Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Chương 1: Sắc phong



Tháng sáu, nắng nóng mãnh liệt. Mặt trời trên đỉnh đầu chiếu rọi khiến gạch ngói lưu ly tỏa ra ánh sáng bốn phương tám hướng, chiếu vào mắt khiến người ta sinh đau.

Trước một khắc Dục Tú Cung bắt đầu duyệt người, Hạ Vân Tự từ Thượng Phục Cục bước ra, phải đi hơn ba mươi trượng tới.

Nô tỳ bên cạnh có chút sốt ruột, nhịn không được mà hối thúc: "Nương tử, đi nhanh lên, sợ là trễ rồi."

Hạ Vân Tự không vội, bước chân bên dưới không có nửa điểm nhanh hơn. Hôm nay nắng nóng, tuy thỉnh thoảng vẫn có gió nhẹ thổi qua nhưng dù đi lại chậm rãi cũng sẽ toát mồ hôi, nếu còn đi nhanh, kết thúc đoạn đường hơn ba mươi trượng này không phải sẽ đầm đìa cả người, phấn son trôi hết sao?

Cuối cùng cũng tới trước cửa Dục Tú Cung.

Cánh cửa màu son khép chặt, một nữ tử bộ dáng tiếu lệ đang nói gì đó với hoạn quan, bộ dáng gấp tới độ sắc mặt phiếm hồng. Nàng ta không dám lớn tiếng, lời nói vẫn theo khuôn khổ mà nhờ vả: "Công công, cầu xin ngài... Ta thật sự không cố ý tới muộn, ngài cho ta vào đi, dù không được tuyển, năm trăm lạng bạc này cũng là của ngài."

Hoạn quan kia không để ý tới nàng ta, chỉ chỉ cánh cửa sau lưng: "Vị nương tử này, người đừng làm khó ta, quy củ trong cung đã nói rõ, ngày tổng tuyển cử, cửa Dục Tú Cung một khi đóng lại thì phải chờ tới khi duyệt xong mới được mở ra, nô tài cho người vào, tới lúc đó e rằng sẽ bị loạn côn đánh chết."

Lúc này, cách đó không xa có đoàn người tới gần, trong lòng nàng ta tự hỏi tại sao lại có nhiều người như vậy, vừa ngước mắt, trái tim liền nhảy dựng.

Cô nương nhân gia tới xem duyệt, theo luật không thể mang theo gia tỳ tiến cung, nhưng nữ tử búi tóc, một thân xiêm y màu lục lam phía sau lại có bốn tỳ nữ theo cùng.

Bên cạnh còn có một tiểu nha đầu khoảng bốn năm tuổi, bộ dáng như người mới trong cung.

"Trung quý nhân." Hạ Vân Tự rũ mắt, đánh giá trên dưới nữ tử đứng cách đó vài bước, "Không biết đây là..."

"À, nàng ta tới muộn." Hoạn quan thấp giọng trả lời, sau đó cười nói, "Người chờ một lát, hạ nô lập tức vào trong bẩm báo."

"Làm phiền." Hạ Vân Tự khẽ cười, Oanh Thời bên cạnh lập tức dâng lên ít bạc vụn.

Hoạn quan kia tươi cười nhận lấy, nói mấy câu cảm tạ rồi mở cửa cung, lối đi dành cho cung nhân mà chạy vào.

Người đến muộn kia vì gia thế không cao mà có chút rụt rè, nàng ta đứng yên đó nhìn Hạ Vân Tự, do dự một hồi lâu vẫn không biết có nên mở miệng hay không.

Đợi nàng ta hạ quyết tâm bước lên, cửa cung sau lưng bỗng nhiên mở ra.

Nữ tử sắc mặt cao hứng, nhưng vừa xoay người lại không có tự tin nói chuyện.

Đi ra là một cung nữ lớn tuổi, một thân cung trang màu thẫm làm bằng tơ lụa thượng hạng, so với xiêm y nàng ta mặc trong tổng tuyển cử còn đẹp đẽ quý giá hơn.

Nữ tử giống như bị định thần chú mà đứng yên một chỗ, vị cô cô kia cũng không để ý tới nàng ta, vừa qua ngạch cửa liền đi thẳng tới trước mặt Hạ Vân Tự.

"Tứ tiểu thư." Bà ta mỉm cười khom lưng, "Mời."

