VÂN DÃ
Chương 15
Dạ hội mừng tết Nguyên Đán được lên lịch vào ngày 28 tháng Chạp, ngay sau đó, hai ngày cuối tuần được kết hợp cùng kỳ nghỉ đông dài hạn, xong liền muốn đến kỳ thi cuối kỳ.
Chủ Nhật Vân Nhạc ở nhà luyện tập. Ban đầu cậu sợ mình sẽ quấy rầy đến Văn Dã, nhưng không nghĩ tới rằng Văn Dã cũng không có việc gì làm, đem ra một cái đàn guitar nhỏ xíu, ngồi xếp bằng ở ghế sofa ôm mèo, cùng Vân Nhạc luyện tập. Vân Nhạc sau này mới biết cái guitar nhỏ chỉ có bốn dây kia gọi là Ukulele, chỉ cần hắn “tành tành” vài tiếng là có thể biến thành một khúc nhạc mỹ diệu.
Văn Dã cười rộ lên, cứ như mặt trời nóng ấm, vừa như ánh trăng ôn hoà. Hắn thích chơi đùa yêu náo loạn, nhưng cũng hiểu biết rất nhiều, nhẹ nhàng cùng Vân Nhạc hợp tấu lên khúc nhạc, còn dạy cho cậu rất nhiều kiến thức về nhạc lý. Tuy rằng Vân Nhạc không hiểu, nhưng chỉ cần nghe thanh âm trầm thấp ôn nhu kia ở bên tai nói chuyện, liền cảm thấy căn phòng rộng kia bỗng trở nên ấm áp, tâm tình an ổn. Cậu chưa bao giờ có được cảm giác như thế này từ năm bảy tuổi, tuy rằng học được kiên cường cùng lạnh lùng, nhưng cũng cực kỳ lo lắng và đề phòng.
Lúc cuối tuần thời gian trôi nhanh trong chớp mắt, Vân Nhạc nhìn lên đồng hồ, thả ống sáo xuống và nói: “Tôi đi làm cơm đây, cậu có muốn ăn gì không?”
Văn Dã suy tư một phút chốc rồi nói: “Sườn bò.”
Vân Nhạc nói: “Tôi chưa bao giờ làm, có khả năng sẽ làm không được ngon.”
Văn Dã đem Khăn Quàng đang úp sấp trên người mình giẫm đạp điên cuồng ra, nói: “Tôi sẽ nấu, tôi có thể dạy cho cậu.”
Nguyên liệu nấu ăn dự trữ trong tủ lạnh cuối cùng cũng có đất dụng võ. Tiêu, bông cải xanh, nấm Khẩu Bắc (1), cùng với hai khay thịt sườn bò hảo hạng thượng đẳng được bọc kín. Lại lấy ra thêm một ít cà rốt, hành tây, cùng với hai trái cà chua, chuẩn bị làm món soup Borscht (2).
“Soup Borscht là món gì?” Vân Nhạc đứng ở bên cạnh Văn Dã, nhìn hắn đem các nguyện liệu nấu ăn rửa sạch sẽ.
“Ừm…” Văn Dã giải thích: “Bắt nguồn từ đất nước Ukraine (3), đây là một loại canh rau hỗn hợp, thiên về vị ngọt hơn nhưng vẫn có thể dựa vào khẩu vị của mình mà điều chỉnh.” Hắn vặn nước rửa rau hơi lớn, không cẩn thận bị nước bắn toé lên người, đối Vân Nhạc nhờ cậy: “Nhờ cậu đem tạp dề đến giúp tôi.”
Vân Nhạc ừ một tiếng, đem tạp dề màu xám tro đang treo ở cạnh bên tới. Văn Dã xoay người lại, hai tay đang dính nước không tìm được khăn lau, vừa cười vừa khom người xuống. Vân Nhạc liền tới giúp một tay, đem tạp dề đeo lên cổ cho hắn, rồi chờ hắn quay người ra sau, buộc lại nút thắt.
Văn Dã nói tiếng cảm ơn, hỏi: “Cậu thích mùi vị như thế nào, ngọt hay là mặn?”
Vân Nhạc đáp: “Không có yêu thích cái nào hơn.” Lại hỏi tiếp: “Cậu biết làm cơm, tại sao lại còn phải thuê người giúp việc?”
Văn Dã cầm lấy một con dao bằng sứ trắng, cây ngay không sợ chết đứng đáp: “Bởi vì tôi rất lười biếng đó.”
Cái này thật sự không có cách nào phản bác được. Vân Nhạc nhìn theo hai tay của hắn, học cách xắt nguyên liệu sao cho gọn bỏ vào nồi, xong liền lủi đi ra ngoài, chuẩn bị sắp xếp bàn ăn. Văn Dã lấy ra một cái chảo chiên, đem đặt bên cạnh sườn bò đang được rã đông phía bên trong nồi.
“Cậu muốn chín bao nhiêu phần?”
“Hả?”
Văn Dã giải thích: “Độ chín của sườn bò, năm phần là còn tái (rare), bảy phần là vừa phải (medium), mười phần là chín hết (well done) (4), cậu thích ăn như thế nào?”
Vân Nhạc đáp: “Tôi chưa ăn lần nào.”
Văn Dã: “À ra vậy, tôi sẽ quyết định giúp cậu? Bảy phần chín có được không?”
Vân Nhạc trả lời: “Ừm.” Liền tò mò hỏi tiếp: “Cậu biết tất cả mọi thứ à?”
Trong phòng bếp là mùi hương cùng âm thanh chiên sườn bò “Xèo xèo”, Văn Dã điều chỉnh độ lửa nói rằng: “Bởi vì tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Ba mẹ tôi tuy rất thương tôi, nhưng lại thường không thể về nhà. Ở nước ngoài bạn bè cũng nhiều, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có cảm giác thân thuộc lắm.” Còn giả bộ đáng thương nói: “Dù sao chỉ có một mình tôi tóc đen, da vàng, dáng dấp còn đẹp trai đến như vậy, rất dễ bị người khác ghen tỵ.”
Vân Nhạc “Ồ” một tiếng, hiển nhiên xem câu nói trên là thật, dù sao thì Văn Dã cũng thật sự rất đẹp trai. Cậu cầm lấy rau củ còn lại rửa sạch, thuận tiện chút nữa Văn Dã đem làm soup.
Văn Dã nhìn cậu lúc nào cũng bày bộ dáng nghiêm túc với mọi việc, không nhịn được cười, lại tiếp tục nói: “Vốn là muốn khiến chính mình biết được nhiều thứ hơn. Đi học nhiều lại cảm thấy có hứng thú, từ thể thao, đến nấu ăn, nhạc cụ.”
“Vậy bằng cấp của cái này đâu?”
Văn Dã đem sườn bò bảy phần chín bày vào trong dĩa, nói rằng: “Cái này không cần học bài bản, tự nhiên mà thành thôi.”
Vân Nhạc mặt không chút cảm xúc khen ngợi: “Cậu rất lợi hại.”
Văn Dã nói tiếng: “Cảm ơn” rồi cầm cà rốt đã rửa sạch cắt thành hình hạt lựu. Soup chín hơi chậm một chút, nhưng sườn bò bảy phần chín đã chiên xong. Hắn tìm lấy một bộ dao nĩa, cắt ra một miếng nhỏ, đưa cho Vân Nhạc, nói: “Nếm thử mùi vị xem sao?”
Vân Nhạc không suy nghĩ nhiều, liền cúi đầu xuống tầm cái nĩa trên tay Văn Dã, đem khối thịt bò mọng nước, mềm mịn, thơm nức mũi ăn vào trong miệng. Văn Dã nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần mảnh khảnh của cậu, chớp chớp mắt, chẳng hiểu vì sao động tác tay trở nên hơi cứng đờ. Chờ Vân Nhạc đứng thẳng người lại và thưởng thức cẩn thận, mới cười và hỏi: “Mùi vị như thế nào?”
Vân Nhạc gật đầu, nói câu: “Ăn ngon” xong lại cảm thấy bản thân mình biểu đạt quá mức bình thản. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Văn Dã, bổ sung thêm: “Ăn rất ngon.”
Chủ Nhật Vân Nhạc ở nhà luyện tập. Ban đầu cậu sợ mình sẽ quấy rầy đến Văn Dã, nhưng không nghĩ tới rằng Văn Dã cũng không có việc gì làm, đem ra một cái đàn guitar nhỏ xíu, ngồi xếp bằng ở ghế sofa ôm mèo, cùng Vân Nhạc luyện tập. Vân Nhạc sau này mới biết cái guitar nhỏ chỉ có bốn dây kia gọi là Ukulele, chỉ cần hắn “tành tành” vài tiếng là có thể biến thành một khúc nhạc mỹ diệu.
Văn Dã cười rộ lên, cứ như mặt trời nóng ấm, vừa như ánh trăng ôn hoà. Hắn thích chơi đùa yêu náo loạn, nhưng cũng hiểu biết rất nhiều, nhẹ nhàng cùng Vân Nhạc hợp tấu lên khúc nhạc, còn dạy cho cậu rất nhiều kiến thức về nhạc lý. Tuy rằng Vân Nhạc không hiểu, nhưng chỉ cần nghe thanh âm trầm thấp ôn nhu kia ở bên tai nói chuyện, liền cảm thấy căn phòng rộng kia bỗng trở nên ấm áp, tâm tình an ổn. Cậu chưa bao giờ có được cảm giác như thế này từ năm bảy tuổi, tuy rằng học được kiên cường cùng lạnh lùng, nhưng cũng cực kỳ lo lắng và đề phòng.
Lúc cuối tuần thời gian trôi nhanh trong chớp mắt, Vân Nhạc nhìn lên đồng hồ, thả ống sáo xuống và nói: “Tôi đi làm cơm đây, cậu có muốn ăn gì không?”
Văn Dã suy tư một phút chốc rồi nói: “Sườn bò.”
Vân Nhạc nói: “Tôi chưa bao giờ làm, có khả năng sẽ làm không được ngon.”
Văn Dã đem Khăn Quàng đang úp sấp trên người mình giẫm đạp điên cuồng ra, nói: “Tôi sẽ nấu, tôi có thể dạy cho cậu.”
Nguyên liệu nấu ăn dự trữ trong tủ lạnh cuối cùng cũng có đất dụng võ. Tiêu, bông cải xanh, nấm Khẩu Bắc (1), cùng với hai khay thịt sườn bò hảo hạng thượng đẳng được bọc kín. Lại lấy ra thêm một ít cà rốt, hành tây, cùng với hai trái cà chua, chuẩn bị làm món soup Borscht (2).
“Soup Borscht là món gì?” Vân Nhạc đứng ở bên cạnh Văn Dã, nhìn hắn đem các nguyện liệu nấu ăn rửa sạch sẽ.
“Ừm…” Văn Dã giải thích: “Bắt nguồn từ đất nước Ukraine (3), đây là một loại canh rau hỗn hợp, thiên về vị ngọt hơn nhưng vẫn có thể dựa vào khẩu vị của mình mà điều chỉnh.” Hắn vặn nước rửa rau hơi lớn, không cẩn thận bị nước bắn toé lên người, đối Vân Nhạc nhờ cậy: “Nhờ cậu đem tạp dề đến giúp tôi.”
Vân Nhạc ừ một tiếng, đem tạp dề màu xám tro đang treo ở cạnh bên tới. Văn Dã xoay người lại, hai tay đang dính nước không tìm được khăn lau, vừa cười vừa khom người xuống. Vân Nhạc liền tới giúp một tay, đem tạp dề đeo lên cổ cho hắn, rồi chờ hắn quay người ra sau, buộc lại nút thắt.
Văn Dã nói tiếng cảm ơn, hỏi: “Cậu thích mùi vị như thế nào, ngọt hay là mặn?”
Vân Nhạc đáp: “Không có yêu thích cái nào hơn.” Lại hỏi tiếp: “Cậu biết làm cơm, tại sao lại còn phải thuê người giúp việc?”
Văn Dã cầm lấy một con dao bằng sứ trắng, cây ngay không sợ chết đứng đáp: “Bởi vì tôi rất lười biếng đó.”
Cái này thật sự không có cách nào phản bác được. Vân Nhạc nhìn theo hai tay của hắn, học cách xắt nguyên liệu sao cho gọn bỏ vào nồi, xong liền lủi đi ra ngoài, chuẩn bị sắp xếp bàn ăn. Văn Dã lấy ra một cái chảo chiên, đem đặt bên cạnh sườn bò đang được rã đông phía bên trong nồi.
“Cậu muốn chín bao nhiêu phần?”
“Hả?”
Văn Dã giải thích: “Độ chín của sườn bò, năm phần là còn tái (rare), bảy phần là vừa phải (medium), mười phần là chín hết (well done) (4), cậu thích ăn như thế nào?”
Vân Nhạc đáp: “Tôi chưa ăn lần nào.”
Văn Dã: “À ra vậy, tôi sẽ quyết định giúp cậu? Bảy phần chín có được không?”
Vân Nhạc trả lời: “Ừm.” Liền tò mò hỏi tiếp: “Cậu biết tất cả mọi thứ à?”
Trong phòng bếp là mùi hương cùng âm thanh chiên sườn bò “Xèo xèo”, Văn Dã điều chỉnh độ lửa nói rằng: “Bởi vì tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Ba mẹ tôi tuy rất thương tôi, nhưng lại thường không thể về nhà. Ở nước ngoài bạn bè cũng nhiều, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có cảm giác thân thuộc lắm.” Còn giả bộ đáng thương nói: “Dù sao chỉ có một mình tôi tóc đen, da vàng, dáng dấp còn đẹp trai đến như vậy, rất dễ bị người khác ghen tỵ.”
Vân Nhạc “Ồ” một tiếng, hiển nhiên xem câu nói trên là thật, dù sao thì Văn Dã cũng thật sự rất đẹp trai. Cậu cầm lấy rau củ còn lại rửa sạch, thuận tiện chút nữa Văn Dã đem làm soup.
Văn Dã nhìn cậu lúc nào cũng bày bộ dáng nghiêm túc với mọi việc, không nhịn được cười, lại tiếp tục nói: “Vốn là muốn khiến chính mình biết được nhiều thứ hơn. Đi học nhiều lại cảm thấy có hứng thú, từ thể thao, đến nấu ăn, nhạc cụ.”
“Vậy bằng cấp của cái này đâu?”
Văn Dã đem sườn bò bảy phần chín bày vào trong dĩa, nói rằng: “Cái này không cần học bài bản, tự nhiên mà thành thôi.”
Vân Nhạc mặt không chút cảm xúc khen ngợi: “Cậu rất lợi hại.”
Văn Dã nói tiếng: “Cảm ơn” rồi cầm cà rốt đã rửa sạch cắt thành hình hạt lựu. Soup chín hơi chậm một chút, nhưng sườn bò bảy phần chín đã chiên xong. Hắn tìm lấy một bộ dao nĩa, cắt ra một miếng nhỏ, đưa cho Vân Nhạc, nói: “Nếm thử mùi vị xem sao?”
Vân Nhạc không suy nghĩ nhiều, liền cúi đầu xuống tầm cái nĩa trên tay Văn Dã, đem khối thịt bò mọng nước, mềm mịn, thơm nức mũi ăn vào trong miệng. Văn Dã nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần mảnh khảnh của cậu, chớp chớp mắt, chẳng hiểu vì sao động tác tay trở nên hơi cứng đờ. Chờ Vân Nhạc đứng thẳng người lại và thưởng thức cẩn thận, mới cười và hỏi: “Mùi vị như thế nào?”
Vân Nhạc gật đầu, nói câu: “Ăn ngon” xong lại cảm thấy bản thân mình biểu đạt quá mức bình thản. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Văn Dã, bổ sung thêm: “Ăn rất ngon.”
Bình luận truyện