Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Chương 34: Tửu lâu



Ba phần sức lực, Hạ Vân Tự cảm thấy máu toàn thân như ngưng lại, trước mắt một mảnh hoảng hốt.

Suy nghĩ trong đầu vật đổi sao dời, chỉ một lúc, nàng thật không ngờ hắn lại hỏi thẳng như thế, bởi vì sự thật đúng như dự đoán của hắn, nếu tìm từ ngữ thích hợp giải thích, tám chín phần hắn sẽ không truy cứu.

Nhưng dù vậy, mất vẫn nhiều hơn được.

Vở kịch này, mục đích của nàng rất đơn giản, đó chính làm phá tan tín nhiệm của hắn với Chiêu Phi, một khi thừa nhận, tín nhiệm của hắn dành cho nàng cũng sẽ mất đi, thậm chí còn trở thành bùa hộ mệnh bảo vệ Chiêu Phi. Trong lòng hắn, phân lượng của Chiêu Phi vốn nặng hơn nàng, nàng để lộ tỳ vết, nào biết nó có trở thành lời biện giải trong lòng hắn cho Chiêu Phi không?

Cắn chặt răng, Hạ Vân Tự cường định tâm thần: "Lời này của Hoàng Thượng là có ý gì?"

Hạ Huyền Thời cười lạnh: "Mọi thứ phát sinh từ việc bùa chú, Như Lan không thừa nhận, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ truy cứu chuyện hạ độc. Nàng thẳng thắn nói với trẫm, trong đó có bao nhiêu thứ bắt đầu từ tay nàng?"

Càng hỏi càng trực tiếp, thật sự khiến lòng người phải sợ hãi.

Hạ Vân Tự ép mình phải nhìn hắn, không được để lộ sự chột dạ, ngữ khí ẩn ẩn ủy khuất: "Chỉ vì thần thiếp không nói gì thêm, Hoàng Thượng liền cho rằng việc này do thần thiếp làm sao?"

Đáy lòng hắn bất giác mềm đi, mà nàng đột nhiên hung hăng quay đầu, bướng bỉnh tránh khỏi bàn tay bóp chặt cằm nàng: "Tâm địa độc ác trong thâm cung, Hoàng Thượng chắc chắn hiểu."

Hạ Huyền Thời không mở miệng, mặt không cảm xúc nhìn nàng.

Hạ Vân Tự hít một hơi thật thật sâu, lần nữa quay đầu nhìn hắn, sắc mặt không chút hoảng sợ: "Hoàng Thượng có biết phù chú đó là gì không? Ngày đó thần thiếp cho người điều tra, đó là phù chú phù thần thiếp chết không được tử tế. Nghe nói nếu có hiện tượng thiên văn kết hợp, người bị yểm bùa trong vòng bảy ngày sẽ bị hoa mắt ù tai, sau đó phát điên, thất khiếu đổ máu mà chết."

Tất cả đều an bài thỏa đáng, vốn nên để sau khi điều tra Cung Chính Tư sẽ bẩm báo với hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ tự nghĩ tới phụ thân của Chiêu Phi ở Khâm Thiên Giám, hoài nghi sẽ càng nặng.

Hiện giờ chỉ có thể tự nàng nói ra.

"Thần thiếp còn nghe nói phù chú vì quá âm độc, vì thế danh môn chính phái đều cấm bỏ." Hoàn hoãn một hơi, nàng gằn từng chữ, "Sau khi xảy ra sự tình, nghĩ tới người vì muốn lấy mạng thần thiếp mà không tiếc hao tổn sức lực xem hiện tượng thiên văn, chắc chắn là hận thần thiếp tới xương tủy, cả đêm thần thiếp đều không ngủ được. Thần thiếp ở ngoài sáng kẻ đó ở trong tối, một chiêu này không thành liệu có còn chiêu sau nữa không... Càng nghĩ càng sợ."

"Thần thiếp vừa nhắm mắt liền thấy cảnh chính mình thất khiếu đổ máu mà chết, vì thế chỉ đành ép chính mình vứt bỏ suy nghĩ này." Nói tới đây, ức chế từ đáy mắt như phun trào, "Hai ngày nay thần thiếp bầu bạn bên cạnh Hoàng Thượng, tự cho được che chở, chính mình có thể an lòng một chút, nào ngờ Hoàng Thượng lại hoài nghi thần thiếp như vậy, là thần thiếp tin nhầm người rồi!"

Ánh mắt trước sau đạm mạc của hắn lộ một tia lệ khí, khẽ quát: "A Tự!"

Hạ Vân Tự nhấp môi, nhấc váy quỳ xuống: "Thần thiếp lỡ lời, Hoàng Thượng xử lý đi."

Là "Hoàng Thượng xử lý đi", không phải "Hoàng Thượng thứ tội, nghe như thoái lòng thoái chí, cam nguyện mất đi tiền đồ trong sạch.

Dứt lời, nàng liền im miệng không nói một chữ.

Xe ngựa không lớn, nàng quỳ như vậy, trường bào của hắn gần trong gang tấc, sa tanh máu xám đen thấm hương tùng bách toát ra vẻ âm trầm, giờ khắc này khiến trái tim nàng đập loạn nhịp.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, nàng biết hắn đang châm chước thật hư, vì thế chỉ an tĩnh quỳ một chỗ.

Trên đời này quá nhiều thiện ác được quyết định trong một ý niệm của hắn, xưa nay nàng rất rõ điểm này, nhưng mãi tới hôm nay mới ý thức được nó đáng sợ bao nhiêu.

Rốt cuộc, hắn cũng duỗi tay đỡ nàng.

Trong khoảng khắc, nàng đem toàn bộ cảm xúc tiết ra, hốc mắt ửng đỏ, giống như hài tử chịu ủy khuất nghẹn ngào biện bạch: "Không phải thần thiếp làm!"

"... Được, được rồi." Hắn nhẹ giọng, ôn nhu dỗ nàng, "Là trẫm không tốt, không nên nghi ngờ nàng."

Hạ Vân Tự khụt khịt ngồi trở lại, cúi đầu, cầm khăn tự lau nước mắt.

Hạ Huyền Thời thở dài: "Không nói việc này nữa, chúng ta đi dạo một chút được không?"

Hạ Vân Tự gật đầu, cũng không cầu gì hơn, cùng hắn xuống xe ngựa.

Hắn là hoàng đế, có thể nói một câu "Là trẫm không tốt" không dễ chút nào, huống hồ nàng cũng không phải thật sự đau lòng, cần gì phải so đo thêm vài câu trấn an?

Chỉ có như tỷ tỷ thật lòng phó thác mới có thể vì lời nói việc làm của hắn mà đau thương.

Hai người đi dạo trong chợ một vòng tốn hơn nửa ngày, tất cả đều tốt đẹp, chỉ có Hạ Vân Tự nữ giả nam trang thật sự không giống. Mỗi lần nói chuyện với các tiểu thương, bọn họ đều cười cười đáng giá nàng.

Cứ như vậy, Hạ Vân Tự cảm thấy có chút mất mặt, cuối cùng cũng nhịn không được mà miệng cọp gan thỏ đáp trả: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy thư sinh sao?"

Chủ quán là phụ nhân tuổi qua nửa trăm, cười trêu ghẹo: "Chưa từng thấy thư sinh xinh đẹp như vậy." Nói rồi, bà hỏi Hạ Huyền Thời, "Là phu nhân ngài sao?"

Hạ Huyền Thời nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm: "Nàng ở trong phủ buồn chán, một hai đòi ra dẫn ra ngoài chơi." Dứt lời hắn liền lựa hai cái túi thơm, thanh toán tiền, đưa cho nàng, "Cầm đi."

Hạ Vân Tự nhìn nhìn, tươi cười nhận lấy, xoay người đưa cho Hàm Ngọc một cái.

Nữ nhân trong cung đều coi đồ hắn ban thưởng như trân bảo, nàng không để ý như vậy, như gần như xa ngược lại khiến hắn càng muốn bắt lấy.

Hàm Ngọc thay nàng mà khẩn trương, sắc mặt trắng bệch, nhưng quả nhiên hắn không nói gì, chỉ cười hỏi: "Tìm một tửu lâu dùng bữa được không?"

Hạ Vân Tự vui vẻ gật đầu: "Được."

Bốn phía chợ là một vòng tửu lâu. Chợ này vốn đã có từ xa xưa, nhưng đa phần các tửu lâu này được xây dựng sau khi hành cung được tu sửa, bởi vì hành cung tu sửa xong, hoàng đế sẽ tới tránh nóng, bên cạnh luôn có quan to hiển quý đi theo, mở tửu lâu ở đây mới có thể kiếm tiền.

Hạ Huyền Thời cũng từng tới trước khi kế vị, lúc này liền theo ấn tượng mà tìm đến, vào nhã gian lầu hai.

Từ đây nhìn xuống có thể thấy phía sau có một khu vườn, nhỏ mà tinh xảo. Đình đài lầu các hồ nước đều có, bên kia lại có vách đá hình tròn kỳ quái, cùng cảnh trí xung quanh không hề hợp nhau.

Hạ Huyền Thời chọn đồ ăn, tiểu nhị thấy nàng nhìn xuống cửa sổ liền thức thời chủ động giải thích: "Ngài nhìn vách đá kia sao? Vách đá đó rất vi diệu, ngài đứng ở giữa nói chuyện, thanh âm phát ra sẽ như chuông lớn."

Hạ Vân Tự không khỏi cười cười: "Thật sao? Đúng là thú vị."

Hạ Huyền Thời đưa mắt nhìn xuống: "Lừa bịp!"

Trong tế đàn hoàng gia tế thiên cũng có vật tương tự, mặc dù hùng vĩ rộng lớn hơn nhưng nguyên lý tương đồng.

Hắn vốn muốn nói nếu nàng thấy hứng thú, có cơ hội sẽ dẫn nàng đi xem, chỉ là không có mấy người có thể tùy ý vào tế đàn hoàng gia, lúc này đương nhiên không thể làm trò trước mặt tiểu nhị.

Lại đưa mắt nhìn đã thấy mắt nàng sáng ngời: "Ta muốn đi xem một chút, lang quân có muốn cùng đi không?"

Hạ Huyền Thời nghĩ nghĩ, khẽ cười: "Đi đi, ta ở đây chọn đồ ăn chờ nàng."

"Cũng được." Dứt lời, nàng liền rời khỏi nhã gian, xuống lầu, từ cửa sau tửu lâu đi thẳng ra vườn, tới thẳng tảng đá kia.

Kỳ thật nàng đã nghe tỷ tỷ kể qua vật tương tự như vậy, cho nên không hề cảm thấy hứng thú, chỉ là hôm nay có chút đặc biệt, vừa rồi hắn hoài nghi nàng, sau khi nghe nàng giải thích hắn đã chịu tin, nhưng chưa chắc đã được mấy phần.

Hiện tại giả thiên chân một chút, hắn có lẽ sẽ nơi lỏng cảnh giác.

Nàng nghiêm túc xem vách đá kia một hồi, khi thì hứng thú nói với vách đá, khi thì lại gần quan sát, sờ sờ kiểm tra, hoàn toàn không khác những tảng đá bình thường.

Bỗng nhiên quay đầu, nhìn thân ảnh màu xanh đen khoanh tay đứng bên cửa sổ lầu hai, Hạ Vân Tự đưa tay vẫy vẫy, bộ dáng tâm tình rất tốt.

Hạ Huyền Thời nhịn không được mà khẽ cười, cũng vẫy tay với nàng.

Nàng ngửa đầu hét lớn: "Thật sự rất thú vị, lang quân không muốn nhìn một cái sao?"

Nhưng thanh âm của nàng bị vách đá được, hắn hình như không thể nghe thấy nàng nói gì.

Vui vẻ tức đắc trong chốc lát, Hạ Vân Tự thật có chút thích nơi này.

Hình như sau khi tỷ tỷ rời đi, nàng rất ít nhẹ nhàng vui sướng như lúc này. Tiến cung càng như vậy, dù khóc hay cười cũng đều là tính kế, hỉ nộ ái ố cũng là ngụy trang.

Hiện tại vốn dĩ cũng là ngụy trang, nhưng có lẽ nơi này chỉ có mình nàng, nàng mới có thể thả lỏng, bất tri bước giác đi vào say mê.

Quả nửa khắc, đoán đồ ăn có lẽ đã lên, nàng liền nâng bước trở về tiểu lâu. Vừa qua ngạch cửa, bước chân đột nhiên dừng lại.

Nàng đi vào từ cửa sau, đúng lúc đối diện với cửa chính, nơi đó có một người tiến vào, trên eo đeo bội kiếm, khí vũ hiên ngang.

Y cũng thấy nàng, sửng sốt trong cái chớp mắt liền đi tới.

"Tứ tiểu thư." Từ Minh Nghĩa ôm quyền với nàng, "Người đúng là đã tiến cung."

Nàng nhẹ nhàng gật đầu: "Ta ở trong cung rất tốt, ngài không cần lo lắng cho ta."

Y lại lắc đầu: "Từ sau khi Giai Huệ Hoàng Hậu mất, người thật sự từng "tốt" sao?"

Hạ Vân tự nhàn nhạt rũ mắt: "Tướng quân đúng là hiểu ta." Ánh mắt lơ đãng lướt qua mu bàn tay hắn, cả người cứng đờ.

Y mỉm cười: "Chuyện không đáng nhắc tới." Chú ý tới ánh mắt của nàng, y cũng cúi đầu.

Trên mu bàn tay y có một vết sẹo, rất nhiều năm trôi qua vẫn không thể khỏi hẳn.

Đây là do nàng tạo thành.

Khi đó nàng tuổi còn nhỏ, tính tình ngang bướng, tỷ tỷ liền tìm Từ Minh Nghĩa tới ngang bướng cũng nàng. Như tính nàng thật sự rất xấu, chỉ cần chút không hài lòng liền không coi ai vào mắt. Ngày đó, lý do là gì đã quên, nàng nổi điên, một hai đòi đuổi Từ Minh Nghĩa đi, Từ Minh Nghĩa không đi, nàng liền nhặt hòn đá dưới đất ném hắn.

Hắn giơ một tay cản lại, hòn đá bén nhọn xẹt qua mu bàn tay, từ đó bên trên liền có thêm một vết thương.

Việc này, tỷ tỷ đã giáo huấn nàng một trận.

Sau tỷ tỷ mất, nàng ở trong phủ thường tức cảnh sinh tình, thỉnh thoảng cũng tưởng niệm tới. Y không muốn nàng buồn, khi đó tìm miếng vải đen cuộn bàn tay lại, còn nói gần đây tập võ bị thương, kỳ thật chính là che đi vết sẹo.

Trước mắt vết sẹo cứ thế bị nàng nhìn thấy, y vẫn theo bản năng muốn trốn đi, không tự nhiên mà ho nhẹ: "... Ta hẹn gặp bằng hữu, đi trước."

Hạ Vân Tự hoàn hồn, cười gật đầu: "Tướng quân đi thong thả."

Lời còn chưa dứt, y đã lên lầu. Bước chân của nàng vẫn không thể nhúc nhích, an tĩnh đợi một lát, xác định y đã vào nhã gian nàng mới lên lầu.

Mở cửa, Hạ Huyền Thời ngước mắt vừa thấy nàng liền cười: "Chơi vui vậy sao? Còn không trở về trẫm sẽ cho người trói nàng tới."

Nàng cũng cười cười, chủ động thành khẩn: "Ở dưới lầu gặp Từ tướng quân nên nói mấy câu, để Hoàng Thượng đợi lâu rồi."

Hạ Huyền Thời không để bụng, tự mình gắp cho nàng miếng thịt vịt quay: "Món này không thua trong cung, dùng thử đi."

Tự nhiên thanh thản như vậy, thật giống người trong gia đình bình thường ở chung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện