Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Chương 39: Quả nho



Hạ Huyền Thời bình ổn cảm xúc, một bên cảm nhận lòng bàn tay mềm mại của nàng, một bên tùy tiện lật trang sách.

Một khắc trang sách mở ra, nàng liền buông lỏng tay.

Từ trên vai hắn dò đầu tới, hai người cùng xem, hắn bật cười một tiếng: ""Thạc thử" (1), Thạc Cơ?"

(1) Thạc thử (硕鼠): Thạc: to lớn; thử: con chuột.

Lời vừa nói ra khỏi miệng, bàn tay trắng nõn của nàng đã liền đấm lên vai hắn: "Khó nghe! Thần thiếp không cần!"

Nhưng hắn lại hứng thú bừng bừng muốn đề bút viết: "Chính nàng nói muốn thuận theo thiên mệnh, ông trời nói, nàng là Thạc Cơ, nếu không là Thử Cơ, tự nàng chọn đi."

Nàng ngang ngược phản bác: "Thượng Cung Cung cũng nghĩ tới ba cái phong hào để chọn, Hoàng Thượng cũng nên lật ba trang cho thần thiếp chứ!"

Hạ Huyền Thời bật cười thành tiếng.

Phản ứng của nàng thật nhanh. Kinh Thi nhiều chữ đẹp như vậy, nếu lật ba lần, bất luận thế nào cũng tìm được chữ tốt.

Trò chơi có vẻ thú vị, hắn dỗ nàng vài tiếng, tay tiếp tục lật.

Lần này hắn vừa lật liền cảm giác nàng lập tức đưa người ra trước.

"Thải Lục"

Hắn lại cười: "Lục Cơ?"

Đôi bàn tay trắng nõn của nàng lần nữa đánh lên vai hắn, mắng cũng trừng lên, duỗi tay chỉ mấy dòng chữ: ""Chung triều thải lục, bất doanh nhất cục", thần thiếp thích chữ Doanh (2) này."

(2) Doanh (盈): đầy đủ, sung mãn

"Được, vậy viết xuống trước." Hắn vui vẻ đề bút, viết xuống một chữ "Doanh" rồi, nghĩ nghĩ một hồi, lại không có ý tốt mà đem chữ "Thử" cũng viết lên.

Vừa viết được hai nét chữ Thử liền nghe một tiếng hừ lạnh, người phía sau tỏ vẻ bất mãn, cánh tay từ đầu vai hạ xuống ôm lấy hắn, miễng lưỡi dỗi hờn: "Hoàng Thượng cố ý chọc gận thần thiếp, thần thiếp càng không tức giận."

Bộ dáng nhìn thấu lòng người không cho hắn thực hiện được, ẩn ẩn lộ chút thông minh.

Hắn mỉm cười không nói lời nào, dùng cán bút gõ nhẹ lên trán nàng: "Nàng chọn một cái đi."

"Không, vận may của thần thiếp trước giờ đều không tốt..." Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt lại chuyển động, nàng sửa miệng, "Thôi được, để thần thiếp lật thử."

Ánh mắt hắn tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, không biết nàng lại động ý niệm gì, nàng rất có hứng thú cầm cuốn sách qua, hắn nghiêng người, đưa tay che mắt nàng lại.

Nàng khẽ cười, đưa tay lật, chỉ mở ra hai trang mỏng manh.

Đợi đến tay hắn dịch đi, nàng nhíu mày, thanh âm pha vài phần đắc ý, đưa sách cho hắn: "Đây!"

Hắn nhìn, trang thứ nhất là trang lót hồng chương Hàn Lâm Viện, trang thứ hai là thư mục đơn giản, trang thứ ba này của nàng chính là bài đầu tiên của Kinh Thi.

Quan sư!

Hắn cuộn tròn cuốn sách gõ lên trán nàng: "Cái này gọi là gian lận!"

"Sao lại là gian lận? Thần thiếp khá lắm mới lật được trang như thế!" Nàng không thừa nhận, mi mắt cong lên, ý cười tràn đầy hương vị ngọt ngào, "Thần thiếp tự thấy dáng hình tạm được, "yểu điệu", chọn chữ Yểu có được không?"