Hạ Vân Tự thi lễ đáp lại, sau đó lẳng lặng theo bà ta vào trong. Bốn nô tỳ và tiểu nha đầu kia cũng theo sau, mãi tới khi người cuối cùng bước qua ngạch cửa, cửa cung to lớn liền đóng lại.

Một thanh âm vang lên, tiểu thư quan gia kia mới từ trong mộng tỉnh lại, không khỏi ảo não với sự yếu đuối của chính mình, hận bản thân khi nãy không tiến lên bắt chuyện, hiện tại xem ra đã hoàn toàn mất đi cơ hội này. Rất nhanh không còn quản việc đó, nàng ta liền tò mò muốn biết vị vừa rồi là thần thánh phương nào, đáng tiếc cho dù có hiếu kỳ tới đâu nàng ta cũng không dám hỏi.

Phía sau cửa cung, Hạ Vân Tự ngước mắt nhìn cái sân trước điện. Hơn trăm nữ tử may mắn cuối cùng được lựa chọn đều chờ ở nơi này, từ mảnh khảnh đến đẫy đà, đủ loại tư sắc, tuy nói phục sức châu thoa đều theo quy củ, không ai ăn mặc quá hoa lệ nhưng tất cả đều như những bông hoa nở rộ.

Nữ quan có tư lịch canh giữ trước cửa đại điện đang an bài, dựa theo trình tự trên danh sách mà chia năm người vào một nhóm.

Thời gian xem duyệt tương đối dài, trong viện đều là tiểu thư nhà quan, vì thế hậu cung cũng không ủy khuất các nàng. Thông thường năm người tiến vào, bên này mới gọi năm người kế tiếp đến cửa đại điện chuẩn bị, những người còn lại tốp ba tốp năm đứng dưới hành lang trò chuyện, thanh âm không quá lớn miễn cho quấy nhiễu bên trong.

Cửa Dục Tú Cung mở thu hút sự chú ý của các nàng, từng đôi mắt đều hàm chứa tò mò, lặng yên không một tiếng động mà nhìn xung quanh.

Cô cô dẫn Hạ Vân Tự vào đối diện với tò mò của các nàng không hề tỏ thái độ, chỉ xoay người cười nói: "Tứ tiểu thư ngồi chờ một lát, nô tỳ vào trong bẩm báo Thái Hậu."

Hạ Vân Tự gật đầu: "Được."

Cô cô kia liền vào sương phòng bên cạnh, bước chân nhanh như gió nhưng vẫn vững vàng đoan trang, bộ dáng hẳn là nhờ phụng dưỡng trong cung nhiều năm mà có được.

Hạ Vân Tự ngồi bên bàn đá, Oanh Thời tiến lên quạt mát, Oanh Ca nhận trà hoạn quan dâng lên đặt trên bàn. Tò mò của bốn phương tám hướng trong một khắc lập tức tăng lên bội phần. Thiên tử tuyển tú, kẻ nào dám phô trương thanh thế như vậy?

Chúng nữ tử đứng dưới hành lang hai mặt nhìn nhau, giây lát, một cô nương cao gầy bước ra đi tới, ánh mắt trong trẻo mà sâu thẳm đảo qua nàng: "Vị tiểu thư này bày trận thật lớn, không biết là nữ nhi vị đại nhân nào?"

Lời này nghe qua rõ ràng không có ý tốt, Hạ Vân Tự không muốn đáp lại, cũng không nói gì, thái độ không kiêu căng mà nhấp ngụm trà.

Đường Lan Chi nhất thời nhịn không được, bật thốt lên: "Nói không chừng ngày sau tiến cung sẽ trở thành tỷ muội, tiểu thư hà tất đối đãi với người khác như thế?"

Hạ Vân Tự vẫn không mở miệng, mấy tỳ nữ xiêm y màu xanh cũng đều quy quy củ củ cúi đầu, không ai đứng ra giảng hòa một câu.

"Ngươi..." Đường Lan Chi nhíu mày, đang muốn nói gì đó thì phải lập tức ngậm miệng, căm giận lui sang một bên.

Là một cô cô thân hình hơi tròn bước ra, tóc bà ta đã bạc, cung trang khiến người ta chú ý không nói, trên cổ còn đeo chuỗi Phật một trăm lẻ tám hạt châu, nhìn qua liền biết thân phận không hề tầm thường.

Đi tới trước mặt Hạ Vân Tự, bà ta vui vẻ nghênh diện, Hạ Vân Tự cũng khách khí đứng lên, nhún người: "Tưởng cô cô."

Thanh âm thanh lệ, uyển chuyển êm tai.

"A, Hạ tiểu thư khách khí." Tưởng thị uốn gối đáp lễ lại, "Bên ngoài nắng nóng, mời người theo nô tỳ vào trong, Thái Hậu đã chuẩn bị sẵn nước ô mai cho người."

"Người khách khí." Hạ Vân Tự mỉm cười.

Chỉ cười một tiếng nhưng dưới lớp trang điểm thanh tao, thoạt nhìn thập phần minh diễm.

Tưởng thị định dẫn đường tới sương phòng, Hạ Vân Tự lại mở miệng: "Cô cô dừng bước."

Tưởng thị dừng chân, nhìn Hạ Vân Tự khiêm tốn cúi đầu: "Ta có chuyện muốn làm phiền cô cô, không biết cô cô có tiện nghe một lời hay không?"

Tưởng thị vội đáp: "Không dám nhận, tiểu thư mời nói."

Hạ Vân Tự nghiêng đầu, Oanh Ca liền khẽ đẩy tiểu cô nương khoảng bốn năm tuổi đang sợ sệt kia tiến lên nửa bước.

Hài tử một thân xiêm y tiểu cung nữ, vành mắt hồng hồng, hẳn là vừa khóc.

Hạ Vân Tự chỉ vào hài tử: "Ta gặp nó ở Thượng Phục Cục, tới Dục Tú Cung trễ cũng vì chuyện này. Cung nhân được lựa chọn, theo quy củ nhỏ nhất phải là sáu tuổi, ta nhìn thế nào cũng cảm thấy hài tử này nhỏ hơn, cũng không biết trong nhà bí bách thế nào mà phải đưa nó vào đây. Chưởng sự cô cô đánh nó không chút lưu tình, tiếng khóc cách một viện cũng có thể nghe thấy." Nói tới đây, Hạ Vân Tự khẽ cười, "Thỉnh Tưởng cô cô cho ta chút mặt mũi, giao nha đầu này cho ta, nói không chừng có thể cứu được một nhà của nó. Cô cô người coi như làm thêm một việc thiện đi."

Nàng nói chuyện vô cùng khiêm tốn, tuy có ba phần ngượng ngùng nhưng khiến người ta vẫn phải trố mắt như cũ.

Đây là nơi tuyển tú, ai đi ai ở đều không biết được, há có đạo lý cấp cung nữ cho mình trước?

Nhưng Tưởng thị vẫn vui vẻ đồng ý: "Việc nhỏ, việc nhỏ. Nha đầu này có thể lọt vào mắt của người là phúc phận của nó, nô tỳ lát nữa qua Thượng Phục Cục thông báo một tiếng là được."

"Làm phiền." Hạ Vân Tự đoan trang hành lễ cảm tạ, sau đó theo Tưởng thị rời đi.

Nàng không vào chính điện chờ xem duyệt mà cùng vị cô cô vừa rồi tới sương phòng bên cạnh.

Thái Hậu ngồi ở mép giường đọc kinh Phật, ánh mắt lướt qua bóng hình xinh đẹp tiến vào, lập tức nở nụ cười: "Vân Tự, tới rồi sao?"

Hạ Vân Tự tiến lên hành lễ, quy quy củ củ mà dập đầu: "Thần nữ Hạ Vân Tự gặp qua Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc kim an."

Thái Hậu vội cho người dìu nàng, để nàng ngồi bên cạnh.

Hạ Vân Tự nhìn bốn phía, không khỏi kỳ quái: "Thái Hậu không đi xem tuyển tú sao?"

Thái Hậu lắc đầu: "Hoàng đế chính vụ bận rộn, lần này tuyển tú do Chiêu Phi lo liệu. Tính tình nàng ta ngươi cũng biết, ngươi dung mạo tuyệt sắc như vậy nếu vào điện, nàng ta khẳng định không để ngươi yên, chi bằng ngươi chờ ở chỗ ai gia, không cần qua kia nghe nàng ta giảng đạo lý."

Hạ Vân Tự vội cúi đầu: "Thái Hậu nương nương vì thần nữ mà lo lắng, thần nữ có tội."

Lúc này, Thái Hậu tự tay đỡ nàng đứng dậy: "Chuyện không đáng ngại. Tỷ tỷ ngươi cũng đã tự mình nói, không thể để người khác rút thẻ bài của ngươi."

Dứt lời, bà vẫy tay, liền có cung nữ tiến lên, trên khay cầm trong tay có một túi thơm màu vàng.

Trong kỳ tuyển tú, ban thưởng túi thơm màu vàng là giữ lại, ban thưởng túi thơm màu lam là tứ hôn với tông thất, những người còn lại được ban túi thơm màu trắng, được phép xuất cung tự do kết hôn.

Hạ Vân Tự nhận túi thơm, định quỳ xuống cảm tạ thì bị Thái Hậu ngăn cản: "Hài tử ngoan, không cần đa lễ. Nghe nói ngươi ở biệt uyển Hạ phủ, đi một chuyến cũng không gần, sớm trở về đi, ai gia không giữ ngươi ở lại."

Hạ Vân Tự khẽ cười: "Tạ Thái Hậu, thần nữ cáo lui trước."

Không nhiều lời, nàng liền lui xuống, trong tay cầm túi thơm màu vàng, vừa ra ngoài sân liền thu hút sự chú ý.

Không ai dám tùy tiện hỏi chuyện, Oanh Thời thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm: "Thái Hậu đúng là chủ nhân nhân từ, nếu Giai Huệ Hoàng Hậu còn sống, phong vị của người chắc chắn sẽ không thấp."

Hạ Vân Tự lẩm bẩm: "Nếu thật sự là chủ nhân nhân thiện, tỷ tỷ sẽ không chết không rõ ràng như vậy."

Nếu Giai Huệ Hoàng Hậu không chết không minh không bạch, nàng cũng không cần phải tiến cung.

Nghe nàng nghị luận, Oanh Thời không dám tiếp lời, cúi đầu không đáp.

Hạ Vân Tự lại than: "Hoàng Thượng bận rộn chính sự, hoàn toàn mặc kệ việc này, quyền lực nằm trong tay Chiêu Phi, cho dù Thái Hậu tưởng niệm tỷ tỷ nhưng chỉ cần Chiêu Phi mang quy củ tổ tông ra, bà ấy cũng không thể làm gì."

Theo quy củ tổ tông, ngoại trừ phụng dưỡng bên lão nhân gia từ khi còn ở tiềm để (1), những phi tần mới tiến cung cao nhất chỉ được phong làm Lục phẩm Tài Tử.

(1) Tiềm để: nơi hoàng đế từng ở trước khi đăng cơ

Oanh Thời không khỏi nhíu mày, lại nghe Hạ Vân Tự nói: "Không ngại, chỉ mới bắt đầu mà thôi, nàng ta nếu cảm thấy vị phân thấp thì có thể chiếm tiện nghi của ta thì nàng ta sai rồi."

Người khác vào cung, hoặc vì vinh hoa phú quý, hoặc vì quang diệu môn mi, vì bình an ngày sao, bọn họ sẽ phải nhường nhịn vài phần.

Nhưng nguyên do nàng tiến cung Chiêu Phi hiển nhiên không biết, nàng là vì hận ý mà vào.

Hận ý như liệt hỏa sớm đã thiêu đốt bình thản và ôn nhu thành tro tàn, ủy khuất không duyên không cớ nàng quyết không nhẫn nhịn.

Chuyện nàng muốn làm vốn phải liều mạng, mở con đường máu.

Ba ngày sau, kết quả lần tuyển tú thứ ba của Đại Túc Triều Khang được định xuống. Ý chỉ truyền tới các phủ, nhất thời rất nhiều quan lại nhân gia đều mở tiệc ăn mừng.

Không ngoài dự liệu, phân vị của Hạ Vân Tự không quá cao, là chính lục phẩm Tài Tử.

Nhưng đây cũng đã là phong vị cao nhất của tuyển tú lần này. Sau nàng có Đường Lan Chi được phong lục phẩm Bảo Lâm và hai người chính bát phẩm Thục Nữ.

Tất cả đều sẽ vào cung năm sau nhưng Hạ Vân Tự sớm đã biết trước chỗ ở của mình - Nhu Lan Quán của Thục Phương Cung.

Không tồi! Nếu nàng nhớ không lầm, một năm trước nơi đó vừa được tu sửa.

Toàn bộ Thục Phương Cung đều vô cùng xa hoa, cách Càn Chính Điện của thiên tử cũng gần.

Nếu chỉ nhìn đơn giản như thế, nơi này quả thật là chốn lý tưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện