Vạn Dặm Tìm Chồng

Quyển 2 - Chương 12



Khi tỉnh lại, Tô Tiểu Bồi đang nằm trong phòng ngủ của mình.

Cô đờ đẫn cả nửa ngày mà vẫn chưa nhận ra tiếng o o nhè nhẹ của điều hoà là âm thanh gì.

Cô khẽ cử động, sờ thấy mặt đệm dễ chịu, tấm chăn mềm mại, mở to mắt nhìn thấy trần nhà màu trắng như tuyết và chùm đèn treo trên đó. Cô ngồi dậy, khung ảnh trên tủ đầu giường vẫn ở đó.

Cô hoảng hốt một hồi mới nhận ra mình đã quay trở về!

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tô Tiểu Bồi là cô còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Nhiễm Phi Trạch. Cô thật sự hối hận, đáng ra không nên do dự mà phải cẩn thận viết thư tạm biệt chàng, nếu không thấy cô đâu nữa, chắc chàng sẽ rất lo lắng.

Suy nghĩ thứ hai hiện ra trong đầu cô là một nghi vấn. Tại sao cô lại quay về được? Lẽ nào Trình Giang Dực đã tìm thấy cô, cho nên hai người cùng nhau quay về?

Trái tim Tô Tiểu Bồi đột nhiên đập rộn.

Ký ức cuối cùng trong ký ức đó là cô nhận được bức thư bằng tiếng Anh của Trình Giang Dực, sau đó cô viết thư cho Nhiễm Phi Trạch, nhưng chưa viết xong cô đã quyết định đi ngủ, ngủ xong tỉnh dậy đã thấy mình quay trở về hiện tại rồi.

Tô Tiểu Bồi lắc đầu, nhìn xuống người mình, áo ngủ quần ngủ hình gấu Pooh, tất cả đều rất bình thường. Có điều cô bỗng cảm thấy không quen với cách ăn mặc này.

Đầu óc hơi rối loạn nhưng cô biết rõ mình đã quay về, đây không phải là mơ.

Tô Tiểu Bồi trở dậy, đi tắm. Nước máy, bình nóng lạnh, vừa mở vòi là có nước nóng để tắm luôn, thật sự quá hạnh phúc! Dòng nước ào ào xối xuống người giúp cô tỉnh táo hơn. Tắm xong, cô kiểm tra ngày tháng, gọi điện đến công ty xin phép nghỉ ốm.

Với tình trạng hiện tại, cô không thể đi làm bình thường được, cô cần thả lỏng để điều chỉnh lại sự “chênh lệch thời gian”.

Xin nghỉ xong, cô đi đến bệnh viện. Nếu như Trình Giang Dực cũng đã quay trở lại, vậy nhất định anh ta đã tỉnh. Cô muốn đi kiểm tra xem sao.

Nhưng kết quả lại khiến cô thất vọng.

Trình Giang Dực chưa tỉnh.

Cô không thể gặp được anh ta, nhưng cô biết anh ta vẫn đang hôn mê. Lần này không cần thư ký ra ngăn cản, y tá vừa thấy cô đã ngăn cô lại ở ngoài, đồng thời vẫn cho cô biết bệnh tình của Trình tiên sinh vẫn ổn định, có điều chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại.

Chuyện này là sao?

Tô Tiểu Bồi hoang mang đi xuống lầu, ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn hoa của bệnh viện.

Cô muốn suy nghĩ cẩn thận, rõ ràng mọi chuyện.

Cô nhận được thư của Trình Giang Dực, anh ta đã tìm thấy cô, sau đó cô đi ngủ, tiếp đó thấy mình trở về nhà. Với tình huống này, trừ phi nhiệm vụ tìm người của cô đã hoàn thành, còn không thì thật khó giải thích nổi. Có lẽ Trình Giang Dực đã quay về rồi, nhưng anh ta cần thời gian để khôi phục thần trí, dù sao cũng là bệnh nhân bị thương nặng và hôn mê lâu ngày, không giống như cô.

Tô Tiểu Bồi suy đoán có lẽ mấy ngày nữa Trình Giang Dức mới có thể tỉnh lại. Cô thở phào một hơi, bất luận thế nào, chuyến hành trình xuyên không kỳ quái này cũng đã kết thúc, điều đáng tiếc duy nhất chính là cô không kịp từ biệt Nhiễm Phi Trạch.

Cô đang nhớ đến Nhiễm Phi Trạch, liền nhìn thấy một anh chàng trông quen quen thở hổn hển chạy về phía cô.

Đó là Nguyệt Lão số 2238.

“Tô Tiểu Bồi, cô... cô lại quay về rồi?”

“Trình Giang Dực vẫn chưa tỉnh.” Tô Tiểu Bồi chủ động nói cho anh ta biết.

“Tôi biết rồi.” Nguyệt Lão lộ vẻ cảm thông.

Thái độ này là sao? Trong lòng Tô Tiểu Bồi run lên, hỏi: “Vì sao tôi quay lại được?”

“Ơ, cô nói chuyện thật kỳ lạ.” Nguyệt Lão nói, nhưng bị Tô Tiểu Bồi lườm cho một cái. Đã không nhanh chóng nói chuyện chính còn bới móc lỗi trong lời của cô. Nguyệt Lão bị lườm, khẽ ho hai tiếng, quay lại chủ đề chính. “Cô bị người ta giết rồi còn gì.”

“Giết rồi?” Tô Tiểu Bồi kinh ngạc. “Tại sao tôi lại không biết?”

“Như vậy cũng tốt, ít nhất cô đã ra đi trong giấc ngủ mà không bị đau đớn.”

Lời này chẳng giống như đang an ủi người khác chút nào.

Tô Tiểu Bồi nhíu mày. “Ai giết tôi?”

Nguyệt Lão xua tay. “Tôi làm sao mà biết được.”

“Vậy thì anh biết được những gì?” Anh ta định thách thức lòng tin của người ta hết lần này đến lần khác sao?

“Hệ thống ghi chép chỉ báo cho tôi biết cô đã quay lại, nguyên nhân tử vong là bị người ta đâm chết trong lúc ngủ, không nói hung thủ là ai. Tôi đâu phải người tra án, tôi chỉ là người cứu nhân duyên thôi.”

Tô Tiểu Bồi thật sự chẳng muốn nói gì nữa. Cô thẫn thờ một lúc rồi thương lượng với anh ta: “Anh hãy đi cứu vớt nhân duyên của người khác đi. Cứ mặc kệ tôi, coi như tôi đã chết rồi, được không?”

Nguyệt Lão ủ dột nói: “Mất nhiều thời gian thế rồi mà không có tiến triển nào sao?”

“Không có, tôi nhận được thư của Trình Giang Dực, anh ta hỏi tôi: “Cô là ai?”.”

Nguyệt Lão phấn chấn tinh thần. “Sau đó thì sao?”

“Sau đó tôi đã chết và quay về.”

Nguyệt Lão há hốc miệng. “Chỉ thiếu... chỉ thiếu một xíu nữa thôi.” Anh ta thở dài, cắn răng nói: “Cô chết thật là không đúng lúc.”

“Cảm ơn lời nhận xét của anh!” Tô Tiểu Bồi không muốn để ý đến anh ta nữa. Thậm chí cô chẳng còn lòng dạ nào để nghĩ xem kẻ nào lại giết cô dã man như thế.

Một lúc sau, cô hỏi: “Tôi sẽ không phải xuyên không quay lại đó nữa chứ?”

“Đương nhiên rồi.”

Nghe giọng điệu thản nhiên như vậy, Tô Tiểu Bồi thật sự muốn trừng mắt lườm ông Trời, vì cô biết có trừng mắt lườm tên Nguyệt Lão vô tích sự này thì cũng chẳng được gì, nhìn xem, dáng vẻ của anh ta lúc này còn ủ rũ hơn cả cô.

“Anh nói tôi bị đâm chết đúng không?”

“Ừm.” Nguyệt Lão lấy ra một cuốn sổ ghi chép giống như máy tính bảng, kiểm tra lại. “Đích xác là viết như vậy.”

“Vậy nếu tôi xuyên không quay lại đó, mở mắt tỉnh lại trong vũng máu, tay bịt lấy cái bụng máu me đầm đìa, chắc sẽ doạ kẻ đâm tôi sợ chết khiếp nhỉ?!”

“Cô giỏi tưởng tượng thật đấy.” Nguyệt Lão bĩu môi. “Thế cũng tốt, ít nhất cô mở mắt ra một cái sẽ biết ngay kẻ giết mình là ai.”

Tô Tiểu Bồi quay sang, nhìn anh ta bằng ánh mắt u ám.

Nguyệt Lão lí nhí nói: “Tôi chỉ muốn thuận theo ý cô để an ủi cô thôi mà.”

“Cảm ơn, anh rất biết an ủi người khác.” Tô Tiểu Bồi lạnh nhạt nói. “Nếu như tôi thật sự phải xuyên không như vậy, đợi sau khi quay lại, tôi nhất định sẽ dần cho anh một trận, tôi nói nghiêm túc đó.”

Nguyệt Lão giật thót. “Không đâu, thân thể của cô bị đâm nát rồi, hệ thống dây tơ hồng muốn kéo cô qua đó thì trước tiên cần phải đắp hình mới đã. Lần này tôi không biết khi nào cô sẽ đi, vì không biết khi nào hệ thống mới hoàn thành việc đắp hình. Cô sẽ không phải bịt lấy cái bụng đầm đìa máu đâu, cô yên tâm!”

“Đắp hình gì?”

“Chính là chiếu theo dáng vẻ của cô làm ra một thân thế khác ở bên đó, nếu không làm sao cô qua đó được? Không phải là cái vỏ giả, mà vẫn là cô, hoàn toàn giống hết như cô ở đây.”

“Lần trước tôi rơi xuống nước, vỏ ngoài không dùng tiếp được, còn lần này nó bị đâm thủng nên các anh phải làm lại một cái mới?”

“Hình như chính xác là như vậy.” Nguyệt Lão không đáng tin kia còn thêm vào hai từ “hình như” nữa.

Tô Tiểu Bồi nhíu mày. “Cho nên tôi ở bên đó không già, không chết, tóc không dài ra? Vậy chẳng phải là yêu quái sao?”

“Cô nghĩ rõ hay. Thời gian cô ở bên đó cũng có hạn, nếu như trong thời gian hạn định mà cô không tìm được anh ta thì cô sẽ phải quay về, còn sợi dây tơ hồng sẽ bị đứt luôn.”

“Bao nhiêu lâu?”

“Ý...”

“Anh không biết?”

“Cái này trên sổ ghi chép đúng là không nhắc đến.”

“Số 2238, số điện thoại khiếu nại của các người là bao nhiêu?”

Nguyệt Lão nhăn mặt, bộ dạng ấm ức vô hạn.

“Nếu như cô khiếu nại tôi mà có thể lấy được đáp án về tương lai, tôi sẵn sàng để cho cô khiếu nại. Nhưng cô cũng như bọn họ, đều hiểu sai vấn đề. Các người luôn cho rằng tình cảm không thuận lợi là do lỗi của Nguyệt Lão, vận mệnh không công bằng là lỗi của ông Trời, nhưng vấn đề này thì liên quan gì đến người khác chứ? Người ta không biết, lẽ nào cô cũng không biết? Cô theo ngành tâm lý học, cô hiểu biết nhiều. Không giấu gì cô, chúng tôi làm Nguyệt Lão cũng phải học tâm lý học nhưng có hiểu tâm lý hơn nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cần oán thán thì vẫn phải oán thán, cần kén chọn thì vẫn kén chọn, bản tính con người là phá hoại, việc chúng tôi có thể làm được chỉ là dẫn dắt và khai thông, nhưng cuối cùng kết quả thế nào, chẳng phải vẫn do chính bản thân các người tạo thành sao?”

Nguyệt Lão ngừng một chút, nhìn sắc mặt của Tô Tiểu Bồi. “Cho đến bây giờ cô vẫn chưa có bạn trai, đứng từ góc độ chức trách của tôi mà nói, vấn đề là ở chỗ sợi dây tơ hồng buộc nhân duyên, cô đang chờ đợi gặp gỡ người được số mệnh an bài để yêu thương. Nhưng từ góc độ của bản thân cô mà nói, những điều này lẽ nào không phải là lỗi của cô sao? Cô hãy nhớ lại thời trung học của mình đi, những nam sinh gửi thư tình tới, cô đều ném thư đi ngay trước mặt người ta, lại nhớ về thời đại học xem, những nam sinh đối tốt với cô, thái độ của cô đối với người ta như thế nào, càng khỏi cần nhắc đến sau khi cô ra ngoài xã hội đi làm, đối với những người đàn ông xem mặt kia, ý tôi là nói, thái độ đối đãi người ta...”

Tô Tiểu Bồi đanh mặt, lườm anh ta.

Nguyệt Lão so vai. “Cô, cô có lườm tôi... tôi cũng chẳng sợ.” Đáng tiếc lời nói ra chẳng có khí thế chút nào.

Anh ta ngừng lại, thấy Tô Tiểu Bồi không nói gì, thế là lại tiếp tục: “Tô Tiểu Bồi, quá trình tiếp xúc giữa người và người là cảm giác tương hỗ nhau. Khi cô kén chọn chê bai người ta chỗ này không được chỗ kia không được, người ta cũng nhìn thấy những tâm tư của cô, cái này chắc cô còn biết rõ hơn tôi. Những nhà tâm lý học các cô chẳng phải là có các bài trắc nghiệm tâm lý còn gì, khi xem ảnh, nếu như đối phương tỏ ra có thiện cảm với mình, thì mình cũng sẽ có thiện cảm với đối phương.”

Tô Tiểu Bồi nhíu mày, anh ta biết cả chuyện này à?! Trắc nghiệm đó là đưa ra hai bức ảnh chân dung của một người con gái đẹp, hai bức ảnh đó gần như giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là trong một bức ảnh đồng tử của cô gái được phóng to lên. Những người đàn ông sau khi xem xem hai bức ảnh này, đều nói là thích bức ảnh mà đồng tử mắt được phóng to kia hơn. Có nghĩa là trong điều kiện tương đồng, người ta sẽ bị hấp dẫn bởi người có thiện cảm với mình và bị mình hấp dẫn.

Nguyệt Lão tiếp tục nói: “Nguyệt Lão chúng tôi đều rất nỗ lực làm việc, mặc kệ cô có tin hay không, chúng tôi còn mong muốn tình yêu và nhân duyên của các cô đạt được thành công hơn cả bọn cô. Có điều các cô cần phải có thái độ nghiêm túc, không thể đem sự trở ngại và không thuận lợi mình gặp phải đổ cả lên đầu chúng tôi. Việc chúng tôi có thể làm là tìm người được dây tơ hồng kết nối, để bọn họ đến được với người thích hợp nhất, nhưng con người và vận mệnh cũng không ngừng thay đổi, tương lai sẽ ra sao, cuộc sống sẽ thế nào, tất cả đều do chính bản thân họ quyết định. Giống như quan hệ giữa cô với mẹ mình, thực ra mối quan hệ giữa hai người có thể rất tốt, vì cả hai đều chỉ còn lại đối phương là người thân mà thôi. Nhưng tính cách của cô quá tệ, chỉ biết đến cảm xúc của mình, không nhân nhượng và thông cảm với bà ấy, còn mong muốn khống chế của bà ấy thì quá mạnh, lại dùng sai phương pháp, nên mỗi lần gặp mặt, bà ấy đều không kìm được muốn mắng nhiếc cô, cô nói thử xem...”

“Này, anh đừng có nói mẹ tôi có được không.” Tô Tiểu Bồi không nhịn được nữa lại lườm anh ta, nói cô thì được, phê bình mẹ cô thì không được.

“Được rồi, tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà, thực ra trong lòng cô và mẹ cô đều biết đối phương mong muốn điều gì, có điều hai người không chịu vứt bỏ mong muốn của bản thân mà hy vọng đối phương sẽ phải nhường nhịn, cho nên quan hệ củ hai người cứ luôn căng thẳng mãi. Đương nhiên cô còn hiểu rõ điều này hơn tôi, nhưng cô hiểu rõ như vậy mà cũng không xử lý được tốt, cô biết mình tệ như thế nào phải không?”

“Tệ giống như anh xử lý công việc phải không?”

“Công việc của tôi không có vấn đề gì cả. Tôi luôn nghiêm ngặt tiến hành theo chỉ thị trên sổ ghi chép, mỗi lần có tin tức mới tôi đều đến thông báo cho cô còn gì. Cô có thể lưu lại ở bên kia bao lâu, ngay cả hệ thống cũng không biết, vì tất cả mọi việc đều là do chính cô tự xử lý, cô cũng không biết tương lai của mình sẽ xảy ra chuyện gì, đúng không? Nhất cử nhất động của cô ở bên đó, việc cô đã làm, lời cô đã nói đều sẽ sản sinh ra hậu quả khác nhau, hậu quả không giống nhau thì sẽ dẫn đến sự thay đổi năng lượng của sợi dây tơ hồng. Nguyệt Lão chúng tôi sẽ đặt những người thích hợp về với nhau, nhưng cuối cùng tình yêu của các cô sâu đậm thế nào, có thể tu thành chính quả hay không, Nguyệt Lão chúng tôi cũng chẳng có cách nào giúp được. Bà mối không thể bao cả việc kết hôn sinh con, đạo lý này chắc ai cũng biết, nhưng vì sao mọi người không đi trách bà mối mà lại cứ đi trách Nguyệt Lão chứ?”

“Bởi vì các anh là thần tiên.”

“Chúng tôi không phải thần tiên.” Hôm nay cảm xúc của Nguyệt Lão có vẻ rất sa sút, ngoài chuyện nói rất nhiều ra, anh ta còn trưng ra vẻ đáng thương. “Chúng tôi đều là người phạm lỗi lầm, đến chịu phạt đó chứ.”

Phạm lỗi lầm, đến chịu phạt?

Tô Tiểu Bồi rất kinh ngạc.

“Anh đã phạm lỗi lầm gì?”

Nguyệt Lão hơi ngượng ngập, gãi gãi tai, cắn cắn môi, nhưng rồi vẫn nói: “Lỗi trong chuyện tình cảm. Tôi đã phụ người tôi yêu, cho nên phải chịu phạt làm Nguyệt Lão.”

Tô Tiểu Bồi ngẩn ra, sau đó thấy hơi buồn cười. “Ý anh nói, anh là người đàn ông đa tình, vì thế nên mới bị phạt cải tạo?”

“Là giáo dục đặc biệt. Chỉ cần chúng tôi có thể giải quyết được một trăm case(1), giúp được một trăm đôi tình nhân thành đôi thành cặp, từ đó nhận thức được sự đáng quý của nhân tình, thể nghiệm được tầm quan trọng của thành khẩn và trung trinh, hiểu được vấn đề yêu thương lẫn nhau, thì chúng tôi có thể quay về.”

(1) Tiếng Anh có nghĩa là trường hợp, vụ việc.

“Quay về?”

“Quay về bên cạnh người tôi đã phụ bạc, bắt đầu lại từ đầu.”

“Còn có thể bắt đầu lại từ đầu à? Vậy cô gái đáng thương kia chưa cải giá à?”

“Này, này, cô đừng có rủa tôi như vậy chứ.” Nguyệt Lão lườm cô một cái, lại cúi đầu nhìn ngón tay của mình. “Tôi cũng có sợi dây tơ hồng hộ thân đó, sợi dây tơ hồng buộc rất chặt, tôi thực sự hối cải rồi, chắc chắn còn có cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Người phạm sai lầm nhiều như vậy, nhưng chỉ có những người hối hận vì chuyện lúc đầu đã làm, muốn được bắt đầu lại giống như chúng tôi mới có thể làm Nguyệt Lão. Bởi từng trải qua những việc này, chúng tôi mới biết trân trọng, muốn quay lại, mới có động lực để gắng sức giúp đỡ các cô như vậy.” Anh ta ngẫm nghĩ rồi thở dài, nói: “Không biết bây giờ cô ấy có ổn không?”

Tô Tiểu Bồi nghe anh ta nói vậy thì cũng thấy hơi cảm động. “Cô ấy là người ra sao? Anh đi thăm có ấy một chút chẳng phải là được à?”

Nguyệt Lão nhướng mày lên nhìn cô. “Cái cô nói chuyện, thật sự là có chút âm địa phương rồi.”

“Là ai hại tôi thành kiểu này, ừm, thế này.”

“Không phải hại, là luôn luôn giúp cô chứ.”

“Vậy rốt cuộc anh có trả lời câu hỏi của tôi không?”

“Tôi không nhớ nữa.”

“Mới nói mấy câu mà anh đã không nhớ rồi sao?” Trí nhớ ngắn hạn có cần phải khoa trương đến mức này không.

“Tôi nói là, tôi không còn nhớ cô ấy là ai nữa, không cách nào đi thăm có ấy được.”

Tô Tiểu Bồi trợn tròn mắt, quá kinh ngạc, hoá ra đối với chính mình, anh ta cũng không đáng tin cậy như vậy.

“Cô đừng có không tin, ông Trời trừng phạt rất nhẫn tâm. Để tôi biết được tôi yêu người nào đó, để tôi biết được lỗi lầm tôi phạm phải, nhưng lại không để tôi nhớ được cô ấy là ai. Loại dư vị này, thực sự rất khó chịu.” Đột nhiên anh ta lừ mắt, rất khí thế nói: “Tôi nói với cô này, thời gian của tôi còn quý báu hơn của cô, cô phấn chấn lên, mau chóng tìm được anh ta đi.”

“Thời gian của anh cón lại bao nhiêu?”

“Làm gì, cô muốn gây rối?”

“Tôi rảnh lắm chắc, gây rối anh làm gì?”

Nguyệt Lão nghĩ thấy cũng phải, anh ta thở dài. “Tôi cũng chẳng biết mình còn bao nhiêu thời gian, năng lượng của sợi dây tơ hồng là dựa vào cả hai người duy trì. Tôi rất nỗ lực nhưng không biết cô ấy ở bên kia như thế nào. Có sợi dây tơ hồng bất luận trải qua bao nhiêu chuyện cũng vẫn được buộc rất chặt, có sợi thì ngày hôm trước còn tốt lành, đến hôm sau đã đứt rồi. Sự tuyệt vọng của con người, có lúc đến rất đột ngột.”

Tô Tiểu Bồi vừa muốn cất tiếng, Nguyệt Lão lại nói: “Cô khỏi cần khai thông cho tôi, chiêu của bác sĩ tâm lý bọn cô tôi đều biết cả. Cô cứ lo cho bản thân mình trước, mau đi tìm Trình Giang Dực quay về. Nếu không sợi dây tơ hồng của cô mà đứt, bản thân cô sẽ rất thê thảm, còn tôi cũng gặp phiền phức, case của cô lâu quá sẽ làm lỡ dở chuyện của tôi.”

“Anh cũng đừng đổ cả lên đầu tôi, tự anh nói có một trăm case, tính thế nào thì tôi cũng chỉ chiếm 1/100 mà thôi, đâu có làm lỡ dở chuyện của anh.”

“Cái gì mà 1/100, case nhanh nhất của tôi, ba ngày là tu thành chính quả rồi, của cô thì sao, còn chẳng biết là có bảo vệ được sợi dây tơ hồng không, cô còn không biết xấu hổ mà so đo với người khác, hừ!”

“Sao lại không thể so, anh đừng có nói chuyện ba ngày tu thành chính quả ra nói nữa, tôi không tin trong tay anh không có case phiền phức khác. Chính anh đã nói đó, hôm nay có phải là lại xảy ra vấn đề gì không? Nếu không thì anh cũng chẳng có tâm trạng thế này, lải nhải với tôi lắm chuyện như vậy, còn nói không cần khai thông nữa, thế này chẳng phải là để anh trút bầu tâm sự khai thông rất lâu rồi sao?”

Nguyệt Lão ngẩn ra, sau đó thì thẹn quá thành giận do bị nhìn thấu. Hôm nay đúng là có sợi dây tơ hồng đã đứt, tâm trạng của anh ta đang vô cùng tồi tệ, kết quả Tô Tiểu Bồi còn bị chết quay về, điều này khiến anh ta bị đả kích gấp bội. “Cho nên nói cô gái như cô đây có lắm câu hỏi quá, thật sự khiến người ta phát ghét. Cô làm bác sỹ tâm lý đã khiến bao nhiêu người tức chết rồi?”

“Được rồi, xem như bây giờ tinh thần anh rất phấn chấn, tâm trạng thư thái, không chết nổi đâu. Tôi nói này...” Tô Tiểu Bồi dùng cánh tay huých anh ta. “Số 2238, chúng ta nói chuyện nhiều thế này, có thể coi là bạn bè nhỉ?”

“Làm sao?” Nguyệt Lão rất cảnh giác. Theo lý mà nói, không thể kết giao bạn bè với đối tượng mà bọn họ phục vụ. Thực ra thì ngoại trừ trường hợp đặc biệt như của Tô Tiểu Bồi, cần anh ta hiện thân để cảnh báo, còn những lần khác đại đa số đều không biết đến sự tồn tại của Nguyệt Lão. Bọn họ sắp xếp màn tương ngộ cho đối tượng phục vụ, tạo ra các tình huống để họ hiểu được tâm ý của nhau, khi họ mù quáng thì tạo cơ hội để họ phát hiện ra vấn đề của mình, chỉ vậy thôi. Nguyệt Lão không thay đổi được quá trình phát triển của sự việc, nhưng có thể tác động khiến người được phục vụ từ mình sửa đổi. Còn cần Nguyệt Lão phải hiện thân giống như trường hợp của Tô Tiểu Bồi thì sau khi sự việc kết thúc, hệ thống của Nguyệt Lão cũng sẽ khiến bọn họ quên đi sự tồn tại của Nguyệt Lão.

Cho nên chuyện Nguyệt Lão làm bạn với người bình thường là không được thực tế lắm.

Nguyệt Lão chau mày, phát hiện hoá ra mình rất cô độc.

“Đã là bạn bè thì tôi muốn hỏi anh một chút, nhân duyên của mẹ tôi, anh có thể giúp đỡ một chút không? Bà ấy vẫn còn trẻ, ít nhất còn sống được hai, ba chục năm nữa, cô đơn thế này cũng không tốt.”

“Cho nên mới nói cô gái như cô không được yêu thích mà, rõ ràng thương mẹ mình, việc gì cứ phải đấu khẩu với bà ấy chứ? Bà ấy mắng, cô cứ coi như không nghe thấy là được...” Nguyệt Lão vẫn muốn lải nhải, nhưng bị Tô Tiểu Bồi lườm cho phải nuốt những lời còn lại về. “Được rồi, được rồi, bà ấy không phải case của tôi, nhưng tôi có thể giúp cô xem qua, xem ai phụ trách bà ấy, bảo anh ta quan tâm hơn, ưu tiên xử lý một chút, như thế là được phải không?”

“Được.”

“Vậy coi như tôi đã đi cửa sau cho cô rồi, cô cũng phải phấn chấn lên, cố gắng lên, đã biết chưa?”

“Tôi đâu có gì mà không phấn chấn chứ, ở bên kia tôi cũng rất nỗ lực tìm người mà, đến hệ thống của quan phủ tôi cũng đã dùng rồi, còn nhờ bạn bè đi khắp nơi giúp tôi đưa thư nghe ngóng. Hơn nữa tôi có tiến triển rất lớn, Trình Giang Dực đã đến tìm tôi, nhưng chẳng phải là gặp chuyện ngoài ý muốn bị quay trở về nên mới lỡ mất sao.”

Nguyệt Lão thở dài, nhíu mày. Anh ta nhìn ghi chép công việc của mình, xác thực không có tin tức hữu dụng mới, lại tiếp tục thở dài. “Tóm lại, xin cô nhất định phải cố gắng hơn!”

Anh ta cứ ngồi bên cô mà thở dài mãi như thế, thực sự là đả kích quá mức mà, còn bảo cô cố lên, cô cố thế nào đây? Đến khi nào mới lại được tới đó, cô cũng không biết.

Tô Tiểu Bồi quay về nhà.

Hai ngày cuối tuần, ngoại trừ việc ở trong nhà viết nhật ký ra, cô chỉ đi ra ngoài một chuyến - về thăm mẹ.

Lý Phỉ thấy con gái về, chẳng tỏ ra vui vẻ, mặt mày lạnh lùng hỏi cô có phải đã làm chuyện gì hổ thẹn rồi không, nếu không thời gian này hay về nhà thăm bà thế?

Tô Tiểu Bồi bỏ qua thái độ của bà, chỉ muốn nói đến thăm mẹ mình thì có gì mà không được? Kết quả Lý Phỉ lại càng nghi ngờ, chỉ vào cô không chút khách khí mắng, cô nên tự xem lại mình, dám làm chuyện thái quá khiến bà tức giận thử coi.

Nếu đổi lại là trước đây, Tô Tiểu Bồi đã cãi nhau với mẹ rồi, nhưng khoảng thời gian này trải qua rất nhiều chuyện, cô không muốn giận dỗi, cãi vã với mẹ mình nữa. Khi ở trong thế giới đó, cô đã nhớ mẹ biết bao, cô sợ nếu bà phát hiện ra cô mất tích sẽ đau lòng, buồn bã thế nào.

Tô Tiểu Bồi ôm gối, ngồi trên ghế sofa của mẹ, đột nhiên nhớ tới Nhiễm Phi Trạch. Không biết hệ thống dở hơi gì đó của các Nguyệt Lão kia như thế nào rồi, thi thể của cô ở bên đó có bị người ta phát hiện không? Tình trạng của cô chết thảm đến mức nào? Nếu như Nhiễm Phi Trạch nhìn thấy, biết cô chết rồi, sẽ buồn bã chứ? Cô thực sự không muốn chàng phải bi thương, buồn bã. Còn nữa, nếu như cô lại xuyên không qua đó, gắp được chàng rồi, nên giải thích thế nào về chuyện chết đi sống lại của mình đây?

Nhiễm Phi Trạch không tin Tô Tiểu Bồi đã chết, hoặc nên nói là chàng chối bỏ không muốn tin.

Khi nghe Bạch Ngọc Lang báo tin, đầu óc chàng ong ong, chàng cho rằng mình đã nghe nhầm, nhưng không hỏi gì, bởi vì chàng không muốn nghe lại cái tin đó lần thứ hai.

Chàng chỉ vội vã chạy vào phòng, gấp lá thư đang viết dở trên bàn lại, nhét vào trong ngực, rồi khoác tay nải lên, lao ra khỏi phòng.

“Ta quay về với cháu.” Chàng nói với Bạch Ngọc Lang, thậm chí còn không để cho Bạch Ngọc Lang xuống ngựa uống hớp nước, chàng chỉ biết tim mình đang bỏng rát, muốn lập tức quay về thành Ninh An để nhìn thấy nàng.

Tiêu Kỳ hoàn toàn không ngờ Nhiễm Phi Trạch đột nhiên nói đi là đi luôn như thế, y kéo chàng lại. “Sau ba ngày nữa phải vào Linh Lung trận, chuyện này quan hệ trọng đại. Thất Sát trang đã tập kết các phái có ý muốn phục thù, Thần Toán môn cũng đã nói rõ tuyệt đối không chịu khuất phục, liều chết nghênh chiến. Nếu muốn ngăn cản trận huyết tanh mưa máu này, phải vào Linh Lung trận kiểm tra, nếu như trong trận pháp không có mật đạo lẻn ra ngoài, chuyện này còn có khả năng thương lượng xem xét. Huynh thông thạo trận pháp này, lại là người ngoài cuộc, lời nói phán đoán vô tư không ràng buộc với bên nào, chuyến đi này huynh nhất định phải đi. Hiện giờ huynh nói bỏ đi là đi luôn, chuyện này phải làm thế nào đây? Việc có nặng nhẹ chậm gấp khác nhau, huynh chớ làm bừa.”

Nhiễm Phi Trạch quay đầu trừng mắt với y. “Đích thị là việc gì cũng có nặng nhẹ chậm gấp, người trong lòng ta bị kẻ khác hãm hại, mất tích rồi, chuyện này chẳng cấp bách hơn chuyện huyết án giang hồ gì đó của các huynh cả trăm lần sao?”

Người trong lòng?

Tiêu Kỳ bị ánh mắt của chàng doạ cho giật thót, vô thức thả lỏng tay ra.

Nhiễm Phi Trạch cẩn thận buộc tay nải xong, lật người lên ngựa, chẳng kịp chào hỏi, thúc vào bụng ngựa vội vàng phóng đi. Tiêu Kỳ nhíu mày, thầm nghĩ không biết quay về phải nói lại với sư phụ Giang Vĩ Anh và các môn phái chuyện vắng mặt của Nhiễm Phi Trạch như thế nào. Hiện giờ đã có lời đồn bất lợi đối với Nhiễm Phi Trạch, những người ủng hộ Thần Toán môn tin tưởng sâu sắc vào sự vô tội của Cửu Linh Đạo chưởng, khẳng định chắc chắn là do kẻ thứ ba ra tay. Người này quen thuộc Cửu Linh Trảm, võ nghệ cao cường, lại rất thông thuộc với Linh Lung trận. Mọi sự công khai hay ngấm ngầm đều chĩa mũi nhọn sang Nhiễm Phi Trạch. Có điều Nhiễm Phi Trạch trước nay không màng chuyện giang hồ, hoàn toàn không có động cơ đáng nói, suy đoán thế này có vẻ rất khiên cưỡng, cho nên tạm thời chưa lọt tai mọi người. Nhưng Tiêu Kỳ biết, mọi người đều nhất trí yêu cầu Nhiễm Phi Trạch vào trận pháp, một là, Nhiễm Phi Trạch thông thạo trận pháp, nếu có chàng tương trợ, chuyện này sẽ dễ dàng hơn. Hai là, cũng có người muốn thử xem phản ứng của Nhiễm Phi Trạch sau khi vào trận pháp, nếu thực sự là chàng muốn đổ vấy cho Cửu Linh Đạo chưởng, vậy chắc chắn có thể chỉ ra được lỗ hổng của Linh Lung trận pháp, dẫn mọi người tìm được đường ra khỏi trận pháo rồi lại quay vào.

Tiêu Kỳ bất bình thay Nhiễm Phí Trạch, tóm lại bất luận xảy ra chuyện gì, kẻ tính toán đều sẽ nghĩ cách rút ra khỏi cũng nước bẩn, bình tĩnh ứng phó, tìm thời cơ hành sự mới là thượng kế. Nhưng Nhiễn Phi Trạch chẳng thèm bận tâm, quay người là đi luôn, Tiêu Kỳ sợ như thế này sẽ càng khiến người ta có cớ bàn tán. Tiêu Kỳ đang nghĩ đối sách, bỗng thấy Nhiễm Phi Trạch quay đầu ngựa phóng lại.

Tiêu Kỳ sững người, tưởng rằng chỉ trong chốc lát mà Nhiễm Phi Trạch đã nghĩ được quan hệ lợi hại rõ ràng, hồi tâm chuyển ý. Chẳng ngờ Nhiễm Phi Trạch xuống ngựa, kéo Tiêu Kỳ sang một bên, nhỏ giọng nói: “Khoảng thời gian trước, Cửu Linh Đạo chưởng đã nói với ta một câu, rằng kỳ duyên đã đến, ứng phó nguy hiểm. Huynh cũng từng nói Thần Toán môn để giũ sạch quan hệ đã điều tra hành tung của ta, nếu đúng như vậy, ý trung nhân của ta thế nào chắc chắn là bọn họ biết rõ. Giờ ta đến thành Ninh An điều tra sự việc, bọn họ nhất định sẽ quan tâm đến hành động của ta, huynh thay ta theo dõi Thần Toán môn và những bên có quan hệ tốt với bọn họ ở trấn Võ, nếu như mọi người tưởng rằng ta có thể phát hiện được gì trong Linh Ling trận, có khả năng Thần Toán môn cũng sẽ nghĩ như vậy, nếu muốn mượn việc giam giữ Tô cô nương để uy hiếp ta thì bọn họ đã phạm phải sai lầm lớn rồi.”

Tiêu Kỳ nghe thấy vậy, lập tức hiểu rõ. Nhiễm Phi Trạch xảy ra chuyện ngay trước lúc vào Linh Lung trận kiểm tra quả là quá trùng hợp, nhất định là có sự lạ. Thần Toán môn đưa ra đề nghị bảo Nhiễm Phi Trạch kiểm tra vết cắt trên thi thể Phương Trang chủ, đâu ngờ được rằng Nhiễm Phi Trạch làm ra được một kết quả tưởng đúng mà hóa ra lại không đúng, còn không để bản thân mình bị dính vào, nghĩ lại việc này cũng khiến cho Thần Toán môn không vui. Đến giờ lại kiểm tra Linh Lung trận, nếu như Nhiễm Phi Trạch có thể động chân động tay từ bên trong, để mọi người tin chắc rằng Linh Lung trận không hề có sơ hở nào, vậy sự việc sẽ có lợi cho Thần Toán môn rồi.

Nhưng trong việc này vẫn có điểm kỳ lạ, Nhiễm Phi Trạch không phải là then chốt của tất cả mọi chuyện, sao Thần Toán môn lại có thái độ bệnh nặng vái tứ phương thế này? Tóm lại bất luận ra sao, chuyện này cũng đáng phải điều tra.

“Huynh yên tâm, ta biết phải làm thê nào.” Tiêu Kỳ đồng ý ngay lập tức.

Nhiễm Phi Trạch cảm tạ xong, lại nhảy lên ngựa, gấp rút rời đi. Lần này chàng không hề quay đầu lại, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Tiêu Kỳ.

Tiêu Kỳ và Quý Gia Văn đứng đờ đẫn một hồi. Tiêu Kỳ sắp xếp lại một lượt các sự kiện trong đầu, nghĩ xong lời lẽ để quay về nói với mọi người. Quý Gia Văn nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng nói: “Đại sư huynh, có phải giúp huynh ấy đóng cửa không?”

Tiêu Kỳ ngơ ngác, ai da, Quý tiểu Thập Bát sư đệ nhà y đúng là đứa trẻ tốt.

“Thập Bát à! Nhiễm Phi Trạch này tuy nổi loạn trái khoáy, tùy tiện ngang ngược, nhưng thực sự con người cũng không xấu. Tuy khiến người ta thấy hơi phiền nhưng vẫn đáng để kết giao.”

Quý Gia Văn gật đầu. Tiêu Kỳ hắng giọng, nói tiếp: “Huynh ấy có thủ nghệ tốt, đệ chớ bị huynh ấy lừa.”

Quý Gia Văn ngẩn người, thấy không hiểu lắm, đại sư huynh đang khen người họ Nhiễm kia, hay là đang nói xấu huynh ấy?

Nhiễm Phi Trạch bên này không hề biết có người đang bàn luận về mình, chàng đã cưỡi ngựa phi được một đoạn xa, tuy lòng nóng như lửa đốt, nhưng đầu óc lại trở nên bình tĩnh sáng suốt. Chàng bảo Bạch Ngọc Lang đợi mình một chút, rồi thúc ngựa đi đến một nơi, sau đó nhanh chóng quay lại, cùng Bạch Ngọc Lang tiếp tục lên đường, gấp rút chạy về hướng thành Ninh An.

Nhiễm Phi Trạch và Bạch Ngọc Lang chỉ mất năm ngày đã đến nơi, cả quãng đường quên ăn quên ngủ, còn làm hai con ngựa mệt phờ. Trên đường Bạch Ngọc Lang tỉ mỉ kể lại một lượt sự tình cho Nhiễm Phi Trạch. Ngày hôm trước tất cả đều bình thường, Tô Tiểu Bồi không hề gặp việc gì khác lạ. Cũng không có án lạ hay án khó gì, cho nên nàng về nhà sớm. Sáng sớm hôm sau, Lưu thẩm mang bữa sáng đến cho Tô Tiểu Bồi, gõ cửa cả nửa ngày mà không thấy người đáp, liền tự mình đẩy cửa vào trong. Vừa vào phòng liền ngửi thấy mùi máu tanh rất nồng khiến Lưu thẩm giật nảy mình kinh sợ, tiến vào xem, trên giường trong phòng ngủ toàn là máu, nhưng không thấy Tô Tiểu Bồi đâu, chỉ còn lại bộ y phục dính máu.

Lưu thẩm vội vã gọi người đến, Phủ doãn và Tần Bổ đầu nghe tin tức đương nhiên rất kinh ngạc, lập tức phong tỏa xung quanh, sai người tìm kiếm khắp nơi, nhưng tra mấy ngày rồi mà không tìm được bất cứ manh mối nào, bất luận Tô Tiểu Bồi sống hay chết, đều không hề thấy bóng dáng. Hiện trường không có bất cứ manh mối khả nghi nào, cửa cũng được cài cẩn thận, đêm xảy ra chuyện đó, Lưu Hưởng và một nha sai khác trực ban cũng không nghe thấy động tĩnh khả nghi gì, tuần đêm hôm đó cũng không nhìn thấy có người nào khả nghi. Nhưng Lưu Hưởng và nha sai trực ban đề nói, trong đêm hôm đó Tô Tiểu Bồi có chạy đến nha môn, hỏi họ có nhìn thấy người nào kỳ lạ ở quanh đó không, y hỏi nàng có chuyện gì, Tô Tiểu Bồi lại nói không có gì.

Nhiễm Phi Trạch nghe xong, cẩn thận suy xét. Tô Tiểu Bồi ở đây không thân không thích, nếu như gây oán thù gì thì chắc chắn có liên quan đến các vụ án nàng đang hỗ trợ điều tra. Chàng liền hỏi những vụ án Tô Tiểu Bồi từng làm từ sau khi chàng rời đi, những người nàng từng tiếp xúc, vân vân. Bạch Ngọc Lang kể toàn bộ những điều cậu ta biết được. Nói rõ rằng những việc này Phủ doãn và Tần Bổ đầu cũng từng cân nhắc qua, nhưng điều tra, tìm hiểu rồi mà cũng không tìm ra manh mối khả nghi nào. Thậm chí những nhà từng liên quan đến mấy vụ án Tô Tiểu Bồi từng tham gia, Tần Bổ đầu còn lệnh cho các bổ khoái đi lục soát phòng ốc, kết quả cũng chẳng phát hiện ra tung tích của Tô Tiểu Bồi.

Tô Tiểu Bồi đã mất tích một cách kỳ lạ như vậy. Sống không thấy người, chết không thấy xác.

Nhiễm Phi Trạch không nói gì, nếu như việc mất tích này không liên quan đến mấy vụ án nàng từng tham gia, vạy có thể là do phiền phức của chàng đã liên lụy đến nàng. Rốt cuộc có phải là Thần Toán môn ra tay hay không? Nhưng nếu là Thần Toán môn bắt cóc nàng để uy hiếp chàng thì vì sao không liên lạc với chàng, để lại lời nhắn cho chàng?

Nhiễm Phi Trạch mặt mày nhăn nhó trên suốt quãng đường, cuối cùng đã về đến thành Ninh An.

Vừa vào thành, không hề dừng lại nghỉ ngơi, Nhiễm Phi Trạch chạy thẳng đến căn phòng của Tô Tiểu Bồi. Bạch Ngọc Lang và chàng chia nhau hành sự, cậu ta đi tìm Tần Bổ đầu, hỏi thăm xem trong những ngày cậu ta đến trấn Võ báo tin, sự việc có tiến triển gì mới không.

Đáng tiếc, đáp án của Tần Bổ đầu là: Không có.

Tần Bổ đầu cùng Bạch Ngọc Lang đến căn phòng của Tô Tiểu Bồi, vừa vào cửa, liền nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch đờ đẫn đứng đó nhìn mảng máu lớn đã khô thẫm máu.

Trong lòng Tần Bổ đầu cũng buồn bã và thấy hơi ngượng ngùng với Nhiễm Phi Trạch. Lúc đầu, trước khi đi, Nhiễm Phi Trạch đã cẩn thận nhờ vả, xin ông chiếu cố nhiều đến Tô Tiểu Bồi, ông đã đồng ý ngay, kết quả không ngờ rằng khi mọi người gặp mặt, tình hình lại thành ra thế này.

Cuối cùng, Nhiễm Phi Trạch cũng ngoảnh đầu lại, Tần Bổ đầu khẽ hắng giọng, nói một cách khó khăn rằng đến giờ vẫn chưa tìm được người hay thi thể của Tô Tiểu Bồi, cũng không tìm ra bất cứ đầu mối nào có liên quan đến chuyện này.

Thi thể? Huyệt thái dương Nhiễm Phi Trạch giật giật.

“Nàng ấy chưa chết.” Chàng lên tiếng, giọng nói hơi khàn.

Tần Bổ đầu há miệng, không nói gì. Nhiều máu như thế này, không phải của Tô Tiểu Bồi thì là của ai được chứ? Nếu nàng vô sự, tại sao thời gian dài như vậy rồi mà vẫn không lộ diện? Thế này thì chắc chắn lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng nếu có người giết nàng, cũng không cần mạo hiểm để thay y phục rồi chuyển thi thể của nàng đi, điểm này thật khiến bọn họ nghĩ mãi không thông.

Nhiễm Phi Trạch không nói gì nữa, chàng rẽ sang thư phòng nhỏ của Tô Tiểu Bồi. Đồ đạc trong căn phòng này được bài trí ngăn nắp, các quan sai đều không động vào. Nhiễm Phi Trạch nhìn quanh phòng một lượt, Tần Bổ đầu và Bạch Ngọc Lang đợi ở bên ngoài. Đột nhiên, Nhiễm Phi Trạch nói: “Đại nhân, để ta nghỉ ngơi ở đây một chút, lát nữa ta sẽ đến nha môn tìm đại nhân.”

Tần Bổ đầu tuy không hiểu vì sao nhưng vẫn cho phép, đưa Bạch Ngọc Lang rời đi.

Nhiễm Phi Trạch đợi bọn họ đi rồi, khép cửa lại, sau đó lại tìm kiếm một vòng trong căn phòng. Nếu sự việc đúng là nhằm vào chàng, kẻ đó nhất định sẽ lưu lại vài lời nhắn cho chàng. Chàng lật tìm trên giá sách, bên trong đều là những cuốn sổ nhỏ của Tô Tiểu Bồi, chàng nhận ra chữ viết của nàng, rất xấu không lẫn đi đâu được. Trong giá sách không có đồ đạc gì đặc biệt. Nhiễm Phi Trạch xem xong, lại ngồi xuống ghế, thẫn thờ nhìn mặt bàn, đầu óc trống rỗng.

Chàng và nàng xa nhau bao lâu rồi? Hình như chưa lâu lắm, chàng còn chưa kịp thổ lộ tâm ý với nàng, nàng đã không còn rồi sao?

Giống như đang nằm mơ vậy.

Ánh nhìn của Nhiễm Phi Trạch rơi xuống mặt bàn, trên đó có bày văn phòng tứ bảo, chàng vô thức cầm cây bút của nàng lên, nàng đã dùng chính cây bút này để viết thư cho chàng, chàng nhớ đến lá thư của nàng, chữ của nàng thật xấu, nhưng đọc thư nàng lại khiến chàng vui vẻ như vậy, chỉ là bây giờ…

Cổ họng Nhiễm Phi Trạch hơi tắc nghẹn, nhìn mặt bàn trống trải không có gì. Chàng cúi đầu, kéo ngăn kéo bàn ra. Trong ngăn kéo có đặt một tập giấy, mấy phong thư, còn có mấy tờ giấy vụn có chữ nàng viết, còn có cả mấy trang giấy được gấp lại đè xuống, chàng lấy mở ra đọc.

Mấy phong thư đó là chàng viết cho Tô Tiểu Bồi, nàng sắp xếp gọn gàng để trong ngăn kéo. Nhiễm Phi Trạch nhìn thư mình viết, nhớ đến giai nhân đã không còn, trong lòng lại dâng lên một cơn buồn bã. Chàng bỏ qua những thứ đó, tiếp tục cẩn thận tìm manh mối.

Mấy trang giấy đó là Tô Tiểu Bồi tự mình ghi chép, những chữ đó chàng không hiểu, dựa vào hiểu biết về thói quen của nàng, chàng chắc chắn mấy tờ ghi chép này vẫn chưa được chỉnh sửa lại. Còn có một trang giấy được gấp làm tư, bên trong chỉ có một hàng chữ chàng đọc không hiểu, Nhiễm Phi Trạch hơi sững sờ, lấy bút tích của Tô Tiểu Bồi ra so sánh. Chàng biết đây là văn tự của quê hương mà nàng từng nói đến. Nhưng chàng cảm thấy ba chữ này không phải do nàng viết, nét bút rất ổn trọng, ngay ngắn hơn nhiều so với nét bút của Tô Tiểu Bồi.

Nhiễm Phi Trạch chau mày, mở mấy trang giấy phía sau ra.

Đó lại là thư nàng viết cho chàng.

Có ba bức.

Bức đầu tiên khá dài, nàng viết rất nhiều, nói về vụ án nàng phá, nói nàng nhớ mẫu thân, nói nàng… nhớ chàng.

Nàng không trực tiếp nói thẳng như vậy, nhưng chàng đọc được ý tứ này, thậm chí trong thư nàng còn hỏi thành Bình Châu cách bao xa.

Nhiễm Phi Trạch chớp mắt, xua đi cảm giác cay cay nơi khóe mắt.

Cô nương mà chàng thích nhớ chàng phải không? Chàng nên vui mừng biết bao.

Chàng vui mừng nhưng lại càng cảm thấy bi thương hơn.

Nhiễm Phi Trạch hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực đau nhói.

Vật lộn do dự hồi lâu, chàng đọc bức thư thứ hai.

Bức thứ hai chỉ viết đúng một câu, nói người nàng muốn tìm viết thư cho nàng rồi, nhưng lại không lộ diện.

Nhiễm Phi Trạch nhìn chằm chằm vào hàng chữ đó, nghĩ đến ý tứ bên trong. Hàng văn tự cổ quái vừa rồi đó là do người nàng muốn tìm viết? Văn tự giống nhau, bút tích khác nhau, là người tên Trình Giang Dực mà nàng muốn tìm kia viết ư? Nội dung là gì?

Vì sao không lộ diện? Máu trong căn phòng đó, sự mất tích của nàng có quan hệ với bức thư đó không?

Nhiễm Phi Trạch nhanh chóng xem tiếp bức thư thứ ba.

Bức thư thứ ba không có nội dung, nhưng lại tràn ngập cả trang giấy.

Nét chữ xấu xí của nàng, viết đầy kín một trang.

Tráng sĩ

A Trạch.

Lúc này Nhiễm Phi Trạch rốt cuộc đã không kìm nén nổi nữa, khóe mắt ươn ướt.

Chàng khẽ chạm đầu ngón tay vào hai chữ “A Trạch” kia, nói với nàng: “Đều trách ta, ta không nên bỏ nàng lại!”

Nỗi đau lòng của Nhiễm Phi Trạch, Tô Tiểu Bồi ở một thế giới khác không hề hay biết, tuy cô cũng lo lắng nhưng chẳng có cách nào giải quyết được vấn đề “bị ép buộc không từ mà biệt” kia. Cô không biết khi nào sẽ quay lại nơi đó, cho nên chỉ có thể làm việc và sinh hoạt bình thường. Cô rất nỗ lực điều chỉnh sự chênh lệch thời gian, nhanh chóng dung nhập vào cuộc sống hiện đại, thỉnh thoảng cô lại buộc miệng nói ra vài từ ngữ thời cổ đại, bị các đồng nghiệp cười trêu, bảo rằng cô đã trở nên đáng yêu rồi. Cô cũng cười theo, điều chỉnh khẩu âm và từ vựng, biến lại thành nữ nhân viên thời hiện đại.

Cuộc họp của chủ biên và cô cuối cùng cũng được tiến hành, ông bảo Tô Tiểu Bồi đưa ra một ý tưởng, ông muốn làm sách tâm lý theo dạng tự truyện của doanh nhân thành đạt. Chủ biên hy vọng từ góc độ tâm lý học phân tích về nhân vật sự kiện, về trạng thái tâm lý của người thành công, nhằm hướng dẫn người trẻ tuồi phương pháp xửa lý tâm lý khi gặp phải vấn đề ở nơi làm việc.

Tô Tiểu Bồi rất muốn nói rằng loại sách này trên thực tế không có nhiều tác dụng, nhưng cô hiểu tõ chủ biên mong muốn điều gì nên vẫn gật đầu đồng ý.

Tô Tiểu Bồi vừa khổ não nghĩ cách giải quyết chuyện xuyên không, vừa phải nỗ lực nghĩ phương án kế hoạch cho việc làm sách. Giải thích với Nhiễm Phi Trạch thế nào đây? Làm thế nào để dẫn dụ được Trình Giang Dực lộ diện? Sách phải làm về doanh nhân nào đây, lập dàn ý nội dung ra sao?

Đột nhiên, linh quang lóe lên trong đầu.

Tô Tiểu Bồi phấn khởi lao đi tìm chủ biên.

“Chủ biên, chúng ta làm truyện ký về tâm lý của Trình Giang Dực đi!”

“Trình Giang Dực?” Chủ biên đương nhiên biết anh ta, người sáng nghiệp trẻ tuổi, thần bí, lại có màu sắc truyền kỳ, chọn người này cũng không tồi, nhưng chưa nói đến chuyện bây giờ anh ta không thể phối hợp làm cuốn sách này, mà dù có thể thì dực theo sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh, người trẻ tuổi cũng không có sức hiệu triệu lớn bằng doanh nhân lão luyện của thế hệ đi trước.

“Chủ biên, Trình Giang Dực hôn mê chưa tỉnh cũng không sao, phân tích tâm lý có thể tiến hành từ các phương diện như ấn tượng của người khác đối với anh ta, phương pháp xử lý công việc của anh ta, văn hóa doanh nghiệp của anh ta, những điều mà nhân viên của anh ta muốn học hỏi từ anh ta… Trình Giang Dực là thần tượng của thế hệ trẻ…” Cô hơi ngừng lại, tự thấy buồn nôn với chính mình, sau đó tiếp tục nói: “Hơn nữa bây giờ anh ta bị bệnh nặng, chúng ta chuẩn bị từ sớm, bất luận sau này anh ta có tỉnh lại như kỳ tích hay là bất hạnh qua đời thì đều sẽ là một tin nóng…”

Cô nói đến đây, chủ biên đã hiểu rõ. Ông còn nghĩ xa, nghĩ kỹ hơn cả Tô Tiểu Bồi, đúng là vậy, chuẩn bị sớm thì có thể chiếm được cơ hội dẫn đầu. Bất luận cuối cùng Trình Giang Dực sống hay chết thì cũng đều vô cùng có lợi đối với bọn họ.

Chủ biên liền đồng ý. Ông chọn thêm hai đối tượng khác, tổng cộng là ba nhân vật, bảo Tô Tiểu Bồi tiến hành chuẩn bị.

Tô Tiểu Bồi lòng tràn ngập hăng hái, danh chính ngôn thuận dành thời gian và tinh lực điều tra về Trình Giang Dực.

Hiểu về anh ta thì sẽ tìm được anh ta.

Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Bồi bận rộn như vậy kể từ khi vào làm việc ở nhà xuất bản. Cô chuẩn bị một lượng lớn tư liệu, hoàn thành một bản kế hoạch chi tiết. Ngoại trừ kế hoạch phỏng vấn doanh nhân ra, cô còn phải thiết kế một lượng lớn đề mục, sưu tập nhiều sự kiện khác nhau, rồi tìm hiểu cả cách nhìn của nhân viên, bạn bè, người thân đối với doanh nhân, ảnh hưởng và trạng thái tâm lý mà nhân viên tiếp nhận được từ sự quyết đoán của doanh nhân.

Để đảm bảo nội dung và nhận xét hoàn toàn mang tính khách quan, quyển đề mục câu hỏi phỏng vấn này sử dụng phương pháp điền viết không ghi danh tính, sau khi thu thập được câu trả lời cô soạn lại và chọn lọc để phân tích đánh giá. Tuy lượng công việc rất lớn, nhưng Trình Giang Dực hôn mê bất tỉnh, cô cũng chỉ có thể nhúng tay vào từ góc độ này.

May mà vì góc nhìn mới mẻ, nội dung phong phú thú vị nên kế hoạch phương án của cô được chủ biên rất khen ngợi, tốc độ nhanh, hiệu suất cao của cô cũng khiến chủ biên hài lòng. Cũng vì vậy, ông đã dành cho cô sự hỗ trợ rất lớn, bảo cô thoái mái đi làm.

Cô đang cần sự hỗ trợ này, bởi vì công ty và người nhà của Trình Giang Dực đều từ chối lời đề nghị phỏng vấn của cô.

Giám đốc phòng PR của công ty Khoa học kỹ thuật mạng No.C trả lời cô: “Trình tiên sinh vẫn luôn khiêm tốn, không thích tiếp nhận phỏng vấn, bây giờ tình trạng của anh ấy tuy không thể đích thân từ chối cô nhưng công ty chúng tôi và người nhà của Trình tiên sinh đều nhất trí cho rằng với tính cách và ý nguyện cá nhân của Trình tiên sinh, anh ấy nhất định sẽ không đồng ý, cho nên chúng tôi tôn trọng ý tứ của Trình tiên sinh. Rất xin lỗi!”

Tô Tiểu Bồi đương nhiên không dễ dàng rút lui như vậy, cô bỏ qua vị giám đốc này, đi tìm chủ tịch của công ty, cũng chính là người hợp tác với Trình Giang Dực - Trần Phi. Rồi tìm đến cả mẹ đẻ của Trình Giang Dực, cô nói sách cô muốn làm không phải là chuyện cá nhân của Trình Giang Dực, mà là tinh thần khởi nghiệp và văn hóa của No.C, con người Trình Giang Dực có tinh thần sáng tạo và văn hóa như vậy, có thể mang đến ảnh hưởng tích cực cho những người trẻ tuổi, điều này cũng là một sự cổ vũ đối với Trình Giang Dực. Nhưng đáng tiếc, Tô Tiểu Bồi nói khí phái trang nghiêm như vậy, hai người họ vẫn cho cô một câu trả lời là: “Rất xin lỗi.”

Rất xin lỗi? Tô Tiểu Bồi nhìn chồng tư liệu trên bàn, lòng thầm nói cô cũng rất xin lỗi, con người cô trước nay chưa từng nhận thua.

Tô Tiểu Bồi tìm đến vài người bạn, dựa vào quen biết trong công việc của cô, có không ít bạn bè có thể nhờ vả được.

Rất nhanh, trong một bữa tiệc thương mại của giới IT, công ty đối thủ cạnh tranh lớn nhất của No.C được ký giả đặt câu hỏi là có đánh giá thế nào về No.C, lão tổng đó vừa giành được một vụ làm ăn lớn từ tay No.C, vô cùng đắc ý, nhân có thêm tí men rượu liền cười, nói: “Bọn họ rất biết đặt tên, chữ cái C, chỉ xếp hạng C mà thôi.”

Trong hoàn cảnh như vậy, lời này chỉ giống như câu nói đùa lỡ lời, nhưng mọi người đều không ngờ chuyện này lại gây ra hiệu ứng dây chuyền. Lời này không bị chính thức đưa lên báo giấy và phương tiện truyền thông nhưng lại bị phát tán rộng rãi trên mạng. Cái tên No.C bị người ta lấy ra nhạo báng, còn có người nhân cơ hội bới ra rất nhiều vấn đề của công ty mà phóng đại lên. Cũng có lời bình luận nói Trình Giang Dực đã rất lâu chưa xuất hiện ở công ty, không biết đã xảy ra chuyện gì? Không có Trình Giang Dực, No.C không phải là chữ cái C vang dội nữa, chỉ là xếp danh hàng C thôi, không biết sau này đến hạng C cũng có trụ nổi không đây?

Lời bàn tán trên mạng cuối cùng cũng ảnh hưởng đến giới truyền thông chính thống, có ký giả liên hệ với công ty No.C, hỏi về tình trạng khủng hoàng của công ty họ, thăm dò nhân viên của No.C, rằng có phải sau khi Trình Giang Dực gặp chuyện ngoài ý muốn, việc vận hành của công ty đã gặp vấn đề lớn rồi không?

Dư luận như rắn độc, ảnh hưởng tiêu cức phát sinh nhiều khi vượt cả tưởng tượng của mọi người. Trình Giang Dực hôn mê không tỉnh, vốn đã là đòn đả kích lớn đối với công ty, tiếp đó mất đi hợp đồng lớn nhất trong năm, gây ra tổn thất nặng nề. Bây giờ lại bị những lời nghi vấn rợp trời kín đất quét đến, không khí trong No.C trở nên kỳ quái, cảm xúc của nhân viên xuống thấp. Tuy công ty gấp rút PR, CEO Trần Phi tiếp người phỏng vấn của tạp chí thương mại, giải thích chữ C của No.C ngoại trừ là chữ cái viết tắt từ họ của anh ta và Trình Giang Dực ra(2), còn có hàm nghĩa create(3). Công ty bọn họ sáng lập ra là công ty tràn đầy ước mơ và sự phấn đấu của tuổi trẻ, anh ta còn kể ra rất nhiều thành công lớn để hồi đáp lại những lời nói đùa kia.

(2) Họ Trần trong tiếng Trung phiên âm là Chén, họ Trình trong tiếng Trung phiên âm là Chéng.

(3) Tiếng Anh nghĩa là: Sáng tạo.

Trong cuộc phỏng vấn, Trần Phi đã dùng những lời trong đề cương của Tô Tiểu Bồi về tinh thần khởi nghiệp và văn hoá sáng tạo của No.C. Trần Phi không thể không thừa nhận, biên tập viên họ Tô này viết rất tốt, cô viết về văn hoá công ty của bọn họ còn đáng yêu và tràn đầy năng lượng hơn cả chính phòng PR bọn họ viết ra. Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, Trần Phi mở cuộc họp với phòng PR, cuối cùng giám đốc phòng PR đã gọi điện thoại cho Tô Tiểu Bồi, hy vọng được hợp tác lại để hoàn thành cuốn sách mà cô nói.

Khi đó Tô Tiểu Bồi đang ở nhà viết nhật ký, cô không biết khi nào mình lại xuyên không nữa, mốc thời gian khác nhau rất dễ khiến đầu óc cô hỗn loạn, cho nên hằng ngày cô đều dành thời gian rảnh để ghi lại các sự việc xảy ra ở cả hai thế giới, nhằm đảm bảo giữ được sự tỉnh táo nắm bắt tất cả các sự kiện. Nhận được điện thoại của No.C, cô rất vui mừng, tuy phí chút công sức nhưng tin vui đến còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng của cô. Mà thời gian xuyên không lần nữa cũng chậm hơn Tô Tiểu Bồi tưởng, cô luôn chuẩn bí tốt tâm lý, thậm chí còn đổi áo ngủ thành áo kiểu cổ trang, để tránh sau khi xuyên qua đó lại bị mất mặt, nhưng hơn một tháng trôi qua rồi mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tô Tiểu Bồi cũng không nói rõ được tâm trạng của mình lúc này ra sao, có điều thỉnh thoảng cô cũng nhớ đến Nhiễm Phi Trạch, hy vọng mọi chuyện của chàng đều tốt.

Sau khi tham gia hợp tác với công ty No.C, Tô Tiểu Bồi cuối cùng cũng ấn định được nội dung phỏng vấn và chi tiết về cuốn sách, cùng họ ký hợp đồng thương mại và thoả thuận bảo mật. Cô nhanh chóng yêu cầu giám đốc phòng PR sắp xếp nhân viên phối hợp với cô hoàn thành bảng câu hỏi ẩn danh kia, trong đó có các vấn đề như chuyện đáng nhớ nhất trong công việc, ấn tượng với công ty, cách nhìn nhận tình hình công việc và cách nghĩ đối với ông chủ, những ảnh hưởng nhận được từ ông chủ, vân vân. Cô còn phỏng vấn Trần Phi, tìm hiểu rất nhiều về những diễn biến trong quá trình lập nghiệp của anh ta và Trình Giang Dực, rồi cả tác phong hành sự, phán đoán trong công việc và hành động đặc biệt của Trình Giang Dực. Cô còn phỏng vấn song thân của Trình Giang Dực, chụp ảnh phòng làm việc ở công ty và nhà riêng của anh.

Cuối cùng cô lấy tất cả các tư liệu ra sắp xếp chọn lọc, trong đó có người nói Trình Giang Dực không bảo thủ, thích sáng tạo cái mới, là một thiên tài. Có người nói Trình Giang Dực thích mạo hiểm, làm những việc khác người. Có người lại nói Trình Giang Dực là người khiêm tốn, cho nên hiếm khi tuyên truyền thể hiện bản thân. Có người nói anh tốt bụng, giàu lòng nhân ái, giúp đỡ trẻ em nghèo khó thất học. Cũng có người nói anh lạnh lùng khó gần, động một tý là muốn đuổi việc nhân viên, thích sa thải người ta. Hay anh không có tinh thần hợp tác, quá tự phụ. Anh rất có tác phong lãnh đạo, dẫn dắt tập thể tạo ra thành công lớn hết lần này đến lần khác. Có người lại nói anh là người cuồng công việc, không có bạn gái, mà để giải thích cho điều này, thậm chí còn nói chắc đến tám, chín phần mười anh là người đồng tính.

Nhận xét của người ngoài mang rất nhiều sắc thái chủ quan, do không lưu lại tên nên cũng khó tránh khỏi có những lời lẽ bừa bãi, tuy không thể hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng có giá trị tham khảo.

Tô Tiểu Bồi đọc tư liệu của Trình Giang Dực, nhìn qua thành tích anh đạt được, đọc các tốc ký của anh, xem thông báo anh viết cho nhân viên. Cô còn nhìn thấy ảnh của anh, có ảnh ở nhà, có ảnh chụp cùng tập thể nhân viên. Là mẫu người khá tự tin.

Nói đến tự tin, Tô Tiểu Bồi nhớ đến Nhiễm Phi Trạch. Tuy dựa vào lý luận của Nguyệt Lão, Trình Giang Dực mới là người đàn ông quan trọng nhất với cô, nhưng đối với người đàn ông xuyên không đến thời cổ đại không biết hiện giờ sống ra sao này, Tô Tiểu Bồi cũng chẳng bận tâm nhiều, trái lại co luôn nhớ nhung, lo lắng cho Nhiễm Phi Trạch.

Nhiễm Phi Trạch là người đàn ông tự tin đến mức tự phụ, hơi bừa bãi, cũng biết khiêm tốn, có tấm lòng lương thiện, kiên nghị, không dễ bị người khác thao túng, nếu như chàng đến thời hiện đại, chắc chắn thành tựu đạt được sẽ không thua kém Trình Giang Dực. Có điều không biết hiện giờ chàng thế nào rồi, có nhìn thấy thi thể của cô không? Thời gian ở bên này đã gần ba tháng kể từ khi cô quay về, bên đó không biết đã qua bao lâu rồi? Cô thực sự không muốn chàng buồn, nhưng nếu chàng biết tin cô đã chết mà lại không mảy may đau lòng chút nào thì lại càng khiến cô khó chịu hơn.

Tâm trạng của Nhiễm Phi Trạch không chỉ đơn giản là buồn bã, trong lòng chàng còn tràn ngập cảm giác nghi hoặc và phẫn nộ.

Là Trình Giang Dực hay là Thần Toán môn? Hay là Thần Toán môn thần thông quảng đại tìm được Trình Giang Dực, lại dùng anh ta để uy hiếp Tô Tiểu Bồi? Hay không phải cả hai bên mà còn có kẻ khác?

Sống không thấy người, chàng đau lòng, bất an. Chết không thấy xác, chàng tự

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện