Vạn Dặm Cúc Họa Mi
Chương 4: Em muốn cùng anh già đi
Tôi đã giữ quyển nhật ký của cô gái ấy rất lâu. Trước khi phẫu thuật cô gái ấy đã đưa cho tôi một cuốn nhật ký và một bức ảnh. Nói rằng nếu người đàn ông trong ảnh đến hãy đưa cho anh ta. Tôi đã đợi một năm. Cuối cùng anh ta đã đến.
“Xin lỗi vì gọi bác sĩ ra đây. Nhưng người trong ảnh có phải bác sĩ không ạ”. Anh ta bỗng giật mình nhìn tôi. Tôi lại tiếp lời “có một cô gái nói rằng muốn tôi gửi quyển nhật ký này cho bác sĩ ạ, nếu đúng là bác sĩ thì mong bác sĩ nhận nó. Tôi giữ nó cũng lâu rồi.” Anh ta cứ một mực im lặng nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký. Nét mặt đau thương, và giữ im lặng. Lúc tôi định đứng lên chào anh ta để tiếp tục làm việc. Tôi nghe thấy giọng anh ta “Cô gái ấy..cô ấy..cô ấy..” Anh ta cứ lặp đi lặp lại cô ấy. Nhưng tôi hiểu ý anh ta. Tôi thở dài bảo “ Cô ấy mất rồi, đã mất được một năm rồi, thời gian đúng nhanh thật.”
Anh ta cao lớn như vậy mà bật khóc thất thanh ngay giữa quán cafe. Tiếng khóc của anh ta như xé nát cõi lòng, như con thú bị thương đang điên cuồng vùng vẫy. Nghe như những nốt dương cầm bị lệch..
Mối quan hệ của họ tôi không hiểu, cũng không rõ. Chỉ biết cô bé hay cười ấy cứ ngày ngày nhìn ra cổng bệnh viện. Lâu lâu lại trốn mọi người bật khóc. Mỗi lần tôi hỏi chuyện cô bé ấy lại cười cười im lặng. Tôi biết cô bé đang chờ ai đấy, cũng không biết tại sao người đó không đến. Tôi đã nghĩ người cô bé chờ là kẻ xấu xa, độc ác. Nhưng hôm nay thấy anh ta như vậy, tôi không lý giải được..
< Bức ảnh Walter chỉ có một nửa, một nửa còn lại được giấu kỹ trong cuốn nhật ký. Nửa còn lại chính là cô bé với nụ cười hạnh phúc. Nếu ghép hai bức ảnh lại sẽ là bức tranh chiều chiều cô bé ngồi vuốt đầu chú chó Misu còn Walter mỉm cười dịu dàng vuốt tóc cô bé. Khoảng khắc hai người nhìn nhau đẹp như tranh vẽ. Đằng sau bức tranh là nét bút của Walter, anh viết “Chúng ta cùng già đi với nhau được không. Em đồng ý làm vợ anh nhé?”
Nét bút còn lại viết rằng “Kiếp này, kiếp sau sau nữa em đều muốn trở thành vợ anh, Walter yêu dấu.”>
Vạn dặm cúc họa mi trao tặng
Chỉ một lời muốn nhắn nhủ
Em muốn được là vợ anh.
“Xin lỗi vì gọi bác sĩ ra đây. Nhưng người trong ảnh có phải bác sĩ không ạ”. Anh ta bỗng giật mình nhìn tôi. Tôi lại tiếp lời “có một cô gái nói rằng muốn tôi gửi quyển nhật ký này cho bác sĩ ạ, nếu đúng là bác sĩ thì mong bác sĩ nhận nó. Tôi giữ nó cũng lâu rồi.” Anh ta cứ một mực im lặng nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký. Nét mặt đau thương, và giữ im lặng. Lúc tôi định đứng lên chào anh ta để tiếp tục làm việc. Tôi nghe thấy giọng anh ta “Cô gái ấy..cô ấy..cô ấy..” Anh ta cứ lặp đi lặp lại cô ấy. Nhưng tôi hiểu ý anh ta. Tôi thở dài bảo “ Cô ấy mất rồi, đã mất được một năm rồi, thời gian đúng nhanh thật.”
Anh ta cao lớn như vậy mà bật khóc thất thanh ngay giữa quán cafe. Tiếng khóc của anh ta như xé nát cõi lòng, như con thú bị thương đang điên cuồng vùng vẫy. Nghe như những nốt dương cầm bị lệch..
Mối quan hệ của họ tôi không hiểu, cũng không rõ. Chỉ biết cô bé hay cười ấy cứ ngày ngày nhìn ra cổng bệnh viện. Lâu lâu lại trốn mọi người bật khóc. Mỗi lần tôi hỏi chuyện cô bé ấy lại cười cười im lặng. Tôi biết cô bé đang chờ ai đấy, cũng không biết tại sao người đó không đến. Tôi đã nghĩ người cô bé chờ là kẻ xấu xa, độc ác. Nhưng hôm nay thấy anh ta như vậy, tôi không lý giải được..
< Bức ảnh Walter chỉ có một nửa, một nửa còn lại được giấu kỹ trong cuốn nhật ký. Nửa còn lại chính là cô bé với nụ cười hạnh phúc. Nếu ghép hai bức ảnh lại sẽ là bức tranh chiều chiều cô bé ngồi vuốt đầu chú chó Misu còn Walter mỉm cười dịu dàng vuốt tóc cô bé. Khoảng khắc hai người nhìn nhau đẹp như tranh vẽ. Đằng sau bức tranh là nét bút của Walter, anh viết “Chúng ta cùng già đi với nhau được không. Em đồng ý làm vợ anh nhé?”
Nét bút còn lại viết rằng “Kiếp này, kiếp sau sau nữa em đều muốn trở thành vợ anh, Walter yêu dấu.”>
Vạn dặm cúc họa mi trao tặng
Chỉ một lời muốn nhắn nhủ
Em muốn được là vợ anh.
Bình luận truyện