Vân Cuồng

Chương 63: Gió mây vần vũ kinh Long Châu - Dương danh thiên hạ (2)



Edit: Thủy Lưu Ly

“Sớm biết vậy thì Tiểu vương đã không dễ dàng buông tha cho nữ tỳ kia rồi, ít nhất cũng phải phanh thây nàng ta thành từng mảnh mới đúng!”

Vân Cuồng bi thương xoay người, lau lau nước mắt, vô cùng bi ai nói : “ Tư Đồ huynh thỉnh nén bi thương. Huynh nên nhanh chóng nhặt xác giúp hai vị công tử đi. Ai, không nghĩ tới hai vị công tử Tư Đồ lại bạc mệnh như vậy, Tiểu vương thật sự nghẹn ngào không nói nên lời. Có điều Tiểu vương đã giúp hai vị công tử báo thù rửa hận, nếu dưới suối vàng hai vị công tử có biết được, thì chắc hẳn cũng sẽ ngậm cười nơi chín suối.”

“Liễu Vân Cuồng, ngươi im miệng cho ta, đệ đệ ta tuyệt đối sẽ không chết một cách vô ích như vậy. Ngươi vẫn nên nhanh chóng trở về chờ nhặt xác cho một nhà già trẻ các ngươi đi.” Tư Đồ Uyên Minh bị lời của nàng làm tức chết, rốt cuộc vẫn không áp chế được lửa giận trong lòng, lên tiếng gào thét.

Cái gì mà ngoài ý muốn, cái gì mà báo thù rửa hận! Hai đệ đệ của hắn không tìm ‘hắn’ tính sổ thì đã tốt lắm rồi, còn mỉm cười nơi chín suối. Hừ, ngay từ đầu ‘hắn’ đã ăn nói bậy bạ, vô căn cứ rồi, cái chết của Tư Đồ Tần Thọ và Tư Đồ Kiến Nhân, nhất định đã khiến ‘hắn’ vô cùng hả hê, vậy mà trên mặt còn dám lộ vẻ bi thương, vô hại như thỏ con, đúng là khinh người quá đáng! Người thì đã chết, cũng không biết ‘hắn’ dùng cách nào, nhưng khẳng định tuyệt đối không thể không có quan hệ gì với ‘hắn’ được. Bây giờ đệ đệ ta không thể mở miệng nói chuyện nữa, thì ngươi nghĩ ngươi có thể muốn nói gì thì nói sao?

Nói ra, tuy Tư Đồ Uyên Minh đúng có hơi hoài nghi cao thủ bạch y kia, chẳng qua, nếu Vân Cuồng không mang Vân cơ rời đi, thì sao Tư Đồ Tần Thọ và Tư Đồ Kiến Nhân có thể đuổi theo được?

Hắn phẫn nộ ôm chặt hai thi thể của đệ đệ, ngẩng đầu nói với những người xung quanh: “Thỉnh chư vị anh hùng dời gót đến Tư Đồ gia một chuyến, hôm nay, gia gia ta sẽ ra mặt xác minh chuyện này.” Lời vừa nói ra, xung quanh đều bắt đầu ồn ào thảo luận.

Một hồi đại hội tốt đẹp lại đột nhiên phán sinh gián đoạn. Thật ra danh nhân nhã sĩ khắp nơi cũng có rất nhiều người hiểu biết chút ít về cửu tông, tuy việc này chưa bao giờ được công khai một cách rõ ràng cả, cho nên, mọi người lập tức đưa qua ánh mắt đồng tình, thương hại cho vị Tiểu vương gia đang ngây ngô không biết chuyện gì xảy ra kia.

Đáng thương a, người ta là võ lâm cao thủ, vậy mà ngươi còn tự mình dấn thân vào. Ai, quả nhiên vận số của Liễu gia sắp tận, đã gặp vận rủi thì dù có uống nước lạnh cũng bị mắc cổ mà chết*.

(* đại ý là người ta đã cố tình thì dù có tránh cũng không tránh được)

“Tư Đồ công tử, lời này của ngươi là có ý gì? Tiểu vương chỉ có ‘ý tốt’, còn tự biến mình thành một thân ướt sũng thế này, vậy mà ngươi lại…” Gương mặt Vân Cuồng đỏ bừng, tức giận chỉ vào lỗ mũi Tư Đồ Uyên Minh, càng khiến mọi người đồng tình, bất đắc dĩ than thầm: Ai, ai bảo ngươi là Liễu tiểu vương gia làm chi. Tư Đồ gia vốn luôn đối đầu với các ngươi, bọn hắn không nhân cơ hội này mà đổ tội, gây sự, thì đó mới là chuyện kỳ quái.



Bên trong phủ Thừa tướng của Tư Đồ gia, lúc này, Tư Đồ Hạo Lan và mấy người Tần gia đang tiến hành thương lượng điều kiện. Trong đại sảnh, Lôi Phá Hải, Tư Đồ Nam, Tư Đồ Hạo Chính, Tư Đồ Hạo Vũ tất cả đều ở đây. Từ lúc Lôi Phá Hải đến, mọi chuyện trên cơ bản đều đã được định xong, có điều, khi hai bên vẫn đang cò kè mặc cả vì vài tòa của cải, thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, hỗn loạn truyền từ ngoài cửa vào, hình như là tiếng Tư Đồ Uyên Minh tức giận, phẫn hận rống to.

“Phụ thân, gia gia, chúng ta không thể nhịn được nữa, tên Vân Cuồng kia thật quá đáng.”

Tư Đồ Hạo Lan nhìn thấy vẻ mặt vô cùng dữ tợn của nhi tử mình, không khỏi nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy? Cái tên nhãi Liễu tiểu vương gia kia lại làm chuyện khác người gì nữa rồi?”

“Phụ thân! Không chỉ làm chuyện khác người mà ‘hắn’ còn dùng thuyền đụng Tư Đồ Tần Thọ và Tư Đồ Kiến Nhân, khiến hai đệ ấy chị chết chìm.” Tư Đồ Uyên Minh bi thiết gào lên, khiến cao thấp Tư Đồ gia hoảng sợ, lửa giận ngập trời. Nghe thấy tin tức về hai nhi tử tri kỷ của mình, dưới chân Tư Đồ Hạo Lan lảo đảo một cái, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không chống đỡ được, ngã ngồi xuống ghế.

Tư Đồ gia có ba chi, năm nhi tử, nhưng đều lần lượt có đến bốn người đã chết khi đấu với Liễu gia. Hơn nữa, ngày mai là đại thọ của Tư Đồ Hạo Lan, một nhà đang vui vẻ muốn tổ chức thọ yến, lại nghe được tin giữ nhi tử đã qua đời. Sự chênh lệch trước vui mừng, sau bi thương thế này gần như khiến người khác phải phát điên. Vốn Tư Đồ gia cũng xem như là một gia tộc thịnh vượng (ý về đường con cháu), nhưng hiện giờ lại không khác gì so với Liễu gia, biến thành một dòng độc đinh, chỉ còn mỗi Tư Đồ Uyên Minh là có thể kể thừa gia nghiệp.

“Liễu gia! Lão tử thề không để yên cho các ngươi!” Tư Đồ Hạo Lan trừng mắt, thân là người đọc sách lão lại không nhịn được thô bỉ rít gào một câu. Tư Đồ Uyên Minh đỏ mắt, xoay người vội vàng nói: “Phụ thân, chúng ta không thể tiếp tục nhúng nhường được nữa! Cứ có chuyện gì dính dáng với Liễu gia đều không phải là chuyện tốt đẹp, cho nên, tiếp theo chúng ta cứ lấy cái cớ này mà nhanh chóng diệt trừ u nhọt ác tính là Liễu gia mới cách trả thù tốt nhất.”

Lúc này Tư Đồ Nam cũng không e ngại nhiều như vậy: Nói giỡn sao, tôn tử (cháu trai) đều đã chết bốn người rồi, nếu lão còn có thể ngồi không thì chắc chắn không phải là người. Nét mặt già nua của Tư Đồ Nam dần dần trở nên dữ tợn, quay đầu thầm thì với công tử Tần gia: “Điều kiện của quý tông chúng ta đã đáp ứng rồi, bây giờ phải đến Liễu gia! Lão phu muốn Liễu Vân Cuồng kia phải trả giá đắt!”

Tư Đồ Hạo Chính và Tư Đồ Hạo Vũ đồng thời phẫn nộ đứng bật dậy, nhi tử mất mạng một cách không hiểu ra sao, cho nên lửa giận không thể không đổ lên đầu Liễu gia được: “Phụ thân, chúng ta cùng đi!”

“Phụ thân, gia gia, còn có cả những anh hùng đến từ thất tông đang ở ngoài cửa, bây giờ chúng ta có thể xuất phát!” Tư Đồ Uyên Minh suy nghĩ nói.

“Tốt, Hạo Vũ lưu lại xử lý mọi chuyện trong phủ, những người còn lại thì lập tức theo ta đến Liễu gia, lấy đầu toàn gia bọn chúng tể vong linh của tôn nhi ta!” Tư Đồ Nam dẫn đầu mọi người ra cửa, tập hợp nhân mã, xác định chủ sự thất tông đều có mặt, cũng không để ý gì nữa, cùng đoàn người oanh oanh liệt liệt, hùng hổ sát phạt về phía Liễu vương phủ.

Thiên địa thay đổi, phong vân biến sắc!

Lúc này bên trong Liễu vương phủ, Liễu Kiếm thảnh thơi trộm nửa ngày nhàn. Thật hiếm có khi hắn không cần phải xử lý triều chính mà lại cùng ái thê ngắm hoa, tản bộ như vậy. Hướng Uyển Nhi và hắn là nam tuấn nữ tú, dùng lời nói của Vân Cuồng là trời sinh một đôi, tình cảm qua nhiều năm vẫn không bị hao mòn, thay đổi.

Hướng Uyển Nhi dựa đầu vào trong lòng trượng phu, ngón tay nàng đang xoa xoa đỉnh đầu một chú chim sẻ, thì đột nhiên quản gia Triệu Uông, mang theo vẻ mặt khích động chạy đến trước mặt hai người, hô to gọi nhỏ.

“Lão gia, phu nhân, có chuyện không xong rồi!”

“Cái gì không xong?” Bàn tay Liễu Kiếm ôm chặt vòng eo ái thê, mày kiếm cau lại, dĩ nhiên là hắn cũng từng có dự cảm thế này.

“Tư Đồ thừa tướng, lão quốc sư, còn có rất đông kỵ binh, giáo đầu dũng mãnh, khí thế hùng hổ đang đi đến phủ chúng ta. Lão gia, hình như có chuyện lớn xảy ra rồi!” Triệu Uông xanh mặt, căng thẳng, lo lắng, chỉ vào một chỗ ngoài cửa, nói tiếp: “Tốc độ của bọn họ rất nhanh, chắc là sắp tới nơi.”

Liễu Kiếm biến sắc, Hướng Uyển Nhi lo sợ, vội vàng ôm chặt thắt lưng trượng phu.

“Kiếm ca! Chàng đừng đi!”

“Uyển Nhi, nàng nên ngủ một giấc đi.” Liễu Kiếm than nhẹ một tiếng, dùng một tay đánh vào sau gáy ái thê một cái: Hắn thật sự không đành lòng trơ mắt để ái thê nhìn hắn máu tươi văng ba thước. Liễu Kiếm cẩn thận giao Hướng Uyển Nhi cho Tranh cách đo không xa: “Mang phu nhân về phòng, ngàn vạn lần đừng làm cho nàng tỉnh lại!”

“Vâng, lão gia.” Tranh gật gật đầu.

“Triệu Uông, ngươi đi báo tin cho lão gia tử và lão phu nhân đến đây, mở rộng sân luyện binh của Liễu phủ, dẫn những vị khách kia đến đấy. Ừm, ngươi phải dặn dò hạ nhân trong phủ cứ làm việc như bình thường, không được đi lung tung, còn lại chỉ cần truyền tin cho Huyết Y vệ là được. Mặc khác, ngươi ra bên ngoài chờ Tiểu vương gia, ngăn không cho ‘hắn’ trở về, sau đó mang theo tiền bạc đem ‘hắn’ giấu trong kinh thành.” Liễu Kiếm hít sâu một hơi, căn dặn vài câu, sau đó lưu luyến liếc nhìn ái thê trong lòng Tranh lần nữa, xong mới cắn răng xoay người rời đi.

Chỉ trong chốc lát, Liễu Thanh, lão phu nhân, Liễu Khắc đã có mặt ở sân luyện binh, sau lưng là ba mươi sáu hán tử mặc một thân y phục đỏ như máu, ưỡn ngực đứng thẳng, xa xa truyền vào tai mấy người Liễu Liếm là tiếng rít gào của đoàn người Tư Đồ Hạo Lan: “Liễu gia, đền mạng cho nhi tử của ta!”

Mấy người Liễu Thanh nhìn lên, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh: Chuyện gì thế này, Tư Đồ đang phát điên cái gì vậy? Thượng tam tông vậy mà lại xuất động toàn bộ! Trừ một mình Tư Đồ Hạo Vũ không được việc gì ra, còn lại đều là những nhân vật chủ chốt của thất tông, bao gồm cả nhân mã và các chí sĩ muốn xem nào nhiệt. Số lượng đông đảo, vượt quá vài ngàn, khí thế cuồng cuộn, nhìn một ngàn người của Liễu gia đang đứng chờ đối diện, so sánh nhân số chênh lệch lẫn nhau, rồi lại không thể không kinh hãi thầm nghĩ, điều này chẳng khác gì khoanh sát (bao vây và giết) cả.

Trong lòng Liễu Kiếm kinh hãi, hắn vốn nghĩ Tư Đồ gia sẽ không gây ra thanh thế lớn như vậy, khiến người người biết đến sẽ không có lợi, nhưng ai biết lúc này bọn hắn lại gióng trống khua chiêng, thông cáo thiên hạ mà đến thế này. Bọn hắn không sợ nháo đến triều đình cũng không được an bình sao?

“Tư Đồ thừa tướng, đây là ý gì?” Liễu Khắc nhìn ánh mắt như sói như hổ ẩn chứa tức giận của mấy người Tư Đồ gia, khó hiểu nghĩ thầm: Nguyên nhân các ngươi hận chúng ta chắc hẳn là quyền thế gì đó, có điều tốt xấu gì cũng phải giả vờ không phải chứ! Nhưng tại sao bây giờ đến giả vờ cũng không thèm làm nữa? Điều này tuyệt đối không phải là tác phong của lão hồ ly Tư Đồ!

“Liễu Kiếm! Ngươi dung túng nghịch tử, đụng chết chìm hai tôn tử của Tư Đồ gia chúng ta, vậy mà còn dám hỏi ta có ý gì, ngươi quả thật không biết xấu hổ! Hôm nay mâu thuẫn của Tư Đồ gia và Liễu gia các ngươi tuyệt đối không thể hòa hoãn nữa! Ở trước mặt các vị anh hùng thất tông, ta đưa ra chiến thư, đề nghị quyết đấu sinh tử với Liễu gia các ngươi. Nếu các ngươi không nhận lời thì nhanh chóng giao Liễu Vân Cuồng ra đây, còn ngươi tự vẫn tạ tội hay là muốn toàn gia cao thấp đều bị hủy, ngươi chọn đi!” Tư Đồ Nam tốt xấu gì cũng còn một chút lý trí, cuối cùng cũng không vừa lên là chém chém giết giết, mà đường hoàng đưa ra một chuỗi lý do, trên gương mặt già nua, nếp nhăn lan tràn của lão là lửa giận tăng vọt.

“Ta dung túng Cuồng Nhi giết tôn tử Tư Đồ gia các ngươi? Hai nhi tử của Tư Đồ Hạo Lan đã chết?” Liễu Kiếm vừa nghe, trên mặt không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, lập tức vỗ tay, cười ha ha: “Chết rất tốt, chết rất rốt! Cuối cùng cũng giúp Liễu gia chúng ta xả được một ngụm ác khí!”

Người Tư Đồ vừa nghe, con ngươi gần như muốn lòi cả ra, Tư Đồ Hạo Lan giận dữ hét lên: “Liễu Kiếm, ngươi…!”

“Ta? Ta cái gì ta!” Ánh mắt uy nghiêm, lạnh lùng của Liễu Kiếm đảo qua mọi người xung quanh, khiến trong lòng bọn họ không nhịn được cảm thấy kinh hãi, thầm nghĩ : Liễu hiền vương không hổ là Liễu hiền vương, chỉ một ánh nhìn giận dữ mà đã có thể làm cho người khác không dám khinh thường. Nhớ ngày đó, hắn cũng là một vị cao thủ, nếu không phải vì ước hẹn trăm năm kia, thì người chết hôm nay chỉ sợ sẽ là Tư Đồ gia.

Liễu Kiếm hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: “Tôn tử Tư Đồ ngươi là mạng, tôn tử Liễu gia ta không phải là mạng? Nếu muốn công bằng, thì làm gì lại có giấu diếm. Hừ, mười năm trước, Tư Đồ gia các ngươi không phải muốn lấy mạng Sở Thiếu Thu, thái tử hoàng thất Đại Sở, cũng là truyền nhân của Liễu gia ta, điều này, trong cửu tông không ai không biết. Ngươi dám nói Tư Đồ gia các ngươi không cấu kết với Lôi gia, âm mưu muốn độc chiếm Huyền Băng châu ngàn năm của Liễu gia ta?”

Hai mắt trừng lớn, đám người Tư Đồ cũng có vài phần chột dạ, ngay cả Lôi Phá Hải cũng có chút không được tự nhiên, hắn đi về phía trước, thản nhiên nói: “Liễu tông chủ, chuyện xưa không cần bàn lại, lão phu chỉ có thể nói, nếu lúc trước Lôi gia ta có làm trái chế ước cửu tông, thì từ nay về sau Lôi gia chúng ta nhất định sẽ mất hết danh dự, diệt môn, diệt tông. Chuyện năm đó có nguyên nhân khác, cũng không nằm trong tay chúng ta.”

“Lôi phó tông chủ cũng đến đây.” Liễu Khắc bình tĩnh cười, gật gật đầu: Tính tình Lôi Phá Hải hắn biết, người này mặc dù cố chấp, bảo thủ, nhưng cũng là một người ngay thẳng. Nếu hắn đã nói như thế thì nhất định có ẩn tình, hắn (Liễu Khắc) cũng không thể truy cứu ra miệng được. Liễu Khắc không sợ hãi, liếc nhìn xung quanh một vòng, cũng thản nhiên cười nói: “Liễu tông ta không bằng người, quả thật không thích hợp đứng trong hàng ngũ cửu tông, điểm ấy ta không có lời nào để nói, có điều muốn ta giao ra tôn tử của mình, thì tuyệt đối không có khả năng. Chuyện các ngươi ta không truy cứu, chuyện của Cuồng Nhi, ta nghĩ chẳng qua cũng chỉ là ngoài ý muốn. Hơn nữa, thứ các ngươi muốn không phải là sinh tử đấu sao, hiện tại, Liễu gia ta chính thức chấp nhận sinh tử đấu với Tư Đồ gia.”

Hít sâu một hơi, trong mắt Liễu Kiếm lóe ra tia sáng kiên nghị: “Đến đây đi, ta đợi ngày này đã lâu rồi! Chết thì sao, Liễu Kiếm ta kiếp này còn chưa sợ người nào đâu! Không cần mơ mộng khiến ta khuất phục. Đại trượng phu, thà chết đứng chứ quyết không sống quỳ*”

(*chết vinh còn hơn sống nhục)

Lời lẽ mạnh mẽ vang vang, khiến hàng nghìn nam nhi động dung, cũng khiến trong lòng những người vây xem dâng lên một cỗ hào khí không thể ngăn chặn. Cái khác không nói, chỉ bằng phần khí độ này của Liễu hiền vương, thì những người Tư Đồ gia dù có giục ngựa cũng không thể theo kịp.

Khá khen cho một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, không hổ là phụ thân của Liễu tiểu vương gia, quả thật là cha nào con nấy. Liễu tiểu vương gia khí khái hài phóng, nhất định là di truyền từ Liễu hiền vương

Lôi Phá Hải thầm than một tiếng: Thì ra hắn (Liễu Kiếm) đã sớm tính toán không muốn giao huyền băng châu ngàn năm ra, nếu vậy, hắn (Lôi Phá Hải) cũng không cũng không còn cách nào khác.

Một nhóm thiếu chủ thất tông đột nhiên bước lên, xếp thành một hàng tiếp đón.

“Lôi Tiêu”

“Hoa Mộng Ảnh”

“Đạm Đài Thanh”

“Âu Dương Minh”

“Bắc Tinh Ngạn”

“Tần Niệm”

“Bạch Cửu”

Bảy vị công tử trẻ tuổi liên tiếp báo tên chính mình, tất cả đều là đệ tử trực hệ của các đại gia tộc, lần này xuất hiện là chứng tỏ trận chiến sinh tử này đã thật sự có hiệu lực.

“Sống chết có số, không oán không hối, Liễu gia các ngươi ai sẽ tới nhận lấy cái chết?” Tư Đồ Hạo Lan tiến lên một bước, chân khí lưu động toàn thân. Lôi Phá Hải kinh hãi, phát hiện người này vậy mà đã bước chân vào Thanh Trúc chi cảnh! Có điều hơi quan sát một chút, đã phát hiện cảnh giới này cũng không được củng cố, chắc hẳn do lão có phương pháp mạnh mẽ đặc thù nào đó cưỡng ép tu vi tăng lên. Lôi Phá Hải không khỏi liếc mắt nhìn Lý Tranh cô nương cách đó không xa, âm thầm kỳ quái tại sao Lăng Tiêu cung lại muốn chen một chân vào chuyện này.

Liễu hiền vương dưới ánh mắt của Lý Tranh chậm rãi đi đến giữa sân. Ánh mắt nàng ta quét qua, âm thầm lo lắng, lại đột nhiên nghe được một giọng nói trong trẻo kêu to: “Chờ đã! Chờ đã!” Mới thở hắt ra, trong lòng oán thầm: Vị Liễu tiểu vương gia này hình như không đến thời điểm mấu chốt là không chịu xuất hiện có phải không? Còn khiến cô nương ta lo lắng nữa chứ! Nếu ngươi tiếp tục chậm trễ nữa thì nhỡ Liễu hiền vương mất mạng, thì nhất định ta cũng phải gánh tội oan cho mà xem.

Nghe giọng nói ấy, tảng đá trong lòng đám người Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu cũng hạ xuống.

“Oa, gì thế này? Đại hội đánh nhau long trọng như vậy sao có thể thiếu phần của Tiểu vương. Lão cha, người chỉ biết tự mình chơi đùa, ngay cả mặt cũng không cho con lộ ra, người quá keo kiệt rồi đấy!”

Đại hội đánh nhau? Mọi người bị câu nói “hình tượng” này làm cho người ngã ngựa đổ một trận.

Nhưng một tiếng này, lại chỉ khiến mọi người trong Liễu gia biến sắc. Liễu Kiếm đột nhiên có loại xúc động muốn dậm chân thở dài: Ai, không phải nói con trốn rồi sao? Cứ nhông nhông chạy đến thế này, thì so với việc tự mình tìm chết có khác gì đâu? Chẳng lẽ ông trời muốn diệt Liễu gia ta sao?

Cách đó không xa, Vân Cuồng từ cánh cửa gỗ sơn son (màu đỏ) bước vào, lại dưới vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, nhìn chăm chú của mọi người, chạy đến bên cạnh Liễu Kiếm, vẻ mặt oán giận giữ chặt một cánh tay của Liễu Kiếm lắc qua lắc lại, trong miệng lẩm bẩm: “Phụ thân, mỗi người tự có việc của mình, tốt xấu gì con cũng là con người, sao có thể lâm trận bỏ chạy được? Có điều, chỉ là đâm chết cầm thú và tiện nhân của Tư Đồ gia mà thôi, người như thế sinh ra trên đời đã là một sai lầm, cho nên ông trời phải cảm tạ con đã thay trời hành đạo mới đúng. Hơn nữa, việc này chỉ là chút việc cỏn con mà thôi, con chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể giải quyết, giúp phụ thân xả được ngụm ác khí này!”

Dưới ánh mắt bao người, Vân Cuồng tha Liễu Kiếm về chỗ Liễu lão gia tử và Liễu lão phu nhân, nhân tiện nháy nháy đôi mắt sáng người, tràn ngập ý cười với Liễu Kiếm.

Anh hùng bốn phía vừa nghe, không khỏi phát ra một trận cười to, ồn ào: Vị Tiểu vương gia này quả thật là kẻ dở hơi, mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta dở khóc dở cười. Tài hoa của ‘hắn’ đúng thật có thể coi là kỳ tài ngút trời, nhưng cũng chính vì nguyên nhân như thế nên mới không có ai tin ‘hắn’ là một người văn võ song toàn, cũng bởi vì muốn tinh thông một trong hai mặt này đều cần rất nhiều thời gian, nhưng năm nay ‘hắn’ còn chưa đến mười sáu tuổi, sao có thể có thời gian dư thừa để học tập võ công được?

Tư Đồ gia bị những lời ngông cuồng, ngạo mạn của nàng mắng, khiến hai lỗ mũi phập phồng, thở mạnh như trâu chọi, hận không thể xông lên phanh thây nàng thành trăm ngàn mảnh. Mà Liễu Kiếm lại gần như trợn tròn mắt, khiếp sợ nhìn thiếu niên đang nháy mắt với mình, trong lòng nảy sinh cảm giác như ảo giác. Mới vừa rồi hắn cũng không muốn để Vân Cuồng trở về, mà muốn đuổi tiểu tử thối này ra khỏi Liễu gia để bảo toàn tính mạng. Nhưng ngay thời điểm tiếp xúc với Vân Cuồng, hắn liền cảm thấy một cỗ nhiệt lưu bao lấy thân thể hắn, khiến hắn không thể khống chế hành động của chính mình, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không thể, chỉ có thể đờ người ra, vẻ mặt như gặp quỷ nhìn Vân Cuồng, bị Vân Cuồng kéo trở về chỗ này.

Tốt xấu gì hắn cũng là một cao thủ, mặc dù nội lực không còn, nhưng mắt nhìn vẫn có, có thể dưới mắt bao người, đặc biệt là cao thủ Chàm Trúc như Lôi Phá Hải, mà hành động không bị người khác phát hiện thì đây là hạng công lực gì?

“Hắc hắc, phụ thân, chuyện này giao cho con đi. Có vài người, sống trên đời cũng chỉ lãng phí lương thực mà thôi.” Liễu Kiếm nhìn thấy môi Vân Cuồng mấp máy, trong tai lại nghe được một giọng nói vô cùng tinh tế của ‘hắn’, ánh mắt sáng tỏ: Thì ra là thủ pháp truyền âm nhập mật, hơn nữa, lại không bị Lôi Phá Hải phát hiện?

Liễu Kiếm cảm thấy hình như đến thở cũng khó khăn. Lần đầu tiên, hắn mới thật sự nhận thức Vân Cuồng, có điều đầu óc lại tràn ngập suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi, trong lòng cũng không ngừng tự mình khiển trách: Có nhầm hay không? Đây, đây thật sự là nhi tử của ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện