá chủ, dù đánh với những võ giả mới vào Huyền Cực cảnh, cũng có thể chống lại mấy chiêu.
Nói cách khác, dùng sức chiến đấu của Liễu Thừa Phong, mặc dù gặp phải võ giả Huyền Cực cảnh sơ kỳ, cũng có cơ hội chạy trốn.
Những Hoàng Cực cảnh đại viên mãn khác gặp phải võ giả Huyền Cực cảnh, chỉ có một con đường chết.
Trương Nhược Trần ở trên cảnh giới Kiếm Ý, thì cao minh hơn Liễu Thừa Phong nhiều lắm.
Nhưng chân khí của Trương Nhược Trần không hùng hậu bằng Liễu Thừa Phong, trên cảnh giới Võ Đạo rõ ràng ở vào yếu thế.
- Số lượng chân khí trong cơ thể Liễu Thừa Phong là gấp mấy chục lần của ta, nếu đánh lâu dài, nhất định sẽ rất bất lợi, phải tốc chiến tốc thắng.
Trong lòng Trương Nhược Trần thầm nghĩ.
Số lượng chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác kém xa Liễu Thừa Phong.
Thế nhưng hắn lại mở ra 27 đường kinh mạch, Liễu Thừa Phong chỉ mở ra 19 đường kinh mạch.
Sức bật của hắn càng mạnh hơn nữa!
- Chiến!
Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, dưới chân giẫm bộ pháp tương xứng với Thiên Tâm Kiếm Pháp, một kiếm đâm ra, đúng là chiêu thức trong Thiên Tâm Kiếm Pháp, Thiên Tâm Phá Mai.
- Ha ha! Lại thi triển ra kiếm pháp Linh cấp hạ phẩm, đây là muốn tốc chiến tốc thắng? Ta há có thể cho ngươi như nguyện!
Liễu Thừa Phong nhìn ra dụng ý của Trương Nhược Trần, nên không có liều mạng, mà nhanh chóng lui về phía sau, cùng Trương Nhược Trần kéo dài khoảng cách.
Hắn biết rõ ưu thế của mình, cũng biết hoàn cảnh xấu của Trương Nhược Trần, ý định tiếp tục tiêu hao chân khí của đối phương.
Liễu Truyền Thần nhẹ gật đầu nói:
- Thừa Phong cuối cùng cũng biết sử dụng chiến thuật, nếu hắn có thể một mực bảo trì chiến pháp như vậy.
Thắng cục đã định.
Văn sĩ đeo mặt nạ nói:
- Kỳ thật công tử ở trên võ đạo thiên tư rất cao, nếu cố gắng tu luyện, thành tựu tương lai sẽ không dưới trang chủ.
Đại khái một phút đồng hồ sau, trên trán và trên bàn tay của Trương Nhược Trần đều toát ra mồ hôi, rốt cục lộ ra vẻ mệt mỏi.
- Chân khí sắp tiêu hao hết?
Trên mặt Liễu Thừa Phong lộ ra cười lạnh.
Bỗng dưng kiếm pháp của Trương Nhược Trần xuất hiện sơ hở trí mạng, hiển nhiên là đã vô lực.
Chính là lúc này.
- Đi chết đi!
Liễu Thừa Phong nắm lấy cơ hội, đoạt trước một bước, chủ động phát ra công kích, một kiếm đâm về phía trái tim của Trương Nhược Trần.
Không chỉ muốn đánh bại Trương Nhược Trần, hắn càng muốn Trương Nhược Trần chết.
Ngay thời điểm kiếm của hắn đâm ra, bỗng nhiên ánh mắt của Trương Nhược Trần lộ ra mỉm cười, giống như là đang nói....
- Ngươi rốt cục bị lừa rồi!
Xoạt!
Thân thể của Trương Nhược Trần trùn xuống, trượt về phía trước, kiếm đâm về phía bụng của Liễu Thừa Phong.
Liễu Thừa Phong sao có thể ngờ tới Trương Nhược Trần còn có khí lực biến chiêu?
Trong lúc vội vàng, Liễu Thừa Phong cưỡng ép vặn vẹo cánh tay, trường kiếm cắt ngang xuống dưới.
Bành!
Hai thanh kiếm đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ đồng thời truyền về cánh tay của Trương Nhược Trần và Liễu Thừa Phong.
Hai thanh kiếm đồng thời từ trong tay Trương Nhược Trần và Liễu Thừa Phong bay ra ngoài, rơi xuống đài chiến đấu.
Kiếm vừa bị đánh bay, Trương Nhược Trần liền điều động chân khí còn sót lại không nhiều trong cơ thể, vận chuyển 27 đường kinh mạch, bộc phát toàn lực đánh ra ngoài một chưởng.
- Man Tượng Trì Địa!
Bốn mươi chín ngưu lực bạo phát!
- Phốc phốc!
Liễu Thừa Phong bị đánh trúng bụng, miệng phun máu tươi, bay ngược ra xa hơn mười thước, trùng trùng điệp điệp ngã ở dưới chiến đài.
Bởi vì bị thương quá nặng, thời điểm rơi xuống đài chiến đấu liền ngất đi.
Liễu Truyền Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn một hạ nhân ở bên cạnh nói:
- Ai! Vẫn là quá vọng động, khiêng công tử xuống dưỡng thương đi!
Nói xong lời này, Liễu Truyền Thần liền quay người đi ra Võ Đấu Cung Hoàng cấp.
Oanh!
Trong Võ Đấu Cung Hoàng cấp vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.
Có một vị võ giả Hoàng Bảng mới sinh ra đời!
Sau đó một vị chấp sự của Võ Đấu Cung, đưa một thiết bài màu đen và 100 Linh Tinh ban thưởng đến trước mặt Trương Nhược Trần.
- Chúc mừng Cửu vương tử điện hạ trở thành võ giả Hoàng Bảng thứ 28 của Vân Vũ Quận Quốc, thứ hạng của Cửu vương tử điện hạ ở trên Hoàng Bảng là thứ mười một.
Vị chấp sự này nói.
Dùng biểu hiện của Trương Nhược Trần ở trong Đấu Võ trường hôm nay, Võ Đấu Cung Hoàng cấp tổng hợp đánh giá thực lực của hắn, cuối cùng mới sắp xếp ra thứ tự.
Vị chấp sự kia đưa một thiết bài màu đen đến trong tay Trương Nhược Trần nói:
- Cái này là Hoàng Bảng thiết lệnh, đại biểu một loại khẳng định của Vũ Thành Tiền Trang đối với thực lực, cũng là biểu tượng thân phận của võ giả Hoàng Bảng.
Trương Nhược Trần tiếp nhận thiết bài, phía trên có mấy chữ "Vân Vũ Quận Quốc, Hoàng Bảng mười một, Trương Nhược Trần".
Vị chấp sự kia đưa cho Trương Nhược Trần 100 viên Linh Tinh nói:
- Ở trong Võ Đấu Cung Hoàng cấp thắng liền mười trường, ban thưởng 100 viên Linh Tinh, giá trị mười vạn lượng bạc.
- Nếu tu vi của Cửu vương tử điện hạ tăng lên, có thể tiếp tục đến Võ Đấu Cung Hoàng cấp chiến đấu.
Nếu có thể lại thắng liền mười trận, ban thưởng sẽ là một trăm vạn lượng bạc.
Vị chấp sự kia lại nói:
- Đương nhiên, Cửu vương tử điện hạ lại đến Võ Đấu Cung Hoàng cấp chiến đấu, gặp được toàn bộ đều là võ giả Hoàng Bảng.
Nói cách khác, chỉ có liên tục đánh bại mười võ giả Hoàng Bảng, mới có thể đạt được một trăm vạn lượng bạc ban thưởng.
- Vân Vũ Quận Quốc, từ khi khai quốc đến nay, cho tới bây giờ không ai có thể làm được thắng liền mười vị võ giả Hoàng Bảng.
Mặc dù là Thất vương tử thiên tư tuyệt diễm, năm đó cũng chỉ thắng chín trận, chính là ghi chép cao nhất của Vân Vũ Quận Quốc.
Trương Nhược Trần cất lệnh bài và 100 viên Linh Tinh vào túi nói:
- Ta khẳng định còn sẽ đến Võ Đấu Cung Hoàng cấp!
Nói xong lời này, Trương Nhược Trần xuống chiến đài, đi về phía Cửu quận chúa và Đan Hương Lăng.
Cửu quận chúa cực kỳ hưng phấn, giống như một làn gió thơm, trực tiếp nhào về phía Trương Nhược Trần.
Nàng duỗi ra hai cánh tay mềm mại tuyết trắng ôm lấy cổ Trương Nhược Trần, ở trên mặt Trương Nhược Trần hôn một cái, đôi mắt dễ thương lấp lóe, kích động nói:
- Cửu đệ, ngươi thật lợi hại! Võ giả Hoàng Bảng a! Ngay cả Hàn Phủ và Liễu Thừa Phong cũng bị ngươi đánh bại! Ta đã cho người truyền tin tức quay lại Vương Cung, Lâm Phi nương nương và phụ vương nhất định sẽ rất cao hứng.
Cửu quận chúa dù sao đã mười sáu tuổi, phát d*c còn rất tốt, đôi nhũ h0a mềm mại ép ở trước ngực Trương Nhược Trần, không ngừng cọ cọ, làm cho Trương Nhược Trần có chút xấu hổ, chỉ có thể dời ánh mắt về nơi khác.
Cửu quận chúa ôm lấy hai tay Trương Nhược Trần nói:
- Cửu đệ, ngươi đã trở thành võ giả Hoàng Bảng, lại có thể đi Man Thần Trì tu luyện một lần, thật quá để cho ta hâm mộ rồi!
Trương Nhược Trần nói:
- Có thể đi Man Thần Trì tu luyện lần thứ hai?
- Đương nhiên! Bất quá chỉ có trở thành võ giả Hoàng Bảng mới được!
Cửu quận chúa nói.
- Tốt! Chờ ta đi Thanh Huyền Các mua luyện khí lô xong, sẽ lập tức đi Man Thần Trì.
Trong lòng Trương Nhược Trần vui vẻ, thầm nghĩ, nếu có thể tiến vào Man Thần Trì lần thứ hai tu luyện, nhất định có thể hấp thu càng nhiều lực lượng huyết tinh nữa.
Đến lúc đó, thể chất sẽ tăng lên một mảng lớn, thời điểm trùng kích Hoàng Cực cảnh đại viên mãn, sẽ có cơ hội mở ra ba mươi sáu đường kinh mạch, càng cường đại hơn kiếp trước..
Bình luận truyện