Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Chương 25: Bổ đao



Các nàng đều không ngờ rằng, lời nói dối bại lộ, Thải Linh sẽ quay lại cắn ngược Hàm Ngọc.

Tuy nhìn bề ngoài chỉ là vì tự bảo vệ mà cắn lung tung, nhưng nghiêm túc suy nghĩ, đây tuyệt đối không chỉ là cắn bậy.

Trong cung nhiều người như vậy, nhiều chuyện như thế, từng vụ từng việc đều rắc rối khó gỡ, thật sự chỉ vì tự bảo vệ mình mà cắn bậy sao?

Nhưng nàng ta lại cứ cắn Hàm Ngọc.

Huống hồ với tình hình ngay lúc đó, nàng ta cắn Hàm Ngọc kỳ thật hoàn toàn không thể vì chính mình thoát tội, nàng ta nhất định rõ ràng nhưng vẫn làm vậy.

Có thể nhìn thấy, nàng ta hận Hàm Ngọc.

"Ngươi và nàng ta có ân oán gì sao?" Hạ Vân Tự hỏi.

Hàm Ngọc nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu: "Tuyệt không có. Khi còn ở cạnh Quý Phi nô tỳ không qua lại với nàng ta quá nhiều, có giúp nàng ta vài lần nhưng chắc chắn chưa từng bất hòa, sau nô tỳ bị đuổi đi, hoàn toàn cắt đứt liên lạc, lần thứ hai gặp lại chính là thời điểm cùng nương tử qua thăm."

Sau đó thường xuyên qua lại là vì Thải Linh xin Hàm Ngọc "giúp đỡ". Tuy chuyện này kỳ thật là giúp Chiêu Phi tính kế nhưng Hàm Ngọc đối đãi với Thải Linh vẫn luôn không tệ.

Không có bất cứ chỗ nào đắc tội, nàng ta lại cứ hận như vậy.

Hạ Vân Tự khẽ than: "Có câu "tình bất tri sơ khởi" (1)", xem ra có đôi khi hận cũng không biết bắt đầu từ đâu."

(1) Tình bất tri sơ khởi: Tình không biết bắt đầu từ đâu

Ánh mắt Hàm Ngọc chứa đầy mất mát: "Kỳ thật nô tỳ không hề để bụng rốt cuộc vì sao lại tới nước này, chỉ là có thể nhìn thấy trước đêm nay nàng ta sớm đã hận nô tỳ. Nô tỳ còn một lòng nói chuyện giúp nàng ta, lúc này nghĩ lại thật buồn cười!"

Hạ Vân Tự lắc đầu: "Ngươi kiên trì theo trái tim của mình mà làm không có gì sai, đừng vì kẻ khác mà tự trách."

Dừng lại, nàng đánh giá Hàm Ngọc: "Nhưng vừa rồi ngươi nhắc tới hài tử của nàng ta... Là không thể tha thứ?"

Trên mặt Hàm Ngọc lộ rõ mâu thuẫn và giãy giụa, cân nhắc hồi lâu, biểu tình cuối cùng cũng buông lỏng: "Không có, vừa rồi trong lòng chỉ là không thoải mái mà thôi, nghĩ tới tương lai nàng ta có thể dựa vào hài tử mà sống tốt liền thấy khó chịu. Nói thật, nếu đi tính kế hài tử của nàng ta, nô tỳ..." Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, "Không ra tay được. Trong cung dù đấu đá thế nào cũng không nên tính kế tới một hài tử."

Hạ Vân Tự mỉm cười: "Ngươi nghĩ được như vậy thì tốt. Oan có đầu nợ có chủ, ta đều nhớ kỹ."

Ngày đó Hàm Ngọc vì Thải Linh mà cầu tình, nàng từng cảm thấy Hàm Ngọc quá mềm lòng, nhưng trước mắt, nàng lại thật sự sợ đáy lòng Hàm Ngọc sinh hận, cái gì cũng không màng.

Có vài việc ác không thể làm, lúc nào nàng cũng tự nhắc nhở bản thân như thế. Hận càng sâu, nàng càng phải ghi nhớ đúng mực.

Cho dù đã chuẩn bị sa đọa thành ma khi đi trên con đường này, nhưng nàng cũng không muốn sau khi chết đi lại phát hiện bản thân thật sự tội ác tày trời, mất đi nhân tính.

Oan có đầu nợ có chủ, mỗi một đao của nàng xuất binh đều có danh nghĩa, không thể giận chó đánh mèo lung tung.

Đặc biệt là hài tử không biết sự tình.

Trận khôi hài này sáng sớm hôm sau truyền khắp các cung, Chiêu Phi vừa vặn lại cáo bệnh không gặp bất kỳ ai, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào chuyện Linh Thục Nữ dời cung.

Việc này đúng là thích hợp để nữ nhân bàn tán trong những ngày nhàm chán ở chốn cung đình, phải biết rằng, từ khi Quý Phi ly thế, Chiêu Phi chấp chưởng cung quyền đã gần hai năm chưa bao giờ té ngã như vậy.

Quả thật việc này nhìn bề ngoài chỉ là một mình Linh Thục Nữ có lỗi, quả thật hoàng đế vẫn bận tâm hài tử trong bụng nàng ta, chưa từng trách móc, nhưng hắn lại muốn nàng ta dời cung, thuận tiện để Thuận Phi cùng Chiêu Phi xử lý việc của hậu cung, nhìn thế nào cũng là tát một cái vào mặt Chiêu Phi.

Mà Linh Thục Nữ đối với việc này đương nhiên cũng không an tâm.

Nàng ta an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi chỉ mới hai ngày liền tạo phong ba. Cung nhân bên cạnh một ngày ba lần tới Tử Thần Điện, nói thai tượng nàng ta không ổn, hàng đêm đều khóc nỉ non, chỉ cầu hoàng đế đi thăm một lần.

Hoàng đế không hề vì việc này mà sở động.

Gần đây hắn chính sự bận rộn, từ sau đêm đó liền không đặt chân tới hậu cung. Nghe nói thai tượng Linh Thục Nữ bất ổn, hắn chỉ cho cung nhân ngự tiền qua trấn an vài câu, đồng thời ban thưởng, lấy đó làm an ủi.

Hạ Vân Tự không có hứng thú đi diễu võ dương oai với Linh Thục Nữ, tất cả đều do cung nhân bẩm báo cho nàng.

Thời tiết ấm dần, hoa đào trong Sương Mai Hiên nở rộ, những lúc nhàn tản không có gì làm, nàng lại ngồi dưới hành lang ngắm hoa đào một khúc.

"Nghe nói nàng ta vẫn chưa nhận tội, việc này chưa có kết luận, chỉ mong Hoàng Thượng nghe nàng ta giải thích." Oanh Thời sắc mặt bình đạm bẩm báo, âm cuối có thể nghe ra ý vị khinh thường, "Tình hình đêm đó... Nàng ta còn không phải như đã nhận tội sao? Hiện tại lại nói những lời như vậy, thật buồn cười, chẳng lẽ nàng ta cho rằng chưa có bằng chứng thì chính mình vẫn vô tội sao?"

Hạ Vân Tự thở dài, mười ngón tay tùy ý gảy nhẹ tỳ bà: "Nơi nào nàng ta cảm thấy việc này chưa có kết luận? Nói đến cùng chỉ là ỷ vào hài tử trong bụng, muốn đánh cuộc tình cảm với Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng cho mình một cơ hội xoay chuyển."

Việc này chẳng có gì buồn cười cả, nếu đổi lại người khác, có lẽ cũng sẽ tranh đấu tới cùng.

Tục ngữ nói gặp mặt có ba phần tình, chỉ cần hoàng đế còn nhớ tới nàng ta, cơ hội chuyển mình vẫn có. Nếu cứ tiếp tục đợi tới khi hài tử chào đời, hoàng đế sớm đã quên mất nàng ta là ai, bất luận giao hài tử cho Thuận Phi hay ban nàng ta cái chết chẳng qua chỉ nằm ở một câu nói, nàng ta căn bản không có cơ hội nói chuyện.

Huống hồ, nàng ta và Chiêu Phi hiện tại có thể nói là đã trở mặt, ngày tháng sau này ở trong cung khẳng định không tốt. Nếu có thể khiến hoàng đế nhìn mình nhiều một chút, Chiêu Phi có lẽ sẽ cho nàng ta vài phần thể diện, tương lai coi như có chút bảo đảm.

Việc này không hề buồn cười.

Điều buồn cười chính là nàng ta thế mà dám đánh cuộc với tình cảm đế vương.

Dừng một chút, nàng lại hỏi: "Thuận Phi nương nương nói thế nào?"

Oanh Thời nhẹ giọng: "Trong bụng nàng ta rốt cuộc vẫn là long tự, tuy bị cấm túc nhưng sai người qua Tử Thần Điện truyền lời Thuận Phi nương nương không tiện ngăn cản, cứ mặc nàng ta.

Hạ Vân Tự khẽ cười, không nói gì thêm.

Thuận Phi nào lại "không tiện ngăn cản"? Chủ vị một cung, muốn cản liền cản, không cản cũng có thể khuyên, đem rõ lợi và hại trong đó nói với với Thải Linh, Thải Linh tự nhiên sẽ không dám náo loạn.

Dung túng như thế, đơn giản là Thuận Phi muốn dung túng nàng ta mà thôi.

Thuận Phi sống trong cung đã lâu, cái gì cũng hiểu, so với các nàng có thể sờ chuẩn thánh ý.

Lúc này, nàng cũng không ngại giúp Thuận Phi một phen, coi như là vì nhân tình.

Vì thế, thừa dịp gió xuân ấm áp, nàng đi lại Tử Thần Điện càng thêm cần cù, ngày ngày đều giả dạng minh diễm tới động lòng người, phảng phất như muốn ganh đua với các loài hoa.

Liên tiếp ba ngày, mỗi ngày đều có thể gặp cung nữ của Linh Thục Nữ ngoài Tử Thần Điện, hoặc đứng hoặc quỳ, tất cả đều chỉ chờ một cái hồi âm.

Nhưng hoàng đế lại không để ý tới họ.

Hoàng đế thậm chí còn không biết họ tới.

Hoàng đế bận rộn chính sự, cung nhân ngự tiền đều rõ, việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này đương nhiên không cần tới tai hoàng đế, nhiều nhất là truyền tới chỗ Phàn Ứng Đức mà thôi.

Hạ Vân Tự cũng không vội mở miệng, chờ tới một ngày trên bàn hoàng đế chồng chất tấu chương, sắc mặt hắn phá lệ khó coi, nàng đứng bên cạnh, cười hỏi: "Tỷ phu chưa đi xem Linh Thục Nữ sao?"

Hắn vẫn chăm chú xem tấu chương, cung mày nhíu chặt, đầu cũng không nâng: "Sao còn nói chuyện giúp nàng ta?"

"Thần thiếp nhiều ngày tới Tử Thần Điện, ngày ngày đều thấy cung nhân của nàng ấy đứng chờ bên ngoài." Nàng khẽ cười, ngữ khí đạm nhiên, "Nàng ấy hại thần thiếp, thần thiếp không cần thiết phải nói chuyện vì nàng ta, chỉ là sợ Thuận Phi nương nương cảm thấy khó xử."

Hoàng đế cầm bút chu sa phê duyệt tấu chương, sau đó hậu tri hậu giác tiếp lời của nàng, hỏi: "Thuận Phi làm sao?"

"Linh Thục Nữ rốt cuộc cũng là người phụng dưỡng bên Chiêu Phi nương nương nhiều năm, Thuận Phi nương nương không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, không tiện ủy khuất nàng ấy, Hoàng Thượng thấy đúng không? Vì thế chắc chắn sẽ tốn chút công sức đi chiếu cố." Nói tới đây, nàng lại thở dài, "Nhưng lần này tỷ phu lại kêu Thuận Phi cung giải quyết việc lục cung, Chiêu Phi nương nương có lẽ vì cảm thấy ủy khuất, mấy ngày nay đều cáo ốm không ra ngoài, ai cũng không chịu gặp. Ngài ấy không gặp ai, việc của lục cung liền đè nặng trên người Thuận Phi nương nương, Linh Thục Nữ lại nháo như vậy, Thuận Phi nương nương không thể phân thân, khó tránh mệt nhọc. Cho nên... Thần thiếp nghĩ muốn cởi chuông phải cần người cột chuông."

Nói tới đây, ánh mắt nàng thoáng động, ngữ khí thanh thoát: "Tỷ phu đi gặp Linh Thục Nữ, quẫn cảnh của Thuận Phi liền được giải. Bằng không..." Nàng đột nhiên nhíu mày, suy nghĩ một chút, lại nói, "Bằng không đi trấn an Chiêu Phi nương nương cũng tốt, ngài ấy có thể ra mặt chỉ sẻ ít chuyện trong lục cung, Thuận Phi nương nương cũng không đến mức khó xử như vậy."

Dứt lời, nàng liền nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo hàm chứa cười nhạt, bộ dáng như vừa đưa ra ý kiến hay, chỉ chờ hắn lựa chọn.

Trên thực tế đương nhiên không đơn giản như vậy.

Thải Linh không hiểu chuyện cáu kỉnh là việc nhỏ, Chiêu Phi oán hận hắn mới là mấu chốt.

Phi tần hậu cung đối mặt với hoàng đế tự nhiên sẽ thuận theo câu "Mưa móc lôi đình đều là quân ân", không ai có thể oán hận hoàng đế.

Chiêu Phi thường ngày ngụy trang ôn lương hiền thục ở trước mặt hoàng đế đương nhiên ngoan ngoãn phục tùng.

Vậy nàng sẽ từ phần oán hận này của Chiêu Phi đẩy tới trước mặt hắn, lặng lẽ không tiếng động bổ xuống một đao.

Nàng an tĩnh chờ, không chớp mắt mà quan sát biểu tình thay đổi trên gương mặt tuấn lãng kia.

Hắn cuối cùng cũng khẽ cười ra tiếng: "Người của mình trong ngày giỗ Hoàng Hậu nháo ra chuyện như vậy, nàng ấy còn cảm thấy ủy khuất?"

Hạ Vân Tự rũ mắt không đáp, nghe hắn lại nói: "Phàn Ứng Đức!"

Phàn Ứng Đức tiến lên, nghe hắn lạnh giọng: "Đi hỏi xem thân mình Chiêu Phi thế nào, nếu thật sự không khỏe, khó có thể lo liệu sự vụ trong cung, trẫm liền thỉnh Thái Hậu ra mặt, chấp chưởng cung quyền."

"Vâng."

"Còn nữa, đi Vĩnh Minh Cung, nói với Thuận Phi..." Ngón tay hắn ngõ nhẹ lên mặt bàn, lắc đầu, "Truyền chỉ, Thục Nữ Thải Linh giáng xuống chính cửu phẩm Thải Nữ. Ngươi đi nói với nàng ta, trẫm vốn niệm tình hài tử mà không muốn nghiêm trị, lần này là tự nàng ta không biết điều. Nếu còn không hiểu lễ nghĩa như thế, kêu nàng ta tới lãnh cung dưỡng thai đi."

Lãnh cung?

Phần kinh sợ này cũng đủ rồi!

Thải Linh đánh giá cao hài tử trong bụng mình, chắc chắn sẽ không ngờ hoàng đế lại nói như vậy.

Thục Nữ giáng xuống Thải Nữ cũng tốt, tuy rằng chỉ kém một phẩm nhưng Thục Nữ là phi tần thật sự, Thải Nữ chỉ là nửa phó nửa chủ, giáng xuống Thải Nữ, loại chuyện cho người tới Tử Thần Điện nàng ta không thể làm, thân phận lúc này chính là phó tì của Thuận Phi, muốn quay về bên Chiêu Phi cũng khó.

Tới gần trưa, hắn đọc tấu chương cũng mệt. Lại cầm thêm một cuốn, lật lật, tùy tay đưa cho Hạ Vân Tự.

Nàng như thường lệ mở ra xem, vừa chăm chú nhìn lại không khỏi ngẩn ra.

Là tấu chương Đàm Tây Vương thỉnh công cho nhóm tướng sĩ.

Nàng tới Tử Thần Điện lâu như vậy, đây là lần đầu tiên đụng tới việc có liên quan tới trận phản loạn kia. Tuy chỉ là thỉnh công theo phép nhưng lúc này lại hoàn toàn khác với tấu chương bẩm tấu chính vụ hằng ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện