Văn Công Võ Lược Chi Nhị – Nhân Duyên Thứ

Chương 22



Minh Mị cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân một đời võ lâm cao thủ, cư nhiên lại cam tâm tình nguyện để cho một người tay trói gà không chặt như tiểu vương gia này đặt ở dưới thân.

Thế nhưng, hắn tuyệt không thấy đây là sỉ nhục, nguyên nhân cũng vì đối phương là Bùi Thiên Huyễn.

Tuy rằng Bùi Thiên Huyễn không phải rất quen thuộc chuyện làm như cái loại sự tình này, động tác vụng về dày vò Minh Mị toàn thân co giật, bất quá Minh Mị vẫn không than đau nhức, vẫn chống đỡ, mà chịu đựng, cho đến khi Bùi Thiên Huyễn dần dần quen thuộc với thân thể của hắn, hai người lúc này mới cùng nhau mây mưa, mồ hôi nhễ nhại chiến đấu kịch liệt một phen.(thì ra là em Huyễn thành công thật=.=!, cảm thán quá Mị ca)

Rất nhanh đã đến bình minh, Bùi Thiên Huyễn mới chịu buông tha hắn, một đêm này thật giống như Bùi Thiên Huyễn cố ý trả thù, đã đem Minh Mị hắn chỉnh đến chết đi sống lại! Mặc dù võ nghệ cao tới đâu, cũng tuyệt không dậy nổi khi bị Bùi Thiên Huyễn lăn qua lăn lại lâu như vậy, Minh Mị rốt cục cũng thả lỏng thân thể, cuồn cuộn ngủ, vẫn không quên gắt gao ôm lấy thắt lưng Bùi Thiên Huyễn.

Thấy Minh Mị vẻ mặt mệt mỏi ngã vào giường vù vù ngủ, Bùi Thiên Huyễn thở dài, ngồi dậy, cẩn thận đem cánh tay đối phương thả xuống bên người hắn.

Sờ mặt Minh Mị, Bùi Thiên Huyễn có chút luyến tiếc, nhưng y tin tưởng chia lìa trong thời gian ngắn như vậy sẽ không ảnh hưởng đến cảm tình.

Mộng Ngưng Yên nói, độc trên người y phải nhanh giải trừ, cho nên y cùng Minh Mị ở chung một chỗ cả đêm, đợi sáng hôm nay, y sẽ cùng Mộng Ngưng Yên ra roi thúc ngựa quay về kinh đô.

“Tuy rằng ngươi nói ngươi sẽ không quay về vương phủ, sẽ không ở cùng một chỗ với ta…Nhưng ta quyết định tin tưởng bản thân một lần, ngươi nhất định phải tới tìm ta…” Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô khốc của Minh Mị, Minh Mị chỉ hừ một tiếng, nhưng vẫn không mở mắt.

Tối hôm qua lợi dụng việc uống dược hoàn để uy hiếp Minh Mị, không biết người này có tức giận hay không, Bùi Thiên Huyễn cũng không dám nói y phải về kinh đô để giải độc, sợ Minh Mị giận dữ sẽ đem y nuốt sống a.

Cho nên, giải thích thì hãy để đến lúc gặp lại rồi tính a! Bùi Thiên Huyễn thở dài, bò xuống giường, mặc quần áo vào, xoay người đem ngọc bội y vẫn mang bên người để vào tay Minh Mị.

“Nhất định phải tới tìm ta…” Trong phòng, lưu lại lời nhắc nhở cuối cùng, phảng phất một tiếng thở dài, dư âm phiền muộn còn văng vẳng bên tai không dứt.

Mặt trời dần dần xuyên thấu qua song cửa, chiếu vào trong phòng.

Minh Mị giật giật mắt, tay ở trên giường rà soát một vòng, đột nhiên, hắn mở hai mắt, lập tức ngồi dậy!

Động tác mãnh liệt, làm hắn nhíu mày, đau đầu, dưới thân lại càng đau nhức, đau đớn như xé rách làm Minh Mị sắc mặt trắng bệch.

Nhưng Minh Mị vẫn không lo cho thân thể, hắn tả hữu nhìn hai vòng, phát hiện người bên cạnh cư nhiên không thấy đâu!

“Huyễn nhi?” Minh Mị nhìn ngọc bội trong lòng bàn tay, khó hiểu và khủng hoảng từ đáy lòng bừng lên.

“Huyễn nhi!” Minh Mị nhảy xuống giường, vội vã mặc quần áo, mở cửa phòng liền kêu to, “Huyễn nhi!”

Thanh âm cực lớn, kinh động toàn bộ khách nhân ở khách ***, chưởng quỹ vội vàng đi tới khuyên giải nói: “Khách quan, khách quan! Sáng sớm hôm nay, vị kia tiểu công tử đã ra cửa, có không ít quan sai đến, đưa tiểu công tử đi…”

“Quan sai?” Minh Mị sửng sốt, quan sai thế nào lại biết y là Huyễn nhi cũng là Huyễn thân vương?

“Vâng! Quan sai lại đến kia!” Chưởng quỹ kêu khổ không thôi, sáng sớm ra đã thấy quan sai, tiểu công tử kia phỏng chừng chính là một quý nhân, lúc này những … quan sai kia lại tới, không biết vị đại hiệp trước mặt có địa vị gì a, cái tiểu *** này của hắn thật đúng là không thể dung nạp được nhiều giao long như vậy nga!

“Bắt hắn cho ta!” Quan sai dẫn đầu vừa vào cửa đã chỉ vào Minh Mị mà quát, những quan binh lĩnh mệnh đều hùng hổ lên lầu, hướng phía Minh Mị mà tiến lên.

Minh Mị sửng sốt, liền y như mèo nhảy vội vào phòng mình, lấy kiếm, từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Bên ngoài khách *** sớm có quan binh mai phục, thấy Minh Mị nhảy ra, bọn họ từ lâu đã chuẩn bị tốt thiên la địa võng khắp nơi.

Minh Mị cả kinh, vội vàng xoay người nhảy qua, thế nhưng thân thể thật sự là vô cùng suy yếu, khí lực bất kham, cư nhiên thiếu chút nữa là từ không trung té xuống dưới.

Vội vàng ở giữa, Minh Mị nắm lấy một cành cây, treo giữa không trung, cành cây thô ráp cọ vào tay Minh Mị làm xuất hiện tơ máu.

“Đem kẻ bắt cóc Huyễn thân vương, tình nghi ám sát bệ hạ bắn hắn rơi xuống cho ta!” Quan sai dẫn đầu chỉ vào Minh Mị quát lên, cung tiễn lập tức giương lên, chớp mắt, tên bay như mưa, ào ạt hướng Minh Mị mà bắn.

Minh Mị cắn răng, kiếm che ở trước ngực, thân thể lùi ra sau, đem chính mình quăng lên bờ tường.

Nhưng mũi tên, sưu một tiếng, hung hăng bắn vào lưng Minh Mị, Minh Mị kêu lên 1 tiếng liền rơi xuống, vừa lúc rơi vào lưới bên ngoài tường, bị người bắt lại!

Minh Mị giãy dụa, nhưng chỉ làm lưới siết càng chặt, hắn khí lực nguyên bản đã không đủ, lúc này cũng chỉ có thể oán hận cắn môi dưới.

“Bùi Thiên Huyễn!” Minh Mị cao giọng rống lên, trong lòng nguyên bản vốn nghĩ – yêu thương nhưng thoáng cái đã hóa thành hận.

Bởi vì mai phục như thế này cũng chỉ có Bùi Thiên Huyễn có thể làm được, âm thầm phối hợp với quan binh, sau đó điều động binh mã tới bắt hắn, thừa dịp hắn khí lực yếu ớt, đánh cho hắn không thể chống đỡ được!

Bắt cóc Huyễn thân vương! Tội danh này cứ như là một gậy, hung hăng đánh vào tâm của hắn.

Hắn thật là đã nhìn lầm rồi, nguyên tưởng rằng tiểu tử kia không hề có 1 chút tâm cơ, không ngờ y lại âm ngoan như thế! Thì ra dáng vẻ tươi cười thuần khiết kia đều là giả! Y từ đầu đến cuối đều là lừa dối hắn!(Mị ca a tội anh quá nhưng anh cũng có nói thật đâu=.=!)

Hắn đã từng vô cùng quý trọng bảo vệ y, thậm chí nguyện ý vì y mà hy sinh mạng sống, thế nhưng hắn chỉ nhận được đùa cợt cùng phản bội!

Thù này không báo, thề không làm người!

Bùi Thiên Huyễn lúc này vẫn còn mơ hồ, theo Mộng Ngưng Yên một đường chạy về, chỉ hy vọng sớm một chút để cho Hoa Thanh giải độc trên người, sau đó thừa dịp Minh Mị còn chưa đến tìm y, sẽ hướng hoàng huynh cầu một thánh chỉ thành hôn, ngăn chặn thái hậu can thiệp.

Mộng Ngưng Yên trong tay nắm chặt mật hàm phương xa truyền đến, âm thầm bội phục Cung Mặc Dao khéo léo huấn luyện binh sĩ làm việc vô cùng hiệu quả.

Bất quá, từ những gì trong mật hàm bọn họ miêu tả, nam tử ở cùng Bùi Thiên Huyễn hẳn là Mị Ảnh người đã ám sát Đông Ly vương, nhưng Mị Ảnh vì sao lại dễ dàng sa lưới như vậy? Nhớ rằng người nọ đến cả bọn hắn ba người hợp lực đều khó có thể bắt được a!

Nguyên tưởng rằng Minh Mị bắt Bùi Thiên Huyễn để áp chế Đông Ly Vương, thế nhưng thấy Bùi Thiên Huyễn quay lại bình an, không giống như là bị người bắt cóc, chuyện này có phải là có ẩn tình hay không?

“Huyễn thân vương điện hạ, tại hạ có một chuyện không rõ, không biết có thể hỏi được không…”

“Nói!” Bùi Thiên Huyễn lúc này tâm tình rất tốt, liền ưng thuận, trên mặt lộ ra dáng tươi cười tinh khiết.

“Về vị nam tử ở cùng với Huyễn thân vương… Điện hạ và hắn, là quan hệ gì?” Mộng Ngưng Yên nói những lời này Bùi Thiên Huyễn liền đỏ mặt, sau đó ấp úng trả lời hắn, “Không… Không có quan hệ gì đặc biệt…”

Thế nhưng đây là Vương phi tương lai của Huyễn thân vương y, chỉ bất quá chưa thể nói với ngoại nhân! Bùi Thiên Huyễn âm thầm nghĩ, cúi đầu, không muốn nói thêm gì nữa.

Mộng Ngưng Yên tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng biết Huyễn thân vương không muốn trả lời, cũng không hỏi nhiều, dựa theo nhắc nhở của Bùi Thánh Ngữ, đem Bùi Thiên Huyễn đưa vào cung.

Đông Ly vương cùng thái hậu thấy Huyễn thân vương an toàn trở về, đều vui mừng lộ ra dáng tươi cười đã nhiều ngày không thấy.

Bùi Thiên Huyễn gặp được thân nhân, cũng là lệ long lanh trong mắt, ôm cổ mẫu hậu cùng hoàng huynh, vô cùng mất thể diện mà khóc lớn một trận.

Mộng Ngưng Yên thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn mới có thể nghỉ ngơi 1 chút, không ở đại điện tiếp tục quấy rối người khác 1 nhà đoàn tụ, chỉ có thể tạm thời cáo từ, đi tìm Hoa Thanh quấy rầy, đi trêu ghẹo vị thái y đại nhân chỉ thích thảo dược kia.

Bất quá Hoa Thanh cũng không có thời gian nhàn rỗi cho Mộng Ngưng Yên quấy rầy, một lát y đã bị Bùi Thánh Ngữ ban một đạo thánh chỉ triệu đi, trước khi đi còn hung hăng trừng Mộng Ngưng Yên vài lần, một mặt cảnh cáo đối phương, “Không được chạm vào dược liệu của ta!”

Mộng Ngưng Yên cũng không ngẩng đầu lên đã đồng ý, tùy tiện lấy 1 phiến cam thảo để vào trong miệng, Hoa Thanh tức giận giậm chân, tự hận vì sao không trộn độc vào cam thảo.

Minh Mị bị quan sai róc nã, vẫn ở trong xe tù, trên đường hắn vẫn duy trì trầm mặc, vô luận bọn quan binh này hỏi cái gì, hắn đều không nói lời nào, chỉ nhắm hai mắt, cúi đầu.

Bọn quan binh cười mắng, hắn cũng phớt lờ, hắn chỉ bế khí dưỡng tức, giúp thương thế trên người khôi phục một ít, sau đó chờ đến được kinh thành rồi tìm người đã phản bội hắn mà báo thù.

Xe chở tù, lung lay lắc lư hướng về phía kinh đô, mà ở một góc kinh thành, cũng có người biết được tin tức.

Hắc y nhân lạnh băng nhìn thủ hạ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khinh thường, “Hắn không phải thiên hạ đệ nhất sao? Thế nào lại bị bắt?”

“Ách, lần này là Mộng Ngưng Yên bài trận, điều động tinh binh của nguyên soái Cung Mặc Dao, có người nói Mị Ảnh bản thân cũng có điểm không khỏe, cho nên mới…”

“Hừ!” Hắc y nhân vỗ bàn, “Cho nên đã bị bắt? Thực sự là buồn cười! Nếu hắn tiết lộ ra bí mật của chúng ta, thì làm sao bây giờ?”

“Chủ thượng, thuộc hạ đối với Mị Ảnh vẫn chưa lộ ra mặt thật, cho nên, hẳn là sẽ không để lộ điều gì, thỉnh chủ thượng yên tâm…” Tên thủ hạ kia thân thể run run, vì mạng nhỏ của mình mà biện giải.

“Gió có thể lọt qua tường! Chỉ có người chết mới không biết nói…” Hắc y nhân đưa tay nâng cằm, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra 1 mạt dáng cười âm ngoan.

=================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện