Vạn Dặm Tìm Chồng

Quyển 3 - Chương 38: Đại hiệp



Quý Thập Bát đi đã mệt, liền ngồi xuống một gốc cây lớn. Mặt trời chói chang, bóng râm dưới cây mới mẻ, sảng khoái khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Quý Thập Bát thở dốc, mở túi nước ra uống mấy ngụm.

Đến giờ đã gần sáu năm kể từ khi Quý Thập Bát nhận được bức thư cuối cùng của Nhiễm Phi Trạch. Trong mấy năm này, bản lĩnh của Quý Thập Bát tăng lên không ít, sư phụ và đại sư huynh đều cảm thấy cậu có thể độc lập ngao du rèn luyện. Quý Thập Bát cũng đang ấp ủ suy nghĩ này. Cậu ta thu dọn hành trang, quay về nhà một chuyến, cha mẹ, đệ đệ, các cháu trong nhà đều khoẻ, cậu thấy yên tâm, sau đó liền đi về phía đông.

Cậu chỉ bận tâm về một người, Nhiễm Phi Trạch đó giống như là sư phụ của cậu, lại giống như không phải.

Nhiễm Phi Trạch đã gửi cho cậu một phong thư, trong thư nói chàng cùng Tô Tiểu Bồi, nương tử của mình đi về phía đông, sống những tháng ngày tiêu dao như thần tiên, bảo bọn họ chớ nhớ chớ mong. Thư này Bạch Ngọc Lang cũng nhận được một bức thư, mọi người đều thấy vui mừng thay cho Nhiễm Phi Trạch. Đại sư huynh nói con người Nhiễm Phi Trạch này trước nay một thân một mình, thích làm cái gì thì làm cái đó, bây giờ có cô nương nhà hắn ở bên rồi, ắt hẳn sẽ tiêu dao tự tại, không có gì tiếc nuối.

Nhưng Quý Thập Bát lại có điều tiếc nuối, cậu luôn cảm thấy nhận được phong thư này rồi, sau này có thể cậu sẽ không còn gặp lại Nhiễm Phi Trạch nữa. Câu từng nghe Nhiễm Phi Trạch nói, sau khi người học thành tài, sư phụ của người cũng bỏ đi không quay lại nữa. Lẽ nào Nhiễm Phi Trạch cũng giống như sư phụ mình, truyền hết kỹ nghệ đúc kiếm lại cho cậu rồi vân du tứ hải, không quay lại nữa?

Nhưng Quý Thập Bát cảm thấy rất có lỗi với Nhiễm Phi Trạch, cậu chưa chính thức bái sư, nhưng lại học thủ nghệ của người. Nhiễm Phi Trạch không bận tâm, nhưng trong lòng Quý Thập Bát luôn cảm thấy thiếu nợ người. Trong mấy năm nay, Quý Thập Bát chăm chỉ nghiên cứu học tập võ nghệ của Huyền Thanh Phái, cũng đào sâu nghiền ngẫm cuốn sách Nhiễm Phi Trạch để lại, cậu vẫn luôn ở lại trấn Võ, vì hầm đúc Nhiễm Phi Trạch để lại ở đây. Cậu vừa học võ vừa đúc kiếm, sau này có ai hỏi, cậu cũng đều ngẩng đầu, ưỡn ngực, mà trả lời: Cậu kế nghiệp Huyền Thanh Phái và... Nhiễm Phi Trạch.

Trong giang hồ, một người bái hai sư môn là chuyện xấu hổ, là vô đức vô nghĩa. Nhưng sư phụ đã ngầm cho phép cậu, sư huynh cũng thấu hiểu cho cậu, Nhiễm Phi Trạch kia từ trước đến giờ cậu chưa từng gọi một tiếng sư phụ lại chẳng hề tính toán điều gì mà dạy hết bản lĩnh cho cậu, còn đem mật tịch của sư môn để lại cho cậu, vì thế cậu cần gì bận tâm đến ánh mắt của người đời. Hữu đức vô đức, hữu nghĩa vô nghĩa, không phải ai nói sao cũng thành vậy. Người ta còn nói Nhiễm Phi Trạch gian trá vô lương, nhưng cậu lại thấy, Nhiễm sư phụ cậu là người đại nhân đại nghĩa, lòng dạ rộng lượng.

Hôm đó, sư phụ Giang Vĩ Anh nói với cậu: “Con đã học thành tài, hãy đi khắp nơi trong giang hồ. Học võ học nghĩa, không thể cứ giam chân trong cửa là có thể thành sự. Lòng con ở viễn xứ, thì phải đi viễn xứ rèn luyện mới tốt.”

Quý Thập Bát vâng lời. Cậu cảm thấy sư phụ Giang Vĩ Anh đã nhìn thấu tâm tư của cậu, cậu nợ Nhiễm Phi Trạch một tiếng “sư phụ”, cậu muốn gặp lại người một lần.

Quý Thập Bát mang theo một chiếc hòm lớn xuất phát, bên ngoài chiếc hòm có treo thanh đại đao của cậu, bên trong hòm đựng rất nhiều dụng cụ độc môn cần thiết để đúc kiếm, rất nặng nhưng Quý Thập Bát cảm thấy mình vẫn có thể mang được. Cậu từng đồng ý với Nhiễm Phi Trạch, phải đem kỹ nghệ đúc kiếm của người tiếp tục truyền lại. Câu nghĩ rồi, cậu phải đi về phía đông, không tìm được Nhiễm Phi Trạch thì tìm kiếm một thiếu niên có tư chất ưu tú, tâm địa lương thiện để truyền lại kỹ nghệ của họ.

Quý Thập Bát phiêu bạt gần một năm, nhưng không nghe ngóng được bất cứ tin tức nào về Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi, chỉ nghe có người nhìn thấy một hán tử khoẻ mạnh dắt theo một vị nương tử tóc ngắn, hai người vô cùng ân ái, có điều cuối cùng họ đi đến phương trời nào thì không ai biết rõ.

Quý Thập Bát tìm kiếm không có kết quả, cuối cùng, ở lại thôn nọ, cậu gặp một thiếu niên rất vừa ý, nhưng phụ thân của cậu ta bệnh nặng cần phải chăm sóc, cậu ta không thể cùng Quý Thập Bát đi xa học nghệ. Quý Thập Bát không bận tâm, cậu lưu lại trong thôn, dạy thiếu niên kia bản lĩnh đúc đồ cơ bản, để cậu ta có được một chút thủ nghệ, nuôi sống bản thân và phụ thân.

Sau này, Quý Thập Bát rời khỏi thôn đó liền đi thẳng về phía thành Bình Châu. Lúc ở trong thôn, đột nhiên cậu có cảm hứng, nghĩ ra một thanh kiếm thích hợp với huynh ấy, cậu định quay lại trấn Võ đúc thanh kiếm này tặng cho Bạch Ngọc Lang. Khi ra ngoài tìm Nhiễm Phi Trạch, cậu qua chào hỏi Bạch Ngọc Lang, hai người cùng nhau uống rượu, nói về những chuyện đã qua, kỳ lạ là bọn họ đều không nhớ rõ lắm Tô Tiểu Bồi trông như thế nào, ngoại trừ tóc ngắn còn gì nữa nhỉ?

Quý Thập Bát lại nói đến chuyện Bạch Ngọc Lang dùng kiếm thì thích hợp hơn, Bạch Ngọc Lang trừng mắt. “Cậu đã nhìn thấy bổ khoái nào dùng kiếm chưa? Đưong nhiên là đao bổ khoái uy phong hơn.”

Khi đó Quý Thập Bát cũng không tức giận, chỉ nói: “Huynh đã gặp một người bái hai sư môn chưa? Ta chẳng phải như vây sao? Như thế cũng chẳng có gì là không tốt cả, các huynh làm bổ khoái là để bắt tặc bắt hung, có binh khí dùng vừa tay mới tốt, quan phủ cấp cho bội đao, không có nghĩa là bổ khoái nào cũng thích hợp dùng đao. Mỗi người mỗi khác, hà tất phải câu nệ.”

Dứt lời, mắt Bạch Ngọc Lang càng trừng to hơn. “Thập Bát à, cách cậu nói chuyện có chút giống Nhiễm thúc rồi đó.”

Giống sao? Quý Thập Bát ngồi dưới bóng cây cổ thụ, kéo kéo cổ áo, uống thêm ngụm nước nữa. Sau lần đó cậu nhận được thư của Bạch Ngọc Lang, viết nếu như huynh ấy sử dụng kiếm thì nhất định phải là một thanh kiếm đặc biệt tốt, đệ nhất thiên hạ. Huynh ấy nói phải do Quý Thập Bát đúc mới được.

Quý Thập Bát đọc được thư liền cười, cậu biết Bạch Ngọc Lang đang khích lệ cậu. Hôm đó khi dạy cậu thanh niên kia đúc đồ ở trong thôn, cậu lại nhận được thư của Bạch Ngọc Lang, viết huynh ấy đã được thăng lên làm bổ đầu, ngôn từ vô cùng đắc ý. Quý Thập Bát cảm thấy vui thay cho huynh ấy, đột nhiên nghĩ ra một thanh kiếm rất thích hợp với Bạch Ngọc Lang. Dù sao việc tìm người cũng rơi vào vô vọng, cậu quyết định quay về, báo tin bình an với sư môn trước rồi nhanh chóng ấn định ngày đúc kiếm cho Bạch Ngọc Lang, coi như lễ vật chúc mừng huynh ấy thăng lên làm bổ đầu.

Quý Thập Bát ngồi nghỉ dưới gốc cây một lúc lâu, nhìn sắc trời. Cứ thế này đi thêm độ nửa ngày nữa là có thể đến được thôn Hạnh Hoa, đêm nay cậu sẽ ngủ tại đó. Cậu tìm bọc giấy ở trong tay nải, lấy ra miếng lương khô cuối cùng, hy vọng phương hưóng này không sai, nếu không đêm nay cậu sẽ phải ở lại nơi hoang dã, còn phải tốn sức săn thú rừng mới có cái để nhét no bụng.

Vừa há miệng ra cắn một miếng bánh thì một chú chó con màu vàng, gầy gò ở đâu lật đật chạy đến, ngước cặp mắt to, đen láy nhìn chằm chằm vào miếng bánh của cậu. Quý Thập Bát nhìn con chó, lại nhìn miếng bánh trên tay, sau đó chia một miếng nhỏ cho nó. Con chó tội nghiệp lập tức chạy đến ăn, ăn xong lại ngồi xuống bên chân Quý Thập Bát, tiếp tục nhìn miếng bánh của cậu.

Quý Thập Bát bật cười, cắn một miếng bánh, thấy chú chó vàng đó giống như sắp sửa chảy nước miếng đến nơi, cậu lại chia một phần cho nó, con chó lại nhanh chóng ăn hết, ăn xong còn gắng sức vẫy đuôi với cậu, tiếp tục dán mắt vào chiếc bánh.

Quý Thập Bát cười cười với nó. “Vẫn muốn ăn à? Nhưng ta cũng đói rồi, chiếc bánh lại bé như vậy...”

Chú chó vàng kêu ăng ẳng hai tiếng đáng thương. Quý Thập Bát đưa tay ra xoa xoa đầu nó, nó không trốn, chỉ nhìn thẳng vào chiếc bánh.

“Được rồi. Ta đói thì vẫn còn chút sức lực, có thể tìm được một bữa ăn.” Cậu nói vậy rồi bẻ chiếc bánh ra làm mấy miếng, cho con chó tất cả. Chiếc bánh đó thực sự không đủ ăn, con chó ăn xong vẫn không đi, chờ mong được ăn tiếp. Quý Thập Bát cười cười, xoè năm ngón tay ra cho nó xem. “Không còn gì nữa rồi.”

Con chó nhìn tay của cậu, lại nhìn gói giấy trống không bên cạnh, vẫy vẫy đuôi bỏ đi. Quý Thập Bát cầm túi nước lên uống một ngụm nữa, dùng nước để lấp đầy dạ dày, chống lại cơn đói. Uống nước xong cậu cất túi nước đi, chuẩn bị tiếp tục lên đường, để buổi tối có thể kiếm được một bữa cơm, nhất định phải tìm được một thôn làng nào đó. Vừa muốn cất bước, cậu đột nhiên nghe thấy có một giọng nữ tử gọi lại: “Đại... đại hiệp.”

Quý Thập Bát quay lại nhìn, trên thây cây lớn không xa, một tiểu cô nương khuôn mặt bầu bĩnh đang nấp trong đám lá cây, cẩn trọng e dè thò đầu ra.

Ánh mắt cảnh giác, lại có vẻ mong đợi.

“Cô nương gọi ta?” Quý Thập Bát khách khí hỏi.

“Đại hiệp.” Tiểu cô nương mặt trong thấy Quý Thập Bát đáp liền cắn môi, bộ dạng đáng thương.

Quý Thập Bát đi đến đó, đứng dưới thân cây, ngẩng đầu nhìn nàng ta. “Cô nương có chuyện gì?”

“Đại hiệp...” Cô nương đó ngậng ngừng, cẩn trọng, nói giống như đang thương lượng: “Đại hiệp cứu mạng.”

Quý Thập Bát sững sờ, nhìn thân cây đó, cây rất cao, cành lá um tùm. “Cô nương không xuống được sao?” Quý Thập Bát hỏi, thầm nghi hoặc. Làm thế nào nàng ta lên trên đó được? Sau đó, trống ngực cậu đột nhiên đập loạn.

Trước đây, khi dạy cậu ta đúc kiếm, Nhiễm Phi Trạch từng nói, khi người gặp cô nương của mình, cô ấy bị mắc kẹt trên cây, còn hét lên kêu tráng sĩ cứu mạng. Hiện giờ, cô nương mặt tròn này cũng đang ở trên cây, hét lên đại hiệp cứu mạng.

Là trùng hợp hay có người muốn đưa tin cho cậu? Nhưng người biết được chuyện này và biết cậu cũng biết chuyện này thì chỉ có Nhiễm Phi Trạch mà thôi.

“Cô nương.” Quý Thập Bát điều chỉnh sắc mặt, lập tức trở nên coi trọng người trước mắt này.

“Đại iệ tên chi họ gì?” Cô nương mặt tròn cẩn thận hỏi.

“Tại hạ là Quý Gia Văn.” Quý Thập Bát đáp. Hỏi thân phận cậu, nhất định là muốn kiểm chứng thân phận.

“Qúy đại hiệp là nhân sĩ phương nào?”

“Thôn Hồ Lô, trấn Hồ Lô, thành La.”

“Môn nào phái nào?”

“Huyền Thanh phái, xếp hàng thứ mười tám.” Nhịp tim Quý Gia Văn đập rất nhanh, là Nhiễm Phi Trạch sư phụ sao? Nàng ta nhận uỷ thác của người mà đến ư?

Cô nương đó cẩn thận quan sát cậu, sau đó lại hỏi: “Đại hiệp đến đây có chuyện gì, muốn đi phương nào?”

“Tìm người.” Quý Thập Nhất vội đáp. “Cô nương, có phải có người nhờ cô nương đưa tin không?”

Cô nương đó ngập ngừng, không đáp mà hỏi lại: “Đại hiệp muốn đi phương nào?”

“Quay lại phân viện của Huyền Thanh phái ở trấn Võ thành Bình Châu.”

Cô nương mím môi, gật đầu, lại lí nhí nói: “Đại hiệp đồng ý cứu ta không?”

“Đương nhiên.” Quý Thập Bát lập tức đồng ý, vừa muốn nói trước một tiếng là mình sẽ nhảy lên cây đỡ nàng ta xuống thì đột nhiên thấy cô nương mặt tròn nhanh nhẹn rụt đầu vào trong, sau đó thoăn thoắt bò xuống. Cây rất cao, thế mà nàng ta bò xuống rất nhẹ nhàng.

Quý Thập Bát hơi sững sờ, nghĩ chuyện cứu mạng này chỉ là thăm dò, đây chắc là chỉ thị của Nhiễm Phi Trạch sư phụ, chỉ không biết sau đây sẽ có những chuyện gì.

“Cô nương…” Quý Thập Bát lên tiếng, đang muốn hỏi thì bị cô nương kia xua tay cắt ngang. “Đại hiệp, sự tình là như thế này. À, đúng rồi, trên người đại hiệp có năm lượng bạc không.”

“Không có, chỉ có hơn ba lượng thôi.” Quý Thập Bát thật thà đáp.

Cô nương cắn cắn môi. “Còn thiếu hai lượng.”

Quý Thập Bát không hiểu, đang muốn cất tiếng hỏi, cô nương kia lại nói: “Đại hiệp, sự tình là như thế này. Ta là người của thôn Hạnh Hoa phía trước, tên là Điền Lê Nhi. Mẫu thân ta mất sớm, cha ta tái hôn, mẹ kế sinh được đệ đệ, từ đó họ đối xử với ta vô cùng lạnh nhạt, ta năm nay mười bảy, đã đến tuổi xuất giá, cha mẹ nói là đã bàn chuyện hôn sự cho ta với một người ở trong trấn, nhưng ta nghe ngóng rồi, nói là kết thân, thực ra là qua đó làm nha đầu hầu phòng cho ác thiếu(1) nhà đó. Bọn họ bán ta đi lấy năm lượng bạc. Ta nghe nói ác thiếu đó rất thích đánh mắng, lăng nhục nha đầu, ta qua đó thì chỉ có một con đường chết thôi. Đại hiệp có lòng tốt, hãy cứu ta đi.”

(1) Trẻ hư.

Quý Thập Bát ngẩn người, cậu biết cứu cô nương này thế nào đây? Gia đình nàng ta đã quyết như vậy, đó là chuyện nhà người ta, cậu với người nhà này không thân không thích, cậu có thể làm gì được chứ?

“Ừm…” Quý Thập Bát đắn đo, không phải cô nương mặt tròn này muốn mình đưa nàng ta chạy trốn đó chứ? “Cô nương còn có người thân nào để có thể dựa dẫm không?” Bảo vệ đưa nàng ta đi một đoạn thì cậu có thể làm được.

“Không, không.” Điền Lê Nhi lắc đầu, xua tay. “Ta không phải muốn chạy trốn, nếu không thể giải quyết vấn đề này, bọn họ sẽ phái người truy đuổi, nửa phần đời sau này của ta sống yên ổn thế nào được đây? Ta một cô nương, không tiền, không thế, không có chỗ dựa, cuối cùng sẽ bị người nhà và ác thiếu kia tìm thấy thôi, cả đời này sẽ phải đội tiếng xấu là nha đầu bỏ trốn của nhà người ta, như thế há có thể sống được yên ổn?”

Quý Thập Bát gật đầu, cô nương này còn nhỏ nằng suy nghĩ rất chu toàn, xem ra thực sự sẽ có người chỉ điểm nàng ta. Cậu không kìm được lại nghĩ tới Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi, không biết đây có phải sự sắp đặt của họ không. Nhưng nếu như là hai người họ thì tại sao cô nương này lại chạy lên cây tìm ngườicầu cứu? Còn nếu không phải thì việc cô nương trốn lên cây, kêu đại hiệp cứu mạng này có vẻ quá trùng hợp.

“Đại hiệp.” Điền Lê Nhi nghiêm túc quan sát biểu cả của Quý Thập Bát, lại nói: “Nửa đêm hôm qua ta đã chạy ra ngoài, trổn lên trên cây này đã hơn nửa ngày rồi, cuối cùng đã đợi được đại hiệp. Chuyện này ngoài đại hiệp ra không ai giúp được. Sau khi đại hiệp giúp đỡ ta, ta nhất định sẽ tương trợ đại hiêp.”

“Cô nương có thể giúp ta chuyện gì?” Trái tim Quý Thập Bát đập mạnh, tò mò hỏi.

Điền Lê Nhi mỉm cười, dáng vẻ tràn đầy tự tin. “Đại hiệp đang tìm người đúng không?”

“Cô nương có tin tức của Nhiễm sư phụ không? Người đang ở đâu? Người và Tô cô nương, ý ta là, người và sư mẫu sống có tốt không?”

Điền Lê Nhi chớp mắt, không đáp, nhưng lại nói: “Đại hiệp có đồng ý cùng ta quay về thôn và cho ta mượn ba lượng bạc kia không?”

“Điều này thì có thể, có điều gia đình cô nương đã bàn chuyện hôn sự cho cô nương, cô nương lấy ba lượng bạc này thì có tác dụng gì?”

“Đại hiệp cứ đi cùng ta trước, trên đường ta có thể từ từ nghĩ cách tiếp.”

Quý Thập Bát do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Đáng ra mấy chuyện phiền phức này cậu không nên nhúng tay vào, cô nương này tuy ăn vận bình thường, nhưng mắt sáng, răng trắng, tinh thần rất tốt, không hề có vẻ đáng thương, nhếch nhác, hơn nữa nói năng còn rõ ràng, mạch lạc, nhìn bề ngoài không có vẻ nguy cấp tính mạng. Nhưng cậu rất muốn biết tung tích của Nhiễm Phi Trạch, cô nương này càng cổ quái thì cậu càng thấy có liên hệ với Nhiễm Phi Trạch. Huống hồ cùng cô nương ấy quay lại thôn, cho nàng ta mượn ngân lượng không phải là chuyện gì lớn, cậu tin sẽ chẳng có ai mưu hại mình, đi thì đi, dù sao mục đích của cậu cũng là đến thôn đó.

Quý Thập Bát liền theo Điền Lê Nhi đến thôn Hạnh Hoa.

Trên đường, Điền Lê Nhi hỏi lai lịch và trải nghiệm của cậu, Quý Thập Bát nghe hỏi gì đáp nấy. Điền Lê Nhi lại nói cho cậu nghe lai lịch và trải nghiệm của mình. Nàng ta nói mẹ ruột của mình họ Trang, vốn là con gái của thầy đồ trong trấn, tri thư đại lễ, thông tuệ lương thiện. Cha nàng ta khi đó làm trưởng công trong gia trang của mẹ, mẹ nàng ta ưng cha nàng ta chăm chỉ, cần cù, nhưng ngoại tổ phụ của nàng ta thì không đồng ý. Sau này ngoại tổ phụ bệnh nặng qua đời, việc trong việc ngoài của gia đình đều do cha nàng ta chèo chống. Sau thời gian thủ hiếu, mẹ nàng ta liền lấy cha nàng ta, hai người quay về quê sinh sống, sinh hạ ra nàng ta.

Khi mẹ nàng ta sinh nàng ta đã suýt qua đời vì khó sinh, sau đó thì không thể sinh đẻ được nữa, cha nàng ta rất bất mãn với chuyện không có con trai. Nhưng mẹ ruột nàng ta vốn là tiểu thư, lại có học thức lễ giáo, lo liệu được mọi việc, là hiền phụ có tiếng tiếng trong thôn, cha nàng ta không dám tỏ thái độ. Có điều sau khi mẹ nàng ta sinh xong, sức khoẻ giảm sút, cuộc sống trong thôn khó khăn, mẹ nàng ta vì vất vả mà đổ bệnh, cuối cùng đã qua đời vào năm nàng ta mười hai tuổi. Sau khi mãn tang mẹ nàng ta, cha lập tức lấy một quả phụ trẻ tuổi trong thôn, năm sau thì sinh ra đệ đệ nàng ta, tên Điền Căn Nhi.

“Có đệ đệ rồi, ta liền trở thành cái gai trong mắt. Đại hiệp chắc có thể hiểu rõ. Chỉ với năm lượng bạc đã muốn bán ta đi, chuyện này ta không muốn nghe theo. Đại hiệp tốt bụng, cứu ta khỏi cảnh nguy khốn, ta nhất định sẽ báo đáp đại hiệp.’

Quý Thập Bát không biết phải đáp thế nào, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Cô nương chớ khách khí.”

“Được thôi!” Điền Lê Nhi sảng khoái đáp, khiến Quý Thập Bát cảm thấy lạ.

Đi thêm một đoạn dài nữa, Điền Lê Nhi lại hỏi: “Trên người đại hịêp còn đồ ăn gì không?”

Quý Thập Bát lắc đầu. Điền Lê Nhi cười cười, thấy hơi ngại ngùng. “Nửa đêm hôm qua ta trốn ra ngoài, hơn nửa ngày chưa ăn gì.”

Quý Thập Bát cười đáp lại nàng ta, cũng rất ngại ngùng. “Nửa miếng bánh cuối cùng trên người ta đã cho một chú chó con ăn rồi.” Nghĩ thấy lời này có chỗ không ổn, lại vội vang nói: “Ta nói thật đó, chính ta cũng đã nửa ngày chưa ăn gì.”

Nói xong rồi ngẫm nghĩ lại một chút, thôi vậy, thực ra nói đi nói lại, chính là đã đói, bây giờ còn không bằng một chú chó con. Cậu và nàng ta đều vậy.

Điền Lê Nhi cười với cậu ta. “Ta nhìn thấy rồi.” Chính vì nhìn thấy cảnh ấy nên nàng ta mới cảm thấy con người này lòng dạ lương thiện, có thể cứu giúp nàng ta. Lúc này hỏi lại một chút, một là vì nàng ta đã đói đến kiệt sức rồi, hai là muốn xác nhận lại xem chàng tốt bụng đến mức nào.

Ừm, nàng ta cảm thấy chắc là mình không tìm sai người.

Phía trước không xa đã là thôn Hạnh Hoa, Điền Lê Nhi dừng bước, quay đầu hỏi Quý Thập Bát: “Đại hiệp, trước mặt chính là thôn nhà ta, lát nữa ta đưa đại hiệp về nhà, đại hiệp cho ta mượn ngân lượng, cứu ta thoát thân, chúng ta đã thống nhất như thế rồi đúng không?”

“Đúng vậy.” Quý Thập Bát không nghĩ nhiều mà đáp ngay.

Điền Lê Nhi gật đầu, cảm thấy hài lòng. “Ta thấy đại hiệp không giỏi ăn nói, cũng không hiểu hiểu về gia cảnh của ta, vậy lát nữa để ta nói chuyện, đại hiệp ở bên cạnh chớ có bóc mẽ ta, cứ quyết định như thế được chứ?”

“Được.” Bị môt cô nương lần đầu gặp mặt nói rằng cậu không giỏi ăn nói, Quý Thập Bát không tức giận, cậu cảm thấy sự thực đúng là như vậy. Cậu vụng miệng, mà chuyện này cậu cũng không biết phải nói gì, để cô nương này tự nói là được rồi, như vậy càng nhàn thân.

"Vậy đại hiệp đưa ba lượng bạc kia cho ta trước đi.” Điền Lê Nhi lại đưa ra yêu cầu.

Quý Thập Bát nghĩ nàng ta còn sợ mình lừa nàng ta nữa sao?! Cậu lấy túi tiền ra, đưa cho Điền Lê Nhi, Điền Lê Nhi nhận lấy, mở miệng túi ra, nhìn thấy bạc, nhịp tim liền đập nhanh hơn, cảm thấy mình thực sự có hy vọng rồi, nàng ta mím miệng, cố che dấu cảm giác vui mừng. “Vậy, ta cất đi đây. Đại hiệp yên tâm, sau này ta có tiền rồi, ta nhất định sẽ trả lại đại hiệp.”

“Được.” Quý Thập Bát thực ra không lo lắng chuyện trả tiền, cậu đang nghĩ xem cô nương này tiếp theo sẽ làm gì, có phải nàng ta thực sự có tin tức của Nhiễm Phi Trạch không.

Điền Lê Nhi và Quý Thập Bát lại bàn bạc thêm mấy câu nữa, nói rằng sau khi vào thôn rồi mọi sự đều nghe theo nàng ta. Sau đó hai người đi vào thôn. Điền Lê Nhi không đưa Quý Thập Bát đi vào bằng đường lớn, mà theo đường ngách bên cạnh thôn. Nàng ta đưa cậu đi thẳng đến một hộ gia đình, trong viện tử có trồng hai cái cây, nuôi mấy con gà, hàng rào vừa nát vừa cũ. Điền Lê Nhi quen đường thuộc lối đẩy rào cửa, Quý Thập Bát cho rằng đây chính là nhà nàng ta nhưng lại nghe thấy Điền Lê Nhi cất tiếng gọi: “Ngưu đại nương, có nhà không?”

Quý Thập Bát khẽ chau mày, quay đầu nhìn Điền Lê Nhi.

Một lão phu nhân đáp lời rồi đi ra, một vị phu nhân ở một nhà khác gần đó nghe thấy động tĩnh cũng chạy ra, vừa nhìn thấy người gọi là Điền Lê Nhi, bà ta lập tức trưng ra bộ mặt khoa trương, lớn tiếng nói: “Ai dô, đây chẳng phải là Lê Nhi sao, cháu đã đi đâu vậy? Cha mẹ cháu đang cuống cuồng đi tìm cháu đấy, mới sáng sớm đã ầm ĩ lên rồi.”

Điền Lê Nhi cười cười. “Cháu ra ngoài thôn đón người, chẳng phải bây giờ đã quay về rồi đó sao.”

“Đón người?” Vị phu nhân đó hồ nghi nhìn Điền Lê Nhi, lại nhìn Quý Thập Bát, trên mặt hiện lên biểu cảm hết sức tò mò.

Điền Lê Nhi phớt lờ bà ta, quay đầu nói với Ngưu đại nương: “Đại nương, chúng cháu cả gày chưa được ăn cơm rồi…”

“Ai da, Lê Nhi, cái đứa trẻ ngốc này, Ngưu đại lương còn sắp không có cơm mà ăn, nào có thể lo chuyện cơm nước cho cháu chứ. Nào nào, đến nhà Cao thẩm ăn cơm, màn thầu Cao thẩm hấp vẫn còn, xào thêm hai món rau nữa là xong.”

Điền Lê Nhi cắn cắn môi, nhìn Ngưu đại nương, tỏ vẻ khó xử, lúi nhí nó: “Nhưng cháu muốn ăn trứng gà.”

“Có, có, nhà ta có trứng gà. Cháu đừng có động đến mấy quả trứng đó của nhà Ngưu đại lương n gười ta còn phải bán lấy tiền để sống nữa. Đến nhà Cao thẩm này, có trứng gà. Nào, nào.” Cao thẩm dáng vẻ nhiệt tình, mặt mày hớn hở, nhưng Quý Thập Bát lại nhìn ra được người này không phải thật lòng muốn cho người ta ăn cơm mà chỉ muốn nghe ngóng chuyện riêng của Điền Lê Nhi. Cậu nhìn Điền Lê Nhi, cảm thấy nàng ta nhất định cũng hiểu rõ, vì thế mà không muốn đi. Cuối cùng Điền Lê Nhi chỉ do dự một giây, liền nói với Ngưu đại nương: “Ngưu đại nương, vậy cháu đến nhà Cao thẩm ăn cơm.”

“Được, được.” Ngưu đại nương kéo Điền Lê Nhi qua đó, ôm vào lòng vỗ về. “Con à, con phải sống thật tốt đó.”

“Đại nương yên tâm ạ.” Điền Lê Nhi cười cười, đưa Quý Thập Bát vào nhà Cao thẩm.

Cao thẩm cười hì hì, bảo Điền Lê Nhi ngòi xuống, lại Quý Thập Bát nhìn đầy ý vị, sau đó nói bà ta vào bếp lấy đồ ăn. Bà ta vừa đi, Điền Lê Nhi liền nhỏ tiếng nói với Quý Thập Bát: “Cao thẩm là người nhàn rỗi nhiều chuyện có tiếng trong thôn, bất cứ chuyện gì để bà ấy biết được thì cả thôn đều sẽ biết. Lát nữa huynh lưu tâm một chút, đừng nói chuyện, đê ta lo.”

Quý Thập Bát nhíu mày, cậu sợ nhất là rơi vào tay những nữ nhân lắm lời, nói mãi mà không hết chuyện, còn khiến người ta khó chịu hơn cả đánh nhau một trận. Đã biết rõ như vậy, vì sao còn muốn đến đây ăn cơm? Chẳng thà mau quay về nhà nàng ta, sớm giải quyết xong việc còn hơn.

Quý Thập Bát liếc Điền Lê Nhi một cái, Điền Lê Nhi cười hì hì, nói với cậu: “Đại hiệp chớ sốt ruột. Ở nhà Cao thẩm này có đồ ăn ngon, chúng ta cứ ăn lo một bữa trước, còn có sức mà về nhà nghị sự, nếu không bữa cơm này chẳng biết đến khi nào mới đựơc ăn nữa.”

Quý Thập Bát hơi sững sờ, không phải chứ, ý của nàng ta là, về đến nhà nàng ta cũng không có cơm để ăn sao?

Điền Lê Nhi liền chuyển cho cậu ánh mắt “hãy giữ bình tĩnh”. Lúc này Cao thẩm bưng đĩa màn thầu đi vào, đặt xuống rồi cười, nói: “Nào, nào, dùng tạm màn thầu lót dạ trước, thẩm đi xào vài món nữa.”

Điền Lê Nhi cảm ơn, rồi nói: “Trứng gà Cao thẩm đã đồng ý thì sao?”

“Có, có.” Bà ta đáp rất sảng khoái, nhưng Quý Thập Bát nhìn ra vẻ không tình nguyện của người đàn bà này.

“À, cháu còn ngửi thấy mùi tương thịt của nhà Cao thẩm nữa.” Điền Lê Nhi cười híp cả mắt, nói: “Tương thịt gói vào trong màn thầu là ngon nhất. Cao thẩm cũng để chúng cháu nếm thử một chút đi ạ.”

Lần này Quý Thập Bát nhìn thấy mặt Cao thẩm đã hơi đông cứng lại, nhưng bà ta vẫn đồng ý: “Nha đầu này mũi thính quá, đợi đó, thẩm đi lấy cho cháu.”

Cao thẩm ra ngoài rồi, Điền Lê Nhi liếc nhìn Quý Thập Bát, Quý Thập Bát không hiểu lắm, chỉ nhìn nàng ta chằm chằm, nàng ta liền nói với cậu: “Ta hỏi huynh có giấy dầu gói đồ ăn không.”

Quý Thập Bát nhất thời lung túng gãi đầu, chỉ với một ánh mắt mà có thể biểu đạt ý tứ phức tạp như vậy sao? “Có, có.” Cậu đáp.

“Vậy thì tốt.”

Tốt cái gì chứ? Quý Thập Bát lại gãi đầu.

Một lát sau Cao thẩm lại đi ra, bưng theo đĩa tương thịt bóng nhẫy, thơm phức phức, khiến Quý Thập Bát cũng không kìm được mà nuốt nước miếng.

“Đa tạ Cao thẩm.” Điền Lê Nhi cười hì hì, nói cảm ơn. “Thật là, làm phiền Cao thẩm quá rồi. Nửa đêm hôm qua cháu ra ngoài thôn để đi đón Quý đại ca đây. Quý đại ca suốt quãng đường vội vàng đến tìm cháu, trên đường cũng chẳng kịp ăn bữa cơm, đến giờ chúng cháu đã đói lắm rồi. Cao thẩm thật là tốt với chúng cháu quá!”

Quý Thập Bát toàn thân cứng đờ, cố gắng duy trì biểu cảm trên mặt, đại hiệp đột nhiên biến thành đại ca rồi, lại còn nói lưu loát như vậy nữa chứ, cô nương này đúng là nhân tài. Còn nữa, cái gì mà cả quãng đường vội vàng đến tìm nàng ta, để người ta hiểu lầm thì biết làm sao chứ? Quý Thập Bát vô thức nhìn sang Cao thẩm, Cao thẩm quả nhiên thích hóng chuyện, mới mấy câu đã khiến mắt bà ta sáng lên. Lúc này bà ta cũng vừa khéo nhìn sang Quý Thập Bát.

Bị ánh mắt lấp lánh này đụng phải, Quý Thập Bát bất giác trở nên hơi bồn chồn, biết chắc trong lòng đàn bà này đang bắt đầu suy diễn. Trong mắt bà ta, dáng lúc vẻ của cậu này chẳng khác gì đang thẹn thùng.

“Ai da, Cao thẩm, đừng nhìn Quý đại ca của cháu như vậy nữa, huynh ấy là người hay xấu hổ.”

Không phải. Quý Thập Bát vội vàng ngước mắt nhìn nhưng bị ánh mắt “như đã hiểu thấu” đó của Cao thẩm làm cho đỏ mặt. Quý Thập Bát cúi xuống, nắm chặt tay, cậu biết loại đàn bà con gái giỏi tượng là khó đối phó nhất.

“Cao thẩm, chúng cháu ăn trước đây, còn đợi thức ăn và trứng gà của thẩm nữa. Chờ cháu ăn no rồi sẽ nói tỉ mỉ với thẩm.”

“Ồ, được mà, được mà, các cháu ăn nhiều một chút, đừng khách sáo với Cao thẩm, có thức ăn ngay đây.” Cao thẩm lại lật đật chạy xuống bếp.

Quý Thập Bát lập tức ngẩng đầu, chuyển cho Điền Lê Nhi ánh mắt có chút oán thán, sao nàng ta lại nói chuyện thành ra như thế chứ. Điền Lê Nhi hiểu được, nhỏ tiếng nói với cậu: “Cao thẩm gọi ta đến ăn cơm là có chủ ý muốn nghe ngóng chuyện riêng tư nhà ta để tiện đi kể lể với người khác. Ta không nói vài điều để bà ấy cảm thấy vui lòng, làm sao bà ấy có thể thoải mái cho chúng ta ăn cơm chứ.”

“…”

Quý Thập Bát không biết nên thể hiện cảm xúc của mình bằng ánh mắt như thế nào nữa, lẽ nào nha đầu này thực sự chỉ vì một bữa ăn mà dâng chuyện đến tận cửa để người ta đi buôn? Cậu ta nghĩ, ừm, có khả năng lắm, vừa rồi nàng ta tìm Ngưu đại nương kia căn bản chẳng hề nói chuyện chính gì cả, còn gọi lớn tiếng như vậy, như thể sợ Cao thẩm ở bên cạnh không nghe thấy vậy. Quý Thập Bát lại nhìn Điền Lê Nhi cái nữa, nàng ta đang chăm chú nhìn đĩa màn thầu, chép miệng: “Đại hiệp mau ăn đi, ăn no ăn ngon, đừng ấm ức nữa.”

Quý Thập Bát nghĩ, cũng phải, dù sao cậu cũng đã cho nàng ta vay ngân lượng rồi, không phải chuyện của cậu, cứ ăn uống đã, không hãm hại người khác, cũng không để mình phải ấm ức.

Quý Thập Bát ăn màn thầu cùng tương thịt, mùi vị đúng là rất ngon. Một lát sau Cao thẩm mang một bát canh lớn ra, bên trong có hai quả trừng gà và rau, lại có một bát nhỏ đựng rau muối xào ớt nữa, trông rất hấp dẫn. Cao thẩm nói: “Hai cháu ăn đi, ta đang đun măng trong nồi, lát nữa sẽ mang ra.”

Điền Lê Nhi vâng lời, nhìn Cao thẩm vào bếp rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Quý Thập Bát. Quý Thập Bát không hiểu, chỉ nhíu chân mày, nhìn nàng ta. Điền Lê Nhi mím môi tỏ vẻ không vui, thấp giọng nói: “Mau lấy giấy dầu ra.”

À, lại là cái này ư? Quý Thập Bát nghe lời lấy giấy dầu trong tay nải ra, Điền Lê Nhi nhanh chóng đón lấy, gỡ mấy tờ giấy dầu, vừa nhìn về phía cửa sau thông đến phòng bếp vừa nhanh tay gói màn thầu và tương thịt lại, chỉ chừa trong bát một cái màn thầu và một ít tương thịt cho Quý Thập Bát, rồi lại bọc cả bát rau muối xào ót kia nữa, sau đó nhanh chóng cho ba bọc đồ ăn vào túi, nhét vào trong chiếc tay nải lớn của Quý Thập Bát.

Quý Thập Bát đần mặt ra, không phải chứ, đã ăn của người ta rồi còn lén lút gói trộm mang đi?

“Bình tĩnh một chút. Trấn tĩnh.”Tô Tiểu Bồi Điền Lê Nhi huých vào tay Quý Thập Bát.

Còn bình tĩnh với trấn tĩnh nữa? Chuyện này có liên quan gì tới bình tĩnh chứ? Quý Thập Bát hắng giọng muốn nói, Điền Lê Nhi lại cướp lời: “Ăn nhanh một chút, huynh đường đường là một đại hiệp, mới ăn có một tí vậy làm sao đủ? Màn thầu và tương thịt này cho huynh tất đấy, nhân lúc Cao thẩm chưa ra ngoài, nhanh chóng ăn đi. Lát nữa măng mang ra rồi, huynh ăn nhiều một chút, để ta nói chuyện, nói xong sẽ đưa huynh về nhà, chúng ta giải quyết xong mọi chuyện sớm chút nào yên tâm chút ấy.”

Quý Thập Bát không nói nên lời, tại sao cậu lại có cảm giác như đang đi ăn trộm thế này? Trong long cậu không thể vững vàng nổi. Nhìn Điền Lê Nhi nhanh chóng uống canh, ăn trứng gà, cậu lặng lẽ nhét màn thầu vào miệng.

Một lát sau, Cao thẩm bưng đĩa măng ra, nụ cười trên môi lập tức đông cứng khi nhìn thấy bát và đĩa trên bàn đã trống trơn. Điền Lê Nhi như thể không nhìn thấy sắc mặt của bà ta, vẫn tươi cười đón lấy chiếc đĩa, đặt xuống trước mặt Quý Thập Bát. Quý Thập Bát cúi đầu, cảm thấy rất mất mặt. Điền Lê Nhi lại nói với Cao thẩm: “Đồ ăn Cao thẩm làm đúng là ngon nhất trong thôn, ngon lắm ạ.”

Cao thẩm miễn cưỡng nở nụ cười, người ta khen đồ bà ta nấu ngon, bà ta còn có thể oán thán người ta ăn nhiều sao?

Điền Lê Nhi lại quay sang nói với Quý Thập Bát: “Quý đại ca ăn mau lên, ăn no rồi chúng ta mau về nhà gặp cha.”

Mặt Quý Thập Bát cứng đờ, còn ăn nữa sao? Nhưng không ăn cậu có thể làm gì đây? Điền Lê Nhi đã bắt đầu kéo tay Cao thẩm nói chuyện, cậu đường đường là một đại hiệp, à không, nên nói là cậu đường đường là một hán tử, cũng không tiện ngồi không như vậy, cứ như thể đang chăm chú nghe hai nữa nhân bọn họ đàm tiếu chuyện thị phi không bằng, ừm, vậy vẫn nên ăn một chút thì hơn, ít nhất cũng nên tỏ ra bận rộn một chút, không giống với cô nương nhiều lời kia.

“Cao thẩm, thẩm không biết đâu, Quý đại ca là con trai của người bằng hữu tốt của mẹ cháu, vốn dĩ trước khi mẹ cháu mất đã gửi gắm cháu cho huynh ấy, coi như đã định chuyện hôn sự rồi.”

Quý Thập Bát suýt thì mắc nghẹn, chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe thấy Điền Lê Nhi nói tiếp.

“Vốn dĩ cháu cũng không biết đâu, mẹ cháu đột ngột, không lời trăng trối. May là cháu nhận được thư của Quý đại ca, mới biết rõ an bài của mẹ cháu. Cao thẩm cũng biết dự định của cha cháu đối với cháu rồi đó, nhưng mẹ cháu đã có an bài, đương nhiên cháu phải nghe lời mẹ. Cháu không dám nói cho cha biết, vì sợ cháu chưa gặp được Quý đại ca thì đã bị cha cháu đưa đi rồi. Cháu cũng là bị bức bách bất đắc dĩ, một mình chạy ra ngoài thôn đón người, mẹ cháu ở trên trời phù hộ để cháu gặp được huynh ấy. Tất cả giống như mẹ cháu đã định, cháu đi cùng Quý đại ca, thành thân cùng huynh ấy rồi cùng nhau sống qua ngày đoạn tháng.”

Quý Thập Bát suýt thì nghẹn chết, nhưng chưa kịp nghẹn chết thì lại nghe thấy Cao thẩm lớn tiếng hỏi: “Cháu dẫn tướng công chân chính quay về rồi?”

“Vâng.” Điền Lê Nhi nghiêm túc gật đầu. Chắc nịch đến mức khiến Quý Thập Bát cuống cuồng nuốt miếng măng kia xuống, to chuyện rồi, không phải chỉ là mượn bạc thôi sao? Đâu có định cho nàng ta mượn cả người?

Cô nương này giữa đường nhận bừa tướng công, quả là... quả là… Quý Thập Bát không thể nói thành lời. Trên thực tế, đối với hai người đàn bà này, cậu thực sự mất hết năng lực tranh biện rồi. Vốn đã chẳng phải người nhanh mồm nhanh miệng gì cho cam, lúc này đối mặt với một tiểu cô nương da mặt cực dày, nói dối mặt không đổi sắc và một người đàn bà hai mắt lấp lánh hóng chuyện, Quý Thập Bát bỗng cảm thấy tu vi của mình còn quá non kém.

Cao thẩm lại quay sang nhìn Quý Thập Bát, ánh mắt tọc mạch đến mức khiến cậu hết sức lúng túng, há miệng định nói vài lời lại bị Điền Lê Nhi cướp lời trước. “Cao thẩm, đã nói đừng nhìn Quý đại ca như vậy rồi mà, huynh ấy da mặt mỏng, rất dễ thẹn thùng.”

“Hì hì hì.” Cao thẩm gật gật đầu, che miệng cười.

Quý Thập Bát đứng lên, không biết phải làm gì. Cậu ta da mặt mỏng, dễ thẹn thùng. Nhưng cô nương kia da mặt dày không biết xấu hổ cũng chẳng thể coi là ưu điểm phải không?

“Ai da, cũng không còn sớm nữa. Cảm ơn Cao thẩm đã chiêu đãi, chúng cháu đi trước đây. Cháu còn phải đưa Quý đại ca đi gặp cha mẹ nữa.” Điền Lê Nhi nói thế, Cao thẩm cũng không tiện giữ nàng ta lại, vì thực ra bà ta cũng không muốn giữ, mà đang nóng lòng muốn ra ngoài tìm người để nói về bí mật động trời bà ta mới nghe được.

Hoá ra Trang Linh Tâm kia quả thật là nhân vật lợi hại, đọc nhiều sách đúng là có khác mà. Không được con trai mà còn có thể áp chế được hán tử trong nhà chặt chẽ như vậy, bản thân đã nằm dưới đất rồi mà còn có thể an bài êm đẹp cho con gái. Mấy năm nay những người đàn bà trong thôn như bọn họ đây đều nhìn thấy cả. Nam nhân Điền gia kia lấy người quả phụ xảo trá đó, năm sau thì sinh được con trai, Điền Lê Nhi liền mất đi những ngày tháng tươi đẹp. Nhưng Điền Lê Nhi cũng rất bạo gan, không biết xấu hổ, còn chủ động đi tìm chồng trong thôn, nhưng cha và mẹ kế nàng ta như vậy, có nhà nào nguyện ý kết thân chứ, đương nhiên chuyện chẳng thành.

Khoảng thời gian trước, mọi người đều nghe nói Điền gia được Đỗ bà tử dẫn mối, với năm lượng bạc đã muốn bán khuê nữ lên trấn, mọi người đều can ngăn, nhưng chẳng có tác dụng, âu cũng là số mệnh. Trong thôn cũng có nhà phải bán khuê nữ vì quá nghèo khổ, còn Điền gia lúc đầu có Trang LinhTâm chèo chống, không thể gọi là giàu có sung túc, nhưng cũng không phải lo đến chuyện cơm ăn áo mặc, an ổn sống qua ngày. Bà ta đi rồi, Điền Vinh Quý lấy một tiểu thiếp điêu toa như vậy, cuộc sống ngày một lụn bại, giờ còn muốn bán con gái.

Chuyện này không liên quan đến Cao thẩm, bà ta cũng chẳng có lòng cảm thông, chỉ tốt là vì chuyện này mà thường ngày bà ta có chuyện để buôn, cũng không đến nỗi nào. Vốn nghĩ sau khi Điền Lê Nhi bị đưa đi rồi, trong thôn cũng ít đi chuyện để bàn tán, không ngờ đến hôm nay, vừa sáng sớm Điền gia đã kêu gào con gái chạy trốn, muốn thôn trưởng huy động toàn thôn đi bắt lại. Cao thẩm và mấy người đàn bà khác theo dõi chuyện náo nhiệt này, ai ngờ mới hơn nửa ngày, mọi chuyện đã vượt ra ngoài dự liệu. Mẹ ruột của Điền Lê Nhi sớm đã an bài chuyện hôn sự cho nàng ta rồi.

Cao thẩm lòng vui như hoa nở, muốn lập tức đi tìm người kể chuyện.

Điền Lê Nhi như thể không nhìn thấy tâm tư của Cao thẩm, còn khách khí cảm tạ rồi cáo từ bà ta. Quý Thập Bát cũng giống như chạy trốn, đeo chiếc tay nải siêu lớn lên, đi cùng với Điền Lê Nhi.

Ra khỏi cửa chưa được bao xa thì đến một lối rẽ, Quý Thập Bát quay đầu lén lút nhìn, Cao thẩm đã đóng cửa, vội vàng chạy ra ngoài, biểu cảm hưng phấn không che giấu nổi đó khiến Quý Thập Bát thầm lo lắng, nhớ đến chuyện Điền Lê Nhi nói bà ta là người lắm lời nhiều chuyện, vậy mục đích ra ngoài của bà ta lúc này không cần nói cũng biết.

Quý Thập Bát bỗng cảm thấy đau đầu, trong lòng cũng hơi bực bội. Cậu quay đầu, nhíu mày lườm Điền Lê Nhi, những lời nặng nề khó nghe cậu không sao nói ra được, nhưng cậu thấy cách hành sự của cô nương này thực sự rất quá đáng. Quý Thập Bát muốn cáo từ nàng ta, chuyện gia đình của nàng ta cậu không sao quản nổi, bạc đã cho nàng ta rồi, nhưng cùng nàng ta nó dối không biết ngượng như thế này, cậu không muốn làm chút nào, chẳng thà hai người cáo biệt từ đây, sau này không gặp lại nữa.

Lúc này Điền Lê Nhi lại lên tiếng: “Đại hiệp chớ tức giận, ta sẽ đưa đại hiệp đến nơi này.”

“Nhà cô nương ư?”

Điền Lê Nhi lắc đầu, Quý Thập Bát đột nhiên nhớ đến lúc nàng ta ở trên cây kêu đại hiệp cứu mạng, rốt cuộc nàng ta có biết tin tức của Nhiễm phụ không đây? Lúc này, Điền Lê Nhi đã đi trước dẫn đường, Quý Thập Bát ngẫm nghĩ rồi vẫn nhẫn nại theo sau.

Hai người ra khỏi thôn, đi lên núi, Quý Thập Bát thao sau Điền Lê Nhi hồi lâu, cuối cùng nàng cũng dừng chân. Cậu cẩn thận nhìn, hóa ra nơi này có một bia mộ.

“Đây là mẹ ta.” Điền Lê Nhi nói với Quý Thập Bát.

Quý Thập Bát giật thót mình, đây là ý gì, không phải muốn cậu đi theo mẹ nàng ta đấy chứ? Ngân lượng cậu đã cho nàng ta rồi, nhưng bản thân cậu không thể cho muợn được.

“Mẹ, vị này là Quý đại hiệp, huynh ấy đến để giúp đỡ con, mẹ ở dưới hoàng tuyền có biết, chớ lo lắng cho con. Có điều con phải đi rồi, sợ là một khoảng thời gian dài sẽ không thể đến thăm nom mẹ nữa. Đợi con gái sống yên ổn, có bản lĩnh rồi, sẽ quay về đón mẹ. Mẹ, mẹ tha tứ cho con gái bất hiếu nhé!” Điền Lê Nhi quỳ xuống, dập đầu ba cái trước bia mộ. Điều này khiến cho lời Quý Thập Bát định nói đã ra đến miệng rồi lại đành nuốt xuống.

Điền Lê Nhi bái lạy mẫu thân xong, lại quay người bái lạy Quý Thập Bát.

“Đại hiệp, huynh chớ phiền lòng, ta sẽ không làm liên luỵ đến huynh, có điều phải mượn huynh ngân lượng, thêu dệt ra câu chuyện vừa rồi là để lừa gạt cha ta và mọi người trong thôn, như vậy ta mới có thể đường đường chính chính rời đi, không bị người ta truy bắt nữa. Sau khi đi rồi, ta sẽ tự tìm chốn an thân, không làm phiền đại hiệp. Đại hiệp giúp đỡ ta, đại ân đại đức này, Điền Lê Nhi ta vĩnh viễn không quên!” Vừa nói vừa dập đầu với Quý Thập Bát.

Quý Thập Bát giật mình, vội đỡ nàng ta dậy. Ở trước mặt mẫu thân đã qua đời của người ta, cậu nào có thể nói ra được nửa câu cự tuyệt chứ. “Cô nương chớ như vậy, ta giúp đỡ cô nương thoát thân là được.”

“Đa tạ đại hiệp.” Điền Lê Nhi lại dập đầu cái nữa, rồi đứng lên, hít sâu một hơi, quay sang phía một cây đại thụ ở bên trái ngôi mộ.

Quý Thập Bát nhìn theo đọng tác của nàng ta, lại nhìn ngôi mộ đó. Xung quanh mộ được dọn dẹp rất sạch sẽ, còn trồng ít hoa cỏ, rõ ràng đã được người tậm tâm chăm nom. Cậu lại nhìn sang, thấy Điền Lê Nhi rút ra một con dao găm, đang đào cái gì đó dưới gốc cây.

Quý Thập Bát nhíu mày đi qua đó. Điền Lê Nhi cứ đào mãi, lát sau, đào lên được một chiếc hộp gỗ đến tuyền bọc mấy lớp giấy dầu. Nàng ta cẩn thận gỡ giấy dầu ra, xoa xoa chiếc hộp rồi mở nó ra. Bên trong lại được bọc mấy lớp giấy dầu nữa. Có một phong thư, còn có cả một chiếc vòng ngọc, chiếc vòng đã gãy phải dùng vàng trạm khảm để nối lại, dấu nối tuy rõ ràng, nhưng vẫn cực kỳ tinh xảo.

Điền Lê Nhi nhìn hai món đồ này, đờ đẫn hồi lâu, Quý Thập Bát đang định hỏi thì kinh ngạc thấy một giọt lệ nhỏ lên chiếc vòng ngọc. Quý Thập Bát bỗng trở lên hồi hộp, cảm thấy nhìn một cô nương rơi lệ có chút thất lễ, định quay đầu tạm tránh đi nhưng thấy Điền Lê Nhi lấy tay áo lau nươc mắt, gọi cậu: “Đại hiệp.”

“Hả.” Quý Thập Bát vội vàng đáp.

Điền Lê Nhi ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh, Quý Thập Bát không rõ đó là do ánh sáng chiếu vào giọt lệ trên mắt nàng ta hay là do vẻ quyết tâm khác thường của cô nương này làm tôn lên vẻ đẹp đó.

“Đại hiệp, vòng ngọc này là mẹ ta để lại cho ta, đây là của hồi môn của mẹ ta, cũng là của hồi môn ngoại tổ mẫu để lại cho mẹ ta, vật định tình của bà tặng cho ngoại tổ mẫu trước kia, là vật đáng tiền trong nhà nhất khi đó. Sau này bị rơi gẫy, ngoại tổ mẫu đau lòng vô hạn. Khi đó đúng lúc ngoại tổ phụ ta bị gọi đi lính, đến biên cương đánh trận, có người đồng hương quay về nói là có rất nhiều người đã chết và không thấy ngoại tỏi phụ ta đâu, ông là người học chữ, nào biết võ công, sợ là đã mất mạng rồi. Ngoại tổ mẫu cảm thấy chuyện này là tai hoạ do bà làm gãy chiếc vòng gây ra nên càng buồn bã hơn. Nhưng bà nhanh chóng kiên cường trở lại, chăm nom gia đình, hầu hạ cha mẹ chồng chu đáo, còn sinh hạ ra mẹ ta.”

Điền Lê Nhi nói đến đây thì khẽ cười, đưa tay vuốt ve chiếc vòng. “Sau khi ngoại tổ phụ đi lính, ngoại tổ mậu mới phát hiện mang thai mẹ ta. À, để ta kể tiếp. Khi đó ngoại tổ mẫu còn an ủi mọi người, nói ngày nào bà còn chưa nhìn thấy thi thể bà còn không tin, một mình bà chèo chống cả gia đình, bớt ăn bớt tiêu, còn dành dụm tiền đi sửa chiếc vòng ngọc này, bà nghĩ nếu như vòng ngọc này có thể sửa lại thì ngoại tổi phụ ta sẽ quay về. Mọi người đều bảo bà ngốc, bảo bà cải giá, nói rằng cứ coi như có ngân lượng cũng chưa chắc đã sửa lại được chiếc vòng ngọc vỡ này, ngoại tổ phụ ta cũng không thể quay về. Nhưng bà nói, sửa cái này không phải vì tiền, cứ coi như người không quay về nữa thì tình vẫn cứ còn đây, một ngày tình còn, bà tuyệt đối sẽ không cải giá.”

Quý Thập Bát nghe chuyện, không kìm được cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc. Điền Lê Nhi tiếp tục nói: “Nhưng chiếc vòng ngọc này không phải cứ có tiền là có thể sửa được, khi đó nơi ấy căn bản không có thợ thủ công nào có tay nghề đủ tốt, có tiền cũng không làm được, huống hồ là không có tiền. Ngoại tổ mẫu ta không bỏ cuộc, bà gắng sức làm việc kiếm tiền, lại đi khắp nơi nghe ngóng xem ai có thể sửa được vòng ngọc. Cuối cùng có một ngày, trong thành lớn cách đó rất xa, có một vị quý phu nhân nghe nói đến chuyện này, bà ấy bị sự kiên cường trung trinh của ngoại tổ mẫu ta làm cho cảm động, liền phái người thợ có tay nghề tinh xảo nhất trong phủ của bà ấy đến sửa lại chiếc vòng ngọc đó cho ngoại tổ mẫu ta. Không lâu sau, ngoại tổ phụ đã thực sự quay lại. Ông bị thương trên chiến trường, lăn xuống dốc núi rồi lăn xuống sông, may được người ta cứu sống, nhưng kẻ đó lại đem bán ông đi làm nô bộc, ngoại tổ phụ ta sống một khoảng thời gian khó khăn, nhưg nghĩ đến cha mẹ, thê tử ở nhà mà cắn răng chịu đựng, sau này có cơ hội, cuối cùng đã quay về được. Sau đó, để trốn tránh sự báo thù của kẻ kia, ngoại tổ phụ ta đưa gia đình chuyển đi nơi khác, ngoại tổ mẫu ta làm nghề khâu vá kiếm sống, ngoại tổi phụ dạy người ta đọc sách học chữ, gia cảnh dần khấm khá hơn, họ không hề quên vị ân nhân có lòng tốt phái người đến giúp đỡ sửa vòng ngọc trước kia, liền đem số tiền công sửa chữa khi gửi cho vị phu nhân kia. Sau này, ngoại tổ mẫu ta qua đời, để lại vòng ngọc cho mẹ ta, rồi đến khi mẹ ta qua đời, bà để vòng ngọc lại cho ta.”

Điền Lê Nhi nhìn Quý Thập Bát, thấy cậu chăm chú lắng nghe, liền nói: “Đại hiệp, mẹ ta nói, chiếc vòng ngọc này truyền từ đời này sang đời khác, không phải vì nó là ngọc hay vàng, mà nó đại diện cho dũng khí và lòng kiên cường của nữ tử, nếu phải chịu khổ chịu nạn, không được oán trách trời trách người, không được sợ hãi thoả hiệp, nếu nhận ân huệ của người khác, chớ được quên lãng, nhất định phải báo đáp.”

Nàng ta ngập ngừng, Quý Thập Bát nghĩ, nàng ta nói những lời này là để tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của cậu, mãi mãi không bao giờ quên ân huệ này, nàng ta nhất định sẽ báo đáp, cậu cứ yên tâm. Quý Thập Bát không biết nói gì mới phải, cậu đã đồng ý giúp đỡ nàng ta thì đương nhiên sẽ giúp.

“Khi sắp qua đời, mẹ ta nói với ta, bà mù quàng mà nhìn nhầm cha ta, vốn nghĩ dù thế nào cũng phải cầm cự đến lúc sắp xếp ổn thỏa hôn sự cho ta xong rồi mới đi, đáng tiếc bà không cầm cự được, chỉ có thể để lại cho ta chiếc vòng ngọc này, còn có một phong thư. Trong thư bà viết, đã an bài cuộc sống sau này cho ta rồi, bảo cha ta tuyệt đối làm phải theo lời bà.”

Điền Lê Nhi đưa thư cho Quý Thập Bát, muốn chứng minh rằng mình không nói dối. Quý Thập Bát thấy không tiện xem đồ riêng tư của người ta, vội vàng xua tay. Điền Lê Nhi cũg không miễn cưỡng, thu bức thư đó về, tiếp tục nói: “Tóm lại, đại ý là như vậy. Trong thư bà không nói cụ thể an bài như thế nào, vì căn bản bà cũng không kịp an bài gì cả. Lúc đầu để tránh nạn, mẹ ta theo cha ta về quê định cư, bên cạnh sớm đã không còn người nào để nhờ cậy. Trước khi chết, mẹ đã nói với ta, cha ta dan díu với Chu quả phụ kia, sau khi bà mất, quả phụ đó chắc chắn sẽ dọn tới nhà ta ở, cha ta không thích con gái, sau này dưới sự xúi bẩy của quả phụ đó, nhất định sẽ không lo lắng nhiều cho ta, bà nói bà có lỗi với ta, bà ra đi quá sớm, chỉ có thể dặn dò ta tự mình nghĩ cách, có thể dời khỏi nhà sớm chút nào hay chút đó, bà không giúp gì được cho ta nữa, chỉ để lại chiếc vòng ngọc và phong thư này, hy vong sau này nó sẽ hữu dụng.”

Hữu dụng? Quý Thập Bát không hiểu lắm. Một người mẹ chỉ có thể để lại cho con gái một chiếc vòng và một phong thư, hy vọng hai thứ này sẽ hữu dụng, nghe mới thê lương làm sao!

“Kỳ thực mẫu thân còn để lại cho ta chút của cải riêng tư, ta còn cất ở trong phòng, sau khi quả phụ đó về nhà, tìm mọi cơ hội lục tìm rồi đưa cho cha ta. Chỉ có hai thứ này, sau khi mẹ mất, ta đem chôn ở đây, nên không một ai tìm được. Vì mẹ ta ngày ngày đều đeo chiếc vòng ngọc này, các phu nhân trong thôn từng nhìn thấy không ít lần, cho lên câu chuyện về vòng ngọc gãy người trong thôn ai ai cũng biết, vừa nhìn là sẽ biết ngay đó là tín vật của mẹ ta. Sau khi đổ bệnh, bà đã giao chiếc vòng ngọc này cho ta, khi cha ta hay những người khác hỏi đến, bà chỉ cười không nói. Ta biết ý tứ của bà, bà muốn để lại món đồ này cho ta, một là khi nguy cấp ta có thể dùng nó đổi lấy chút tiền, hai là nếu như trong nhà có chuyện, nếu ta có dự tính gì, vật này có thể làm tín vật. Đến giờ, ta nói với mọi người là đi đón phu quân khi còn sống mẹ ta đã an bài về, còn cầm theo tín vật của mẹ ta, thêm cả bức thư này nữa, ở trước mặt toàn thôn, cha ta sẽ chẳng thể nói gì được.”

Ở trước mặt toàn thôn ư? Quý Thập Bát ngẩn người, nhưng ngay lập tức hiểu rõ. Điền Lê Nhi này vừa về đến thôn liền đến chỗ Cao thẩm kia trước, một là vì ăn uống, hai là để bà ta truyền ra ngoài câu chuyện nói dối vô cùng “hợp lý” này, tới khi bọn họ về đến nhà Điền Lê Nhi, thể nào cũng có một đống người đợi sẵn.

Đợi chút, vậy nàng ta dẫn cậu đến đây bái mộ, trước là để lấy tín vật, sau là kể khổ nhằm giành lấy lòng cảm thông của cậu, nhằm thuyết phục cậu giúp đỡ nàng ta, cuối cùng là để có thời gian cho Cam thẩm kia đi truyền tin tức.

Lên kế hoạch từng bước như thế này, đúng là… cậu có nên khen nàng ta túc trí đa mưu không nhỉ?

À, đúng rồi, lúc mới đầu nàng ta còn cầm luôn cả tiền của cậu nữa, chắc dự tính nếu cậu ta không chịu giúp đỡ, nàng ta sẽ cầm luôn số tiền ấy rồi tính bước tiếp theo đây.

Quý Thập Bát thở dài, hỏi: “Cô nương, bước tiếp theo cô nương định thế nào?”

“Mời đại hiệp cùng ta về nhà một chuyến, ta sẽ nói rõ ràng với cha ta. Mọi việc giống như đã nói với Cao thẩm vậy, tất cả đều là an bài của mẫu thân ta khi còn sống, đại hiệp phái người chuyển thư cho ta, ta đã gặp bằng hữu của đại hiệp khi lên núi chặt củi, sau khi xem thư, sợ bị dì Chu kia phát hiện ngăn cản, ta lền đốt bức thư đi, sau đó nửa đêm ta lén lút ra khỏi thôn để đi gặp đại hiệp, đại hiệp theo lời hẹn trước kia đến đón ta quay về thành thân.”

Quý Thập Bát thở dài. “Cô nương đã nghĩ kĩ chưa, một nam tử ứng theo lời hẹn trước kia đến nghênh đón cô nương, lẽ nào không phải nên thuê xe ngựa, khiêng sính lễ đến sao?” Lời bịa chuyện của nàng ta, đứa trẻ ba tuổi cũng có thể vạch trần.

Điền Lê Nhi chớp chớp mắt, không hề hoảng hốt chút nào, nói: “Đại hiệp mang theo tín vật của mẹ ta đến đã đủ làm bằng chứng rồi. Bên cạnh đó lại còn có bút tích của mẹ ta, chứng tỏ thực sự có chuyện định thân này. Hơn nữa, khi mẹ ta còn sống, cha ta đã từng dan díu với quả phụ kia, nhẫn tâm bức tử mẹ ta, điều này người toàn thôn đều biết. Với tính cách của mẹ ta, chuyện an bài xong hôn sự, dặn dò không cần tới sính lễ, để chúng ta tự do tiêu dao cũng là hợp tình hợp lý.”

Chuyện này hợp tình hợp lý chỗ nào kia chứ? Quý Thập Bát không kìm được day day trán. Làm gì có một hôn sự không hợp với lễ giáo chút nào như thế này chứ, chuyện này chắc chẳng lừa nổi ai.

“Tóm lại đại hiệp cứ cùng ta quay về, có tín vật, có bút tích, có nhân chứng, cha ta có lỗi với mẹ ta, ông ta chột dạ, sẽ không dám bắt ta lại trước mặt người trong thôn đâu.”

Quý Thập Bát cảm thấy mọi chuyện rất không thoả đáng, nhưng đã đến nước này rồi, cũng đành cùng nàng ta quay về xem sao. Thực ra cậu cũng chẳng sợ gây phiền phức, cùng lắm bỏ chạy là được, có điều cô nương này tuy giảo hoạt nhưng cũng thật đáng thương, cứ thử xem có thể giúp đỡ nàng ta thoát khỏi miệng hổ không vậy.

Quý Thập Bát nghĩ như thế, liền đồng ý.

Điền Lê Nhi đưa Quý Thập Bát quay về, trên đường bỗng nói với cậu: “Đại hiệp, trong sân nhà ta có cây lê, lát nữa đại hiệp có thể giúp ta chặt nó đi không?”

“Vì sao?”

“Năm đó sinh ta xong, mẹ ta đã tận tay trồng cái cây ây, bà nói chỉ cần vất vả, chăm chỉ bỏ công sức ra thì nhất định sẽ có thu hoạch, bà đặt tên Lê Nhi cho ta là để ta biết đạo lý này. Nhưng đến giờ, có người chiếm nhà ta rồi, không vất vả mà cũng được hưởng thành quả, hằng năm còn có lê do mẹ ta trồng mà ăn, mẹ ta ở trên trời linh thiêng, sao có thể yên nghỉ được đây? Đến giờ phải đi rồi, trước khi đi, ta sẽ thanh toán sạch sẽ những món nợ này. Đại hiệp có thể giúp ta không?”

Quý Thập Bát phải trả lời ra sao, sự thù oán trong lòng nàng ta quả thực rất mạnh mẽ, còn muốn chặt một cái cây vô tội nữa. “Được thôi.” Thực ra chẳng phải là chuyện gì lớn, có điều cậu thành thật quen rồi, luôn cảm thấy hôm nay vừa lừa kiếm cơm ăn, vừa thêu dệt ra lời nói dối, còn phải chặt cây cối vô tội, thực sự là… không tình nguỵên lắm.

“Hôm nay cô nương trốn lên cây là vì cớ gì?” Lúc này Quý Thập Bát đã chẳng còn ôm hy vọng Điền Lê Nhi biết về tung tích của Nhiễm Phi Trạch nữa, vì nếu như nàng ta thực sự đã gặp Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi, chắc chắn sẽ nghĩ hết mọi cách để nhờ họ giúp đỡ, mà bọn họ không thể nào không giúp nàng ta, cho nên, hành động trốn lên cây này chắc là không liên quan gì đến Nhiễm Phi Trạch. Tuy cậu nghĩ như thế như thế nhưng vẫn không kìm được muốn hỏi một chút.

“Ta vốn định chạy ra ngoài tìm một nơi yên ổn trước, rồi sau này đi bước nào tính bước đó. Nhưng nửa đêm khi ta lén lút ra khỏi c

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện