Vân Cuồng

Chương 23: Thời còn trẻ hết sức lông bông – Một khúc kinh thiên



Edit: Thủy Lưu Ly

Tiếng đàn hùng hồn, đẹp như châu ngọc hòa cùng tiếng ca linh hoạt, kỳ ảo, tạo nên sự hài hòa tuyệt không thể tả...

Bản chất hào hùng của nhạc khúc hoàn toàn không bị che lấp, nhưng vẫn giữ được vẻ êm tai rung động lòng người. Cứ từng chút từng chút chiếm lấy toàn bộ tâm tư của người nghe.

Một đoạn vừa qua, thanh âm kia bất chợt chuyển điệu. Khí phách hào hùng trước đó được thu lại, từng âm từng âm hóa thành sự uyển chuyển hàm xúc, tựa như một dòng suối trong vắt uốn lượn dưới dân núi, thấm vào ruột gan.

“Ngàn vàng khó mua được

Một nụ cười đẹp của mỹ nhân

Phóng khoáng vung roi ngựa, bạch y cuồng vọng

Một bầu rượu mạnh, nâng tay dốc cạn

Một hồ nước trong

Nửa rừng trúc vắng

Người đạm như cúc khí khái như tùng......*”

(*mấy đoạn lời này vì không có bản tiếng trung nên ta chỉ dịch sơ ý nghĩa thôi nên nó "vô cùng vụng về" mọi người thông cảm nhé ^:)^ )

Theo lời ca của nàng, thần sắc say mê lần lượt xuất hiện trên mặt mọi người. Đôi môi họ nở rộ một nụ cười khao khát. Giống như bản thân họ đang thật sự nhìn thấy cảnh vật trong tiếng ca, chân thật bước vào cảnh vật tuyệt vời ấy.

Tiếng ca đột nhiên nâng cao, khiến tâm mọi người cũng không kìm được mà phập phồng lên xuống…

“… Hiểu thấu hồng trần vạn dặm

Quân tử chi giao đạm như nước

Một cái nhăn mày, một nụ cười không nghi kỵ

Khiến tâm ai mê mang cô tịch qua một đời

Quay về ước nguyện ban đầu

Chỉ mong được đồng sinh trọn kiếp

Vô tình, đa tình, thâm tình dần phân không rõ…”

Tiếng ca như đang kể lại cho bọn họ nghe một đoạn cảm tình tốt đẹp. Tâm linh lại được gột rửa một lần nữa, tâm trạng cũng theo tiếng ca trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, nhưng tình cảm sâu trong lòng lại càng thêm mênh mông không thể tả…

“...... Thời đại hỗn loạn, đục như màu rượu

Chỉ mình ta thanh tỉnh nhìn lửa chiến tranh

Hồng trần hỗn loạn, tự châm tự ẩm

Khói lửa lan đến nước nhà

Cô thành chung tay thủ hộ

Hai mươi năm sau, máu anh hùng còn lưu.

Thúc ngựa ra trận mạc

Đàm tiếu nghễ vương hầu

Cung đình đấu đá, tranh giành cấu xé lẫn nhau

Thiên địa nhuộm màu máu

Người với người âm dương cách biệt

Đau thấu tim gan”

Hào khí hùng hồn, hào phóng không kìm chế được như vậy, cũng cuồng vọng, hung hăng càn quấy như vậy nhưng trong đó lại ẩn giấu sự bất đắc dĩ, tang thương và cô độc.

Nghe được đến đây, trong lòng mọi người cảm giác như mình đã nếm phải ngũ vị tạp trần*, trong lúc mơ hồ ánh mắt dần tan rã, hoàn toàn chìm vào trạng thái ngây ngốc.

(*vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng trộn lẫn với nhau)

Ngay sau đó, tiếng đàn như gió gào, ngựa thét, tùy ý bừa bãi, cuồng dã mà phát ra rồi lại bất chợt thu lại nhưng không hề lộ vẻ vội vàng, lại tạo ra một khoảng lặng khiến người nghe càng thêm mất hồn.

Nàng tiếp tục hát:

“… Đạp nguyệt mà ca, bóng đêm mê luyến

Màu đỏ ngập trời, vì ai mà múa

Phồn hoa tàn, chôn vùi bức họa mỹ nhân

Tuổi xuân chưa tẫn, người đi vội quá

Chấp nhất bên nhau một đời

Con đường phía trước sao hoang vắng chập chùng

Cam nguyện sống nơi đất khách quê người

Chỉ cầu một người tri kỷ

Ngoái đầu nhìn lại, đạm cười giấc mộng xưa

Chỉ cầu mùa hoa rơi lại gặp được người

Cùng người đồng ẩm, say trọn đêm nay.”

Mê say, cảm động, kinh diễm, tán thưởng… Mỗi cảm xúc đều lần lượt xẹt qua mặt mọi người. Ngay cả những người bình thường không dễ dàng biểu lộ tình cảm, vẻ mặt cũng như sa vào dư âm, thật lâu không dứt ra được.

Xung quanh không một ai phát ra âm thanh nào, toàn lâu im ắng, giống như mọi người đều không đành lòng phá hủy những cảm xúc tốt đẹp này.

Đôi mắt Hoa Mộng Ảnh mông lung, si ngốc nhìn phía trước, hai tay lần lượt nắm chặt rồi lại buông ra. Trong lòng hắn, sự cuồng nhiệt, kích động đã không thể dùng từ ngữ mà hình dung được!

Thế gian này còn có tiếng nhạc êm tai tuyệt vời như vậy! Thế gian mà lại có tiếng ca cảm động như thế! Thế gian này mà lại có một người hoàn mỹ như vậy, chỉ cần tùy ý đàn một khúc đã có thể bắt lấy tâm của người nghe!

Nhìn xem những người trong Phiêu Hồng lâu lúc này đi!

Có ai không bị tâm khúc kinh thiên này làm cho thần trí chao đảo? Có ai không vì tiếng ca kinh thế xuất sắc này lâm vào ý loạn tình mê?

Giống như Tịnh Nhi công chúa, lúc trước còn đang hầm hừ nén giận vì bị người khác đánh gãy diễn tấu của mình nay lại không tự chủ mà sa vào cạm bẫy của tiếng ca, tiếng nhạc này, đồng thời vẻ mặt cũng lộ ra sự khiếp sợ, xấu hổ, suy sút vì thất bại.

Nàng biết mình đã thua, thua một cách triệt để. Không nói đến trình độ diễn tấu kia, nàng, không thể so bì được, thì chỉ bằng việc nàng ta có thể đem ảo cảnh đẹp đẽ, cảm động hiển hiện trước mắt, lại khiến người nghe không kìm lòng được sinh ra cảm giác đồng cảm… Cũng đủ để ép nàng đến mức không còn đường sống rồi.

Nhiều nhất, khúc nhạc của nàng chỉ khiến người ta bàn luận, tán thưởng một chút mà tiếng đàn ca của nữ tử kia càng khiến người ta rung động! Sự rung động mãnh liệt, không thể kháng cự phát ra từ nội tâm!

Tuy rằng Lôi Tiêu không hiểu âm luật, thậm chí có thể được xưng là âm si (si trong ngu ngốc ấy) nhưng lúc này hắn lại giống mọi người, khép hờ ánh mắt cuồng dã của mình, vẻ mặt lại mê say, hoàn toàn rơi vào tay giặc. Vậy nên mới nói, một cầm khúc có thể khiến người ngoài nghề cảm động thì đây chính là thực lực!