Giọng nói kiều mị, mi mắt chứa tình.

Hắn vốn còn muốn tiếp tục cùng nàng chơi đùa, lại bị thanh âm này làm trái tim mềm xuống, hít sâu một hơi, gật đầu: "Rất hợp với nàng."

Bộ dáng động lòng người này, xứng với yểu điệu thục nữ.

Hắn đề bút viết chữ này xuống, sau đó chấm chu sa lên, trực tiếp vòng lại chữ Yểu, tiện đà bỡn cợt, đưa tờ giấy cho Phàn Ứng Đức: "Đưa cho Thượng Cung Cục đi."

Bên trên vẫn còn hai chữ Doanh và Thử.

Phàn Ứng Đức khom người lui ra ngoài, Hạ Vân Tự ngây ra trong nháy mắt liền hoàn hồn lại, vội vàng ngăn cản gã: "Phàn công công!"

Phàn Ứng Đức đi không mau, rất nhanh bị nàng gọi lại, nghiền ngẫm thánh ý mà không chịu đưa tờ giấy cho nàng, né qua trốn lại chọc nàng không khỏi sốt ruột.

Hạ Vân Tự đuổi theo, hồi lâu mới cướp được tờ giấy trong tay gã.

Sau lưng truyền tới tiếng cười trong sáng, nhẹ nhàng sảng khoái.

OoOo

Phong hào được định, kế tiếp phải đợi Lễ Bộ chọn ngày tốt làm lễ sắc phong, nhưng trước đó phong hào và phân vị đã công bố lục cung trước một bước, tiện để xưng hô.

"Yểu Cơ." Thời điểm nghe danh hiệu này, Chiêu Phi mặt lạnh ngồi ở chủ tọa chính điện trầm mặc rất lâu.

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

Hoàng Thượng đúng là rất để ý nàng.

Mấy phi tần ngày thường đi theo Chiêu Phi không dám nói gì, ai nấy đều an tĩnh ngồi một chỗ.

Sau một lúc lâu mới nghe tiếng cười khẽ ảm đạm truyền tới: "Hay cho Yểu Cơ, thật có bản lĩnh, chúng ta đúng là xem thường ả."

Các nàng bất an ngẩng đầu, vừa nhìn nhau, lại cùng nhìn về phía Chiêu Phi.

Kỳ thật Chiêu Phi bị Yểu Cơ hạ bệ đã không phải một ngày hai ngày, nhưng đây là lần đầu tiên để lộ nản lòng rõ ràng như thế.

Hồ Huy Nga miễn cưỡng cười: "Nương nương đừng nhụt chí... Trong lòng Hoàng Thượng chắc chắn vẫn còn nhớ tới nương nương, đối với Yểu Cơ chẳng qua là nhất thời cảm thấy mới mẻ."

Chiêu Phi nhàn nhạt trừng mắt nhìn nàng ta.

Lúc trước nói Hoàng Thượng đối tốt với Hạ thị chẳng qua là nhớ phần tình cảm của Giai Huệ Hoàng Hậu mà chiếu cố thê muội, hiện giờ mắt nhìn đương nhiên không phải, lại còn nói "Nhất thời cảm thấy mới mẻ". Nàng ta làm sao không biết họ đang an ủi mình? Chỉ là nhìn tình hình hiện tại, mọi chuyện đã không còn đơn giản như thế.

Hồ Huy Nga thấy nàng ta nhìn mình, trên mặt không khỏi lộ vẻ ngại ngùng, cân nhắc một hồi, lần thứ hai mở miệng: "Nàng muốn gây sóng gió thì cứ mặc kệ nàng, chỉ là... Thần thiếp cảm thấy nương nương án binh bất động như vậy cũng không phải biện pháp tốt, chuyện của Thải Tinh không rõ ràng, Hoàng Thượng nổi nóng trách tội nương nương thì thôi, nương nương cũng nên nghĩ cách chứng minh mình vô tội chứ?"

Chiêu Phi nhíu mày, tiếp tục rơi vào suy tư.

Chuyện của Thải Tinh đúng thật không rõ ràng, nàng ta thật sự không biết Thải Tinh có liên hệ với Như Lan của Ngọc Trúc Hiên, càng không rõ nha đầu kia vì sao to gan dám hạ độc Hạ Vân Tự. Cung Chính Tư nói bắt được cả người lẫn tang vật, bằng chứng như núi, còn nói Thải Tinh vì Thải Linh mà làm việc, đây cũng coi như là lời giải thích, nhưng nàng ta cảm thấy Thải Linh không có lá gan to như vậy.

Trong đó còn có việc phù chú không thể nói rõ, Thải Tinh tới cuối cùng vẫn chưa cung khai.

Thêm hai lá phù chú kia càng khiến Hoàng Thượng thêm nghi ngờ nàng ta.

Ánh mắt Nghi Quý Cơ có chút lập lòe, bưng ly trà nhấp một ngụm, thời điểm buông xuống, thần sắc vẫn âm trầm: "Hồ muội muội nói không sai, chỉ là hiện tại Hoàng Thượng một lòng với Yểu Cơ kia, người khác tùy tiện lấy lòng thánh giá e rằng sẽ biến khéo thành vụng. Thần thiếp cảm thấy tương lai còn dài, thánh ân không vội nhất thời, trái lại là Linh Thải Nữ kia... Nương nương có thể thu dưỡng hài tử dưới gối mới là quan trọng."

Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn nàng ta.

Lời này là thật! Chiêu Phi thừa sủng mấy năm không thể hoài thai, hoàng trưởng tử và hoàng thứ tử bên kia Hoàng Thượng lại không buông tay, cái thai này của Thải Linh Chiêu Phi thật sự coi trọng.

Vốn dĩ đã an bài tất cả, Chiêu Phi muốn mượn Thải Linh diệt trừ Hạ thị nhưng vẫn giữ được long thai, lại không ngờ Thuận Phi nhảy ra làm rối, ngược lại chọc hoàng đế nghi ngờ lên đầu nàng ta.

Thải Linh dời tới chỗ Thuận Phi, hài tử có lẽ cũng thuộc về nàng. Chiêu Phi thật là vừa mất phu quân lại thiệt quân, mọi tính kế đều tiện nghi cho Thuận Phi.

Miệng lưỡi Nghi Quý Cơ đầy khinh mạn: "Không nói đến nếu Linh Thải Nữ sinh hạ hoàng tử tôn quý cỡ nào, cho dù chỉ là công chúa, dưỡng dưới gối nương nương cũng không hề tệ. Hoàng Thượng xưa nay quan tâm hài tử, cung nào có hài tử, Hoàng Thượng tự nhiên sẽ đi lại nhiều, khốn cục của nương nương đến lúc đó cũng dễ giải quyết."

"Lời này của Quý Cơ nương nương nói thật nhẹ nhàng." Hồ Huy Nga nhíu mà, lắc đầu, "Thế cục hiện tại nương nương cũng thấy, Hoàng Thượng sẽ không dễ dàng giao hài tử cho Chiêu Phi nương nương nuôi nấng."

"A, vạn sự đều không có tuyệt đối!" Nghi Quý Cơ nhấp môi cười, ánh mắt hướng về Chiêu Phi, "Ngày đó Hoàng Thượng đưa Thải Linh tới chỗ Thuận Phi là vì cho rằng nương nương có lỗi, nhưng nếu hiện tại Thuận Phi mắc sai lầm thì sao? Có lẽ nương nương không chỉ tranh được hài tử về, còn có thể tẩy trừ hiềm khích như trước đó."

Lời này đúng là động tới tâm ý, Chiêu Phi ngước mắt nhìn nàng ta, ý cười trên miệng không hề thay đổi, chỉ chờ Chiêu Phi đặt câu hỏi cho mình.

OoOoO

Hơn mười ngày sau, toàn bộ Ngọc Trúc Hiên đều chạm tay là bỏng.

Hơn mười ngày này hoàng đế không triệu hạnh phi tần, tuy bên ngoài đều nói là vì chính sự bận rộn, nhưng thực tế bên trong Hạ Vân Tự rất rõ ràng.

Ngày ấy trên thành lâu, nàng lấy lui làm tiến, tuy nói rằng không cầu hắn chuyên sủng, nhưng lại biểu lộ ý tứ mong muốn được thật lòng đối đãi. Hiện tại hắn đang cao hứng, mọi chuyện đương nhiên sẽ làm theo ý nàng, khiến nàng vừa lòng.

Hạ Vân Tự đương nhiên không vì chuyện không triệu hạnh phi tần mà nhào vào lòng hắn, hắn rốt cuộc vẫn là đế vương đứng trên vạn người, kiên nhẫn có hạn, căng giãn vừa phải có thể làm hắn thần hồn điên đảo, nhưng nếu kéo dài thì lại là một quang cảnh khác.

Hè oi bức, sau giờ Ngọ, nàng tới Thanh Lương Điện đúng lúc hắn nghỉ ngơi, nàng được Phàn Ứng Đức đặt cách cho vào, Phàn Ứng Đức còn nói, nhiều nhất qua một khắc hoàng đế sẽ tỉnh dậy đọc tấu chương.

Hạ Vân Tự liền bưng chén lưu li nhỏ trên bàn, rón rén đi tới mép giường.

Chén lưu li đựng nho ướp băng, nàng ngồi ở mép giường, cẩn thận lộ vỏ, đưa tới miệng hắn.

Vừa nhẹ nhàng chạm vào, lạnh lẽo liền lan tràn trên cánh môi. Hạ Huyền Thời nhíu mày, ngược lại nếm được chút ngọt thanh. Hắn mở mắt nhìn nàng, lúm đồng tiền của thiếu nữ liền đập vào mắt khiến hắn lập tức thanh tỉnh.

Hắn tươi cười há mồm ăn nho nàng đút, trở mình, duỗi tay ôm nàng vào lòng ngực: "Lá gan ngày càng lớn, thấy trẫm đang ngủ cũng dám quấy rầy."

Lời nói là trách cứ, nhưng ngữ khí lại hoàn toàn không phải. Hạ Vân Tự dựa vào lòng hắn, tươi cười ôn nhu: "Thần thiếp đã hỏi Phàn công công, Phàn công công nói Hoàng Thượng sắp tỉnh giấc, vì thế thần thiếp mới dám tới."

Hắn gõ nhẹ lên trán nàng: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Nàng lắc đầu, thanh âm càng mềm ấm, "Thần thiếp một mình ở Ngọc Trúc Hiên buồn chán nên tìm tới đây."

Đây là lý do gần đây nàng thường dùng để thoái thác, có khi là nói "một mình đợi không thú vị", có khi lại nói nghe được vài chuyện thú vị liền vội chạy tới chia sẻ với hắn, cách làm như vậy tất nhiên là vì khiến hắn cảm thấy nàng lúc nào cũng nghĩ tới hắn, tình yêu vô hạn, nhu tình như nước.

Nếu tất cả đều là sự thật thì hẳn vô cùng ngọt ngào.

Nhưng nàng lại không hề cảm nhận được.

Nàng làm như vậy đều nhờ hồi ức về tỷ tỷ và hắn, nữ hài trông mèo vẽ hổ mà hãm vào tình yêu là như thế nào.

May mà nàng học không hề tệ, tuy không đủ lừa gạt chính mình, nhưng đủ để lừa gạt hắn.

Hắn duỗi tay về phía bàn nhỏ ở mép giường, từ chén lưu li lấy mấy quả nho, cũng cẩn thận lột vỏ, đút cho nàng.

Miệng thơm khẽ mở, nàng há mồm ăn nho vào miệng, chua ngọt theo mát lạnh tràn ra, nhanh chóng trải rộng khắp miệng.

Nàng nuốt xuống, mi mắt rũ thấp, ngón tay vui đùa ở cổ áo nam tử: "Hoàng Thượng nằm thêm một lát nói chuyện với thần thiếp, tí nữa hẳn xem tấu chương, được chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện