Vân Cuồng
Chương 70: Gió mây vần vũ kinh Long Châu - Phải có trách nhiệm
Edit: Thủy Lưu Ly
Tiếng lá cây xào xạc vang lên, nam tử hồng y cuồng tứ (điên cuồng, bất chấp) cười to, bỗng dưng vươn tay ôm cả người thiếu nữ bạch y vào trong lòng, hơi thở nóng rực phả trên đỉnh đầu nàng, nóng bỏng, nóng bỏng như muốn hòa tan thân thể người trong lòng: “Cuồng Nhi, Tiêu ca ca không phải loại hũ nút (kín miệng) như Hoa Mộng Ảnh, tên đó chỉ biết tự mình làm mình chết ngạt, Tiêu ca ca có chuyện muốn nói, nghe cho kỹ nhé. Ta thích nàng, Tiêu ca ca thích Cuồng Nhi.”
Ngay từ đầu có lẽ là vì linh khí trên người nàng hấp dẫn, nhưng càng về sau, khi thật sự tiếp xúc với nàng, hắn mới hiểu ra, hắn thích Vân Cuồng không phải chỉ vì loại hấp dẫn này.
Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu đều là những người thông minh, trí tuệ, sau khi thân phận của Vân Cuồng bị bọn họ phát hiện, hai người đã lập tức liên kết những chuyện đã xảy ra tám năm trước, cũng hiểu những chuyện đó dù ít hay nhiều đều có liên quan đến Vân Cuồng. Năm đó bọn họ không hề biết thân phận của Vân Cuồng, chỉ cần nàng hơi dùng chút thủ đoạn thì còn lo không thể đem toàn bộ bí mật của thượng tam tông đào ra? Cần gì lo lắng không thể khiến bọn họ thần không biết, quỷ không hay ‘ở lại’ Sở kinh? Nhưng mà Vân Cuồng không có làm như vậy.
Lúc phát hiện được sự thật này, trong lòng Lôi Tiêu không nhịn được run rẩy, trong ngực giống như bị một dòng nước ấm áp, rung động bủa vây. Từ nhỏ Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu đã sinh sống trong một cái chảo nhuộm lớn (hoàn cảnh phức tạp), hầu như những người bọn họ gặp đều đeo lên mặt những chiếc mặt nạ khác nhau, ngay cả thân phụ mẫu cũng bí hiểm như vậy, rất khó có thể chạm được chân tình thật sự, cho nên, khi chỉ được nhận một chút quan tâm từ nàng, bọn họ không thể không phát hiện được.
Lôi Tiêu hung hăng rung động rồi, lấy ý chí kiên cường, và thủ đoạn mà nàng đã lộ ra gần gây, nàng tuyệt đối có thể được xưng tụng là một người lãnh khốc, ác độc, là một ma nữ giết người không gớm tay, chẳng qua, so với những người khác thì nàng đã đối xử với bọn họ vô cùng tốt, thậm chí dù nàng không mở miệng nói ra, nhưng dựa theo những hành động của nàng, bọn họ cũng cảm nhận được.
Sự dịu dàng, ấm áp thầm lặng như vậy, nếu không phải luôn chú ý đến nàng thì ai có thể phát hiện được đây?
Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt thế này, trên người nàng có một loại khí chất chói mắt, vĩ đại, ấm áp lòng người, khiến những người khi tiếp xúc với nàng, hiểu biết nàng đều không tự chủ được mà yêu thích nàng.
Lôi Tiêu thích Vân Cuồng, thích thần thái nghịch ngợm, độc đáo, tự tin, thích sự quyết đoán, thích nét dịu dàng khó hiểu thoáng hiện mà lại rõ ràng trong lòng hắn của nàng.
“Tiêu ca ca, huynh đã dung hợp với Xích Viêm châu ngàn năm rồi sao?” Vân Cuồng bị hơi thở của Lôi Tiêu bao trùm, lập tức phát hiện nhiệt độ cơ thể của hắn cao bất thường, hơn nữa nội lực hình như cũng có sự tiến bộ nhảy vọt, lại liên tưởng đến bí quyết Liệt Hỏa trong lời nói của hắn trước đó… Vân Cuồng không khỏi trừng lớn mắt, kinh ngạc hô.
Lôi Tiêu không buông nàng ra, nói đùa: “Đúng vậy, ta biết Cuồng Nhi muốn đồ chơi này, nên lập tức tự đưa lên tận cửa.”
Chuyện thái tử Thiếu Thu hôn mê là chuyện cả thiên hạ đều biết, Lôi Tiêu đại khái cũng hiểu được vì sao Vân Cuồng muốn đối địch với thượng tam tông, trong lòng cũng ăn không tiêu mùi vị này. Hắn ở bên cạnh người nào đó ăn dấm chua, lại không biết cũng có một người xém chút là bạo phát trong bóng tối. Diệp Thiếu Thu âm thầm thế với trời: Nếu tên khốn này còn dám ôm thêm một lần nữa, bổn tọa đảm bảo sẽ lao tới đánh ngươi thành đầu heo, bất chấp hậu quả.
“Nếu vậy thì ta không muốn.” Trong lòng Vân Cuồng hơi run rẩy, mi mắt hạ xuống, hai hàng lông mi như cánh bướm nhẹ nhàng lay động: Bất kể Diệp Thiếu Thu có tỉnh lại hay không, chuyện lợi dụng tình cảm của Lôi Tiêu, Liễu Vân Cuồng nàng tuyệt đối không làm.
“Ta biết nàng không muốn, bởi vì nàng là một người có nguyên tắc.” Lôi Tiêu vỗ vỗ bả vai Vân Cuồng, đôi mắt vô cùng chân thành nhìn nàng, giọng nói dịu dàng, trầm ấm: “Cuồng Nhi, ngày hôm qua khi trở về, ta và Hoa Mộng Ảnh đã suy nghĩ rất nhiều, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể vẹn cả đôi bên, chẳng qua, ta tin tưởng, con người có thể chiến thắng ý trời. Ta và Hoa Mộng Ảnh sẽ dùng hết khả năng để tiếp nhận chức vụ trong tông môn, đợi đến khi chúng ta lên làm tông chủ, chúng ta nhất định sẽ cùng Liễu gia biến chiến tranh thành tơ lụa (làm hòa). Hai năm, ngày ước hẹn trăm năm, nếu nàng muốn Xích Viêm châu, Tiêu ca ca nhất định sẽ cho nàng, nhưng bây giờ, cái đồ chơi này cứ gởi ở chỗ ta trước đi.”
Vân Cuồng nghiêng đầu: “Tiêu ca ca, huynh không sợ ta hiểu lầm huynh là một người nhát gan sao?”
“Lấy trí tuệ của Cuồng Nhi thì sao có thể nghĩ như vậy được. Tuy rằng Cuồng nhi làm việc tàn nhẫn vô tình, nhưng trong lòng vẫn có nguyên tắc và đạo nghĩa của mình.” Lôi Tiêu cười dài, vẻ mặt bất cần, không thèm để ý: “Ta và Hoa Mộng Ảnh là nam nhân, là nam nhân, nên cũng phải có trách nhiệm! Đối với nàng là tình, chúng ta không muốn buông tay, đồng thời đối với tông môn là nghĩa, chúng ta cũng không thể buông tay. Nếu hôm nay chúng ta vì nàng mà không quan tâm bất cứ chuyện gì khác, vậy chúng ta nhất định không không phải nam nhân! Mà nàng, cũng sẽ xem thường chúng ta.”
Đôi mắt đen láy của Vân Cuồng hơi híp lại, Vân Cuồng bị sự hào phóng của hắn hấp dẫn, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, vỗ tay khen ngợi: “Nói cho cùng, Tiêu ca ca đúng là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất!”
Không sai, nhân sinh trên đời có mấy ai có thể không buông tay cho một thứ gì đó? Giấc mộng hoặc là thê tử, mẫu thân hoặc phụ thân, ai có thể dễ dàng lựa chọn? Nếu như vì một điều gì mà dễ dàng buông tay một điều khác thì người nó cũng không phải là một người kiên định, rồi sẽ có một ngày hắn lại vì một điều khác mà dễ dàng buông tay ngươi.Tình yêu cũng sắm một vai trò quan trọng trong sinh mạng con người, chẳng qua trong nhân sinh, lại không phải chỉ có tình yêu!
Trong những câu chuyện tình yêu trước đây, đa số nữ nhân đều vì không có được tình yêu mà không thể sống tiếp, cho nên dù rằng việc các nam nhân này có luôn đem ta đặt ở vị trí cao nhất trong lòng, thì ta, Liễu Vân Cuồng, sẽ tuyệt đối không giống nhữ nhân kia, cũng tuyệt đối không chấp nhận loại nam nhân không quả quyết này!
Lôi Tiêu quay đầu nhìn lại cười, thả người đi xa, lại không quên ngửa mặt lên trời, vui sướng thét dài. Âm thanh kia vô cùng to rõ, chỉ sợ toàn bộ Sở kinh không ai không nghe ra tâm tình của hắn trong đó.
Cầm Kỳ Thư Họa đang quét dọn trước đình viện, đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người màu lửa đỏ, bay nhanh ra ngoài, tiếp theo lại nghe thấy một tiếng thét dài rõ to, đều không khỏi chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, hỏi: “Là ai vậy, sao lại từ trong phủ chúng ta đi ra ngoài? Mà hình như là từ viện thiếu gia tới thì phải.”
Cầm “ồ” một tiếng, đồng tình phất phất tay: “ Đoán chừng chắc là một tên tu luyện luyện đến mức thần kinh xảy ra vấn đề. Nếu không thì lại là một kẻ bị công tử làm cho phát điên. Ta thay mặt mọi người đau buồn vì hắn ba giây.”
Ba người còn lại cũng đồng loạt gật đầu, rồi mới cúi đầu mặc niệm thay người nào đó.
Lôi Tiêu vừa đi, Vân Cuồng lập tức cảm thấy thân thể bay lên, trong nháy mắt đã bị vùi trong một cái ôm ấp áp. Toàn thân trên dưới của nam tử bạch y đều tản ra mùi chua nồng nặc, u oán trừng mắt nhìn vật nhỏ hư hỏng trong lòng, lại phát hiện nàng đang vô tội nháy nháy mắt, bộ dạng ngây thơ, mềm mại rõ ràng là muốn tức chết hắn mà.
Lồng ngực không ngừng phập phồng, rốt cuộc ánh mắt thâm tình của nam tủ bạch y không thể không chế được nữa, trầm giọng: “Diệp Thiếu Thu thích Cuồng Nhi! Yêu Cuồng Nhi nhất! Từ tám năm trước cho đến bây giờ vẫn không hề thay đổi!”
Vân Cuồng híp mắt lộ ra nụ cười gian kế đã thực hiện được: Thiếu Thu ca ca, ta cuối cùng cũng bức chàng đi đến bước này: “Ta biết, Thiếu Thu ca ca luôn là một nam nhân có trách nhiệm, có điều, Vân Cuồng vẫn thích nghe chàng nói ra.” Vân Cuồng phóng túng cười to, tiếng cười vui vẻ truyền đi rất xa, nàng kiên định ôm lại chàng, nhẹ giọng nói: “Thiếu Thu ca ca, mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì Vân Cuồng nhất định sẽ luôn duy trì và giữ gìn tình cảm này!”
Diệp Thiếu Thu càng thêm ôm chặt nàng vào lòng, chàng nhắm chặt hai mắt, cẩn thận cảm nhận tâm ý của thiên hạ trong lòng. Khoảng khắc này, đối với chàng là vĩnh hằng, mà những lời này của nàng lại khiến lo lắng, bất an trong lòng chàng đột nhiên tan biến sạch sẽ.
…
Bóng đêm âm u, lạnh lẽo lần thứ hai phủ xuống mặt đất, trong Liễu vương phủ đèn đuốt sáng trưng.
Liễu Tường mặc một chiếc áo choàng đen, ngồi bên trong thư phòng của Vân Cuồng, sửa sang lại các loại sổ sách được các nơi chuyển đến, lại đột nhiên nghe thấy tiếng động khác thường từ ngoài cửa vọng vào. Hắn buông sổ sách trong tay, tuấn mi cau chặt, đẩy cửa phòng ra, quát nhẹ: “Ồn ào cái gì?”
“Tường công tử, nữ tử này nói muốn tặng đồ cho ngài, có điều ngài cũng biết bình thường thư phòng công tử đều không cho người khác bước vào, cho nên các huynh đệ mới ngăn cản nàng, cũng đang định đi vào hỏi ý kiến ngài đây.” Mấy gã thị vệ nói, những người này đều là thế lực Đình Vân các dưới tay Vân Cuồng, mỗi một người đều sùng bái Vân Cuồng như thần, canh chừng thư phòng cũng chặt chẽ đến mức một con ruồi cũng không lọt, nhưng cố tình lúc này lại có một người sống sờ sờ chạy đến, tất nhiên không thể không ngăn cản rồi.
Liễu Thường nhìn nữ tử, không khỏi cau mày: “Tuyết Nhi, muội tới đây làm gì?”
Thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy áo màu xanh nhạt ngoài cửa đúng là Doãn Tuyết, lúc này trong tay nàng cầm một chiếc hộp dựng thức ăn, trong mắt lộ ra uất ức, nhẹ giọng nói: “Ca, huynh quên mất hôm qua là sinh nhật của huynh rồi sao? Tuyết Nhi đã đợi huynh cả đêm nhưng không thấy huynh trở về, nên mới tìm người hỏi thăm tung tích của huynh, định đem đồ ăn đến cho huynh, ai ngờ lại bị người ta chặn lại ngoài cửa.”
Liễu Tường sửng sốt, áy náy: Muội muội này của hắn, tuy rằng tùy hứng, nhưng cũng là muội muội ruột của hắn. Mấy năm nay hắn đúng là đã bỏ bê nàng, trái tim không khỏi mềm nhũn, vươn tay nói: “Đưa đến đây đi.”
Doãn Tuyết nhất thời vui vẻ, cười cười đem đồ vật trong tay giao cho Liễu Tường: “Đêm nay huynh sẽ trở về sao.”
Liễu Tường hơi suy nghĩ, rồi trả lời: “Xử lý xong mọi việc, huynh sẽ trở về nhìn muội.”
Doãn Tuyết vười cười xoay người đi khỏi, nhưng trong mắt lại chợt lóe tia sáng đắc ý và thâm độc.
Nhìn hộp đựng thức ăn trong tay, Liễu Tường cười khẽ: Nha đầu Tuyết Nhi này vẫn nhớ rõ hắn thích ăn cái gì. Ánh mắt đột nhiên rơi xuống một góc trống trải trong hộp đựng thức ăn, không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Trà hoa Nhài? Hắn ghét nhất là trà hoa Nhài mà, Tuyết nhi nhớ lầm sao? Có điều, nước trà này lại là loại mà Vân Cuồng yêu thích.
Tùy tiện đặt ấm trà trên bàn, tâm tư tinh tế của Liễu Tường đột nhiên hơi động, ánh mắt chuyển trở về, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cánh của Hắc Vũ Ưng. Liễu Tường vươn tay để Hắc Vũ Ưng đậu trên cánh tay mình, rút thẻ tre trên chân nó xuống nhìn qua, là thư tín do tự tay Vân Cuồng viết: “Thông báo với Phi Vân lâu, Tinh Thần các, tối nay hành động.”
Ánh mắt Liễu Tường chợt lóe, Vân Cuồng chưa bao giờ tha thứ người khác làm chậm trễ việc của nàng, lập tức ra lệnh cho mấy gã thị vệ ngoài cửa: “Không được cho bất cứ người nào bước vào.” Rồi vội vàng cởi áo choàng trên người, lộ ra bộ y phục dạ hành bó sát, có thêu hoa văn của Ám Dạ Thất Tinh bên trong, xong mới tung người ra khỏi phủ.
Lúc này, trước cửa Liễu vương phủ lại xuất hiện một thiếu niên tuấn mỹ, thở hồng hộc giục ngựa chạy vội lại đây, ngay cả ngựa cũng không kịp ghìm cương, thoáng cái đã chạy đến trước cửa, cúi người nắm lấy cổ áo một tên gác cổng, lo lắng quát: “Ta muốn gặp Vân Cuồng ca ca, mau dẫn ta đi gặp ‘hắn’, ‘hắn’ có nguy hiểm! Vô cùng nguy hiểm”
Tiếng lá cây xào xạc vang lên, nam tử hồng y cuồng tứ (điên cuồng, bất chấp) cười to, bỗng dưng vươn tay ôm cả người thiếu nữ bạch y vào trong lòng, hơi thở nóng rực phả trên đỉnh đầu nàng, nóng bỏng, nóng bỏng như muốn hòa tan thân thể người trong lòng: “Cuồng Nhi, Tiêu ca ca không phải loại hũ nút (kín miệng) như Hoa Mộng Ảnh, tên đó chỉ biết tự mình làm mình chết ngạt, Tiêu ca ca có chuyện muốn nói, nghe cho kỹ nhé. Ta thích nàng, Tiêu ca ca thích Cuồng Nhi.”
Ngay từ đầu có lẽ là vì linh khí trên người nàng hấp dẫn, nhưng càng về sau, khi thật sự tiếp xúc với nàng, hắn mới hiểu ra, hắn thích Vân Cuồng không phải chỉ vì loại hấp dẫn này.
Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu đều là những người thông minh, trí tuệ, sau khi thân phận của Vân Cuồng bị bọn họ phát hiện, hai người đã lập tức liên kết những chuyện đã xảy ra tám năm trước, cũng hiểu những chuyện đó dù ít hay nhiều đều có liên quan đến Vân Cuồng. Năm đó bọn họ không hề biết thân phận của Vân Cuồng, chỉ cần nàng hơi dùng chút thủ đoạn thì còn lo không thể đem toàn bộ bí mật của thượng tam tông đào ra? Cần gì lo lắng không thể khiến bọn họ thần không biết, quỷ không hay ‘ở lại’ Sở kinh? Nhưng mà Vân Cuồng không có làm như vậy.
Lúc phát hiện được sự thật này, trong lòng Lôi Tiêu không nhịn được run rẩy, trong ngực giống như bị một dòng nước ấm áp, rung động bủa vây. Từ nhỏ Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu đã sinh sống trong một cái chảo nhuộm lớn (hoàn cảnh phức tạp), hầu như những người bọn họ gặp đều đeo lên mặt những chiếc mặt nạ khác nhau, ngay cả thân phụ mẫu cũng bí hiểm như vậy, rất khó có thể chạm được chân tình thật sự, cho nên, khi chỉ được nhận một chút quan tâm từ nàng, bọn họ không thể không phát hiện được.
Lôi Tiêu hung hăng rung động rồi, lấy ý chí kiên cường, và thủ đoạn mà nàng đã lộ ra gần gây, nàng tuyệt đối có thể được xưng tụng là một người lãnh khốc, ác độc, là một ma nữ giết người không gớm tay, chẳng qua, so với những người khác thì nàng đã đối xử với bọn họ vô cùng tốt, thậm chí dù nàng không mở miệng nói ra, nhưng dựa theo những hành động của nàng, bọn họ cũng cảm nhận được.
Sự dịu dàng, ấm áp thầm lặng như vậy, nếu không phải luôn chú ý đến nàng thì ai có thể phát hiện được đây?
Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt thế này, trên người nàng có một loại khí chất chói mắt, vĩ đại, ấm áp lòng người, khiến những người khi tiếp xúc với nàng, hiểu biết nàng đều không tự chủ được mà yêu thích nàng.
Lôi Tiêu thích Vân Cuồng, thích thần thái nghịch ngợm, độc đáo, tự tin, thích sự quyết đoán, thích nét dịu dàng khó hiểu thoáng hiện mà lại rõ ràng trong lòng hắn của nàng.
“Tiêu ca ca, huynh đã dung hợp với Xích Viêm châu ngàn năm rồi sao?” Vân Cuồng bị hơi thở của Lôi Tiêu bao trùm, lập tức phát hiện nhiệt độ cơ thể của hắn cao bất thường, hơn nữa nội lực hình như cũng có sự tiến bộ nhảy vọt, lại liên tưởng đến bí quyết Liệt Hỏa trong lời nói của hắn trước đó… Vân Cuồng không khỏi trừng lớn mắt, kinh ngạc hô.
Lôi Tiêu không buông nàng ra, nói đùa: “Đúng vậy, ta biết Cuồng Nhi muốn đồ chơi này, nên lập tức tự đưa lên tận cửa.”
Chuyện thái tử Thiếu Thu hôn mê là chuyện cả thiên hạ đều biết, Lôi Tiêu đại khái cũng hiểu được vì sao Vân Cuồng muốn đối địch với thượng tam tông, trong lòng cũng ăn không tiêu mùi vị này. Hắn ở bên cạnh người nào đó ăn dấm chua, lại không biết cũng có một người xém chút là bạo phát trong bóng tối. Diệp Thiếu Thu âm thầm thế với trời: Nếu tên khốn này còn dám ôm thêm một lần nữa, bổn tọa đảm bảo sẽ lao tới đánh ngươi thành đầu heo, bất chấp hậu quả.
“Nếu vậy thì ta không muốn.” Trong lòng Vân Cuồng hơi run rẩy, mi mắt hạ xuống, hai hàng lông mi như cánh bướm nhẹ nhàng lay động: Bất kể Diệp Thiếu Thu có tỉnh lại hay không, chuyện lợi dụng tình cảm của Lôi Tiêu, Liễu Vân Cuồng nàng tuyệt đối không làm.
“Ta biết nàng không muốn, bởi vì nàng là một người có nguyên tắc.” Lôi Tiêu vỗ vỗ bả vai Vân Cuồng, đôi mắt vô cùng chân thành nhìn nàng, giọng nói dịu dàng, trầm ấm: “Cuồng Nhi, ngày hôm qua khi trở về, ta và Hoa Mộng Ảnh đã suy nghĩ rất nhiều, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể vẹn cả đôi bên, chẳng qua, ta tin tưởng, con người có thể chiến thắng ý trời. Ta và Hoa Mộng Ảnh sẽ dùng hết khả năng để tiếp nhận chức vụ trong tông môn, đợi đến khi chúng ta lên làm tông chủ, chúng ta nhất định sẽ cùng Liễu gia biến chiến tranh thành tơ lụa (làm hòa). Hai năm, ngày ước hẹn trăm năm, nếu nàng muốn Xích Viêm châu, Tiêu ca ca nhất định sẽ cho nàng, nhưng bây giờ, cái đồ chơi này cứ gởi ở chỗ ta trước đi.”
Vân Cuồng nghiêng đầu: “Tiêu ca ca, huynh không sợ ta hiểu lầm huynh là một người nhát gan sao?”
“Lấy trí tuệ của Cuồng Nhi thì sao có thể nghĩ như vậy được. Tuy rằng Cuồng nhi làm việc tàn nhẫn vô tình, nhưng trong lòng vẫn có nguyên tắc và đạo nghĩa của mình.” Lôi Tiêu cười dài, vẻ mặt bất cần, không thèm để ý: “Ta và Hoa Mộng Ảnh là nam nhân, là nam nhân, nên cũng phải có trách nhiệm! Đối với nàng là tình, chúng ta không muốn buông tay, đồng thời đối với tông môn là nghĩa, chúng ta cũng không thể buông tay. Nếu hôm nay chúng ta vì nàng mà không quan tâm bất cứ chuyện gì khác, vậy chúng ta nhất định không không phải nam nhân! Mà nàng, cũng sẽ xem thường chúng ta.”
Đôi mắt đen láy của Vân Cuồng hơi híp lại, Vân Cuồng bị sự hào phóng của hắn hấp dẫn, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, vỗ tay khen ngợi: “Nói cho cùng, Tiêu ca ca đúng là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất!”
Không sai, nhân sinh trên đời có mấy ai có thể không buông tay cho một thứ gì đó? Giấc mộng hoặc là thê tử, mẫu thân hoặc phụ thân, ai có thể dễ dàng lựa chọn? Nếu như vì một điều gì mà dễ dàng buông tay một điều khác thì người nó cũng không phải là một người kiên định, rồi sẽ có một ngày hắn lại vì một điều khác mà dễ dàng buông tay ngươi.Tình yêu cũng sắm một vai trò quan trọng trong sinh mạng con người, chẳng qua trong nhân sinh, lại không phải chỉ có tình yêu!
Trong những câu chuyện tình yêu trước đây, đa số nữ nhân đều vì không có được tình yêu mà không thể sống tiếp, cho nên dù rằng việc các nam nhân này có luôn đem ta đặt ở vị trí cao nhất trong lòng, thì ta, Liễu Vân Cuồng, sẽ tuyệt đối không giống nhữ nhân kia, cũng tuyệt đối không chấp nhận loại nam nhân không quả quyết này!
Lôi Tiêu quay đầu nhìn lại cười, thả người đi xa, lại không quên ngửa mặt lên trời, vui sướng thét dài. Âm thanh kia vô cùng to rõ, chỉ sợ toàn bộ Sở kinh không ai không nghe ra tâm tình của hắn trong đó.
Cầm Kỳ Thư Họa đang quét dọn trước đình viện, đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người màu lửa đỏ, bay nhanh ra ngoài, tiếp theo lại nghe thấy một tiếng thét dài rõ to, đều không khỏi chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, hỏi: “Là ai vậy, sao lại từ trong phủ chúng ta đi ra ngoài? Mà hình như là từ viện thiếu gia tới thì phải.”
Cầm “ồ” một tiếng, đồng tình phất phất tay: “ Đoán chừng chắc là một tên tu luyện luyện đến mức thần kinh xảy ra vấn đề. Nếu không thì lại là một kẻ bị công tử làm cho phát điên. Ta thay mặt mọi người đau buồn vì hắn ba giây.”
Ba người còn lại cũng đồng loạt gật đầu, rồi mới cúi đầu mặc niệm thay người nào đó.
Lôi Tiêu vừa đi, Vân Cuồng lập tức cảm thấy thân thể bay lên, trong nháy mắt đã bị vùi trong một cái ôm ấp áp. Toàn thân trên dưới của nam tử bạch y đều tản ra mùi chua nồng nặc, u oán trừng mắt nhìn vật nhỏ hư hỏng trong lòng, lại phát hiện nàng đang vô tội nháy nháy mắt, bộ dạng ngây thơ, mềm mại rõ ràng là muốn tức chết hắn mà.
Lồng ngực không ngừng phập phồng, rốt cuộc ánh mắt thâm tình của nam tủ bạch y không thể không chế được nữa, trầm giọng: “Diệp Thiếu Thu thích Cuồng Nhi! Yêu Cuồng Nhi nhất! Từ tám năm trước cho đến bây giờ vẫn không hề thay đổi!”
Vân Cuồng híp mắt lộ ra nụ cười gian kế đã thực hiện được: Thiếu Thu ca ca, ta cuối cùng cũng bức chàng đi đến bước này: “Ta biết, Thiếu Thu ca ca luôn là một nam nhân có trách nhiệm, có điều, Vân Cuồng vẫn thích nghe chàng nói ra.” Vân Cuồng phóng túng cười to, tiếng cười vui vẻ truyền đi rất xa, nàng kiên định ôm lại chàng, nhẹ giọng nói: “Thiếu Thu ca ca, mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì Vân Cuồng nhất định sẽ luôn duy trì và giữ gìn tình cảm này!”
Diệp Thiếu Thu càng thêm ôm chặt nàng vào lòng, chàng nhắm chặt hai mắt, cẩn thận cảm nhận tâm ý của thiên hạ trong lòng. Khoảng khắc này, đối với chàng là vĩnh hằng, mà những lời này của nàng lại khiến lo lắng, bất an trong lòng chàng đột nhiên tan biến sạch sẽ.
…
Bóng đêm âm u, lạnh lẽo lần thứ hai phủ xuống mặt đất, trong Liễu vương phủ đèn đuốt sáng trưng.
Liễu Tường mặc một chiếc áo choàng đen, ngồi bên trong thư phòng của Vân Cuồng, sửa sang lại các loại sổ sách được các nơi chuyển đến, lại đột nhiên nghe thấy tiếng động khác thường từ ngoài cửa vọng vào. Hắn buông sổ sách trong tay, tuấn mi cau chặt, đẩy cửa phòng ra, quát nhẹ: “Ồn ào cái gì?”
“Tường công tử, nữ tử này nói muốn tặng đồ cho ngài, có điều ngài cũng biết bình thường thư phòng công tử đều không cho người khác bước vào, cho nên các huynh đệ mới ngăn cản nàng, cũng đang định đi vào hỏi ý kiến ngài đây.” Mấy gã thị vệ nói, những người này đều là thế lực Đình Vân các dưới tay Vân Cuồng, mỗi một người đều sùng bái Vân Cuồng như thần, canh chừng thư phòng cũng chặt chẽ đến mức một con ruồi cũng không lọt, nhưng cố tình lúc này lại có một người sống sờ sờ chạy đến, tất nhiên không thể không ngăn cản rồi.
Liễu Thường nhìn nữ tử, không khỏi cau mày: “Tuyết Nhi, muội tới đây làm gì?”
Thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy áo màu xanh nhạt ngoài cửa đúng là Doãn Tuyết, lúc này trong tay nàng cầm một chiếc hộp dựng thức ăn, trong mắt lộ ra uất ức, nhẹ giọng nói: “Ca, huynh quên mất hôm qua là sinh nhật của huynh rồi sao? Tuyết Nhi đã đợi huynh cả đêm nhưng không thấy huynh trở về, nên mới tìm người hỏi thăm tung tích của huynh, định đem đồ ăn đến cho huynh, ai ngờ lại bị người ta chặn lại ngoài cửa.”
Liễu Tường sửng sốt, áy náy: Muội muội này của hắn, tuy rằng tùy hứng, nhưng cũng là muội muội ruột của hắn. Mấy năm nay hắn đúng là đã bỏ bê nàng, trái tim không khỏi mềm nhũn, vươn tay nói: “Đưa đến đây đi.”
Doãn Tuyết nhất thời vui vẻ, cười cười đem đồ vật trong tay giao cho Liễu Tường: “Đêm nay huynh sẽ trở về sao.”
Liễu Tường hơi suy nghĩ, rồi trả lời: “Xử lý xong mọi việc, huynh sẽ trở về nhìn muội.”
Doãn Tuyết vười cười xoay người đi khỏi, nhưng trong mắt lại chợt lóe tia sáng đắc ý và thâm độc.
Nhìn hộp đựng thức ăn trong tay, Liễu Tường cười khẽ: Nha đầu Tuyết Nhi này vẫn nhớ rõ hắn thích ăn cái gì. Ánh mắt đột nhiên rơi xuống một góc trống trải trong hộp đựng thức ăn, không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Trà hoa Nhài? Hắn ghét nhất là trà hoa Nhài mà, Tuyết nhi nhớ lầm sao? Có điều, nước trà này lại là loại mà Vân Cuồng yêu thích.
Tùy tiện đặt ấm trà trên bàn, tâm tư tinh tế của Liễu Tường đột nhiên hơi động, ánh mắt chuyển trở về, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cánh của Hắc Vũ Ưng. Liễu Tường vươn tay để Hắc Vũ Ưng đậu trên cánh tay mình, rút thẻ tre trên chân nó xuống nhìn qua, là thư tín do tự tay Vân Cuồng viết: “Thông báo với Phi Vân lâu, Tinh Thần các, tối nay hành động.”
Ánh mắt Liễu Tường chợt lóe, Vân Cuồng chưa bao giờ tha thứ người khác làm chậm trễ việc của nàng, lập tức ra lệnh cho mấy gã thị vệ ngoài cửa: “Không được cho bất cứ người nào bước vào.” Rồi vội vàng cởi áo choàng trên người, lộ ra bộ y phục dạ hành bó sát, có thêu hoa văn của Ám Dạ Thất Tinh bên trong, xong mới tung người ra khỏi phủ.
Lúc này, trước cửa Liễu vương phủ lại xuất hiện một thiếu niên tuấn mỹ, thở hồng hộc giục ngựa chạy vội lại đây, ngay cả ngựa cũng không kịp ghìm cương, thoáng cái đã chạy đến trước cửa, cúi người nắm lấy cổ áo một tên gác cổng, lo lắng quát: “Ta muốn gặp Vân Cuồng ca ca, mau dẫn ta đi gặp ‘hắn’, ‘hắn’ có nguy hiểm! Vô cùng nguy hiểm”
Bình luận truyện