Bên trong lâu, những lão giả, học trò có chút tinh thông âm luật mặc dù không nói tiếng nào nhưng mặt ai nấy đều kích động đến mức đỏ bừng là có thể hiểu được sức ảnh hưởng của cầm khúc này. Trong lòng bọn họ càng thêm tin tưởng vững chắc rằng một khúc kinh thiên này chỉ sợ sẽ được lưu truyền rộng rãi đến đời sau. Có người tài hoa bậc này xuất hiện ở Sở kinh, không thể nghi ngờ chính là quang vinh của cả giới học thuật Sở kinh!

Trong lòng Hoa Mộng Ảnh như bị cái gì đó hung hăng khuấy động, hơi thở cũng trở nên gấp gáp rối loạn không chịu nổi. Thì ra lúc trước bản thân mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tự cho mình đã là nhân tài kiệt xuất thời đại này nhưng lại không biết ở Sở kinh còn có một cao nhân như thế!

Ở một khắc khi âm cuối cùng được đánh ra cũng là lúc vị công tử kiêu ngạo này nổi lên sự tôn kính, sùng bái chân thành!

Có thể diễn tấu ra một cầm khúc kinh thiên như vậy chẳng nhẽ không đáng được tôn kính sao?

Lần đầu tiên, lần đầu tiên Hoa Mộng Ảnh có khát vọng mãnh liệt muốn nhìn thấy người kia như vậy. Một câu “Cam nguyện sống nơi đất khách quê người, chỉ cầu một người tri kỷ” như một cây búa tạ đập vào lồng ngực hắn, khiến hắn sinh ra cảm giác hận đã gặp quá muộn. Hắn có thể khẳng định, nàng, chính là tri kỷ của hắn!

Trong lòng nổi lên lo lắng như bị lửa thiêu. Khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn của Hoa Mộng Ảnh hoàn toàn bị sự cuồng nhiệt thay thế. Trong con ngươi trong suốt như bùng lên hai ngọn lửa, không ngừng tìm kiếm mọi nơi trong lâu.

Là ai? Rốt cuộc là ai?

Sự im lặng, tĩnh mịch này khiến tâm hắn dâng lên cảm giác sợ hãi.

Nàng đã rời đi sao? Không, cho dù nàng đi rồi, hắn nhất định cũng phải tìm được nàng!

“Ha ha ha ha… Hoa gia thiếu chủ, ngài có vừa lòng không?” Một giọng nói mang theo tiếng cười khẽ, thanh thúy như chuông bạc vang lên, lần thứ hai thành công phá vỡ sự im lặng trước đó. Thanh âm nàng linh hoạt, kỳ ảo, tuy nàng chỉ nói một câu nhưng cũng giống như một khúc ca thanh nhã.

“Một khúc kinh thiên, tuyệt thế vô song!” Hoa Mộng Ảnh hít sâu một hơi, bình tĩnh bình luận, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vui sướng lạ thường.

Nàng vẫn chưa rời đi!

Sợ bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với nhau, hắn gấp gáp hỏi: “Xin hỏi cao danh quý tánh của cô nương? Cô nương có thể cho tại hạ cơ hội được diện kiến?”

Dừng lại một chút, hắn băn khoăn sợ mình quá mức đường đột nên vội vàng bổ sung: “Tại hạ chỉ muốn đàm luận về âm luật với cô nương, tuyệt đối không có ý khinh nhờn. Dòng dõi Hoa gia ta là dòng dõi thư hương đã tồn tại hơn trăm năm, hy vọng cô nương sẽ không…”

“Hi hi hì… Hoa gia thiếu chủ, bổn cô nương chỉ không quen nhìn thấy những dung hoa tục phấn (vẻ đẹp dung tục, tầm thường) này cướp đi vị trí hoa khôi đứng đầu Sở kinh mà thôi. Hơn nữa đối với Hoa gia các ngươi, bổn cô nương hoàn toàn không thấy hứng thú. Một Hoa gia mà thôi, ta không hiếm lạ gì đâu.” Thanh âm thanh thúy có chút kiêu ngạo, cuồng vọng vang lên, không khỏi làm mọi người trừng to mắt nhìn, muốn bất tỉnh tại chỗ

Nữ tử nơi này, tính cả Tịnh Nhi công chúa, ai cũng hy vọng Hoa thiếu chủ có thể liếc mắt nhìn mình một cái, đó là vinh hạnh đặc biệt cỡ nào! Nhưng nữ tử này lại ngược đời, dù Hoa thiếu chủ tha thiết mong chờ cũng dám thẳng thừng cự tuyệt! Trong lời nói của nàng có thể hiểu được một điều, nàng, hoàn toàn không đem hai đại danh môn thế gia này vào mắt. Đây… Đây là chuyện đùa quỷ dị gì!

Hoa Mộng Ảnh sửng sốt, không khỏi cười khổ. Người khác không biết nhưng hắn và Lôi Tiêu rất rõ ràng. Nữ tử này không đem bọn họ vào mắt cũng không phải không có căn cứ, dù sao ngay cả võ công của nàng sâu cạn thế nào bọn hắn cũng không cách nào biết được. Có được võ học đáng sợ bậc này, nàng tuyệt đối có tư cách cuồng vọng như vậy!

Chẳng qua, giọng nói cuồng vọng, tự đại lại vô tình mang theo sự ngạo nghễ, càn quấy này, sao lại có điểm quen tai?

Đáng tiếc Đường Hạ trưởng lão trong tộc chưa từng xuất quan, nếu không có lẽ bọn hắn có thể thử được võ công của nữ tử này sâu cạn thế nào.

“Cô nương, tại hạ cực kỳ ngưỡng mộ tài hoa của cô nương, chân thành muốn cầu kiến!” Hoa Mộng Ảnh trịnh trọng ôm quyền nói, trong chốc lát lại khiến xung quanh ồn ào, sửng sốt một trận.

Cô nương này cũng thật cao ngạo, ngay cả lời nói của thiếu chủ Hoa gia cũng không thèm để ý, đúng là trước không có, sau chưa từng có ai.

“Hi hi, nể tình ngươi có thành ý như vậy, ta sẽ nói tên của ta cho ngươi. Còn về phần gặp mặt… Nếu có duyên tất nhiên sau này sẽ gặp lại…” Thanh âm nghịch ngợm, khó che giấu sự gian xảo lại vang lên.

Mọi người chỉ cảm thấy một đạo ánh sáng chợt lóe, một nóng trắng như tiên tử xẹt qua trước mắt bọn họ, thoát khỏi Phiêu Hồng lâu…

Lôi Tiêu và Hoa Mộng Ảnh toàn thân chấn động, nơi bóng trắng kia xuất phát chính là Phi Vũ các bên cạnh Thảo Lan hiên! Khoảng cách tiếp cận gần như thế, nhưng bọn hắn lại không mảy may cảm giác được!

Bị vây trong cảm giác khiếp sợ nhưng họ cũng nhanh chóng đuổi theo bóng dáng đang rời đi kia. Nếu lần này bọn hắn bỏ lỡ thì không biết lần sau sẽ phải chờ đến khi nào!

“… Ta, gọi là Vân Cừu…” Tiếng nói thanh lệ, mờ mịt từ trong bóng đêm vọng lại, tuy không lớn nhưng đủ khiến mọi người đều có thể nghe được một cách rõ ràng.

“Vân Cừu cô nương! Xin dừng bước!” Hoa Mộng Ảnh vội vàng gọi một câu, quay đầu nhìn Lôi Tiêu theo sau, đồng loạt gật đầu, hiểu ý.

“Đuổi theo!” Hai đạo bóng dáng nhanh chóng đuổi theo phương hướng âm thanh nàng đã phát ra. Bọn hắn không chỉ vì một khúc kinh thiên của nàng mà còn vì cao thủ võ học bậc này tuyệt đối là đối tượng mà các gia tộc tranh nhau muốn chiêu mộ. Nếu có thể mang nàng trở về thì chính là một việc tốt đẹp vô cùng….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện