Vân Cuồng

Chương 77: Gió mây vần vũ kinh long châu – Phóng khoáng, tự do như gió



“Hắc hắc, đại ca, tiểu muội chỉ vô tình lừa gạt thôi, nhưng cũng do mấy lão già kia quá mức đáng giận, mà đại ca hình như không vừa mắt với bọn hắn, nên mới giúp đỡ một tay, hoàn thành tâm nguyện của đại ca. Đại ca, ngươi không cần cảm ơn ta đâu.”

Từ thần thái, hơi thở và thủ đoạn làm việc mà Dạ Ly Thiên biểu hiện ra, Vân Cuồng hiểu đại khái tình tình của người này, cũng biết hắn là một vị cao thủ có kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, nếu tiếp tục thề thốt phủ nhận thì chỉ sợ sẽ chọc giận hắn, cho nên nàng mới thẳng thắng thừa nhận, còn không quên cười cười, đùa giỡn, chơi xấu.

Vận khí của Vân Cuồng tương đối tốt, lần chơi xấu này lại may mắn hợp khẩu vị của người nào đó.

“Hả? Ha ha ha ha!” Dạ Ly Thiên ngẩn ra, xoay người dùng một tay chống đỡ trên đất, ngửa mặt lên trời, cười dài sung sướng, tiếng cười kéo dài, kéo theo từng đợt hồi âm từ vực sâu vọng đến.

Vân Cuồng làm thịt được đám người Tần gia cũng coi như đã giải tỏa được chút ít tâm trạng, hơn nữa nhân vật nguy hiểm trước mắt này cũng vì thiên vị mà giúp nàng một tay, cho nên tâm tình nàng cũng vô cùng khoan khoái. Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, không thèm để ý xung quanh là xác chết đầy đất, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, giống như chỗ này là một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp nhất thiên hạ vậy.

Tiếng cười của nam tử mặc y dần trở nên réo rắt, thét dài, hùng hậu, một đầu tóc dài đen óng cuồng dã bay loạn, tuấn mỹ không ai sánh bằng, tà khí xông thiên (trời), dưới tia nắng mặt trời, càng rạng rỡ lóa mắt, đẹp đẽ đến mức có thể làm bất cứ nữ tử nào trong thiên hạ lâm vào điên cuồng.

Tiếng thét dài không bó buộc này của hắn khiến người nghe đột nhiên cảm thấy sảng khoải tinh thần, trái tim rung động, máu nóng trong người như sôi trào lên.

Trong lồng ngực Vân Cuồng đột nhiên dâng lên một loại xúc động muốn bất chấp, điên cuồng. Nàng không khỏi hít một hơi thật sâu, không hề kiên nể gì mà nhìn khung cảnh vùng núi trước mắt, hét to: “A a a!!!”

Âm thanh đan xen của một nam một nữ theo gió phiêu đãng thật xa, sau khi va vào vách núi lại vọng trở về, giống như bốn phương tám hướng đều có người lên tiếng. Không khí trong phổi được dùng hết, sắc mặt Vân Cuồng ửng đỏ, lúc này mới thở hổn hển dừng lại, nhưng cảm giác sảng khoái vẫn lan truyền khắp toàn thân nàng, ngay cả áp lực vốn đè nặn trong lòng cũng như được giải tỏa cả. Bóng ma do việc Diệp Thiếu Thu rời đi và cái chết của Bắc Tinh Ngạn lưu lại rốt cuộc cũng biến mất, cho tới thời khắc này, nàng mới thật sự trở lại là Liễu Vân Cuồng với trái tim mạnh mẽ và dữ dội như cuồng phong.

Lúc này Vân Cuồng vô cùng cảm kích Dạ Ly Thiên, nếu không nhờ hắn, trong lòng tồn tại một khúc mắc như vậy thì sớm muộn cũng trở thành tâm ma trên con đường tu luyện của nàng. Võ học tiến bộ càng lớn thì tâm ma càng lợi hại, thậm chí cuối cùng còn có thể rơi vào ma đạo, mà lúc này khúc mắc được giải tỏa, đúng là vô cùng may mắn.

Dạ Ly Thiên cũng không biết những điều này, hắn tùy ý duỗi tay ra, ôm lấy bả vai Vân Cuồng, thở dài cảm khái: “Thật không dễ dàng! Thật không dễ dàng mà. Cuối cùng bản tôn cũng tìm được một người thú vị. Ai, bản tôn đã đạp mòn năm châu bốn biển, nhưng đám người nhìn thấy không phải suốt ngày trưng ra bộ mặt cứng đờ như cương thi thì là một đám sợ ta đến điên điên khùng khùng, không hề có một ai dám xưng huynh gọi đệ với ta. Tiểu muội muội, hôm nay muội* gọi ta một tiếng đại ca, vậy thì sau này không cần sửa miệng nữa, nếu không đại ca lại phải chịu cô đơn rồi.”

(*lúc này mới thật sự xem nữ chính là muội muội)

Vân Cuồng hơi sửng sốt, lập tức nhìn vào khoảng không đằng xa, nhẹ nhàng cười: “Đại ca, trên đời này người tịch mịch, cô độc không phải chỉ có mình huynh.”

Đã từng đứng trên đỉnh, bất kể tính cách người nọ có bao nhiêu phóng khoáng, rộng rãi, đều cảm thấy lạnh lẽo, cô độc. Bọn hắn thích gào thét với núi non, bởi vì chỉ khi được hồi âm thế này, mới khiến bọn hắn cảm thấy bản thân không quá cô độc. Nhưng mà sự giải tỏa mà phóng túng kia mang đến chỉ diễn ra trong nháy mắt, bởi sau cảm giác tốt đẹp ấy, khi bản thân tĩnh tâm quay đầu lại, mới ngỡ ngàng phát hiện thì ra mình vẫn chỉ có một mình như trước.

Hai người nhìn nhau, đột nhiên đồng loạt cười ha hả, sóng vai ngồi cùng một chỗ, giống như là hai lão bằng hữu đã quen biết nhiều năm.

Đây là một sự tương tích giữa linh hồn với linh hồn. Cái cảm giác khoan khoái kia giống như trong thiên hạ đột nhiên có thêm một người có thể chia sẻ sự cô độc với chính mình, nhưng mà sự cô độc này, khi bị chia sẻ như vậy sẽ không còn là cô độc nữa.

“Tiểu muội, nghe bọn hắn nói muội là cao thủ Tử trúc? Nhưng vì sao đại ca lại không phát hiện được? Muội là người của tông môn nào? Làm cách nào che giấu vậy?” Dạ Ly Thiên lấy hồ lô rượu ra, ngửa đầu uống một ngụm rồi mới hưng trí bừng bừng hỏi. Đời này hai thứ hắn yêu nhất là rượu ngon và công pháp mới mẻ, giống như công pháp nàng sử dụng, hắn thật sự muốn tìm hiểu một phen.

“Đại ca, muội chỉ có thể nói muội là Tử Trúc đỉnh, còn chuyện khác muội cũng không muốn lừa dối huynh, võ học của muội không thuộc về tông môn nào cả, công pháp này là cơ mật của gia sư.” Vân Cuồng chớp chớp đôi mắt đen láy, bẩm báo chi tiết, còn về phần võ công của nàng đến từ thế giới kia, chuyện này thật sự khiến người ta sợ hãi quá mức, cho nên nàng mới không lấy ra doạ nạt hắn, mà dù có nói ra thì cũng chưa chắc hắn sẽ tin.

Dạ Ly Thiên “Ồ” một tiếng, gật gật đầu, tùy ý cười, cũng không e ngại, quy luật bất thành văn trong chốn võ lâm là không hỏi thăm chuyện cơ mật của tông môn người khác. Nếu đã là bí mật thì hắn sẽ không truy hỏi nữa, chỉ nói: “Chẳng trách, với thiên phú như thế của tiểu muội, sư tôn chắc là một vị thế ngoại cao nhân. Muội tử (em gái) năm này đã ba mươi rồi nhỉ? Nếu được, có lẽ vi huynh có cách làm tăng lên tu vi cho muội, trợ giúp muội sớm ngày đột phá cảnh giới Mặc Trúc. Muội yên tâm, cách vi huynh tìm tuyệt đối không lưu lại hậu họa hay di chứng gì, mà võ đạo sau này của muội cũng có thể tăng tiến thêm một bước.”

Ba -- ba mươi? Trên trán Vân Cuồng xuất hiện một loạt vạch đen: Bộ nàng nhìn già như vậy sao?

Lại không biết rằng, lúc Dạ Ly Thiên phỏng đoán hắn đã nói giảm một chút rồi (ý là anh nghĩ chị còn già hơn =)))

Bình thường người có thiên phú không tồi muốn đột phá đến cảnh giới Tử Trúc thì ít nhất cũng cần bảy tám chục năm. Trong vòng năm mươi mà bước vào Tử Trúc là đã có thiên phú rất tốt, trong vòng bốn mươi là được so với thiên tài. Còn trong tình trạng không có dược vật kích thích, được thế nhân gọi là thiên tài tuyệt thế như hắn cũng phải đến năm hai mươi tám tuổi mới có thể tiến vào cảnh giới Tử Trúc, cho nên dù cảnh giới của hắn cao nhưng không có để lại di chứng hay hậu hoạn gì như những kẻ dùng dược vật kích thích khác. Dạ Ly Thiên hơi suy nghĩ: Nhìn vị tiểu muội này một thân linh khí, sắc mặt hồng nhuận hoàn toàn không có dấu hiệu dùng thuốc hay công pháp cấm, lại có thể đột phá Tử Trúc, nếu nói nàng là thiên tài thì chắc hắn cũng tầm ba mươi, nhỉ?

Dạ Ly Thiên mỉm cười thân thiết nhìn nàng, lại uống một ngụm rượu, thậm chí đã muốn âm thầm điều tức nội lực, chuẩn bị trợ giúp nàng thi công .

Vân Cuồng hơi hơi đỏ mặt, dường như có hơi ngượng ngùng, bẽn lẽn nói: “Đại ca, tiểu muội năm nay – mới hơn mười lăm, mười sáu còn chưa tới nên chỉ sợ phải phụ ý tốt của huynh rồi.

“…”

Một câu vừa nói xong, ngụm rượu trong miệng Dạ Ly Thiên lập tức bị hắn hung hăng phun ra ngoài, văng đầy đất.

Mười, mười lăm tuổi, nói đùa gì vậy!

Lại một lần trợn mắt há hốc mồm nữa, Dạ Ly Thiên chỉ kém nghĩ mình đã gặp quỷ, gần như không nhịn được muốn bật thốt hỏi tiểu nha đầu này có phải do yêu quái biến thành không? Mới mười lăm tuổi đã đến đỉnh Tử Trúc? Nàng làm cách nào mà được vậy? Nàng tuyệt đối là người do thần võ đạo sinh ra mà! (ý nói trời thiên vị nữ chính =)))

Thật hiển nhiên, Vân Cuồng lại không cẩn thận dọa một vị cao thủ đương thời sợ hãi rồi.

“Thiên phú khủng bố!!” Cái gì gọi là nhân quả, cuối cùng Dạ Ly Thiên cũng vô cùng buồn bực hiểu rõ đạo lý này. Trước kia những người khác toàn bị thiên phú siêu tuyệt của hắn đả kích, lại không nghĩ rằng hắn cũng sẽ có một ngày bị một tiểu nha đầu đả kích.

Lúc này, ánh mắt Dạ Ly Thiên nhìn nàng ngoài thưởng thức còn lộ ra nồng đậm lo lắng. Chỉ mới tuổi này, không thông qua ngoại lực đã tiến tới cảnh giới Tử Trúc đỉnh, nàng quả thật là một thiên tài kỳ tích, nhưng sau lưng đó hắn cũng hiểu mồ hôi, sự kiên định và những khổ cực mà nàng đánh đổi tuyệt đối không ai có thể tưởng tượng được, trên… Trên người tiểu nha đầu này hắn như thấy được mấy chục năm cố gắng của chính mình, cảm giác này làm hắn không tự chủ muốn thương tiếc nàng, muốn yêu thương nàng, cũng lập tức làm khoảng cách giữa hai người họ kéo gần hơn rất nhiều.

“Đại ca còn có cách khác trợ giúp muội không?” Vân Cuồng cười hì hì trêu chọc.

Dạ Ly Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Muội chưa đến ba mươi tuổi, khung xương còn chưa hoàn toàn định hình nên ta không giúp muội được. Nếu làm bậy thig chỉ làm trở ngại sự tinh tiến võ học sau này của muội thôi. Ai, không biết ai đã dạy ra tiểu quái vật như muội nữa…”

Nói đến đây, hai mắt Dạ Ly Thiên đột nhiên sáng ngời, vội vàng hỏi thêm: “Tiểu muội, thời gian này có phải sư phụ của muội đã ở trong Sở kinh không?”

Sắc mặt Vân Cuồng hơi động, lại nói: “Gia sư đã vân du nhiều năm, đại ca muốn đến Sở kinh tìm người sao?”

Dạ Ly Thiên gật gật đầu, hơi tiếc nuối cười nói: “Đại ca muốn đến Sở kinh tìm người đánh nhau, ta còn tưởng rằng người đó là sư phụ muội, lại không nghĩ tới…”

“Tìm người đánh nhau? Tìm ai? Hắn còn lợi hại hơn so với đại ca sao?” Vân Cuồng ngạc nhiên đứng lên: Sở kinh còn có ai có thể liều mạng với Dạ Ly Thiên sao? Hình như đến người như lão yêu phụ Hàn Á Liên kia cũng không được mà!

Dạ Ly Thiên phiền chán lại trịnh trọng gật đầu một cái, trong mắt lộ ra vài phần hung ác: “Người này là địch thủ lớn nhất đời này của ta, cảnh giới võ công còn trên cả ta. Ngay đêm qua, cái tên rùa đen khốn kiếp đó lại đột phá cảnh giới Thiên Trúc trước cả ta, ta tất nhiên phải đến xem thử hắn là thần thánh phương nào.” Xong lại hé miệng lầm bầm: “Hừm, tốt nhất là có thể đánh nhau với hắn ba ngày ba đêm, đánh hắn mặt mũi bầm dập. Ông đây thật muốn nhìn xem người đột phá Thiên Trúc thì có gì đặc biệt hơn người!”

“Hắt xì!” Vân Cuồng nghiêng đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy quỷ dị, cuối cùng lại nhịn không được hắt xì một cái thật to, âm thầm nói: Không phải trùng hợp như vậy chứ? Đêm qua? Chẳng lẽ cái tên rùa đen khốn kiếp mà hắn nói… Là ta?

“Đại ca, sao huynh biết hắn đã đột phá cảnh giới Thiên Trúc? Không phải lúc đó huynh cách hắn rất xa sao?” Vân Cuồng vô tội nháy nháy đôi mắt to đen láy như thỏ con ngây thơ, thận trọng ướm hỏi.

“Người đạt tới Thiên Trúc sẽ phát ra linh khí Thiên Trúc, năm sông bốn biển có vô số cao thủ Bạch Trúc đều có thể cảm ứng được. Đêm qua, ta tin rằng tất cả cao thủ trên đại lục đều phát hiện chuyện này. Có điều khoảng cách của ta tương đối gần nên mới đuổi tới nơi nhanh như vậy thôi. Bạch Trúc đã tiếp cận được thiên đạo, mơ hồ có thể cảm giác được linh khí Thiên Trúc tồn tại, nhưng không có cách nào hấp thu, nắm giữ hay vận dụng chúng nó. Lấy thiên tư của tiểu muội, qua khoảng mười mấy năm muội sẽ hiểu được thôi.” Vỗ vỗ bả vai mảnh khảnh của Vân Cuồng, Dạ Ly Thiên sang sảng cười: “Được rồi, ta cũng nên đi rồi, nếu không tên rùa đen kia sợ hãi trốn mất tăm thì đại ca chắc chắn sẽ buồn chết.”

Vân Cuồng nghe đến đó, rốt cục xác định người hắn nói chính là mình, quả thật tâm muốn chết đều có rồi. Nàng đã chọc ai chứ? Chẳng qua chỉ nhỡ phóng thích linh khí Thiên Trúc thôi, mà lại bị người dọa đánh bầm dập mặt mũi! Lại nói dám nói thiếu gia ta là rùa đen khốn kiếp, huynh mới là rùa đen khốn kiếp, cả nhà huynh đều là rùa đen khốn kiếp! Còn muốn đánh với ta ba ngày ba đêm? Đến lúc đó ta dùng một đầu ngón tay đã có thể nghiền chết huynh rồi, ta là thiên tài mà, huynh qua một bên buồn bực đi thôi!

“Tiểu muội, không cần bày ra vẻ mặt đau khổ như vậy, tuy rằng hắn rất lợi hại nhưng đại ca cũng không kém. Muội chờ huynh đánh thắng hắn trở về lại mời muội đi uống rượu!” Bởi vì Dạ Ly Thiên không rõ sự thật thế nào, nên vẫn nghĩ Vân Cuồng lo lắng cho hắn, trong lòng vô cùng ấm áp, ha ha cười, tùy tiện hất mái tóc đen dài ra sau lưng, lắc người, tiêu sái phi thân đi mất.

“Tiểu muội, đại ca đi trước một bước đây--” Tiếng nói ngân nga, réo rắc từ xa vọng lại, thân hình Dạ Ly Thiên nhìn như lười nhác, nhưng chỉ mới nháy mắt một cái đã không còn nhìn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

Vân Cuồng không khỏi dở khóc dở cười: Tính tình người tên Dạ Ly Thiên này không phải cổ quái bình thường. Nói đến là đến, nói đi là đi, tiêu sái, phóng khoáng như một cơn gió, ngay cả tên nàng cũng không thèm hỏi mà cứ mở miệng là ‘tiểu muội’ này ‘tiểu muội’ nọ, còn mời uống rượu nữa chứ

Nếu người hắn muốn đánh không phải là mình thì Vân Cuồng chắc chắn sẽ rất thích ý bồi hắn uống hai chén, nhưng lúc này Vân Cuồng chỉ hận không thể trốn hắn xa một chút, sợ bị sự linh mẫn của hắn phát hiện linh khí Thiên Trúc trên người nàng.

Nghĩ đến lời nói của Dạ Ly Thiên, sắc mặt Vân Cuồng lộ ra vài phần kính nể. Những cao thủ Bạch Trúc trên đại lục đều cảm nhận được sự tồn tại của nàng sao? Nếu vậy thì tiên đoán của Bắc Tinh Ngạn chắc sẽ ứng hiện, chỉ sợ tứ môn Mật tông sẽ tìm tới cửa. Nàng thật sự nên rời Sở kinh một thời gian để tránh đầu mâu mũi nhọn này mới được.

Trở lại Liễu vương phủ, Cầm Kỳ Thư Họa đã xử lý thỏa đáng mọi việc, dựa theo ý nguyện của Bắt Tinh Ngạn đem hắn hỏa táng ở Mai Viên phía tây vương phủ. Nhìn thiếu niên mặt mang mỉm cười nằm giữa biển lửa, thân thể từng chút từng chút hóa thành tro tàn, Vân Cuồng không nhịn được than khẽ.

Con người cũng có lúc phải chết đi, tuy rằng bây giờ nàng vẫn cảm thấy chua xót vì sự ra đi của thiếu niên, nhưng nàng không hề canh cánh trong lòng, vì nàng biết, lúc hắn chết, nụ cười của hắn vô cùng sáng lạn.

Cất kỹ tro cốt của Bắc Tinh Ngạn vào một chiếc bình nhỏ, hai mắt Chu Đình đỏ hồng tạm biệt Vân Cuồng trở về núi: “Tuy công tử đã mất nhưng nguyện vọng của công tử vẫn còn. Tiểu vương gia, sau khi ta về núi báo lại sẽ lập tức đến Cửu Tiên Cốc, lúc đó Tiểu vương gia nhất định phải đưa tro cốt công tử trở về đó.”

Vân Cuồng trịnh trọng nhận lời. Vừa đưa Chu Đình rời khỏi, trong nhà lại xảy ra chuyện lớn.

Từ cửa lớn cung đình, một đám cung nhân quan lại, đi đầu là vị Lưu công công mấy năm nay đột nhiên đường làm quan rộng mở, trong tay cầm một cuốn thánh chỉ, đi đến trước cửa Liễu vương phủ, lớn tiếng tuyên đọc.

“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, nay Thái tử Đại Sở Sở Thiếu Thu ngoài ý muốn thức tỉnh, để lại một phong thư nói muốn vân du tứ phương, Đại hoàng tử Sở dịch hôm qua đã bệnh chết trong cung, cho nên Thái Tử quyết định nhường ngôi cho Liễu hiền vương, sửa quốc hiệu là Thiên Liễu. Từ nay về sau hy vọng Liễu hiền vương dốc lòng trị quốc an dân, tạo phúc cho nhân gian, khâm thử…”

Một viên đá làm dậy nên tầng tầng sóng, khắp nơi kinh hãi, ngay cả Liễu Kiếm cũng nhịn không được kinh ngạc, ngẩng đầu lên. Tuy rằng bầu trời Sở quốc thay đổi đã lâu nhưng hắn chưa từng nghĩ lại có ngày có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi sớm như vậy.

Vân Cuồng đứng cách đó không xa, đôi mắt trong suốt lộ ra sự cảm động thật sâu: Thiếu Thu ca ca, chàng luôn như vậy, luôn âm thầm làm cho ta rất nhiều chuyện. Chạng vạng hôm qua chàng vào cung chắc vì muốn sắp xếp chuyện này nhỉ. Sự dịu dàng của chàng đã sớm thấm sâu vào cuộc sống của ta, cho dù rời đi ta vẫn muốn tính toán chu toàn mọi việc cho ta như vậy.

Thiếu Thu ca ca, chàng yên tâm, ta nhất định sẽ cứu chàng trở về, nhất định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện