Vấn Đỉnh Cung Khuyết
Chương 29: Đoan Ngọ
Phụ thân của Chiêu Phi là chính sử Khâm Thiên Giám trên đất phong của Đàm Tây Vương.
Triều đại khai quốc, Thái tổ hoàng đế không tin vào quỷ thần, chỉ cần nghe nhắc tới hiện tượng thiên văn liền mắng đây là lời nói không có căn cứ. Đời đời con cháu nhiều thế hệ truyền xuống, liền không có hoàng đế Đại Túc nào coi trọng Khâm Thiên Giám.
Nhưng dù không được coi trọng, đây cũng là quan trong triều, được nhận lương bổng, tư lịch đương nhiên đều phải rõ ràng.
Trước khi tiến cung, Hạ Vân Tự đã đọc qua điển tịch của các phi tần, thông tin về phụ thân nàng ta vô cùng ít ỏi, ngoại trừ tên, tuổi, quan chức thì không còn gì khác. Có điều nếu đã xác định ngày sau với Chiêu Phi, những thứ này nàng đều phải ghi nhớ.
Cho người khác lui xuống, Hạ Vân Tự dặn dò Oanh Thời vài câu, để nàng ấy tự mình an bài, chính mình không quản việc này nữa.
Nhân vật nhỏ như vậy không tới phiên nàng lo lắng, vở kịch lớn còn nằm phía sau.
Những ngày kế tiếp, nàng tiếp tục dương dương tự đắc ở trong Ngọc Trúc Hiên, buổi sáng tìm gì đó đọc, buổi chiều lại ra rừng trúc ôm đàn tỳ bà, thỉnh thoảng cũng qua chỗ Hứa Chiêu Nghi hoặc Chu Diệu, phẩm trà ăn bánh nhàn thoại việc nhà.
Một ngày rảnh rỗi không có gì làm, Hứa Chiêu Nghi cho truyền vũ cơ tới giải sầu, đồng thời mời vài vị phi tần quen biết tới.
Náo nhiệt cả buổi trưa, mãi tới khi mặt trời ngã về Tây mọi người mới trở về. Chỗ ở của Chu Diệu tại hành cung cách Hạ Vân Tự không xa, hai người liền kết bạn đồng hành, thời điểm tới gần Trúc Ngọc Hiên, bóng đêm đã buông xuống, bóng dáng một cung nữ cung trang sắc ngọc chợt lóe, từ cửa hông Ngọc Trúc Hiên chạy vào hậu viện.
Hai người dừng bước, Hàm Ngọc phía sau nhẹ giọng: "Đó là ai? Sao trông có vẻ lén la lén lút."
Hạ Vân Tự nhíu mày, ngoài mặt vẫn nở nụ cười thư thái: "Là cung nữ trong viện chúng ta, có lẽ có chút việc gấp, không cần nghi thần nghi quỷ."
Hàm Ngọc "Vâng" một tiếng, Chu Diệu lại lắc đầu: "Tỷ tỷ vẫn là cẩn thận một chút, muội thấy người nọ không giống cung nữ tỷ tỷ thường dùng."
Hạ Vân Tự giải thích: "Là người hành cung phái tới phụng dưỡng ta."
Chu Diệu trầm giọng: "Tóm lại vẫn không bằng người luôn đi theo hiểu tận gốc rễ, tỷ tỷ nên điều tra rõ ràng, miễn cho ngày sau gặp phải chuyện gì, hối tiếc không kịp."
Hạ Vân Tự làm như suy tư, cuối cùng chỉ gật đầu: "Ta biết rồi."
Hai người từ biệt nhau trước cửa chính Trúc Ngọc Hiên, Hạ Vân Tự liền được Hàm Ngọc dìu vào.
Tới trước cửa phòng, Hàm Ngọc cẩn thận quay đầu quét mắt: "Chu Mỹ Nhân đi xa rồi."
Hạ Vân Tự gật đầu, lúc này mới bước qua ngạch cửa.
Lại đi thêm hai bước liền nghe trong phòng ngủ truyền tới tiếng cười.
Oanh Thời vừa cười vừa khen: "Thật giống, ta tiến vào vừa nhìn thấy liền cả kinh tới run lập cập!"
Lúc này, nghe tiếng rèm châu khẽ chạm, Oanh Thời quay đầu, vội cùng Yến Vũ bên cạnh hành lễ: "Nương tử."
"Miễn đi." Hạ Vân Tự nhẹ bước đi vào, mỉm cười ngồi xuống.
Oanh Thời và Yến Vũ đứng dậy, nàng cũng nhịn không được mà nhìn Yến Vũ, hứng thú nói: "Xoay người sang chỗ khác, để ta xem xem."
Yến Vũ đỏ mặt xoay người, bóng dáng cung trang ngọc sắc, búi tóc cài cây trâm màu vàng cam, rất giống thân ảnh vừa rồi.
Hạ Vân Tự che miệng cười: "Đúng là rất giống, vừa rồi ta đột nhiên như nhìn thấy Như Lan kia, hiện tại trông thấy ngươi mới thật sự yên tâm."
Yến Vũ bị nói tới xấu hổ, quay người lại, hỏi nàng: "Chu Mỹ Nhân thấy không?"
"Thấy." Hạ Vân Tự gật đầu.
Hàm Ngọc bổ sung một câu: "Chu Mỹ Nhân còn dặn dò nương tử chúng ta phải để mắt một chút." Tiếp theo, nàng lại hỏi, "Như Lan không phát hiện chứ?"
Oanh Thời đáp: "Không có, nô tỳ bắt nàng ra quét tước hậu viện, hiện tại còn đang rất bận." Dứt lời, nàng liền cười nhìn Yến Vũ, "Mau tới Tây phòng thay xiêm y đi, để mập ra giống Như Lan, cũng không biết trên người quấn bao nhiêu vải lụa, nhìn cũng thấy nóng!"
Yến Vũ vừa nghe, trên mặt liền lộ vẻ oán trách. Hạ Vân Tự vội phân phó Oanh Thời chuẩn bị nước ô mai ướp lạnh cho nàng ấy, kêu nàng ấy đi thay y phục xong thì về uống.
Oanh Thời và Yến Vũ vừa cười vừa nói ra khỏi phòng, một người đi thay y phục, một người đi lấy ô mai ướp lạnh.
Mấy ngày sau đó, tất cả vẫn bình thường, chỉ có Hứa Chiêu Nghi thỉnh thoảng tới Ngọc Trúc Hiên, "ngẫu nhiên" nhìn thấy một cung nữ hơi béo cố ý tránh người, vội vàng chạy về hướng hậu viện.
Sắp tới Đoan Ngọ, lại có một vị phi tần Hạ Vân Tự không tính là quen biết tới hỏi thăm, nàng ta cũng nhìn thấy cung nữ lén la lén lút kia, thấy người nhìn mình liền xoay người chạy trốn.
Có điều, các nàng không ai nhìn thấy chính diện, hơn nữa người làm chủ tử như Hạ Vân Tự đã không mặn không nhạt, vì thế không ai tiện truy cứu.
Như Lan đối với việc này vẫn hồn nhiên không biết, vẫn chăm chỉ làm việc, mỗi khi nhàn hạ sẽ như thường lệ ra ngoài đi dạo tụ tập. Hạ Vân Tự nghe nói nàng ta lại gặp cung nữ bên cạnh Chiêu Phi mấy lần, trong đó có hai lần gặp nhau ở phòng thuốc, cụ thể làm gì thì không rõ.
Đêm Đoan Ngọ đó, sau mười ngày liên tiếp không gặp hoàng đế, Hạ Vân Tự rốt cuộc cũng dẫn theo Hàm Ngọc cùng tới Thanh Lương Điện, vẫn giống như trước phân phó Hàm Ngọc mang đồ ăn trình cho hoàng đế.
Nàng đã làm như vậy nhiều lần, hắn nhất định biết nàng ở bên ngoài, chỉ là khi trước làm như không biết, hiện tại, hắn đã nghĩ tới nàng nhiều ngày, có lẽ sẽ ra ngoài.
Hạ Vân Tự quá rõ bản thân minh diễm thế nào, cho nên an tĩnh đứng bên ngoài chờ, mặt nghiêng về hướng cửa điện, ngẩng đầu nhìn trăng.
Ánh trăng khiến dung nhan cùng dáng người nàng đều trở nên mông lung, môi đỏ lông mi như phủ thêm một tầng sương mù.
Không bao lâu, dư quang của nàng liền phát hiện một đạo thân ảnh từ trong điện chậm rãi đi ra, lại chưa trực tiếp đi về hướng này, chỉ đứng ở cửa đại điện.
Tình hình ngày đó thật sự có chút xấu hổ, không chỉ vì hình ảnh chợt lóe kia, còn có hắn cuối cùng đột nhiên rời đi.
Vì thế, Hạ Vân Tự tùy ý để hắn thưởng thức một lát, mới đột nhiên hoàn hồn đưa mắt nhìn về hướng này, vội vàng uốn gối hành lễ.
Nàng không đi về phía trước, khoảng cách hơn mười thước này, đình đài lầu các cùng ánh trăng lạnh lẽo khiến nàng thoạt nhìn như đứng trong bức tranh mông lung. Gió đêm phất qua tóc mai làm bức tranh càng thêm sinh động, tựa như tiên tử trên chín tầng mây đột nhiên hạ phàm, đẹp tới không rõ nhưng lại khiến người ta chỉ biết đứng đó sững sờ nhìn nàng.
Trái tim Hạ Huyền Thời bất giác loạn nhịp, không tự chủ mà hít hai ngụm khí lạnh mới ra vẻ thong dong đi tới.
Khi hắn tới gần, nàng vẫn duy trì tư thái hành lễ. Hắn duỗi tay đỡ, nàng mới đứng lên.
Đứng lên, hắn vẫn cao hơn nàng một cái đầu. Từ trên cao nhìn xuống một lúc lâu, chẳng biết vì lý do gì, hắn lại cảm thấy nàng đẹp hơn cả mười ngày trước.
Không tiếng động mà hắng giọng một cái, Hạ Huyền Thời bình ổn cảm xúc: "Ban ngày làm lễ Đan Ngọ, trẫm bận hơn nửa ngày, khó có được thời gian nghỉ ngơi, cùng đi dạo được không?"
Ngữ khí của hắn không tự chủ mà trở nên cẩn thận.
Hạ Vân Tự mỉm cười gật đầu: "Được."
Hai người cứ thế mà nâng bước tản bộ, không mang theo cung nhân, Hàm Ngọc cũng bị cho về Ngọc Trúc Hiên trước.
Nàng không biết hắn muốn đi dạo về đâu, cũng không hỏi, chỉ an an tĩnh tĩnh đi theo.
Đi một đoạn, hắn mới tìm được một đề tài nói chuyện: "Cung yến ngày mai, nàng tới Thanh Lương Điện trước được không?"
Chính là cung yến mừng công Đàm Tây Vương bình định dẹp loạn.
Vốn nên tổ chức đêm nay, thuận tiện ăn mừng ngày Đoan Ngọ, Đàm Tây Vương tuy đã sớm hồi kinh, lần này cũng theo thánh giá tới hành cung tránh nóng nhưng vẫn phải an bài thuộc hạ xử lý sự vụ ở đất phong.
Xử lý thỏa đáng, đoàn người vội vàng đuổi tới hành cung, nhưng vẫn khó mà đến kịp. Buổi trưa, Đàm Tây Vương dâng tấu thỉnh tội, nói các tướng sĩ còn cách hành cung hơn trăm dặm, đường núi khó đi, có lẽ vào đêm mới có thể tới, đến lúc đó sẽ lập tức vào cung cáo tội.
Hoàng đế săn sóc tướng sĩ, kêu bọn họ không cần sốt ruột, cung yến dời lại một ngày, đêm mai tới cũng có thể.
Hạ Vân Tự nhìn hắn: "Thần thiếp tới Thanh Lương Điện trước làm gì?"
Cung yến tổ chức ở Châu Ngọc Điện, các phi tần hẳn phải trực tiếp qua đó đúng giờ mới đúng.
Trầm ngâm thật lâu, hắn nói: "Trẫm muốn trông thấy nàng nhiều hơn."
Cảm xúc bồng bột trong lời nói tuôn trào đã bị áp chế tới thấp nhất.
Hạ Vân Tự không biết làm gì, chỉ khẽ cười: "Trên cung yến tỷ phu không phải có thể nhìn thấy thần thiếp sao?"
"... Đúng vậy." Yết hầu như nghẹn lại, hắn muốn tìm lý do thoái thác để thuyết phục nàng, nhưng nhất thời tâm loạn như ma, cái gì cũng không thể nghĩ.
Ai ngờ, nàng lại nhàn nhạt đáp: "Được, thần thiếp nghe theo tỷ phu."
Hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Hơi nghiêng đầu, hắn nhịn không được mà nhìn nàng.
Nàng rũ mi mắt, lông mi như cánh chim che lấp con mắt sáng ngời, mơ hồ có thể nhìn ra ý cười trong đó.
Hắn bỗng nhiên tràn ngập tò mò: "Cười cái gì?"
Nụ cười của thiếu nữ lập tức thu về, Hạ Vân Tự nghiêm trang nhìn hắn: "Thần thiếp vốn tưởng bản thân ngày đó trong lúc vô ý đánh mất lễ nghi, làm tỷ phu tức giận. Hiện tại xem ra tỷ phu không hề tức giận, thần thiếp cao hứng."
Lời còn chưa dứt, ý cười liền lộ ra, vài phần bỡn cợt càng khiến nàng thêm linh động.
Hắn dời tầm mắt đi, không được tự nhiên mà lắc đầu: "Trẫm sao lại giận nàng?"
"Sẽ không sao?" Nàng vòng qua, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu mà đón nhận ánh mắt né tránh của hắn, "Vậy sao hơn mười ngày tỷ phu chẳng quan tâm thần thiếp? Hôm nay là tết Đoan Ngọ, cũng không thấy tỷ phu thưởng thần thiếp cái bánh chưng."
Trong ngữ khí ẩn ẩn ba phần hờn dỗi, trước nay hắn chưa từng gặp, nhưng nó lại khiến cảm xúc dâng lên cuồn cuộn, mừng rỡ như điên.
Cường định tâm thần, hắn bày ra vẻ nghiêm túc: "Còn trách trẫm? Nàng rõ ràng cũng hơn mười ngày không qua Thanh Lương Điện."
"Quân y không thể xâm phạm." Nàng thở dài, "Thần thiếp cứ nghĩ tỷ phu tức giận, nào dám đi chứ?"
Hạ Huyền Thời nhíu mày: "Đây là muốn trẫm dỗ nàng?"
Nàng buột miệng thốt ra: "Dỗ một chút thì có làm sao..."
Hắn hoảng hốt một trận, giữa hoảng hốt không phân rõ rốt cuộc là vì thê muội ỷ lại vào tỷ phu hay là phi tần trêu chọc hoàng đế.
Vội vàng khắc chế suy nghĩ, hắn cực lực nói với bản thân không được lừa mình dối người, nhưng lại không thể áp được tâm ma.
Ma xui quỷ khiến, hắn vươn tay, muốn ôm nàng.
Hắn vốn chỉ cần một tay có thể ôm hết eo thon của nàng, nhưng một khắc sắp thân mật đó, hắn cắn răng, bàn tay cuối cùng dừng trên vai nàng.
Hạ Vân Tự không giãy giụa, trái lại khẽ cười một tiếng, nói: "Thần thiếp đùa thôi, người lớn như vậy nào có thể thật sự muốn tỷ phu dỗ dành chứ?"
Hắn hàm hồ "Ừ" một tiếng. Lúc đầu kinh hãi không thôi, hắn sợ nàng phản khác, sợ nàng không thôi, hoàn hồn, may là nàng không để ý.
Không chỉ đơn giản là "may mắn", một khắc này, tâm tình của hắn có thể nói là mừng như điên.
Chính hắn cũng không biết bản thân rốt cuộc làm sao vậy, rõ ràng đã có nhiều phi thiếp lại vẫn vì tiếp xúc đơn giản mà vui sướng thế này.
Hai người cứ thế mà tiếp tục đi dạo.
Hắn nói muốn đưa nàng về Ngọc Trúc Hiên, biết hắn cố ý vòng xa, biết hắn cố ý đi chậm nàng cũng không chọc thủng, chỉ nhắm mắt theo đuôi cùng hắn đồng hành.
May là, đoạn đường cũng không quá xa, đi khoảng hai khắc liền totiws.
Mắt thấy chỉ còn cách Ngọc Trúc Hiên mấy trượng, chợt có một bóng người bước ra nguyệt môn, vừa thấy bọn họ liền thu chân về, vội vàng chạy đi.
"Ai đó!" Hạ Huyền Thời quát một tiếng, nhưng người mặc trang phục cung nữ kia đã chạy đi. Bóng đêm bao phủ, trong viện lại đầy thủy trúc, rất nhanh liền không tìm được thân ảnh kia.
Hạ Vân Tự gọi: "Tiểu Lộc Tử!"
Thấy không rõ bóng người, nhưng xa xa có thể nghe tiếng đáp "Vâng", sau đó liền thấy thân ảnh kia chạy về hướng hậu viện.
Nàng ngăn cản hoàng đế: "Tỷ phu chờ một chút."
Hắn dừng bước, nghe nàng tiếp tục: "Nhìn có vẻ cổ quái, chờ Tiểu Lộc Tử đi xem rồi hãy vào, miễn cho xảy ra chuyện."
Hiện tại đương nhiên không thể để hắn vào, bởi vì phòng nàng gần nguyệt môn nhất, Yến Vũ cải trang lúc này đang trốn trong đó, nhất định chưa kịp thay y phục, để hắn vào chẳng phải sẽ bại lộ hết sao?
Bên kia, Tiểu Lộc Tử xông vào hậu, bắt lấy bả vai cung nữ đang quét tường: "Còn chạy!"
Như Lan cả kinh tới nhảy dựng lên: "... Lộc công công? Cái gì là còn chạy?"
Tiểu Lộc Tử đương nhiên sẽ không để nàng ta nhiều lời, lập tức kéo nàng ta đi về phía trước, trực tiếp dẫn đi gặp thánh nhan đang ở ngoài viện.
Triều đại khai quốc, Thái tổ hoàng đế không tin vào quỷ thần, chỉ cần nghe nhắc tới hiện tượng thiên văn liền mắng đây là lời nói không có căn cứ. Đời đời con cháu nhiều thế hệ truyền xuống, liền không có hoàng đế Đại Túc nào coi trọng Khâm Thiên Giám.
Nhưng dù không được coi trọng, đây cũng là quan trong triều, được nhận lương bổng, tư lịch đương nhiên đều phải rõ ràng.
Trước khi tiến cung, Hạ Vân Tự đã đọc qua điển tịch của các phi tần, thông tin về phụ thân nàng ta vô cùng ít ỏi, ngoại trừ tên, tuổi, quan chức thì không còn gì khác. Có điều nếu đã xác định ngày sau với Chiêu Phi, những thứ này nàng đều phải ghi nhớ.
Cho người khác lui xuống, Hạ Vân Tự dặn dò Oanh Thời vài câu, để nàng ấy tự mình an bài, chính mình không quản việc này nữa.
Nhân vật nhỏ như vậy không tới phiên nàng lo lắng, vở kịch lớn còn nằm phía sau.
Những ngày kế tiếp, nàng tiếp tục dương dương tự đắc ở trong Ngọc Trúc Hiên, buổi sáng tìm gì đó đọc, buổi chiều lại ra rừng trúc ôm đàn tỳ bà, thỉnh thoảng cũng qua chỗ Hứa Chiêu Nghi hoặc Chu Diệu, phẩm trà ăn bánh nhàn thoại việc nhà.
Một ngày rảnh rỗi không có gì làm, Hứa Chiêu Nghi cho truyền vũ cơ tới giải sầu, đồng thời mời vài vị phi tần quen biết tới.
Náo nhiệt cả buổi trưa, mãi tới khi mặt trời ngã về Tây mọi người mới trở về. Chỗ ở của Chu Diệu tại hành cung cách Hạ Vân Tự không xa, hai người liền kết bạn đồng hành, thời điểm tới gần Trúc Ngọc Hiên, bóng đêm đã buông xuống, bóng dáng một cung nữ cung trang sắc ngọc chợt lóe, từ cửa hông Ngọc Trúc Hiên chạy vào hậu viện.
Hai người dừng bước, Hàm Ngọc phía sau nhẹ giọng: "Đó là ai? Sao trông có vẻ lén la lén lút."
Hạ Vân Tự nhíu mày, ngoài mặt vẫn nở nụ cười thư thái: "Là cung nữ trong viện chúng ta, có lẽ có chút việc gấp, không cần nghi thần nghi quỷ."
Hàm Ngọc "Vâng" một tiếng, Chu Diệu lại lắc đầu: "Tỷ tỷ vẫn là cẩn thận một chút, muội thấy người nọ không giống cung nữ tỷ tỷ thường dùng."
Hạ Vân Tự giải thích: "Là người hành cung phái tới phụng dưỡng ta."
Chu Diệu trầm giọng: "Tóm lại vẫn không bằng người luôn đi theo hiểu tận gốc rễ, tỷ tỷ nên điều tra rõ ràng, miễn cho ngày sau gặp phải chuyện gì, hối tiếc không kịp."
Hạ Vân Tự làm như suy tư, cuối cùng chỉ gật đầu: "Ta biết rồi."
Hai người từ biệt nhau trước cửa chính Trúc Ngọc Hiên, Hạ Vân Tự liền được Hàm Ngọc dìu vào.
Tới trước cửa phòng, Hàm Ngọc cẩn thận quay đầu quét mắt: "Chu Mỹ Nhân đi xa rồi."
Hạ Vân Tự gật đầu, lúc này mới bước qua ngạch cửa.
Lại đi thêm hai bước liền nghe trong phòng ngủ truyền tới tiếng cười.
Oanh Thời vừa cười vừa khen: "Thật giống, ta tiến vào vừa nhìn thấy liền cả kinh tới run lập cập!"
Lúc này, nghe tiếng rèm châu khẽ chạm, Oanh Thời quay đầu, vội cùng Yến Vũ bên cạnh hành lễ: "Nương tử."
"Miễn đi." Hạ Vân Tự nhẹ bước đi vào, mỉm cười ngồi xuống.
Oanh Thời và Yến Vũ đứng dậy, nàng cũng nhịn không được mà nhìn Yến Vũ, hứng thú nói: "Xoay người sang chỗ khác, để ta xem xem."
Yến Vũ đỏ mặt xoay người, bóng dáng cung trang ngọc sắc, búi tóc cài cây trâm màu vàng cam, rất giống thân ảnh vừa rồi.
Hạ Vân Tự che miệng cười: "Đúng là rất giống, vừa rồi ta đột nhiên như nhìn thấy Như Lan kia, hiện tại trông thấy ngươi mới thật sự yên tâm."
Yến Vũ bị nói tới xấu hổ, quay người lại, hỏi nàng: "Chu Mỹ Nhân thấy không?"
"Thấy." Hạ Vân Tự gật đầu.
Hàm Ngọc bổ sung một câu: "Chu Mỹ Nhân còn dặn dò nương tử chúng ta phải để mắt một chút." Tiếp theo, nàng lại hỏi, "Như Lan không phát hiện chứ?"
Oanh Thời đáp: "Không có, nô tỳ bắt nàng ra quét tước hậu viện, hiện tại còn đang rất bận." Dứt lời, nàng liền cười nhìn Yến Vũ, "Mau tới Tây phòng thay xiêm y đi, để mập ra giống Như Lan, cũng không biết trên người quấn bao nhiêu vải lụa, nhìn cũng thấy nóng!"
Yến Vũ vừa nghe, trên mặt liền lộ vẻ oán trách. Hạ Vân Tự vội phân phó Oanh Thời chuẩn bị nước ô mai ướp lạnh cho nàng ấy, kêu nàng ấy đi thay y phục xong thì về uống.
Oanh Thời và Yến Vũ vừa cười vừa nói ra khỏi phòng, một người đi thay y phục, một người đi lấy ô mai ướp lạnh.
Mấy ngày sau đó, tất cả vẫn bình thường, chỉ có Hứa Chiêu Nghi thỉnh thoảng tới Ngọc Trúc Hiên, "ngẫu nhiên" nhìn thấy một cung nữ hơi béo cố ý tránh người, vội vàng chạy về hướng hậu viện.
Sắp tới Đoan Ngọ, lại có một vị phi tần Hạ Vân Tự không tính là quen biết tới hỏi thăm, nàng ta cũng nhìn thấy cung nữ lén la lén lút kia, thấy người nhìn mình liền xoay người chạy trốn.
Có điều, các nàng không ai nhìn thấy chính diện, hơn nữa người làm chủ tử như Hạ Vân Tự đã không mặn không nhạt, vì thế không ai tiện truy cứu.
Như Lan đối với việc này vẫn hồn nhiên không biết, vẫn chăm chỉ làm việc, mỗi khi nhàn hạ sẽ như thường lệ ra ngoài đi dạo tụ tập. Hạ Vân Tự nghe nói nàng ta lại gặp cung nữ bên cạnh Chiêu Phi mấy lần, trong đó có hai lần gặp nhau ở phòng thuốc, cụ thể làm gì thì không rõ.
Đêm Đoan Ngọ đó, sau mười ngày liên tiếp không gặp hoàng đế, Hạ Vân Tự rốt cuộc cũng dẫn theo Hàm Ngọc cùng tới Thanh Lương Điện, vẫn giống như trước phân phó Hàm Ngọc mang đồ ăn trình cho hoàng đế.
Nàng đã làm như vậy nhiều lần, hắn nhất định biết nàng ở bên ngoài, chỉ là khi trước làm như không biết, hiện tại, hắn đã nghĩ tới nàng nhiều ngày, có lẽ sẽ ra ngoài.
Hạ Vân Tự quá rõ bản thân minh diễm thế nào, cho nên an tĩnh đứng bên ngoài chờ, mặt nghiêng về hướng cửa điện, ngẩng đầu nhìn trăng.
Ánh trăng khiến dung nhan cùng dáng người nàng đều trở nên mông lung, môi đỏ lông mi như phủ thêm một tầng sương mù.
Không bao lâu, dư quang của nàng liền phát hiện một đạo thân ảnh từ trong điện chậm rãi đi ra, lại chưa trực tiếp đi về hướng này, chỉ đứng ở cửa đại điện.
Tình hình ngày đó thật sự có chút xấu hổ, không chỉ vì hình ảnh chợt lóe kia, còn có hắn cuối cùng đột nhiên rời đi.
Vì thế, Hạ Vân Tự tùy ý để hắn thưởng thức một lát, mới đột nhiên hoàn hồn đưa mắt nhìn về hướng này, vội vàng uốn gối hành lễ.
Nàng không đi về phía trước, khoảng cách hơn mười thước này, đình đài lầu các cùng ánh trăng lạnh lẽo khiến nàng thoạt nhìn như đứng trong bức tranh mông lung. Gió đêm phất qua tóc mai làm bức tranh càng thêm sinh động, tựa như tiên tử trên chín tầng mây đột nhiên hạ phàm, đẹp tới không rõ nhưng lại khiến người ta chỉ biết đứng đó sững sờ nhìn nàng.
Trái tim Hạ Huyền Thời bất giác loạn nhịp, không tự chủ mà hít hai ngụm khí lạnh mới ra vẻ thong dong đi tới.
Khi hắn tới gần, nàng vẫn duy trì tư thái hành lễ. Hắn duỗi tay đỡ, nàng mới đứng lên.
Đứng lên, hắn vẫn cao hơn nàng một cái đầu. Từ trên cao nhìn xuống một lúc lâu, chẳng biết vì lý do gì, hắn lại cảm thấy nàng đẹp hơn cả mười ngày trước.
Không tiếng động mà hắng giọng một cái, Hạ Huyền Thời bình ổn cảm xúc: "Ban ngày làm lễ Đan Ngọ, trẫm bận hơn nửa ngày, khó có được thời gian nghỉ ngơi, cùng đi dạo được không?"
Ngữ khí của hắn không tự chủ mà trở nên cẩn thận.
Hạ Vân Tự mỉm cười gật đầu: "Được."
Hai người cứ thế mà nâng bước tản bộ, không mang theo cung nhân, Hàm Ngọc cũng bị cho về Ngọc Trúc Hiên trước.
Nàng không biết hắn muốn đi dạo về đâu, cũng không hỏi, chỉ an an tĩnh tĩnh đi theo.
Đi một đoạn, hắn mới tìm được một đề tài nói chuyện: "Cung yến ngày mai, nàng tới Thanh Lương Điện trước được không?"
Chính là cung yến mừng công Đàm Tây Vương bình định dẹp loạn.
Vốn nên tổ chức đêm nay, thuận tiện ăn mừng ngày Đoan Ngọ, Đàm Tây Vương tuy đã sớm hồi kinh, lần này cũng theo thánh giá tới hành cung tránh nóng nhưng vẫn phải an bài thuộc hạ xử lý sự vụ ở đất phong.
Xử lý thỏa đáng, đoàn người vội vàng đuổi tới hành cung, nhưng vẫn khó mà đến kịp. Buổi trưa, Đàm Tây Vương dâng tấu thỉnh tội, nói các tướng sĩ còn cách hành cung hơn trăm dặm, đường núi khó đi, có lẽ vào đêm mới có thể tới, đến lúc đó sẽ lập tức vào cung cáo tội.
Hoàng đế săn sóc tướng sĩ, kêu bọn họ không cần sốt ruột, cung yến dời lại một ngày, đêm mai tới cũng có thể.
Hạ Vân Tự nhìn hắn: "Thần thiếp tới Thanh Lương Điện trước làm gì?"
Cung yến tổ chức ở Châu Ngọc Điện, các phi tần hẳn phải trực tiếp qua đó đúng giờ mới đúng.
Trầm ngâm thật lâu, hắn nói: "Trẫm muốn trông thấy nàng nhiều hơn."
Cảm xúc bồng bột trong lời nói tuôn trào đã bị áp chế tới thấp nhất.
Hạ Vân Tự không biết làm gì, chỉ khẽ cười: "Trên cung yến tỷ phu không phải có thể nhìn thấy thần thiếp sao?"
"... Đúng vậy." Yết hầu như nghẹn lại, hắn muốn tìm lý do thoái thác để thuyết phục nàng, nhưng nhất thời tâm loạn như ma, cái gì cũng không thể nghĩ.
Ai ngờ, nàng lại nhàn nhạt đáp: "Được, thần thiếp nghe theo tỷ phu."
Hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Hơi nghiêng đầu, hắn nhịn không được mà nhìn nàng.
Nàng rũ mi mắt, lông mi như cánh chim che lấp con mắt sáng ngời, mơ hồ có thể nhìn ra ý cười trong đó.
Hắn bỗng nhiên tràn ngập tò mò: "Cười cái gì?"
Nụ cười của thiếu nữ lập tức thu về, Hạ Vân Tự nghiêm trang nhìn hắn: "Thần thiếp vốn tưởng bản thân ngày đó trong lúc vô ý đánh mất lễ nghi, làm tỷ phu tức giận. Hiện tại xem ra tỷ phu không hề tức giận, thần thiếp cao hứng."
Lời còn chưa dứt, ý cười liền lộ ra, vài phần bỡn cợt càng khiến nàng thêm linh động.
Hắn dời tầm mắt đi, không được tự nhiên mà lắc đầu: "Trẫm sao lại giận nàng?"
"Sẽ không sao?" Nàng vòng qua, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu mà đón nhận ánh mắt né tránh của hắn, "Vậy sao hơn mười ngày tỷ phu chẳng quan tâm thần thiếp? Hôm nay là tết Đoan Ngọ, cũng không thấy tỷ phu thưởng thần thiếp cái bánh chưng."
Trong ngữ khí ẩn ẩn ba phần hờn dỗi, trước nay hắn chưa từng gặp, nhưng nó lại khiến cảm xúc dâng lên cuồn cuộn, mừng rỡ như điên.
Cường định tâm thần, hắn bày ra vẻ nghiêm túc: "Còn trách trẫm? Nàng rõ ràng cũng hơn mười ngày không qua Thanh Lương Điện."
"Quân y không thể xâm phạm." Nàng thở dài, "Thần thiếp cứ nghĩ tỷ phu tức giận, nào dám đi chứ?"
Hạ Huyền Thời nhíu mày: "Đây là muốn trẫm dỗ nàng?"
Nàng buột miệng thốt ra: "Dỗ một chút thì có làm sao..."
Hắn hoảng hốt một trận, giữa hoảng hốt không phân rõ rốt cuộc là vì thê muội ỷ lại vào tỷ phu hay là phi tần trêu chọc hoàng đế.
Vội vàng khắc chế suy nghĩ, hắn cực lực nói với bản thân không được lừa mình dối người, nhưng lại không thể áp được tâm ma.
Ma xui quỷ khiến, hắn vươn tay, muốn ôm nàng.
Hắn vốn chỉ cần một tay có thể ôm hết eo thon của nàng, nhưng một khắc sắp thân mật đó, hắn cắn răng, bàn tay cuối cùng dừng trên vai nàng.
Hạ Vân Tự không giãy giụa, trái lại khẽ cười một tiếng, nói: "Thần thiếp đùa thôi, người lớn như vậy nào có thể thật sự muốn tỷ phu dỗ dành chứ?"
Hắn hàm hồ "Ừ" một tiếng. Lúc đầu kinh hãi không thôi, hắn sợ nàng phản khác, sợ nàng không thôi, hoàn hồn, may là nàng không để ý.
Không chỉ đơn giản là "may mắn", một khắc này, tâm tình của hắn có thể nói là mừng như điên.
Chính hắn cũng không biết bản thân rốt cuộc làm sao vậy, rõ ràng đã có nhiều phi thiếp lại vẫn vì tiếp xúc đơn giản mà vui sướng thế này.
Hai người cứ thế mà tiếp tục đi dạo.
Hắn nói muốn đưa nàng về Ngọc Trúc Hiên, biết hắn cố ý vòng xa, biết hắn cố ý đi chậm nàng cũng không chọc thủng, chỉ nhắm mắt theo đuôi cùng hắn đồng hành.
May là, đoạn đường cũng không quá xa, đi khoảng hai khắc liền totiws.
Mắt thấy chỉ còn cách Ngọc Trúc Hiên mấy trượng, chợt có một bóng người bước ra nguyệt môn, vừa thấy bọn họ liền thu chân về, vội vàng chạy đi.
"Ai đó!" Hạ Huyền Thời quát một tiếng, nhưng người mặc trang phục cung nữ kia đã chạy đi. Bóng đêm bao phủ, trong viện lại đầy thủy trúc, rất nhanh liền không tìm được thân ảnh kia.
Hạ Vân Tự gọi: "Tiểu Lộc Tử!"
Thấy không rõ bóng người, nhưng xa xa có thể nghe tiếng đáp "Vâng", sau đó liền thấy thân ảnh kia chạy về hướng hậu viện.
Nàng ngăn cản hoàng đế: "Tỷ phu chờ một chút."
Hắn dừng bước, nghe nàng tiếp tục: "Nhìn có vẻ cổ quái, chờ Tiểu Lộc Tử đi xem rồi hãy vào, miễn cho xảy ra chuyện."
Hiện tại đương nhiên không thể để hắn vào, bởi vì phòng nàng gần nguyệt môn nhất, Yến Vũ cải trang lúc này đang trốn trong đó, nhất định chưa kịp thay y phục, để hắn vào chẳng phải sẽ bại lộ hết sao?
Bên kia, Tiểu Lộc Tử xông vào hậu, bắt lấy bả vai cung nữ đang quét tường: "Còn chạy!"
Như Lan cả kinh tới nhảy dựng lên: "... Lộc công công? Cái gì là còn chạy?"
Tiểu Lộc Tử đương nhiên sẽ không để nàng ta nhiều lời, lập tức kéo nàng ta đi về phía trước, trực tiếp dẫn đi gặp thánh nhan đang ở ngoài viện.
Bình luận truyện