Vạn Cổ Tối Cường Tông

Chương 15: Chỉ điểm!



Tảng đá nặng mấy ngàn cân ở bên ngoài diễn võ trường bị Quân Thường Tiếu một kiếm đánh nát, làm tất cả các võ giả hít một hơi khí lạnh.

Các võ giả ở hiện trường với thực lực Khai mạch tám chín đoạn, hoặc đạt tới Vũ Đồ, thì cũng có thể làm được điều này.

Nhưng bọn hắn đều biết rõ, Quân Thường Tiếu chỉ có thực lực Khai mạch năm đoạn, lại có thể phá nát tảng đá mấy ngàn cân, điều này vô cùng khó tin.

Ở giai đoạn Khai mạch, mỗi khi thông thêm một mạch, lực lượng sẽ tăng thêm trăm cân.

Dù là trời sinh thần lực, thì ở tu vi Khai mạch năm đoạn tối đa cũng chỉ có thể phát ra lực lượng ngàn cân, muốn rung chuyển tảng đá hơn hai ngàn cân là chuyện không có khả năng!

Trừ phi...

“Xoát!”

Quân Thường Tiếu phiêu nhiên rơi xuống, cười nói “Lý gia chủ, đây là thức thứ chín của Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm mà bổn toán đã diễn hóa ra.”

Các võ giả nhao nhao nhìn lại, ánh mắt tập trung trên kiếm của Quân Thường Tiếu, thấy không có điểm gì đặc biệt.

Binh khí phẩm chất cao, có thể giúp võ giả gia tăng lực lượng rất nhiều. Kiếm mà Quân Thường Tiếu cầm chỉ là binh khí bình thường, nói cách khác...

“Con em nó!”

“Chẳng lẽ một kiếm kia thực sự là thức thứ chín của Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm sao?”

“Ta nghe nói, nếu như lĩnh ngộ được thức thứ chín của Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm, uy lực của nó không kém võ học phàm phẩm.”

Tu vi Khai mạch ngũ đoạn, lại dùng binh khí bình thường, có thể một kiếm chém vỡ tảng đá nặng hai ngàn cân, chỉ có thể là thức thứ chín có uy lực tương đương võ học phàm phẩm mới có thể làm được.

Nghĩ đến đó.

Biểu hiện trên mặt mọi người trở nên đặc sắc.

Tin đồn chỉ có thành chủ đời trước mới có thể lĩnh ngộ thức thứ chín, ngày hôm nay một cái chưởng môn của một môn phái cửu lưu cũng có thể diễn hóa ra.

Đây chẳng khác gì một cái tát thật mạnh vào mặt tất cả mọi người đang ở đây.

Lý gia chủ khó có thể tin nói “Làm sao có thể...”

Trưởng lão Thương Sơn phái ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, chắp tay nói “Quân chưởng môn có thể trong thời gian ngắn diễn hóa ra thức thứ chín, để Mã mỗ muôn phần bội phục.”

Cái này là thật lòng tâm phục khẩu phục.

“Quá khen.”

Quân Thường Tiếu đem kiếm trả lại Lục Thiên Thiên, hai tay đặt ở phía sau, biểu hiện ra phong phạm của một đại tông sư.

Lý gia chủ trong lòng có thể nói là trăm ngàn cảm xúc. Vốn cho rằng có thể dùng Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm để làm khó hắn, không nghĩ tới việc hắn là người duy nhất trong vòng trăm năm qua có thể diễn hóa ra thức thứ chín.

“Lý gia chủ.”

Quân Thường Tiếu nói “Bổn tọa đã diễn hóa ra thức thứ chín, không biết quý tử trong nhà có thể ở lại Thiết Cốt phái ta chưa?”

Lý gia chủ trầm mặc không nói nên lời.

Quân Thường Tiếu có thể thi triển ra thức thứ chính của Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm, thực sự khiến vị gia chủ này phải bất ngờ và khiếp sợ. Nhưng dù sao đây vẫn chỉ là kiếm pháp Đê phẩm, hắn cho rằng để con trai đi theo người này vẫn sẽ không có tương lai!

“Lý gia chủ.”

Quân Thường Tiếu nói “Ngươi hẳn phải biết nhất ngôn cửu đỉnh nha.”

Sắc mặt Lý gia chủ càng trở nên khó coi.

Đúng vào lúc này, trưởng lão Thương Sơn phái chắp tay nói “Quân chương môn có thể lý giải sâu sắc đối với võ đạo, Mã mỗ tu luyện có một chút vấn đề chưa giải quyết được, hy vọng Quân chưởng môn có thể giúp đỡ.”

“Bổn tọa rất sẵn lòng.”

Lĩnh hội tất cả chín thức của Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm chỉ trong hai phút đồng hồ, thời gian tác dụng còn thừa không ít, nếu như tiếp tục biểu hiện có thể gây dựng danh tiếng của chính mình và môn phái, vậy thì mình cần gì phải ngại.

Trưởng lão Thương Sơn phái nói “Mã mỗ mấy năm nay có tu luyện một loại tâm pháp, nhưng lĩnh hội đến tầng thứ tư vẫn mãi dậm chân tại chỗ không tiến thêm được nữa, mong được Quân chưởng môn có thể chỉ điểm.”

Các võ giả kinh ngạc.

Trưởng lão Thương Sơn phái là cường giả cấp bậc Võ Sư hàng thật giá thật, lại muốn thỉnh giáo một tên chưởng môn cửu lưu!

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì đánh chết bọn hắn cũng không tin!

Quân Thường Tiếu nói “Nếu như Mã trưởng lão đồng ý đem khẩu quyết tâm pháp nói ra, bổn tọa cũng có thể thử một chút.”

Trưởng lão Thương Sơn phái cười một tiếng, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Một tên võ giả nói nhỏ “Mã trưởng lão đang dùng truyền âm thuật để nói chuyện với tên kia.”

“Chỉ khi bước vào cảnh giới Võ Sư trở lên, mới có thể mặt không đổi sắc mà dùng truyền âm thuật.Thật hy vọng một ngày nào đó ta có thể đạt tới cảnh giới này.”

Mọi người nghe vậy có cảm giác hâm mộ không thôi.

Cảnh giới võ đạo của Tinh Vẫn đại lục, mỗi khi bước vào một đại cảnh giới cao hơn, sẽ có năng lực đặc thù. Ở cảnh giới Võ Sư, truyền âm thuật là một trong những năng lực đó.

Trong chốc lát, sau khi biết được khẩu quyết tâm pháp, Quân Thường Tiếu nói “Vấn đề không lớn.”

Trưởng lão Thương Sơn phái có chút muốn ngã lăn ra đất.

Tâm pháp của mình ít ra cũng là cấp bậc phàm phẩm, ngậm cay nuốt đắng lĩnh hội hơn mười năm, cũng chỉ mới tu luyện đến tầng thứ tư, vậy mà hắn nói là ‘Vấn đề không lớn’!

Quân Thường Tiếu đứng nguyên tại chỗ, nhắm mắt lại, ghi nhớ tâm pháp vào trong thức hải, bắt đầu phân tích điên cuồng.

“Mã trưởng lão”

Nhanh chóng, Quân Thường Tiếu nói nhỏ vào tai Mã trưởng lão.

Tuy võ giả các phái khó có thể nghe rõ nội dung câu chuyện, những nhìn thấy rõ ràng biểu hiện của Mã trưởng lão. Đầu tiên là giật mình, sau đó ngây ra như tượng, rồi bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là mừng rỡ như điên!

Quân Thường Tiếu thu người nói “Theo như bổn tọa nói, về nhà tu luyện một hai tháng, chắc là có thể đột phá tầng cao hơn.”

“Xoát!”

Trưởng lão Thương Sơn phái kích động không thôi chắp tay nói “Tâm pháp Mã mỗ hoang mang đã mấy năm, hôm nay nghe một lời của Quân chưởng môn nói, cảm thấy đã thông suốt được vấn đề.”

Lý gia chủ mắt trợn tròn hai mắt.

Tên kia thật có thể giải quyết được vấn đề của Mã trưởng lão.

Quân Thường Tiếu khiêm tốn nói “Mã trưởng lão vốn đã là hiểu rất rõ về tâm pháp này, nên mới có thể nhanh chóng thông suốt như thế. Đổi lại là người khác, chưa chắc có thể thông suốt nhanh như vậy”

Mã trưởng lão lắc đầu đáp “Không có lý giải cao thâm đối với võ đạo như Quân chưởng môn, Mã mỗ muốn thông suốt là chuyện không có khả năng.”

Mã trưởng lão phải tấm tắc khen ngợi như thế, tên kia tuyệt đối là người có năng lực!

Chẳng lẽ.

Trên đời này thật sự có tồn tại người tu vi thì không ra gì nhưng lý giải võ đạo thì lại cực kỳ cao siêu?

Các võ giả âm thầm trách móc.

“Quân chưởng môn.”

Mã trưởng lão nói “Mã mỗ có việc phải về tông môn xử lý, về sau có duyên gặp lại, nhất định sẽ thỉnh giáo Quân chưởng môn lần nữa!”

Có sự chỉ điểm của Quân chưởng môn, Mã trưởng lão sốt ruột không chờ đợi được muốn về bế quan ngay lập tức, đem tâm pháp đột phá đến tầng thứ năm, thuận đà đột phá Võ Sư bước vào Võ Tông!

Quân Thường Tiếu chắp tay nói “Có duyên sẽ gặp.”

Mã trưởng lão không do dự, đem đệ tử rời đi ngay lập tức, hắn chỉ hận không thể về đến tông môn ngay bây giờ để bế quan lĩnh hội.

Đưa mắt nhìn Mã trưởng lão rời đi, một người trung niên mặt cười hết sức vui vẻ đi tới nói “Quân chưởng môn, Trần mỗ cũng có vấn đề về võ đạo, hy vọng Quân chưởng môn có thể chỉ điểm cho.”

“Có thể chứ”

Quân Thường Tiếu nói “Bất quá, thanh toán trước một trăm lượng đã.”

Thương Sơn phái dù sao cũng là tông môn ngũ lưu, hắn cho Mã trưởng lão mặt mũi, giúp đỡ hắn chỉ điểm vấn đề. Nhưng dăm ba cái môn phái bát lưu cửu lưu này nhất định phải thu thù lao mới được.

“Được, được chứ!”

Người này vội vàng đưa ra một ngân phiếu trị giá trăm lượng, hắn cảm thấy ngay cả vấn đề của Mã trưởng lão cũng có thể giải được, mình mất một trăm lượng cũng đáng.

Quân Thường Tiếu thu ngân phiếu nói “Mời nói!”

Người trung niên sợ bị người khác nghe được, vội đi sát tới, đem vấn đề của mình nói nhỏ cho Quân Thường Tiếu.

Quân Thường Tiếu sử dụng năng lực, rất nhanh chóng phân tích ra vấn đề của đối phương, sau đó thấp giọng nói ra ý kiến.

“Hóa ra là thế!”

Trung niên vỗ trán nói “Ta làm sao lại không nghĩ đến chuyện đấy chứ!”

“Đa tạ sự chỉ điểm của Quân chưởng môn, Trần mỗ mạn phép cáo từ.”

Nhìn thấy tên kia hấp tấp rời đi, các võ giả dù có ngu đến ngốc cũng hiểu rằng, chưởng môn Thiết Cốt phái quả thực là có chân tài thực học.

“Quân chưởng môn, Thường mỗ có một vấn đề, còn mời....”

“Một trăm lượng”

“Được, được!”

Người họ Thường vội vàng trả tiền, sau đó nhận được chỉ điểm, mặt tươi như hoa rời đi.

Nhất thời, rất nhiều võ giả bốn phương tám hướng đang gặp vấn đề tu luyện nhao nhao chạy đến. Trong số này có cả những người đã từng châm chọc Quân Thường Tiếu.

Không sao, không sao.

Ta đã nhớ kĩ mặt mũi hết rồi.

Muốn được chỉ điểm? Được thôi, đưa hai trăm lượng đây.

Những võ giả đã từng cười nhạo Quân Thường Tiếu tuy rằng xót của, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn đau ‘cắt thịt’ thanh toán, rồi sau đó nhận được chỉ điểm, hài lòng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện